iii - |a kepper to your humanity|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể không yêu người

 Dẫu cố chối bỏ

Dẫu biết tôi sẽ chết mà không có người

- war of hearts-

-+-

Ba ngày sau, cô kể lại mối nghi ngờ của mình với Izuku. Lúc đó là tám giờ tối và anh về nhà để ăn vội một bữa ăn bằng lò vi sóng. Họ hiếm khi được ăn cùng nhau – lịch trình của cả hai quá mâu thuẫn – vì vậy Izuku vừa ăn vừa đứng trong bếp đọc tin tức trên điện thoại. Họ đã không ngủ chung giường trong nhiều tháng. Đơn giản là anh không thể ngừng làm việc được nữa, và cô cảm thấy quá mệt mỏi và thương Izuku để chỉ trích mối quan hệ của họ.

Anh ngẩng lên, như thể ngạc nhiên khi thấy cô ở đó. "Huh?"

"Em nghĩ hắn đang định đoạt lấy All For One," Ochako nhắc lại. Cô đang toát mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt, răng cắn vào hàm dưới.

Izuku hạ điện thoại xuống, rồi đặt bát thức ăn lên quầy. "Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Chỉ là... có một cảm giác. Em không biết."

Anh chớp mắt nhìn cô. Không nghi ngờ gì cả. Chỉ hơi bối rối. Bởi Izuku là kiểu người cần số liệu và dữ kiện chuẩn xác trước khi đưa ra kết luận. "Một cảm giác?"

"Hắn ta phải là người giỏi nhất, đúng chứ? Hắn sẽ không chịu yên vị với việc trở thành một tay sai, một phụ tá, thứ hai. Và người duy nhất có quyền lực hơn hắn hiện giờ là Shigaraki. Anh thực sự nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua điều đó?"

Vẻ mặt của Izuku trở nên lo lắng.

"Hắn sẽ giết tướng và đứng lên nắm quyền, em dám chắc là vậy." Ochako nói. "Và khi hắn ra tay, em không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta sẽ có thể ngăn cản hắn nữa. Thậm chí là anh."

"Anh- anh không– "

Ochako áp hai tay lên đôi má tàng nhang, một thói quen cô đã hình thành sau nhiều năm mỗi khi Izuku trở nên hoảng hốt và nói không ngừng nghỉ. Cô cất lời, khóa mắt hai người họ với nhau.

"Hắn vốn đã rất tàn bạo. Anh có muốn mạo hiểm để hắn trở nên kinh hoàng hơn không? Đám phản diện ngày nay theo chân Bakugou nhiều hơn cả Shigaraki. Có thể một loại nội chiến trong hàng ngũ của chúng đang diễn ra, nhưng tất cả đều biết Bakugou là người mạnh nhất trong cặp đôi, bất chấp năng lực phá hủy hay cách giải quyết của Shigaraki đi nữa."

Cô buông thõng hai tay và nuốt nước bọt, những lời tiếp theo nhắm vào cả Izuku và chính cô. "Đã đến lúc bắt đầu sợ hãi hắn ta hơn."

-+-

Dù đã nghe những tin đồn về nội chiến trong hàng ngũ của League, nhưng khi họ xác nhận được bất cứ điều gì thì đã quá muộn. Bakugou đã hành động nhanh chóng, cẩn thận rằng cả phe Shigaraki và phe Anh hùng đều không kịp chuẩn bị để ngăn cản hắn ta.

Một số người nói rằng Bakugou đã giết Shigaraki, và All For One theo tự nhiên truyền sang hắn ta – kẻ thân cận nhất vào thời điểm đó. Những người khác nói rằng Shigaraki sẵn sàng cho đi, thừa nhận khả năng của Bakugou trong việc thực hiện lý tưởng của All For One là lớn hơn cả chính mình, dù sau đó Bakugou vẫn giết anh ta. Bằng cách nào đi nữa, cuối cùng Shigaraki cũng đã chết, và nỗi kinh hoàng mới phủ sóng toàn bộ Nhật Bản.

Mọi thứ bỗng chốc rất yên tĩnh, giống như khoảng lặng trước một cơn bão. Dù thực tế thì còn tồi tệ hơn. Ochako giật mình trước mọi tiếng động, mọi tiếng bíp của điện thoại, mọi bóng đen vụt qua khóe mắt cô. Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn xuất hiện, và cô không chắc có ai trong số họ sẵn sàng đối mặt với hắn hay không. Đặc biệt là Izuku, người hiện tại chỉ sống bằng cà phê và hầu như không ngủ, dành mọi giây phút để săn lùng Bakugou hoặc tinh chỉnh kĩ năng của mình.

Cân nặng của Ochako sụt giảm trong những tuần sau đó. Không ăn, không ngủ được. Cô thức trắng đêm khi nhìn đau đáu vào ô cửa sổ. Dù biết hắn sẽ không làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn sợ hãi với ý nghĩ hắn là All For One.

Có lẽ đó chính là thời điểm hắn không thể quay đầu lại được nữa.

-+-

Izuku rất hiếm khi ở căn hộ của họ nên về cơ bản cô đã chuyển đến sống cùng Kirishima - người duy nhất mà cô mong rằng Bakugou sẽ không giết để được gặp cô.

Những người khác? Có lẽ.

Và cô sẽ không nói gì khi hắn ra tay, bởi hắn sẽ chỉ khiến cô thấy tồi tệ hơn sau đó lại tiếp tục giết người.

Trốn đằng sau Kirishima là một hành động hèn nhát, cô biết, nhưng cậu ấy dường như không bận tâm. Có lẽ vì nỗi kinh hoàng của cô quá rõ ràng. Có lẽ vì cô ngủ trên sàn ngay cạnh giường của cậu thay vì ngoài sô pha. Có lẽ bởi cậu cũng chia sẻ nỗi sợ cùng cô. Nhưng Kirishima chưa bao giờ hỏi tại sao cô lại đặc biệt sợ hãi khi ở một mình, có lẽ cậu chỉ cho rằng đó là một biểu hiện khi con người lo lắng.

Một buổi tối nọ khi họ cùng ngồi trên sô pha xem tin tức

(chờ tin hắn ra tay, luôn chờ đợi chờ đợi chờ đợi)

Ochako nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên tay rồi hỏi, "Cậu nghĩ bản thân có thể giết hắn ta không?"

Kirishima - giống như Izuku, dường như đã già đi nhiều tuổi vào thời điểm Bakugou bước qua cánh cổng đó - nhìn chằm chằm vào TV không chớp mắt, dù cậu không thực sự xem nó.

"Tớ không biết," cậu chậm rãi trả lời.

"Cậu có nghĩ... cậu có nghĩ rằng... Bakugou hoàn toàn xấu xa không?"

Cậu ấy ngẫm về điều này một lúc thật lâu.

"Không."

"Cậu nghĩ chúng ta có thể thuyết phục cậu ta quay lại không?"

Kirishima đảo mắt ra cửa sổ, nhìn hạt mưa đập lộp bộp vào mặt kính. Cậu ấy sớm đã bị khuất phục từ lâu, một ý chí héo mòn gục xuống vai mà cậu ấy luôn cố che giấu khi xuất hiện trước công chúng. Cậu hiếm khi cười đến mức cô gần như quên mất cách cậu đã tỏa sáng như thế nào khi còn đi học.

"Không," cậu ấy nói.

Ochako nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình.

"Lẽ ra tớ nên ngăn cậu ấy lại," Kirishima khẽ nói. "Lẽ ra nên ghìm cậu ấy xuống hay gì đó. Tớ nghĩ tớ có thể- có thể làm vậy. Cậu ấy chắc sẽ chống cự và làm tớ đau nhưng... tớ sẽ chịu đau nếu điều đó có thể giữ cậu ấy ở lại."

Ochako nấc lên vì cục nghẹn trong cổ họng.

(sẽ chịu đau đớn nếu điều đó có thể giữ hắn ở lại)

"Điều đó có khiến chúng ta trở thành anh hùng không?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ ước..." cậu ấy ngừng lại, rồi lại hướng ánh mắt về phía TV. "Nhưng đã quá muộn để mong ước bất cứ điều gì rồi. Cậu ấy đang giết người, và sẽ tiếp tục giết người trừ khi chúng ta ngăn cậu ta lại, và tớ phải nhìn mọi việc theo cách đó - trắng và đen - nếu không tớ sẽ phát điên hoặc chết trước khi kịp ngăn cậu ta lại. Và sự thật là: đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ. Ngăn cậu ta hoặc chết khi cố gắng."

-+-

Vào khoảnh khắc mà hắn xuất hiện, cảm giác tuyệt vọng thật sự như ngày tận thế. Đúng với danh cho một thiên tài, hắn đã thành thạo tất cả loại năng lực của All For One trong vòng vài tuần. Nếu thực sự muốn, hắn có thể biến Tokyo thành một vùng đất hoang tàn cằn cỗi, nhưng Bakugou không muốn xây dựng một xã hội trên đống đổ nát – hắn chỉ muốn tiêu diệt những anh hùng trong đó.

League dụ anh hùng ra ngoài bằng các vụ bạo động, và Bakugou chọn từng anh hùng một, đánh cắp năng lực trước khi giết họ. Izuku đã giao chiến với hắn hết lần này đến lần khác, bị đánh tới gần chết, nhưng anh luôn được phép sống sót. Mọi người suy đoán Bakugou không thể tự mình xuống tay kết liễu anh. Một số khác nghĩ rằng hắn muốn Izuku hứng chịu nỗi bất hạnh tột cùng bằng cách nhìn tất cả bạn bè của mình chết dần, để tính mạng anh làm bữa tráng miệng cuối cùng.

Chỉ có Ochako biết sự thật.

Bakugou đang chờ đợi quyết định của cô. All For One hoặc One For All. Hắn đã không thể về nhà nữa; Ochako sẽ phải là nhà của hắn, một là vậy, hai là hắn sẽ chẳng cần ngôi nhà nào cả.

-+-

Nhật Bản phát tán tình trạng khẩn cấp. Quân đội đã được triển khai. Sự hỗn loạn diễn ra trên toàn quốc dưới thời Warzone, thủ lĩnh mới của League. Ngay cả khi hắn không có mặt trực tiếp, hắn đã thu hút được một lực lượng đáng kể từ những kẻ muốn bãi bỏ hệ thống Anh hùng hoặc những người muốn tình trạng hỗn loạn nói chung.

Tokyo trở thành một vùng chiến - War Zone - theo đúng nghĩa đen.

Cảm giác tội lỗi gần như ăn mòn Ochako. Cô đã có rất nhiều cơ hội để ngăn chặn Bakugou khi hắn dễ bị tổn thương nhất. Họ có thể đã lập ra một cái bẫy, có thể dùng cô làm mồi nhử. Cô đã có thể nói với ai đó. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Ngay cả khi cô đồng ý tham gia cùng hắn, cô không chắc mình có thể thuyết phục hắn dừng lại. Cô vẫn sẽ phải nhìn những người bạn của mình chết, chỉ là từ phía bên kia.

Hy vọng bất ngờ đến vào một buổi sáng sau cuộc đột kích nhằm tìm ra nơi ẩn náu của Bakugou. Họ đã không tìm thấy hắn, thay vào đó lại quay trở về với một kẻ xấu, theo mọi nghĩa của từ này, một kẻ điên rồ, nhưng lại là người theo phe Shigaraki. Lão ta là một nhà khoa học điên mang danh Tiến sĩ Garaki, và tuyên bố rằng lão đã sao chép thành công một loại huyết thanh có khả năng xóa bỏ năng lực khởi nguồn.

Vài giờ sau, các anh hùng cấp cao nhất tập trung tại một phòng họp ở hầm trú dưới lòng đất, Ochako và Izuku là một trong số họ.

"Lão ta khẳng định Bakugou không biết về nó," Shouto nói. "Shigaraki đã định sử dụng nó lên hắn ta, nhưng Bakugou đã bắt thóp được All For One trước, sau đó Garaki bỏ chạy để tránh bị giết."

"Tôi không tin lão ta," Momo nói. "Tại sao một kẻ trong League lại nói với chúng ta về điều này? Ngay cả khi lão ấy không thích Warzone làm người lãnh đạo, lão bản chất vẫn là một kẻ phản diện. Chắc chắn làm việc dưới Warzone sẽ tốt hơn là chạy theo phe Anh Hùng?"

"Lão thú tội với chúng ta để đổi lấy sự bảo vệ," Shouto giải thích. "Garaki cũng sợ Bakugou như bao người khác. Và lão ta đủ xảo trá để muốn khoe khoang về việc bản thân là người tạo ra loại huyết thanh có thể chấm dứt mối đe dọa lớn nhất thế giới đối với Hiệp Hội Anh Hùng."

"Và trớ trêu biến lão ta thành anh hùng," Tokoyami nói một cách mỉa mai.

Izuku nhìn chằm chằm vào cái lọ huyết thanh nhỏ ở giữa bàn, vẻ mặt kiệt quệ. "Và nó sẽ hoạt động? Chắc chắn?"

"Có hai lọ," Shouto nói. "Chúng tớ đã thử nghiệm cái còn lại trên một kẻ phản diện và nó đã xóa bỏ hoàn toàn năng lực của hắn."

"Nhưng nó có hoạt động trên All For One không?" Momo hỏi. "Đó là... hàng tá những năng lực gộp lại."

"Về mặt kỹ thuật, nó vẫn chỉ là một." Izuku nói. "Một năng lực cho phép sử dụng nhiều loại năng lực khác nhau. Vì vậy, về lý thuyết...huyết thanh sẽ có tác dụng."

"Vậy là đây," Kirishima thở ra, mắt dán vào cái lọ. "Đây là cách chúng ta có thể ngăn chặn Bakugou mà không... không giết cậu ấy. Đây chính là nó."

"Hắn sẽ không trở lại như bình thường sau mọi chuyện đâu," Shouto lạnh lùng truyên bố. "Mất đi năng lực sẽ chỉ làm tăng thêm mối căm thù của hắn đối với chúng ta. Bakugou đã ra đi, dù ta nhìn nó theo cách nào đi chăng nữa."

Kirishima không nói gì, nhìn xuống hai tay.

"Vấn đề thực sự cần quan tâm," Momo nói, "Là cách tiêm huyết thanh vào hắn. Nếu chúng ta đặt nó vào viên đạn được thiết kế đặc biệt, ta có thể bắn hắn từ xa. Hoặc nếu Izuku có thể đến đủ gần, cậu có thể tiêm nó vào hắn ta."

"Cậu ấy quá nhanh," Izuku lặng lẽ nói. "Cậu ấy sẽ biết. Tớ dám chắc. Cậu ấy sẽ nhận ra ngay khoảnh khắc tớ thử tới gần."

"Vậy, một phi tiêu thuốc an thần? Ta có thể móc một cái vào găng tay của cậu để giấu nó đi. Khi đã vào trong được phạm vi–"

"Nếu tớ bắn trượt thì sao?" Izuku nói lớn, đôi mắt hoang dại. "Nếu tớ trượt thì sao? Sau đó thì sao? Ngay cả khi Garaki có thể làm một cái khác, điều đó có thể mất hàng tuần và Kacchan sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Cậu ấy sẽ chuẩn bị. Và sẽ không thể lại gần cậu ấy được nữa. Và...và nó sẽ khiến cậu ấy tức giận. Làm mọi thứ tồi tệ hơn–"

"Thế cậu muốn chúng ta phải làm gì?" Momo nói lớn. "Đây là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có ngoài việc hai người cứ đánh nhau tơi tả vài tuần một lần!"

"Hắn ta không phải là không thể mắc sai lầm," Shouto nói. "Nếu tất cả chúng ta tham chiến cùng nhau–"

"Chúng ta đã cố gắng tham chiến cùng nhau, chúng ta đã cố, nhưng cậu ta quá mạnh, nhanh, thông minh và sẽ không hiệu quả–"

"Vậy cậu muốn chúng ta làm gì– từ bỏ?"

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để ngăn chặn hắn–"

"Cậu ấy sẽ biết, tớ sẽ không thể đến gần cậu ấy–"

"Người đó phải là cậu, Izuku, hắn có thể xóa năng lực của tất cả chỉ trừ cậu–"

"Tớ sẽ làm nó."

Cả căn phòng im lặng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ochako. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái lọ giữa bàn, các bánh răng trong tâm trí cô quay chậm, sau đó quay ngày càng nhanh hơn cho đến khi cô nghĩ rằng mình có thể bắt đầu quay như một con búp bê chạy bằng kim đồng hồ.

"Tớ sẽ làm," cô lặp lại, đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người. "Tớ là người duy nhất có thể."

Izuku nhìn quanh phòng, rồi đặt tay lên tay cô với một ánh mắt bối rối.

Nụ cười hiền từ nhưng buồn hiu của cậu học sinh năm ấy hiện lên trong tâm trí cô.

"Ochako, cậu ấy sẽ không để em đến gần. Kacchan sẽ biết chúng ta gửi em đến để cố đánh lạc hướng và sẽ giết em ngay lập tức. Em biết cậu ấy sẽ xuống tay không chút ngập ngừng mà."

Lúc này Ochako đang run rẩy, nhưng không phải vì lời nói của Izuku. Lời thú nhận thầm lặng của cô sôi sục trong lồng ngực, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

"Bakugou sẽ không làm vậy," cô thì thầm, "vì hắn đang mong đợi em đến gặp hắn."

Tay Izuku từ từ rời khỏi tay cô, sự bối rối trong mắt anh ngày càng rõ ràng. "Ý em là sao?"

Cô ngước mắt lên để nhìn anh. "Em có chuyện muốn nói với anh, Izuku. Một chuyện mà em nên nói ra từ lâu. Nhưng tốt nhất là nên nói với anh một cách riêng tư."

-+-

Ochako sẽ không bao giờ quen với việc nhìn Tokyo yên tĩnh như vậy. Từng là một thành phố vĩnh viễn bị bao bọc bởi đèn giao thông và đèn neon nhấp nháy, hàng loạt các cuộc bạo động của tội phạm và lệnh giới nghiêm đã biến nó thành một vỏ bọc xám xịt cằn cỗi. Đường phố vắng tanh. Cửa sổ tối om. Đây đó, những tàn tích của các tòa nhà bị cháy nằm giữa đống đổ nát như những chiếc răng bị sún. Vật sống duy nhất ngoài chuột và chim bồ câu là những kẻ mặc áo choàng bóng tối tránh các đơn vị quân đội đang tuần tra - những anh hùng ngầm - những người duy nhất đủ dũng cảm để chống lại luật mới nhằm bảo vệ dân chúng.

Nhưng lúc này, màn đêm rất yên tĩnh, trống rỗng và lạnh lẽo. Ochako vòng tay quanh người, run rẩy. Tà váy trắng xõa quanh gót chân và mái tóc của cô bay quanh gò má, nhưng cô không bận tâm. Cô gần như tê liệt vì sự căng thẳng của tâm trí, và cái lạnh nhắc nhở cô rằng cô đang sống và đang thở.

Ochako đợi chưa đầy một giờ trước khi nghe thấy tiếng gót giày quen thuộc đáp xuống sân thượng phía sau mình. Một bàn tay đeo găng lần xuống tấm lưng trần của cô và cô khẽ rùng mình, mặc dù không phải vì lạnh.

Cô từ từ quay lại và nhìn vào mắt Bakugou. Khuôn mặt của hắn vẫn vậy, không biểu lộ một sự nghi ngờ hay tình cảm nào.

Theo thói quen, cô tự hỏi nếu để hắn sử dụng cô thêm một lần nữa – chỉ một lần nữa thôi – thì có lẽ hắn sẽ ở lại. Có lẽ hắn sẽ thay đổi. Bởi vì cô là chìa khóa cho nhân tính của hắn, phải không? Đó là điều cô luôn nói với chính mình, hết lần này đến lần khác–

Nhưng nó đã không hoạt động, phải không? Bởi vì hắn quá cứng đầu. Đủ bướng bỉnh để không thể rời xa cô, nhưng cũng đủ bướng bỉnh để không thể ở lại. Bakugou muốn cô theo ý hắn - mọi thứ phải theo ý hắn – và đó là điểm yếu của hắn. Không phải cô.

Nhưng dù biết điều đó vẫn không ngăn được ngọn lửa phản bội trong tim cô khi gặp lại hắn.

"Cứ nghĩ trông anh sẽ khác," cô nói, rồi tra ngón tay lên vết sẹo chạy dọc một bên mặt hắn. "Deku đã làm điều này?"

Hắn đưa tay lên và áp tay cô vào má mình. Cô nghĩ mình nhìn thấy một thoáng dịu dàng trong mắt hắn, nhưng có lẽ lại chỉ là một ảo mộng. Vì cô đã cố thuyết phục bản thân về sự dịu dàng ấy quá nhiều lần.

"Nghe nói bây giờ anh bất bại rồi," cô thì thầm trước gió. "Có đúng vậy không?"

"Sắp rồi," Bakugou nói, mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô, ngụ ý đằng sau lời nói ấy quá rõ ràng.

Khi anh có em

Khi đoạt được em từ kẻ đó

Cái lạnh ban đêm khiến tay cô nổi da gà. Cô xích lại gần hắn hơn một chút, tìm nơi trú ẩn từ thân nhiệt ấm áp của hắn. "Anh làm em sợ."

Hắn không nói gì.

"Anh có thể... tha cho Deku không? Nếu em trao cho anh những gì anh muốn?"

Hắn áp môi mình lên mu bàn tay cô, ánh mắt ngày càng khao khát. "Em đang cố làm gì ở đây, Ochako?"

Hắn sẽ không tha cho anh ấy. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn. Cô có thể là điểm yếu của hắn, nhưng có những thứ hắn còn khao khát hơn cả cô. Vì vậy, có lẽ cô cũng chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích, mặc dù là phương tiện mà hắn không thể cưỡng lại.

"Em sẽ đưa anh về nhà," cô nói.

Hắn xích lại gần cô hơn, môi họ chỉ cách nhau vài hơi sương. "Em là nhà của anh."

"Em biết, Katsuki. Em ở đây."

Cô cắn vào lớp vỏ gelatin mà cô đã kẹp trong má và cảm thấy thứ huyết thanh vô vị tan vào nước bọt của mình, một giây trước khi môi họ chạm vào nhau trong một cái hôn bỏng rát. Một cảm giác khao khát và tuyệt vọng trào dâng khi cô vòng tay quanh cổ hắn, nghiêng đầu và mở miệng đón lấy hơi ấm từ hắn. Họ chưa bao giờ hôn như vậy trước đây, khi cô tuyệt vọng đón nhận, và hắn như đang tan chảy trong vòng tay cô, một tay đặt lên eo kéo cô lại gần, tay kia luồn vào gáy.

Cô hôn hắn và nuôi dưỡng một ảo mộng vụt sáng sau hành mi nhắm nghiền, như những bức tranh trong truyện cổ tích: cô thức dậy trên chiếc giường ấm áp vào một buổi sáng Chủ Nhật, lần theo mùi thức ăn vào bếp, thấy hắn mặc bộ đồ ngủ và chiếc chảo trong bàn tay, phía bên cạnh, một phiên bản thu nhỏ của Katsuki - mái tóc gai màu vàng cát và đôi mắt to tròn màu nâu - bám vào chân hắn, cả hai bố con với đôi mắt lờ đờ và miệng ngáp, cô rót cà phê sáng cho hắn, khúc khích lại gần khi họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trong một khoảnh khắc, có cảm giác như thế giới chỉ có họ chứ không ai khác. Rằng hắn chưa bao giờ đi qua cánh cổng, chưa bao giờ mang đến chết chóc và tuyệt vọng cho Tokyo. Chỉ là một hương vị thoáng qua, đau đớn khi tiếc thương cho những gì có thể xảy ra. Và trong một giây, cô thực sự tự hỏi liệu cô có yêu hắn không.

Và rồi những cảm giác đó biến mất, trào ra khỏi cô trong những giọt nước mắt lăn dài dưới mi khi cô hôn hắn, hôn hắn và hôn hắn.

Mất rồi. Tất cả đã biến mất. Cùng với năng lực của chính cô.

Hắn được cảnh báo bởi sức ép của cả mười đầu ngón tay cô đặt lên mái tóc hắn. Cả cơ thể Bakugou trở nên cứng ngắc. Giống như đá. Lạnh lẽo. Cô lùi khỏi hắn trong một giây trước khi hàm hắn ngậm chặt lại với một tiếng rắc. Hắn bước lùi ra sau, mắt khóa chặt vào mắt cô, mở lớn, hoài nghi và kinh hoàng.

"Không..." hắn chậm rãi thở.

Hắn lùi ra khỏi tầm với của cô nhưng vẫn không phá vỡ ánh mắt. Hắn nuốt nước bọt. Lồng ngực phập phồng với những hơi thở hoảng loạn. Hắn nhìn vào tay mình và co các ngón tay lại với điệu bộ quen thuộc. Chờ đợi.

(lách tách)

Không có điều gì xảy ra.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn hoảng sợ.

"Không..." hắn lặp lại. "Không. Không, không thể... Không..."

Toàn thân Ochako run rẩy. Cô áp đầu ngón tay vào lồng ngực, nước mắt đứt đoạn bay trong gió, tiếng nức nở vang vọng giữa bóng tối.

Mắt hắn lại rón rén nhìn lên cô, và lần này có sự giận dữ trong mắt hắn. Cơn thịnh nộ sự thấu hiểu.

Hắn tiến lên một bước, và đó là điều duy nhất mà hắn làm được trước khi những anh hùng ẩn nấp gần đó lao vào hắn.

Sau tất cả, chính là Kirishima chứ không phải Izuku đã đè hắn xuống đất và còng tay hắn trong khi Bakugou đá, chửi rủa và gầm lên. Nếu có ai nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên má Kirishima và nhỏ xuống lưng Bakugou, không ai nói một lời nào về điều đó.

-+-

Một tấm kính cách ly dày sáu inch chắn giữa họ vào lần tiếp theo cô gặp lại hắn. Cô ngồi trên một chiếc ghế đơn trong căn phòng trắng toát, hai tay đặt trên đùi, nhìn họ dẫn hắn vào phòng với còng xích quanh cổ tay và hai mắt cá chân. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô, duỗi chân ra trước và lưng trùng xuống, trông giống như cậu thiếu niên cứng đầu mà cô nhớ ở trường.

Ngoại trừ đôi mắt hắn giờ chứa đầy thù hận. Điểm thêm một cái gì đó quỷ quyệt. Cô tự hỏi có phải đôi mắt ấy đã luôn trông như vậy, chỉ là trước đây cô từ chối thừa nhận.

Các giám sát viên rời khỏi căn phòng, tạo một ảo giác về sự riêng tư mặc dù ống camera hướng về họ từ mọi góc của căn phòng. Họ im lặng nhìn nhau một lúc lâu trước khi Ochako cuối cùng cũng có can đảm để lên tiếng.

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ muốn gặp tôi."

Hắn chớp mắt chậm rãi. Không nói gì.

"Cậu đã từ chối chuyến thăm của bố mẹ mình và Kirishima. Họ rất muốn nói chuyện với cậu. Sao cậu không–"

"Tôi không có gì để nói với họ."

Không một chút tội lỗi đằng sau đôi mắt ấy. Tất nhiên, cô không mong đợi một lời xin lỗi, nhưng có lẽ Kirishima và bố mẹ hắn đã mong đợi điều ấy. Có lẽ như vậy lại tốt, họ sẽ không bị tổn thương và thất vọng. Đó có phải là chủ ý từ phía Bakugou? Và nếu vậy, điều đó có nghĩa là hắn đồng ý gặp cô chỉ để làm tổn thương cô lần cuối?

Cô muốn tin theo cách khác, nhưng đó lại là một thói quen; một phần cũ của cô mà cô vẫn đang cố gắng để thiêu rụi.

"Deku có nhìn vào mắt cô khi làm tình không?" hắn đột ngột hỏi. "Dám cá là thằng đấy không dám làm thế. Cá là hắn thậm chí còn không thể nhỏm thằng nhỏ dậy khi tự hỏi liệu cô có nghĩ về tôi khi làm tình không." hắn cười khẩy. "Và cả hai ta đều biết câu trả lời cho điều đó."

Ánh mắt của Ochako không dao động.

"Chúng tôi vẫn đang cùng nhau vượt qua chuyện đó."

Bakugou khịt mũi kinh tởm.

"Anh ấy tha thứ cho cậu, cậu biết đấy."

"Tao đéo cầu xin sự tha thứ từ thằng khốn ấy!" Bakugou gầm lên khi cúi người về phía trước, đôi mắt máu bỏng rát vì giận dữ. "Tao đéo quan tâm cái thứ hèn nhát, yếu kém đấy nghĩ gì về tao. Nó thậm chí còn chẳng thể tự mình kết liễu tao; Thay vào đó phải nhờ vào con bạn gái bé nhỏ, sụt sịt của mình để lừa tao. Buồn. Tất cả chúng mày đều buồn bỏ mẹ!"

Hắn thở, rồi cười mỉa móc. "Và tao đoán là mày cũng tha thứ cho tao, phải không?"

Cô không nói gì.

"Tất nhiên rồi," hắn nhổ nước bọt. "Tao có thể giết sạch lũ bạn mày yêu quý và mày vẫn sẽ dạng háng chờ tao về. Tao có thể đè mày ra ngay cạnh xác thằng Deku và mày vẫn sẽ kêu tên tao như một con điếm rẻ tiền."

Ochako cúi xuống để gãi dưới khuỷu tay, lời nói của hắn hầu như không lướt qua nổi bề mặt của nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong cô.

Cô đã khá tê liệt với những lời chỉ trích ngày nay.

"Bakugou-kun...League đã làm gì cậu vậy?"

"League?" hắn chế giễu. "Không gì hết. Văn hóa anh hùng đã làm điều này với tao. Tư tưởng độc hại của mấy kẻ ngốc khoa trương nghĩ rằng chúng đang làm điều đúng đắn, đưa ra phán xét với bất kỳ ai không phù hợp với lý tưởng phục vụ bản thân chúng."

"Đó có phải là những gì cậu nghĩ về tôi không?"

"Tao không biết – mày có phải là anh hùng không, Ochako? "

Cô không trả lời.

Hắn phá lên cười. "Không phải kiểu trắng đen rõ ràng nhỉ?"

"Không. Tôi đoán là không."

Cuối cùng, hắn nói, "Họ đã cho tao án tử hình."

Cô biết. Mọi người đều biết. Izuku gần như bực bội với cô vì điều đó, mặc dù Bakugou rồi cũng sẽ chết, bằng cách này hay cách khác. Nhưng Izuku tin rằng anh có thể lôi kéo Kacchan về nhà, nếu cô cho họ một cơ hội để nói chuyện.

Nhưng cô biết rõ hơn thế.

"Cậu sẽ không dừng lại," cô nói.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt đầy tự mãn mặc dù đang bị còng xích.

"Không. Không cho đến khi tất cả chúng mày chết. Nhưng ngay cả khi tao bị xử tử, di sản mà tao để lại còn lớn hơn cả All Might. Tuyệt vời hơn mọi thứ Deku có thể gặt hái được. Tuyệt vời hơn cả đấy, Number 1."

Đúng là hành động của hắn đã thúc đẩy cải cách hàng loạt cho Hiệp hội Anh Hùng. Luật mới để ngăn chặn phân biệt đối xử năng lực. Tài trợ cho các chương trình sức khỏe tâm lí ở trường học và nơi làm việc, họ quyết định rằng gốc rễ của những hành vi sai trái của Warzone bắt nguồn từ những đánh giá sai lầm và thiếu sự hỗ trợ về mặt cảm xúc.

Cô chắc rằng Bakugou không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong số này. Nhưng đó là một niềm an ủi nhỏ rằng một điều gì đó tốt đẹp nảy mầm từ những nỗi đau.

"Cảm giác chiến thắng thế nào?" hắn hỏi với một nụ cười khinh khỉnh xảo trá. "Tôi cá là không vui như cô nghĩ. Cô cho rằng hy sinh năng lực của mình sẽ bù đắp cho tất cả những sinh mạng đã mất?"

Ochako nhún vai. "Nếu điều đó có nghĩa là dù chỉ một người được cứu, thì điều đó cũng đã xứng đáng. Cho dù nó có nghĩa là..."

"Gì?"

"Mất cậu."

Hắn khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. "Mọi thứ đều có giá của nó. Cô trong tất cả mọi người nên biết điều đó."

Cô đan hai tay vào nhau, đấu tranh với một câu hỏi mà cô không muốn nghe câu trả lời.

"Cậu có từng yêu tôi không?"

"Cô đến tận đây chỉ để hỏi điều đó à?"

"Tôi cho là mình đã làm vậy."

Hắn khịt mũi và nghiêng đầu, và một lần nữa, bao nhiêu lần nữa, cô lại thấy hình bóng cậu thiếu niên năm nhất ẩn hiện trong hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là một thoáng ảo mộng, một thói quen khó bỏ của cô.

Bakugou Katsuki đã ra đi mãi mãi. Có lẽ là vào khoảnh khắc cậu bước qua cánh cổng, hoặc Đêm Đó. Ochako cho phép một phần nhỏ trong mình tin rằng có lẽ cậu đã ra đi vào Đêm Đó, khi cậu gửi gắm lại phần nhân tính cuối cùng tới cô, rồi kéo cô xuống vũng bùn cùng mình...

Hắn trả lời. "Giờ nó còn quan trọng sao?"

"Không," cô chậm rãi nói, "Tôi đoán là không."

Hít một hơi run rẩy, đôi mắt khô khốc cay xè, Ochako đứng dậy và vuốt lại chân váy, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn lần cuối. Đôi mắt hắn vẫn trống rỗng và thờ ơ như cái đêm hắn đưa cô lên ngọn đồi nhìn ra lễ hội. Không có gì thay đổi.

"Tạm biệt, Katsuki," cô nói.

Giám sát viên đưa cô ra khỏi căn phòng, và tiếng cửa đóng lại phía sau lưng là âm thanh gần nhất với câu trả lời mà cô có được. Cô không nhìn lại.

Vậy ra đây là ý nghĩa của việc trở thành anh hùng, cô nghĩ.








EnD

16/7, tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro