Họp lớp kiêm đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày lập Thu, 5 năm sau khi lớp A tốt nghiệp....
Kirishima đã sẵn sàng hoá cứng. Anh thủ thế như sắp vật nhau với gấu tới nơi.
Không, anh đang không ở trong rừng giải cứu mấy người leo núi ngốc nghếch khỏi một con gấu to như quả núi. Anh đang mặc quần đùi áo phông (mỉa mai thay, áo in hình chính anh), ngồi trong phòng khách của một trong những người anh yêu quý nhấtttt trên đời: người hùng Ground Zero, hoặc thân mật hơn, Katsuki Bakugou.
Mà...thằng này thì cũng có khác quái gì gấu đâu...
-Ê thộn, mày đang làm gì đấy? Sao đang bình thường tự dưng hoá cứng? Rách hết ghế nhà tao bây giờ.
-Chủ nhật tuần sau đi dự đám cưới của Todoroki và Yao-momo với bọn tao.
-Hả? - Bakugou nhướn lông mày. Anh bỏ cái controller xuống, vươn vai ngáp dài và vặn vẹo trên cái ghế sô pha.
-Thì...đám cưới kiêm họp lớp. - Kirishima gãi gãi mắt. May mà bộ não thiếu ngủ gần cả tuần của anh còn đủ tỉnh táo để mà tắt cái quirk hoá cứng đi, không chắc chột rồi.
-Thằng Hai Lai cưới con bé Tóc Đuôi Gà thì kệ con mẹ chúng nó chứ? Sao tao phải tốn thời gian dự một cái sự kiện diễn ra ti tỉ lần trên đời này? Ai mà chả cưới, có gì đặc biệt đâu mà phải đi?
-Ô ông gáy thì hay lắm? Diễn ra tỉ tỉ lần với ai chứ với ông đâu? Người yêu đã có chưa mà diễn ra ti tỉ lần? - Người hùng Red Riot sửng cồ lên không khác gì Ground Zero.
Kaminari lơ đễnh uống thêm một ngụm nước quả và lắc đầu, trời ạ, chơi với thằng máu nóng như nham thạch này lâu lâu Kirishima cũng bị nhiễm tính xấu rồi...
Khác với hình ảnh ngốc nghếch thường thấy, Kaminari thông minh hơn mọi người tưởng rất nhiều, đặc biệt là trong khoản tìm kiếm.
Mà không khôn chắc anh chết lâu rồi chứ lấy đâu ra mà khoẻ re thế này. Anh vốn là một người hùng thiên về mặt chiến đấu, chứ không phải người hùng giải cứu. Với anh, trí thông minh và khả năng ứng biến quan trọng không kém gì những cú sốc điện 13 triệu vôn trứ danh.
Trong lúc hai ông bạn đang mải cự cãi, Kaminari lén lút như một con mèo lẻn vào phòng Bakugou. Anh mở ngăn kéo thứ 2 từ dưới lên ở bàn làm việc của Bakugou; anh quá biết thói quen cất đồ đạc của thằng bạn thân rồi.
A, đây rồi.
Kaminari khoan thai bước ra khỏi phòng:
-Ê, hai ông.
-Cái gì? - Bakugou ngay lập tức quay ra vặc lại. Nhưng sự hung dữ trên mặt cậu trai tóc vàng ngay lập tức trôi tuột đi, chỉ còn lại nét lúng túng. Trên tay Kaminari phe phẩy một cái phong bì rất xinh với chùm nơ lịch lãm không thể lẫn vào đâu được.
Là...goshugi...(1)
Ha! Kirishima đắc thắng vỗ bụp lên vai Bakugou:
-Hoá ra chuẩn bị cả tiền mừng rồi à! Chứng tỏ là định đi còn gì!
Bakugou, lần đầu tiên trong nhiều năm, lắp bắp thật sự.
Mẹ nó chứ.
Lần sau phải khoá phòng vào không lại mắc lỡm lũ lợn này mất thôi.
Kaminari nhún vai:
-Muốn đi thì cứ đi thôi. Có gì đâu mà phải lúng túng?
-Im đi! Chết đi!
Mỉm cười trước câu xúc xiểm quen thuộc (dù đã bớt đi rất nhiều sự cay đắng) của Bakugou, Kirishima e hèm:
-Ò ò ò hay là có ai đấy, hoặc một cặp đôi nào đấy ông không muốn gặp? Định đến lặng lẽ xong chuồn chứ gì, Kacchan?
Khỏi phải nói, Kirishima ăn trọn cái điều khiển vào mặt.
Từ ngày làm bạn với Bakugou, anh thấy biết ơn khả năng hoá cứng của mình hơn hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro