Truyện 4: Điều Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eijirou Kirishima là một người đơn giản.

Cậu thích nhìn mọi người mỉm cười, đánh bại kỷ lục của chính cậu trong phòng tập gym, và một bữa buffet no nê ở quán sushi ưa thích. Cậu luôn nghĩ mình cân bằng cuộc sống của chính cậu khá tốt ở UA. Cậu có thời gian ngủ nướng đã mắt, bạn bè tề tựu xung quanh và cả lịch tập luyện hùng hục nữa – cho dù một thằng bạn nóng này nào đó nói là cậu nên tập luyện sức bền nhiều hơn.

Cậu cũng rất thích trò lén lút đi vào bếp sau giờ giới nghiêm để ăn vụng đồ ngọt nữa. Đồ ăn đêm thì không tính đúng không?

Nhưng tối này thì khác so với mấy lần vụng trộm trước kia vì cậu gần như đã phải 'hối lộ' Sato để nhét cả đống đồ toàn đường vào trong tủ lạnh.

Cậu rón rén đi xuống cầu thang như thường lệ, cố gắng không tạo ra tiếng ồn đáng ngờ nào nhỡ như cậu lớp trưởng quá sức nghiêm túc phát hiện ra và sẽ mắng nhiếc tội ăn vụng hay cậu chàng tóc xanh mà đã phổng phao bao nhiêu ra và nó khiến Kirishima cảm thấy tồi tệ về thói ăn vặt của mình. Hành lang im lặng như tờ, và cũng không có một âm thanh nào lúc cậu bước gần xuống tầng trệt

Cậu đã an toàn.

Hoặc cậu tưởng thế.

Ngay khi cậu vừa mới tới chiếu nghỉ, chưa kịp thò đầu ra thì đã nghe thấy tiếng khúc khích cười khiến cậu dừng khựng người lại.

Có ai đó ở dưới tầng.

"Này!" Một giọng thì thầm vang lên với vẻ sốt sắng. "Dừng lại đi! Làm ơn! Tớ đầu hàng!"

Kirishima áp lưng vào tường, tay để thõng hai bên. Không sao hết. Việc này có là gì. Cậu có thể quay về phòng mình, an toàn và ổn thỏa. Không tổn thất cái gì hết.

"Á!" Một giọng tru tréo vang lên, to hơn hẳn đủ để khiến Kirishima nhận ra nó tới từ cô gái nào trong lớp.

Không thể nào.

Sau khoảng một hồi thở hồi hộp thì cậu ló mắt từ sau bức tường, chỉ dám thò một mắt ra để xem mình có đoán đúng không.

Cậu không hề chuẩn bị cho bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên sau lưng cậu, nhẹ nhàng tới mức cặp đôi trong phòng khách chắc chắn là không phát hiện ra nhưng đủ to để Kirishima nhảy dựng cả lên, suýt nữa đã hét toáng.

Một dáng người cao dong dỏng đang thập thò ở cầu thang. Bóng dáng đó nhìn thấy Kirishima thì khựng người lại. Cậu vội đưa một tay lên miệng ý nói giữ yên lặng. Gương mặt kia lộ vẻ bối rối và ngượng ngùng.

"Kirishima?" Momo thì thầm khi rón rén lại chỗ cậu.

"Suỵt!" Cậu nói nhỏ và chỉ về phía phòng khách. "Nhìn kìa."

Momo thò đầu ra nhìn, cô hơi há miệng ra và quay đầu về phía Kirishima. "Bọn mình làm gì với chuyện này?" Cô hỏi lại.

Cậu ló mắt ra nhìn khung cảnh vừa rồi trước khi quay lại. "Bọn mình nói cho cả lớp."

Vài phút sau thì 'cả lớp' thành ra chỉ vài đứa bọn chọn lọc. Kirishima gửi tin nhắn cho Mina, Sero, Kaminari và Hagakure. Momo thì nói cho Jiro, Todoroki, Midoriya và Asui. Cả hai đứa đều nhắc mấy đứa bạn phải dùng cầu thang chứ không được dùng thang máy.

"Khoan đã." Kirishima thì thầm. "Cậu làm gì dưới tầng lúc này?"

Momo dán mắt xuống đất. "Cậu không phải là người duy nhất ăn vụng đêm khuya đâu."

"Cũng đúng."

Không ngạc nhiên lắm khi mà ngay lập tức Mina và Hagakure đã có mặt, rất may là Kirishima đã nhắc trước về việc giữ im lặng. Cả hai đi cạnh nhau, Hagakure vô hình trong bộ pajama màu hồng còn Mina thì đang tỏ ra bối rối nhưng không kém phần háo hức.

Có tiếng cười vọng ra từ phòng khách và nó khiến Kirishima mở to mắt.

"Đó có phải......" Mina trố mắt lên hỏi.

Momo ngay lập tức che miệng Mina lại và từ từ gật đầu.

"Từ từ đã nào." Giọng con gái vang lên sau lưng cả đám. "Để tớ cho cậu xem thứ tớ thích đã."

Lần này thì tới lượt Momo lắc đầu và Kirishima cũng làm theo.

Họ để hai cô gái kia thò đầu ra nhìn, cả hai đều sửng sốt nhìn theo đúng lúc Midoriya và Todoroki cũng vừa hiện diện ở hành lang. Cả hai cậu không cần ai nhắc nhở về việc giữ im lặng nhưng Midoriya tới gần chỗ Momo và thì thầm hỏi vì sao cô lại nhắn cậu ra đây.

Kirishima hít vào một hơi, đặt tay lên môi và chỉ một tay ra sau lưng. Cả hai đứa kia nép người vào lưng và thò đầu ra.

Biểu cảm của Todoroki không quá rõ ràng nhưng cậu có ngạc nhiên. Midoriya thì hoàn toàn bị sốc.

Những đứa còn lại cũng dần tề tựu đông đủ cả, ai cũng giữ im lặng – kể cả Kaminari, hết đứa này tới đứa nọ thò mặt ra nhìn và đều có chung một biểu cảm là mắt chữ O mồm chữ A.

"Được rồi. Bọn mình làm gì với thông tin này bây giờ?" Kirishima hỏi.

"Không làm gì cả!" Midoriya nói cùng lúc Mina và Hagakure đồng thanh. "Nói cho tất cả mọi người!"

"Bọn mình không nên làm vậy." Asui lắc đầu và Kirishima cũng đoán được là cô sẽ nói thế. Cô là người duy nhất không có biểu cảm gì quá sửng sốt như những người khác như thể cô đã biết từ trước.

"Đây là chuyện riêng tư." Todoroki nói thêm.

Kaminari bật cười và liếc sang chỗ Sero. "Với thằng đó hả?"

"Hai bạn ấy nên biết là bọn mình biết." Momo nói. "Thật không công bằng cho các bạn ấy khi bọn mình phát hiện ra bí mật của họ."

"Phát hiện?" Jiro nhướn mày lên. "Hai cậu gửi tin nhắn cho cả đống đứa còn gì."

"Cứ làm như cậu sẽ không làm thế ấy?" Kirishima chống chế.

"Cũng đúng."

Midoriya nuốt khan. "Cậu ấy sẽ bực mình lắm."

"Ôi dào, cậu ta sẽ quên ngay luôn thôi." Mina nhún vai đáp.

"Tớ đi ngủ đây."

"Todoroki!" Midoriya rít lên. "Cậu không thể bỏ tớ lại thế này!"

Todoroki thở dài và dừng bước lại.

Thế này không ổn chút nào. Vì sao Kirishima lại quyết định phải liều mạng về hai miếng bánh kem cho đêm nay chứ?

Thôi được, ba hay bốn miếng gì đấy.

Cậu nhòm qua vai về phía phòng khác khi có tiếng cười vang lên lần nữa trước khi quay mặt lại với nhóm bạn.

"Được rồi." Cậu nói có phần dõng dạc. "Bọn mình cứ đứng xem được bao nhiêu thì có lúc này."

Có tiếng ngân nga vọng ra chỗ cả đám khiến Kirishima khựng lại một chút.

"Và sau đó bọn mình sẽ về phòng và coi như chưa có gì xảy ra cả."

Cậu nhìn chăm chú lên gương mặt các bạn.

"Đồng ý chứ?"

Sau vài tiếng thở dài thì tất cả đều gật đầu.

Kirishima là người đầu tiên thò hẳn đầu ra phía sau bức tường.

Ngồi trên sàn phòng khác với cái điện thoại trên tay là Uraraka đang bấm bấm gõ gõ gì đó. Một cái chăn màu hồng phủ lên trên lòng cô, đôi mắt cô có phần lim dim ngái ngủ, có thể nhìn được từ xa.

Và sau lưng cô là Bakugo.

Cậu đang tựa lưng vào ghế sô pha, để Uraraka tựa lưng vào người cậu. Cô ngồi kẹp giữa hai chân cậu cũng đang được che phủ bởi cái chăn màu hồng. Ánh mắt cậu đang hướng từ cái điện thoại lên cô với vẻ dịu dàng.

Đây là một Bakugo khi cậu đang thấy thoải mái.

Một Bakugo rất bình thản.

Một Bakugo rất hạnh phúc.

Kirishima nhìn theo thằng bạn thân đang cúi đầu về phía cô bạn vui vẻ kia và hôn nhẹ lên má cô trước khi cô cũng ngẩng đầu lên và hôn lên má cậu.

Và rồi Bakugo đứng dậy và Uraraka lùi người ra trước để cậu đứng lên. Kirishima cảm thấy máu trong người như bị hút cạn.

"Được rồi bọn ngu kia!" Bakugo gầm lên, ánh mắt cậu sáng quắc như diều hâu. "Tao cho bọn mày ba giây để chạy trước."

Kirishima quay đầu lại thấy tất cả đám kia đã biến mất từ lúc nào.

"Chết tiệt."


Tên tác giả: jarywo2

Tên nguyên tác: Late Night Sweet

Truyện trên Ao3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro