3. Grumpy morning head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng mệt mỏi nữa lại tới.

Dù đã học ở đây đến năm thứ hai rồi, nhưng Uraraka vẫn không thể nào mà làm quen được với việc rời khỏi giường của mình.

Nhưng sáng nay thì khác.

Dư âm của sự việc tối qua vân còn đọng lại trong tâm trí cô. Việc đã làm cô phải ôm một bụng khó chịu đi ngủ. Để rồi sáng nay cảm giác ấy vẫn còn.

Những gì tối qua vẫn còn in nguyên xi trong trí nhớ của Ochako. Một việc mà đến tận bây giờ khi ngồi nghĩ lại cô vẫn không biết sao mình lại thấy khó chịu nữa. Chỉ biết là nó vừa khó chịu..

Vừa nhói trong tim..

..

"Mày đi đâu đấy?" Bakugo hỏi khi tay vẫn bấm liên tục vào điện thoại của mình. Khẽ liếc ra phía cửa khi thấy Uraraka bước ra ngoài khỏi kí túc xá.

"Ừm.. tớ đi hóng gió chút thôi" Bakugo không hiểu sao cô lại đi hóng gió vào tiết trời mùa đông lạnh căm như thế này nữa.

"Bây giờ đang là mùa đông đấy con ngu" để ý thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và di chuyển ngón tay liên tục như đang nhắn cho ai đấy, khiến mặt cô khẽ nhăn lại.

Ngó lơ câu hỏi của người ấy. Uraraka bước một mạch ra ngoài rồi đi lang thang xung quanh trường. Lạnh thì lạnh thật nhưng trong lòng cô cứ nghĩ đến việc cậu đang nhắn cho ai khác thì bức bối không chịu được.

"Cậu ấy đang nhắn cho ai nhỉ?"

"Ai quan trọng đến mức khiến cậu ấy trả lời vào tối muộn như thế này ư?"

Nhận ra mình đang nghĩ những thứ "kì lạ", khiến Ochako phải bấu vào tay mình mấy cái để lấy lại được sự tỉnh táo.

Nhưng khoảnh khắc đó thực sự Ochako thấy tim cô như đang bị thứ gì đó bóp chặt lấy.

Đau lắm...

"Tỉnh lại đi Ochako, mày với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi..." Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Dù thế cô vẫn cố khẳng định điều ấy.

"Phải rồi, cậu ấy chắc chắn đã nhắn tin cho một người rất quan trọng, chắc là...mẹ của cậu ấy thôi" Suy nghĩ này làm cô thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng trong thâm tâm thì lại thấy không dễ chịu chút nào.

Lê bước về kí túc xá với những suy nghĩ của bản thân mình. Cô khẽ khựng lại khi thấy Bakugo vẫn ngồi trên chiếc sofa dưới phòng khách. Vẫn đang nhắn tin cho ai đấy.

"Ồ, mày về rồi hả" Bakugo quay ra hỏi khi thấy cô vừa bước vào cửa.

"Tao còn tưởng mày chết luôn ngoài đấy rồi chứ" Câu đùa có vẻ sẽ khá vui nếu như tâm trạng của Uraraka không tồi tệ như hiện tại.

Bước nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại.

Lao ngay vào chiếc giường của mình. Cô chỉ muốn ngủ để quên đi cái khó chịu đang cồn cào trong tâm trí của cô.

Khó chịu thật đấy.

Cáu thật đấy.

Nhưng không làm được gì hết...

Kí ức vào suy nghĩ tối qua tràn vào đầu Uraraka vào sáng sớm. Thực sự khiến cô tụt mood mà.

Càng nghĩ lại càng thêm khó hiểu. Tại sao Uraraka lại thấy khó chịu chứ? Không nghĩ thế lại còn thấy đau?

..

Bước xuống cầu thang để đi đến phòng bếp. Ở đó ngoài Asui và Kyouka ra thì không có ai cả.

Để ý được vẻ mặt của bạn mình, Asui mới hỏi "Có chuyện gì sao Ochako? Nhìn mặt cậu khó chịu quá"

Sự tủi thân của Uraraka tuôn trào ra hết khi cô bạn ếch hỏi cô như vậy. Cô đã kể hết mọi thứ. Rằng cô nghĩ Bakugo đang nhắn tin cho ai, rằng cô cảm thấy như thế nào, về cảm xúc khi ấy của cô nữa. Tất cả đều được Uraraka đem ra giãi bày hết.

"Có vẻ như cậu đang thích Bakugo rồi" Kyoka trả lời một cách dứt khoát khi nghe hết câu chuyện.

"Sao có chuyện đấy được! Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi"

"Nếu vậy thì sao cậu lại thấy khó chịu?" Asui thắc mắc.

"T...tớ"

"Đừng cố chối bỏ cảm xúc của cậu nữa" Kyoka bồi thêm. "Cảm giác chối bỏ ấy bức bối lắm"

"Thích một ai đó đều đáng để thể hiện ra mà"

"Nhưng tớ không biết liệu.."

Câu nói bị cắt ngang khi Iida bước vào bếp. Với vẻ nghiêm túc thường ngày cậu nói

"Các cậu mau đến trường đi không sẽ bị muộn học đấy, chỉ còn có 20 phút nữa thôi!"

..

Nghe đến đây ba cô nàng vội vã ăn nốt bữa sáng rồi đi bộ đến trường.

Vừa đi Uraraka vừa nghĩ về câu chuyện đang bỏ ngỏ của mình.

"Chắc là thế thật rồi"

"Nhỉ?"

———————————
Sorry mng lâu rồi t chưa ra chap mới. Thực sự là t cũng khá bí trong lúc viết và t cũng khá bận nữa😓. Dù sao thì cũng chúc mng năm mới vui vẻ nhaaa💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro