CONTEST CỦA CÉOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: KatohKayoko
Okei- em đã cố gắng hết sức ;;v;;
Nhưng phá mẹ rồi :)
Đăng kí:
Tên: Kag
Đề: -đề chính: 1
+fanart mascot Inari
+chuyển ver : student ver :))
-Đề phụ: 5

YÊU và ĐAU

Này, em có biết không? Người ta thường nói tình yêu và nỗi đau luôn luôn đi cùng nhau, có lẽ vậy, thật sự là tình yêu luôn mang theo đau đớn, hay vì tôi yêu em nên tôi mới đau đớn đến vậy.

Này, em còn nhớ không? Nhớ lần đầu tôi gặp em, em nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, em nói chuyện với tôi, từng câu nói đi thẳng từ trái tim. Nó làm tôi nhớ nhung, một cảm giác thật mới mẻ.

Có lẽ, từ lúc ấy, tôi đã yêu em rồi.

"Yêu"?

Nó là sự kết nối giữa tâm hồn của hai con người, hoặc chỉ là kết nối tâm hồn của một con người với cảm xúc của người khác, cái đó người ta gọi là "Yêu đơn phương".

Và có lẽ, tôi với em là vế sau.

Yêu?

Tôi đã thực sự tự đánh vào mặt mình mà suy nghĩ lại,

Không phải là quá sớm sao, tôi với em mới chỉ gặp qua một lần,

Cơ mà ấn tượng của em mang lại thật mạnh mẽ.

Từ nụ cười, rồi cách nói chuyện, rồi từng bức tranh mà em vẽ ra, chúng đều đánh thật mạnh vào tâm trí tôi.

Có thể đúng là tôi đã yêu em mất rồi.

Nhưng, tôi biết, tình cảm của tôi dành cho em, tất cả chỉ là đơn phương vụn vỡ, vì chúng ta, đều là con gái, và có lẽ, chỉ có tính hướng của tôi là có vấn đề.

Có lẽ là vậy.

Vậy nên, tôi đến bên em như một người bạn, một người có thể cùng em vượt qua những nỗi buồn mà em ngặp phải trong cuộc sống.

Kề bên em như một người bạn thân nhất.

Nhưng rồi tôi nhận ra,

Rằng có lẽ tôi không ổn rồi.

Có lẽ tình yêu tôi dành cho em là quá lớn.

Tôi phát điên mất, điên vì em.











Từng ngày ở bên cạnh em, tôi cành không giữ nổi chính mình, có lẽ đến một ngày tôi sẽ làm em hoảng sợ, hay thậm chí đến lúc ấy ánh mắt em dành cho tôi sẽ lấp đầy bởi sự khinh bỉ mất.

Nên tôi chọn cách trốn tránh.

Tôi không muốn làm em tổn thương.

Những tin nhắn tôi dành cho em có vẻ lại vơi đi rồi.

Không còn "chào buổi sáng"

Hay "ngủ ngon nhé" nữa.







Này, đừng kiếm tôi nữa. Điều đó sẽ làm cho tôi thêm đau đớn mà thôi.

Này, tôi lỡ chặn tin nhắn của em rồi,

Mà lại chẳng có đủ can đảm để mở ra.

Cơ mà.

Hình như tình yêu của tôi dành cho em vẫn không dừng lại, 

Hình như tôi lại yêu em nhiều hơn rồi.










Này, làm ơn đừng tìm kiếm tôi như vậy.

Tôi sẽ đau lòng lắm, khi thấy em không cười.

Tôi lại theo dõi em nữa rồi. Thật đáng ghét.

Nhưng tôi không thể xoá bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí tôi.

Thật khó thở,

Những bông hoa này cành ngày cành rắc rối.










Tôi nhìn theo em, từ những nơi em không thể thấy tôi.

Nhưng chắc tôi phải từ bỏ thôi.

Thật ngu ngốc.

Hình như tôi gỡ chặn em rồi.

Em đã nhắn cho tôi thật nhiều nhỉ. Cho dù tôi chưa một lần đọc nó, tôi thật tồi.

Nhưng dù thế nào tôi vẫn không thể nhắn tin cho em như trước được nữa. Có lẽ em đã chán việc nhắn tin tìm tôi rồi, nên nếu bây giờ tôi ngắn tin cho em, thì thật đáng cười.











Này, hôm nay tôi thấy em đi vào một tiệm hoạ cụ, cô bé em đi cùng là ai vậy?

Kéo tay áo để che đi cổ tay, từng sợi vải khứa vào phần thịt gỉ máu, kỳ thật, từ bao giờ tôi có thói quen chỉ mặc áo dài tay vậy? Thôi kệ, tôi bước tới chỗ em, cô gái đang ngồi đối diện với em, cô ấy là ai vậy? Thật thân thiết làm sao.

Những câu hỏi của tôi chưa một lần được phát ra, cổ họng tôi như nghẹn ứng lại vậy.

Tôi lại không có đủ can đảm bước thêm một bước nào nữa, khi em nhìn thấy tôi, ánh mắt kia của em là thế nào vậy? Bất ngờ? Vui mừng? Hay giận dữ? Em lao tới chỗ tôi, này, bỏ lại bạn của em ở kia là không được đâu đấy, mau quay lại đi.

"Cậu lại định đi đâu?" Em là đang hỏi tôi đấy à? Em lo lắng cho tôi sao? Này, đừng khóc... Em đang buồn đấy ư? Tôi đã làm em khổ sở vậy sao?

Thôi nào, nín đi, em không sai ở đâu cả, vì người sai là tôi.

Tôi sai, vì đã yêu em.

Tôi nhẹ tay vò lên mái tóc em như để an ủi, không có gì cả, lỗi là tại tôi, tôi lấy cái cớ bản thân bị bệnh đế tránh gặp những câu hỏi của em, tôi không muốn em bị lây bệnh, tôi đã nói vậy.

Lại ho nữa, may thay tôi có đeo khẩu trang, để tránh em thấy những cánh hoa này.

Em kéo tôi tới bàn em ngồi cùng cô gái ban nãy.

Ánh mắt mà cô bạn em nhìn tôi là sao vậy? Nó chứa đầy sự thù địch.

Này, em thường ngồi cạnh tôi cơ mà? Sao lại ngồi cạnh cô bé ấy?


Này? Sao em không đánh vào mặt tôi một cái thật mạnh đi? Em vừa nói gì vậy?

Này? Sao em không lấy con dao trên bàn kia mà đâm tôi một cái thật mạnh vài tim đi? Mà lại nói với tôi những lời đó?

Tôi biết ngày này rồi ũng sẽ đến, nhưng tại sao lại vào đúng ngày tôi gặp lại em?

Này? Em có thể giới thiệu người thương vào một thời gian khác mà?

Tôi như đứng hình trước những lời nói của em.

Tôi lại hèn nhát nữa rồi.

Tôi lại trốn tránh nữa rồi.

Tôi đã cố gắng thật nhiều, nhưng không thể mở miệng nói có ba từ "Tôi yêu em"

Tôi chỉ có thể mở miệng mà nói "Chúc hai người hạnh phúc" rồi lấy một cái cớ để dời đi thật sớm.

Tôi thực sự, là không muốn khóc đâu.

Là không muốn nghĩ đến em nữa.

Là không muốn nhìn em tay trong tay kề bên người khác.

Nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Máu từ cổ tay cứ thế nhỏ giọt.

Đống thuốc ngủ trên cái tủ đầu giường cứ thế cứ thế vơi dần đi.

Và hoa trong phòng càng ngày càng nhiều.

Số lượng vỏ mì gói ngày càng tăng, và số lượng thời gian tôi ra ngoài ngày càng giảm.










Này, em có nhớ không? Rằng em từng nói với tôi rằng em yêu nhất là loài cúc dại?

Tôi yêu em nhiều tới nỗi phủ kín lồng ngực của tôi là từng sắc vàng, rồi cam của chúng.

Mỗi lần tôi nhớ em, nhớ đến phát điên, từng cánh hoa lại dày thêm, tràn đầy phổi.

Có lẽ, tình yêu tôi dành cho em, cũng giống như là hoa cúc dại vậy, tình yêu âm thầm, mà mạnh mẽ, tình yêu giản gị, nhưng trân thật.

Tôi thật sự rất yêu em.









Này, hôm trước cô người yêu của em có đến tìm tôi đấy. Thật kỳ lạ, nếu như giống như người bình thường, tôi phải là có ác cảm với cô gái ấy chứ? Nhưng tôi không ghét em ấy chút nào, rồi chợt hiểu ra tại sao em lại yêu cô gái ấy đến như vậy.

Cô ấy là một người tốt bụng đến nỗi tôi chỉ có thể âm thầm hỏi bản thân tại sao không thổ lộ với em.

Và em biết không, có lẽ bệnh tình của tôi không qua khỏi mắt em ấy, vậy nên, tôi và em ấy đã có một lời hứa, hứa rằng em ấy sẽ kề bên em cho tới cuối cuộc đời.

À ừ, tôi bệnh rồi,

Cũng không đúng, nó cũng không phải là bệnh,

Tôi chỉ là, yêu em đến mất hết lý trí,

Yêu em đến lồng ngực như nổ tung,

Yêu em cho tới hơi thở cuối cùng cũng vẫn nghĩ xem, rằng em hiện có hạnh phúc không.









Kìa? Sao em lại ở đây? Khuôn mặt sợ hãi kia là sao?

À, cô gái kia đã kể với em rồi sao? Rằng tôi bị bệnh.

Tôi không sao, vẫn sống được vài ngày nữa mà, đừng lo lắng.

"Này" tôi gọi em

"Ngày mà tôi ra đi"

"Xin cậu đừng khóc, mà hãy nở một nụ cười nhé"

Tôi mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc em, như tôi vẫn hay làm.

Em lại khóc nữa rồi.

Khóc nấc lên, như vậy tôi đau lòng lắm.







Kìa? Ngày đó đến rồi sao? Sớm vậy nhỉ.

Tôi hẹn em lên đỉnh ngọn đồi mà ngày xưa ta gặp nhau lần đầu.

Đến lúc chết, hãy vẫn cho tôi chết theo cách mình muốn nhỉ.

A, em đến rồi.

Khuôn mặt kia là sao chứ? Nhìn em thật buồn.

"Nào, không phải chúng ta đã nói rồi sao?"

"Rằng khi tôi ra đi, cậu sẽ cười, chứ không phải khóc"

Em im lặng, cố gắng lau đi những giọt nước mắt, rồi cố gắng cười thật tươi.

Tôi bước tới bên em.

Tôi nhẹ đưa tay lên má em, hôn nhẹ lên trán em rồi dần dần ngã suống.

À, còn điều này nữa.

"Tôi yêu em"





Này, em nhớ không? Tôi đã từng nói rằng yêu em, tôi vô cùng đau đớn? Nhưng em à, không được yêu em, tôi còn vạn phần đau đớn hơn.

Tôi thà bị đau đớn ngàn lần, còn hơn là không có em trong cuộc sống.

Có lẽ, đúng như những gì mà người khác đã nói, theo em, tôi bị masochism thật mất rồi.

-Fin-






_________________
Mẹ = )))) con vừa viết cái gì thế này = )))) tôi thêm câu cuối vào đằng sau vì có cái "lời nguyền" tất cả các reader của Céo đều là dân M đấy :>>>>>
Hị hị






Cơ mà đây là truyện của tôi và Cáo ver con Ka làm quá lên :'vv

Con đã làm cái gì thê này ((:

HÃY CHO CON XÁM HỐI

(((=
Thề- full nhìn chán hơn sketch bao nhiêu :'vv
Tag (lại) : KatohKayoko

iem nộp bài ạ :3

Cơ mà khuyến mãi thêm tí :33

Đây là bản đầu tiên tớ vẽ, cơ mà-
Thôi nhìn bản nào ok hơn thù lấy :'v lấy cả hai cũng được-

And sketches

Mấy cái này chắc theo... Adult ver :'v


Cái này còn dài hơn một chương truyện của toii :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro