Chương 4 : Vào Thành Phố & Những Cuộc Gặp Gỡ Khác Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________________________________________
  Hehe , thợ lăn Alantic đã trồi lên từ đại hải trình sau khi sủi đi tìm 675k tỏi của vua hải tặc TML rồi đây 😄 , phải thú thật là tôi đã khá bận trộn trong một thời gian dài thế nên không thể sớm cập nhật chương mới cho câu chuyện ngẫu hứng này được , mãi cho đến bây giờ thì mới có được cơ hội . Tóm tắt ý chính mà tôi muốn nói lại thì chỉ có như vậy thôi còn bây giờ vào việc chính đó là vào chương mới thôi :v
*Lưu ý*: Vẫn như mọi khi thì chương này siêu dài , 31k từ ngang chương trước , nên cân nhắc trước khi đọc .
*PS*: Chương này ngắn hơn so với ý định ban đầu của tôi khi viết nó , chỉ khoảng đâu đó tầm 1 nữa thế nên tôi quyết định sẽ cắt bớt để chia sang thành 2 chương vì thật sự 31k từ thì đọc thôi cũng đủ nhức đầu chứ còn nói chi gì viết 💀💧
______________________________________________________________________
( Một thời gian trước tại St.Freya )

  Trên một hòn đảo biệt lập nằm ở vị trí độc đáo khác hẳn so với những khu vực khác trong thành phố Soukai , giữa một hồ nước lớn và có cây cầu bắc ngang qua đi vào tận trung tâm , tạo nên một cảnh vật hài hòa với nhiên thiên sinh động và rực rỡ , tại đây có một học viện với kích thước rất lớn được xây dựng vô cùng chỉnh chu và bắt mắt , cũng bởi vì nó là một nơi trực thuộc Schicksal-tổ chức hàng đầu thế giới trong công cuộc chống lại thảm họa Honkai , chuyên dùng để đào tạo nên những chiến binh Valkyrie xuất xắc hoặc lựa chọn ra lứa hạt giống tốt cho tương lai bảo vệ nhân loại sau này . Và giờ đây , vẫn như thường ngày thì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối , báo hiệu thay cho tiếng chuông thông báo ra về sau một hôm mệt mỏi , một thoáng thời gian rất nhanh trôi qua bằng cảnh dòng người thưa bớt dần , họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau khi trở về ký túc xá của mình , đặc biệt và nổi bật nhất trong số đó chính là nhóm 3 cô gái trẻ của chúng ta , cùng nhau tạo nên đội V , thành viên bao gồm Kiana Kaslana-một cô gái tóc trắng mắt xanh có vóc dáng cân đối với tính cách năng động và đôi lúc hơi ngốc nghếch , Mei Raiden-một tiền bối xinh đẹp phong cách , lớn tuổi nhất trong bộ ba , vô cùng có trách nhiệm lẫn đáng tin cậy và cuối cùng là Bronya Zaychik-một cô bé có mái tóc bím xám xoắn đôi , không được cao lắm và cách trò chuyện đôi lúc hơi máy móc vô cảm thế nhưng lại mang theo một trái tim ấm áp , đồng thời cũng là thiên tài trong lĩnh vực thiết bị công nghệ . Ba con người với ngoại hình và tính cách khác nhau được vận mệnh chọn để tạo nên mối gắn kết bền lâu này , và giờ đây họ vẫn đang làm rất tốt điều đó , ta có thể nhận ra nó từ sự thân thiết trong mối quan hệ bởi những cuộc trò chuyện tán gẫu lúc này đây .

*Leng reng...két...Leng reng...!*
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kiana: Haizzz....tại sao dạo này cứ yên bình thế này chứ !? Thậm chí còn chẳng có bất kỳ con quái thú Honkai nào xuất hiện để bổn tiểu thư thể hiện sức mạnh chiến đấu !?....
- Mei: Haha , ít nhất thì sự bình yên như thế này cũng là một điều tốt lành cho thế giới mới đúng có phải không Kiana-chan ? giá như mọi ngày điều như vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng cho nhiều thứ phiền muộn ngày mai cả .
- Kiana: E-Em cũng biết điều đó mà Mei-senpai !!!....Nhưng chỉ là thay vào đó thì những tiết học thường này lặp đi lặp lại dần đã cũng bắt đầu trở nên nhàn chán vô vị mà thôi ! Em còn chẳng có gì để xả bớt năng lượng dư thừa trong người cả !!!....
- Mei: Dù sao thì em cũng đâu thể bỏ bất cứ buổi học nào trong đó có đúng không ? Chẳng phải ước mơ của em là trở thành một Valkyrie hạng S mạnh nhất hay sao ? Một trong số những điều làm nên một Valkyrie xuất xắc chính là sự chăm chỉ đấy !.
- Kiana: D-Dạ vâng em hiểu rồi ạ Mei-senpai....
(- Kiana: Haizzz...mình lỡ để lại ấn tượng xấu cho Mei-senpai mất rồi huhu ! )
- Mei: Haha...đừng lo lắng quá , chị đưa ra lời khuyên này cũng chỉ vì muốn nghĩ tốt cho em thôi , nếu em đã hiểu được rồi thì chị cũng yên tâm trong lòng .
- Kiana: C-cảm ơn Mei-senpai ! em yêu quý chị nhất trên đời !!! Chị cứ chờ đi ! Sau này em nhất định sẽ trở thành một Valkyrie đỉnh nhất để có thể bảo vệ được chị và mọi người ở xung quanh !!!.
( - Kiana: Yeah T-Thật sự là may mắn quá ! Mei-senpai vẫn luôn quan tâm đến mình haha ! )
- Mei: Hihi , thấy em nhiệt tình như vậy thì chị thật sự mong chờ được đợi đến ngày ấy trở thành sự thật đấy !.
- Bronya: .....
  Kiana thì vẫn như mọi khi thường dùng tiếp xúc cơ thể để bám lấy sát và làm nũng với tiền bối Mei ở bên cạnh , than phiền về những tiết học hằng ngày lặp đi lặp lại mà cô ấy không hứng thú lắm và cảm thấy nhàn với nó , có lẽ vì đã quá quen với tính cách bướng bỉnh của Kiana mà Mei cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười gượng gạo rồi khuyên bảo người em hậu bối ngổ ngáo thân thiết của mình một cách khiếm tốn đưa ra lời khuyên nhằm giúp cho đối phương tốt hơn , nghe thấy những lời chân thành như thế thì Kiana cũng chỉ biết không còn cách nào khác ngoài thở dài nhượng bộ , ngoài mặt thì đồng ý thế nhưng lại giữ kín phàn nàn vì sự thất bại nho nhỏ này . Trái ngược lại với bầu không khí huyên náo và đượm màu hồng ở bên cạnh thì có vẻ hình như là cô bé Bronya lại trông không có vẻ quan tâm lắm , sở dĩ bên trong tiềm thức thiên tài của cô ấy đã tự động nhận định và ghi nhớ những sự kiện kiểu này như thói quen sinh hoạt hằng ngày như ăn và ngủ chăng ? cho nên vì thế mới chẳng có chút ấn tượng gì mà coi như gió thoảng qua tai ? Bằng chứng là từ nãy đến giờ cô chỉ chú tâm vào màn hình trò chơi 3D gì đó được chiếu một bên của mình như một điều hiển nhiên , cho mãi đến khi cuộc trò chuyện vui vẻ bên cạnh đã kết thúc được một lúc thì Bronya vẫn chẳng hề phát ra một âm thanh hay câu từ nào cả thậm chí cả một tiếng động cũng không . Với tính cách độc đáo này thì người khác chắc hẳn sẽ coi đó là điều bình thường như sự tập trung cao độ vào trò chơi của cô bé ấy , thế nhưng nếu đã là hội bạn thân thì nó lại vô cùng khác biệt , không có gì đánh lừa được trực giác của những người đó cả .
- Bronya: .....
- Kiana: ....?
- Kiana: *ghé sát tai Mei thì thầm*Này Mei-senpai , chị có để ý đến chuyện kỳ lạ lúc này không ?.
- Mei: Có gì sao Kiana-chan ? Ý của em là Bronya-chan có vấn đề nào đó sao ?.
- Kiana: Đúng là như vậy đấy Mei-senpai ! Nếu thường mọi khi thì đáng lẽ ra Bronya phải nói hay nhận xét gì đó về điều này chứ ? Thậm chí còn hay trêu chọc em là đồ ngốc nữa ? Thế mà hôm nay em ấy có gì đó im lặng bất thường ?!.
- Mei: Kiana-chan nói cũng có lý đấy , quả thực nhìn kỹ là có điều gì đó kỳ lạ ở Bronya-chan ? Có lẽ là em ấy đang trong một màn đánh trùm căng thẳng sao ?.
- Kiana: Không phải đâu Mei-senpai....Hình như là em ấy đang tập chung vào một cái video quảng cáo không rõ gì đó thì phải ? Hay là chúng ta qua đó hỏi thử xem ?.
- Mei: Ừm , hãy cùng nhau hỏi thử Bronya-chan xem nào , chắc hẵng phải là một điều gì đó vô cùng thú vị thì mới có thể thu hút em ấy như vậy ?.
  Đáng lẽ ra trong trường hợp này thì Mei là người luôn bắt đầu lo lắng thế nhưng bất ngờ thay đó lại chính Kiana mới là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Bronya , chắc chắn 80% vì là vẫn còn nhớ tới những lần bị cô bé nhỏ tuổi hơn trêu ghẹo là đồ ngốc mỗi khi Kiana cố găng gần gũi với Mei-senpai đây mà , thế nhưng lần này lại chẳng có gì phá rối ngoài sự im lặng bất thường này vì vậy Kiana mới nãy sinh sự hoặc của mình cho tình huống này , với phong cách năng động của mình , cô nhanh chóng vươn người tới tiếp cận rồi vỗ nhẹ vào cánh tay của Bronya để thu hút sự chú ý của cô bé ấy trong khi miệng thì gọi tên Bronya , Mei cũng giống Kiana mà tham gia tò mò hỏi thăm , ít nhất thì điều này cũng thành công giao tiếp với Bronya ngay lúc này đây . Với một cử chỉ thờ ơ , cô gái nhỏ bé quay người lại đưa ánh mắt quan sát về phía hai cô gái làm cho họ khó hiểu rồi bắt đầu giải thích lý do cho sự lơ đản của mình .
*Rục rịch...xẹt....Xẹt*
- Bronya: .....
- Kiana: Bronya !!!
- Bronya: .....
- Kiana: BRONYA!!!
- Bronya: Haizz....Bronya vẫn đang nghe đây vì vậy đừng to tiếng quá Kiana ngốc .
- Kiana: Này tớ không có ngốc , tớ chỉ đang cố gây sự chú ý đến cậu thôi !.
- Bronya: Chỉ có đồ ngốc mới la hét khi mà đối tượng trò chuyện đứng ngay bên cạnh , vì vậy thì kết luận 100% kiana là đồ ngốc thật ra đều có luận điểm hoặc bằng chứng cơ sở .
- Kiana: Haizzz....Đây mới đúng là Bronya thường ngày chứ , nhân tiện thì cậu đang xem gì đấy mà lại có vẻ như là đang tập chung hết mình vậy ?.
- Mei: Đúng là như vậy đấy Bronya-chan , ban đầu hai chị cũng nghĩ là em có vấn đề gì đó về sức khỏe gì đó cơ ? Thế nhưng nhìn cách em thảnh thơi như vậy thì chắc hẳn là có chuyện thú vị nào đó vừa xảy ra chăng ? Nó khiến cho chị và Kiana-chan hơi tò mò đấy , liệu em có thể cho hai chị biết có được không ?.
- Bronya: Ừm được thôi , Bronya xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng , thật ra mọi chuyện là do đoạn quảng cáo này ban nãy vừa hiện lên , Bronya đã kịp lưu nó lại , bây giờ sẽ chiếu lên để mọi người hiểu rõ hơn , xem đây....
*Tít Tít.....Tít....Tít....*
- Mei: Ara ? thì ra là đoạn quản cáo này đang nói về "lễ hội hóa trang Homu" sắp được tổ chức kia hay sao ?.
- Kiana: Huh ? Chị biết về nó sao Mei-senpai !? Lễ hội này là gì vậy ?.
- Mei: Thật ra là chị cũng chỉ biết đến việc này một ít thôi , tại gần đây do nó hay được nhắc đến trên bản tin TV , về cơ bản tóm lại thì đây là một lễ hội vui chơi lớn được tài trợ bởi công ty đồng sáng lập của Homuvers cho sự kiện kỷ niệm sinh nhật trò chơi Homu Impact , kết hợp với hóa trang hứa hẹn siêu thực và nhiều thứ hấp dẫn khác .
- Kiana: Ồ thì ra là vậy ! Em đã hiểu rồi ! Tức là có những gian hàng sản phẩm trò chơi đúng không ? Thực sự phải nói là kiện tướng siêu cấp game thủ như Bronya không bị nó thu hút mới lạ đấy !.
- Bronya: Đúng vậy , đó chính là lý do vì sao Bronya mất tập chung như ban nãy , Bronya dự định cân nhắc sẽ mời Kiana và Mei đi cùng nhau đến đó dạo chơi , chuyện này có được không ᗜ‸ᗜ ?.
- Kiana: Hi~hi được đi chơi ( hẹn hò ) cùng Mei-senpai quá đã !!!.
- Mei: Haha , được nhìn thấy tinh thần hào hứng của Kiana-chan như vậy thì có vẻ như là không thể từ chối rồi nhỉ ?.
- Mei: Thế còn cô Himeko và lớp trưởng Fuhua thì sao ? Chuyến đi này có vẻ đầy hứa hẹn thế nên là ta cũng phải mời cả họ đến chung vui thì mới đông đủ đội V đúng chứ ?.
- Kiana: C-Cái gì cơ !? Mời cả l-lớp trưởng và dì H-Himeko sao ?....
(- Kiana: K-Không ổn rồi ! Nếu mời cả hai đại ác ma nghiêm túc đó đến thì cuộc hẹn hò của mình với Mei-senpai sẽ thất bại mất !!! )
- Bronya: Xin lỗi vì Bronya đã làm Mei thất vọng , ban nãy thì Bronya cũng đã thử nhắn tin mời họ đi cùng thế nhưng cả hai người đều bảo rằng mình có việc bận vào hôm đó nên đành từ chối và hẹn vào dịp sau lần tới , đó cũng là một trong những lý do vì sao lúc nãy Bronya "đứng hình" lâu đến như vậy .
- Mei: Haha , nếu họ đã nói như thế thì đành như vậy , xem ra chuyến đi này chỉ bao gồm ba chúng ta thôi nhỉ ?.
- Kiana: C-Chỉ ba chúng ta !? YEAHHH WHOOOHUU !!! Chỉ riêng ba chúng ta !!!
- Mei: *Haha*....
- Bronya: .....Haiz....Cái đồ Kiana ngốc lúc nào cũng hành xử như vậy mỗi khi được phép thân mật gần gũi quá mức đối với Mei....
  Hóa ra đó chính là vì một đoạn quảng cáo nhỏ vừa hiện lên lúc nãy khi Bronya vẫn đang mãi tập trung vào màn đánh trùm của mình , nó nói về sự kiện kỷ niệm trò chơi gì đó kiểu như là "lễ hội hóa trang Homu" sắp được tổ chức vào cuối tuần và cũng sẽ kéo dài khá lâu , ở đó có nhiều vật phẩm kỷ niệm quý giá giới hạn cũng như là những bản game thử nghiệm độc quyền sắp được ra mắt , vì cảm thấy hứng thú với điều này thế nên Bronya mới im lặng chú tâm vào nó từ nãy đến giờ , và nhân tiện khi nãy Kiana với Mei hỏi thăm , cô cũng sẳn muốn đưa ra lời mời cho họ xem có muốn đi cùng mình hay không ? Nghe thấy điều đó , Kiana liền hào hứng nhảy cẩn lên và trong lòng coi như một buổi hẹn hò với Mei-senpai mà nghĩ đến những điều gì đó "kỳ lạ" , trái ngược lại thì Mei ở bên cạnh chỉ nghĩ đó là một sự kiện thú vị thông thường mà hỏi ý kiến với Bronya có nên mời cả Himeko hay Fuhua đi cùng không ? Trong cơn niềm vui hào hứng mơ hồ chưa được bao lâu , Kiana liền cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng khi nghe đến tên hai người đó , cũng may là trước khi việc Kiana sắp lại bắt đầu phàn nàn lần nữa thì Bronya đã sớm ngăn chặn chuyện đó xảy ra bằng cách trả lời rằng khi nãy có thử nhắn tin cho họ thế nhưng cả hai điều bảo là bận cả vì vậy nên chuyến đi này có thể chỉ bao gồm mỗi ba người ở đây thôi , sau khi hiểu được tình huống này thì Kiana liền lấy lại sự phấn chấn của mình mà hào hứng hét lên , Mei ở bên cạnh cũng không còn cách nào khác ngoài cười trừ xã giao , còn Bronya thì lại thở dài lần nữa khi chứng kiến cảnh tượng ấy , cuối cùng thì họ thống nhất ý kiến là sẽ cùng nhau đi đến sự kiện này mà không ai trong số họ sẽ ngờ đến vào cuộc gặp gỡ kỳ duyên sắp đến , mọi bánh răng chính của vòng quay luân chuyển vận mệnh bị bẻ hướng nay đã hoàn toàn gần như tự lắp ráp trở thành một khả năng mới trong tương lai .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Trở về thời điểm hiện tại )
  Trời đã chuyển sáng khi bình minh ló dạng lên , đáng lẽ ra thì nó cũng chỉ như là một ngày mới như mọi khi nếu chỉ là với người bình thường ở thế giới này , thế nhưng trái ngược lại điều đó thì đối với bản thân cá nhân đặc biệt nào đó , phải nói chính xác hơn là đối với Kabukimono thì ngày hôm qua của hắn ta không phải là một ngày dễ dàng gì , bao nhiêu sự biến cố hay bất ngờ khác cứ mãi đột ngột dồn đập hết cái này đến cái khác như cơn lũ lụt dữ dội , làm cho hắn ta phải mất gần như cả ngày mới có thể thích nghi được với tình thế hiện tại mà học cách tạm chấp nhận nó , quả thật cũng là không dễ dàng gì nếu phải nói về hoàn cảnh nghe có vẻ vô cùng điên rồ và bất khả khi bây giờ của Kabukimono , may mắn thay là sau qua một đêm ngồi thiền để tập trung ổn định tinh thần và tịnh dưỡng lẫn bảo toàn sức mạnh của cả thần trí cùng với cơ thể đã phát huy công dụng hiệu quả không tồi , mặc dù có vẻ hơi ít ỏi thế nhưng cũng đã giúp đỡ được phần nào cho việc hồi phục sức lực bản thân . Bằng cách thức dân gian tự nhiên phổ biến đấy , giờ đây thì Kabukimono đã đảm bảo nắm lấy được sự ổn định đôi chút , tự tin có thể tiếp tục mục tiêu được hắn lập ra vào ngày hôm qua , trước tiên đó chính là tìm hiểu về thế giới này đã , khi mà giọt sương sớm vơi dần và tia nắng đầu tiên xuyên qua từng tán lá cây của khu rừng nọ , cái khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của người mang dáng thiếu niên lại trở thành dấu hiệu cho đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra của hắn .
*Rào rạc....Vù vù....Chíp chíp....*
- Kabukimono: Haizz....Lại là một buổi sáng nhàm chán như mọi khi , có lẽ điểm khác biệt duy nhất của hiện tại là ngày đầu tiên của ta ở chốn thế giới xa lạ này chăng ?....
- Kabukimono: Huh....Xét về thể trạng hiện tại của bản thân thì ta đã hồi phục được kha khá tuy nhiên vẫn còn gì đó không thoải mái cho lắm....Quả nhiên là chỉ với một buổi đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi thì vẫn là chưa đủ ?.
- Kabukimono: Thôi thì cũng đành tạm chấp nhận vậy , ít nhất thì không hề đến mức bị suy yếu đi , vẫn còn đủ để tiếp tục cho mục tiêu đang dang dở hôm qua...
  Trong ánh ban mai hội tụ lại dần và tiếng thú rừng buổi sớm , Kabukimono quan sát và tận hưởng bầu không khí ngày đầu tiên ở dị giới xa lạ , cảm nhận hơi lạnh mát mẻ xung quanh rồi buông ra vài lời nhận xét không được mấy tích cực cho lắm , chắc hẳn là vì thời gian nghỉ ngơi vừa rồi ngắn ngủi quả nhiên vẫn là chưa được đầy đủ cho lắm , mặc dù có hơi cau mày thế nhưng cũng không hẳn là hắn ta ghét nó , chỉ là vì tính cách cao ngạo của bản thân mình không cho phép hắn ta bày tỏ đúng tâm trạng mà mà thôi . Ban đầu hắn ta có tỏ ra hơi phàn nàn ( lười biếng ) trước việc chuẩn bị sắp làm , như hiểu được tiếng lòng ấy mà hệ thống cũng bất ngờ vang liên âm thanh thông báo gợi ý để giúp đỡ làm cho hắn ta hơi bối rối vì chưa quen thuộc với hoàn cảnh hiện lại của mình làm , thế nhưng tuy nhiên là một lúc sau thì Kabukimono vẫn quả quyết từ chối phương án tạm thời ấy và lấy lý do thích làm theo cách của mình hơn , để hướng tới lợi ít lâu dài mà hắn đã suy tính .
- Kabukimono: Trước tiên thì....Chắc hẳn là nên dọn dẹp đống "hiện trường" này lần nữa vậy ? Haizz....Phiền phức thật ! Thế nhưng điều này lại cần thiết , giá như có cách nào tiết kiệm thời gian hơn thì tốt biết mấy !?
*Ting!*
《 Gợi ý: Có thể di chuyển đồ vật mong muốn trong một phạm vi nhất định vào bên trong chức năng "túi đồ" và lưu trữ nó dưới dạng vật phẩm tích trữ , lấy ra sử dụng bất kỳ lúc nào tùy thích , vật phẩm khi lấy ra hoặc đưa vào chức năng "túi đồ" sẽ luôn được giữ nguyên trạng thái như ban đầu ! 》

- Kabukimono: Ồ , hóa ra là hệ thống định lần nữa nhắc nhở sao ? Huh....Hơi kỳ lạ do ta thường hành động đơn độc thế nên khi có sự giao tiếp hằng ngày như thế này thực sự không được quen thuộc cho lắm....
- Kabukimono: Biểu tượng chiếc túi sao ? Hừ....Ta sớm đã biết được chức năng đó trong như thế nào , nằm ở đâu hay công dụng thế nào sau nhiều lần giải thích hôm qua từ lâu rồi !.
- Kabukimono: Thật sự biết ơn về sự tích cực giúp đỡ của ngươi tuy nhiên ta phải đành làm ngươi thất vọng vô ít rồi , ta vẫn là thích cách thực dụng này hơn , một cách đảm bảo lợi ít hợp lý trước tiên cái đã !.
《 .... 》
*Vù vù Vù vù.....!*
- Kabukimono: Kyougen-Thức Lạc Ngũ Phiên !
  Tiếp đó sau khi xác nhận mình hoàn toàn ổn và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết mà không thiếu vắng bất kỳ cái gì , Kabukimono lại lần nữa giống như hôm qua mà sử dụng nguồn sức mạnh nguyên tố chuyển hóa vay mượn tạm thời từ Gnosis lôi để tái hiện lại màn "che dấu hiện trường" hoành tráng lần trước , chỉ có điều khác biệt hoàn toàn với bãi tàn dư xác chết hỗn độn kia đó là một quy mô khu vực này lại tương đối nhỏ hơn rất nhiều mà không có chuyện nó bị phá hủy hoặc xới tung bừa bãi hỗn loạn lên mà thôi , ít nhất suýt soát đủ tiêu chuẩn đạt đến mức độ hiệu quả mà hắn ta mong muốn ước chừng không để bất kỳ kẻ lạ mặt nào khác đến sau phát hiện ra , vừa tiết kiệm được sức lực vừa đủ để nhanh chóng làm xong công việc mà hắn ta cho là phiền toái nhưng lại vô cùng cần thiết này . Chỉ với những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ giúp cho danh tính của Kabukimono được ẩn mật đi phần nào rồi , sự cảnh giác và đề phòng không lúc nào là thừa cả , cho dù một chút ít ở xung quanh đi chăng nữa cũng sẽ cực kỳ hợp lý , vì thế còn cần gì phải thắc mắt hơn về chốn dị giới không rõ ràng này sao ? Tất nhiên là chuyện này sớm sẽ trở thành lẽ thường mà thôi , sau khi đứng yên một lúc để chờ đợi quá trình dọn dẹp thành công , khi cơn gió lốc cuồng bạo vừa rồi dần nhẹ đi thì Kabukimono liền kiểm tra nó , xác nhận bằng cái khẽ gật đầu nhẹ và mỉm môi hài lòng mới thôi , đáng lẽ ra hắn ta có thể làm đơn giản hơn là chỉ việc đem đống vớ vẩn này vứt vào chức năng "túi đồ" mà không bao giờ cần phải bận tâm đến nó nữa theo như trước đó đã thảo luận sơ qua với sự tồn tại kỳ lạ mang tên "hệ thống" ở bên trong người , thế nhưng chỉ vì hắn ta liền nhất thời cảm thấy không chuyện gì cần đến đống phế thải như vài hòn đá và que củi khô này thế nên hắn mới tiện tay xóa xổ nó cùng với hiện trường luôn , sẳn tiện coi đây là "một bài thể dục nhỏ" nhằm kiểm tra cho chắc chắn tình trạng sức mạnh của thân thể bản thân lần cuối trước khi tiếp tục kế hoạch để xem có còn ổn định hay xảy ra điều bất thường gì hay không , dù sao thì một "mũi tên trúng hai con chim" nếu có phải đem ra bàn cân kể cả kẻ ngốc không cần suy nghĩ cũng biết bên nào có lợi hơn , chính vì vậy mà bây giờ đây Kabukimono mới đứng quan sát đống bừa bãi như mới mà mình tạo ra như vậy đó .
*Vù Vù vù vù....*
- Kabukimono: Haha....Hoàn hảo và xuất xắc ! Năng lực mới này thật sự có ít hơn ta nghĩ , còn bây giờ thì....Xem ra là cũng đã đến lúc phải nên tiếp tục mục tiêu mà bản thân đã định ra lúc trước rồi nhỉ ?....Bắt đầu từ....Để coi nào...Hướng kia ?.
- Kabukimono: Hừ , ta biết nếu chỉ cắm đầu về một hướng sẽ chỉ là ngu ngốc đối với lũ con người phàm nhân yếu đuối đó , thế nhưng việc này lại là ta thì chẳng có gì khó khăn cả....Đúng là sự chênh lệt đẳng cấp rõ rệt mà....
  Và ngay khi mọi công việc đã ổn thỏa , hắn mới nhẹ nhỏm quay người rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại , tiếp tục hướng về phía con đường lựa chọn vào ngày hôm qua , đơn giản chỉ vì hắn ta không biết mình đang ở đâu nên mới làm như vậy , chí ít là với những kiến thức sinh tồn cơ bản khi lạc đường thì luôn đi về một phía thì sẽ tìm được lối ra mặc cho có hơi rủi ro đối với người bình thường , thế nhưng chính bản thân Kabukimono đây không thực sự quan tâm lắm , một thực thể đặc biệt như hắn hà cớ gì lại có thể bị giới hạn của phàm nhân cơ chứ , kể cả khi là trước đây chưa nâng cấp sức mạnh như bây giờ thì hắn ta cũng có thể hoạt động độc lập riêng lẻ rất lâu mà vẫn còn khỏe chán đấy , huống chi thể trạng hiện tại có gì nhằm nhò nữa ? Vì vậy mà hắn lần nữa xác định điều đó và nắm bắt lấy sự tự tin tuyệt đối của mình , băng qua cánh rừng nguyên sơ tiếp bước cuộc hành trình lang thang kỳ bí của Kabukimono ở dị giới lần đầu tiên .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Time Skip )
  Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kabukimono bắt đầu di chuyển đi , theo hắn ta tự nhẩm tính toán thì cũng đã khoảng đâu đó tầm 3~4 giờ "cuốc bộ" , bằng chứng đáng tin cậy nhất hiện tại đó chính là mặt trời giờ đây đã gần lên trên đến đỉnh đầu hắn , chiếu rọi những tia sáng không phải ấm áp như ban nãy mà là chói mắt hơn xuyên qua các tán lá cây bên trong khu rừng này rồi chạm tới mặt đất ẩm , trong chuyến đi kéo dài từ hôm qua đến tận bây giờ thì chỉ có đúng duy nhất một lần hắn ta thử dùng trạng thái "Ngụy Thần" để kiểm tra cánh rừng này từ trên cao , còn lại hầu như chỉ là để mặc cho hướng đi của mình quyết định , thế nhưng bây giờ đây ngay trước khi bị sự tĩnh lặng của khu rừng và cái ánh sáng phiền phức này làm cho mất kiên nhẫn mà phát huy sức mạnh quá mức thì bỗng nhiên Kabukimono đã phát hiện ra dấu hiệu gì đó ở đằng xa một hướng nọ , rõ ràng là không nhiều thế nhưng đã đem lại sự hy vọng ra khỏi đây cho hắn , không chừng chờ gì nhiều nữa mà hắn ta cũng vội vàng tiến lại gần nó xem thử , ban đầu đó rõ ràng chỉ là vài tán cây thưa thớt trông có vẻ bình thường thế nhưng cũng chẳng thể thoát nổi cái ánh nhìn sắt bén của Kabukimono .
*Rào rạt Rào rạt.....Vù vù vù....*
- Kabukimono: Đã khoảng 3 tiếng hay gì đó rồi kể từ khi ta bắt đầu khởi hành từ sáng sớm ? Dựa theo mặt trời soi roi ngay trên đỉnh đầu thì có lẽ đã gần trưa....?.
- Kabukimono: Ch*t ti*t ! Điều này phiền phức hơn ta nghĩ !? Nếu tính luôn cả ngày hôm qua thì quảng đường mà ta đã đi qua cũng không hề ít ?!! Vậy mà rốt cuộc vì sao ta vẫn còn bị mắc kẹt ở khu rừng **** này cơ chứ hả !?.
- Kabukimono: Đây là chỗ quái quỷ gì chứ ?! Thậm chí còn chưa thấy được dấu hiệu của nền văn mình trí tụê ?! Phải chăng nơi dị giới này chỉ có mỗi thực vật !?....
- Kabukimono: Không đúng !....Có thể là ta chưa tìm ra mà thôi ? Liệu có nên thử trạng thái "Ngụy Thần" để dò xét từ trên cao không nhỉ.....?
*Rào rạt Rào rạt.....Rào rạt.....*
- Kabukimono: Huh ? Hình như ở đằng kia có gì đó thì phải....? Chẳng lẽ nào chính là dấu hiệu sao....?! Để ta thử xem nào.....
*Lạch cạch....lạch cạch...*
- Kabukimono: Haha quả nhiên là ta đã đoán đúng ! Có một khu vực mà đống cây cỏ phiền phức này đang ít đi ! Rõ ràng là sắp gần tới hơn nơi của sinh vật trí tụê sinh sống rồi !.
*Lẹt sẹt....Cạch....*
- Kabukimono: Và giờ đây ta chỉ cần gạt bỏ đi.....Đống phiền phức này là xong....Để xem nào....Hả cái thứ gì thế này !!!.
  Và ngay khi hắn đến đó bằng cách dùng hai cánh tay gạt đi đống thực vật chặn đường phiền nhiễu sang bên khác , bất ngờ thay đó lại là một cảnh tượng hư cấu đập vào mắt khiến cho hắn ta cũng không thể tin được mà ngẩn người đi trong chốc lát , càng khẳng định cho niềm tin về giả thuyết lúc trước của mình đã đúng , chỉ riêng đó là từ đây có thể thấy chỗ ở hiện tại mà hắn đang đứng là một sườn núi dốc , phía xa xa kia có một thứ gì đó trông như khu đô thị khổng lồ không thể nhìn thấy được điểm cuối , một thành phố độc đáo với những tòa nhà chọc trời tráng lệ và rộng lớn hơn bất cứ quốc gia nào ở Teyvat mà Kabukimono đã từng có nhiệm vụ ghé thăm qua , với những kiến trúc và công nghệ độc đáo mà đã bỏ xa nền văn minh nguyên tố kia , thậm chí có kể cả là thủy quốc Fontaine hay các di tích cổ đại thuộc về "Vương Triều Nhật Thực"-Khaenri'ah cũng khó mà so bì được.

[ Minh họa cho thành phố từ xa vì tôi không tìm được ảnh nào phù hợp hơn. ]

*Vù Vù Vù....vù vù vù*
- Kabukimono: M-Một thành phố sao ? Thế nhưng quy mô vô lý của nó phải nhận xét là không thể miêu tả được !? Và nhìn thử sự hiện đại đó xem !? Liệu có một nơi nào trên thế giới sánh nổi nó cơ chứ ?....
- Kabukimono: ....Chỉ có thể là tồn tạo trong một thế g-giới khác mà thôi.....Hahahha thì ra là vậy ! Một thế giới khác sao ?.... Quả nhiên là suy đoán của ta đã đúng ! Bây giờ có muốn không tin cũng đã muộn rồi....
- Kabukimono: Ai lại ngờ được hoàn cảnh của ta lúc này lại trớ trêu như thế này chứ....Haizz cũng may mắn là đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống tồi tệ nhất....
- Kabukimono: Hừ....Cảm giác khó chịu thật....Nó gợi nhớ cho ta về một tên đeo mặt quạ khốn nạn và con ả người máy điên loạn kia....Nếu hai kẻ "đồng nghiệp" đáng tin cậy kia mà có ở mặt đây thì chắc hẳn sẽ tỏa vẻ rất thích thú nơi này nhỉ ?.....
- Kabukimono: Mà thôi sao ta lại bỗng nhiên chuyển chủ đề sang chúng nhỉ ?....Dù sao thì những kẻ đó đâu hề có ở chốn dị giới này ? Nhất là tên đầu tiên , lần gặp mặt tiếp theo giữa ta với hắn thì đơn giản hứa là không chỉ có mỗi duy nhất một bản thể gốc của hắn bị xé toạt thành vài khúc đâu mà đó phải là tất cả phiên bản dù bất kể giá nào cho những điều rác rưởi mà hắn ta đã từng làm ra .
- Kabukimono: ....Trước tiên thì ta vẫn là nên tiếp tục hướng này mà đi thôi , từ đây tới thành phố đó không xa lắm , quyết định tiện đường khám phá nó cùng lẽ thường của thế giới này cũng không hẳn là ý tồi cho kế hoạch tục tiêu sau này của ta....
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
  Chứng kiến một màn thần kỳ đó , hắn ta ngoài mặt cũng tỏ ra vẻ bất ngờ hiện rõ , phải mất một lúc để trở về với chính mình rồi thở dài gượng gạo chấp nhận thực tế ngay trước mắt , bên trong lòng lại tự chế diễu vì nghĩ rằng nếu lũ đồng nghiệp khó ưa của tổ chức cũ mà hắn ta sẽ có phản ứng gì với những thứ tiên tiến này đây ? Với một nhịp thông suốt , Kabukinono cũng đành phải nhẫn nhịn mà gạt bỏ cảm giác mơ hồ và bất lực đang từ từ dâng trào lên sang một bên khác , lấy lại mục tiêu mà mình hướng đến để tiếp bước , mặt dù sự biến số này có hơi làm cho kế hoạch của hắn ta có lẽ sẽ phải bị thay đổi và trì hoãn lại vài phần vậy .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Một lúc sau....)
  Khoảng cách từ nơi trước đó mà Kabukimono đã quan sát từ ví trí lúc nãy thật sự không hề xa lắm , có lẽ bởi vì sự rộng lớn của nó tạo ra cảm giác như thế thôi , nhất là bắt đầu từ phần xường núi dốc ban nãy , hắn ta chỉ việc trượt thẳng người xuống rồi đi thêm một khoảng tầm vài cây số nữa là xong , thật sự không khó khăn lắm , thậm chí ở bên dưới kia còn gần như là một khu vực khá rộng rãi và thưa thớt cây cối nữa , hình như sắp có vụ quy hoạch đất đai nào đó ở đây . Thế nhưng Kabukimono lại không làm vậy , lòng tự trọng của hắn ta không cho phép tự làm bẩn trang phục của mình , bởi vậy mà hắn thích chọn lấy cách khác hơn rồi hạ cách đẹp mắt cơ , chỉ thấy đó chính là hắn từ trong hư không ( túi đồ ) lấy ra món vật phẩm mang theo một cái tên mĩ miều là "Phong Chi Dực"-cũng là món quà nào đó mà hắn ta may mắn vô tình nhận được từ chức năng "hòm thư" vào ngày hôm và là thứ duy nhất Kabukimono chưa thể thử nghiệm được công dụng chính xác , bởi vì hắn đã từng có kinh nghiệm trải nghiệm qua nhiều khả năng "bá đạo" của "Hệ Thống" kia thế nên hắn mới nghĩ là đồ của nó đã trao cho thì dù bây giờ chưa làm được gì nhiều thế những chắc hẳn sau này sẽ có công dụng hữu ít nên đã tạm thời cất vào "túi đồ" , và khời khắc cần thiết đó chính là lúc này đây đã đến , lại một lần nữa đạt được thành tích "một mũi tên xuyên hai" khi vừa hay giải quyết được vấn đề vừa kiểm tra khả năng mới , điều này đã làm cho Kabukimono vô thức mà thích thú .
*Rào rạt....rào rạt....*
- Kabukimono: Huh....Một đồi dốc cao sao ? Nếu như là theo lẽ bình thường thì từ đây mà nhảy xuống đó sẽ là cách nhanh nhất ?
- Kabukimono: Dù sao thì với khả năng của ta thì chỉ nhiều đâu chẳng nhằm nhò gì mấy....Thế nhưng nếu như lỡ đâu bị cát bụi ở xung quanh vô tình làm bẩn đi bộ trang phục vừa được làm dọn sạch thì lại phiền toái thật ?.....
- Kabukimono: Liệu có cách nào khác để tránh việc mất mặt ấy nhờ thứ gì đó không nhỉ ?....À đúng rồi hình như vẫn ta còn một thứ chưa thể thử nghiệm được vào ngày hôm qua ? Cái gì đó tên là "Phong Chi Dực" Thì phải ?.
*Ting!*
《 "Phong chi dực": Một vật phẩm đặc biệt truyền thống của Mondstadt , khi trang bị có thể giúp người đeo bay "lượn" ở một độ cao nhất định rồi từ từ hạ thấp cho đến khi tiếp đất 》
*Ting!*

- Kabukimono: Haha....Đúng lúc thật đấy , quả nhiên là giữ những món đồ mà hệ thống đưa cho một lúc nào đó sẽ có tác dụng ? Để xem nào....vật hình tròn có hơi nhỏ này chính là "Phong Chi Dực" sao ? Đeo lên sau lưng rồi sử dụng như thế này có đúng không ?.....
*Lạch Cạch.....*
*Ting!*
《 Đã trang bị thành công vật phẩm: "Phong Chi Dực" , có thể sử dụng để bay "lượn" bất cứ lúc nào với điều kiện là phải ở trên không trung 》
- Kabukimono: Ồ , thú vị thật ? Hãy để ta xem thử cái cách mà đám Mondtstatd kia dùng thứ này như thế nào !.
  Như không muốn lãng phí thêm bất cứ thời gian quý báu nào của bản thân nữa do sự nôn nóng , hắn ta quyết định dùng món đồ này bây giờ mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều , với hình dạng là một chiếc nút huy hiệu to gập lại cỡ lòng bàn tay chính là cấu trúc độc đáo và thuận tiện của nó , ngay khi thử đeo "đôi cánh của tự do nhân tạo" ấy trên lưng áo và đồng thời cùng lúc trang bị để kích hoạt chức năng của nó , dù không rõ ràng lắm thế nhưng hắn cũng đã cảm nhận được như có thêm một giác quan mơ hồ nào đó sau lưng-thứ mà hình như khi sử dụng mới có hiệu quả , sự thông suốt và khoải mái lúc này , chắc hẳn là chỉ khi "từng chạm tới bầu trời xanh" như loài chim sẽ hiểu rõ được .
*Lạch Cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Cảm giác có hơi thay đổi nhẹ nhàng ? Giống như là một cái gì đó hiện diện hữu hình phía sau ? Nói chung là cũng không tệ lắm , thế nhưng vẫn là nên đề phòng cho chắc , ai mà biết trước được điều gì có thể xảy ra chứ ?.
*Lẹt sẹt....Vù Vù Vù....*
- Kabukimono: Để sẳn một lớp bảo hộ bằng nguyên tố phong như thế này chắc tạm ổn rồi nhỉ ? Dù sao thì đề phòng không lúc nào bằng thừa , còn giờ thì bắt đầu thôi nào .
* Lạch cạch....Vút....*
  Sau đó thì Kabukimono liền Đứng yên nghiên người nhẹ lấy đà , hai chân tụ lực chuẩn bị hướng về phía trước mà phóng tới , một âm thanh đất cát bị thổi đi bỗng vang lên tại chỗ đứng ngay lúc này cũng chính là thay cho còi báo hiệu rằng hắn ta đã bắt đầu hành động , vẻ tự tin theo đó cũng hiện rõ trên khuôn mặt phong thái cao ngạo tuấn tú của hắn , nói không phải khoe thế nhưng Kabukimono đã nắm chắc khả năng của mình khi quyết định thực hiện cái trò có vẻ trò mạo hiểm và liều lĩnh đối với người thường này , bởi vì cho dù có vật phẩm kia mắc lỗi không hoạt động được hay bị lừa bởi "Hệ Thống" thì hắn vẫn chẳng bị làm sao cả , khả năng và sức mạnh siêu việt của hắn chẳng hề nhằm nhò gì với việc này cả , tuy nhiên vẫn theo như sự suy tính cũ của chính mình thì hắn vẫn đã chuẩn bị sẳn một lớp năng lượng nguyên tố phong mờ ảo được bao bọc trôi nổi xung quanh bản thân như một phương án cuối để đề phòng trường hợp hi hữu đen đủi chẳng may lại bất ngờ xảy ra . Chỉ đáng tiếc là có vẻ như Kabukimono đã cẩn trọng quá mức rồi , mọi chuẩn bị từ nãy đến giờ của hắn điều không được sử dụng tới lúc này đây mà thay bằng một màn vút bay hoàn hảo , với một lực nhảy cao lên về phía trước , trên không trung và cảnh vật huyền ảo của nơi xa trước mắt thì từ phía thiết bị huy hiệu hình tròn sau lưng hắn dừng như cũng tự cảm thấy điều gì đó mà bỗng nhiên tự bung ra một đôi cánh đen tuyền với hoa văn trang trí bầu trời đêm ánh sao như được tỉ mĩ khắc vào xuất hiện , cái cách mà nó thông minh tự vận động vỗ cánh điều chỉnh trọng lượng và hướng gió xung quanh làm cho Kabukimono có phần quan tâm , bày tỏ một lời nhận xét tạm ổn cho công nghệ của Mondstatd , và cứ như thế , vật phẩm giống đôi cánh mang tên "Phong Chi Dực" dưa hắn bay lượn giữa lướt gió giữa không gian giao thoa rừng núi nối liền thành thị trong khi ngắm nhìn quan sát những thứ Kabukimono chưa biết về thế giới này , từ từ nhẹ nhàng giảm tốc mãi cho đến khi hắn ta tiếp đất cách nơi cất cánh không xa .
*Vù Vù Vù.....Vù vù vù....*
- Kabukimono: Hừ....Có vẻ như sự chuẩn bị ta có hơi quá mức rồi nhỉ ? Cũng may là có sự cố hay trục trặc gì bất ngờ xảy ra đối với món vật phẩm mà ta lần đầu sử dụng ngay lúc này .
- Kabukimono: Và ít nhất thì hệ thông không lừa ta cũng giúp yên tâm hơn phần nào ? Hay là vì mấy thứ đồ Mondstatd thực sự tốt không kém những quốc gia khác ?.
- Kabukimono: Từ cách trang trí đẹp mắt và thiết kế tinh xảo tỉ mỉ như thế này thì cũng có thể nhận xét là không tồi ....Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đồ của hệ thống mới như thế thôi....
- Kabukimono: Huh....Ở trên bầu trời cao này kết hợp với cảnh vật trước mắt trông cũng được.... Dù sao thì cũng sắp tiếp đất rồi thế nên mấy thứ như này không quan trọng lắm .
*Vù vù vù....Tạch...*
  Mặc dù không thể trực tiếp giúp hắn ta tới nơi mình muốn thế nhưng cũng là một trãi nghiệm "tạm được" đối với Kabukimono , đây không phải là cảm giác thú bởi vì lần đầu được tự mình bay , sở dĩ hắn ta bây giờ đã có được một phần ký ức của khả năng nào đó trong tương lai của bản thân có thể xảy ra , còn đọng lại sau khi hoàn thành quá trình "kế thừa" mà hắn tự cho là rắc rối kia , ở "khả năng" đó , nơi mà chính hắn-với xưng hô bản thân là Kẻ Lang Thang sở hữu Vision phong giúp cho kẻ đó có thể bay lượn thoải mái mà hiện tại Kabukimono không có , bù lại thì giờ đây hắn ta lại có được Gnosis Lôi và thứ sức mạnh kỳ lạ không rõ nguồn gốc mang tên "hệ thống" cũng khá được việc , với cái đầu tiên thì chỉ đơn giản là giấc mơ ám ảnh ngu ngốc 400 năm của hắn giờ đây đã đạt được , thế nhưng với sự thật mà hắn ta đã biết được sau ảo cảnh lúc trước thì giờ đây hắn không thực sự muốn nó nữa , chỉ là phải đành giữ lấy để tận dụng vào tình huống này mà thôi , còn cái thứ hai thì Kabukinono khá quan ngại và nghi ngờ về nó mặc dù tự bản thân đã có giả thuyết về điều này , chỉ là vẫn còn nhiều chỗ bí ẩn không đủ chắc chắn để kết luận , tóm lại về tổng kết chung ngoài mặt thì ở "khả năng" này hắn ta đều có lợi hơn thế nhưng điểm trừ duy nhất lại đến từ hoàn cảnh hiện tại của hắn , chính vì vậy mới có câu chuỵên về hành trình lang thang bây giờ đây .
*Lạch Tạch....*
- Kabukimono: Cuộc thử nghiệm ngắn vừa rồi làm ta hài lòng đôi chút , thế nhưng nó cũng gợi nhớ đến cảm giác hơi quen thuộc ở trên không trung ? Có lẽ là đến từ kinh nghiêm ở "tương lai" kia hay sao ?.
- Kabukimono: .....
- Kabukimono: Thôi kệ vậy , có nói gì nữa thì "khả năng" đó đã trở thành một điều gì rất khác biệt rồi , "biến số" từ nó đã tạo ra con đường rẽ nhánh của ta bây giờ đây .
- Kabukimono: Haizz....Sức mạnh , lựa chọn , hoàn cảnh của cả hai cũng không còn nằm chung một "nhánh" nữa , sự thật là có lẽ ta chỉ nên ưu tiên tiếp tục vượt qua tình huống khó hiểu hiện tại của mình mà thôi .
  Quả thật là một đánh đổi trớ trêu , ý là được cái này nhưng lại mất đi cái khác , đó là điều mà Kabukimono nhận ra sau khi tự cười nhẹ chế diễu mà nhận xét , cũng vì thế mà hắn ta không có vẻ bất ngờ gì lắm với lần thử nghiệm bay lượn này , chắc là để cơ thể này làm quen với việc cảm giác từng xảy này chăng ? Cùng với những suy nghĩ vu vơ hiện lên thoáng chốc ấy bên trong đầu của Kabukimono trong khi vừa đáp đất , rất nhanh thì hắn cũng lấy lại sự tập trung ban đầu mà hướng về mục tiêu ban đầu , đó chính là nơi hiện đại kia mà hắn ta vừa phát hiện , thành phố đó đã hiện ra ngay trước mắt và rất gần rồi , chỉ cần Kabukimono kiên trì tiếp bước một quảng nhỏ nữa thôi , cho nên là để không phải vướng bận điều gì nữa , hắn ta không để những suy nghĩ vớ vẩn nào khác chiếm chỗ nữa mà bắt đầu lặng lẽ di chuyển khỏi đây , khỏi cánh rừng khó chịu và gò đất hoang vu mà hắn chỉ mới làm quen cách không lâu để tiến vào chốn thành thị phồn hoa đó .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Vài phút sau....)
  Thành phố đã ở ngay trước mắt , từ đằng xa thì đã có thể nhìn thấy sự hưng thịnh và khổng lồ của nó , thế nhưng ngay khi đến gần thì nó mới nhận có thể sự hoành tráng ấy chỉ đơn giản là thuộc về quy mô của nó thế nên mới như vậy thôi , và giờ đây thì Kabukimono cũng đã chính thức nói lời tạm biệt với khu rừng phiền phức mà hắn không ưa lắm vì diện tích của nó .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Haha cuối cùng thì ta cũng đã thoát khỏi nơi **** đó , cánh rừng kh** n** kia đã giữ chân ta quá lâu rồi !.
- Kabukimono: ....Còn bây giờ là nơi thành phố kỳ lạ ngay trước mặt này ?....Có lẽ ta vẫn nên cẩn trọng một chút khi bản thân vẫn chưa rõ lắm về thế giới khác....
  Tuy nhiên mặc dù vẫn chưa thật sự đặt một bước nào vào thành phố nào thế nhưng Kabukimono đã quyết định đặt sự cảnh giác của mình lên một chút và sẳn sàn giao chiến với bất điều gì bất lợi nếu có đột nhiên xảy ra , trong tình huống bình thường thì điều này khá kỳ lạ thế nhưng xét về thân phận và hoàn cảnh của vị khách đến từ thế giới khác như hắn thì cũng bất giác trở thành điều hiển mà mà thôi , với sự tập trung cao độ và không hề lơ là , hắn ta đưa ánh mắt sắt bén dò xét xung quanh một lượt trước khi đưa ra quyết định tiếp theo , sau một lúc chắc chắn mọi thứ không còn có tồn tại vấn đề gì thì Kabukimono mới bắt đầu tiến vào thành phố nọ thế nhưng vẫn chưa hề chịu hạ thấp sự cảnh giác ấy , có lẽ nếu có thì cũng chỉ là giao động một ít mà thôi . Với hướng mình đã chọn từ trước , hắn ta thấy mình chạm mặt với một lớp hàng rào lưới thép mỏng manh và không cao lắm chỉ tầm khoảng hơn 3 mét , từ những lớp rỉ sét ố màu trên nó thì có vẻ là đã có từ rất lâu rồi , đồng thời ở phía sau nó là một khu phố cũ kỹ ẩm thấp chẳng có bóng người nào , từ góc cạnh bầu không khí thiếu sức sống của những căn nhà bỏ hoang được xây dựng sát cạnh nhau tạo thành các con hẻm âm u thiếu vắng ánh sáng , Kabukimono dễ dàng suy đáng nhận ra rằng đây có lẽ là khu vực bị thành phố "bỏ rơi" , thế nhưng rất may mắn về mặt tốt thì đây cũng là một điều thuận tiện đối với hắn .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Đây là một cái hàng rào sao ? Thứ yếu đuối và vô dụng này có thể bảo vệ gì cho thành phố ? Ta tin rằng chỉ cần bọn sâu bọ Honkai hắc hơi một phát là chúng sẽ lập tức sụp đổ ngay đó chứ ?!.
- Kabukimono: Và còn nơi này u ám này ? Chẳng lẽ là...bị bỏ hoang hay sao ? Hừ....Dáng vẻ mặt tối hào hoa tráng lệ của xã hội bao giờ cũng đầy sự xấu xí như thế cả....
- Kabukimono: Ít nhất cũng nhờ có nó mà thật sự tạo ra điều kiện thuận lợi giúp ít cho ta chăng ?.
  Ban đầu khi vô định với phương hướng mà mình chọn , hắn còn nghĩ là sẽ gặp vài kẻ ngáng đường nào đó kiểu như lính canh xung quanh thành phố cơ , trái ngược lại với nó thì mọi chuyện lại không như hắn tính toán , thật ra có lẽ hắn sẽ phải giải thích ( bịa đặt ) nhiều thứ vô nghĩa cũng như xin phép được vào thành phố với đủ lý do khác nhau và một danh phận ( giả ) thật sự , điều đó không quá khó với trò "giả làm người thường" bằng kinh nghiệm phong phú của mình ở thế giới trước là lựa chọn thông minh nhất , chỉ riêng mỗi Kabukimono là không thích điều này lắm , hắn cho rằng nó vô cùng phiền phức và mất thời gian với vẻ tính cách cọc cằn của bản thân , vì vậy hắn ta cũng có ý nghĩ là muốn ẩn danh đi thì tốt hơn , và với bằng cách trùng hợp nào đó , lời than phiền của hắn nay đã trở thành sự thật đúng lúc , làm cho hắn ta không khỏi cảm thấy mừng lòng và thoải mát cười nhẹ .
- Kabukimono: Haha....Cứ tưởng là phải tốn chút sức lực để đối đáp với lũ phàm nhân phiền phức kia...Haizz cũng may là phương hướng mơ hồ của ta đã phần nào giúp đỡ không tệ !.
- Kabukimono: Còn giờ thì đã đến lúc thử coi xem ở bên trong nơi thành phố to lớn này rốt cuộc có gì , thế nhưng trước đó phải kiểm tra xung quanh lần nữa đã ?....
*Bip....Bip....Bip....*
- Kabukimono: Hả ? Khoan đã quả nhiên thực sự có cái gì đó ? Đúng là ta lựa chọn cảnh giác không hề sai chút nào !? Chậc....Tạm thời quan sát nó một chút đã !.
  Tiếp đó thì để cho chắc chắn , Kabukimono vẫn liết mắt quan sát lần cuối xung quanh để xác định rằng không có điều gì bất ổn rồi mới tiến vào , quả nhiên là sự cẩn trọng được chuẩn bị từ trước không bao giờ thừa ra khi có một vật gì đó khả nghi đã lọt vào mắt hắn , đó chính là một cây cột dẹt màu trắng , ngắn và có nhiều chân được lắp đặt ở trên cao tầng hai của căn nhà nào đó , với màu bạc kim loại sáng sủa phản chiếu làm tông chủ dạo và không có nhiều hoa văn lắm ngoài một biểu tượng kỳ lạ trang trí ở mặt trước được gắn thêm những bóng đèn kỳ lạ thỉnh thoảng phát sáng , đặc biệt là viên pha lê màu tím trên đỉnh đầu , sự hiện diện của nó nổi bật hơn hẳn những thứ xung quanh làm cho nó không khó bị phát hiện , ngay khi nhìn thấy nó thì Kabukimono lập tức cảnh giác mà ẩn mình vào góc khuất của một cái cây gần đó .

*Rào rạc....Rào rạc....*
- Kabukimono: Hừ , thứ đó trông khả nghi thật....Có lẽ nào là một loại máy móc với khả năng bí ẩn nào đó ? Liệu rằng ta có nên tự tay phá hủy nó ngay lúc này không ?.....
- Kabukimono: Nhất định là không được rồi....Nếu làm như vậy có lẽ sẽ thu hút vài thứ phiền toái tìm đến mất.....
  Lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cái thứ thiết bị không rõ ràng kia rồi bắt đầu suy tính nhiều khả năng , hắn lúc đầu có ý định tung đòn bắn sét nguyên tố từ khoảng cách xa nhằm để phá hủy nó ngay lập tức mà không để lại dấu vết thế nhưng khi bình tĩnh lại để nghĩ kỹ hơn thì hắn ta mới không còn muốn làm như vậy nữa , bởi vì hắn lo rằng như thế sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết vì vậy nên mới thôi dừng hành động bốc đồng của mình lại , trước tiên nên tìm hiểu rằng nó là cái gì đã mới được , và vì chỉ mới đến nơi này chưa được lâu lắm làm cho hắn không hề biết gì nhiều về mọi thứ xung quanh , Kabukimono quyết định hỏi ý kiến hệ thông và đợi kết luận của nó đưa ra , hắn tin rằng với khả năng tính toán hay ho của hệ thống thì dù không thể có được kết quả mong muốn thì chỉ cần có gợi ý thôi là cũng được rồi .
- Kabukimono: Hừ....Chỉ ngồi yên một chỗ mà không làm gì cả chỉ tổ lãng phí thêm thời gian ! Trước tiên thì ta nên tìm hiểu ra thứ rốt cuộc là gì đã....
- Kabukimono: Haizz tuy là rất muốn thế nhưng ta bây giờ đây đang ở một thế giới khác nên không có dù chỉ một mẫu manh mối nào cả ? Đành phải thử hỏi "Hệ Thống" vậy....
- Kabukimono: Với chừng đấy khả năng của nó thì việc này chắc hẳn cũng không khó lắm , mặc dù ta có hơi nghi ngờ và không muốn dựa dẫm vào lắm tuy nhiên với tình hình hiện tại thì cách này lại hiệu quả hơn....
- Kabukimono: Hoặc ít nhất là những kết luận mà nó tính toán ra tuy không hoàn toàn đúng thế nhưng vẫn có chút gợi ý nào đó chăng ?....
- Kabukimono: Hừ...."Hệ Thống" ngươi có biết cái thứ kim loại đằng kia là gì cũng như công dụng cùa nó là gì hay sự đe dọa của nó không ?.
《 Giải thích: "Hệ Thống" đã phân tích đơn vị lạ từ lúc trước và đưa ra những kết luận hợp lý nhất ! 》
- Kabukimono: Ồ , cũng khá là nhanh nhạy đấy , đỡ phải mất công của ta bỏ sức dò hỏi !
《 Suy đoán: Xét về đơn vị lạ kia bao gồm nhiều mặt hoạt động thì có tỉ lệ cao đó là một thiết bị dùng để dò bước sóng và nồng độ năng lượng Honkai bên trong một khi vực có phạm vi nhất định rồi phát ra báo động khi đột ngột tăng lên vượt mức nhất định giới hạn được đặt ra , bằng chứng là sự tương đồng từ dòng năng lượng rò rĩ của nó khi nhấp nháy luân chuyển lặp lại liên tục hoàn toàn trùng khớp với mẫu vật năng lượng Honkai đã được "Hệ Thống" thu thập và lưu trữ lại lúc trước 》
《 Đánh giá: Mức độ đe dọa vô cùng thấp trừ khi có ai đó dùng nó như một món vũ khí "gậy bóng chày" cận chiến đánh người kém chất lượng , khả năng cao gần như 98% sẽ bị phá hủy sau vài nhát vung thô bạo thiếu kinh nghiệm 》
- Kabukimono: Hừ....Ngoài dòng nhận xét cuối cùng có hơi kỳ lạ thì tóm lại ta đã hiểu được gần như toàn bộ giải thích....Nếu như kết quả của việc phân tích đã đưa ra đánh giá như vậy thì cũng không có vấn đề gì nữa....
- Kabukimono: ....Thế nhưng bản thân ta vẫn đặt ra chút sự nghi ngờ về liệu món đồ vật trông tầm thường kia liệu có khả năng quan sát và theo giỏi thứ gì khác không ?.
《 Kết luận: Không có khả năng đó trừ khi tỉ lệ biến số hi hữu xảy ra gần như bằng "không" , xét trên dữ liệu thăm dò quy mô khu vực "xuống cấp" này không có nhiều giá trị kinh tế này thì việc đầu tư an ninh vào nó đều chắc chắc vô cùng tốn kém và lãng phí , vì vậy mà thiết bị này được đặt ở đây cũng chỉ để giữ sự đảm bảo ổn định nhất thiết cho thành phố lại có khả năng cao hơn 》
  Quả nhiên không để hắn ta chờ đợi lâu , rất nhanh thì hệ thống cũng đã có câu trả lời chuẩn xác , bằng phân tích của mình , hệ thống nhận định rằng thiết bị kia có tỉ lệ cao là một dạng cỗ máy phát hiện và báo động năng lượng Honkai-thứ trước đó mà hệ thống đã thu lại được kha khá và tích trữ lại , xét từ đặc điểm tương đồng với luồng khí thi thoảng bị rò rĩ ra cùng với tính hiệu đèn nhấp nháy , xác nhận rằng nó không phải là vũ khí có nhiều khả năng đe dọa hay làm ra những điều gì có hại khác một cách hơi kỳ lạ , sau khi lăng nghe những gì mà hệ thống giải thích không bỏ xót chữ nào , bản thân Kabukimono mới thả lỏng được trong lòng đôi chút thế nhưng vẫn phải hỏi lại hệ thống lần nữa cho chắc chắn hơn , bởi vì hắn nghi ngờ về khả năng thứ thiết bị kia cũng có khả năng giám sát khu vực nhất định , như để đảm bảo cho kết luận của mình , hệ thống cũng cho điều đó là khó mơ bồ bởi vì nơi ổ chuột này không có nhiều giá trị gì cả , bỏ công vào đây chỉ tổn phí đầu tư thôi thế nên có thể yên tâm là sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu . Và với những kết luận hợp lý như vậy đã phần nào thuyết phục được Kabukimono , hắn ta cũng dần gật đầu đồng thuận với ý kiến đó mà hạ bớt sự nghi ngờ của mình khi nhìn vào thứ thiết bị vẫn đang hoạt động kia .
*Rào rạc....Lạch cạch....Lạch cạch...*
- Kabukimono: Hừ....Cái cách kết luận mà ngươi vừa đưa ra cũng không hẳn là không có lý , nếu đúng như vậy thì ta không còn phải bận tâm đến thứ đồ chơi kia nữa thế nhưng để cho chắc thì ta phải đề phòng như cũ một ít đã...
*Bip....Bip....Bip....*
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Huh....hình như là có vẻ không có chuyện gì xảy ra cả và mọi thứ vẫn ổn ? Nếu vậy thì bây giờ ta có thể thành công ẩn danh đi vào rồi sao ? Để xem nào....Haiz....Trước tiên là vượt qua đống hẻm tối phiền phức này đã....
  Cuối cùng ngoài trừ vừa mới thiết lập một phương án đề phòng như cũ thì hắn ta đã bắt đầu tiếp tục di chuyển ra khỏi nơi ẩn nấp , tiếp cận vào thành phố trong lúc vẫn đang chú ý đến thiết bị kia , khi không thấy có sự kỳ lạ nào khác nữa xảy ra từ nó thì hắn ta mới hài lòng đi tiếp cho đến khi thuất dạng món đồ đó , dừng lại ngay trước lớp hàng rào lúc nãy rồi lấy đà nhảy qua nó không tốn mấy sức lực , lặng lẽ ẩn mình khi đi xuyên qua những con hẻm âm u dày đặc cho đến khi chạm tới điểm cuối khỏi nơi bỏ hoang này .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Một lúc nữa trôi qua....)
  Việc tìm đường bên trong và đi xuyên qua các ngỏ hẻm tối tăm thật sự không mất nhiều thời gian lắm so với sinh tồn vượt rừng , nếu phải để hiểu rõ thì chỉ cần tuân theo một số quy luật nhất định thì chắc chắn sẽ kiếm được lối ra , điểm khác biệt duy nhất ở đây chính có lẽ là một "khu vực" "rộng lớn" không thấy đường và một "khu vực" "chật hẹp" trăm lối rẽ , còn đối với Kabukimono thì chỉ riêng "kinh nghiệm trãi đời" lúc trước cũng đủ dùng cho bản thân rồi , hắn chỉ đơn giản lun chọn đi về phía bên phải là được , chỉ vài phút sau thì chẳng mấy chốc đã ra được con đường chính , ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi giờ đây mang lại cảm giác dễ chịu khác hẳn nơi bẩn thỉu mà hắn vừa đi qua ban nãy cứ như trái ngược trời và đất vậy .
*Lạch cạch....Lạch cạch.....*
- Kabukimono: Haha....Con hẻm tưởng chừng như mê cung đối với phàm nhân thế nhưng lại chẳng là gì với kinh nghiệm tìm đường của ta , chỉ cần làm đúng một số thao tác nhỏ là được !.
- Kabukimono: Nếu là để phải so sánh với khu rừng ch*t ti*t Kìa thì cái này còn hơi kém đấy ! Còn bây giờ thì lối ra đã ở ngay trước mắt rồi....Để xem nào....Huh....?.

*Lạch tach....Bip bip....Két.....*
- Kabukimono: .....?!
- Kabukimono: Hừ.....phải nói sao đây nhỉ....chắc phải là hơi khoe mẽ chăng ?.....Không , thế này thì có hơi quá mức rồi , ban đầu ta còn chẳng nghĩ là nơi này sẽ trông khác biệt như thế này vì khu ô chuột kia cơ !.
- Kabukimono: Hừ....Nơi này kỳ lạ hơn ta tưởng....Chắc phải dành ra đôi chút thời gian quý báu nữa để xác nhận rồi....
  Hơn tất cả thứ khác lại là cảnh tượng mới mẽ đập vào đôi mắt của Kabukimono lúc này đây khiến cho hắn ta có đôi chút choáng váng về sự không quen thuộc này , kèm theo một sự tò mò thối thúc thám phá len lỏi vào cơ thể , đứng trước nó thì hắn bỗng nhiên đứng khựng lại trong giây lát trước khi tự thoại lấy lại ý thức rồi bắt đầu suy tính dự định của mình ở đây , với tư thế tay chống cằm lưng dựa tường để không tỏa ra dáng vẻ đáng nghi bên gốc phố vắng vẻ , hắn đưa ánh nhìn mơ hồ sót xét xung quanh một lượt rồi mới từ từ bắt đầu , thoạt đầu thứ khiến hắn chú ý nhất đó chính là sự tiên tiến của công nghệ ở thế giới này đặc biệt ẩn hiện không hề che dấu trên con phố , nơi có những loại máy móc thông minh làm việc trực tự , các cỗ xe to lớn nhiều màu sắc có người ngồi bên trong điều khiển qua lại trên tuyến đường riêng được xây dựng riêng , và chỉ riêng ngay trên chính vỉa hè mà Kabukimono đang đứng cũng có hàng loạt các tấm biển treo rực rỡ tỏa sáng ở khắp nơi kể cả có là ban ngày , vẻ sa hoa nhiêu đây thôi cũng đủ để chứng minh sự giàu có phát ớn của thành phố này rồi , nhất là đám con người với những bộ trang phục hào nhoáng kỳ lạ cầm trên tay một khối chữ nhật dẹt phát sáng ( điện thoại ) và nhìn chằm chằm vào nó trong khi ung dung di chuyển .
*Cạch....*
*Bíp....Bíp....két....Tang.....*
- Kabukimono: Chậc....Từ những thứ đang hiện diện ngay trên chính con phố thì thì có thể hiểu ra một vài điều chính như sau....
- Kabukimono: Thứ nhất đó là có vẻ như nền văn minh phát triển công nghệ ở thế giới này vô cùng tiên tiến , không hề có một cái gì ở Teyvat có thể so sánh được...
- Kabukimono: Thứ hai đó là thường thức và thông tin ở đây , mọi thứ điều là mới lạ đối với ta và chẳng có gì lạ nếu như bản thân bị mù tịch mấy chuyện cơ bản cả....
- Kabukimono: Haizz....thật xấu hổ khi đống kiến thức cũ của mình đều vô dụng ở đây....Hi vọng là trông ta không quá kỳ lạ đối với đám con người này....Nếu có thì chắc hẳn là trang phục nhỉ ?....
- Kabukimono: Hừ....Tóm lại là trước tiên ta nên đi tìm kiếm vài nơi có nhiều thông tin hữu ít để tham thảo đã , cũng may là ngôn ngữ ở dị giới này khá tương đồng với Teyvat và không khó để hiểu....
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
  Vô số điều kỳ lạ mà Kabukimono chưa từng thấy bao giờ liên tiếp thay nhau xuất hiện khiến cho hắn ta chẳng thể tài nào hiểu nổi một lúc , với sự tự tin về thường thức bị lung lay đôi chút , cuối cùng thì hắn ta cũng chịu thua thở dài kết luận là bản thân mình đang bị thiếu thốn kiến thức trầm trọng ở thế giới này , vì vậy mà hắn quyết định rằng trước đi nên đi tìm một nơi nào có nhiều thông tin đã , cũng ít nhất rất may mắn là sau một lúc quan sát cảnh vật và con người trò truyện đôi chút thì có một điều tốt duy nhất lúc này mà Kabukimono rút ra đó là hắn có thể đọc hiểu và nói được ngôn ngữ của nơi đây , đơn giản chỉ là cách phát âm trùng khớp thế nhưng chữ viết bị đảo ngược thứ tự lại thôi , ban đầu hắn có nghi ngờ và lo lắng về điều đó thế nhưng sự thật vừa rồi đã đập tan giả thuyết mơ hồ đó và lấy lại cho hắn ta yên tâm nhất định . Cùng với những suy nghĩ ấy kết thúc , Kabukimono cũng không do dự nữa mà tiến bước rời khỏi chỗ đứng nhàm chán nãy giờ rồi bắt đầu di chuyển trên con phố ấy , lần nữa đeo lên cái mặt nạ giả dối của vở kịch làm con người trong nhiều năm hắn từng sử dụng khi hòa mình vào dòng chảy của đám đông lạ mặt .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Haizz....Xem ra không còn cách nào khác tốt hơn vào lúc này nữa rồi....Đã đến giờ ta phải hành động tránh lãng phí quá nhiều thời gian quý báu nào khác .
- Kabukimono: Chậc....Tuy không hề muốn "giả vờ làm con người" lắm thế nhưng vì thông tin cần thiết thì cái giá này chí ít cũng tạm thời xứng đáng .
- Kabukimono: Còn giờ thì ta nên đi đâu để tìm thứ mình muốn đây ? Thành phố rộng lớn này cũng có sự cản trở riêng của nó đối với một số thứ đấy ?.
- Kabukimono: Thử bắt chuyện với một số tên con người không phải là ý tồi....thế nhưng bản thân ta lại thích để nó xuống cuối cùng khi không còn manh mối nào khác hơn....mặc dù có lẻ sẽ không tốt lắm....
- Kabukimono: Chậc....Phiền phức thật ! Hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ dồn đập thối thúc như muốn ta rèn luyện sự nhẫn nại !? *** giá như có thông tin từ trên trời rơi xuống thì lại tốt hơn biết mấy !?.
*Vù vù vù...Vù vù vù....!*
- Kabukimono: Huh , tiếng động gì vậy ? Cảm giác cứ như có cái gì đó đang nhanh chóng lao tới ?...
- ???: WHOAHH!!! A-Anh gì ơi mau tránh ra !!! E-Em không dừng lại kịp mất !!!!.
*Lạch cạch...Lạch cạch...Tangg*
  Ngay khi đang di chuyển lang thang vô định trên con phố buổi trưa , Kabukimono vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện ngẫu nhiên , chủ yếu là về cách tốt nhất giúp cho hắn ta dễ dàng lấy được thông tin mà mình cần , hắn cân nhắc việc giao tiếp với phàm nhân ở thế giới này , thế nhưng vì vẫn còn khá khá vết thương ấn tượng không tốt trong lòng về nhân loại chưa thể hồi phục vì vậy hắn ta có phần khó chấp nhận phương án đấy mà định để dành nó sau cùng nếu không còn lựa trọn nào khác , mặc dù hơi tốn thì giờ tuy nhiên chỉ riêng mỗi Kabukimono lại đồng tình với cách này hơn , thời gian nói chung không phải là thứ mà hắn ta thiếu mà chỉ là sự mất kiên nhẫn bị giới hạn bởi bản chất dễ nóng nảy của chính mình thường xuyên gây ra điều khó chịu nào đó bên trong lòng thôi , và giờ đây cũng như vậy , ngay khi mà hắn đang định lần nữa cằn nhằn với trời đất thì bỗng nhiên bên tai lại nghe thấy âm thanh gì đó không rõ phát ra , theo giả định của Kabukimono thì trong giống như một vật gì đó có kích cỡ trung bình đang lao đến với tốc độ không nhanh cũng không chậm , quả nhiên đúng với dự đoán của hắn thì khi quay người lại đúng với phương hướng đó thì hắn ta nhìn thấy một cậu bé nhỏ tuổi tay nắm một vài cái gì đó đang thớt thả chạy tới với dáng vẻ trông hình như không dừng lại được và sắp ngã nhào vào người hắn trong khi miệng vẫn hét lên lời cảnh báo trên khuôn mặt lo sợ kia . Và dĩ nhiên với khả năng siêu phàm của Kabukimono thì việc né tránh ngay từ đầu không có việc gì khó cả , thậm chí là từ trước khi âm thanh đó phát ra còn dư thừa , chỉ là hắn không cảm thấy có gì có thể gây ra được nguy hiểm cho bản thân cả nên mới không làm vậy , thế nhưng trên hết là không muốn bị chú ý quá nhiều nếu làm như vậy , trái lại theo như tính toán riêng thì việc này có khi còn diễn biến theo chiều hướng tốt hơn cho hắn đấy chứ ? Lúc nãy hắn phàn nàn không biết phải tìm đâu ra thông tin cần thiết , và rồi giờ đây đống thông tin ấy chẳng phải đột nhiên tự biết chạy và dâng tới miệng sao ? Quả là một sự may mắn bất ngờ , tất cả những dòng suy nghĩ ấy tưởng chừng phải vắt óc suy tính một lúc thế nhưng thực chỉ kéo dài thần tốc bên trong đầu của Kabukimono có mấy phần của một giây , vì vậy mà hắn ta vui vẻ quyết định vô tình tranh thủ được thời cơ hoàn hảo khó xảy ra lần nữa này , sau đó hắn lại cố tỏ ra vẻ hết sức tự nhiên khi điều chỉnh xung quanh trong khi giang hai tay chậm rãi ở ý thức để bắt lấy cậu bé ấy vào lòng mình khiến cho đứa trẻ cũng phải tròn mắt vì bất ngờ .
*Vù vù...Tạch....*
- ???: Whoahh !? Anh trai này giỏi quá ! Có thể phản xạ nhanh như vậy bà đỡ được em sao ?!!!.
- Kabukimono: Haha...Chỉ là với chút thực lực nhỏ mà thôi không đáng để bận tâm đâu ! Quan trọng hơn đó là em ổn chứ ? Có bị thương hay gì không ?.
- ???: Cảm ơn anh rất nhiều ạ ! Em tên là Luke ! Nếu không có anh giúp đỡ thì em đã bị thương rồi ! Em ghét đau lắm mỗi khi bị thương ! Vì vậy em muốn cảm ơn anh lần nữa !!!.
(- Kabukimono: Luke sao ?....Bây giờ ta mới nhìn kỹ , dáng vẻ đứa nhóc con này trông có vẻ hơi quen nhỉ ? Hình như là....ta đã gặp ở đâu đó rồi chăng ?....Hoặc có lẽ là nhận thức của ta có vấn đề thôi ? )
- Kabukimono: ....
- Luke: Anh sao vậy ? C-Chẳng lẽ là do đỡ em nên anh bị thương sao !?.
- Kabukimono: Haha tất nhiên anh không sao cả ! Chỉ là tự dưng nhớ tới một số chuyện khác mà thôi !!!.
( - Kabukimono: Hừ , đống suy nghĩ vớ vấn chẳng có gì liên quan cả , ta vẫn nên thử hỏi xem một số thông tin từ thằng nhóc này đã , mặc dù không hi vọng lắm về đám trẻ con thế nhưng có vẫn hơn không....Ồ , ta vừa nghĩ ra điều này thế nên phải thử nghiệm nó trước đã ?.... )

[ Minh họa cậu bé vô danh trong quá khứ và đặt ngẫu nhiên cho một cái tên nào đó vì tôi không tìm được ảnh nào phù hợp hơn vào lúc này. ]
*Ting!*
  Sau khi giả vờ tự vừa kịp lúc đỡ lấy đứa trẻ sắp ngã xuống mặt đường , kabukimono lập tức nhân được ánh mắt ngưỡng mộ và lời tán dương của vài người đi đường xung quanh bị thu hút bởi tiếng hét của cậu bé ban nãy trước khi họ rời đi , thế nhưng đặc biệt và nổi bật nhất trong số đó vẫn là đến từ đứa trẻ bây giờ vừa tách khỏi vòng tay hắn , từ khuôn mặt của cậu bé ấy có thể thấy được sự biệt ơn sâu đậm hiện rõ , cậu khen Kabukimono rất nhiều trước khi tự giới thiệu bản thân mình là Luke với ân nhân , cậu bé không cao lắm với dáng người hơi mảnh khảnh gầy gò , gương mặt cũng bình thường không có gì nổi bật lắm ngoài màu tóc xám nâu của con lai mà giờ đây Kabukimono mới có hơi hội để nhìn kỹ , với những đặc điểm tầm thường như thế thì đối với những kẻ cao ngạo như hắn ta đáng lẽ theo mọi khi sẽ chẳng bao giờ thèm nhớ tới , chỉ riêng lần này bằng cách kỳ lạ nào đó thì nó lại thu hút được sự chú ý của Kabukimono , đồng thời hắn cũng cảm giác được một sự thân thuộc đến kỳ lạ mà bản thân tưởng chừng như đã từng gặp qua rồi chi dù đây chỉ mới là lần đầu tiên của cả hai mặc dù hắn ta không thể nhớ ra được . Vì vậy mà hắn ta cho rằng mình bị lầm tưởng do một phần dư chấn của quá trình "Kế Thừa" lúc trước để lại thế nên cũng không nghĩ nhiều lắm mà bỏ qua nó khi đang lần nữa giả vờ trò chuỵên lần nữa với cậu bé ấy , tiếp đó thì Kabukimono cũng định nhân tiện khi chắc chắn đứa nhóc có chút sự biết ơn và hối lỗi mà hỏi về một số thông tin cơ bản dẫu cho cũng tự biết rằng hỏi trẻ con thì không được nhiều thứ cho lắm , ít nhất thì chỉ là vài thứ nhỏ nhặt cũng đủ dùng cho lúc này rồi , thế nhưng ngay khi định mở lời thì Kabukimono bỗng nhiên nãy ra một ý tưởng khác trong đầu , bằng ý nghĩ của bản thân , hắn ta liền thử mở bảng hệ thống cá nhân ngay trước mặt , sau một tiếng "Ting!" quen thuộc như thường lệ vì đã nghe quá nhiều gần trăm lần thì tấm bản ấn cũng đã nhanh chóng xuất hiện mà không trễ lấy một giây nào , hắn đưa ánh mắt nhìn nó với vẻ hài lòng rồi cùng lúc dò hỏi thử đứa trẻ ấy .
*Ting!*
- Luke: P-Phù !! A-Anh không sao thì may quá !! Nếu em mà vô tình làm cho ân nhân của mình bị gì thì chắc chắn là em sẽ ân hận suốt đời quá !!!.
- Kabukimono: Haha làm gì có chuyện đó được chứ ! Tự tin lên đi nào nhóc ! À mà nhân tiện thì anh định hỏi em chuyện này có được không ?.
- Luke: Anh cứ hỏi đi , em sẽ trả lời hết mình !!!.
- Kabukimono: Em có đang nhìn thấy một cái gì đó trông giống như một tấm bản màu xanh được viết chữ trên đó đang trôi nổi lơ lửng ở trước mặt không ?.
- Luke: Ủa anh nói gì vậy em không hiểu lắm ? Làm gì có cái nào ở đây ?.
- Kabukimono: Một chút cũng không ?.
- Luke: Một chút cũng không ! Em là trẻ ngoan nên không hề biết nói dối đâu !!! À mà nếu ý anh là một tấm bảng xanh thì ở cửa hàng đằng kia cũng có treo một tấm kìa !.
( - Kabukimono: Vậy là ngoài ta ra thì người khác không thể nhìn thấy hệ thống hay sao ? Thú vị thật....)
*Ting!*
《 Giải thích: Chỉ có người sở hữu "Hệ Thống" mới có thể nhìn thấy và tương tác với "Hệ Thống" , còn lại thì không có ngoại lệ đối với người ngoài cuộc ! 》
《 Lưu ý: "Hệ Thống" chỉ được ủy quyền thuộc về sở hữu "cá nhân" thế nên kể cả có là người khác cũng sở hữu "Hệ Thống" thì điều không thể xâm phạm trừ khi được chính chủ sở hữu cho phép 》
( - Kabukimono: Giải thích đầy đủ đấy "Hệ Thống" thế nhưng tại sao ngươi không nói sớm !? Làm ta phải hao tổn thời gian quý báu của mình ra để làm thử nghiệm trò hề này ?!!!. )
*Ting!*
《 Giải thích: Bởi vì không có dữ liệu của bất kỳ câu hỏi nào được đặt suốt thời gian qua ? 》
( - Kabukimono: Đệt ! Vậy đơn giản là do ta không hỏi à ?!. )
*Ting!*
《 Trả lời: Đúng vậy ! 》
(- Kabukimono: *#&** !
- Kabukimono: Haizzz đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không tốt....ai mà ngờ lại bị thứ "Hệ Thống" lương lẹo này dạy cho một bài học cơ chứ.... )
( - Kabukimono: Hừ....Sau này chắc chắn ngươi bắt buộc giải thích đúng lúc cho ta mà không phải cứ tự do quyết định im lặng như thế đâu đấy ! Sẽ chẳng có lần tới như bây giờ nữa đâu ngươi có nghe rõ không ?!! . )
*Ting!*
《 Đã chấp nhận yêu cầu được đưa ra và sẽ xắp xếp mệnh lệnh này được tự động ưu tiên đề xuất vào thời điểm một cách hợp lý nhất sau này 》
( - Kabukimono: Haizz....Tuy lại có hơi dài dòng thế nhưng chí ít bây giờ thì cái thứ kỳ lạ gọi là "Hệ Thống" này rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn hơn một chút....Thế nhưng ta trước hết vẫn là nên sẳn sàng phòng bị bởi những trò tai quái mà nó có thể lươn lẹo thực hiện cái đã.... )
- Kabukimono: ....
- Luke: H-Hoặc là em đã nhầm ! X-Xin lỗi vì không hiểu được câu hỏi của anh !!!.
- Kabukimono: Haha anh đùa chút thôi đừng có lo lắng như vậy chứ ! Vừa rồi chỉ là kiểm tra xem em có bị gì sau khi xém chút nữa ngã đó mà !!!.
- Luke: Haha thì ra là vậy !!! Đúng là anh trai "nón tròn" vừa ngầu vừa tốt bụng !!!.
- Kabukimono: Anh trai "nón tròn" vừa ngầu vừa tốt bụng ?.
(- Kabukimono: Haiz....Trùng hợp thật....chẳng hiểu vì sao lại lần nữa nghe được cái tên ( Lmao ) mà "cô ta" ( Nahida ) ở "khả năng đó" đặt cho ta....)
- Luke: Đúng vậy đấy !! Anh siêu ngầu như vậy thì chắc chắn kiểu gì cũng nhiều người chú ý đến ở "lễ hội hóa tráng Homu" !!! Thậm chí là có khi quái thú Honkai xuất hiện thì anh vẫn có thể xử đẹp chúng !!!.
- Kabukimono: Ồ ? "Lễ hội hóa trang Homu" ? Quái thú Honkai sao ?.
(- Kabukimono: Cái đầu có vẻ không quan trọng lắm thế nhưng thông tin về đám gọi là Honkai kia cũng tính là có chút hấp dẫn đấy !. )
- Luke: Nhìn trang phục của anh đặc biệt vô cùng thì chắc hẳn là anh cũng đang trên đường đến đó đúng không ?! Thế nhưng có vẻ như anh đang đi sai hướng rồi đấy ! Vì vậy anh nên cầm lấy cái này !!!.
  Với màn hình "Hệ Thống" hiện lên trong mắt của Kabukimono , hắn tận dụng cuộc trò chuyện thuận lợi đang diễn ra tốt đẹp rồi đưa nó ra phía trước rồi hỏi khéo với đứa trẻ liệu có thể nhìn thấy được sự hiện diện của "Hệ Thống" hay không , thế nhưng từ vẻ mặt khó hiểu và dáng vẻ của cậu bé đều nói lên rằng chẳng thấy gì cả , vì vậy Kabukimono đã chứng minh được giả thuyết vừa nảy ra ban nãy của mình , cùng lúc đấy thì bản thân "Hệ Thống" cũng lên tiếng bên trong tâm trí của hắn , giải thích rằng chỉ có người sở hữu "Hệ Thống" thì mới có thể nhìn thấy nó được , nghe thấy nó ngay lập tức hắn ta liền trách móc hệ thống vì sao không thông báo từ sớm hơn mà làm cho hắn phải tổn công diễn một mà kịch vớ vẩn tốn thời gian này , thế nhưng trái ngược lại với điều đó thì giọng nói vô cảm như thường lệ của "Hệ Thống" chỉ đơn giản nhẹ nhàng từ tốn không nhanh không chậm đáp lại rằng là do hắn không hỏi mà thôi , chọc tức Kabukimonon bên trong tâm trí bằng những luận điểm đanh thép không thể phản bác , nhận ra điều đó , hắn ta thở dài thất bại vì đã nghĩ quá nhiều và quyết tấm rút ra bài học này cho lần sau để không bị cái thứ "Hệ Thống" thích trêu chọc này gài bẫy nữa bằng cách lập ra vài quy tắc đối phó tạm thời với nó trong khi vẫn tỉnh táo giữ lấy sự cảnh giác tương đối của mình . Đồng thời ngay lúc này đây thì cậu bé kia cũng hơi lo lắng cho sự im lặng kỳ lạ của Kabukimono ở bên ngoài , trái lại thì hắn ta liền trở về hiện trạng như lúc này mà lấy cớ trả lời để cho qua chuyện , quả nhiên rất nhanh đã lừa được cậu bé khả tin ấy , làm cho cậu ấy cảm thấy hắn ta thật ngầu và tốt bụng , vô tình để vài lời ngẫu nhiên thoát ra khỏi miệng khiến cho Kabukimono cảm thấy hứng thú mà để ý đến nó , vì vậy mà hắn ta cũng nhân dịp mà gặng hỏi lấy thông tin , cảm thấy rằng mình đang cao hứng trong chủ đề , cậu bé cũng không giấu diếm gì mà tiết lộ rằng do trang phục của Kabukimono rất ngầu nên nghĩ rằng anh muốn đến lễ hội "hóa trang Homu", đồng thời nhận ra rằng hắn ta đang đi sai hướng thế nên tặng cho hắn ta một tấm bản đồ thành phố miễn phí khi đẩy tay đưa nhẹ vào người của Kabukimono và giải thích , sau khi hiểu được dụng ý ấy thì hắn cũng không từ chối nó mà cảm thấy hài lòng ngược lại khi nhận được một món đồ vô cùng có ít đối với hắn ta vào thời điểm hiện tại .

[ Thực sự thì đây là một cuộn bản đồ tương đối khái quát làm từ giấy mà thôi . ]
*Cạch....!*
- Kabukimono: Huh ? Cái này là ?.
- Luke: Đây chính là bản đồ của nơi đấy ! Nó chỉ nằm ở trung tâm thành phố mà thôi ! Biết được anh cũng đến nơi đó em vui lắm đấy !!! Tiếc thật giá như bây giờ em được đến đó chơi cùng anh ?.
《 Chúc Mừng ! Đã Nhận Được Thành Công Vật Phẩm : "Bản Đồ Thành Phố" X1 》
(- Kabukimono: Bản đồ sao ? Đúng thứ ta đang cần lúc này ! )
- Kabukimono: Em không đến đó sao ?.
- Luke: Em sẽ đến đó sau , em bị bệnh từ nhỏ vì vậy nên sức khỏe của em đôi khi không được tốt lắm , cơ thể của em trông như thế này một phần cũng vì nó tuy nhiên thật ra em không hề nhỏ tuổi lắm đâu , còn đây là dịp hiếm hoi mà em có thể hoạt động ổn định được....
- Luke: Nhưng mẹ đã hứa với em rồi nếu em hoàn thành buổi khám sức khỏe tổng quát hôm nay thì sẽ dẫn em tới đó vào ngày mai đấy !.
- Kabukimono: Xin lỗi vì anh đã thất lễ rồi....
( - Kabukimono: Thì ra là cảm giác kỳ lạ kia là thế này , vì đồng cảm với hoàn cảnh tương tự với "người ấy" sao ? Hừ....Ta đang làm gì thế này , chuyện đó đã qua lâu lắm rồi...Bây giờ nên hỏi thử thông tin gì đó khác thôi ! )
- Luke: A-À đó không phải là vấn đề gì to tát đâu ! E-Em đã quen rồi !!! Ehem , nếu vậy thì liệu em có thể nhân dịp xin chụp với anh một bức có được không ?!.
- Kabukimono: Huh , chụp ảnh sao ? Tại sao em lại hỏi vậy ?.
( - Kabukimono: Vậy là công nghệ của thế giới này cũng có thứ đấy ? Vậy thì ta cũng nên đồng ý , biết đâu nó sẽ giúp ta gần gũi hơn và có thể hỏi được vài điều gì đó hay ho chẳng hạn như về Honkai ?... )
- Luke: Bởi vì em cảm thấy anh rất ngầu ! chụp ảnh với anh nhất định sẽ không hối tiếc , ít nhất là cũng để đề phòng hai ta không thể gặp nhau ở lễ hội nữa !!!.
- Kabukimono: Thì ra là vậy , nếu thế thì anh đồng ý !.
- Luke: T-Thật sao !? Vui quá ! Nếu vậy thì ta làm ngay bây giờ đi !!!.
*Lách tách....!*
- Kabukimono: ....
( - Kabukimono: Nhanh như vậy là xong rồi sao ? Còn chưa mất đến vài giây ? Hiệu quả khác biệt hẳn với những đống sắt vụn khác ở Teyvat . )
- Luke: Ảnh đẹp quá ! Nhất định mình sẽ giữ nó thật kỹ mới được !!!.
- Luke: Huh !? Bây giờ có vẻ như hơi trễ mất rồi !!! Không ổn mình phải trở về bên mẹ nếu không bà ấy sẽ lo lắng mất !!!.
- Kabukimono: Hả , em nói cái....?
- Luke: Haha xin lỗi vì sự rời đi vội vã của em nhé !!! Nếu đã thế thì hẹn gặp lại anh ở lễ hội !!! Bây giờ em phải đi gấp rồi tạm biệt !!!.
- Kabukimono: K-Khoan đã....
*Vèo.....Vù vù vù....!*
- Kabukimono: C-Còn câu hỏi của anh thì sao ?.
( - Kabukimono: Chậc ! Thằng nhóc đó chạy nhanh thật ! Ta còn chưa kịp hỏi chuyện về mấy thứ như Honkai mà....? )
- Kabukimono: Haizz....Thôi thì ta cũng không nên mong chờ quá nhiều về thông tin đến từ một thằng nhóc con....Vẫn là nên tìm nơi nào đó ổn định hơi để hỏi chuỵên....
  Ngay khi hắn ta định cảm ơn và hỏi lại đứa trẻ ấy thì mới biết được hoàn cảnh của cậu bé thông qua lời kể của chính cậu , rằng đó là do tình trạng sức khỏe từ nhỏ thế nên hiện tại cậu bé chưa thể thăm quan lễ hội được và đang vội đi tìm mẹ thế nên mới xảy ra tình huống trớ trêu ban nãy , ngay lúc này thì Kabukimono cũng đã hiểu được cảm giác quen thuộc lúc trước mà hắn ta cảm thấy là do đâu , rõ ràng là vì sự tương đồng nhạy cảm của hắn đối với một người quen trong quá khứ của mình nên hắn ta mới có hơi do dự , và sau khi nhận ra có vài suy nghĩ vớ vẩn đang dần hiện ra làm hắn bị phân tâm nên rất nhanh hắn ta liền phủ bỏ nó và chuyển sang ý định hỏi chuyện tiếp khi có vẻ như bản thân mình tỏa ra vẻ trầm tư hơi lâu rồi , đồng thời thì cậu bé lúc này vẫn đang dang dở tiếp chuyện khi gượng gạo định nhờ Kabukimono giúp cho mình chụp được một tấm ảnh chung ưng ý làm cho hắn hơi ngạc nhiên , hóa ra lý do đơn giản chỉ là đứa trẻ ấy quý mến hắn thôi vì vậy hắn cũng không từ chối , hơn hết là việc này có lợi hơn cho hắn khi giúp tạo niềm tin tâm lý khiến việc gần gũi dễ dàng hơn mà hỏi thông tin . Như không để chừng chờ bất kỳ một giây nào mà tận dụng nó , cậu bé liền vui vẻ háo hức mà bỗng nhiên từ bên trong chiếc túi quần ở bên phải rút ra vật gì đó tương tự với những người đi đường khác , lật ngược mặt trong suốt phản chiếu hình ảnh của cả hai rồi đưa nó ra xa khi tạo dáng cao hứng đứng kế bên Kabukimono hướng vào , rất nhanh sau khi cậu bé khẽ chạm nhẹ vào cái nút xám xuất hiện ngẫu nhiên trên đó thì một tiếng tách! nhẹ vang lên hoàn thành quá trình có vẻ là chụp ảnh tưởng như tốn kha khá thời giản chỉ trong vài giây khiến cho Kabukimono khó hiểu mà cảm thán đôi chút lần nữa trước nền công nghệ vô cùng tiến tiến ở dị thế giới này . Sau khi kết thúc hành động ấy thì trông cậu bé có vẻ như khá là yêu thích tấm ảnh vừa rồi mà chăm chú quan sát nó , Kabukimono ở bên này cũng tỏ vẻ hài lòng khi không mất quá nhiều công sức cho việc ấy , đồng thời gật nhẹ đầu với định quay trở lại mà hỏi đứa trẻ ấy vài điều chính mà hắn đang thắc mắc , thế nhưng bằng một cách lạ đời nào đó thì hình như may mắn trong ngày hôm nay của hắn ta không còn hoạt động đúng cách nữa , cậu bé ở gần liền cảm thấy có gì đó bất ổn mà vội hét toáng lên lo lắng , vẻ mặt nóng vội nói rằng có việc vô cùng gấp rút mà chút nữa thôi là sắp trễ rồi , vì vậy mà khi Kabukimono chỉ vừa mới mở miệng phát ra được vài từ thì đứa trẻ ấy liền ngắt lời mà quay đầu rất nhanh chạy vút đi trong tầm mắt của hắn , vẫn không quên để lại lời hẹn gặp mặt sau này nếu có thể rồi lao mình biến mất giữ đám đông qua lại , bỏ mặc Kabukimono bất ngờ bơ vơ lần nữa ở nơi cảnh vật y như lúc trước trong khi vẫn "đứng hình" thốt ra chưa tới một câu trọn vẹn hoàn chỉnh về Honkai , trong đầu vẫn kịp để cho ý thức bên trong đầu than phiền đủ thứ , sau đó thì hắn ta lại thở dài khi hướng mắt về hướng nơi lối cũ cậu bé rời , tụ nhủ an ủi bản thân rằng có lẽ đi tìm nơi nào đó đáng tin cậy hơn để hỏi về thông tin thì vẫn là tốt nhất mặc dù hắn ta có thể thừa sức đuổi theo đứa trẻ kia thế nhưng hắn lại cảm thấy là hơi phiền phức và không nên .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Vài phút sau....)
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Nên tìm chỗ nào để hỏi về thông tin mà ta cần đây ? Ở chốn đô thị kỳ lạ này thì trông nơi nào cũng lòe loẹt như nhau cả !.
- Kabukimono: Ồ , chỗ kia có vẻ được đấy ! Lựa chọn nó chắc hẳn không tệ ?.
*Lạch Cạch....Lạch cạch....*
  Sau khi lê bước lấy lại tinh thần và xác định mục tiêu của mình , Kabukimono cũng không suy tính vớ vẫn nữa quyết định ghé vào một nơi nào đó để hỏi tìm kiếm thứ mình cần , qua một hồi quan sát tương đối mọi thứ ở xung quanh ngay trên chính con đường mà hắn ta đi , cuối cùng thì hắn quyết định ghé vào một nơi khá bắt mắt vừa xuất hiện bên trong phạm vi dò xét ở ngã tư đối diện , đó là tòa nhà sặc sở nổi bật vừa đủ nếu là so với những căn khác ở xung quanh , không đến nổi quá hào nhoáng thế nhưng cũng chẳng quá bé , vừa phù hợp để làm gì đó ngoài một nơi trú ngụ , nhận xét miêu tả từ đằng xa thì chỉ đơn giản là như vậy thế nhưng khi đến gần thì ấn tượng mà nó mang lại khác hẵng đi , rõ ràng là đây hình như là một loại nhà hàng hay quán ăn gì đó với kích cỡ ở thế giới này chăng ? Cả một tòa nhà điều được trang trí với phong cách trắng đỏ đan xem nhưng phần sau lại chiếm nhiều hơn là chủ yếu , cùng với nó thì có những tấm biển treo bên ngoài giống như quảng cáo ở xung quanh , đặc biệt nhất phải nói đến cái Logo linh vật to tướng gắn ngay mặt trước trên cao nơi đó trông giống như là một con thỏ màu vàng trong bộ trang phục đầu bếp đang mỉm cười vui vẻ với dòng chữ đèn phát sáng "HFC" ?

[ Giống y như thế này nhưng chỉ khác là thay thế bằng họa tiết biểu tượng Homu ]
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Khi nãy ở đằng xa ta không để ý lắm thế nhưng ngay khi tới gần thì mới nhìn rõ đây thì như là một loại quán ăn nào đó của phàm nhân ?....
- Kabukimono: "HFC" ? Cái cách mà nơi này trang trí có hơi....Kỳ quái....thế nhưng chắc hẳn khi vào thử rồi mới biết được ?....
  Ban đầu ngay khi nhìn thấy nó , Kabukumono có hơi nghi hoặc và khó hiểu thế nhưng hắn vẫn quyết định đi vào , cùng với một tiếng chuông nhẹ kêu lên báo hiệu có khách hàng bước vào quán , cánh cửa tiệm cũng theo đó mà tự động mở sang hai bên nhường lối , vì đã chứng kiến biết bao công nghệ vượt trội xuyên suốt con đường thế nên Kabukimono cũng không còn tỏ ra quá bất ngờ nữa , với vẻ mặt điềm tĩnh ấy thì hắn ta mà cứ thế tự nhiên như một người bình thường thôi , cùng lúc đó thì cô gái nhân viên của quán ở bên này cũng thấy vậy mà chuyển sang thái độ chuyên nghiệp vốn có của chức vụ và chu đáo tiếp đón chào mừng hắn với giọng nói đầy sự nhiệt tình , vì vậy mà hắn ta cũng đưa mắt liết nhìn một cái nhẹ rồi gật đầu khi lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp với bản thân , có lẽ một phần là do giờ này hôm nay cửa tiệm này không được đông khách cho lắm thế nên có sẳn rất nhiều vị trí đẹp , không chừng chờ nhiều nữa thì Kabukimono cũng quyết định chọn nơi ở gần cửa sổ chủ yếu để quan sát bên ngoài đề phòng nhàm chán cũng như là gần quầy thu ngân nhất để thuận tiện ra vào lẹ rồi bắt đầu an tọa khi cầm trên tay một tấm bảng giấy in hình ảnh và chữ viết gì đó có vẻ như là thực đơn .
*Leng Keng....Vù.....Tạch....!*
( - Kabukimono: Chà....Một khi đã quen rồi thì mấy nhứ như này không còn gì bất ngờ đối với ta nữa ?. )
- Nhân Viên: Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng "HFC" của chúng tôi !!! Bạn có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi còn trống bất kỳ mà mình thích để gọi món ăn mong muốn !.
- Kabukimono: Uh....Cảm ơn cô , vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây vậy .
( - Kabukimono: Cách tiếp khách quái đản thật ! Phong tục của thế giới khác là như vậy sao ?. )
- Nhân Viên: Vậy ngài muốn dùng gì ạ ? Bên chúng tôi đang có nhiều Combo hấp dẫn mùa lễ hội đấy ! Đặc biệt là nếu xét từ trang phục chuyên nghiệp của ngài thì còn có khuyến mãi giới hạn dành cho Cosplayer !!!.
- Nhân Viên: Đây chính là đề xuất của quán chúng tôi ! Vậy ngài có muốn thử nó không ?!!!.
- Kabukimono: À...ừ....Thất lễ rồi , thế nhưng tôi sẽ chọn lựa món ăn có sẳn bên trong thực đơn....
( - Kabukimono: Ch*t ti*t cô ta lắm mồm thật ! Có thể nói chuyện như bắn chữ ra khỏi miệng như thế thật sự mới thấy lần đầu đấy , xém chút nữa là làm cho ta khó phản xạ kịp ?.
- Kabukimono: Cũng may là ta phản ứng kịp thời nên mới không bị mất mặt rồi ? Tuy hơi phiền phức thế nhưng cũng đã vô tình cho ta một gợi ý hữu ít....Đó là liệu trang phục của ta bây giờ có quá dễ bị chú ý không ?.
- Kabukimono: Ban đầu ta cứ tưởng chỉ có mỗi thằng nhóc kia tuy nhiên từ mấy cái nhìn thỉnh thoảng của đám con người qua dường và ả đàn bà nhân viên này thì giờ đây chắc chắn là có gì đó không ổn rồi ?.
- Kabukimono: Hình như đa số điều nhờ do cái lễ hội gì đó trùng hợp diễn ra vào thời gian gần đây trong thành phố nên bọn chúng mới nhần lẫn ta với những "kẻ hóa trang" ở thế giới này được gọi là "Cosplayer" ?....Nếu quả nhiên đúng là như vậy thì chắc hẳn ta nên cân nhắc để ý đến điều này vào một lúc nào đó khác chăng ?.... )
- Nhân Viên: Fu~fu ngài lịch sự thật đấy ! Đáng tiếc quá vậy thì tôi sẽ đợi ở quầy thu ngân , nếu cần gì thì ngài cứ gọi tôi~nhé !.
*Lạch cạch....Lạch cạch*
  Những lời nhiệt tình quá mức của nhân viên cửa tiệm dồn dập liên tục khiến cho Kabukimono khó mà thích nghi được , có lẽ một phần là do sự khác biệt văn hóa cũng như chủng tộc thế nên hắn mới cảm thấy hơi khó chịu khi tiếp xúc chăng ? Chính vì vậy mà hầu như hắn ta cũng chỉ trả lời đáp lại qua loa linh tinh khi cố gắng nhất có thể để lịch sự đuổi khéo cô nhân viên năng nổ đó đi chổ khác giúp cho bầu không khi trở nên trong lành hơn , đồng thời thì qua đó mà hắn cũng nhận ra điều trong trọng khác lúc này qua phần gợi ý mời chào gọi món ban nãy của cô nhân viên khi chính là vẻ bề ngoài của hắn ta hay nói đúng hơn là ở bộ trang phục mà Kabukimono đang mặc , hình như đối với thường thức của thế giới này thì nó lại trở nên bắt mắt hơn hắn nghĩ , vì thế với mớ suy tính vu vơ được đẩy nhanh gấp vài lần bên trong tâm trí đang mang mà hắn ta liền dự định sẽ cân nhắc nên làm một cái gì đó khác biệt trong tương lai gần đối với nó để có thể giúp cho hắn ta được hoạt động tự do hơn và tránh gặp phải những điều phiền phức không đáng có kể cả khi phải tự giảm đi chiến lực bản thân đôi chút thế nhưng đối với chính thực lực đã được cường hóa vượt trội hơn hẳn lúc trước cũng đáng , vì vậy mà bây giờ đây thì hắn vẫn rất tương đối là mang dáng vẻ tự tin .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Hừ , ả đàn bà phiền toái kia đã chịu rời đi rồi sao ? Cuối cùng thì ta cũng có một chút không gian yên tĩnh một mình !.
- Kabukimono: Haizz....Còn giờ thì mặc dù không muốn lắm thế chắc phải nên thử gọi vài thứ gì đó để tiện lấy cớ dò hỏi thông tin nhỉ ?....
- Kabukimono: Ồ , xem ra ngoài đống gia vị và dùng cụ ăn kèm nằm trên bàn thì cái tấm bản ảnh trắng thô cứng này là thực đơn ? Để ta thử coi trên đó có thứ gì hay ho không....?
*Lẹt roẹt....*
- Kabukimono: Chậc , toàn là mấy món dầu mỡ vớ vẩn ?! Lũ con người ở thế giới này thì ra thích ăn rác để sống à !?.....Nếu thế thì ta đành chọn lấy thứ gì trông bình thường nhất vậy ?.
- Kabukimono: Huh , hình như ở mặt sau còn nữa ? Có lẽ là phần gọi đồ uống chăng ? Hừ , có thêm một thứ để rửa trôi miệng cũng không tệ đâu nhỉ ? Nếu thế thì để xem nào.....
- Kabukimono: Nếu loại bỏ đống thứ nước kỳ lạ nhìn hơi bẩn thỉu sang một bên thì nơi này có cả trà là cũng tạm được ? ít nhất là vị đắng nó đối với ta khá ổn nhất trong đám thực phẩm phàm trần từng thử qua....
- Kabukimono K-Khoan đã !? C-Cái món trà này có tên là "Mộc Tê" ( Osmanthus ) sao !? Không ngờ là ở giới thế này cũng có nó đấy ? Ta cứ tưởng chúng không còn bán nữa sau Liyue khi thất bại ở mảng kinh doanh loại trà này ?....
- Kakukimono: Haizz....thử lại hương vị từng nếm bên cạnh "anh ấy" năm xưa sao ? Cũng là một điều tốt để đôi lúc nhớ lại....Thế thì ta sẽ kêu thêm một phần thức uống này vậy....
- Kabukimono: *to giọng* Ehem , cô phục vụ ơi ! tôi có món cần gọi !.
- Nhân Viên: V-Vâng ! Tôi nghe thấy rồi thưa quý khách ! Sẽ đến ngay đây !!!.
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Nhân Viên: Ngài muốn dùng gì ạ thưa quý khách ?.
- Kabukimono: Cho tôi một phần C6R5 nhỏ và một phần E6S5 ấm .
(- Kabukimono: Huh , kỳ lạ thật ? Ta chỉ đơn giản là gọi vài món linh tinh thôi thế nhưng lại cảm giác như hai thứ này hình như đắt hơn vẻ bề ngoài ?.... )
- Nhân Viên: Vâng , tôi hiểu rồi ạ , xin ngài vui lòng đợi đôi chút , chúng tôi sẽ chuẩn bị và mang đến cho ngài nhanh nhất có thể ạ !!!.
- Kabukimono: Được , vậy thì tôi sẽ chờ đợi .
- Nhân Viên: Nếu vậy thì chúc ngài có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái , còn giờ thì tôi đi ngay đây !!!.
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
  Tiếp theo thì sau vài giây ổn định khi không còn bị ai làm phiền nữa thì hắn ta mới bắt đầu thử chú ý đến thứ vuông vắn nằm một góc gọn gàng trên bàn kế bên mớ dụng cụ và gia vị ăn kèm trông hình như là một tấm thực đơn được in ấn hình ảnh và chữ viết đầy đủ rõ ràng rồi lại tự nhiên tỏ ra vẻ cau mày không bị ai nhìn thấy khi xem sơ qua trên đó có gì , đa số bên trong hầu như đều là đống thực phẩm phàm nhân nhiều dầu mỡ phát ngấy mà một "con rối" theo chủ nghĩ "miễn thực" như hắn ta không thích , tuy không hề muốn chạm vào thế nhưng vì kế hoạch thăm dò đã định thì hắn vẫn phải cắn răng bất lực mà miễn cưỡng chọn đại ngẫu nhiên một phần bánh Sandwich đơn giản trông có vẻ thanh đạm nhất rồi gọi lấy nó , tưởng chừng chỉ có mỗi như thế tuy nhiên ngay khi Kabukimono thử lật sang mặt sau của tấm thực ở phần thức uống thì lại có một thứ bỗng nhiên thu hút hắn ta , ngoài trừ mấy thứ vớ vẫn vô nghĩa như loại nước "HomuCola!" sủi bọt đen xì thì hình như nơi này cũng có bán trà pha sẳn, và một trong số đó có tên "Trà Mộc Tê" ( Osmanthus Tea) , tuy cơ thể con rối của hắn không thực sự gần tiêu thụ thực phẩm để có thể hoạt động thế nhưng ngay khi đọc được cái tên của món trà thì hắn có hơi ngẩn người một lúc bởi vì tự nhiên nhớ lại đôi chút chuyện xưa bên người bạn cũ của hắn ta mà bất giác nảy sinh hứng thú đột ngột mà quyết định gọi thêm một phần cái này để thử nếm lại hương vị đó có còn giống như lúc trước ? Và với một cái vẫy tay để ra tính hiệu thì rất nhanh cô nhân viên ban nãy cũng lại đến chỗ hắn lần nữa để nhận lấy yêu cầu của Kabukimono , vì mấy thứ mà hắn ta gọi không quá cầu kỳ hay phức tập thế nên chẳng mất mấy thời gian thì đống đồ ấy được mang lên phục vụ đến nơi của hắn ngồi làm cho hắn ta vội thoát khỏi mớ ký ức lang mang nào đó mà hắn ta chỉ vừa mới kịp hồi tưởng lại trong lúc ngồi chờ đợi mấy thứ ban nãy .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Bên trong dòng hồi ức của Kabukimono ở câu chuyện xưa đã từng xảy ra nhiều năm về trước ??? )
  Đó là một hôm bình thường như mọi ngày đối với chính bản thân Kabukimono khi còn ở đảo Tartasura với khu của những con thợ rèn , hầu như chỉ toàn là phụ giúp làm các công việc lặt vặt trong khi vẫn tập làm quen với phong cách sống và lẽ thường của con người phàm trần , hôm ấy sau hắn khi trở về nơi ở trú thân tạm thời với Niwa thì nhận thấy người bạn ấy đang đun một cái thứ nước uống gì đó bằng vụn lá cây xây nhỏ nên có hơi tò mò hỏi chuyện , vì thế nên Niwa cũng bắt đầu giải thích và chỉ rõ cho Kabukimono hiểu .
*Lộp Bộp....Lộp bộp....*
- Kabukimono: Tôi về rồi đây !....
- Kabukimono: Huh , anh định ăn tối sớm sao mà lại đun nước vậy Niwa ?.
- Niwa: Ồ , hóa ra là cậu về rồi sao Kabukimono ? Đúng lúc lắm , tôi đang định nấu một ít trà mới được tặng để làm ướt họng đây , cậu có muốn thử không ?.
- Kabukimono: Trà ? Là cái gì vậy ? Có phải là giống mấy thứ nước của mọi con người khác hay không ?
- Niwa: Haha xém chút nữa tôi quên mất là chưa nói chuyện này rồi ! Đúng vậy đây chính là một loại nước uống , thế nhưng lại có điểm đặc biệt riêng của nó khiến cho nhiều người thích thú !.
- Niwa: Ngoài công dụng giúp ta đỡ khát ra thì đó chính là còn đến từ sự thanh đạm mang lại thư giản cho con người sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi đấy !.
- Niwa: Và loại trà này đây cũng là một nó ! Nghe nói là mặt hàng mới tên là "Trà Mộc Tê" ( Osmanthus ) mà tôi vừa may mắn có được nhờ vào một người bạn thợ rèn quen biết khác mới mua tặng thông qua thương nhân Liyue vào dịp anh ấy gần đây trở về Inazuma !.
- Niwa: Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp thế nên muốn thử xem vị của nó ra sao ? Vì không muốn bắt ép lắm thế nên tôi chỉ định mời cậu dùng thử nó thôi còn nếu cậu không muốn thì cũng chẳng sao cả ?.
- Kabukimono: "Trà Mộc Tê" ( Osmanthus) sao ? Điểm đặc biệt riêng ư ? Nếu vậy thì tôi cũng muốn thử xem !.
- Niwa: Haha tôi biết cậu sẽ nói vậy mà ! thế thì để tôi rót cho cậu một cốc vậy ! .
*Lộp Bộp.....Lộp Bộp....*
- Niwa: Trà của cậu đây , cẩn thận kẻo nóng đấy !.
- Kabukimono: Ừ tôi biết rồi , cảm ơn anh đã nhắc nhở *Uống ừng ực một hơi cạn cốc*
- Niwa: Sao nào cậu thấy hương vị của nó có phù hợp với mình không ?.
- Kabukimono: Nó đắng và....Chỉ vậy thôi ?.
- Niwa: Haha , chắc hẳn đây là lần đầu mà cậu uống thử trà thế nên không quen lắm ? Xem ra con đường thấu hiểu con người của cậu vẫn còn khá dài đấy !.
- Kabukimono: Ừm , tôi sẽ cố gắng thêm nữa trong tương lai vậy !.

[ Minh họa trông có vẻ hơi....*khúm núm* thế nhưng nó lại tương tự như thế này 🐧💧 ]

  Với vài lời giải thích của Niwa thì rất nhanh Kabukimono đã hiểu , hóa ra là thứ mà anh ấy đang nấu chính là trà , một loại thức uống đặc biệt khác mà nhiều con người thích uống , còn đây lại là một loại trà mới bên Liyue mà Niwa vừa được tặng thế nên muốn mời Kabukimono thử , cảm thấy tò mò vì vậy hắn ta cũng đồng ý vời lời mời giản dị từ người bạn thân và hương vị sau khi nếm xong của nó thật sự khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu , chứng kiến điều đó thì Niwa cũng chỉ biết cười gượng gạo kế bên một Kabukimono ngây thơ thuở xưa trong khi có hơi quan tâm đến chuyện tương lại sau này của con rối ấy .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Trở về hiện tại )
(- Kabukimono: Haizz....Thật là một câu chuyện hài hước năm xưa khi vô tình nghĩ về....Ai mà có thể ngờ thứ "Trà" ấy lại trở thành liều thuốc an thần giải tỏa căng thẳng thỉnh thoảng của ta cơ chứ ?.... )
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Nhân Viên: Những thứ mà ngài gọi đã xong rồi đây ! Chúc ngài có một bữa ăn ngon miệng !!!.
- Kabukimono: Cảm ơn cô , còn giờ thì tôi thử nó đây , để xem nào....Chà....màu sắc và mùi khá ổn đấy , không biết hương vị của nó sẽ ra sao đây ? *Uống từ tốn từng ngụm*.....
(- Kabukimono: Ồ , cũng không tệ lắm , ngon hơn ta nghĩ đấy ! )
- Nhân Viên: Thế nào thưa quý khách ! Quán của chúng tôi thực sự quan tâm đến trải nghiệm của người dùng đấy !!!.
- Kabukimono: Haizz....Hương vị của Trà Mộc Tê vẫn vấn vương như ngày nào.....Thế nhưng cố nhân xưa nay còn đâu....( Osmanthus Tea tastes the same as I remember... But where are those who shared the memories ? ).
- Nhân Viên: Hi~hi nếu đã nhận xét như vậy thì tôi sẽ cho rằng ngài thích nó ! Còn giờ thì không làm phiền quý khách thưởng thức nữa , tôi phải trở về với ca làm của mình đây !!!.
- Kabukimono: Chờ một chút đã , tôi có vài điều cần biết nên muốn hỏi cô mấy câu có được không ?.
- Kabukimono: Huh , c-có chuyện gì sao thưa quý khách !? H-Hay là đồ mà ngài gọi có vấn đề !? Nếu là như vậy thì chúng tôi xin thứ lỗi ạ !!!.
- Kabukimono: Haha cô đừng lo lăng quá , không phải như vậy đâu mà là việc khác cơ , tôi chỉ muốn một số thông tin thôi xem này....
  Ngay khi các món đồ mà Kabukimono đã gọi ban nãy đã được mang lên cùng với thái độ phục vụ nhiệt tình chào đón của cô nhân viên thì hắn ta cũng từ tốn bắt đầu "hưởng thức" trước tiên từ thứ nước trà mà hắn quan tâm , cùng với dòng nước ấm áp thanh đạm lan tỏa dần bên trong cổ họng mang lại một chút cảm giác hoài niệm xưa đó là một vị ngon hơn hắn nghĩ , bất giác khiến cho Kabukimono vô tình thốt lên vài câu nhận xét lời khen độc đáo giống như vị khách khanh tiên sinh "Chung Ly" ( ZhongLi ) nổi tiếng nào đó hay ngồi ngâm thơ ở quán "3 cốc say mèn" bên Liyue trước mặt cô nhân viên vẫn đang vui vẻ đứng đấy để ghi nhận đánh giá của khách hàng đến quán mình , và ngay khi cảm thấy thỏa mãn thì cô nhân viên đó cũng xin phép để quay lại ca làm việc của mình thế nhưng bất ngờ lại bị Kabukimono gọi giữ lại , ban đầu cô nhân viên còn tưởng rằng có vấn đề gì xảy ra với thức ăn nên hơi lo lắng , hóa ra chỉ là do vị khách hàng lạ mặt mới của mình muốn hỏi một số thông tin mà thôi vì vậy nên cô nhân viên cũng không nghi ngờ gì nhiều mà liền đồng ý , thấy vậy thì Kabukimono ở phía bên này cũng hài lòng nhẹ vì bước đầu của kế hoạch dò hỏi thông tin đã thành công mà bắt đầu giả vờ lấy ra tấm bản đồ thành phố của thằng nhóc lúc trước cho hắn từ bên trong chiếc túi nhỏ hoa văn màu tím đen ở phía sau trang phục-thứ được thay thế bằng không gian lưu trữ của chức năng "Túi Đồ Hệ Thống" chỉ mới vừa nghĩ ra bởi vì hắn ta cảm thấy thật sự bất tiện khi phải cầm tay suốt thế nên mới vứt đại vào đấy và đem ra sử dụng khi nào cần thiết như bây giờ , chủ yếu cũng là chỉ để kiểm tra xem cách che dấu này có ổn hay không mà thôi ? Quả nhiên đúng như kỳ vọng của Kabukimono thì cô nhân viên ấy không hề nhận ra điều kỳ khác lạ khi chứng kiến chuyện đó , cùng lắm chỉ là có vẻ như là đang hiểu lầm rằng hắn ta là khách du lịch thế nên cần biết một vài nơi lưu ý bên trong phố , vì vậy mà hắn cũng đành nắm bắt lấy điều đó mà thuận theo trong lúc cô nhân viên bắt đầu kể chuyện .
*Lẹt rẹt.....*
( - Kabukimono: Cũng may là ta đã linh hoạt chuyển đổi thông gian "Túi Đồ Hệ Thống" vào bên trong cái túi nhỏ nằm phía sau eo và giả vờ lấy ra tấm bản đồ ban nãy vừa cất vào nhờ có được từ thằng nhóc lúc trước kia đã thành công . )
- Nhân Viên: Ồ Là bản đồ sao ? Ah tôi hiểu rồi ! Thì ra là quý khách muốn hỏi đường sao ?!!.
- Kabukimono: Haha đúng vậy , tôi chỉ vừa mới đến thành phố này không lâu thế nên chưa rành đường ở đây lắm vì vậy tôi muốn thử tìm vài người có vẻ là cư dân địa phương lâu năm ở quanh đây để hỏi vài câu chuyện liên quan đó mà !.
- Nhân Viên: Nếu thế thì ngài tìm đúng người rồi đấy ! Có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại hỏi tôi ! Tôi được sinh ra ở thành phố này từ nhỏ đấy ! sẽ giúp ngài giải đáp hết ạ !!!.
( - Kabukimono: Hừ , phiền chết mất ! Với tính cách của con ả phàm nhân lắm lời này thì xem ra cuộc trò chuyện sẽ phải kéo dài hơi lâu rồi đây haizz....
- Kabukimono: Ít nhất thì cũng có được một nguồn đáng tin cậy hơn lũ trẻ con , vậy thì ta chỉ hỏi những việc trọng tâm nhất thôi.... )
- Kabukimono: Ồ , nhìn thấy cô hăng hái thế này thì tôi cũng đỡ lo lắng rồi ! thứ lỗi cho tôi đã phiền cô trong giờ làm việc vậy .
- Nhân Viên: Fu~fu cảm ơn quý ngài đẹp trai đã quan tâm , chỉ cần coi như tôi có thêm một chút thời gian nghỉ ngoài giờ là được ! Vậy ngài đây muốn hỏi chuyện gì đây ạ ?.
( - Kabukimono: T-Ta đẹp trai ư....Hừ.....Xem ra đám nhân loại cũng có chút mắt nhìn đối với chủng tộc khác đấy ! ).
- Kabukimono: Tôi muốn tìm một nơi có nhiều thông tin hữu ít như thư viện chính bên trong thành phố này chẳng hạn ? Cô có biết nó ở nằm đâu không ?.
- Nhân Viên: Huh....Theo tôi nhớ là có một cái khá lớn và nổi bật nằm ở phía tây ? Nếu đi từ đây tới đó thì cũng không xa lắm , chỉ cần đến nơi có tòa nhà to tướng nhất màu xanh lục mang theo biểu tượng loài chim trí tuệ Homulingo trên mình thì chính là nó !.
- Nhân Viên: Nơi đó cũng không tồi vì nó nằm gần vài chỗ cơ sở dân dụng thiết yếu cần thiết , nhất là có một vài căn nhà trọ và khách sạn giá tốt , nếu là khách du lịch như ngài thì chắc hẳn cũng cần một nơi nghỉ ngơi tạm thời đúng không ? Vì vậy tôi đề xuất nơi đó cho ngài !.
( - Kabukimono: Ồ , một nơi ở tạm thời để tìm hiểu thông tin lâu dài hơn ư ? Xuýt chút nữa thì ta quên mất ! Xem ra cũng không phải là một ý kiến tệ lắm.... )
- Kabukimono: Nghe hay đấy , nếu thế thì tôi xin nhận ý tốt của cô , vậy còn đường đi đến đó thì nên như thế nào ?.
- Nhân Viên: Hihi đơn giản thôi , ngài chỉ gần đi thẳng qua trung tâm thành phố là được ! Nơi đó cũng là chỗ đang diễn ra "lễ hội hóa trang Homu" đấy ! Nếu thế thì vừa hay trùng với mục đích mà ngài đến đây có đúng không ?.
( - Kabukimono: Haizz....Rốt cuộc thì cũng phải đi qua chốn náo nhiệt vớ vấn phàm chán đó sao ?.... )
  Với tính cách bất thường của mình thì Kabukimono thực sự gặp kha khá khó khăn trong việc tỏ ra hòa hợp với sự "hướng ngoại" hăng hái của cô nhân viên thế nhưng để tìm hiểu thông tin mà mình cần thì hắn ta chỉ đành cố gắng chịu đựng mà chăm chú lắng nghe lời kể của cô nhân viên trong khi thở dài tự an ủi bản thân , ít nhất là đối với hắn thì việc này thực sự không cực nhọc lắm , cũng chỉ nằm ở mức độ "khó chịu" tương đối nếu phải đem đi so sánh với sự đau đớn như tra tấn bởi quá trình "Kế Thừa" ngày hôm qua khi vừa đến nơi dị giới này chưa lâu vì vậy nên có hơi phàn nàn đôi chút . Tiếp đó thì sau một lúc nhất định buôn chuyện vu vơ ( bị trêu ghẹo ) qua lại với cô nhân viên thì Kabukimono liền đặt ra câu hỏi bình thường nhất đầu tiên để không bị nghi ngờ của mình , đó chính là nói ràng bản thân đang muốn biết một nơi tốt để tìm kiếm thông tin dễ dàng như thư viện chính của thành phố chẳng hạn , nghe vậy thì cô nhân viên ở trước mặt hắn cũng niềm nở giới hiệu những đặc điểm dễ nhận ra về nó sau khi suy nghĩ nhớ lại ít lâu , đồng thời mà nhân tiện đấy cũng gợi ý cho Kabukimono một vài chỗ nghỉ chân thoải mái ở gần đó dành cho các vị khách du ghé thăm vì sư hiểu lầm nãy giờ chưa được gỡ bỏ , điều đó vô tình khiến cho Kabukimono nhận ra rằng mình suýt chút nữa tham lam tìm kiếm thông tin mà lỡ bỏ qua một chuyện quan trọng đến như vậy và công nhận đó là ý tưởng hay ho để cân nhắc cho hoạt động lâu dài tại nơi đây của hắn . Rồi lại tạm bỏ qua chuyện đó và cảm ơn cô nhân viên để quay về vấn đề chính , đó chính là con đường nhanh nhất đến thẳng chỗ ấy , để bất ngờ thay từ chính miệng cô ta mà đích thân Kabukimono biết được là phải đi qua trung tâm thành phố-nơi tổ chức lễ hội phiền phức gì đó mà ngay từ đầu hắn không hề muốn tới , giờ đây hắn ta thực sự cảm thấy có sự gì đó mơ hồ kỳ lạ như "số phận sắp đặt" vậy , cho dù muốn tránh thì cũng không được vì vậy nên hắn chỉ đành chấp nhận nó coi như không còn phương án rút gọn nào khác trong khi phàn nàn đôi chút trong lòng . Kế đó để tiếp lời thì kabukimono cũng liền đi thẳng vào trọng điểm thứ hai cũng như cuối cùng bởi vì ngay từ ban đầu thì từ cuộc trao đổi ngắn ngủi này hắn ta đã tóm gọn lại những câu hỏi nào quan trọng để dành cho lúc thế này , đó là về cái thứ khiến hắn ta khó hiểu nhất ở chốn xa lạ hay còn là thế giới khác này , chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh khái niệm về "Honkai" , thế nhưng trái ngược với vẻ mong đợi ban nãy của bản thân thì khuôn mặt của cô nhân viên kia trông có nét trầm tư hiện rõ , từ đó khiến cho Kabukimono sau khi chứng kiến điều này liền hiểu ra vấn đề là gì , rất nhanh cũng được chứng minh bằng lời thú nhận của cô nhân viên chỉ một lúc không lâu sau .
- Kabukimono: Um , tôi biết rồi cảm ơn cô rất nhiều thế nhưng tôi vẫn còn điều cuối cũng muốn hỏi , đó là về Honkai....
- Nhân Viên: Uhh....Rất xin lỗi quý khách ạ....thật ra thì tôi cũng không biết gì nhiều về chuyện đó lắm , chúng tôi chỉ biết đó là một loại thiên tai tự nhiên thôi , có lẽ chỉ có mấy chuyên gia về lĩnh vực đấy thì mới hiểu rõ về nó thôi ạ ?.
( - Kabukimono: Hừ....Dù là ở thế giới nào cũng vậy , dường như là chỉ có bọn cao tầng nhiều quyền lực bên trong xã hội đều nắm giữ hầu hết mọi thứ quan trọng làm của riêng....Mỉa mai làm sao . )
- Nhân Viên: Thứ lỗi cho tôi lắm lời tuy nhiên là ngài chắc hẳn cũng để ý đến nó khi mới tới đây đúng không ? Ngoài mặt thì vẫn bình thường thế nhưng bên trong thâm tâm của mỗi người dân sống ở thành phố này đều đang nhem nhóm một mồi lửa lo sợ rồi....
( - Kabukimono: Huh....Cô ta nói cũng có lý ? Quả thật ta có thể nhìn ra được điều gì đó khác thường từ lũ phàm nhân kia khi tập trung quan sát một lúc trước nhưng không rõ đó là gì ?.... )
- Kabukimono: Chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy ?.
- Nhân Viên: Mới gần đây thôi chỉ từ bầu không khí u ám nhẹ chợt thay đổi khi thoảng thôi thì cũng để ta dễ dàng nhận ra điều đó rồi ?....Thế nhưng nếu như trước đây thì nó lại không như vậy đâu !.
- Nhân Viên: Có thể ngài không biết quán của chúng tôi thường ngày đều chẳng hề trông vắng vẻ đến như thế này đâu ! Mà phải là gấp vài lần ! Thậm chí từng có người phải xếp hàng dài đến vài khu phố rồi dựng lều ngủ mấy ngày đêm mới đến lượt thế nhưng lại bị bảo vệ khu phố hỏi thăm liên tục đấy !.
( - Kabukimono: Hả !? Câu chuyện đó thì có liên quan quái gì đến thông tin mà ta đang muốn hỏi chứ ?!. )
- Nhân Viên: Hoài niệm thật....Đó cũng là một phần nhờ vào sự hợp tác ( Collab ) của quán "HFC" chúng tôi với hãng trò chơi Homu Impact siêu nổi tiếng lúc trước !!!.
( - Kabukimono: Ch*t T**t chẳng lẽ nào cô ta bắt đầu lạc đề mà chuyển sang thứ vớ vẩn khác sao ?!. )
- Nhân Viên: Đến mức còn có gã Hoktoker "ngồi xe lăn" nào đó vì cay cú không lấy được huy hiệu sự kiện gài áo giới hạn khi hô to khẩu hiệu "Dị giới tương ngộ , tận hưởng mĩ vị !" thế nên lên mạng "phốt" quán và bảo rằng do bị nhân viên đuổi ra ngoài đấy !!!.
( - Kabukimono: Hừ....Không ổn rồi , chắc là ta phải đưa cô ta về đúng phương hướng mới được....Hoặc là khỏi vậy....vì hình như cô ta đang tự muốn nói gì đó ?.... )
- Nhân Viên: Haizz....Tuy nhiên rất tiếc là nơi này không còn náo nhiệt được như xưa nữa rồi....Tất cả một phần đều do sự thất thường của thứ Honkai gần đây , chủ yếu là vì không thể xác định được tần xuất mà chúng xuất đột ngột xuất hiện nữa !!!.
- Nhân Viên: Cứ thỉnh thoảng dồn dập liên tục cả tháng trời rồi lại biến mất tăm không thấy đâu một thời gian khiến cho người dân cứ hoang mang lo sợ chẳng thể ngủ yên nổi , cũng vì vậy mà chính quyền thành phố mới phải gián tiếp cho tổ chức và kéo dài thời gian "lễ hội hóa trang Homu" này nhiều nhất có thể đấy !!!.
( - Kabukimono: Ồ , thú vị đấy ! Thì ra là như vậy....Có vẻ như là một điều gì đó được sắp đặt sẳn phía sau tấm màn bí ẩn đây ?. )
- Nhân Viên: Ít nhất và với cách xoa dịu này cũng đã hiệu quả tạm thời đôi chút....Thế nhưng để đối phó lâu dài với lòng dân thì có hơi khó.....A-À ừm....tóm lại thì tất cả những gì mà tôi biết về Honkai chỉ có nhiêu đây thôi ! Sao nào lượng thông tin của tôi có giúp ít được cho ngài không ạ ?.
- Kabukimono: À ừm , theo tôi thì với tài năng linh hoạt của cô thì nên làm chính trị gia thì tốt hơn , dù sao thì cũng thật sự cảm ơn rất nhiều về số thông tin mà cô đã chia sẽ cho tôi biết .
- Nhân Viên: Hihi ngài quá khen rồi ! Cũng đã đến lúc tôi nên quay trở lại ca làm việc của mình thôi nhỉ ?.
  Từ tất cả những gì hiện hữu , Kabukimono cũng hiểu rõ được một chuyện rằng cô nhân viên chỉ là một con người công dân bình thường bên trong xã hội thế nên nên không biết nhiều về Honkai , cũng lắm chỉ và vài phần kiến thức khái niệm mơ hồ được phổ cập can bản nhất mà ai cũng biết là nó mang ý chí thù địch và nguy hiểm , qua câu trả lời hụt hẫng ấy thì hắn ta cũng chỉ biết mỉa mai mặt tối của giới lãnh đạo cấp cao loài người trong khi cô nhân viên ở phía bên này thì vẫn tiếp tục kể chuyện , gợi nhắc cho Kabukimono về sự lo lắng bất thường hiện hữu của người dân thành phố-thứ mà hắn cũng đã để ý đến thoáng qua mỗi khi lướt qua từng dãy phố lúc trước khi đang vô tình tìm kiếm nơi có thông tin bằng ánh mắt dò xét sắt bén của mình làm cho hắn ta có chút hứng thú mà đặt ra câu hỏi . Tiếp đó thì cô nhân viên cũng nhẹ nhàng đáp lại với một tông giọng tràn đầy sự hoài niệm khi kể về những ngày vui vẻ lúc trước của nơi mình làm việc , ngoài những câu chuyện vớ vẩn không liên quan kéo dài làm cho Kabukimono chửi thầm bên trong lòng ra để rồi nhận thấy thấy rằng bản thân cô ta đang dần lạc đề khiến cho hắn mất kiên nhẫn định đích thân điều chỉnh lại nhịp câu chuyện cho đúng hướng thì ít nhất nó cũng bắt đầu ổn định lại , tóm tắt thì lý do chính được nhiều người trong đó có cả cô nhân viên suy đoán rằng đằng sau sự việc này hầu hết vì sự xuất hiện bất thường gần đây của Honkai làm cho đại đa số cư dân hoảng sợ và lo lắng , điều đó gián tiếp làm cho chính phủ phải phê duyệt tổ chức kéo dài và tuyên truyền về sự kiện lễ hội như một phương pháp tạm thời để chấn an người dân , kèm theo đó một số nhận xét quan điểm của cô nhân viên đưa ra theo quan sát của một vài mẫu thông tin nhỏ mà chính mình đang trao đổi với Kabukimono bằng sự tiếc nuối vì không thể giúp được gì nhiều . Mặc khác thì ở phía Kabukimono ngoài suy đoán về sự trùng hợp lúc nãy vừa nghĩ đến quả nhiên có sự liên kết thì cũng không trông đợi gì lắm về sự hiểu biết có hạn ấy , nói chung chỉ có nhiêu đây cũng tính là nhiều rồi đối với một con người bình thường như cô nhân viên , ít nhất thì cũng vừa đủ để làm hài lòng hắn ta vì vậy nên hắn cũng đáp trả lại cô nhân viên bằng một trò đùa nhỏ xem như trả đũa cho sự trêu ghẹo lúc nãy thay lời cảm ơn khiến cho cô nhiên viên vội đỏ mặt xin rời đi để trở về ca làm việc của mình , thế nhưng đột nhiên thay lại bị Kabukimono giữ lại với yêu cầu thanh toán món ăn trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên .
- Kabukimono: Khoan hay chờ một chút nữa đã , nhân tiện thanh toán giúp tối đống này với nhé ?.
( - Kabukimono: Ném đống thức ăn vớ vẩn của lũ phàm nhân vào không gian "Túi Đồ Hệ Thống" trong lúc cô ta đang bị phân tâm kể chuyện đúng là một ý hay , đỡ phải miễn cưỡng nhai nó . )
- Nhân Viên: V-Vâng ? Những món của ngài đã gọi tổng cộng hết 15$ ạ !.
( - Nhân Viên: Ủa kỳ lạ thật ngài ấy tự mình xử lý sạch đóng đồ đó từ lúc nào mà mình chẳng để ý đến sao ? )
- Kabukimono: Đô la ?.
- Nhân Viên: À ngài là khách du lịch nên không sử dụng tiền địa phương có đúng không ? Nếu thế thì quán của chúng có thể chấp nhận chuyển khoản thẻ quốc tế ngoại tệ tương ứng ạ !!!
- Kabukimono: .....
( - Kabukimono: Ch*t ti*t ta quên mất rằng đây không phải là ở thế giới Teyvat cũ !? Đống mora mà ta có hiện tại về căn bản là không dùng được ở đây ?!!.
- Kabukimono: Hừ , phiền phức thật đấy chẳng lẽ là ta phải đánh ngất cô ta để ăn quịt ? nếu thế thì lại mất mặt quá rồi ? Ngươi còn cách ổn thỏa nào khác để giải quyết vấn đề này không "Hệ Thống! ?!!. )
*Ting!*
《 Đề xuất: có thể dùng chức năng "Quy Đổi Mệnh Giá" để chuyển hóa một lượng Mora chỉ định đang sở hữu sang tiền tệ của thế giới này ! 》
《 Lưu ý : Tỉ giá quy đổi có thể không đồng điều nhất định , có muốn đổi không ? 》
( - Kabukimono: Rất đúng lúc đấy "Hệ Thống" ! Mặc dù nghe chức năng này có vẻ không ổn lắm thế nhưng ít nhất là dùng được ngay bây giờ....Nếu đã vậy thì giúp ta đổi một nửa số Mora hiện có sang đơn vị tiền tệ của thế giới này đi ! )
  Và với chiêu trò cũ ban nãy thì Kabukimono đã tận dụng nhân lúc cô nhân viên vẫn đang tập trung nhập tâm để kể những câu chuyện lang mang mà vứt đi món đồ ăn hắn ta chỉ gọi để làm cảnh mà chẳng hề thèm muốn chạm đến nó vào bên trong không gian chức năng lưu trữ của "Hệ Thống" nhằm qua mặt cho đỡ phải tốn công đích thân giả vờ ăn lấy lòng , quả nhiên thì đó lại là một pha luyện tập khả năng nơi có người đã diễn ra vô cùng thành công khác , nó mượt mà trơn tru đến mức cô nhân viên ngoài ban đầu bối rối ít giây trong lòng ra thì cũng không hề có sự nghi ngờ nào khác mà rất nhanh chuyển sang lại thái độ nghiêm túc làm việc chuyên nghiệp của mình với yêu cầu của vị khách hàng , thế nhưng ngay khi Kabukimono đang vui vẻ định thanh toán xong để rời đi thì lời nói của cô nhân viên bỗng nhiên làm cho hắn ta bối rối mà "đứng hình" trong chốc lát , đó là bởi vì đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán ở đây không phải như hắn nghĩ , chủ yếu là hắn ta quên mất rằng hai thế giới không dùng chung đồng tiền giống nhau thế nên cũng từ đó mà suy ra rằng đống Mora mà hắn đang sở hữu bên trong người liền trở nên vô dụng và không thể dùng được ở đây , bây giờ thì tình huống mà hắn gặp phải hiện tại còn khó xử hơn hắn ta nghĩ ban đầu . Là một "con rối" tham vọng , từ lâu hắn ta không hề bị rằng buộc bởi vật chất của phàm nhân , đơn giản là do tổ chức cũ của hắn quá giàu nên bản thân được "bao nuôi" tốt muốn có gì bằng tiền mà chẳng được thế nên hắn cũng từng chẳng quan tâm mấy nến việc đó , thế nhưng có vẻ như ở một thế giới khác thì chuyện này cũng không hẳn là không quan trọng , giờ đây chính sự tự tin ấy lại trớ trêu đẩy Kabukimono vào thế bí như này , khiến cho hắn ta phải tự suy tính ra vài cách để "giải quyết vấn đề" trước mắt , và tất nhiên không phải là theo kiểu "giải quyết kẻ đưa ra vấn đề" như một "ai đó" đã nói mặc dù ban đâu hắn ta cũng tính thử cân nhắc làm như vậy thật . Thế nhưng hắn là ai cơ chứ ? Một kẻ tự cao tự đại từ bản chất tất nhiên sẽ không bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống đôi lúc rồi , bởi vì trong con mắt của tạo vật thượng đẳng như hắn trừ khi là kẻ thù hay vật cản chân thì hắn thường sẽ không thèm động tới , nhất còn là giới tính yếu đuối của lũ phàm nhân ( đàn bà ) , Kabukimono tự "có nguyên tắc của bản thân !" , "hắn không muốn bị chúng sinh xem thường chê bai suốt kiếp !" , "Bộ tưởng hắn ta thích đi ăn quịt lắm sao ?" , "hắn nhịn nhục 3 tiếng !" "giải vờ làm con người chỉ chờ một cơ hội !" , "hắn phải nghiêm túc thử không phải để chứng minh là mình giỏi !" , "hắn chỉ đơn giản muốn cho thế giới này biết những gì mà hắn tìm kiếm hắn ta sẽ đích thân đạt được !" Tiếp đó vì những lý tưởng trên vậy nên hắn ta đã phải đành nhờ đến "người trợ thủ hợp tác tạm thời đáng nghi" quen thuộc của mình đó chính là "Hệ Thống" để hỏi ý kiến . Sau một tiếng Ting! êm tai phát ra như mọi khi thì tấm bảng "Hệ Thống" liền xuất hiện và bắt đầu đưa ra phương đề xuất hợp lý nhất lúc này qua quá trình thu thập và xắp xếp thông tin tình huống ở xung quanh như vừa rồi kèm theo một vài lưu ý nhỏ bằng cái chức năng "Quy Đổi Mệnh Giá" lạ khác trước mặt Kabukimono mà nó đang hiển thị , mặc dù chỉ mới kịp khen câu đúng lúc thế nhưng hắn có hơi nhăn mặt lại do dự khi hiểu được sự "rủi ro" mà "Hệ Thống" vừa đưa ra thế nhưng hắn ta vẫn không thèm suy tính vớ vấn gì nhiều nữa mà liền chấp nhận lời đề nghị đó bằng cách yêu cầu "Hệ Thống" chuyển đổi cho hắn một nữa số lượng Mora đang sở hữu có bên trong "Túi Đồ" tiện cho hoạt động lâu dài sau này , nữa còn lại giữ lại phòng cho việc gì đó cần thiết nếu có tự tay khám phá ra theo như sự tính toán cẩn thận của chính mình thoáng chốc , bởi vì đối với hắn ta hiện tại thì việc thoát ra khỏi hoàn cảnh ngớ ngẫn như thế này có khi còn phải được ưu tiên tốt hơn .
*Ting!*
《 Quy đổi thành công ! 75.000 Mora đã chuyển đổi thành 75 $ ! Số Mora còn lại : 75.000 》
( - Kabukimono: Vãi cả đ** mớ giấy lộn ít ỏi này là sao ?! đây rõ ràng là lừa đảo mà !? Chả hiểu kiểu quái gì mà đống Mora của ta tự nhiên không cánh mà bay đi thế !?? Ngươi có chắc là bản thân mình không nuốt bớt đi vài phần chứ ???. )
《 Trả lời: Không....Tuyệt đối KHÔNG ! 》
( - Kabukimono: .....Haizz nếu ngươi đã nói như vậy thì ta đành chịu vậy , ít nhất là phải đích thân tự giải quyết chuyện tưởng chừng cỏn con ngay trước mắt đã.... )
  Tuy nhiên trước sự hối thúc gấp rút của hắn thì hóa ra cái "rủi ro" mà "Hệ Thống" vừa lưu ý nhắc đến khi nãy lại bất ngờ "thiệt hại" hơn chính bản thân Kabukimono tưởng , chỉ trong chưa đầy cái chớp mắt nhẹ thì bỗng chốc sau âm thanh chúc mừng của "Hệ Thống" tự nhiên không rõ lý do vì sao đống Mora kha khá của hắn chỉ vừa mới đây lại bị hô biến thành mớ giấy vụn với mệnh giá ít ỏi , việc này ngay lập tức khiến cho hắn ta vô thức thốt lên "vài lời người khác không nên nghe" bên trong lòng , thậm chí còn gay gắt nghi ngờ rằng đây chính lại là trò "Trôn trôn ( troll ) Teyvat" của cái thứ quái gở gọi là "Hệ Thống" khi nó cố nuốt trọn ( thánh bú liếm ) một nữa số tài sản hiện tại mà hắn ta phải "vận động" vô cùng "vất vả" mới tính góp được , thế nhưng sau khi "truy tội" bằng một câu hỏi khó chịu tương tự thì cứ y như rằng "Hệ Thống" máy móc này bỗng nhiên có được "cảm xúc" của con người vậy , nó liền khẳng định bằng một giọng điệu chắc chắc vô cùng khiến cho Kabukimono cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận tin tưởng tạm thời mà bỏ qua .
- Nhân Viên: À ờm....Có vấn đề gì sao thưa quý khách ? Trông ngài có vẻ như trầm tư đôi chút ?....
- Kabukimono: Haha không có gì đâu thế nên đừng quan tâm quá , chỉ là tôi vừa nghĩ đến một số chuyện mà thôi ! Còn đây là tiền thanh toán của tôi !.
- Nhân Viên: Để xem nào....Ừm đã đủ rồi thưa quý khách !.
- Kabukimono: Được rồi đã đến lúc tôi phải rời đi để tiếp tục kế hoạch của mình đây , tạm biệt .
- Kabukimono: Tạm biệt quý khách , cảm ơn vì đã dành ra thời gian quý báu của mình để đánh giá thức ăn , hi vọng lần sau ngài vẫn sẽ chọn quán của chúng tôi để hưởng thức thêm nhiều ngón ngon mới lạ ạ , nhất định sẽ có giảm giá đấy !!!.
- Kabukimono: Ừm , tôi biết rồi , hẹn gặp lại !.
( - Kabukimono: Hừ....Chỉ duy nhất vì thiếu thông tin thế nên ta mới miễn cưỡng tiện đường vào đây để mà hỏi thôi , sẽ không bao giờ có lần sau đâu !. )
*Leng....Keng.....*
- Kabukimono: Haizz....cuối cùng cũng thoát được khỏi ả đàn bà lắm mồm kia ! Còn lại là chỉ cần tìm được nơi mà cô ta kể lúc trước nữa thôi là ổn....Ta hi vọng là không còn bị thứ gì khác làm phiền nữa.....( Are you sure about that ?. )
  Một phần cũng nhờ vào thái độ "đứng hình" nãy giờ của hắn đã làm cho cô nhân viên đứng ở bên cạnh bối rối đôi chút mà cố gặng hỏi khiến hắn ta phải chú ý đến mà chuyển sang vấn đề chính , không lòng vòng nhiều mà liền nhảy thẳng vào trọng tâm , Kabukimono lần nữa đút tay vào phía chiếc túi nhỏ màu tím có hoa văn trang trí đẹp mắt ở phía sau hông bản thân rồi thực hiện hành động ý như ban nãy thế nhưng trái lại đã thành thục hơn rất nhiều rồi lấy ra đầy đủ đúng số tiền thanh toán vừa bị cay đắng chuyển đổi mà đưa cho cô nhân viên để kiểm kê , sau vài giây xác nhận không có vấn đề nào khác thì hắn liền gật đầu nhẹ nhàng lịch sự xin phép rời đi , thấy thế thì cô nhân viên cũng chuyên nghiệp tiễn khách theo đúng quy trình làm việc của mình và hẹn lần sau gặp lại nếu có ghé quán thì hắn sẽ có được ưu đãi tốt khi gọi món như một đề nghị hay , thế nhưng ở phía bên này Kabukimonoo chỉ đáp lại mơ hồ về nó ở bên ngoài như lớp mặt nạ "khách du lịch thân thiện" mà hắn đang mang còn bên trong thì thờ ờ chẳng thèm quan tâm , mãi cho đến khi đã rời khỏi quán ăn đó thông qua tiếng chuông ở cánh cửa lối vào vang lên lần nữa thì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm giải phóng niềm vui vì vừa thoát được ả đàn bà lắm mồm kìa rồi lại trầm ngâm suy nghĩ đôi chút trước khi quyết định tiếp tục bước đi hướng đến mục tiêu gần nhất trước mắt của mình , đó chính là thư viện thành phố-nguồn cung cấp thông tin uy tín hiện có duy nhất với hi vọng ít nhất làm ơn đừng cho hắn gặp thêm bất kỳ điều gì phiền phức cản trở nữa , chỉ mới có hơn 1/2 ngày trời thôi cũng đã đủ "quật" Kabukimono đến phát chán rồi , thế nhưng có vẻ như những lời khẩn cầu tha thiết đó điều trở nên vô nghĩa trước "bánh xe của vận mệnh" một khi mà nó đã quay , chắc chắn rằng chỉ ngay lúc này đây thì hắn ta vẫn không đời nào biết được về "những cuộc gặp gỡ" đầy duyên số sắp tới ấy với "những ai đó" sẽ mang đến biết bao điều kỳ diệu ( "ánh sáng và tích cực" ) làm thay đổi số phận "khả năng tương lai" đau thương của thế giới này .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Một lúc sau đó )
  Đi trên con đường vỉa hè lót gạch cũ không quá đông người qua lại thế nhưng đây lại chính là con đường ngắn nhất đến nơi mà Kabukimono muốn tìm kiếm nếu tính từ vị trí mà hắn vừa mới xuất phát khi nãy không lâu dựa trên tấm bảng đồ đang cầm và xem xét đối chiếu trên tay , mọi thứ cho đến giờ vẫn tạm ổn đối với hắn ta tuy nhiên chỉ có duy nhất một thứ khiến cho hăn càu nhàu thỉnh thoảng đó chính là nơi lễ hội phiền phức kia trớ trêu thay lại được tổ chức nằm chặn lại ngay khu trung tâm thành phố trên chính con đường mà hắn cần đi qua , có thể chỉ là một sự trùng hợp tương đối thế nhưng lại cứ như trò đùa của vận mệnh vậy , muốn tìm cách tránh đi cỡ nào cũng không thành thế nên Kabukumono mới cảm thấy chán nản như vậy , bởi vì hắn vốn chẳng thích nơi náo nhiệt đông người bao giờ , chỉ việc nghĩ đến nó thôi cũng đủ để bản thân phải tự giác vô thức tránh ra xa đến nơi yên tĩnh hơn rồi .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Hừ , nếu xét từ vị trí này trên bản đồ thì có vẻ như là ta đã tìm đúng đường rồi ? Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là tới nơi .
- Kabukimono: Haizz....Chỉ có điều liệu thật sự cần thiết phải đi thẳng chốn "lễ hội" ồn ào đó chứ ? Phiền phức thật thế nhưng không còn cách nào khác để có thể tránh đi....cứ như là vận mệnh trêu đùa vậy ?.
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Ồ , mãi than vãn giờ mới để ý , xem ra nơi đông đúc náo nhiệt từ xa kia ngay trước mặt chính là nó sao ? Hừ....coi như cũng có chút đáng chú ý .

[ Minh họa ngẫu nhiên vì tôi không tìm được hình ảnh phù hợp vào lúc này . ]

  Sau một lúc vừa đi vừa suy nghĩ gì đó để giết thời gian thì có vẻ như là hắn ta đã ngày càng đến gần nơi mình cần tìm , bằng chứng là dòng người qua lại bây giờ đã trở nên đông đúc hơn thay thế cho sự vắng vẻ ban nãy và từ xa có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhộn nhịp chào mừng của nơi tổ chức lễ hội , một thứ khác cũng khẳng định điều đó chính là những thứ đang thu hút ánh nhìn của Kabukimono ngay lúc này đây càng chỉ rõ nó , chỉ thấy là lập tức hiện lên phản chiếu bên trong con mắt tò mò của hắn một khu vực đồ sộ nhiều màu sắc sặc sở khác nhau kèm theo vẻ tráng lệ và rộng lớn tràn đầy những sự vật mới lạ khó có thể giải thích cho hiểu rõ bằng lời , dòng người ăn mặc kỳ lạ thi nhau tràn vào ồ ạt từ tứ phía như cơn thác lũ đói khát tranh giành vị trí thế nhưng rất nhanh chóng đã bị những người trông như bảo vệ giữ lại và bắt phải xếp hàng , chứng kiến điều như vậy thì Kabukimono cũng liền hiểu đại khái luật lệ ở đây và không khỏi thở dài mỉa mai trước khi cũng quyết định gia nhập vào hàng chờ ngắn và gần đó nhất nhằm có thể vượt ra khỏi đây một cách nhanh chóng , bởi vì ngay từ đầu trái với vẻ hào hứng của những vị du khách ghé thăm ở đây thì hắn chẳng thèm để ý đến nó rồi , chỉ vì bất đắt dĩ thế nên tạm thời phải chờ đợi mà thôi .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
- Kabukimono: Hừ , xem lũ phàm nhân tranh đoạt với nhau mới hài hước làm sao , nơi nhàm chán vô vị này liệu có điều gì hay ho cơ chứ ?.
- Kabukimono: Thôi thì đằng nào cũng đã đến đây , đành phải tạm thời hòa nhập để nhanh chóng rồi khỏi chỗ nhạt nhẽo này vậy .
- Kabukimono: Để xem nào....nếu ta không nhầm thì luật ở đây là nên xếp hàng nhỉ ? Ít nhất nếu không muốn phải chen lấn nhiều thì....chọn lấy cái trông có vẻ ngắn và ít người nhất chắc chắc là ổn rồi .
  Cũng may là có vẻ như hàng chờ của hắn không mất quá nhiều thời gian cần thiết , rất nhanh chỉ trong thoáng chốc đã đến lượt của hắn tiến vào , thế nhưng ngay trước hắn chạm chân một để bước đi tiếp thì bất ngờ ở xung quanh liền vang lên đoạn âm thanh sôi động kèm theo tiếng nhạc hoan hỉ khiến cho hắn liền sẳn sàng bộc lộ sự cảnh giác đôi chút vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra , như không để Kabukimono phải bối rối thêm một lúc lâu thì thoáng chốc lại có vài người ăn mặc chuyên nghiệp trên tay cầm theo những chiếc máy ảnh loại cổ điển không biết xuất hiện từ ở đâu ra hay đã chờ đợi ẩn núp sẳn mà từ từ tiến tới gần hắn , trong đó một người có vẻ như là đứng đầu của nhóm kia vội lịch sự xin phép được bắt chuyện với hắn mà bắt đầu giải thích sự tình .
*Lạch cạch....Lạch cạch....*
( - Kabukimono: Haha quả nhiên đúng như ta nghĩ , việc đưa ra lựa chọn vừa kịp lúc đã giúp cho tiết kiệm thêm được một khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa hơn ! - - Kabukimono: Rất nhanh thì cũng đã đến lượt của bản thân rồi , mau chóng đi vào thôi....huh ?! )
*♬..Teng~teng!...Teng~teng!....♬*
- Quần Chúng Ở Xung Quanh: C-Có chuyện gì vậy !? Âm thanh vừa rồi là sao !?.
( - Kabukimono: Là mai phục sao ?....Không....hiện giờ danh tính của ta vẫn đang an toàn thế nên không phải chuyện đó....nếu xét từ âm thanh thì chắc hẳn phải là một thứ gì khác ?.
- Kabukimono: Tuy nhiên có lẻ nên cảnh giác một chút thì vẫn tốt hơn ? Nếu đúng thật là như vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài nghênh đó nó rồi ! ....Chắc hẳn là đám người kỳ quặc đang tiến tới gần đây sẽ giải thích điều gì đó chăng ?. )
*Lạch cạch.....Lạch cạch.....*
- ???: Haha mọi người làm ơn hãy bình tĩnh lại nào ! Không có chuyện nguy hiểm xảy hết thế nên đừng có lo lắng ! Chúng tôi là nhân viên phụ trách bên khâu làm việc của một sự kiện đặc biệt cũng được tổ chức ở đây !.
- Nhân Viên: Tất cả những gì mà mọi người vừa cũng thấy chỉ một phần của nó mà thôi ! Vì đây là sự kiện đặc biệt được tổ chức giấu kín để tăng sự bất ngờ nhằm làm khuấy động cho mùa lễ hội này đấy !.
- Kabukimono: ....
- Quần Chúng Ở Xung Quanh: Ồ , thì ra là như vậy ! Một trò sự kiện bất ngờ ư ? Tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ đấy ! May mắn thật khi lại được chứng kiến tận mắt nó diễn ra ở đây !.
- Nhân Viên: Các vị ở đây có hào hứng chưa nào ? Nếu vậy thì hãy xin lắng nghe tôi nêu rõ thể lệ của màn chơi này ! Luật lệ cũng rất đơn giản , chúng tôi sẽ bầu chọn ngẫu nhiên một trong những vị khách thăm quan có con số vào cổng may mắn đẹp mắt để trao quà tặng giới hạn đặc biệt miễn phí !.
- Nhân Viên: Và như mọi người có thể thấy đấy , anh chàng đội mũ ngầu này đã trở thành ứng viên có được nhân phẩm cao kia ! Vậy nên ngay bây giờ bên đơn vị của chúng tôi sẽ trao tặng lại phần quà đã định trước cho anh ta !.
- Nhân Viên: Nếu thấy hay thì mọi người hãy mau vỗ tay thật to để chúc mừng cho anh ấy nào ! Sau đó chúng tôi sẽ công bố phần thưởng ngay đây !.
- Quần Chúng Ở Xung Quanh: Ồ , anh ta may mắn quá ! Ghen tỵ thật xém chút nữa thôi những phần quà kia đã thuộc về chúng ta rồi !.
- Kabukimono: Ờm , cảm ơn mọi người nhiều....Vậy thì tôi sẽ nhận được loại phần thưởng gì ? Khá chắc là ai ở đây cũng trong mong muốn biết đấy thế nên anh chẳng phải cũng nên mau chóng công bố sao ?.
( - Kabukimono: Ch*t ti*t ! đám phiền phức sao cứ tự nhiên tìm đến ta mãi cơ chứ ? Chẳng lẽ là bị kẻ nào nguyền rủa rồi chăng ?!. )
  Sau một lúc thì cuối cùng hắn ta liền hiểu ra mọi chuyện kể cả những con người đang chờ xếp hàng ở phía sau lượt của Kabukimono cũng vậy , hóa ra đây chính là một chương trình bất ngờ mà ban tổ chức sự kiện đã tạo ra nhằm trao thưởng vài phần quà giới hạn đặc biệt độc nhất cho người ngẫu nhiên may mắn khi bước vào khu vực lễ hội đủ số lượng nhất định , nghe thấy vậy thì quần chúng ở xung quanh ngoài trừ vài ánh mắt chuyển sang ghen tỵ hoặc ngưỡng mộ thì liền vỗ tay reo hò chúc mừng cho hắn , lúc này bên trong Kabukimono liền chẳng còn cách nào khác ngoài chửi thầm cay đắng về mớ phiền phức tự động tìm tới chân , trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài đang cười gượng gạo bây giờ .
- Nhân Viên: Ồ đừng nóng lòng quá ! Vì ngày hôm ngay cũng có khá đông khách đến du lịch thế chúng tôi sẽ tóm gọn nhanh thôi ! Phần quà của cậu bao gồm chính là tấm huy hiệu được chế tạo thủ công vô cùng tinh xảo này đây !.
- Kabukimono: Trông ngầu thật ! Vậy nó dùng để làm gì ?!.
( - Kabukimono: Chậc , vào thẳng vấn đề ngay lập tức như thế này có phải hay hơn không ? Thế nhưng ta làm quái gì cần món vớ vẩn như thế chứ !?. )
- Nhân Viên: Chỉ cần dùng nó ở khu vực đây thì mọi dịch vụ hỗ trợ bên chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu đồng giá là miễn phí ! Cậu có biết không ? Đừng khinh thường mà tưởng chỉ có mỗi như thế ! Nó cũng có thể được áp dụng đối với chính tấm vé vào cổng tại đây đấy !.
- Kabukimono: Ồ , thế là tôi thực sự nhận được phần thưởng tuyệt vời như vậy sao ? nghe hay quá !.
( - Kabukimono: Hừ , thú vị đấy ! Ít nhất cũng không đến nổi vô dụng , xem ra ta có thể ngăn chặn được phần nào việc cái thứ "Hệ Thống" đói khát kia nếu nó định lên kế hoạch hút trọn mớ Mora ít ỏi còn lại của thân ?. )
*Ting!*
《 ....? 》
( - Kabukimono: Im đi ! Không phải việc của ngươi lúc này ! )
- Nhân Viên: Đúng vậy là như vậy đấy thế nhưng chưa hết đâu ! Vì đây là một phần thưởng quý giá đặc biệt độc nhất vì vậy ngoài giá trị sưu tầm cao ra thì ngài còn có thể sử dụng nó để trao đổi lấy một món quà khác sự kiện được ở bên chúng tôi tổ chức sau này !.
- Nhân Viên: Vậy nên là chúc ngài có được một trãi nghiệm vui vẻ và thú vị nhé ! Ngoài ra nhân tiện thì chúng tôi xin được tặng thêm cho ngài một hộp kẹo tri ân giới hạn này ! Cùng qua đây để chúc ảnh rồi trao quà nào !.
- Kabukimono: Tuyệt quá ! Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa !.
( - Kabukimono: Hừ , cuối cùng cũng xong việc vớ vẩn này , cũng may là ta đã ứng biến để cho qua chuỵên nhanh chóng hơn ! )
*Tách....Tách....Tách.....!*
*Ting!*
《 Chúc mừng ! Đã nhận được thành công vật phẩm : "Huy Hiệu Homu Siêu Cấp" X1 , "Hộp Kẹo Homu Hiếm Có Độc Nhất" X1 》
Ít nhất phần công đoạn trao quà sau đó cũng diễn ra nhanh chóng và phần thưởng của nó cũng tạm thời làm cho hắn nguôi ngoai , đó chính một tấm huy hiệu được chế tác đặc biệt theo lời của người giới thiệu sẽ giúp cho hắn ta được phép sử dụng miễn phí mọi loại dịch vụ ở khu lễ hội này kể mua vé vào cổng , khi sử dụng thì chỉ cần đưa ra cho nhân viên xem qua là được , lại còn có thể để giành như một vật sưu tập kỷ niệm hoặc trao đổi lấy một thứ đặc biệt khác từ chính nhà tài trợ sự kiện sau này , ngoài cái đó ra thì hắn còn được tặng thêm một hộp kẹo tri ân đặc biệt giới hạn cỡ trung thế nhưng Kabukimono không quan tâm lắm mà chỉ coi như lấy cho có lệ , bởi vì thứ duy nhất hắn chú ý tới mà hài lòng đó chính là công dụng của chiếc huy hiệu kia lúc này , ít nhất có thể giúp cho hắn ta tiết kiệm được một khoản "tài sản" kha khá dùng cho vé vào cổng tránh bị đốt đi như lúc trước ở quán ăn kia mặc dù hắn vẫn có thể thừa sức trả được tuy nhiên hắn lại không thích ý kiến đó lắm , kể cả "Hệ Thống" sau khi nghe được tâm tư đó cũng không biết phải nên đánh giá gì khác cho hợp lý nhất vào tình huống này ngoại trừ bị chính Kabukimono ngó lơ xua đuổi đi về nơi khác như góc riêng tư của mình chẳng hạn ?.
( - Kabukimono: Haizz....Tuy đống đồ vớ vẩn này không xứng đáng nhiều giá trị lắm thế nhưng có còn hơn không ? Biết đâu sẽ dùng được ở nơi nào đó hay lúc khác chăng ?.
- Kabukimono: Ít nhất là cũng đã giải quyết xong chuyện vấn đề nhỏ ở đây , xem ra là ta đã ngày càng tiến bộ quen thuộc hơn đối với việc phải xử lý mớ tình huống bớt ngờ khó hiểu tìm tới rồi ?.....Còn bây giờ thì cũng đã đến lúc để ta tiếp tục tìm đường đi ra nơi "náo nhiệt" này rồi .
*Lạch Cạch.....Lạch Cạch.....*
  Tiếp đó khi chụp ảnh cho mau qua chuyện và nhận xong phần thưởng vô tình của mình , Kabukimono rất nhanh đã quay người tiếp tục đi bước ra khỏi nơi ồn ào đó để tiến vào khu vực sân chơi hội trường chính của lễ hội , tất nhiên là do hắn ta thừa biết mình được ra vào cổng miễn phí dưới ánh nhìn làm chứng đám đông khi nãy rồi thế nên mới tự tin như vậy , cho đến khi hòa vào dòng người qua lại đông đúc kia một lúc rồi mới nhân cơ hội ko ai để ý đến mà "vứt xó" đống đồ vớ vẫn vừa mới cầm trên tay vào bên trong không gian "Túi Đồ Hệ Thống" mà hắn ta sở hữu , bởi vì cơ bản mấy thứ đó bây giờ không sử dụng tới thì cầm nhiều chỉ tổ vướng tay vướng chân của mình thôi thế nên đây chính là lựa chọn thông minh tối ưu nhất ngay lúc này .
*Lạch Cạch.....Lạch Cạch....*
- Kabukimono: Ồ , thì ra dáng vẻ vào đến bên trong này mới là tiêu điểm chính của lễ hội sao ? Ít nhất là đặc quyền của tấm huy hiệu kia cũng không phải đồ giả....chủ yếu là dưới ánh nhìn làm chứng của đám đông phàm nhân khi nãy thì không có gì để mà đủ sức thuyết phục hơn .
- Kabukimono: Thôi thì đằng nào cầm nhiều "vật thể lạ" như đống đồ này trên tay chỉ làm khó và vướng bận cơ thể , tạm thời cho mấy thứ đó vào bên trong không gian "Túi Đồ Hệ Thống" vậy .
- Kabukimono: Haizz....Xem ra khi ở nơi đây thì sẽ giúp ta đỡ được phần nào nổi bật hơn hẳn ? Chủ yếu không phải là do văn hóa thời trang của nơi này cũng dị hợm không kém sao ?.
- Kabukimono: Hừ , cái gì mà gọi là thỏ Homu cơ chứ ?! Thứ vớ vẩn như vậy thế mà lại được cư dân nơi đây yêu thích đến mức độ phát cuồng ? Không một nơi nào mà không thể tìm thấy ít nhất một hai cái hình ảnh liên quan về nó ?....
  Sau khi dựa theo ánh mắt trực giác quan sát sắc bén của mình trong một khoảng không lâu , Kabukimono liền nhận ra bản thân mình đang đi qua một con đường chật chội đông người nhiều lối rẽ , ở xung quanh gần đó vừa trang trí vừa bày bán nhiều thứ mới lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ , hoặc ít nhất là có nét gì đó tương đồng đúng nghĩa với khái niệm lễ hội mà hắn ta mường tượng ra , ở chốn ấy lúc này nơi mà hắn có được cơ hội thở phào nhẹ nhỏm đôi chút vì không còn bị con mắt của đám phàm nhân phiền phức kia làm phiền như khi đi dạo tìm đường trên phố bên ngoài nữa . Khá chắc phần lớn là do mấy kẻ con người ở đây cũng đang "hóa trang độc lạ" không kém thế bản thân mới ít bị chú hơn , chỉ có điều duy nhất mà hắn ta không thể hiểu là tại sao thứ linh vật trông như con thỏ đồ chơi tên là Homu lại được nhắc đến nhiều như vậy , không hẳn mỗi ở nơi lễ hội này mà là hầu như đi đâu cũng thấy , bộ cái đó nổi tiếng lắm sao ? hắn tự hỏi thầm bên trong lòng thế nhưng cũng không suy nghĩ về nó quá nhiều vì kinh nghiệm của vài lần trước đã trãi qua , dựa theo đích đến đã định ra từ trước thì Kabukimono vẫn tiếp tục dạo bước trên đúng con đường ngắn nhất mà không bị mấy thứ linh tinh ở hai bên kia thu hút hay làm cho phân tâm , bởi vì ai cũng hiểu rõ tính cách của hắn ta từ lâu rồi , mấy trò vặt vãnh trẻ con như thế này thì mơ tưởng lấy gì mà để lọt được vào tầm nhìn thượng đẳng của hắn cơ chứ ?
*Lạch Cạch....Lạch Cạch.....*
- Kabukimono: Haizz....có lẽ là từ sáng đến bây giờ trãi qua nhiều chuyện khác nhau thế nên bên trong người ta có chút sự nóng vội mà thiếu kiên nhẫn rồi ?
- Kabukimono: Chậc....chắc đành phải chuyển sang việc đáng chú ý khác để cho mau chóng đỡ nhàm chán nhỉ ? Chẳng hạn như.....vận may bất định của chính bản thân ta trong cả ngày hôm nay ?.
- Kabukimono: Huh ? Đúng vậy , chuyện này không tốt chút nào cả ? Một hai lần trùng hợp thì còn có thể hiểu được thế nhưng như này thì có vẻ là quá nhiều so mức độ giới hạn rồi ?.
- Kabukimono: Ồ , ta hiểu ra rồi ! Hình như mỗi khi "rắc rối" tự tìm đường đến để cản chân đều là bắt đầu từ lũ phàm nhân kia ? Nếu thế thì chẳng lẽ là do ra dễ thu hút mấy kẻ đó đến ?.
- Kabukimono: Chậc.....Khó chịu thật ! Rốt cuộc thì ta vẫn phải tự tay thay đổi kế hoạch ban đầu của mình bằng việc tỏ ra bắt cẩn trọng hơn sao ?.
- Kabukimono: .....
- Kabukimono: Haizz....Dù gì thì xét về tình hình bây giờ rằng việc tìm kiếm thông tin đã có được sự tiến triển nhất định rồi....Liệu cân nhắc bật lại hiệu ứng phụ của vật phẩm mà ta đang trang bị lên có hợp lý không ?.
- Kabukimono: Chà....Nếu nó giúp ta cho việc làm bây giờ tạm ổn định hơn thì cũng không hẳn là ý tồi.....Huh !?.
  Qua được một lúc thì Kabukimono cũng giờ đây tiếp tục suy nghĩ đôi chuyện để giết thời gian trong khi để mặc cho cơ thể tự động hướng về phía trước , chủ yếu là về quan điểm vận may bất ổn của mình toàn phát huy ngẫu nhiên hỗn loạn và không chủ đích đúng lúc , mãi cho đến khi nhận ra là hầu hết trong mọi trường hợp đều là do đến từ tác nhân là "con người" thì mới hiểu được sơ lượt thì ra là vậy ? Giờ đây hắn thậm chí còn tự hỏi cân nhắc bản thân rằng có nên bật lại hiệu ứng phụ của "Trang Phục Quan Chấp Hành Fatui" mà hắn ta đang mặc để có thể dễ dàng ẩn mình và đe dọa kẻ yếu hơn hay không ? Cái thứ mà hắn ta vốn đã tắt đi trước tiến vào thành phố nhằm dễ dàng thâm nhập giả dạng làm con người để dò hỏi thông tin hơn , tuy nhiên giờ đây sau khi biết được "con dao hai lưỡi" ấy đã mang đến cho hắn ta được biết bao sự phiền phức tìm đến như thế nào vì vậy mà giờ đây thì Kabukimono cũng phải suy nghĩ đến một hồi lâu , thế nhưng ngay trước khi mà hắn ta sắp có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình cho điều đó thì lại đột nhiên ở bên tai nghe thấy âm thanh của một cái gì đó ồ ạt đang lao đến với tốc độ vô cùng nhanh từ ngay phía sau người .
*Vù Vù Vù.....Vù vù....*
(- Kabukimono: Huh , cái âm thanh và chuyển động có phần quen thuộc này lại là gì nữa đây ? Dejavu ?....Không phải , là một thứ khác , giống như khi ấy lần đầu tiên đi vào thành phố này vậy !.
- Kabukimono: Ch*t ti*t ! Việc này đã xảy ra tận hai lần trong một ngày rồi đấy ! Đến bao giờ ta mới được yên tĩnh đi dạo chứ ?!!.
- Kabukimono: Chậc , thế bây giờ chính xác thì chuỵên gì tìm đến đây mới được ? Chẳng lẽ nào lại là thằng nhóc lúc sáng xuất hiện ở đây sao ?. )
- ???: Này !!! cái tên "nón tròn" cà tím đang chặn đường ở phía trước kia !!! Mau tránh ra một bên để bổn tiểu thư đi qua nào !!!.
- ???: Đừng có chạy nhảy la hét lung tung mà phớt lờ mọi thứ ở xung quanh nữa Kiana ngốc , nếu không rất có khả năng sẽ bị vấp ngã rồi trầy xước nhẹ trong 3...2...1...0.....
- Kiana: Cứ mặc kệ tớ đi Bronya ! Làm gì có chuyện vô lý như thế có thể xảy ra với bổn tiểu thư xinh đẹp này cơ chứ !!! Tớ nhất định phải lấy được món quà hay ho ở gian hàng kia tặng cho Mei-Senpai !!!.
- Kiana: K-Khoan ! Chờ đã không ổn rồi ! Có một cái "ổ gà" to bự ở phía trước ?!!! Whoahhh không dừng lại kịp nữa rồi !!!!!
*Tangggg!*
  Bỗng nhiên một cảm giác Dejavu mãnh liệt ấy dâng trào khiến cho Kabukimono nhận ra được sự quen thuộc của nó bởi vì chuyện này đã xảy ra với hắn ta tận hai lần trong ngày hôm nay rồi , và ngay trước khi hắn định tiếp tục mỉa mai về "trò ngôn từ linh nghiệm" được phát ra bởi chính cái mồm thối thuộc về bản thân thì thủ phạm của vụ việc lần này đã xuất hiện , chỉ có điều sự thật trái ngược hoàn toàn với suy đoán ban đầu của hắn khi khá chắc rằng lại là thằng nhóc con lúc trước gặp mặt thì đó thế nhưng rõ ràng là không phải như vậy , chỉ thấy đó sau khi hắn ta quay người lại chợt thấy là bóng dáng thân ảnh của hai thiếu nữ xinh đẹp đang chạy đến tiếp cận cùng hướng đi của Kabukimono rất nhanh , chủ yếu nổi bật nhất giữa cả hai vẫn là tập chung sự chú ý về cô gái thiếu niên với mái tóc bạc đang vội vã chạy như thục mạng mà không thèm nhìn ngó nghiêng ở xung quanh , để lại cô gái thấp bé hơn đang đuổi theo từ đằng sau với vẻ mặt chán nản có chút đờ đẫn và cạn lời , cho đến khi đã áp sát vô cùng gần với Kabukimono thì giờ đây cô gái trẻ đang dẫn đầu mới tức thời nhận ra là ở đằng trước có người thế nhưng vì không thể phản ứng đúng lúc thế nên chỉ vừa kịp hét lên được một câu cảnh báo tránh ra cho anh trai mới vừa quay đầu lại nhìn trước khi phanh gấp chân rồi ngã ngửa mặt vào người của hắn . Tuy nhiên là lần này hắn cũng không còn đỡ nữa mà chọn giả vờ như một con người dưng vô tình bị va phải , bởi vì đối với Kabukimono giờ đây lại càng thêm không muốn phải tiếp xúc với nhiều việc rắc rối phiền phức nữa , chủ yếu là vì ngại để phàm nhân đụng chạm nhiều vào cơ thể siêu việt này thôi , trẻ con thì không tính còn lại nhất là đàn bà thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ mà để chuyện đó xảy ra dù chỉ một chút , tránh né ngay từ đầu cũng là một ý hay thế nhưng nó lại sẽ tỏa ra vẻ hơi đáng nghi đôi chút khi mà bản thân có thể phản ứng kịp với tình huống bất ngờ đó , ngoài ra thì tại ví trí hiện tại này của hắn cũng không thích hợp để làm việc đấy cho lắm , đơn giản là đám khách du lịch ở xung quanh trên con đường này quá đông đi khiến cho việc đó gần như trở nên bất khả khi không thể nào thực hiện được , giả sử nếu có làm vậy thì cũng chỉ thu hút thêm nhiều sự chú ý không cần thiết mà Kabukimono đã vứt vả tốn công hao sức để che dấu nó , cũng chính vì vậy mà hắn ta đã dùng đến phương án hợp lý nhưng lại có thể tạm thời duy trì được sự an toàn vốn có của mình , tiếp đó với tiếng than trách của cô gái vừa đứng bật dậy , một câu chuyện gì đó lấn cấn sẽ lại chuẩn bị và bắt đầu lên sân đây ? hắn vừa chợt suy nghĩ đến thoáng chốc bên trong tâm thức rối bời vì bị làm phiền cả ngày của mình .
- Bronya: Haizz....Bronya đã cảnh báo cho Kiana ngốc rồi thế mà kết quả vẩn không biệt mấy , thật là khó hiểu được chuyện như vậy mà cũng vừa mới xảy ra được ?.
- Kiana: Huhu đau quá !!! Tớ không cam tâm !!! Tất cả là tại cái tên "nón tròn" đáng ghét đó đã chặn đường tớ !!! Tớ phải lấy cho bằng được món quà kia để tặng chị Mei-Senpai !!!.
- Bronya: Quá trễ rồi Kiana ngốc à , cặp đôi trông có vẻ nhìn giống như cựu quân nhân kia đã giành được nó trước chỉ mới lúc nãy đang rời đi kia .
- Kiana: Khôngggg !!! Hai chiếc vòng cặp đôi đó đáng lẽ ra phải thuộc về mình và Mei-Senpai mới đúng !!!.
- Kabukimono: .....
( - Kabukimono: Haizz....Dựa theo manh mối trên câu chuyện vừa rồi thì chắc có vẻ rằng rắc rối tiếp theo khó giải quyết hơn kiểu gì rồi cũng sẽ đây..... )
- Kiana: Rrrrr !!!! Này nhà ngươi cái tên "nón tròn" đáng ghét kia !!! Mau đến đây để bồi thường tổn thương tâm lý cho bổn tiểu thư !!!.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Trở về nơi này cùng thời điểm chỉ một lúc trước )
  Hôm nay là một này cuối tuần tuyệt vời như bao hôm chủ nhật khác , cực kỳ phù hợp để nghỉ ngơi hoặc vui chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi chăm chỉ , điều đó cũng không phải là ngoài lệ kể cả khi trong một thế giới tràn ngập mối hiểm họa tận thế tiềm ẩn như "Honkai" , và lần này thì có lẽ cũng vì nhân dịp đặc biệt nào đó mà thành phố đã cho phép được tổ chức một buổi lễ hội độc đáo kéo dài vào cái ngày ấy trong tận vài tuần liên tiếp ngay tại trung tâm thành phố , giờ đây thì nó cũng đã trở thành một nơi cực kỳ huyên náo hơn cả lúc bình thường . Chính điều đó cũng đã thu hút lấy sự chú ý của ba cô gái Valkyrier trẻ tuổi và năng động thuộc đội V ở St.Freya , họ đã cùng nhau lên kế hoạch sẽ đến đó thăm quan lễ hội ấy thế nên đã chuẩn bị trước tận một tuần cho chắc chắn , ngoài trừ chỉ có mỗi Kiana thường xuyên mơ mộng nghĩ đến chuyến đi ấy khi được cùng nắm tay Mei-Senpai quý giá của mình và Bronya để đi chơi hết mình , điều đó khiến cho cô ấy thường xuyên bị Himeko nhắc nhở bên trong lớp và phạt ở lại huấn luỵên thêm khoảng một tiếng sau giờ học cùng Fuhua thế nhưng vẫn không ngăn cản được tâm tư lãng mạng của cô nàng ấy . Và giờ đây điều đó đã trở thành sự thật khi thời gian một tuần đã trôi qua gần hết , chỉ còn mỗi một cái ngày thảnh hơi chủ nhật đến cùng bình minh chiếu rọi ở muôn nơi , kể cả khi Kiana có bị mất ngủ gần cả tuần khi nghĩ đến chuyến đi chơi thế nhưng cô vẫn tin rằng điều đó hoàn toàn là xứng đáng , ngay từ lúc sáng rất sớm thì bộ ba đã thức dậy rồi , sau khi ăn xong bữa sáng vô cùng ngon và lành mạnh do Mei nấu thì cả ba người họ đều quay về phòng của mình để chuẩn bị và chải chuốt bản thân đôi chút rồi mới đi . Cả nhóm gồm chỉ mỗi ba người bạn thân xuất phát từ ký túc xá của St.Freya đến trung tâm thành phố không mất nhiều thời gian lắm nhờ có Himeko lái chiếc xe riêng của mình đi ngang qua cho quá giang nhờ vì cô cũng đang tiện trên đường để làm việc riêng của mình , họ cùng nhau trò chuyện một vài chủ đề nho nhỏ khác nhau để giết thời gian trên xe cho tới khi đến nơi cần đến , lúc đầu họ cũng có ý định mời cả Theresa đến cùng chung vui thế nhưng Himeko khi nghe được sau đó liền giải thích rằng gần đây do trách nhiệm bận rộn của chức vụ hiệu trưởng vì vậy nên cô ấy không được có nhiều thời gian rảnh rỗi cho lắm , sau đó một lúc khi đã đến được khu vực tổ chức lễ hội thì họ liền xuống xe rồi tạm biệt nhau , Himeko cũng nở một nụ cười từ tốn để đáp lại và chúc cho bộ ba có được cuộc chơi vui vẻ trước khi phóng xe đi hướng về nơi làm việc ( quán rượu ) yêu thích của mình rồi rất nhanh biến mất giữa những con phố và làn xe đông đúc qua lại , để cho những cô gái ở đây được tự do giành thời gian vui chơi riêng tư thoải mái của mình cả ngày hôm nay .
Chỉ vừa mới đến nơi chưa được bao lâu thì bộ ba đã liền cảm nhận được một bầu không khí vui tươi được phát ở xung quanh chốn huyên náo này , kể cả cho dù đứng từ xa trước khu vực này cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được nó , trong đó người tỏ ra vẻ háo hức nhất vì tình huống này dĩ nhiên là Kiana rồi ! Sự nôn nóng và mong chờ hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp có phần nhiệt huyết của cô ấy khi đang cố gắng hối thúc hai người bạn đồng hành thân thiết nhất trong ngày vui chơi hôm nay của minh ở ngay bên xung quanh nhìn Kiana với ánh mắt coi đó là điều tất nhiên , Mei cũng theo sự hăng hái của Kiana mà đưa ra vài câu nhận xét tích cực , Bronya phân tích điều đó và tương tự cũng đồng ý thế nhưng vẫn không quên trêu chọc Kiana một chút , cũng may mắn vì là Kiana đang trong tâm trạng vui vẻ riêng tư của mình nên không thực sự quan tâm đến nó lắm mà bỏ qua , nhờ việc tập chung hướng sự chú ý của ba người về đúng mục tiêu chính trong hôm nay qua vài câu nói đã giúp cho cô được Mei-Senpai yêu quý ở bên cạnh đồng tình và khen ngợi khiến cho cô nàng có phần tự hào và phồng mũi , Bronya thấy vậy cũng không tiếp tục trêu chọc Kiana nữa mà âm thầm gật đầu nhận xét .
*Lạch cach....Lạch cạch....*
- Kiana: Phù....Haha ! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến ! Thì ra đây chính mà chúng ta sẽ vui chơi hôm nay sao ?! Từ cảnh quang đẹp đẽ và bầu không khí vui vẻ ở ngay trước mắt cũng đủ để bổn tiểu thư biết rằng chuyến đi này sẽ mang đến biết bao kỷ niệm đáng nhớ rồi đấy !!!.
- Mei: Haha....Kiana-Chan nói cũng phải , nơi này quả thật được đầu tư khá là hoành tráng đúng với quy mô của sự quảng cáo thật tế về nó .
- Bronya: ....Đúng vậy , thế nhưng Bronya lại nghĩ là cũng chính vì thế mà nó mới đạt được sự thành công và thu hút nhiều sự ủng hộ đến như vậy .
- Bronya: So xét từ quy mô của lượng khách đến tham quan của đám đông liền có thể đưa ra kết luận tương đối khả quan....Trong đó cũng có vô số người bị choáng ngợp bởi cảnh tượng lần đầu đến đây giống hợp như Kiana ngốc lúc này vậy....
- Kiana: Hả !!? Đã nói bao lần với Bronya rằng là tớ không có ngốc ! Chỉ là hôm nay tớ có chút....hào hứng hơi quá mà thôi !....Hừ....Dù sao thì thay vì bây giờ ở đây phí thời gian thì chi bằng chúng ta nên cùng nhau tận hưởng khoảng khắc vui vẻ này có đúng không ?.
- Mei: Haha....Hiếm khi mà Kiana-Chan lại không tranh cãi đến cùng với Bronya-Chan mà lại có được suy nghĩ chính chắn đến như vậy ! Xem ra em cũng đã phần nào trưởng thành hơn rồi ?.
- Kiana: Hihi ! Lời khen của chị khiến em cảm thấy ngại quá đấy ! Cảm ơn chị rất nhiều Mei-Senpai !!!.
( - Kiana: Hehe , được Mei-senpai khen ngợi thật là vui sướng quá ! Còn thứ gì tuyệt vời hơn trên đời để bắt đầu một ngày mới sảng khoái chứ !!! )
- Bronya: ....Vậy thì xem như Bronya chưa nói gì vậy ᗜ‸ᗜ....
- Mei: Nếu vậy như Kiana-Chan đã nói thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tận hưởng một ngày vui vẻ hôm nay nào !....Tuy nhiên trước đó thì chúng ta cũng nên xếp hàng mua vé vào cổng đã , có vẻ như sẽ phải mất một lúc khá lâu đấy vì số lượng du khách đến đây tham quan vào dịp này không phải ít .
- Kiana: Haizz....Chán quá đi....lại phải tốn thêm công sức chờ đợi để được đi chơi ( hẹn hò ) với Mei-Senpai rồi !... Đành mau chóng đến kia xếp hàng thôi vậy....
( - Kiana: Hừ , bực quá ! Mình thậm chí còn muốn xông tới quầy bán vé ở bên kia để chen hàng ngay lập tức cơ....Thế nhưng nếu như vậy sẽ gây ấn tượng xấu với Mei-Senpai mất nên nên đành phải nhẫn nhục chịu đựng một lúc vậy.... )
- Bronya: Nếu nói về việc đó thì mọi không cần phải lo lắng đâu , vì Bronya đã chuẩn bị sẳn được 3 tấm vé đặc biệt cho chúng trước khi đến đây rồi .
- Kiana: Giỏi lắm Bronya !!! Tớ biết ngay là cậu sẽ lên kế hoạch chi tiết cho việc này mà !!!.
( - Kiana: May mắn thật ! Không hổ danh là cô bé nấm lùn thiên tài công nghệ yêu quý của chúng ta !!! )
- Mei: Ara ? Bronya-Chan quả nhiên chu đáo thật đấy ? Là em đặt trước trên mạng sao ? Đây còn là loại vé đặc biệt có thể giúp cho người sở hữu được phép chơi thử miễn phí mọi loại trò chơi 1 lần nữa chứ ?.
- Kiana: Ồ Woa ! Nghe ghê gớm thật đấy ! Thật sự hay quá !.
( - Kiana: Hihi nếu đã như vậy thì mình có thể giành được nhiều thời gian vui vẻ ở bên cạnh Mei-Senpai rồi !!! )
- Bronya: Cảm ơn mọi người đã quá khen , thật ra chuyện đơn giản này cũng nhờ vào may mắn thôi , mấy hôm trước có vài anh bạn muốn thách thức so tài thi đấu giải vượt "MOC" trên mạng với Bronya bằng phần thưởng cược khá thú vị thế nên Bronya đã đồng ý .
- Kiana: Dù không hiểu "MOC" là cái gì cho lắm thế nhưng tớ vẫn muốn biết kết quả như thế nào đấy Bronya !?
- Bronya: Tất nhiên là dễ dàng chiến thắng , sau khi đánh bại vài tên có nick name kỳ lạ nào đó như "Đệ nhất băng kiếm sĩ Luofu không khờ ( ngu )" hay "Thần quân 10 tầng né khống chế" thì Bronya đã có được 3 tấm vé đặc biệt này đây như một phần thưởng cho người đạt hạng cao nhất .
- Kiana: Hahaha ! Đây chính là kết quả khi dám liều mạng so tài với "CEO của các trò chơi" sao ? Tớ đoán chắc là mấy kẻ thách thức đó bây giờ đang vô cùng tức giận và hối hận khi đánh mất mấy tấm vé hiếm có khó tìm này đấy !.
- Mei: Haha thì ra là vậy , cảm ơn Bronya-Chan rất nhiều vì đã quan tâm đến bọn chị , em đã vất vả rồi !.
- Bronya: *đảo mắt sang một bên*.....Ờ ừm....Cũng có hơi chờ đợi khá lâu rồi , chúng ta nên đi vào bên trong kia thôi .
- Kiana: Hihi , Bronya đang ngại ngùng kìa !.
- Bronya: ....
- Mei: Haha....Được rồi chúng ta đi thôi !.

  Dưới sự thúc giục gấp rút của Kiana , ba cô gái rất nhanh đã đưa ra quyết định đó là cùng nhau tiếp tục đi tiếp về phía trước mặt hướng lối đi ở đằng kia-nơi có đám đông nhiều người thỉnh thoảng đang chen chút để vượt qua hoàn thành thủ tục mua vé vào cổng , Kiana có chút không hài lòng và bức xúc trong thâm tâm khi nhìn thấy cảnh tượng đông đúc đến như vậy , thậm chí cô nàng còn nghĩ đến vài kịch kỳ lạ nào đó thế nhưng cuối cùng vẫn đành phải kiềm nén lại vì không muốn phá hỏng bầu không khí vui chơi này , thế nhưng rất nhanh trước khi Kiana tiếp tục thở dài phàn nàn thêm một lúc nữa thì Bronya từ sớm đã có cách giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn , chỉ thấy là cô bé lấy ra từ trong người 3 chiếc vé mới tinh rực rỡ lấp lánh trông có phần đẹp hoành tráng và đặc biệt hơn nếu phải so sánh với loại thông thường trước sự ngỡ ngàng của Mei và Kiana , rất nhanh chóng hồi thần lại sau sự bất ngờ ấy khi nhận ra lai lịch của nó thì cả hai cô gái điều tấm tắc khen ngợi Bronya tinh ý thế nhưng họ vẫn có hơi tò mò về cách cô bé có được loại vé đặt biệt này thế nên liền đưa ra suy đoán của bản thân mà gặn hỏi , Bronya nghe vậy cũng không quá phấn thích mà là khiêm tốn đáp lại bằng cách kể về câu chuyện của bản thân vài ngày trước khi vô tình may mắn trùng hợp nhận được vài lời thách thức so tài trò chơi của vài kẻ hiếu thắng nào đó trên mạng với màn cá cược lấy loại vật phẩm hiếm có này làm phần thưởng , kết quả thì như các cô gái ở thấy đã biết trước rồi đấy , rõ ràng lại lần nữa là một chiến thắng anh liệt dễ dàng giành cho cô bé thiên tài công nghệ của chúng ta ! Hiểu rõ đến điều hiển như vậy , Kiana đang chăm chú lắng nghe ở bên cạnh không khỏi cười hả hê vui sướng trong khi vẫn có chút cảm thấy buồn cười tiết nuối cho những kẻ thua cuộc tội nghiệp kia , Mei thì chỉ đơn giản là thấu hiểu hành động ấy và cảm động khi khen ngợi Bronya vì đã cố gắng nổ lực giúp cho mọi người có được một kỳ nghỉ trọn vẹn khiến cho cô bé có chút ngại ngùng quay mặt đi nơi khác rồi nói vài câu ngẫu nhiên để đánh lạc hướng , điều đó thậm chí rõ ràng đến mức mà Kiana ngây thơ thường ngày không hay hiểu thấu lòng người vẫn có thể thấy rõ ràng được việc này , trong bầu không khi vui sôi động của lễ hội và ngày mới , các cô gái xinh đẹp tiếp tục vừa vui vẻ trò chuyện với nhau vừa tận hưởng một kỳ nghỉ kỷ niệm hiếm có đáng nhớ trong khi vẫn tiếp tục tiếp bước đi ngang qua từng dòng người dưng hối hả ở xung quanh , chỉ là cho đến bây giờ điều mà duy nhất bộ ba không hề ngờ đến sẽ xảy ra ngay lúc này trong ngày hôm nay đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ sắp tới đối với một vị khách đến từ dị giới nào đó chỉ còn một lúc nữa mà thôi .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Chương 4 : Vào Thành Phố&Những cuộc gặp gỡ ]
[ End ] ===>To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro