5; sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki, Katsuki!"

Vẫy tay trước mặt cậu con trai để thu hút sự chú ý, Ochako hớn hở gọi tên cậu, trông con bé khi đi với Bakugou cứ loi choi như một đứa nhóc vậy, chỉ thiếu nước muốn nhảy cẫng lên thôi.

"Gì?"

Cọc cằn đáp lại, Bakugou liếc qua con bé một lần, không biết nó lại nảy ra ý tưởng điên rồ gì nữa đây. Từ lúc hẹn hò với Ochako, cậu đã được trải nghiệm đủ mấy trò mà cậu cho là dở hơi; và thề có Chúa, cậu sẽ không bao giờ hùa theo nó đi thử đớp nước ngọt bay lơ lửng trên không trung nữa đâu.

"Cậu biết hôm nay có sao băng đúng không?" Ochako kéo tay cậu, nhắc lại bản tin trênTV mấy hôm trước mà bọn nó xem ở sảnh kí túc xá cùng nhau, "Nghe nói nếu ước dưới sao băng thì điều ước sẽ..."

"Nín! Mày là trẻ con à mà tin vào ba cái trò lừa vớ vẩn đấy?"

Ngay lập tức chặn họng con bé, Bakugou đã phải nghe về cái thứ này suốt gần một tuần trời từ đám Kirishima và Kaminari; vì cái quái gì mà đến cả đám con trai cũng mơ mộng về mấy thứ hoang đường như thế? Cậu thì không bao giờ tin mấy cái tảng thiên thạch sần sùi góc cạnh đó đem lại cho cậu bất cứ cái gì cả, và...

"Tao sẽ bóp chết đứa nào dám lôi cổ tao dậy vào nửa đêm để ngắm sao!"

"Thôi mà, Katsuki, nó lãng mạn như thế còn gì! Ý tớ là, chỉ hai bọn mình, ngắm sao, vào ban đêm!" Con bé nắm tay cậu vung vẩy qua lại xin xỏ, cố mè nheo với tên bạn trai đầu đất của mình, "Cậu không thấy hẹn hò như vậy cũng hay ho à?"

Ochako đã hẹn hò với Bakugou đủ lâu để biết cách làm nũng với cậu khi cần thiết, ví dụ như việc cứ lâu lâu lại rủ cậu ta làm cái gì đó lãng mạn - với Bakugou thì nó điên khùng - để hâm nóng tình cảm.

Và việc con bé muốn làm cùng cậu hôm nay là ngắm sao, chắc chắn phải làm, cho dù Bakugou có từ chối.

"Tao không đi, phắn ra, đồ mặt mâm chết tiệt!"

"Khôngggg cậu phải đi với tớ!"

"Tao nói không là kh-"

"Được rồi, quyết định vậy đi, 11 giờ tối nay tớ sẽ đợi cậu ở dưới kí túc xá, không gặp không về."

Không để cậu con trai kịp trả lời, Ochako nhanh chóng quyết định một mình, rồi chạy biến, để lại Bakugou vẫn còn đang chưa load não xong. Lúc ngớ ra thì con bé đã đi quá xa rồi, cậu ngẩn người, từ bao giờ Ochako học được cái thói trèo lên đầu lên cổ người khác thế?

Cậu đang bị nó bắt nạt đấy à?

_______________

Ochako nhìn quanh hành lang kí túc, giờ này thì mọi người cũng đi ngủ gần hết rồi. Nó nhẹ nhàng rón rén đi từng bước xuống cầu thang, sau đó chạy ra khỏi cửa kí túc xá, bắt đầu ngó nghiêng tìm Bakugou.

Thật ra con bé cũng không tin vào vụ điều ước cho lắm, nó chỉ muốn ngắm sao trời cùng với Bakugou thôi. Đang là mùa thu mà, dạo gần đây thời tiết cũng đẹp hơn, mấy làn nó nhìn qua cửa sổ đều thấy rất nhiều sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đẹp như vậy mà Bakugou bỏ lỡ thì thật là tiếc, nên con bé phải lôi cậu đi cho bằng được.

Tự nhiên nhắc tới mùa thu, nó mới chợt nhận ra mình quên mang áo khoác theo, đứng một lúc bên ngoài là thấy lành lạnh thế nào, gió thổi qua cái là rùng mình nổi da gà lên.

"Lạnh mà không biết cầm áo đi? Đầu óc mày để đâu rồi?"

Bakugou xuất hiện từ phía sau, ném cái áo khoác của mình lên đầu con bé, đi kèm theo đó là cái giọng cằn nhằn quen thuộc.

"Cảm ơn cậu, Katsuki! Giờ đi ngắm sao thôi!"

Luồn tay mình vào tay cậu con trai, Ochako nắm chặt lấy, rất nhanh cả hai đứa đã lơ lửng chân không chạm đất rồi.

"Cái đ- ngắm sao ở đâu vậy?"

"Ở trên nóc nhà chứ ở đâu? Lên đó nhìn mới rõ."

Ở trong trạng thái không trọng lực như thế này không phải lần đầu của Bakugou, và cậu đã quá quen với nó nên chỉ để mặc con bé muốn làm gì thì làm. Bakugou ngáp dài một cái, lẽ ra giờ này cậu đã nằm ngủ ngon lành trong giường của mình rồi, chứ chẳng mấy khi thức khuya như thế này đâu, chẳng qua là vì Ochako kì kèo quá thôi.

Nhưng dù sao cậu cũng phải công nhận một điều là đêm nay trời nhiều sao thật. Ochako thích lắm, con bé ngửa mặt lên trời mà nhìn, thích thú chỉ tay loạn xạ. Ngược lại, Bakugou chỉ chống cằm nghe, trông có vẻ không mấy thích thú cho lắm, mà cậu thậm chí còn không nghĩ rằng sao băng sẽ bay qua đây cho con bé ngắm cơ.

"Đẹp mà nhỉ, Katsuki?"

Cậu con trai quay sang nhìn con bé, nó vẫn đang dán mắt vào màn đêm đen đặc kia, đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ như phản chiếu cả ngàn ánh sao, lấp lánh như đá quý vậy.

"... ờ."

"Đó, tớ nói mà, cậu không đi ngắm sao đêm nay thì tiếc lắm."

Bakugou không trả lời nữa. Cậu chỉ thấy Ochako thật ngốc nghếch làm sao. Chưa bao giờ cậu ghét mấy trò chơi hẹn hò mà con bé nghĩ ra cả, dù nó có hâm hấp đến đâu. Và cậu cũng chẳng tiếc rẻ bầu trời sao này chút nào.

Nếu như bỏ lỡ, thứ duy nhất cậu tiếc là khoảnh khắc này thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro