Truyện 21: Tin Nhắn Buổi Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại như thế cậu muốn đập nó ra thành trăm mảnh.

Cái tin nhăn này. Cái tin nhắn quỷ quái và ngu ngốc này dám gọi cậu dậy vào lúc 9:17 tối.

Đó là từ số lạ và cậu đang nhìn nó như thể nó đang ám quẻ cậu vậy. Hẳn là nhiều người tự hỏi vì sao Bakugo không bật chế độ 'Không Làm Phiền' và lý do thì hết sức đơn giản. Đó là vì cậu ít khi nào nhận được tin nhắn và những người có thể nhắn tin cho cậu đều biết là không được phép nhắn cho Bakugo sau 8 giờ tối.

Cậu hơi cong môi lên khi nhìn xuống dòng tin nhắn. Và chưa kể là cái đứa nhắn tin này còn là một đứa lười biếng nữa. Đi hỏi đáp án cho bài tập về nhà. Bakugo cũng có bài tập đó. Đúng là câu số 4 khá khó nhằn nhưng bất cứ đứa nào từng học bộ môn Tiếng Anh đều có thể tự trả lời câu đó.

Cậu tính lờ nó đi nhưng vì giờ cậu nửa ngủ nửa tỉnh và cậu đang rất bực mình vì bất cứ đứa ngu người nào đây. Nó khiến cậu phát điên. Nó khiến cậu muốn trả lời cái tin nhắn này.

Mày nghĩ mày là ai mà gửi tin nhắn muộn thế hả? Đừng có để tao biết mày là đứa nào nếu không là tao sẽ giết chết mày.

Bakugo khá hài lòng với dòng tin nhắn. Cậu tính đi ngủ lại thì điện thoại cậu rung lên lần nữa. Bakugo nhe răng cười khi đọc dòng tin nhắn mới.

Tớ xin lỗi! Chắc tớ nhầm số.

Bakugo cười khẩy. Cái đứa này có vẻ cũng có tí não. Cậu nhăn mặt lại khi thấy ba cái chấm hiện lên.

Cậu ít ra có thể tỏ ra tử tế một chút được mà.

Bakugo ngồi thẳng phắt dậy, miệng há hốc ra. Cái đéo? Cái đứa này dám dạy bảo cậu về thái độ của cậu á? Nhất là khi nó dám gọi cậu dậy?

Bakugo không thích dùng emoji nhưng cậu tìm hình emoji nào mà trông xúc phạm nhất kèm theo hình vài ngôi mộ trước khi cậu ném điện thoại sang một bên và đi ngủ.

.............................................................................

Tối hôm sau, điện thoại của Bakugo vang lên lúc 8:20 tối.

Chắc là Kirishimia - thằng Đầu Xù lúc nào cũng nhắn cậu vài phút trễ. Cậu biết rõ giờ đi ngủ của Bakugo nhưng vẫn thỉnh thoảng thích phá luật để chọc tức cậu.

Nhưng khi Bakugo nhăn nhó mở điện thoại ra tính sạc cho Kirishima một trận thì cậu nhìn thấy một dòng số lạ. Cũng không hẳn là số lạ vì cậu nhận ra dòng số này.

Chào cậu. Tớ chỉ muốn nói xin lỗi về tối qua. Nếu tớ đang ngủ mà có ai nhắn tớ gọi dậy thì tớ cũng sẽ bực mình. Tóm lại thì chúc cậu ngủ ngon nhé. Tớ mong là lần này không quá muộn!

Bakugo chớp mắt nhìn xuống điện thoại, mũi cậu chun lên. Tại sao cái đứa ngu nay lại nhắn cho cậu một cái tin nhắn thừa thãi thế chứ? Không phải là cậu đã rất rõ ràng với mấy cái emoji chết người kia rồi sao? Đứa nào mà ngu tới mức nghĩ rằng cậu vẫn còn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ngu ngốc của nó chứ?

Thế nên Bakugo quyết định nhắn lại.

Đừng có mà để nó xảy ra lần nữa nếu không mày cứ chuẩn bị đi.

Bakugo đang tính để điện thoại xuống thì cậu nhìn thấy ba cái chấm. Cậu ngồi thẳng người lại, khoanh chân vào, mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Được rùi mà! Tớ xin lỗi mấy lần rồi.

Và rồi....

Mà cậu bao nhiêu tuổi thế? 9 giờ tối là quá sớm để đi ngủ.

Giờ thì cái đứa ngu này lại tính tra hỏi cậu về giờ đi ngủ. Không có chuyện Bakugo bỏ qua dễ dàng tới thế.

Tay cậu gõ trên màn hình nhanh như bắn.

Nếu mày nghĩ tao phải xin lỗi vì tao cần ngủ đủ 8 tiếng thì mày tốt nhất nên liệu hồn đi. Đéo ai cũng cần phải thức đêm làm bài tập Tiếng Anh ngu ngốc. Mấy câu hỏi đó là cho học sinh mẫu giáo!

Ba cái chấm.

À, ra cậu cũng là học sinh! Có cách nào để tớ thuê cậu viết bài kiểm tra cho tớ được không?

Bakugo hừ mũi và trả lời lại.

Cứ mơ đi. Giờ để tao yên!

Kẻ nhắn tin bí mật kia không trả lời và mặc dù Bakugo chính là người muốn thế thì cậu vẫn thấy khó chịu kỳ lạ khi đứa kia không nhắn tin lại.

.............................................................................

Một vài ngày không mấy thú vị trôi qua. Bakugo đạt điểm tối đa trong lớp Văn học, đánh bại thằng Deku trong giờ huấn luyện và cho đám bạn của con hít khói trong cuộc thi đấu game. Nói chung là không có gì mới.

Và cậu không có nhận thêm được tin nhắn nào nữa.

Khi đồng hồ chỉ 7 giờ tối hôm đó, Bakugo đang ngồi trên giường, chân thòi ra ở cạnh giường. Cái quần của cậu nhàu nhĩ do tư thế ngồi của cậu. Cậu mang một vẻ mặt nghiêm túc như người sắp làm nhiệm vụ gì quan trọng.

Và cậu đúng là đang có một nhiệm vụ quan trọng vì cậu đang rất bối rối. Và sự bối rối luôn dẫn tới tức giận. Và Bakugo biết cách não bộ của cậu hoạt động.

Và cậu không hiểu vì sao. Cái đứa tin nhắn ngu ngốc kia - người cậu gọi là Đứa Ngu Bí Ẩn – không nhắn cho cậu nữa. Bakugo không có quan tâm. Cậu đéo để ý tới chuyện đó nhưng việc nó không nhắn cho cậu khiến cậu rất khó chịu.

Cái đứa này đâu có cần nhắn cho cậu lần thứ hai nhưng nó vẫn làm như thể là nó muốn nhắn cậu làm bạn bè nhắn tin. Thế mà bây giờ lại bỏ cuộc? Cái đéo gì vậy? Bakugo không thể chấp nhận việc đó. Và cậu thì vốn không phải là người thích giữ cái gì trong lòng.

Cậu mở app tin nhắn ra. Cậu đã lưu lại cuộc hội thoại trong máy cùng với mấy dòng tin nhắn với Kirishima và của bố mẹ cậu.

Bakugo lắc đầu, ngón tay cậu lướt trên màn hình. Cậu đánh vài chữ rồi vội xoá đí rồi viết lại vài dòng nữa. Và rồi cậu quyết định gửi tin nhắn theo kiểu khác. Đơn giản và ngắn gọn.

Còn thức chứ?

Và ngay khi cậu ấn gửi thì cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu trống rỗng.

"ĐỆCH MẸ!" Bakugo gào to, ném điện thoại sang bên cạnh. Cậu bị cái đéo gì chứ? Việc này thật ngu ngốc. Thật tốn thời gian vào cái thứ vô bổ này trong khi lẽ cậu nên chuẩn bị đi ngủ....

Điện thoại của cậu rung lên.

Bakugo cầm nó ngay lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu nhướn mày lên khi đọc xong tin nhắn.

Còn thức! Ngày hôm nay của cậu thế này? Không buồn ngủ nữa à?

Bakugo cong môi lên. Câu trả lời này khá hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu cứ nghĩ là đứa ngốc này sẽ nhắn 'cậu cần gì?' hoặc là 'tớ tưởng cậu không muốn nói chuyện nữa.' Và cậu đã nghĩ về cách đối đáp với cả hai trường hợp đó nhưng câu trả lời của đứa ngốc này lại khá tự nhiên, cứ như thể cả hai đã biết nhau từ lâu rồi.

Cậu không chắc mình phải nghĩ gì về nó. Thế nên cậu nhắn lại.

Đương nhiên là chưa. Đồ ngu!

Tớ chỉ hỏi thôi, haha.

Cái đứa này dám cười cậu? Tay Bakugo gõ liên hồi trên máy nhưng rồi cậu kịp nhớ là thằng Kirishima thỉnh thoảng cũng viết haha ở cuối tin nhắn ý nói là nó chỉ đang đùa thôi. Rõ là thừa thãi nhưng đứa ngốc kia muốn Bakugo biết là đó chỉ là một câu nói đùa. Có vẻ như là một đứa dở hơi giống giống thằng Kirishima. Bakugo không rõ cậu phải nghĩ gì về điều đó.

Tao cá là mày thì có. Chắc lại khóc lóc về bài tập của Present Mic lần nữa.

Bakugo thoáng tự hỏi liệu tin nhắn đó có phải hơi độc địa quá không. Liệu cậu có nên viết 'haha'? Cậu không có ý đùa cợt nhưng cậu đoán là đứa ngốc kia có thể nghĩ là cậu đang đùa. Cậu gõ tay lên điện thoại, nhìn chằm chằm xuống ba cái chấm.

Cậu vô duyên thật! Nhưng mà cậu nói đúng. Tớ không thể hiểu nổi mấy cái luật lệ trong tiếng Anh. Tớ thích học vật lý hơn. Cậu thích học môn gì?

Và rồi bằng cách nào đó, cả hai đứa bắt đầu nói chuyện. Phần lớn toàn là mấy câu nhận xét chê bôi của Bakugo và thỉnh thoải vài câu đùa của Đứa Ngu Bí Ẩn. Cả hai cứ nhắn tin liên tục tới mức Bakugo còn không để ý tới thời gian cho tới khi....

Tới giờ cậu đi ngủ rồi à?

Bakugo nhìn lên cái đồng hồ trên bàn. 8:53 tối. Đúng là tới giờ đi ngủ của cậu. Cậu lẽ ra đã phải chuẩn bị lên giường từ nửa tiếng trước. Nhưng...

Mày là mẹ tao chắc. Tao đi ngủ lúc nào tao muốn.

.............................................................................

Sau khoảng hai tuần nói chuyện 'tâm tình buổi đêm' – cái đệch, chắc Bakugo bị thiếu ngủ thật rồi khi mà cậu dùng những từ ngữ như thế - thì Bakugo quyết định sẽ lưu số của Đứa Ngu Bí Ẩn lại. Cậu để hình emoji mặt trăng và hai cái mắt.

Có vẻ hợp với tình huống của họ vì cả hai chỉ nhắn nhau lúc tối muộn. Bakugo đương nhiên là vẫn còn bận tâm về việc cậu tạo dựng một mối quan hệ kỳ lạ với cái đứa ngốc này và nói thẳng ra là bản thân cậu vẫn chưa thừa nhận việc đó. Việc nhắn tin qua lại giữa cả hai giống như một cách để Bakugo giết thời gian trước khi đi ngủ. Chỉ có vậy thôi.

Cậu không có hào hứng khi mà cái Đứa Ngu Bí Ẩn này nhắn cho cậu. Cậu không có cảm thấy thích thú khi nó luôn trả lời tin nhắn ngay tức thì. Sao cũng được. Chỉ là việc giết thời gian.

Nhưng Bakugo cũng thừa nhận là cậu nhiều lúc đã tự hỏi danh tính kẻ bí ẩn này là ai.

Cậu biết đó là một học sinh của UA. Có thể là ai đó trong lớp B hoặc C và đương nhiên cũng có khả năng người đó ở trong cùng lớp với cậu. Cậu không có hỏi bất cứ câu hỏi nào để tra ra danh tính kẻ bí ẩn đó và cậu cũng không chia sẻ thông tin gì để đứa ngốc đó đoán ra được.

Đó là chuyện tốt. Bakugo không quan tâm tới một đứa ngu hỏi cậu những câu hỏi ngu ngốc làm gì cả như là ngày hôm nay của cậu ra sao, hay là cậu có đọc cái gì thú vị dạo gần đây không hoặc màu ưa thích của cậu là gì. Gặp nhau ngoài đời thật hẳn nhiên là có thể dập tan bất cứ ảo tưởng gì của cả hai thế nên Bakugo không có ý định phá huỷ bất cứ chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Đương nhiên là cậu không quan tâm nếu cậu có lỡ làm thế rồi nhưng nó sẽ rất phiền phức với cậu nếu có gì thay đổi.

Nếu như cậu không được phép xem một thể loại phim duy nhất thì đó là gì?

Bakugo đảo mắt. Đứa Ngu Bí Ấn lại hỏi mấy câu ngu ngốc. Vì cả hai không ai hỏi nhau câu hỏi gì riêng tư nên mấy câu hỏi ngu ngốc này là cách cả hai đứa trò chuyện với nhau. Ít ra thì đó là cách Đứa Ngu Bí Ẩn bắt đầu. Mấy câu hỏi của Bakugo thì luôn mang hàm ý chế giễu.

Lãng mạn! Đéo ai muốn xem mấy cái thứ sến sẩm đó.

Thật thế à? Tệ quá nhỉ. Có rất nhiều các câu chuyện tình yêu đẹp ngoài đó mà.

Còn khuya.

Bakugo hơi khựng lại gãi đầu rồi gõ thêm.

Mày thì sao?

Đứa ngốc kia phải mất một lúc để gõ lại. Trong lúc ấy thì Bakugo tưởng tượng ra cảnh người đó đang ngồi trên giường, lông mày nhíu vào nhau, tay gõ lên màn hình điện thoại. Có khi cái đứa đó cũng đang ngồi khoanh chân như cậu hoặc là đang ngồi cạnh bàn học. Bakugo đoán là có thể đứa ngốc đó đang ngồi với một đám bạn của nó, nhưng nếu chuyện đó là thật thì cậu không chắc mình sẽ thấy thoải mái với việc đó. Cậu coi việc nhắn tin này giữa cả hai là điều gì đó riêng tư nên cậu sẽ rất bực mình nếu có ai đó khác biết.

Và đương nhiên là cậu thấy bực mình nếu cậu để ý quá nhiều thế này.

Chắc là phim kinh dị. Tớ không thích mấy cảnh doạ ma. Với cả nội dung lúc nào cũng giống giống nhau ấy.

Thôi được. Phim kinh dị đúng là dễ đoán thật. Bakugo có thể chấp nhận câu trả lời này của cô.

Của nó. Cậu sẽ chấp nhận câu trả lời này của nó.

Mặc dù Bakugo đã cố giữ hình ảnh của Đứa Ngu Bí Ẩn càng lờ mờ trong đầu cậu càng tốt thì thỉnh thoảng cậu vẫn không cẩn thận. Đúng là rất có khả năng cậu đang nhắn tin với một đứa con gái dựa vào cách nhắn tin rất nữ tính và hay dùng dấu chấm than. Nhưng mà thằng Kirishima cũng hay nhắn với nhiều dấu chấm than nên cũng có thể là Bakugo chỉ đang kết luận không đâu.

Nhưng thực sự là rất khó để không mường tượng ra người mà cậu đang nhắn tin với. Nhất là khi thỉnh thoảng lại có mấy cái tin nhắn như kiểu 'Chà! Cậu thông minh thế!' hoặc là 'Tớ không nghĩ như thế! Cậu giỏi thật đấy !:)'. Mấy cái tin nhắn này chẳng khác nào đang tăng thêm độ ngạo mạn vốn đã cao ngất trời của Bakugo. Chúng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thích thú và làm cậu phải vội vã trả lời tin nhắn lại ngay.

Và chính vì thế mà.....Bakugo không rõ cậu phải nghĩ gì nếu người cậu nhắn tin là con trai.

Nhưng mà. Cậu cũng có quan tâm đâu.

.............................................................................

Cái tối hôm mà Bakugo thừa nhận là mấy cuộc nói chuyện này không đơn giản chỉ là giết thời gian thì không phải là một tối tốt đẹp với cậu cho lắm.

Cậu không được điểm cao trong bài kiểm tra toán mới nhất - một việc mà cậu vẫn còn cay cú, và cậu còn cãi nhau với mẹ từ chiều về việc cậu ít khi nào về nhà. Chưa kể là cậu còn một đống bài tập và một dự án phải làm với cái thằng Aoyama nhiều chuyện.

Nói chung, đó là một ngày tồi tệ với Bakugo.

Thế nên khi cậu nhận được dòng tin nhắn lúc 7:42pm thì cậu không có hứng để trả lời.

Nếu cậu là một vị bánh mochi thì đó là vị gì?

Bakugo nhìn chằm chằm xuống điện thoại, đầu cậu thoáng trống rỗng khi cậu tự hỏi câu hỏi gì mà ngu thế. Cái đứa ngu nào mà đi hỏi câu hỏi này.

Nếu Đứa Ngu Bí Ẩn mà là thằng Kaminari từ đầu tới cuối thì cậu chẳng biết là mình sẽ làm gì nữa.

Bakugo quyết định cắt cuộc đối thoại ngắn gọn.

Để tao yên.

Đứa Ngu Bí Ẩn không trả lời suốt 8 phút. Vừa đủ thời gian để Bakugo tưởng là nó đã im miệng rồi thì điện thoại cậu rung lên khiến cậu suýt nữa làm gãy bút chì. Cậu nghĩ là mình sẽ giết đứa nào đó tối nay khi cầm điện thoại lên nhưng cơn giận dữ trong cậu vụt tắt khi cậu đọc dòng tin nhắn.

Cậu ổn chứ? Nếu cậu gặp vấn đề gì thì cũng không sao đâu.

Bakugo chớp mắt. Cậu không biết phải nói gì cả. Dòng tin nhắn này hoàn toàn không giống với những gì cậu nghĩ.

Bakugo cảm thấy bối rối, nhất là với vế thứ hai của câu trả lời.

Ý mày là gì khi bảo tao gặp vấn đề cũng không sao.

Đứa Ngu Bí Ẩn trả lời nhanh hơn.

Chỉ là nếu cậu đang căng thẳng về cái gì đó thì cũng không sao. Nếu cậu cần nói chuyện, hay nghỉ ngơi, hay cần ở một mình hay cần xem mấy video buồn cười về mèo thì cậu nên làm mấy việc đó! Bất cứ thứ gì khiến cậu thấy tốt hơn.

Bakugo nhìn xuống cái dòng tin nhắn ngu người này. Video về mèo? Cái đứa đần độn này. Nhưng mà nãy giờ cậu đang nhếch mép cười như một thằng điên.

Làm bất cứ thứ gì khiến cậu thấy tốt hơn.....

Sao cũng được. Mày thích thì tao sẽ nói chuyện với mày.

Và cho dù cậu biết trước được câu trả lời vui vẻ của Đứa Ngu Bí Ẩn thì nó vẫn khiến cậu thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Và đó không còn là một việc giết thời gian nữa.

.............................................................................

Và trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì Bakugo thấy bản thân đang bắt đầu tìm kiếm Đứa Ngu Bí Ẩn kia.

Trong lớp, Bakugo vẫn tập trung vào việc ghi chép bài vở hoặc nhìn ra cửa sổ. Nhưng thỉnh thoảng cậu thấy đầu óc lại lãng đi, ánh mắt đảo vài vòng trong lớp nhưng không dừng lại trên ai cả. Bakugo bắt đầu thấy cậu làm hành động này khi...

Kaminari vẫy tay chào cậu một cách thân thiện khiến Bakugo phải nghiến răng.

Bakugo không biết cậu đã làm cái gì nữa nhưng giờ thì cậu không thể kiểm soát nó được nữa.

Cậu không thể ngăn được sự hiếu kỳ của mình khi cậu dần để ý những thói quen của Đứa Ngu Bí Ẩn. Chưa kể là thỉnh thoảng cậu nghe lỏm mấy cuộc đối thoại của đám bạn trong lớp xem cậu có thể tìm ra được đó là ai.

Cậu không hiểu vì sao cậu lại để tâm tới thế. Cái đứa ngốc này thậm chí có thể học khác lớp, hoặc khác năm, và chắc gì đó là người mà cậu thường xuyên gặp. Có cả đống đứa học dưới lớp của ông Present Mic kia.

Và như vậy là tầm....100 học sinh? Chết tiệt. Việc này thật vô bổ.

Nhưng sự hiếu kỳ và bực bội thì vẫn còn đó với Bakugo. Cậu không quen với việc khi bản thân không biết tường tận mọi chuyện và có lẽ giờ cậu cần chấp nhận điều đó.

Cậu có thể nói chuyện với bất cứ ai.

.............................................................................

Tóm lại.......Uraraka khá chắc người mà cô nhắn tin thường xuyên với là Bakugo.

Thôi được, cô không 100% chắc chắn lắm, khoảng 90-95% gì thôi. Nhưng cô có chứng cứ cho lý luận của mình vì còn ai ăn nói kiểu ác khẩu và thẳng tính tới thế chứ.

Đúng là tin nhắn đầu tiên là cô lỡ gửi nhầm cho cậu. Gần cuối năm nhất, Iida và Momo đề nghị mọi người trong lớp trao đổi số với nhau. Có một danh sách số điện thoại được chuyền tay nhau và đương nhiên là Bakugo hoàn toàn lờ nó đi.

Tới lúc nhận được tờ danh sách thì Uraraka đã cố gắng lưu lại mấy số điện thoại càng nhanh càng tốt nhưng cái điện thoại gập lỗi thời của cô không hề tốt về khoản đánh chữ. Lẽ ra cô nên chụp lại tờ giấy nhưng lúc đó do vội vã mà Uraraka chỉ lưu vài số mà không để tên.

Cô đã định nhắn cho Koda vào cái tối đặc biệt đó nhưng ngay khi nhận lại được câu trả lời đầy ý hăm doạ thì cô biết là mình nhắn nhầm người.

Lúc đó cô không biết đối phương là Bakugo nhưng Uraraka không thể chấp nhận thái độ hách dịch và vô duyên tới thế được. Cô chỉ lỡ tay gửi thôi mà. Gì mà phải cáu kỉnh thế!

Nhưng điều cô không tới là chuyện đó dẫn tới một việc mà bản thân cô cũng không ngờ tới. Bản thân cô cũng không giải thích được chuyện này. Cô chỉ biết là giờ cô có một người bạn bí ẩn mà cô nhắn tin cho vào buổi tối.

Và người bạn đó là Bakugo.

Uraraka nhìn xuống dòng tin nhắn cậu gửi cho cô. Bài tập tiếng Anh mà cô lẽ ra phải làm xong giờ đã để quên trên bàn học. Cậu vừa trả lời cô xem là cậu nghĩ não hay cơ bắp thì quan trọng hơn. Cậu chọn não.

Kỳ lạ thật. Câu trả lời đó khiến Uraraka ngạc nhiên nhưng mà giờ nghĩ lại thì Bakugo luôn hành động một cách cẩn trọng. Cô luôn thấy cậu đạt điểm tối đá trong lớp và cậu luôn để ý tới cả những điều nhỏ nhặt nhất mà cô bình thường không để ý tới.

Tất nhiên là trừ khoản cậu hay để sự nóng tính bộc lộ ra quá nhiều.

Uraraka bấm nút trên điện thoại, mong là cậu không có nghĩ cô là một đứa trả lời tin nhắn trễ. Cô rất thích nói chuyện với cậu. Nhiều hơn cô nghĩ.

Tớ ngạc nhiên cậu lại chọn cơ bắp đấy. Cậu khiến tớ thấy bất ngờ đấy!

Hả? Mày nói thế là sao? Đó là câu trả lời tốt nhất còn gì.

Ừ tớ đoán vậy. Nhưng mà tại câu hỏi của tớ cũng không rõ ràng vì cậu cũng đâu có chọn. Cậu có cả hai mà!

Uraraka hơi khựng tay lại sau khi nhấn gửi. Cô không biết là mình đang nói cái gì đây nữa? Cô đâu có thể nói mấy câu như vậy với Bakugo được. Liệu cái này nghe có hơi tán tỉnh quá không nhỉ? Cô có phải đang tán tỉnh cậu không. Lẽ ra cô nên đọc mấy cái tin nhảm mà Mina vẫn hay thích bà tám về. Không được, không được, đồ ngốc. Đây không phải là tán tỉnh. Chỉ là hai đứa bạn nhắn tin cho nhau thôi.

Bạn bè thì không có tán tỉnh.

Uraraka chớp mắt nhìn xuống điện thoại, đợi Bakugo trả lời. Cô nghe thấy tim đập thình thịch.

Làm sao mày biết tao có cả hai?

Và rồi chưa đủ tệ hay sao mà....

Mày biết tao là ai hả?

"Á á á!" Uraraka hét tướng lên, tay hất cả điện thoại lên không và phải vội vàng vớt nó lại. Ngay khi có nó trong tay, cô vội vàng tìm cách chữa cháy khẩn cấp.

Đâu có! Làm gì có! Tớ chỉ đoán vậy thôi vì cậu là học sinh UA mà! Tất cả bọn mình đều phải vừa có cơ bắp vừa có não đúng chứ?

Phải mất một lúc thì mới thấy cậu nhắn lại.

Đâu phải Tất Cả.

Uraraka vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy hơi tội lỗi. Mặc dù cô mới chỉ đoán là cô đang nói chuyện với Bakugo thôi, mặc dù bằng chứng thì rành rành, cô thấy hơi ngại vì cảm giác như cô đang nói dối cậu. Và bất cứ thứ gì đang xảy ra giữa cả hai suốt mấy tuần qua thì Uraraka cảm giác lời nói dối là thứ gì đấy có thể phá hỏng nó. Thế nên cô thử nghĩ cách thay đổi câu chuyện.

Thì tớ cũng có đoán xem cậu là ai.

Cậu trả lời lại ngay lập tức.

Nói tao nghe!

Uraraka ngồi khoanh chân trên đệm. Xem ra cô tự đào hố chôn mình rồi. Có khi cô nên nói thật cho cậu. Ai biết chứ? Có khi người bên kia lại không phải Bakugo thì sao. Nhỡ như cô chỉ đoán nhầm.

Thế nhưng tới phút cuối thì cô lại thấy sợ nên nhắn trả lời Todoroki Shoto.

Ha! Mày nghĩ tao là thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ hả? Có cái đéo!

Uraraka đập tay lên trán, khiến bản thân bay lên không. Đùa nhau hả? Cậu ấy có nhất thiết phải "Bakugo" thế không? Cô biết là cậu không có để lộ thông tin cá nhân nào về mình cả nhưng mà cậu hành xử như là đang cố để cho cô biết. Cậu ta còn không thèm cố nói chuyện như người bình thường nữa.

Cô mím môi và trong đầu loé lên một ý tưởng.

Thế cậu có biết tớ là ai không?

Và phải mất một lúc cậu mới trả lời. Uraraka đoán là cậu đang cố thử đoán xem cô là ai, cố lắp ghép những thông tin cậu biết vào, giống như Deku. Đương nhiên là cô không bao giờ dám nói thế với cậu rồi.

Và rồi phải mất 6 phút thì cậu mới đáp. Việc gì tao phải nói với mày.

Uraraka thở dài. Cũng phải thôi. Dù gì nó cũng không quan trọng. Mối quan hệ này tồn tại chính vì sự ẩn danh. Cô khá chắc cậu mà biết cô là người cậu đang nhắn tin qua lại với thì cậu cho điện thoại của cô nổ banh xác mất. Sẽ không đời nào có chuyện Bakugo muốn dành thời gian với cô.

Xxxxxxxxxxx

Bakugo thà chết còn hơn thừa nhận là cậu đang thấy hơi lo lắng.

Khả năng Đứa Ngu Bí Ẩn này biết cậu là ai khá cao nhưng việc đó làm cậu rất khó chịu. Làm sao mà cái đứa ngu này lại có thể đoán ra cậu là ai? Cậu có để lộ thông tin gì đâu.

Chắc là nó nói đểu mình. Ngoài chuyện đó ra thì còn lý do nào khác nữa. Nhỏ đó đoán cậu là cái thằng Hai Lai kia.

Nó. Nó đoán cậu là thằng Hai Lai kia.

Có khi cái đoán mò đó cũng là nói đểu. Nếu Bakugo mà biết Đứa Ngu Bí Ẩn là ai thì cậu sẽ giữ kín thông tin đó. Việc một đứa lạ hua lạ hoắc biết cậu là ai đã khiến cậu muốn đốt cháy nhà ai rồi.

Bakugo nhìn quanh lớp học như thể đứa nào mà dám nhìn cậu là cậu cho đi chầu trời. Cậu đang bực bội trong người lắm rồi. Đứa nào mà dám hó hé là cậu đéo có tha.

"Ê, Kacchan! Cho tao xin số của mày được không?" Kaminari từ đâu thò mặt vào.

Bakugo đập tay lên bàn. Cậu trừng mắt với Kaminari, người đang nhảy dựng ra sau, mặt mày hoảng hốt.

"Mày nói chuyện như người bình thường không được hả?" Bakugo gào lên và Kaminari vội vã giơ tay đầu hàng.

"Úi tao xin lỗi. Tao chỉ hỏi xin số của mày thôi mà."

"Sao tao phải cho mày hả? Trông tao có giống từ thiện không?"

Kaminari gãi đầu. "Thì Yayorozu bị cảm mấy hôm rồi. Cementoss sensei nói là cậu ấy có thể nộp bài muộn. Cậu ấy là bạn cùng nhóm với tao thế nên thầy nói là tao có thể làm chung với mày và Aoyama."

Cái đệch.

"Làm nhanh lên đi." Bakugo càu nhàu và đập điện thoại vào ngực Kaminari, lờ đi vẻ mặt đau đớn của thằng bạn.

Kaminari đang loay hoay với cái điện thoại thì đột nhiên phá lên cười khiến vài người trong lớp quay ra nhìn. "Mày chỉ có 4 người lưu trong điện thoại thôi á?! Cái gì thế này?"

"Có gì mà ngạc nhiên chứ." Sero khoanh tay, cười hớn hở. "Chắc phải thánh thần mới được Bakugo lưu số vào máy."

Kaminari nheo mắt. "Vậy thánh thần là Kirishima, bố mẹ cậu ấy và....ai đó được lưu với hình mặt trăng. Bakugo, đứa này là ai thế?" Kaminari chỉ vào số của Đứa Ngu Bí Ẩn.

Mina thốt lên một tiếng và đã lao từ bên kia lớp ọc ra chỗ Kaminari. "Cái gì đây, Bakugo? Không công bằng chút nào. Tớ đã cố xin số của cậu mấy tháng nay rồi và giờ cậu có một người bí ẩn trong danh bạ á? Ai đây? Ai đây?"

"Đéo phải việc của mày!" Bakugo gầm gừ, giật điện thoại khỏi tay Mina, cố lờ đi việc mặt cậu đang nóng hơn bình thường.

"Nhưng sao lại để emoji mặt trăng? Gì mà bí ẩn thế?" Sero thì thầm với Kirishima.

"Cậu chỉ nói chuyện với người này vào đêm trăng tròn à, Bakugo?" Mina hỏi, ngồi xuống bên cạnh Kirishima. "Người này có phải ma sói không?"

"Có phải ai mà bọn mình biết không?" Kirishima hỏi, không giấu được vẻ tò mò.

"Việc đéo gì tao phải nói với bọn mày!" Và vì tao cũng đéo biết.

Mina rú lên một tiếng. "Ối mẹ ơi, có phải là con gái không?"

"Một cô gái bí ẩn?" Sero chớp mắt hỏi.

"Ý cậu là một người phụ nữ bí ẩn!" Mineta láu táu vọt miệng, tham gia vào từ lúc nào. "Trời ạ, Bakugo. Ai mà biết cậu lại thú vị thế!"

"Kacchan?" Deku lên tiếng, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng.

"Ôi trời ạ!" Iida thốt lên, đẩy gọng kính trên mũi. "Việc cậu làm gì ngoài giờ học là chuyện cá nhân của cậu nhưng mà tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ cẩn thận với những hành động mờ ám và việc nó sẽ ảnh hưởng tới tương lại cậu ra sao. Hoặc ít ra với thanh danh của trường."

"Bình tĩnh lại đi xem nao." Sero huých tướng vào vai Iida và thì thầm. "Cậu chắc được mời đi tiệc lắm hả"

"Tớ có thể nói chắc chắn là không có."

Và chỉ có thể, cả lớp đều đang nhìn Bakugo chằm chằm, chỉ trừ có Uraraka vì hình như cô biến vào nhà vệ sinh từ lúc nào.

Chuyện này lẽ ra không có gì đặc biệt. Bakugo lẽ ra phải quen với sự chú ý rồi chứ. Nhưng đéo phải thế này.

Cậu quay về chỗ mình, nhét điện thoại vào túi. "Cái thằng chập điện ngu ngốc. Tọc mạch vớ va vớ vẩn."

"Mày biết là tao nghe thấy chứ?"

"BIẾT"

"Được rồi. Tao hỏi vậy thôi."

Và rồi sau đó thì Aizawa lò dò vào lớp trong cái túi ngủ. Bakugo cuối cùng được ngồi trong yên tĩnh với sự cáu kỉnh của mình.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Tối hôm đó Uraraka nhận được một tin nhắn khiến cô tí nữa làm rớt điện thoại.

Tao sẽ hỏi mày một câu hỏi về mày và mày phải trả lời nó.

Uraraka nhìn quanh phòng, tự hỏi tiếng rít lên kia từ đâu ra cho tới khi cô phát hiện mình là người phát ra âm thanh đó. Cô biết phải trả lời gì bây giờ?

Tại sao cô lại ngu ngốc tới mức để cậu nghĩ là cô đang có ý đồ gì với cậu?

Chuyện xảy ra trong lớp hôm nay đã chứng minh cho sự nghi ngờ của cô. Uraraka phải cố lắm để giữ bản thân bình tĩnh và kiếm cờ chuồn ra khỏi lớp. Nhưng cô vẫn nghe đủ. Và nhờ có công của Kaminari cũng cái miệng bép xép mà giờ cả lớp biết là Bakugo đang bí mật nhắn tin với ai đó....ờ.....đặt biệt với cậu ấy. Và như cách Mineta diễn đạt mà khiến Uraraka rùng cả mình - một người phụ nữ bí ẩn.

Cô chính là cái "người phụ nữ bí ẩn".

Uraraka chằng buồn thay áo, người vẫn mặc cái áo đầy mồ hôi. Chuyện này có vẻ hơi ngoài tầm kiểm soát. Uraraka không nghĩ là Bakugo sẽ lưu số của cô. Làm sao mà cô biết là cậu lại lưu cô vào danh bạ chứ? Cô thấy bụng nhốn nháo hết cả lên.

Vì giờ cô biết là những cuộc nói chuyện giữa họ có phần nào đó quan trọng với Bakugo. Và cô cũng cảm thấy như vậy, cho dù cô chỉ vừa mới nhận ra điều đó.

Uraraka nhìn xuống điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, cố nghĩ xem cô nên trả lời thế nào. Cô biết là cô đang chần chừ quá lâu vì cô thấy Bakugo lại đang nhắn tiếp và ý nghĩ nhận tới hai tin nhắn của Bakugo khiến cô thấy hoảng sợ nên cô vội vã vớ lấy điện thoại.

Được thôi. Nhưng mà tớ cũng được hỏi lại cậu.

Uraraka gật gù, hài lòng với câu trả lời của mình.

Tuỳ mày. Nhưng tao hỏi trước.

Uraraka hít vào một hơi, trong đầu đang nghĩ tới đủ thứ khi cô cố nghĩ xem cậu sẽ hỏi cô chuyện gì. Liệu cô có phải nói ra việc gì đấy quá riêng tư không? Nhỡ cô không muốn trả lời thì sao? Cô không chắc là Bakugo sẽ chấp nhận để cô rút lại lời.

Tới lúc Bakugo nhắn lại thì Uraraka gần như cảm thấy nhẹ nhõm với mớ suy nghĩ trong đầu. Cô hít vào một hơi và nhìn xuống, xem câu hỏi mà Bakugo đã muốn hỏi từ lâu thế nào.

Mày là con gái hả?

Uraraka chớp mắt nhìn. Và rồi cô toét miệng cười và bịt mồm lại vì cô phá ra cười thành tiếng. Đây là câu hỏi mà Bakugo muốn biết. Nó thật kỳ cục và nó rất....Bakugo. Uraraka đột nhiên cảm thấy có phần gần gũi hơn với cậu.

Đúng thế!

Tao đoán vậy.

Uraraka chải tóc bằng tay, vẫn khúc khích cười trước khi nhớ ra là cô được hỏi lại cậu. Và cô cũng ngạc nhiên với chình mình khi thấy mấy ngón tay tự động gõ bàn phím và cô rất mong cậu trả lời ngay.

Cậu muốn trở thành anh hùng như thế nào?

Cô nghĩ chắc cậu sẽ nhắn là "anh hùng chiến đấu" hay cái gì đấy ý tứ như vậy. Nhưng cô có cảm tưởng cậu sẽ biết ý cô muốn hỏi là gì. Sau tận 10 phút mà không thấy cậu nhắn lại cái gì thì cô tự hỏi có phải cậu đi ngủ rồi không và bơ cô luôn. Nếu thì thật kỳ lạ. Bakugo lờ cô đi. Xem ra không phải kiểu của cậu.

Tin báo điện thoại khiến Uraraka giật cả mình.

Tao sẽ là một anh hùng luôn luôn chiến thắng. Luôn luôn cứu được mọi người. Tất cả mọi người sẽ biết tao là giỏi nhất vì tao sẽ chứng minh cho tất cả thấy. Cứ chờ xem.

Và rồi.....

Mày cũng sẽ thấy.

Câu trả lời của cậu nghe có phần ngông nghênh và ngạo mạn nhưng Uraraka biết cậu muốn nói gì. Cậu sẽ là người giỏi nhất vì cậu luôn cố gắng chăm chỉ hơn bất cứ ai. Tất cả mọi người sẽ thấy cậu đã cố gắng như thế nào. Cậu sẽ leo lên tới đỉnh cao vì cậu luôn đẩy bản thân qua nhiều thử thách khó nhằn.

Và cô muốn nhìn thấy cậu trưởng thành.

Uraraka ôm lấy bụng và nhận ra mình lại đang lơ lửng trên trần nhà.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thôi được. Vậy Đứa Ngu Bí Ẩn là con gái.


Bakugo không ngạc nhiên lắm vì cậu cũng đã nghi ngờ rồi. Nhưng ít ra giờ thì cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết sự thât. Nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu việc cậu không biết nhiều bằng nhỏ đó.

Thế nên mấy ngày tiếp theo, cậu giữ các cuộc đối thoại ngắn gọn với đứa con gái kia để kiếm thêm thời gian làm 'thám tử'.

Vậy nó là con gái. Và nếu cậu ta không bằng tuổi cậu thì cậu còn khuya mới biết tìm được. Cậu còn đéo nhớ mấy đứa con gái học cùng năm với cậu, chắc chỉ trừ mấy đứa sẵn trong lớp.

Bakugo nhớ xem có đứa nào ở lớp 2-C không nhưng cậu còn chẳng nhớ nổi tới mặt. Tiếp tới là lớp 2-B. Có đứa tay to tướng. Và rồi còn cả đứa với mấy cây nấm. Và cái đứa có hai cái sừng cứ nói huyên thuyên Tiếng Anh nữa. Và còn đứa da rắn, tên là gì cậu đéo nhớ. Và còn cái đứa tóc toàn hoa lá nữa.

Còn vài đứa nữa nhưng Bakugo không nhớ mặt lẫn tên. Và chưa kể là với những đứa con gái mà cậu biết thì cậu chẳng có thêm thông tin gì để mà đoán xem.

Giờ khi cậu nghĩ thật kỹ về chuyện đó thì cậu không nghĩ là mấy đứa con gái lớp 2-B sôi nổi và lắm chuyện cho lắm. Và cái Đứa Ngu Bí Ẩn này thì rõ là lắm mồm.

Thế có nghĩ là Jirou, Asui và cả Yayorozu cũng bị loại ra - nếu như cậu đang tính cả lớp của cậu. Còn mỗi Mina nhưng rõ là cậu ta tỏ ra rất nhiều chuyện khi phát hiện việc Bakugo đang nhắn tin với ai đó bí ẩn. Thế nên không có khả năng là Mina chỉ đang đóng kịch vì cậu ta đóng kịch dở tệ.

Vậy có nghĩa là còn mỗi Hagakure và Uraraka. Đúng không nhỉ? Cái đệch!

Bakugo liếm môi, chau mày nghĩ về hai lựa chọn kia và không rõ là cậu cảm thấy như thế nào.

Khi điện thoại cậu rung lên thì cậu vội vàng cầm nó lên, trán nhăn tít.

Này, tớ chỉ muốn hỏi là cậu còn muốn nhắn tin không?

Bakugo chau mày. Cái đéo? Cái thái độ dỗi giận gì đây?

Chỉ là dạo gần đây cậu không muốn nhắn tin nhiều thì phải.

Thì cũng đúng vì dạo gần đây cậu bận việc tìm tòi 'bằng chứng sống'. Vớ vẩn thật! Tới lúc này với cả mớ câu hỏi thì cậu chỉ muốn biết cô là ai nhưng cậu cũng không muốn biết vì nó sẽ làm hỏng hết mọi thứ và...

Nói cho tao biết mày là ai. Tao đéo biết tin mày là mày biết tao là ai.

Đứa Ngu Bí Ẩn không trả lời cậu. Từng phút trôi quá khiến Bakugo thấy bực hết cả người. Cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối, mặt mày cau có bí xị. Và rồi cậu nghe thấy tiếng như có ai đang chạy trong hành lang.

Tớ đang ở ngoài phòng cậu.

Bakugo quay ngay đầu ra. Tay cậu vã mồ hôi. Cổ cậu cử động một cách cứng nhắc khi cậu cố nghiêng đầu và nhìn qua khe cửa.

Hai bàn chân đeo tất xù.

Cậu không nhìn được đó là màu gì nhưng nếu mà cậu biết là cô ta tính chơi trò làm cậu ngạc nhiên thế nên thì cậu đã mở tung cửa ra xem đứa to gan nào đây. Nhưng trước khi Bakugo kịp tính xem nên làm gì thì đôi tất bỏ đi.

Cô ta đứng ở ngay đó. Cô ta không hề chỉ đang nói mỉa cậu. Cô biết cậu là ai. Bakugo cảm tưởng như cậu sắp bẻ gãy điện thoại.

Mày đang chơi trò mẹ gì hả? Sao mày không nói toẹt ra xem mày là ai?!

Bakugo đã tính ném điện thoại đi rồi nhưng cô đã nhắn lại ngay với cậu.

Cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa nếu cậu biết.

Cơn giận dữ trong Bakugo nguôi ngoại hẳn. Cậu không biết phải nói gì. Phần nào đó trong cậu nghĩ rằng cô nói đúng.

Không sao đâu. Tớ sẽ không nói cho ai biết là bọn mình nhắn tin. Tớ hứa.

Dòng tin nhắn đó không làm Bakugo thấy dễ chịu hơn và đó là vì cậu biết cô sẽ không đi nói bung bét cho mọi người.

Sau đó thì cả hai đứa không nhắn tin cho nhau nữa. Đứa Ngu Bí Ẩn có vẻ đoán là Bakugo cần khoảng cách nên cũng không nhắn gì cho cậu.

Vì giờ cậu đang tính toán cho kế hoạch mới.

Mặc dù cậu đòi Đứa Ngu Bí Ẩn nói cho cậu biết cậu ta là ai, cậu biết là có khả năng cậu sẽ bực mình nếu cô nói cho cậu biết. Điều đó có nghĩa là cậu đã thất bại trong việc điều tra ra danh tính nhân vật bí ẩn này - một việc quan trọng với cậu. Thế nên không có chuyện Bakugo bỏ cuộc. Không bao giờ.

Và tới một tối muộn, vào lúc 10 giờ đêm, cậu đã nghĩ ra được một câu hỏi hoàn hảo cho công cuộc làm 'thám tử' của cậu.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mày đang mặc cái gì?

Uraraka tí nữa thì sặc luôn đồ ăn.

Cô đập tay vào ngực vài lần và khó nhọc nuốt đồ ăn xuống. Cô vội vàng dùng tay lau miệng, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Đây có phải là người mà cô nghĩ tới không? Từ Bakugo?

"Nhưng mà mình....có phải là người phụ nữa bí ẩn...." Uraraka lẩm bẩm thành tiếng. Bakugo không phải là đang định.....bắt đầu cái gì đó đấy chứ? Cậu ta đã không nhắn gì cho cô gần một tuần nay.

Cô biết một phần là do lỗi của cô. Vì một lý do nào đó mà Uraraka đã bốc đồng quyết định chạy tới trước cửa phòng cậu và nghĩ rằng cậu sẽ mở cửa ra và gầm gừ. "Tao biết ngay."

Và rồi sau đó cậu ấy sẽ....sẽ....sẽ làm gì nhỉ? Đây chính là vì sao cô không thể làm mấy thứ bốc đồng này.

Tự dưng toàn bộ chuyện này trở nên quá nhiều với cô. Cô không rõ mình cảm thấy gì và chưa kể là cái tin nhắn đầy mờ ám của Bakugo và cô còn phải nộp bài tập ngày mai. Thế nên Uraraka làm việc duy nhất mà cô biết.

Cô tắt điện thoại của mình.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bakugo như đang ngồi trên đống lửa.

Cậu đang cực kì bực mình tới mức đéo thể tin được, nhưng phần lớn là cậu thấy rất bối rối. Đứa Ngu Bí Ẩn luôn trả lời tin nhắn của cậu. Thỉnh thoảng có chậm một chút nhưng luôn luôn xin lỗi đầy đủ đâu ra đấy. Thế nhưng tối nay cô dám lờ cậu đi luôn!

Và cậu thì thậm chí không thể tới chửi thẳng mặt cô được. Không phải lý do cho mấy trò câu hỏi này là để biết xem người kia là ai sao? Có khi cô ta lại chơi đểu cậu nhưng việc đéo gì mà lại lờ cậu đi chứ? Chắc chắn là sợ mất mật rồi! Cái đệch!

"Xin chào, Bakugo..."

"CÁI GÌ?"

Aoyoma ré lên một tiếng khi bị Bakugo trợn trừng mắt lại. Kaminari trốn ra ngay sau lưng bạn. Bakugo đành nguôi ngoai một chút. Đúng rồi. Cái bài tập làm nhóm ngu ngốc.


Cậu lôi vở ra, đưa tay vò đầu. "Tóm lại." Cậu gầm gừ, giọng hằm hè nhưng không gào ầm lên nữa, lờ đi việc cậu vừa gào lên vào mặt hai đứa kia. "Ý tưởng của bọn mày chắc đéo ra gì nên tốt nhất là làm ý tưởng của tao...."

Hai đứa kia vội vàng làm theo lời cậu. Những đứa khác trong lớp cũng đều đang túm tụm vào với bài tập nhóm. Bakugo đảo mắt vòng quanh với cái mặt bí xị. Trong lúc Aoyama và Kaminari đang thì thầm to nhỏ, cậu đảo mắt tới chỗ Hagakure. Nhưng mà cô lúc nào cũng tàng hình nên đương nhiên là cậu chẳng nhìn thấy được cái gì cả.

Cậu đảo ngay mắt sang đối tượng thứ hai – Uraraka. Cô đang quay lưng lại với cậu và vai nhún nhảy theo khi cô nói chuyện huyên thuyênn với Koda.

Việc này thật ngớ ngẩn. Bakugo trừng trừng mắt nhìn về phía Uraraka, vờ rằng người mà cậu đang bực mình với là cô.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bakugo đợi đúng 23 phút trước khi bước vào phòng và rất muốn đốt cháy thứ gì đó. Nói đúng ra là cái dòng tin nhắn "Đừng có bao giờ nhắn tin cho tao nữa" nghe hơi trẻ con, nhất là khi cô mới là người không trả lời cậu.

Nhưng có cái đéo. Cậu cũng có lòng tự trọng của cậu chứ. Và cậu tưởng cô sẽ khá hơn thế này.

Bakugo nằm xuống giường, tay khoanh trước ngực, mặt nhăn nhó nhìn lên trần nhà. Cậu thấy đau ngực và đau bụng. Chắc tại cái mờ đồ ăn kinh tởm ở nhà ăn. Làm cậu khó chịu thế này.

Có thứ gì đó lâm râm ở trong ngực cậu và cậu đổ là do món thịt nấu quá tái ăn lúc trưa nhưng rồi cậu nhận ra là do cậu đang để điện thoại ngay trên ngực. Bakugo nheo mắt và thấy bụng quặn lại khi nhìn thấy cái emoji mặt trăng, nhưng dòng tin nhắn mới là thứ khiến cậu sửng sốt.

Tớ gọi cậu được không?

Bakugo thấy miệng khô khốc lại. Cô ta tình bày trò gì đây? Thế có nghĩa là cô đã sẵn sàng cho cậu biết cô là ai? Hay là một trò chơi đểu cậu nữa. Và giờ cậu đoán là có khi cô đang bày trò để lật tẩy cậu và nói rằng cậu là kẻ nói dối. Nhưng cậu đéo còn muốn nói chuyện nữa. Cậu đéo còn gì để nói với cô.

Cậu gọi cô.

Phải tới hồi chuông thứ ba thì Bakugo lại thấy cơn đau ngực ập tới. Cậu biết ngay. Lại một trò lừa đảo. Nếu cứ thế này thì cô ta nên đi xuống....

"Chào cậu."

Bakugo mở miệng ra nhưng ngậm miệng ngay lại. Không có chuyện cậu tỏ ra ngạc nhiên. Giọng của Đứa Ngu Bí Ẩn nghe hổn hển như vừa chạy bộ về, có tiếng lao xao ở đằng sau.

"Sao mày nghe như sắp chết thế hả?" Cậu làu bàu, ngồi khoanh chân trên giường.

Cô vội vàng nói. "Tớ đang....đang đắp mặt nạ. Và...à....cậu biết đấy...."

Bakugo hừ mũi. Vậy là cô không có định nói cho cậu biết. Và rồi cậu nhớ lại dòng tin nhắn đó của cô.

Cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa nếu cậu biết.

Bakugo lờ suy nghĩ đó đi. "Thế sao mày muốn gọi tao, đồ ngu?"

"...À...thì....ờ....tớ nghĩ là tớ nên giải thích với cậu."

Bakugo đợi. Rất kiên nhẫn. Và việc này quá khó với cậu. Cậu nghĩ mình sắp gào lên rồi thì nghe thấy cô lên tiếng.

"Tớ chỉ....không nghĩ cậu sẽ hỏi câu hỏi như thế. Tớ....không nghĩ bọn mình....như vậy."

Lúc cô đang nói, Bakugo cố nghĩ xem đó có thể là ai. Giọng của cô nghe rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ ra là ai. Một phần là vì cậu không nhìn thấy mặt cô và một phần vì tai cậu chẳng nghe rõ cho lắm và phần còn lại cậu đoán là cô không dùng điện thoại cảm ứng. Bakugo cố nghe thật kỹ từng từ, đoán xem cô đang nói cái gì.

Cậu nhăn nhó và rồi gắt lên. "Hả? Nghĩa là sao?"

"Thì....như bạn trai, bạn gái ấy."

Nếu có ai lỡ chụp lại gương mặt của Bakugo lúc này thì sẽ thấy một mớ biểu cảm lẫn lộn từ ngạc nhiên, bực mình, bối rối, sững sờ. Và lần đầu tiên trong đời, Bakugo cứng họng. Con nhỏ này bị điên à?

"Ý tớ là cậu tự dưng hỏi tớ đang mặc gì và tớ thì...chưa sẵn sàng với mấy việc đó. Tớ rất thích mấy cuộc nói chuyện của bọn mình nhưng tớ chưa có nghĩ về cảm xúc của tớ lắm. Nhưng mà tớ cũng muốn nghĩ về chúng và tớ biết là tớ không muốn ngừng nhắn tin với cậu vì tớ thích việc này và tớ nghĩ nó là thứ gì đấy đặc biệt giữa bọn mình và không cần ai phải....."

"Cái đệch mẹ! Ngậm miệng lại đi!" Bakugo gào lên. "Mày nghe như thằng Deku."

Đứa Ngu Bí Ẩn ngậm miệng ngay lại. Tốt. Giờ Bakugo cần một phút yên tĩnh suy nghĩ. Và rồi cậu làm điều mà cậu vẫn luôn làm. Đi thẳng vào vấn đề.

"Tao đéo biết mấy cái luật lệ ngu ngốc của mày ra sao nhưng tao chỉ hỏi thế để tra xem mày là ai thôi." Cậu đưa tay lên bóp cổ. "Tao cần thông tin mới."

"...Ồ." Cô lên tiếng. Giọng rất nhỏ nhẹ. "Cậu vẫn chưa đoán ra tớ là ai à?"

Bakugo nghiến răng. Con nhỏ này dám chọc ngoáy cậu. "Chưa!"

"Và cậu không định.....định....làm gì mờ ám à?"

"Làm cái mẹ gì? Mày nói như đứa dở hơi."

Có tiếng khúc khích vang lên, nghe không rõ tiếng. Nó khiến Bakugo khó chịu. Bakugo đéo thích việc đứa con gái này dám cười cậu.

"Có gì mà cười?" Cậu hậm hực.

"Không có gì, không có gì." Cô nói vội. "Tớ chỉ không thể tin được là tớ lại nghĩ cậu có ý đồ gì đó. Tớ ngốc quá ấy mà."

"Ý đồ với mày?" Bakugo làu bàu, cảm thấy cậu nói nghe như thằng ngốc, chỉ biết nhắc lại những gì cô nói.

"À thì cậu biết đấy...." Đứa Ngu Bí Ẩn nói liến thoắng. "Như kiểu...hôn nhau tán tỉnh hay đại loại như vậy."

Hôn nhau? Tán tỉnh? Bakugo chưa bao giờ tán ai cả. Còn về hôn nhau á, làm thế đéo nào mà cậu biết nó trông ra sao? Hôn cô qua điện thoại á? Cậu đéo hiểu cô đang nói về cái gì nữa.

"Nghe ghê bỏ mẹ." Bakugo làu bàu, và đột nhiên cậu thấy hối hận vì nói thế.

Cậu nghe như một thằng nhóc tiểu học. Và cậu....cũng không có ý đó. Nhưng mà cậu....là một anh hùng cơ mà? Việc gì cậu phải nghĩ về mấy thứ như thế.

"Ồ." Đứa Ngu Bí Ẩn lên tiếng. Bakugo không đoán ra được cô đang cảm thấy gì.

"Mấy thứ đó chỉ tốn thời gian." Bakugo nói thêm vào, cố nghĩ ra cái gì đó. "Đéo có ai đang để tao để tâm."

Một khoảng lặng đủ dài để Bakugo tự hỏi cậu có nên thấy khó chịu không. Cậu biết cô chưa ngắt cuộc gọi. Nhưng Bakugo có thể nhẩm đoán là bất cứ thứ gì cô định nói thì cũng đủ khiến cậu muốn dừng cuộc gọi này lại.

Và cô hỏi đúng cái câu cậu nghĩ tới. "Tớ có đáng để cậu để tâm không?"

Bakugo lại thấy miệng khô khốc lại và tay cầm điện thoại không còn chắc chắn nữa. Việc này thật bức bối nhưng cũng dễ chịu . Như thể cậu đang bị kẹt trong một cơn ác mộng và sắp thẳng Đại Hội Thể Thao chỉ với một cú hất tay.

"Có." Cậu đáp.

Bakugo cẩn thận nghe cô nói qua mấy tiếng liễu nhiễu. "Nhưng...cậu còn không biết tớ trông thế nào nữa."

Bakugo nuốt khan và cố không ho một tiếng. "Đéo quan trọng."

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uraraka hoàn toàn không thể ngờ được với bất cứ chuyện gì xảy ra tối qua.

Cô vẫn còn hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ..... tiến triển theo chiều hướng như vậy.

Cô đội cái mũ bảo hiểm lên đầu, chuẩn bị cho buổi tập huấn luyện. Hai má cô hơi đỏ lên, nghĩ về những gì Bakugo nói và rồi tưởng tượng ra cảnh chạm vào cậu ra sao.

Nhưng cậu ấy cũng gần như thừa nhận theo cách cáu kỉnh và bực bội của Bakugo rằng cậu ấy có nghĩ tới việc hôn cô và bản thân Uraraka cũng nghĩ xem nó có cảm giác như thế nào. Và giữa mọi cảm xúc đang dâng trào, Uraraka không thể nhớ ai là người hỏi nhưng dòng tin nhắn vẫn hiện lên.

Còn gì nữa không?

Uraraka nhíu lông mày lại, lờ đi cảm giác nhói lên trong bụng. Đúng là một cảm giác kỳ lạ.

Cô vẫn đang cố thử nghĩ xem có phải là cô vừa mới có một cuộc gọi....."mờ ám" không nữa! A! Việc này thật khó hiểu.

Thật quá kỳ lạ nghĩ rằng Bakugo đang có những suy nghĩ thế này, giống như bất cứ các cậu con trai khác. Uraraka chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, có lẽ là vì cô luôn đặt cậu ở một vị trí bề cao nào đấy. Nhưng mà đúng ra thì có điểm gì khác biệt về cậu chứ? Cậu cũng chỉ là một đứa con trai bình thường.

Một đứa con trai bình thường đang nghĩ về cô.

Uraraka nhăn trán. Nhưng mà cậu có đang nghĩ về cô thật không? Chính cậu cũng tự nói là cậu không quan trọng cô trông thế nào. Lúc đầu thì nghe rất bùi tai nhưng liệu cậu có ý đó không? Nhỡ như, lúc cả hai đang nói chuyện, hoặc không nói chuyện......và cậu đang nghĩ tới hoặc tưởng tượng ra ai đó khác? Ý nghĩ đó làm Uraraka đỏ mặt và thấy như muốn phát ốm.


Cô không biết gu con gái của Bakugo là gì những cô khá chắc người đó không phải là cô.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uraraka không biết là vũ trụ hay Aizawa-sensei ghét cô nữa vì cô bị ghép cặp với Bakugo trong bài huấn luyện.

Không. Không, không, không, không! Việc này không thể xảy ra được. Đây hẳn là một trò đùa. Một điều Uraraka biết rõ về bản thân cô chính là việc cô đóng kịch dở tệ. Kể cả Bakugo không biết.....thì cậu kiểu gì cũng biết!

Bakugo mà để ý cô tỏ ra cứng nhắc ra sau khi đứng cạnh cậu thì cậu cũng không nói gì. Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc và tập trung nhưng Uraraka biết là cậu cũng sẽ nhanh chóng trở nên hào hứng và phấn khích. Mấy cái biểu cảm hào hứng quá mức của cậu từng làm cô sợ lúc cô mới gặp cậu nhưng giờ thì cô dần nhận ra đó là cách cậu thể hiện sự quyết tâm đặc biệt của mình.

Ánh mắt của cô đảo từ gương mặt cậu xuống chiếc cổ dài của cậu, xuống phần xương quai xanh và rồi cô nhìn chằm chằm vào phần da trần để lộ ra của cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ về việc đó nhưng quần áo anh hùng của cậu có phần....hở quá thì phải? Mà sao ngực cậu ấy trông cơ bắp thế? Từ khi nào vậy trời?!

Và rồi Uraraka chỉ nghĩ tới cuộc hội thoại tối qua, tưởng tượng từng dòng tin nhắn qua cái giọng gầm gừ của cậu và trời ơi, nó nghe thật quyến......

"Mày bị say rượu hả?"

"Hả?" Uraraka giật mình khi thấy Bakugo đang quay ra nhìn cô. "K...không! Làm gì có! Tớ có uống gì đâu."

Bakugo nheo mắt nhìn cô và cô không biết là cậu có nói đùa lúc nãy không. Nhưng mà Bakugo đâu phải kiểu người thích nói đùa. Cậu chăm chú nhìn cô và Uraraka lo lắng chỉnh cái mũ trên đầu.

Cậu hẳn là nhận ra có gì khác lạ. Cho dù cậu không biết vì sao.

"Vậy thì tập trung vào đi. Đừng có mà làm chậm chân tao."

"Được rồi!" Uraraka gật gù, bật cười lớn để che giấu sự lo lắng. Tiếng cười của cô khiến Bakugo quay lại nhìn đầy nghi ngờ. "Ừm!" Uraraka cuống quýt tìm cách đánh lạc hướng. Cô quay ra nhìn mấy đứa bạn cùng lớp. Vẫn còn một hàng dài nữa mới tới lượt hai đứa.

Đây đúng là một cơn ác mộng.

"Ừm..." Cô lắp bắp. "Hay bọn mình chơi trò gì làm quen đi, để giết thời gian?" Bất cứ thứ gì để cậu thôi nhìn cô chằm chằm thế.

"Trò làm quen?" Bakugo nhắc lại nó với giọng điệu ghê tởm. Cậu nhìn cô như thể cô vừa nói với cậu là Deku là bố của cậu không bằng. Giờ thì Uraraka không tìm cách chuồn được nữa.

"Ừ, tớ nghĩ sẽ rất vui đấy." Cô nuốt khan. "N...nếu cậu là bánh mochi thì cậu sẽ là vị gì?" Cô luống cuống hỏi.

Và rồi một điều gì đấy kỳ lạ xảy ra. Vẻ mặt cau có của Bakugo giãn ra và rồi ánh nhìn của cậu trở nên trống rỗng, cả người cậu cứng đờ. Quai hàm cậu cựa quậy khó chịu và rồi đủ kiểu biểu cảm hiện lên trên mặt cậu. Bối rối, sững sờ, bực bội, nghi ngờ. Và rồi lại trống rỗng. Cậu quay sang nhìn cô rồi nhìn ra đằng trước.

"Im mồm và tập trung vào đi." Cậu lẩm bẩm.

Không gào thét. Lẩm bẩm.

"Được rồi...." Uraraka nói, không rõ vì sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy nhưng cô không dám hó hé gì nữa. Có vẻ như tạm thời thì cô đã tránh được cơn bão tố.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bakugo nhìn chằm chằm vào điện thoại đang để giữa giường của cậu, màn hình trống trơn phản chiếu lại ánh đèn. Cậu nửa mong chờ rằng cô sẽ nhắn cậu và nửa mong chờ rằng cô đừng nhắn cậu.

Nói đúng ra là cậu đang rối bời lúc này. Sự ngộ nhận bất ngờ khiến chúng ta cảm thấy như vậy.

Là cô ấy. Uraraka.

Câu hỏi ngu ngốc về mochi đã để lộ cô ra ngay lập tức. Đó là một câu hỏi kỳ quặc và cậu chẳng cần phải mở lại mấy tin nhắn cũ để biết đó là chính xác câu hỏi của cô lúc hai đứa mới nhắn tin. Cậu vẫn nhớ rõ từng tin nhắn.

Bakugo nghiến răng. Nghe thật điên rồ nhưng một phần trong cậu không muốn biết danh tính của Đứa Ngu Bí Ẩn. Cô ấy có thể là bất cứ ai và giờ thì mọi ảo tưởng của cậu đều đổ bể cả. Đó là một người cậu biết. Biết rất rõ là đằng khác.

Bakugo không cảm thấy khó chịu hay thất vọng mà chỉ thấy hụt hẫng như thể cậu bị để lộ sơ hở vậy. Cậu nhớ về những thứ mà cậu kể cho cô, cả về mấy dòng tin nhắn ướt át nữa mà cậu có chết cũng không dám hé răng cho ai. Và rồi cậu nghĩ về cái cách mà cô vẫn vui vẻ vào ngày hôm sau, ngồi ở bàn ăn trưa, nói chuyện vui vẻ với Deku. Tỏ vẻ bình thường. Hành xử giống Uraraka.

Màn hinh sáng đèn lên. Bakugo nhất thời không biết làm gì. Cậu cần thời gian suy nghĩ.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uraraka không biết cô đã làm gì nhưng cô biết cô đã phá hỏng mọi thứ.

Đã gần một tuần và Bakugo vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Cô đang tự hỏi có nên gọi cho cậu không nhưng cô có linh cảm mọi chuyện giờ đã khác. Lần này khác so với việc cậu chỉ đang dỗi giận. Thứ gì đó đã thay đổi. Và Uraraka đang cố chấp nhận sự thật.


Cậu biết cô là ai. Và giờ thì cô đoán rằng cậu không muốn nhắn tin nữa.

Uraraka theo dõi cậu trong lớp với vẻ mặt lo lắng và cái bụng quặn thắt. Cô quan sát mọi thứ về cậu. Cái cách vai cậu co lên mỗi khi cậu cúi xuống viết cái gì đó vào vở, mấy sợi tóc xoà bên tai cậu, cách ngực cậu phập phồng, tay cậu cự động dứt khoát khi cầm lấy cây bút.

Có rất nhiều thứ mà cô chỉ dần nhận ra bây giờ, và giờ cô nghĩ cô không còn cơ hội để tìm hiểu thêm nữa.

"Ochako." Mina thì thầm từ bên kia bàn. "Cậu không sao chứ?"

Uraraka dụi mắt, giật mình nhận ra là tay mình hơi ướt. Cô vội vàng đứng dậy khiến cái ghế đằng sau đổ ra sau làm mọi người quay ra nhìn cô.

Cementoss-sensei chau mày nhìn cô. "Mọi chuyện ổn chứ, Uraraka?"

"V...vâng ạ! Em xin lỗi. Em xin phép đi vệ sinh." Uraraka luống cuống, giọng run rẩy và mắt thì đỏ ửng. Cô dựng ghế lại và vội vàng đi ra khỏi lớp, không dám nhìn ra chỗ của cậu.

Cô đã làm hỏng mọi thứ rồi. Ít ra thì cô có thể đừng làm hỏng tiết học cho mọi người nữa.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ngón tay của Bakugo trượt trên màn hình, nhìn xuống cái emoji mặt trăng. Hàng lông mày của cậu dính vào nhau, cậu cố lờ đi việc tim cậu đang đập thình thịch và ngón tay cậu run rẩy. Cuối cùng cậu cũng nhắn lại.

Đừng khoá cửa phòng mày tối này.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uraraka vẫn khoá cửa phòng.

Cô ngồi trên giường, ôm chặt lấy cái gối vào lòng. Cô không cố ý lờ đi lời chỉ thị của Bakugo mà cô sợ rằng cô sẽ nghe cậu nói điều gì đó làm tổn thương cô. Đó là nếu như cậu thật sự biết người đó là cô.

Uraraka không nghĩ bản thân là ai đó nhỏ nhen nhưng cô cũng có những suy nghĩ và bất an của chính bản thân. Cô không cần một cuộc nói chuyện với Bakugo để cậu nói cho cô nghe những gì mà cô biết rằng lẽ ra cô nên nói thật cho cậu biết ngay từ đầu.

Nhưng đây không phải là một việc tốn thời gian với cô. Cô rất thích mấy cuộc nói chuyện của họ. Chúng khiến cô cảm thấy thoải mái, giống như một bí mật nho nhỏ của riêng cô, một nơi mà cô có thể làm bản thân mình và tìm hiểu thêm về người bạn cùng lớp của cô. Nhưng cô mà biết để rồi cô cảm thấy buồn bã thế này thì cô đã không nhắn cho cậu rồi.

Uraraka mở bừng mắt khi nghe thấy tiếng nổ to tiếng. Cô từ từ ngồi dậy trong căn phòng tối om, đầu cô nhảy số liên tục khi cô đi ra chỗ cái cửa sổ. Cô nắm lấy thành cửa sổ và kéo nó lên.

Bakugo đang nhìn cô chằm chằm, người cúi xuống trước cửa sổ phòng cô như quả bóng, gió đang thổi tung mái tóc của cậu.

"Đừng có hét." Cậu nói.

Uraraka vội vàng lùi ra sau khi Bakugo nhảy vào trong phòng cô, khói bốc ra từ tay cậu. Giữa lúc vừa luống cuống vừa honarg sợ, Uraraka nhận ra Bakugo không mặc quần áo đi ngủ. Kỳ lạ thật vì giờ là muộn với cậu còn gì.

"C...cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?" Cô hỏi, ném cái gối về phía cậu. "Quá giờ đi ngủ rồi và....và bọn mình đang ở trên tầng 4."

Bakugo đi về phía cô, chùi tay lên quần, mắt trợn trừng. "Tôi bảo là đừng có khoá cửa rồi."

Uraraka nhìn sang chỗ khác. "Tớ không nhận được tin nhắn."

"Đừng có mà nói dối. Tôi có nói là tôi nhắn đâu. Có nói dối thì cũng ít nhất nói gì đáng tin đi."

Trong một lúc bốc đồng, Uraraka đập cái gối vào đầu Bakugo và nó nằm yên trên đầu cậu.

"Và lẽ ra cậu đừng nên tới đây. Tớ không cần cậu tới nói những gì tớ biết rồi. Việc cậu không trả lời tin nhắn của tớ là đủ lắm rồi!" Cô nói lớn.

Bakugo nheo mắt nhưng không thèm bỏ cái gối trên đầu xuống khiến cậu trông buồn cười hơn. "Cậu việc gì phải khóc lóc về tôi."

Uraraka mở miệng định cãi nhưng ngậm ngay lại. Hai má cô đỏ bừng và cô nhìn xuống chân mình. Vậy là cậu có nhìn thấy cô trong lớp.

"Làm sao cậu biết đó là tớ?" cô hỏi.

Bakugo hừ mũi và tặc lưỡi. "Đéo có ai nói về mochi nhiều như cậu."

Uraraka không nói gì.

"Tôi không hiểu nổi cậu." Cậu gầm gừ, giọng bực bội. Uraraka ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu làm như cậu biết mọi thứ về tôi. Nó làm tôi bực mình."

Uraraka chớp mắt, vẻ bối rối che lấp đi sự buồn bực trong cô. "Là sao?"

Bakugo nghiến răng. "Cậu tự cho rằng tôi không muốn nói chuyện với cậu mà không thèm nghĩ là tôi cần thời gian để nhận ra cậu là đứa tôi nói chuyện suốt trong khi cậu đã biết cả mấy tuần nay! Thế thì có gì là công bằng?"

"Nếu như cậu cần thời gian, ít ra thì cậu có thể nói cho tớ biết." Cô thì thầm, một tia hi vọng loé lên trong cô.

Bakugo ậm ừ trong cổ họng và nhìn ra chỗ khác, cái gối trên đầu cậu rơi xuống. Lúc đầu cô nghĩ cậu vẫn còn giận cô nhưng cô nhận ra cậu không nhăn nhó nữa mà miệng đang cử động một cách cứng nhắc.

"Vậy..." Cậu làu bàu, vẫn nhìn lên trần nhà. "....cậu còn muốn nữa không?"

Cô chớp mắt. "....Hả?"

Cậu đưa tay vuốt mặt. "Nói chuyện ấy. Và....và mấy thứ khác nữa mà cậu nói tới ấy."

Uraraka đỏ bừng mặt. "Cậu muốn....muốn với tớ á?"

"Đừng có trả lời tôi bằng một câu hỏi khác chứ!" Cậu gắt lên rồi hơi khựng lại. "Tôi không có tới đây nếu tôi không muốn."

"Nhưng mấy thứ đó...và...và toàn bộ mọi chuyện, cậu không biết đó là tớ. Nó có thể là với....với bất cứ ai. Làm..."

"Thì không phải được chưa? Vì đó là cậu! A!" Bakugo bực bội đi đi lại lại trong phòng cô trước khi vòng lại chỗ cô. Uraraka lùi ra sau, tí nữa thì vấp chân. Cả hai đứa nhìn nhau chằm chằm.

"Vậy......cậu có thất vọng không?" Cô hỏi.

Có thứ gì đó hiện lên trên mặt cậu. "Không giống như cậu, tôi không có nói dối. Tôi không bịa chuyện. Tôi nghĩ gì nói đó. Cậu đáng để tôi để tâm."

Uraraka hít vào một hơi, cố tỏ ra dũng cảm. "Cậu cũng...đáng để tớ để tâm."

Bakugo siết tay lại rồi thả ra, nhét chúng vào túi rồi lại bỏ tay ra. Cậu trông như không rõ cậu phải làm gì và đang tự hỏi xem cậu nên làm gì.

Cậu bước về phía cô, chớp mắt nhìn cô, trông hơi bối rối trước khi cậu lại bỏ tay vào túi quần. Cậu cúi xuống và hôn cô một cái. Uraraka sửng sốt và há hốc miệng ra, đầu hất ngược ra sau đập cả vào tường.

Nếu không nhờ ánh sáng từ mặt trăng hắt vào thì cô chắc không nhìn ra biểu cảm hoảng hốt và sửng sốt của Bakugo. Đó là một biểu cảm mà cô không mong sẽ nhìn thấy lần nữa.

"Tớ...tớ chỉ không nghĩ là cậu sẽ...." Uraraka lắp bắp giải thích, xoa tay lên gáy. "Bọn mình thử lại lần nữa được không?"

Bakugo nhìn cô một lúc như thể cậu nghĩ cô lại đang nói dối nhưng cậu chỉ gật đầu một cái.

Nụ hôn thứ hai có phần hơi gượng gạo nhưng nó lâu hơn nụ hôn đầu. Tay cậu vẫn nhét vào túi và phải một lúc sau cậu mới nắm lấy cổ tay cô rồi nắm lấy vai cô. Lúc đầu Uraraka không biết cậu đang định làm gì nhưng rồi cô nhận ra đây là Bakugo đang cảm thấy lo lắng và cô mừng là cô không phải người duy nhất cảm thấy như vậy.

Mấy cuộc nói chuyện trước của cả hai len lỏi vào trong suy nghĩ của cô và Uraraka thấy bụng mình đảo lộn, nhớ lại cái cách cậu nói cậu đã nghĩ về những thứ như thế này. Nó như tiếp thêm chút can đảm cho Uraraka khi cô đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận sức nặng của cậu ép cô vào tường. Khi Uraraka hơi mở miệng ra thì cậu đột nhiên ép sát vào người cô trước khi lùi hẳn ra sau.

"Tôi mệt rồi." Cậu lẩm bẩm, mũi thở hổn hển và Uraraka chỉ kịp nghĩ 'giờ ai là đứa nói dối đây' trước khi Bakugo đã đi ra chỗ cửa sổ.

Uraraka nghe cậu chửi thầm trước khi lao ra ngoài và mấy tiếng nổ vang lên từ xa khiến cô thấy hơi lo lắng. Nhưng chỉ vài phút sau thì Uraraka nhận được một dòng tin nhắn.

Lần tới đừng có mà khoá cửa.

Uraraka nằm cuộn tròn trên giường, mỉm cười với cái điện thoại của mình.

Được thôi! Cô chần chừ trước khi nhắn thêm. Này Bakugo, cậu có muốn giữ chuyện này chỉ cho bọn mình không?

Cô không nghĩ cô phải nói rõ "chuyện này" là chuyện gì.

Cậu nhắn lại ngay lập tức.

Đương nhiên là không, đồ ngốc.

Uraraka thấy tim mình đập nhanh. Cô nghĩ đây là tin nhắn tuyệt vời nhất cô nhận được của cậu.

Vậy có nghĩa là giờ cậu sẽ giúp tớ với bài tập Tiếng Anh chứ?

Còn khuya. Giờ đừng có làm phiền để tôi còn đi ngủ.

Và rồi....

Ngủ ngon nhé, Uraraka.

...................................................................................................

Tác giả: BurnedStars777

Tên truyện: Pillow Texts

Truyện trên Archive of Our Owns

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro