Truyện 17: Đi Tìm Anh Lính Cứu Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện chỉ mượn nhân vật của BNHA thôi. Các nhân vật chỉ là người bình thường, không có năng lực. Nội dung không liên quan tới manga/anime. Bakugo trong truyện là lính cứu hoả. 

...............................................................................................................

Tiếng điện thoại cứu hộ vang lên. Bakugo nhìn theo Todoroki đang nhấc máy lên tai.

Vài phút trôi qua, cậu lên tiếng với giọng đều đều. "Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ gửi người qua ngay." Cậu đặt cái điện thoại xuống nhẹ nhàng, trái ngược với cách mà Bakugo toàn đánh mạnh nó xuống. "Vật nuôi của nhà ai lại bị kẹt trên cây."

"Chà, lúc nào cũng là các bà cụ cần giúp đỡ nhỉ." Kaminari nhếch mép nói. "Ai muốn xung phong đây?"

"Nghe không giống bà cụ lắm." Todoroki lắc đầu. "Nghe như một cô gái trẻ."

Ngay lập tức mọi người đồng loạt đứng phắt dậy, trừ Bakugo, tất nhiên rồi.

"Thế hả? Nghe giọng có dễ thương không?" Sero thích thú hỏi, đã vội vàng mặc đồng phục lên người.

Todoroki nheo mắt nhìn các đồng đội của mình rồi dừng ánh mắt lại trên người Bakugo. "Cậu đi đi."

"Cái đệch! Còn lâu. Tao đéo có bao giờ nhận đi trông thú nuôi và mày biết điều đó."

"Cậu là người duy nhất không hứng thú với việc tán tỉnh cô gái này." Todoroki từ tốn nói.

"Có ai làm thế đâu." Kaminari làu bàu rồi quay qua chỗ Bakugo. "Mày cứ đi đi, Bakugo. Rồi về kể cho bọn tao xem cô ấy trông thế nào."

"Nhỡ tí nữa có vụ cháy thì sao. Tao đéo có muốn bị kẹt đi cứu một con mèo ngu ngốc!" Bakugo quát ầm lên.

"Thực ra là một con chim." Todoroki nói. "Tên hình như là....Tokoyami hay gì đấy."

"Cái đéo?!" Bakugo trợn mắt lên. "Con bé này là ai thế hả? Một đứa đại ngu chắc?"

Todoroki nhíu mày. "Cậu biết đây là một phần trong các nhiệm vụ khi mà cậu đồng ý trở thành lính cứu hoả đấy chứ."

"Bảo thằng Deku làm đi."

"Midoriya hôm nay nghỉ rồi." Todoroki thở dài.

"Đệch.......thôi được." Bakugo nhảy bật dậy khỏi ghế và túm lấy chìa khoá đi ra xe. Cánh cửa đóng sầm thật mạnh sau lưng cậu.

.......................

Cố tỏ ra thân thiện. Thân thiện. Thân thiện. Tay Bakugo siết chặt lên vô lăng. Cậu không có muốn bị đình chỉ lần nữa chỉ vì một đứa õng ẹo nào đấy không chịu được thái độ của cậu.

"Ôi, mừng quá, anh tới rồi!"

Cậu còn chưa bước ra khỏi xe đã nghe thấy tiếng reo lên. Chưa gì khởi đầu đã đéo ra cái gì.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi biết là nó rất, rất, rất ngốc nghếch...."

Ít ra thì cô gái này còn biết điều.

".....nhưng mà con chim nhà tôi đang mắc kẹt ở cái tổ chim trên kia!"

"Và cô không có thang?" Cậu hất hàm hỏi khi nhấc cái thang từ trên xe xuống.

Cô gái hơi giật mình. Trông vẻ mặt của cô thì rõ là cô nghĩ lính cứu hoả ai cũng thân thiện chứ. "Tôi, à, thực ra, tôi sợ độ cao." Cô cười ngượng ngùng và gãi đầu.

"Nó chỉ là một cái thang."

"Và anh là lính cứu hoả." Cô phản bác lại. Giọng điệu của cô bình thường nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu với vẻ kỳ lạ như thể là cậu phải hiểu là cô và cậu không có suy nghĩ giống nhau gì cả. "Và anh trông phải tới mét tám và tôi chỉ có mét sáu. Tôi cá là mặt đất ở gần với anh hơn là tôi khi ở trèo thang đấy."

Cậu trợn mắt nhìn cô như thể cô là một sinh vật kỳ lạ. Và dù cho cô có nói đúng đi chăng nữa, bằng một cách nào đấy. Bakugo nheo mắt rồi lắc đầu. "Dẫn tôi ra chỗ cái cây chết tiệt đi."

Cô gái vui vẻ làm theo và quả nhiên là có một con chim màu đen bóng bẩy đang nhảy nhót trên một cái tổ chim nhạn. Cô gái mang cái vẻ mặt mếu máo khiến Bakugo đảo mắt.

Cậu dựng cái thang lên, trèo lên cao, vung tay về phía con chim, túm lấy nó nhẹ nhàng vì cậu không có muốn đền bù cho 'nạn nhân' và rồi trèo xuống.

"Cảm ơn anh." Cô nói nhẹ nhàng, đỡ lấy con chim. "Cảm ơn anh nhiều lắm." Cô mỉm cười nói và cậu tự hỏi là cô có đang nghiêm túc không.

"Đéo làm sao." Cậu làu bàu và quay lại cái xe cứu hoả, ném cái thang lên và lái về.

......................

Một tuần sau, Kirishima là người nghe máy điện thoại. Todoroki ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, nghe ngóng.

"Tất nhiên rồi!" Kirishima vui vẻ nói. "Chúng tôi sẽ gửi người qua ngay." Cậu đặt máy xuống. "Ai đó có con chim...." Cậu làm cái vẻ mặt kỳ cục.".....bị kẹt trên cây."

"Lại nữa?!" Bakugo gầm lên, ném tờ báo lên bàn.

"Là cô gái dễ thương nữa hả?" Kaminari thò đầu vào. Cả nhóm mấy hôm nay đã liên tục thảo luận xem cô gái thần bí này trông ra sao vì Bakugo không chịu chia sẻ chút thông tin gì. Mà cậu cũng chả có gì để nói. Cậu đâu có quan tâm xem cô ta trông ra sao trừ việc đầu của cô lắp nhầm chỗ rồi.

Todoroki quay sang chỗ Bakugo và Bakugo hừ mũi. "Mày đùa tao hả?"

"Cậu đã làm nó lần trước rồi còn gì. Cô ấy biết mặt cậu, vậy là tốt cho chỗ chúng ta."

"Mày nợ tao lần này đấy." Cậu lẩm bẩm lúc giật lấy cái chìa khoá xe.

.............................

"Là anh hả?" Chưa có ai trông vui vẻ tới vậy khi nhìn thấy cậu. Đúng là đồ ngốc. "Cảm ơn anh nhiều lắm nhé! Tôi rất, rất xin lỗi."

"Nếu xin lỗi thì đừng có để việc này xảy ra lần nữa." Bakugo hừ mũi.

Cô gái hơi giật mình rồi bật cười.

Cái đệch? Bakugo lắc đầu, dựng cái thang lên. Cô gái chạy vào trong nhà ngay sau đó. Tới khi cậu mang được con chim xuống rồi thì vừa lúc cô quay lại kèm theo một cái hộp trên tay. Cô đưa nó cho cậu lúc đón lấy con chim của mình.

"Là quà của tôi đấy." Cô nói mặc dù cậu chả quan tâm nó là gì. "Tôi biết là tôi đang khiến các anh mất thời gian nên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người."

"Gì cũng được." Cậu nói, ném cái hộp quá lên ghế phụ rồi trèo vào xe. Cô gái đứng bên ngoài và vẫy tay với cậu trong khi cậu thì đang lái xe như thể bị ma đuổi.

Cái hộp có một tờ ghi chú: "Từ: Uraraka, Tới:Các anh lính cứu hoả". Tất cả đám còn lại trừ Bakugo đều tranh nhau mở nó ra và thấy bên trong là một hộp bánh mochi, vừa ăn vừa nói chuyển rôm ra xem cô gái đó trông ra sao.

.......................

Khoảng hai tuần sau....

Deku đang đi đi lại trong phòng với cái quả tạ trên tay đúng lúc điện thoại vang lên. Cậu đặt quả tạ xuống và vui vẻ ra cầm máy. Sau vài giây thì cậu liên tục lẩm bẩm. "À....à! Một con chim á? Một con chim bị kẹt trên cây? Ồ, k.....không, không, nó không hề ngu ngốc chút nào, đừng lo, không sao đâu, đừng lo lắng gì cả!"

Bakugo thì trông như sắp đốt cháy cái trụ sở này. Todoroki mà gửi cậu đi lần nữa....

"Uraraka?" Kaminari reo lên. "Uraraka phải không?"

Deku nhìn qua vai. "À, ừ, đó là một trong số bọn tôi. Cảm ơn cô rất nhiều về món quà. Tất cả đều thích nó. Chúng tôi sẽ gửi người qua đó ngay!"

"Để tao làm!" Kaminari xung phong, hết sức hăm hở.

Todoroki bước ngay vào. "Không. Tôi không có tin cậu gì hết."

Kaminari tỏ vẻ thất vọng. "Gì mà nặng nề thế hả, sếp!"

"Bakugo." Todoroki quay sang chỗ Bakugo.

"Mẹ nó chứ!" Bakugo giật chùm chìa khoá trên tay Kaminari.

............................

Cậu không nói gì lúc tới nơi mà cứ lấy cái thang và thi hành nhiệm vụ.

"Chà, tôi thấy nóng hết cả người chỉ nhìn anh thôi đấy." Cô nói hết sức tự nhiên như thể câu nói đấy không liên quan gì tới cậu và mặt cô rất tỉnh bơ.

Và rồi cậu nhớ là đang vào hè và trời thì đang nóng dần lên. Cậu quay qua nhìn cô. Cô đang mặc quần short kèm theo áo ba lỗ và đi dép lê. Tóc cô được buộc cao lên và có một vài giọt mồ hôi ở trên gáy cô. Nói tóm lại là có quá nhiều da thịt trước mắt cậu.

Cô không tán tỉnh cậu đấy chứ? Bakugo tự hỏi lúc quay ngoắt lên trước, tự dưng thấy bực mình. Uraraka đi vào nhà lần nữa và quay lại khi cậu đã xong việc. Cô đưa cho cậu một cốc nước chanh, tay cầm một cái bình đựng nước được đóng nắp cẩn thận. Có vẻ như cô muốn cậu đem nó về. Cậu nghiến chặt răng.

"Đây, của anh này, để giải nhiệt bớt ấy." Cô mỉm cười nói. "Các anh lúc nào cũng phải mặc đồng phục dày kín nhỉ."

Bakugo uống cạn cốc nước như uống bia và rồi ấn cái cốc lại vào tay cô. Cô mở to mắt và bật cười. Lúc cô đặt tạm mấy thứ đó xuống đất và đi theo cậu ra chỗ cái xe, thì cô khúc khích nhìn cậu. "Anh rất buồn cười đấy, anh biết điều đó chứ?"

Cậu không nói gì mà trèo lên xe, đóng sầm cửa lại và rồ ga rõ to.

.........................

Kaminari là người cầm máy lên lần này và Bakugo không kịp ngăn cái đầu của mình quay ngoắt lại khi thấy cậu ta mở miệng ngay với. "Uraraka? Uraraka phải không?" Và rồi cái thằng rỗi hơi đó còn ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện như thể cả hai là bạn thuở nhỏ không bằng.

"Chúng tôi sẽ gửi người xuống ngay. Tôi rất mong chờ được gặp bạn!" Kaminari nói như hát. Bakugo chờ cho tới khi Todoroki ngăn thằng ngu này lại.

Trừ việc Todoroki chả làm gì cả mà đang mải đọc cái gì đấy.

Và rồi Bakugo nhớ lại về đôi chân trần của cô và cái gáy lộ ra của cô và hai cái vai cũng chả có gì che chắn của cô. Cậu lao ra khỏi ghế và túm lấy cổ áo Kaminari, ném cậu ta xuống ghế còn mình thì đi lấy chìa khoá xe.

.............................

"À!" Đó là câu đầu tiên cô nói khi nhìn thấy cậu. "Tôi tưởng người khác tới!"

"Nó chỉ muốn tán tỉnh cô thôi." Cậu nói thẳng.

"À!" Uraraka nhắc lại, má đỏ ửng lên lúc Bakugo đang vác cái thang xuống.

"Ờ." Bakugo cục cằn nói. "Cứ thử nghĩ bạn trai cô sẽ nói gì về việc đó."

Uraraka chớp mắt. "Tôi không có bạn trai."

"Vậy thì bạn gái vậy." Bakugo hằm hè lúc mang con chim xuống.

"Tôi.....tôi cũng không có....cái đó." Cô nói, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Ý cô là cô đang độc thân á?!" Cậu hét to như thể cô là người không bình thường ở đây.

Vẻ mặt cô thoáng lộ vẻ thích thú. "Đúng thế. Còn anh?" Giọng điệu của cô thì có vẻ như cô không biết câu trả lời. Không, vì cậu trông không thân thiện với người khác giới? Có, vì cậu trông đẹp trai à?

"Đéo phải việc của cô!"

"Tất... nhiên rồi." Uraraka lắc đầu. "Xin lỗi nhé!"

Lúc cả hai đi về phía cái xe thì cậu chợt nhận ra là cô không có đưa cho cậu cái gì cả. Kèm theo một tiếng làu bàu khó chịu, cậu mở cửa xe và trèo lên. "Tôi đéo có hẹn hò gì lúc này hết, được chưa?"

"À." Cô nói nhỏ lúc cậu vặn chìa khoá xe.

......................

Lần tới cô gọi thì Bakugo không tỏ vẻ phản đối hay càu nhàu gì mà đi thẳng luôn.

Sau đó thì cô không gọi nữa.

Nhưng rồi một tháng sau, Bakugo vừa đi vào trụ sở để bắt đầu nhiệm vụ hôm này thì có một cô gái đi theo sau cậu.

Kirishima nghĩ hàm mình chắc rớt xuống đất rồi vì Bakugo chưa bao giờ, nhấn mạnh 'chưa bao giờ', dẫn theo bất cứ đứa con gái nào đi cùng cả. Lúc Sero đi vào thì cũng phải trố mắt lên nhìn.

"Bọn mày có thấy Kacchan đâu khô......" Kaminari đi vào, nhìn thấy cô gái và tí nữa bị cộc đầu vào tường.

"Chào anh!" Cô vui vẻ nói. "Tôi là Uraraka!"

Bakugo, người đang đi trước vài bước dừng hẳn lại. Cậu quay đầu ra sau, túm lấy cổ tay cô và kéo cô đi với cậu. Mặt trợn hết cả lên đe doạ bất cứ ai dám hó hé gì.

Khi cả hai đều rời khỏi tầm mắt thì Kaminari la lối ầm trời lên. "Bakugo, thằng khốn kia! Tao biết ngay là cô ấy dễ thương rồi mà!"

...........................................................................................................................

Tên tác giả: sometimesiship

Tên nguyên tác: Firefight me

Truyện trên Archive of Our Owns

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro