Truyện 13: Tự Dưng Tỉnh Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Bakugo Katuski đột nhiên nhận ra cậu đang hẹn hò với Uraraka. Sự thức tỉnh đến với cậu không giống một sự khai sáng mới mà giống một thảm họa thì hơn.

"Cái đệch con mẹ!" Bakugo đấm tay xuống bàn. Cái bàn hóa thành tro bụi và Kaminari lại mếu máo nhìn bữa trưa tội nghiệp của cậu.

"Mày ổn chứ, Bakugo?" Kirishima hỏi, không tỏ ra ngạc nhiên về hành động của thằng bạn. 3 năm tập luyện làm anh hùng và 3 năm làm bạn với Bakugo đã quá đủ để cậu luyện khả năng bảo vệ đồ ăn trưa của mình khỏi mấy cơn bùng phát của Bakugo, riêng khả năng này xứng đáng để cậu nhận huy chương tuyên dương.

Bakugo chớp mắt rồi vò đầu bứt tai. Thằng Kirishima kia dám phản bội cậu.

Bakugo ghét mấy thứ tình cảm mùi mẫn nên cậu không thích gọi mọi người là 'bạn' của mình hay nói mấy câu xốn tai như kiểu 'thì tao không ghét mày', nhưng cậu không nghĩ là thằng Kirishima kia lại đâm sau lưng cậu một vố. Kirishima biết là Bakugo đang hẹn hò và thằng đó đéo làm cái mẹ gì hết.

"Thằng phản bội!" Cậu gào lên và chỉ tay về phía Kirishima. Kirishima tất nhiên là không biết thằng bạn đang ám chỉ cái gì nên cậu chỉ nhún vai và nghĩ rằng Bakugo sẽ phải tự giải quyết hoặc là một giáo viên nào đấy sẽ can thiệp trước khi cậu ta đi quá trớn.

Bakugo đã quá mệt mỏi với việc mấy đứa cộng sự (không phải bạn trong đầu cậu) này lại dám đẩy cậu vào tình huống hiện giờ thế nên cậu gào tướng lên và đứng dậy. Cậu nhìn trừng trừng cả bọn trước khi hậm hực rời khỏi nhà ăn, đạp tung cái cửa và lao ra ngoài, không quên đá cái cửa lại đánh sầm. Vì nếu có bất cứ lúc nào cậu có thể phản ứng thái quá với chuyện gì thì đây chính là lúc.

Và rồi cậu nhìn thấy cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang bay xuống hành lang như mọi khi. Cô từng nói với cậu đó là cách cô luyện tập mà Bakugo đéo hiểu là kiểu gì vì cậu không nghĩ đây là luyện tập trừ phi có ai đó đe dọa là hành động của cô là sai trái, thì khi đó cô có thể giải thích đó là luyện tập, đúng là ngốc.

Đệch mẹ. Bakugo đập tay lên mặt. Cậu đang hẹn hò với Uraraka và họ đã nói về chuyện luyện tập bay bổng đó rồi. Việc này thật điên rồ.

"Uraraka!" Cậu gào lên.

Cô quay người lại giữa không trung và mỉm cười vui vẻ. Nụ cười của cô nhìn giống như của một cô bé hơn là của một thiếu nữ sắp tốt nghiệp cấp 3. Cô cười như thể cô đang thấy điều tuyệt vời nhất xảy đén với mình. Nụ cười rộng ngoác, hai má đỏ hồng và đôi mắt lấp lánh. Cô đang cười với cậu.

Bakugo cảm thấy bị xúc phạm.

Cậu đi thẳng tới chỗ cô như thể cậu sẵn sàng lao vào tấn công. Cậu cũng đang cảm thấy như thế khi mà adrenaline đang sôi sục trong máu cậu. "Tao với mày đang hẹn hò!" Cậu nói to với giọng điệu không thể tin được.

"Ừ." Cô đáp, vẫn mỉm cười.

Bakugo khựng người lại vì sau đó không biết phải làm gì. Cậu chưa nghĩ xa tới mức này. Cậu nghĩ là sau khi nói thế với Uraraka thì cô sẽ nhận ra tình huống này có gì đó sai sai và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Giờ thì cậu đang nhìn cô chằm chằm như thể tự dưng cô mọc ra ba cái đầu còn cô thì đang nhìn cậu với ánh mắt yêu thương.

"Tao với mày đang hẹn hò." Cậu nhắc lại.

Cô gật đầu. "Đúng thế."

Cậu nhìn cô đực mặt ra rồi gật đầu một cái trước khi quay người bỏ đi. Cậu không thể nghĩ được cái gì khi cô nhìn cậu với đôi mắt to tướng đó và nụ cười tươi tắn kia. Nó làm cậu rối trí.

Đệch mẹ.

"Chết tiệt!" Cậu gầm lên.

Cô gật đầu. "Chết tiệt!" Cô nói vọng ra.

Cô rời đi ra chỗ Deku để nói chuyện và Bakugo thì chỉ đứng đó. Bình thường nếu như cậu muốn làm điều gì đó thì cậu đã làm rồi, thậm chí có thể tới mức mà khiến cả tòa nhà cháy rụi hoặc đánh ai đó gãy xương. Cậu chưa bao giờ thất bại.

Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?

..............................................

Bakugo nhăn nhó với toàn bộ cơ mặt. Mắt díu lại vào nhau và răng nghiến ken két. Cậu quay sang chỗ Kirishima, người đã hóa cứng sẵn. Bakugo không đấm vào mặt thằng bạn. Tạm thời thì chưa.

"Tao đang hẹn hò với Uraraka."

"Ờ." Kirishima gật gù nói, thả lỏng ra đôi chút. "Được một năm rồi mày."

"Đó đéo phải ý tao!"

Kirishima nhìn cậu bối rối. "Có ý mày cơ à? Tao tưởng mày đang nói đùa."

Khả năng cậu đấm vào mặt thằng Đầu Xù kia bắt đầu cao rồi đấy.

Nó chả có ý nghĩa gì cả với cậu. Bakugo đã suy nghĩ suốt hai ngày kèm theo cả việc hét vào mặt những đứa khác và đập phá vài thứ, và thậm chí cả những người cậu không biết mặt cũng nói là cậu khó tính hơn bình thường.

"Bọn nó nói đúng mà. Với cả mày biết bọn nó." Kirishima nói. "Bọn mình biết lớp B mấy năm nay rồi....Mày đang nói là mày không biết ai hết á?"

"Đéo phải lỗi của tao là bọn nó là một lũ dư thừa." Chết tiệt, mọi người thực sự nghĩ là cậu phải đi nhớ mặt gọi tên hết những đứa chẳng đáng một hạt cát trong mắt cậu sao.

"Chỉ ít thì mày cũng phải nhớ tên mấy đứa cùng khối chứ. Bọn mình....gần như chiến đấu cùng nhau rất nhiều lần còn gì."

Giờ thì chắc chắn là một nắm đấm kèm theo một vụ nổ nữa để tăng vận tốc. Thằng Kirishima sẽ sống thôi, với cái năng lực của nó.

"Ý tao là," Bakugo mở lời. "Tại sao?"

"Tại sao mày phải nhớ tên bạn bè của mày á?"

Bakugo đấm tay xuống bàn. Một cái bàn nữa lại hỏng. Đã có tiếng la lớn của Iida.

"Vì sao....cái thứ....hẹn hò....ấy." Cậu mím môi nói với vẻ bực dọc.

"Tao không biết." Kirishima nhún vai nói, không phàn nàn việc bàn học của cậu đã cháy xém. "Đó đâu phải là câu hỏi tao trả lời được. Chỉ có hai đứa bọn mày biết thôi chứ. Mày phải....tự biết ấy." Cậu nheo mắt lại, cố hua tay diễn ta. "Thử nghe theo trái tim mày xem hay cái gì đó như thế."

Bakugo nhăn mặt kinh tởm. Cái đệch con mẹ gì cơ? Nghe theo trái tim, đứa đéo nào mà lại nói cái ngu bỏ mẹ đó? Đây là một thứ bình thường á? Nghe ngu bỏ xừ.

Nhưng giờ cậu đang rất mù mờ với mọi thứ nên cậu sẽ thử nghe theo trái tim cậu.

"Nó nói cái gì?"

Đấm vào mặt Kirishima.

Việc này chẳng giúp ích được gì. Tất cả mọi người đều ngu ngốc và cậu chỉ thêm tức giận và hơi hơi đói bụng nữa và có số lượng giới hạn số bàn cậu có thể phá.

Cậu chỉ còn một cách nữa, đi nói chuyện với chính chủ. Cậu phải đối mặt với Uraraka.

..................................

Bakugo không thể đối mặt với Uraraka.

Sự thật đó khiến cậu á khẩu. Cậu đã đối mặt với đủ thứ tội phạm, tới cả tên thậm tệ nhất. Từng có một tên mang cả đống tay bị chặt trên cái mặt xấu xí của gã chả vì lý do gì ngoài làm một thằng điên.

Nhưng rồi Uraraka với nụ cười ngu ngốc của cô, với sự vui vẻ ngu ngốc của cô khiến cậu chả nghĩ được gì thông suốt. Cậu nghĩ bình thường thì cậu đã nghĩ là có ai đó dùng năng lực gì lên cậu nhưng cơ thể cậu không phản ứng lại như thể đó là một mối nguy hiểm. Khi cô nghiêng đầu và tóc lòa xòa trên má thì cậu tự dưng chẳng còn muốn đập phá nữa.......và đó là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Cậu nhìn sang chỗ cô và nghĩ có khi, có khi cậu không cần phải khiến đám người xung quanh nổ tung hoặc nói rằng bọn nó là một đám dư thừa ngu ngốc. Có một khoảnh khắc gần như bình yên với cậu khi Uraraka dừng tay với bất cứ thứ gì cô đang làm và nhìn sang chỗ cậu.

Việc này thật kỳ cục. Cô làm cái kiểu gì thế? Đây có phải năng lực mới không? Cậu có phải lên kế hoạch chiến đấu chống lại nó không?

Vì sao cô ta cứ nhìn mình như vậy?

"Vì tớ thích cậu." Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Dường như mọi thứ quanh cô đều mềm mại và lấp lánh vậy.

Bakugo suýt nữa ho. Có phải cậu vừa nói ra thành tiếng không?

"À." Cậu nói. Đệch mẹ, mày nói cái mẹ gì thế hả? Nói cái gì nghe giống mày xem nào. "Nó thật ngu ngốc." Cậu lẩm bẩm thêm vào.

Bakugo tự chúc mừng bản thân.

"Hẳn là vậy, nhưng mà tớ chấp nhận điều đó." Cô nói, cố che đi nụ cười trên mặt cô.

Đáng yêu, cậu nghĩ. Không đáng yêu, đéo có đáng yêu gì hết. Cậu sửa lại. Uraraka không phải là người xinh đẹp tuyệt trần. Mặt cô tròn ủng, miệng lúc nào cũng cười, mắt thì quá to và sao má lúc nào cũng đỏ. Cô có gương mặt khiến người khác nhìn vào là quý mến ngay và khiến người ta có phản xạ như muốn bảo vệ cô.

Cậu không có cái phản xạ đó. Cậu biết cô rất mạnh mẽ bên dưới cái dáng vẻ tròn vo và tính tình vui tươi kia.

Cậu thích thế hơn.

Bakugo chớp mắt.

Cậu không thích thế. Cậu đéo quan tâm thì đúng hơn.

Khoan đã, vì cái đéo gì mà cậu lại đang nhìn cô như thể cô là phần thưởng cho người thắng cuộc vậy?

Vì sao cô không sợ hãi trước ánh nhìn đe dọa của cậu?

"Cậu có muốn đi uống cà phê không?" Cô hỏi.

Đéo có chuyện đó. Cậu nghĩ.

"Ờ." Cậu đáp.

Cậu đang bóp cổ ai đó trong tâm tưởng, chắc là thằng Deku, cho tới khi cô mỉm cười, có phần hơi ngượng ngùng và hai má cô hóa màu đỏ khi tay cô quấn vào nhau rụt rè và chỉ trong một chốc cậu đã quên luôn chuyện mình đang nóng máu với ai đó.

"Tốt! Thế tớ gặp cậu sau nhé!"

Cậu nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Cái đéo gì vừa xảy ra, lần nữa?

....................................................

Cái này là hẹn hò hả? Không thể nào. Bakugo Katsuki không hẹn hò.

"Bọn mình đang hẹn hò." Uraraka nói với cậu.

"Ờ." Cậu đáp lại.

Bakugo trước giờ đều luôn tự cao và kiêu ngạo. Và cậu ghét bản thân mình bây giờ. Đây là một cảm giác kỳ lạ và cậu không thích nó.

"Cậu không định gọi gì sao?" Uraraka hỏi. "Đồ ăn ở đây ngon lắm. Và xem này, họ còn vẽ tranh lên cà phê nữa, có dễ thương không?"

"Cái đệch mẹ." Cậu nói với cái miệng méo xẹo. Cậu không nghĩ ra được từ gì nghe đủ tệ hơn.

Cô nhún vai. "Nhiều hơn cho tớ thôi." Cô trông có vẻ đang rất tận hưởng việc này, và vì lý do gì đó mà cậu không biết, cậu thấy việc ngồi ở cái chỗ này với đám phục vụ xun xoe kia và đám cà phê vẽ vời ngu ngốc này đều rất xứng đáng. Dù thì cũng không thể tiên đoán được khi nào thảm họa sẽ tới. Cậu tự nhắc bản thân. Đôi khi phải thò một chân xuống trước kiểm tra.

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì Uraraka là người thanh toán. Thứ nhất đây không phải và không hẳn là một buổi hẹn hò và thứ hai, Uraraka không bao giờ trả tiền cho ai hết, hẹn hò hay không. Giờ khi nghĩ về nó thì Bakugo sực nhớ ra là Uraraka sống bằng nước phát miễn phí ở vòi nước công cộng và đồ hạ giá ở siêu thị. Cô sẽ không bao giờ đồng ý đi cà phê cà pháo này bao giờ.

Đây là một cái bẫy.

Cô dõi theo cậu đang nhìn chằm chằm xuống mấy đồng tiền cô để trên bàn như thể chúng vừa sỉ nhục cậu. Cô ngượng nghịu gãi đầu.

"À, tớ chỉ muốn dành thời gian với cậu thôi." Cô liếc nhìn vẻ mặt đơ như tượng của Bakugo. Cậu đéo có thấy cảm động về cái việc này đâu. Cậu chỉ đang nhìn nó...như thể nó là một lời thổ lộ từ cô. Uraraka có vẻ không nghĩ ngợi nhiều về việc đó.

"Tớ có buổi luyện tập không trọng lực ở công viên." Cô nói khi liếc nhìn đồng hồ. "Cậu có muốn đi ra đó cùng tớ không?"

Cậu là một anh hùng nên việc đi theo bảo vệ một đứa con gái là chuyện bình thường. Cậu nhét tay vào túi. Cô thì không cần ai bảo vệ cả nhưng cậu lờ việc đó đi.

Bây giờ đang vào xuân và đám cây hoa anh đào đã trổ bông và thời tiết cũng ấm dần lên nhiều. Việc này thật tốt vì giờ đám tội phạm ấn náu vào mùa đông sẽ bắt đầu trồi lên và Bakugo đang muốn bẻ cổ vài tên lắm rồi.

Uraraka nhìn xuống tay cậu với vẻ mắt thoáng nhăn lại và Bakugo lờ nó đi. Cậu nhét tay vào túi sâu hơn nữa và cúi đầu thấp xuống. Uraraka đi chậm bước lại rồi vòng tay dưới cẳng tay cậu.

Cậu tí nữa ngã ra đất.

"Thế này được chứ?" Uraraka hỏi rụt rè.

Bakugo cố nghĩ cách đáp trả nhưng đầu cậu trống rỗng. Cậu thử nghe theo trái tim mình. Đấm thằng Deku.

"Sao cũng được." Cậu nói. Cô mỉm cười lớn.

Thôi được, việc đi bộ này cũng xứng đáng nữa. Cậu cũng cần phải tập thể thao thêm.

.................................

Bakugo không hiểu. Cậu đang ngồi trên giường, chân khoanh lại, mắt nhìn trừng trừng vào tường, đầu dày đặc cả mớ suy nghĩ và cậu vẫn không hiểu vì sao hai đứa lại hẹn hò được.

Cậu cũng đéo hiểu vì sao Kirishima lại ở trong phòng cậu, ăn gói bim bim của cậu, đọc tờ tạp chí cậu đặt mua.

Uraraka thích những thứ như trò cà phê vẽ vời, đi chơi với bạn bè và mỉm cười cả ngày. Còn Bakugo không bao giờ làm những thứ như đi hẹn hò, mỉm cười hay trò chuyện. Họ không thích những thứ giống nhau. Họ còn không làm điều gì cùng nhau ngoài việc đi hẹn hò kia hoặc là ở trên lớp.

"Có phải cả hai bọn tao hóa điên cùng lúc không hả?" Đó không phải là một ý nghĩa hay ho vì Bakugo luôn tự tin là mình giữ tinh thần rất tỉnh táo. Cậu rất tự tin về nhiều thứ.

"Tao không biết." Kirishima nói và cho tay sâu vào trong gói bim bim đã gần như rỗng không. Cậu rời mắt khỏi cuốn tạp chí. "Nói cho mày biết vì sao bọn mày thích nhau thì chỉ là ý kiến chung chung của tao thôi. Tìm ra câu trả lời đúng là cuộc chiến mày phải tự thắng chứ." Cậu lật cái túi lại và lắc nốt đống vụn sót lại. Cậu liếm môi nhìn lên trần. "Không phải tao với mày nói chuyện này rồi sao?"

Một cuộc chiến. Bakugo hiểu rất rõ về các cuộc chiến. Bản năng chiến đấu của cậu như thể bẩm sinh vậy và nó vẫn luôn phát triển theo từng ngày. Cậu chỉ cần hình dung ra kẻ thù của mình và hạ bệ chúng.

Vậy......Uraraka là kẻ thù? Cậu nghĩ tới hai cái má tròn và nụ cười một nghìn watt của cô.

Không, cô không phải kẻ thù. Vậy cậu phải chiến đấu với cô kiểu gì đây?

Thằng Kirishima vô dụng.

"Mày là đồ vô dụng." Bakugo gầm gừ. Kirishima nhún vai và chùi đống vụn khỏi tay.

"Mừng là tao giúp được mày." Cậu nói.

Bakugo ngồi đó, tay khoanh lại và mặt nhăn nhó, trước khi kết luận là chả có lý do gì để cậu và Uraraka hẹn hò cả. Cậu phải nói cho cô biết chuyện này.

Cậu tìm thấy cô trong sân sau, đang cố thăng bằng trên một cái ghế bay trên không với vẻ mặt rất quyết tâm. Vài người sẽ nghĩ cô rất đáng yêu nhưng Bakugo không phải là 'vài người' nên mặc xác nó.

"Mày!" Cậu gọi to. Cô nhìn xuống chỗ cậu và mỉm cười như thể cô vừa bắt được vàng. Nó khiến Bakugo thấy ngứa ngáy cả người.

"Tao với mày đéo có lý do gì để hẹn hò." Cậu nói lớn. Cô khựng người lại và việc đó khiến cô ngã dập mông xuống đất. Việc đó rất đáng....không đáng yêu. Cô nhăn mặt nhưng đã mỉm cười ngay lại khi xoa xoa mông của mình.

"Đúng thế. Ý tớ là nếu cậu đang tìm một lý do logic nào đó vì sao hai người nên hẹn hò thì đúng là rất khó có một cái nào đủ để thuyết phục cậu." Cô gõ tay lên cằm.

"Mày có cho tao biết được câu trả lời vì sao hai đứa phải hẹn hò không?"

"Phải á?" Uraraka nhướn mày. "Cậu muốn câu trả lời như thế nào?"

Bakugo đã phát chán với trò đi tìm câu trả lời này. "Nếu tao với mày khác nhau thế thì chia tay quách cho rồi."

Uraraka chớp mắt nhìn cậu, không nói gì cả suốt một lúc và Bakugo còn tưởng là mình bị điếc tạm thời. Có thể đúng là cậu đang trúng năng lực của kẻ nào đó thật và nó đang lấy đi mọi giác quan của cậu. Đầu tiên là sự tỉnh táo rồi giờ thì tới thính giác.

"Vậy," Cô thở dài như thể cô đang chấp nhận một điều gì đó mà cô chưa nghĩ qua. "Nếu đó là điều cậu muốn thì bọn mình sẽ chia tay." Cô nhìn xuống đồng hồ. "À, giờ tớ có lớp học bổ túc chiến đấu đây. Gặp cậu ở trường sau nhé, Katsuki." Cô nhún nhảy trên chân khi bước ra khỏi cái sân và cuộc đời cậu.

Cậu đứng đó như trời chồng vì cậu không biết phải nói gì. Hai đứa vừa chia tay và đó là điều cậu muốn, đúng không? Vì sao nó lại cảm thấy như cậu vừa ngã xuống vực vậy? Vì sao cô lại đồng ý với việc đó? Cậu cứ nghĩ là cô sẽ.....ít ra thì phản đối một tí chứ. Khóc lóc bù lù bù loa lên. Cố khuyên cậu hãy ở lại với cô.

Có cái gì đó đảo loạn trong bụng cậu và chẳng dễ chịu chút nào. Cái đệch mẹ, cậu phát ốm chỉ ngay khi cô vừa đi khỏi sao? Có trùng hợp quá không vậy?

Bakugo rũ vai xuống, mặt nhăn nhó hơn và tâm trạng của cậu chùng xuống.

Tóm lại, cậu nghĩ là mình đang bước đi. Cậu nhớ cô nói là 'nếu đó là điều cậu muốn'. Nhưng mà cậu có nói đó là điều cậu muốn đâu chứ?!

............................................................................

Bakugo đang có tâm trạng rất tồi tệ. Và bầu trời thì có màu xanh.

Bakugo đấm tay xuống bàn và lại một cái bàn tội nghiệp nữa tan tành. "Vì đéo gì mà trời lại xanh hả?!"

"Mày bực mình vì bầu trời có màu xanh?" Kirishima hỏi lúc đang chúi mũi vào quyển tạp chí.

Bakugo trừng mắt lên. "Nó đéo cần sáng như thế."

"Tùy mày thôi."

Bakugo bực bội và thấy cả người như đang ngồi trên đống lửa. Chẳng có gì đi đúng hướng cả tuần nay. Thời tiết thì quá sức trong lành với nhiệt độ ấm dần lên và trời sáng trưng trưng. Cậu thắng được hai cái vé đi tắm nước nóng nhưng mà cậu ghét tắm nước nóng. Và tất cả mọi người đều có tâm trạng vui vẻ vì ai cũng được điểm cao bài kiểm tra vừa rồi.

"Đều là tin tốt cả mà, Bakugo." Kirishima nói lúc đang lật sang trang với tiêu đề 'Những Cách Tạo Kiểu Dáng Anh Hùng Đàn Ông Nhất'. Cậu nhướn mày. "Có thể có thứ gì khác làm phiền mày."

Có tiếng nghiến răng vang lên. "Tao đéo có bực mình vì Uraraka chia tay với tao."

"Tao có nói thế đâu." Kirishima nói.

"Không." Bakugo long mắt lên. "Nhưng mày đang nghĩ thế."

"Và mày nói cái đó đầu tiên nên mày cũng đang nghĩ thế."

Bakugo giật lấy quyển tạp chí và nhìn thẳng về phía Kirishima trong lúc làm nổ tung quyển báo trong tay. Kirishima quay qua và lôi một quyển y hệt từ trong cặp cậu ra.

"Nghe này," Cậu lên tiếng. "Nếu nó thực sự làm mày buồn thì sao mày không rủ cậu ấy hẹn hò lại. Uraraka sẽ nói có thôi." Kirishima lật lại trang lúc nãy.

"Mày thì biết cái mẹ gì." Bakugo gầm gừ, cố không tỏ ra là mình đang để ý tới điều thằng Đầu Xù nói. Có đúng là cô sẽ nói có không nhỉ? Cô có vẻ không phiền với việc hẹn hò cùng cậu nhưng mà cô cũng không phiền việc chia tay với cậu. "Mọi chuyện phải là như thế này." Bakugo đấm tay vào nhau, chắc chắn là không có xụ mặt xuống đâu. Cậu có cảm giác mình đang nói dối, một việc hết sức ngu ngốc. "Chính mày cũng nói là mày không biết vì sao bọn tao là một cặp được còn gì."

"Tao chưa bao giờ nói thế." Kirishima ngẩng đầu lên.

"Mày nói thế. Tuần trước ấy."

"Không. Tao nói là tao không biết vì sao bọn mày thích nhau. Tất cả mọi người và mẹ của mọi người đều biết vì sao bọn mày là một đôi với nhau được."

Bakugo gần như trắng bệch trước cái ý nghĩa là mẹ của mọi người biết về việc này. Mọi người ở đây chắc là bao gồm cả thằng Deku kia, và nếu mẹ nó biết, thì chắc chắn là bà già lắm mồm nhà cậu cũng sẽ biết sớm thôi, và rồi cậu sẽ điếc hết cả tai với cả đống thứ lảm nhảm từ bà già đó.

"Tao phải đi đây." Cậu nói giọng nghiêm túc.

"Đi đâu?"

"Đi đánh mẹ của mọi người."

"Đó chỉ là cách diễn đạt thôi, Bakugo."

"Tao biết thừa." Bakugo nhăn nhó nói.

Kirishima ngồi thẳng người lại. "Lý do mà mày với Uraraka có thể là một đôi," Bakugo khựng người lại, làm một cái mặt ra vẻ rất chản nản và ngồi xuống. "Là vì cậu ấy là người duy nhất có đủ kiên nhẫn để hẹn hò với mày. Mày có sự hiểu biết về tình yêu bằng một tế bào và mày cũng hiểu chắc từng ấy về tình bạn. Uraraka có thể xoay sở theo được mày. Cậu ấy chỉ đơn giản là đi từng bước tí ti với cái tốc độ chậm hiểu của mày và hoàn toàn ổn với việc đó."

Bakugo nhìn chằm chằm vào Kirishima như thể thằng đó đéo nói tiếng người. "Nó đéo có nghĩa gì hết."

Kirishima chay mày lại. "Thôi được, nghĩ về nó giống một cuộc chiến. Tưởng tượng mày đang đánh nhau."

"Xong."

"Được rồi, giờ mày vừa hạ được tên tội phạm và tòa nhà đang bốc cháy và đang đổ vỡ lên mấy người dân. Uraraka cũng ở đó và cậu ấy khiến tòa nhà nổi lên. Hoặc là có một tên tội phạm trên không mà mày không bắt được và Uraraka thì ở đó và đẩy tên đó xuống cho mày. Hoặc là mày đang chuẩn bị tạo một vụ nổ thật lớn và Uraraka dùng một tấm đá lớn làm lá chắn."

Bakugo nhăn mặt. "Vậy mày nói cô ta là phụ tá của tao."

Việc này hơi làm cậu bực mình rằng cái ý nghĩ là Uraraka phải lẽo đẽo theo đuôi một ai đó thật lố bịch. Cô đủ mạnh để đứng một mình. Vì sao mọi người luôn đánh giá thấp cô? Nó khiến cậu muốn lao vào đánh với những người đó.

"Không, tao đang nói là Uraraka hoàn thiện mày. Nó....như kiểu nói ngụ ý hay gì gì như thế ấy. Uraraka luôn vô tư và mày thì luôn liều lĩnh và bằng cách nào đó, cậu ấy luôn xoay sở được với điều đó. Trong khi vẫn còn thích mày. Không có nhiều người làm thế được đâu."

Bakugo không chắc làm về cái việc hoàn thiện với ẩn dụ lằng nhằng kia nhưng cậu không có ngu, kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà cuộc đời cậu không phải là một đường thẳng. Cậu luôn nghĩ tới chiến thắng và ở vị trí trên cùng tất cả, và trở thành số một và để số hai phải hít khói của cậu. Mọi người phải nhìn cậu ngưỡng mộ hoặc bị cậu đánh bại, không phải lồng ghép vào cuộc đời cậu như thế này vì giờ cậu không biết phần nào của cô là kết thúc và phần nào của cậu là bắt đầu.

Nhưng nếu cậu coi toàn bộ mấy thứ này là sự thật, và cô hoàn thiện cậu và thích cái tốc độ hiện giờ của cậu, thì vì cái đéo gì mà cô chấp nhận chia tay với cậu?

Lại cái cảm giác này. Nó nặng nề và khiến cậu phát ốm.

Nhưng Kirishima nói là cô vẫn sẽ quay lại với cậu, thế nghĩ là cô vẫn thích cậu, đúng không? Cái đệch mẹ.....sao cái thứ này rắc rối quá?

"Mày đi đâu thế?" Kirishima hỏi khi thấy Bakugo hậm hực bước đi. "Mày không đi đánh mẹ của mọi người nữa chứ?"

"Không." Bakugo trừng mắt nói. "Tao sẽ đi đánh bại Uraraka."

"Chà, tuyệt thật." Kirishima ngáp ngủ nói và ngả người ra sau.

Bakugo nhìn về phía thằng bạn một chốc. "Tao với mày cũng có....cái....hoàn thiện nhau hay cái khỉ gì đấy." Cái ý nghĩa đó khiến cậu thấy buồn nôn.

"Đúng thế." Kirishima gật gù đồng tình. "Nhưng Uraraka ngon mắt hơn."

"Ờ." Và rồi. "Mày còn dám nhìn cậu ấy thế lần nữa là tao giết chết mày."

................................................

Uraraka đang trong quần áo tập thể thao, mồ hôi vã ra trên chán và tóc thì dính lên trán, mặt cô hơi ửng hồng và ánh mắt cô đang nheo lại tập trung.

Đó là một hình ảnh đẹp, Bakugo thầm nghĩ. Cô hơi cúi người xuống, tay chống lên gối, thở hồng hộc trước khi đi ra chỗ Bakugo. Cô mỉm cười với cậu lần nữa và nó khiến cậu thấy đi tìm cô là một ý tưởng tuyệt vời.

"Tớ chỉ đang tập luyện thôi. Cậu có muốn tập cùng không?" Cô hỏi. Gương mặt hiếu chiến của cô lúc này rất thú vị và cậu thì rất thích đá đít cô.

Bakugo nhếch mép cười. Chân đã đứng vào tư thế, tay đã co thành nắm đấm như chuẩn bị đánh thứ gì đó. Cậu tới đây với mục đích là để nói chuyện nhưng cậu ghét nói chuyện thế nên việc này lại rất hoàn hảo với cậu lúc này. Như thế này vui hơn.

Uraraka tấn công trước ngay khi Bakugo bắt đầu với cú móc phải, ngay thẳng mặt cô. Cô nhảy vọt qua đầu cậu. Cô càng lúc càng thêm ranh ma kể từ khi học cách dùng năng lực khéo léo hơn lên bản thân mình.

Cậu cũng nhảy lên cao dùng vụ nổ tở tay về phía cô. Cậu cần phải tới đủ gần để không đánh trượt nhưng không quá gần để gây nguy hiểm cho ai. Cô bây giờ đã rất giỏi với việc cận chiến và nếu cậu không cẩn thận thì cô có thể đá cậu bay ra ngoài.

Uraraka nhìn thấy cậu đang bay lên liền thay đội trọng lượng khiến cậu bắn trượt và cô hạ cánh xuống đất. Vụ nổ của cậu khiến cái khán đài vỡ tung nên cô lựa thời cơ dùng ngay năng lực lên những mảng bê tông đã vỡ.

Chúng không thể đánh bại được cậu nhưng chúng đủ để làm chướng ngại vật khiến cậu khó tấn công lại hơn. Khi cậu lao về phía cô thì cậu cũng bị vài viên sỏi đập vào người. Cậu quyết định dùng năng lực để khử toàn bộ đống bụi đất này một thể nhưng ngay lúc cậu vừa rời mắt khỏi cô thì cô đã ngay lập tức lao tới tấn công.

Trò đánh lạc hướng. Thật thú vị. Nhưng Bakugo chính là số một, thế nên cậu tránh được cú vươn tay của cô trong khi ném một vụ nổ vào mặt cô. Uraraka bay văng sang một bên, người quay vài vòng trước khi đập người mạnh xuống đất tới mức nảy lên. Trước khi cô kịp hoàn hồn đứng dậy thì cậu đã trèo lên người cô, dùng tay giữ hai tay của cô xuống đất. Cô không di chuyển được nữa.

"Tôi thắng rồi." Cậu phá lên cười hài lòng. Cuối cùng cũng xong. Cậu đã đánh bại được Uraraka. Cậu lờ đi việc tâm tư của cậu đang mắng là đây không phải là những gì cậu nên làm.

Uraraka không cựa quậy gì bên dưới khoảng một lúc nhưng Bakugo biết chắc là cô không có chết ngoắc dưới cậu. Chắc thế. Và rồi cô khúc khích cười, sau đó phá ra cười và phải đưa tay lên che miệng.

Cô chớp mắt nhìn cậu vẻ thỏa mãn. "Lâu rồi tớ chưa đánh nhau như vậy với ai." Cô hơi cúi đầu ra trước và kéo cổ áo để có thể nhìn thấy vết bầm tím trên vai mình. Vì lý do gì đấy mà nó khiến cô hài lòng hơn và cô vui vẻ nói. "Tớ đoán là tớ phải tới gặp Recovery Girl rồi."

Hai đứa đều đang thở hồng hộc, ngực cô lên xuống phập phồng khi cô cố tìm lại hơi thở của mình. Cô tựa đầu lên cái sàn nhà đã bị nứt toác, vẫn bị giữ chặt giữa hai chân cậu. Bakugo nghĩ tư thế này thật quá nguy hiểm nhưng cậu lại không buồn đứng dậy.

"Nhưng mà tớ đang là người yếu thế đấy." Cô nói vẻ rụt rè. Cảm xúc trong cậu lúc này tụt luốt.

"Hả?" Cậu nắm lấy cổ áo của cô và kéo cô gần sát về phía mình. "Đừng có mà nói linh tinh."

"Tớ đã mệt mỏi từ việc tập luyện lúc nãy trước khi cậu tới rồi. Lẽ ra tớ đã có thể thắng."

"Một vòng nữa xem nào." Cậu sạc lại trong khi cô chỉ bật cười. Cậu nhận ra là cô đang trêu cậu. Cậu thả tay khỏi áo của cô và cả người cô lại đập xuống nền đất.

Cô chớp mắt nhìn cậu. "Đó là vì sao tớ thích cậu."

Bakugo trố hết cả mắt lên. "Cái đệch m...Hả? Cái đéo đó thì liên quan gì hả?!" Cậu lẩm bẩm cả đống từ chửi trước khi thở hắt. "Nếu thế thì vì sao cậu lại chia tay với tôi?"

"Vì cậu muốn thế."

Đây thực sự là một cuộc nói chuyện thử lòng kiên nhẫn của cậu. Cuộc nói chuyện tệ nhất cậu có. Và cậu từng đi học chung với thằng Deku kia kể từ lúc nó vẫn còn tè dầm ra quần.

"Đó là một lý do ngu ngốc."

"Không sao cả đâu." Cô nói khi chống tay ngồi dậy. Hành động đó của cô khiến thân dưới hai đứa cọ vào nhau, và cô nên dừng ngay cái hành động đó lại. Càng lúc càng nguy hiểm hơn. "Cậu có thể lấy bao nhiêu thời gian cậu cần cho việc hẹn hò này. Cảm thấy khó xử là việc rất bình thường."

Nghe giống như cô đang thách thức cậu. "Tôi đéo sợ cái trò tình cảm đấy."

Cô gật đầu như thể cô đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Nếu cậu nói thế. Nhưng mà để cho cậu biết...tớ cũng thích điểm này của cậu nữa. Cái tính luôn làm mọi thứ hết mình, làm bất cứ thứ gì cậu thích." Cô chỉ vào vết thâm tím trên vai. Cậu giờ mới nhận ra là cô đang hở hang hơi quá mức cần thiết. "Cậu không nương tay với tớ, kể cả cái lúc mà bọn mình còn chẳng biết tên nhau. Thậm chí là tới giờ thì cậu vẫn không nhường nhịn hay nhẹ tay lại với tớ. Nó rất....sảng khoái."

Bakugo đã nghe người khác gọi cậu đủ thứ. Sảng khoái không phải là một trong số đó. Cậu thấy tim mình đập nhanh nên cậu khoanh tay lại.

"Vậy cậu thích khi tôi đập cậu ra bã." Cậu trừng mắt nói. Chẳng lẽ giữa hai đứa lại có cái kiểu trò bạo dâm, khổ dâm gì đây hả? Cái đệch mẹ gì chứ.

"Không, là vì tớ thích cậu. Chấm hết." Mặt cậu nóng bừng khi cô từ từ ngồi dậy. Cậu phải đúng dậy ngay vì sự đụng chạm của hai đứa bắt đầu đẩy cậu tới giới hạn rồi. Uraraka tự đứng dậy, phủi đất cát khỏi người và nhìn cậu với vẻ trầm tư.

"Vậy cậu không muốn chia tay với tớ."

"Tôi có nói cái đéo đó đâu."

"Thì," Cô đập hai tay vào nhau và nghiêng người ra trước. "Nếu cậu không phiền, tớ rất muốn bọn mình hẹn hò lại. Tớ rất thích cậu và tớ rất muốn ở bên cậu, và tớ cũng không phiền nếu mối quan hệ của bọn mình tiến rất chậm. Thế có được không?"

Bakugo ậm ừ trong cổ họng, đổ tại trời nóng mà giờ người cậu vã mồ hôi. Cậu nheo mắt lại với cô, nhìn cô giận dữ, nhìn xuống đất giận dữ, nhìn lên trần nhà giận dữ. Rồi giận dữ đỏ mặt. Cậu tự vò đầu mình. "Muốn làm gì thì làm."

"Cảm ơn cậu." Cô nói vui vẻ và cậu gầm gừ đáp lời.

Cậu có thể đánh bại một tên tội phạm lao về phía cậu với tốc độ âm thanh nhưng mà cậu chẳng hiểu sao lại tỏ ra sửng sốt khi Uraraka nghiêng đầu và hôn lên má cậu. Tay cậu tát lên má mình như phản xạ để xem mình có tỉnh không, mặt như nhác thấy ma nhưng nếu cô có muốn làm thế nữa thì cậu không thấy phiền.

Cô quay người rời đi cùng với một nụ cười nữa. "Gặp cậu ở lớp nhé."

"Chết tiệt!" Cậu nói vì cậu chẳng biết phải nói sao nữa.

"Chết tiệt!" Giọng cô vang tới chỗ cậu.

Bakugo đang hẹn hò với Uraraka. Cậu không biết vì sao nó xảy ra nhưng cậu hoàn toàn ổn với việc đó.

..........................................................

"Cái đệch mẹ!"

Bakugo Katsuki ngồi bật dậy trên giường, hai mắt mở trừng trừng. Đang là nửa đêm, Ochako quay người sang chỗ cậu với một mắt mở, một mắt nhắm.

Cậu nhìn sang chỗ cô, hoàn toàn tỉnh táo.

"Bọn mình cưới nhau rồi!" Cậu nói to.

"À, lại nữa sao." Cô ngáp ngủ trước khi quay người kéo chăn lên. "Ừ, được hai năm rồi. Chúc anh ngủ ngon."

Cậu đưa tay lên vò đầu khi dần nhận ra mọi thứ trong khi Ochako ngủ ngon lành bên cạnh.

....................................................................................................................

Tên tác giả: Colorslander

Tên nguyên tác: Conflict Resolution

Truyện Trên Fanfiction.net


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro