Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá nắng, chuông trường |UA| đã vừa reo báo hiệu giờ nghỉ trưa.

"Trưa nay ăn gì nhỉ?"- cậu Kaminari hớn hở.

"Mình chỉ cần ngắm các bạn nữ là được rồi!". Khỏi nói cũng biết đó là lời từ Mineta, rồi cả đám con trai hùa theo cười phá lên "Tên biến thái này!"

Mọi người cũng đã ra khỏi lớp gần hết, và như thường lệ, cậu Deku vẫn là người ở lại cuối để dọn dẹp sách vở. Cậu lúi húi cất đồ thật nhanh để đi cùng cô bạn Uraraka đang đợi ngoài kia.

"Đợi tớ một chút nhé, Uraraka."

"Được thôi!"

Không biết tên Bakugou cục súc vẫn đang làm gì nữa, nhưng hắn bỏ mặc đám bạn mà hí hoáy viết cái gì đó. Vừa nghe tên cải xanh và mặt mâm nói, hắn bỗng cau có rồi ghì mạnh bút đến gãy ngòi. Không khí trong phòng học bỗng im ắng đến lạ, mặc dù có tới 3 người.

"Tớ xong rồi, ra ngay đây!"- Deku nói, chạy nhanh đến chỗ Uraraka. Thế rồi hai người cùng nhau đi đến phòng ăn.

"Cậu nhìn này, móc khóa All Might tớ mới mua đó, đẹp quá đi!". Cầm chiếc chìa khóa tủ đồ giơ lên trước mặt, hẳn như All Might là cả một bầu trời sao phản chiếu vào đôi mắt Deku, long lanh tuyệt đẹp.

Ochako bỗng giật phắt chiếc khóa từ tay Deku.

"Đố cậu lấy được đấy!".

"Trả tớ nào, đừng làm vậy chứ Uraraka!".

Hai người với với tay, đùa như hai đứa trẻ con ở hàng lang vắng. Rồi cuối cùng Deku cũng lấy lại được chiếc chìa khóa từ tay cô nàng.

"Haha tớ lấy được rồ..." "Khoan, khoan đã!".

Cả hai vội buông tay ra, chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Deku vừa nắm trúng tay Uraraka. Là NẮM TAY. Cô nàng đỏ hết cả mặt, còn Deku thì lắp bắp xin lỗi, tình cảnh hình như hơi khó xử.

"TRÁNH RA CHO BỐ ĐI!"- giọng của Bộc Sát Vương rú lên từ phía sau. Nghe đã biết hắn vô cùng bực tức. Cơ mà... hắn đi đằng sau từ lúc nào ấy nhỉ?

"Tớ- tớ xin lỗi..."

Rồi cả hai né sang một bên, nhường đường cho tên cục súc đang tức giận.

Nhanh chóng đến nhà ăn, nhưng không gặp Bakugou ở đó, cậu Deku có chút hoang mang.

Chiều hôm ấy tan học, Deku đi về phía sau Bakugou, muốn hỏi rằng trưa nay sao hắn lại không có ở nhà ăn. Cậu lo lắng rằng hắn lại bỏ bữa, như vậy sẽ không tốt cho việc luyện tập. Đi ra khỏi trường, một người trước, một người sau, cùng đi trên một con đường.

"À... này Kacchan..."

Tên Bakugou vẫn quạo, không biết hắn có chuyện gì bực tức mà từ trưa đến giờ, cử chỉ của hắn vô cùng khó chịu.

"Sao trưa nay... cậu không ở nhà ăn vậy...?"

"Bố mày đéo muốn ăn."

Chạy nhanh đến để sánh bước bên Bakugou, giờ thì hai người đã đi song song nhau. Deku có thể nhìn rõ khuôn mặt Bakugou lúc này. VÔ. CÙNG. KHÓ. CHỊU. Hẳn ai đó đã chọc tức hắn rồi.

"Cậu có giận dữ điều gì... có thể nói cho tớ nghe..."

Bakugou không nói gì.

"Đừng như vậy mà, Kacchan..."

"Nè, Kacchan..."

"IM VÀ CHẠY ĐẾN VỚI CON MẶT MÂM ĐI, CẦM TAY NÓ ĐI. BỐ ĐẾCH CẦN MÀY QUAN TÂM!"

Ơ...

Deku phì cười. "Vậy hóa ra là cậu ghen sao?". Vẻ mặt cải xanh đang rất đắc ý.

Bakugou đỏ mặt, gạt phăng lời nói của tên tóc xanh đi bên cạnh. "BỐ MÀY ĐẾCH CÓ GHEN!"

Tên cải xanh bỗng nắm lấy tay Bakugou.

"Đừng giận nữa mà... Lần sau tớ sẽ chỉ nắm tay Kacchan thôi, hứa đó!"

"ĐÃ NÓI BỐ MÀY ĐẾCH CẦN"

Thế nhưng hành động của hắn lại trái với lời nói. Hắn siết chặt lấy tay Deku.

Lòng tên Bakugou hẳn đang sướng ran lên, hắn vờ như hắn không quan tâm cục bông xanh đáng yêu Deku. Nhưng thật sự thì lúc này hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy "DEKU GIỜ LÀ CỦA BỐ MÀY!"

Rồi hắn đột nhiên lôi ra bức thư nhỏ nhét trong túi quần. Nó nhăn nhúm như đã bị ai bóp nát.

"Của mày."- Hắn quay mặt đi, tránh cho Deku thấy bộ dạng tự hào đến cực độ của mình.

"Gì vậy Kacchan?"

"Mẹ mày, tự đọc đi."

Nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi mở thư ra, Deku nhìn vào mẩu giấy.

"Bao lâu nay tao vẫn thích mày. Mày dễ thương đếch chịu được
Mắt mày long lanh vãi beep
Mày là cái đéo gì thế, trộm mất trái tim tao rồi."

Ủa...

Cái này... là thư tình sao?

Hẳn là Cục Súc Vương nhà ta không biết viết thư tình rồi. Cái này là kết quả của bọn Kirishima, Kaminari, Sero, cả cô nàng Mina nữa. Chúng nó đã mở luôn cả một buổi dạy cách cưa crush cho Katsuki nhà ta. Công nhận là cũng lạ khi mà Kacchan chịu nghe đấy nhỉ. Nguyên văn của chúng nó là như này:

"Bao lâu nay anh đã thích em.

Em dễ thương khiến anh không thể chịu được

Mắt em long lanh như những vì sao trên trời, lấp lánh như kim cương

Em là ai thế, trộm mất trái tim anh rồi!"

Những lời này quả không hợp với Bakugou, nhưng tại sao hắn lại viết mấy câu thô thiển thế kia cơ chứ. Đúng là gà mà!

Deku đọc xong chỉ muốn cười ầm lên. Nhưng mà dù sao cũng là thư của crush viết, cậu mà cười hẳn rằng hắn sẽ dỗi mất.

"Mày nghĩ sao"- Bakugou nói nhỏ, nhỏ đến độ khó mà nghe thấy.

Chắc hẳn cậu chàng đang rất ngại. Đương nhiên rồi, đường đường là Bộc Sát Vương oai phong, lại đi tỏ tình một tên mọt sách, ngại muốn chết luôn ấy chứ.

"Cậu tỏ tình kiểu gì thế này..."

"Tch..."

"Tớ cũng rất thích cậu, Kacchan!"

Deku cười, nụ cười tươi rói như nắng hạ. Nụ cười ấy làm đến cả Bakugou- một tên cục súc chính hiệu cũng phải ngây người.

"Mẹ nó, sao lại đẹp đến thế cơ chứ..."- Bakugou nghĩ thầm.

"Từ bây giờ, tớ và Kacchan sẽ bên nhau mãi mãi nhé!"

"Được thôi, thằng mọt sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro