Truyện 6: Khi chúng ta ghen tị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen tị là một cảm giác khó chịu, thứ cảm xúc mà Bakugo mất một khoảng thời gian dài đáng xấu hổ để nhận ra. Đó là một cảm giác mà cậu không biết mình đang phải chịu đựng cho tới hai ngày trước khi sự ngộ nhận như một cái xe tải ủi vào người cậu và khiến cậu chật vật để không nổ tung ra. Cậu ghét cảm thấy ghen tức. Nó thật nhỏ mọn và mỏi mệt, giá như có gì đó có thể ngăn lại những cảm xúc nhỏ nhen này. Nó cứ thấp thỏm trong đầu cậu như một quả bom hẹn giờ.

Cậu đã học tập và luyện tập rất chăm chỉ. Cậu sẽ trở thành anh hùng số một. Thế nên vì cái đếch gì mà cậu phải ghen tị chứ?

Hóa ra khi đặt chân tới UA thì có khá nhiều thứ.

Thứ nhất đó là khi cậu nhận ra mình không phải người giỏi nhất lớp và nó khiến cậu phát ốm. Cậu chưa bao giờ thấy ai có năng lực mạnh hơn cậu suốt từ bé cả. Nó khiến cậu càng thèm khát sự chiến thắng hơn, luôn muốn bản thân phải được trọng dụng bởi những con mắt của đám dư thừa.

Điều thứ hai thì có phần mờ nhạt hơn và phải mất vài tuần cậu mới sực nhận ra. Bakugo có thể thừa nhận rằng, dù cho từ bé tới lớn cậu luôn có bạn bè ở quanh, cậu chưa bao giờ thực sự gắn bó với ai. Giờ khi nghĩ lại thì cậu cũng chẳng biết đám bạn hồi cậu còn bé tí có tính là bạn không nữa, nhất là khi cậu quên luôn bọn nó ngay từ lúc cậu đặt chân vào UA. Bọn nó thì còn có tác dụng gì chứ?

Tuy nhiên, đám học sinh trong khóa anh hùng thì rất khác biệt. Đương nhiên là cũng mất một lúc khá lâu và rất nhiều các trận chiến nảy lửa, những thứ mà không ai nghĩ nó là một phần của tình bạn, thì giờ đây Bakugo có thể thừa nhận là một vài đứa trong lớp là bạn của cậu. Và ở bên những người mà cậu coi như ngang hàng với cậu là một trải nghiệm khác biệt.

Cậu nhận ra rằng cậu trở nên có phần chiếm hữu với bạn bè mình. Bọn chúng là bạn của cậu. Thế nên cậu đéo hiểu sao thằng Kirishima kia có thể thân thiết với thằng Deku được hoặc Mina thỉnh thoảng đi chơi với đám con gái hay thằng Kaminari kia nói chuyện với thằng Đầu Nho phiền phức. Mới đầu cậu nghĩ đó chỉ là tại thằng Deku, nhưng rồi cậu biết rằng nó cũng như vậy với những đứa khác. Cậu không thích phải chia sẻ cái gì hết, nhưng những đứa xung quanh cậu đều là những thành phần thích kết giao nhất trái đất này. Đéo hiểu kiểu gì.

Điều cuối cùng và cũng là điều tệ nhất và bực bội nhất. Bakugo căm ghét nó. Cậu không thích cảm giác ghen tị, nhưng điều này chẳng khác nào ăn mòn tâm can cậu vì cậu biết là cậu có thể làm cái gì đó về nó nhưng cậu lại không làm. Cậu không thể. Cậu không thèm. Cậu sợ hãi việc phải làm điều gì đó – và cậu đéo sợ hãi cái mẹ gì hết – nhưng cậu không có thời gian. Cậu đang cố gắng trở thành số một. Cậu đã đưa tới quyết định này từ một năm trước là cậu có cả một con đường chật vật phía trước nếu như cậu muốn hạ bệ hai thằng Deku và Todoroki.

Cậu không thể để bản thân bị mất tập trung nhưng cái cảm giác ghen tức này lại thù lù ở đó. Nó chính là thứ mà cậu đéo cần và cũng đéo muốn.

Bất chấp việc cậu luôn cố gắng tảng lờ nó đi và muốn nó để cậu yên, Ochako Uraraka – cái nụ cười chết tiệt đó của cô, hai cái má hồng phúng phính ngu ngốc đó, cả cái kiểu cách mà cô có thể đá một phát bay hàm vào mặt đối thủ hay lúc cô có thể nhấc cả tấn trên vai – tất cả mấy thứ đó đều khiến cậu bực mình. Tại sao cô cứ lảng vảng trong đầu cậu làm cái mẹ gì?

Và còn tệ nữa là vì cái đéo gì mà đám con trai không để cô ta được yên? Tới cái lúc mà cậu nhận ra những thứ vừa rồi ở cô và việc chúng khiến cậu thấy bụng dạ quặn thoắt cả lại, thì những người khác cũng biết. Và đó là điều mà cậu căm ghét nhất: việc cậu không phải là người duy nhất biết về những điều đó ở cô – và cảm thấy như thế này về cô – và có một đống thứ mà lẽ ra cậu đã có thể làm. Dù gì thì cũng không phải là lỗi của cô khi cô lúc nào cũng sáng như mặt trời và cũng mạnh mẽ chẳng kém gì. Đương nhiên là những người khác sẽ để ý điều đó và làm gì đấy với nó. Bọn chúng có thời gian, và đéo bận bịu như cậu.

(Và có gan hơn cậu nữa, nhưng điều đó đéo quan trọng.)

Bakugo cố dặn bản thân là cậu sẽ quên nó đi. Một ngày khi cậu tỉnh dậy và nhìn thấy cô đang ăn một bữa sáng hại người nhất mà cậu thấy và cậu thì suýt nữa đã giật cái bát ra khỏi tay cô rồi. Ngày khác thì trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực khi cô mỉm cười hay phá ra cười khi cậu nói điều gì đó. Và một ngày khác cậu cố tỏ ra mình đéo làm sao khi cô cũng làm vậy với người khác.

Hôm này không phải là ngày hôm đó.

Lớp 2A hôm nay đang tập luyện chung với lớp 2B. Bài kiểm tra cuối kì đang rất cận kề và ai ai cũng đang tập trung cao độ vào việc học hành. Bakugo biết cậu hay có thói quen suy nghĩ quá nhiều cho những bài huấn luyện chung như vậy, nhưng lần này thì cậu dành một phút để ngồi lại và xem mấy đứa khác. Cậu đã hoàn thành xong lượt của mình, vẫn đứng đầu như thường lệ. Giờ là tới lúc cậu theo dõi và dò xét đám còn lại, moi móc ra những khuyết điểm của bọn nó để cậu có thể tận dụng cho bài kiểm tra cuối kì nếu cậu phải đấu lại với bọn nó

Trừ việc điểm yếu của cậu lại bị chỉ ra bởi không ai khác ngoài thằng khốn nạn Monoma, trường hợp tệ hơn cả nếu người phát hiện ra là thằng đần Deku. Nếu là thằng đần đó có khi còn không tệ bằng. Deku ít ra còn tử tế chán và sẽ vờ như nó đéo biết cái mẹ gì. Nhưng không phải là Monoma. Ngay cái lúc mà thằng lỏi đó phát hiện ra Bakugo đang nhếch mép cười dõi theo Uraraka đánh nhau với một tên đần lớp B nào đấy thì trò chơi đã kết thúc.

"Uraraka giỏi thật đấy nhỉ, đúng không?" Monoma đột nhiên hỏi.

Bakugo vì quá mải chăm chú theo dõi trận đấu nên không để ý xem đứa nào đang nói. "Cái gì?" Cậu gắt lên và quay đầu ra sau, bắt gặp cái điệu cười nhăn nhở trên mặt Monoma. Cậu trừng mắt. "Mày đang nói cái đéo gì hả?"

Monoma chỉ lên màn hình. "Uraraka. Tao không quan tâm tới bọn lớp A kiêu căng bọn mày." Cứ làm như nó đéo ám ảnh về mọi người trong lớp A. "Nhưng cậu ấy rất nổi bật còn gì. Uraraka rất mạnh mẽ và cũng rất dễ thương nữa." Bakugo long mắt lên, trong đầu tranh đấu với việc cậu muốn đấm cho thằng kia một trận hay lờ nó đi. Monoma tiếp lời. "Mày có biết cậu ấy có bạn trai không?"

"Mày quan tâm làm cái mẹ gì?" Bakugo gầm gừ hỏi. Cái thằng khốn nạn này chỉ biết tới bản thân nó thì nó để ý tới người khác làm cái đếch gì chứ.

"À, tao chỉ muốn rủ cậu ấy đi chơi với tao thôi." Monoma nói như thể đó là lẽ đương nhiên.

Bakugo hừ mũi, quay mặt lại lên màn hình. "Cứ làm như cậu ta sẽ đi với mày."

Monoma cười khẩy, ánh mặt hiện lên vẻ tinh ranh. "Vậy mày nghĩ cậu ta sẽ muốn đi với mày chắc?"

Câu hỏi đó như đấm mạnh vào bụng Bakugo. Cậu nghẹn cả cổ lại và quay ngoắt ra chỗ Monoma với ánh mắt viên đạn. Đó là một bước đi sai lầm. Cậu đã cố tỏ ra là mình chẳng để ý tới cô và hành động vừa rồi chả khác nào đang thừa nhận điều đó. Cậu tính tỏ ra như chẳng biết mình vừa làm gì nhưng phản ứng giận dữ lồ lộ ra như vậy khiến cậu không nói được cái gì hết.

Và chưa đủ tệ hay sao mà Monoma cũng nhận ra điều đó. "Chuyện gì đây? Katsuki vĩ đại và cao ngạo luôn muốn làm số một mà lại thích một ai đó sao?"

Cậu ta chống tay lên hông, tay kia chỉ lên phía màn hình. Bakugo không buồn nhìn để biết thằng đó đang chỉ vào ai. Tên của người đó đang vang lên trong đầu cậu như hồi chuông cảnh báo.

"Không phải cậu ta là bạn thân của Midoriya sao? Hai đứa đó lúc nào cũng dính lấy nhau như sam."

Bakugo siết hai tay vào nhau, cố gằng đừng để tay phát nổ nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm được. Monoma chẳng hề nao núng gì trước ánh mắt như sắp giết người của cậu.

"Tao mà là mày thì tao đã làm cái gì đó rồi. Cậu ta sẽ không có một mình mãi thế đâu."

Trước khi Bakugo kịp nghĩ ra cái gì đấy sạc lại thì Monoma đã rời đi kèm theo điệu cười khoái trá. Vài người đang ngoái đầu ra chỗ Bakugo tò mò, bao gồm cả Deku và Kirishima. Cũng có vài ánh mắt nhìn theo Monoma nhưng trước giờ cậu ta chẳng quan tâm tới những ánh nhìn dò hỏi đó. Trong khi đó Bakugo thì đang hừng hực lửa giận vì cậu biết – biết rất rõ rằng – mọi thứ đã kết thúc.

Tao chỉ muốn rủ cậu ấy đi chơi với tao thôi.

Chưa có gì xảy ra nhưng Bakugo đã có thể cảm thấy cái cảm giác ghen tị xấu xí kia bò lên cổ cậu. Tại sao điều này lại xảy ra với cậu? Cậu mới nên là người rủ cô đi chơi chứ đéo phải thằng Monoma, thằng mà cậu dám cá đéo có cảm xúc gì với cô. Mà cậu cũng chẳng có cảm xúc gì với cô cả, nhưng mà, mẹ kiếp nó chứ! Việc này chẳng khác nào cậu bị rơi xuống chính cái hố do mình tự đào. Cậu không thể tìm nổi đường ra mà không phải dùng tới cách làm chính mình nổ tung.

.........

Vài tuần trôi qua và Bakugo dành phần lớn thời gian để tập trung vào việc học chứ không phải Uraraka. Cậu không thừa nhận là mình đang chủ động tránh mặt cô, nhưng mỗi khi ở trên lớp, nếu cô và cậu đang ở chung một phòng thì cậu thường bỏ đi hoặc làm như cô không tồn tại trên đời. Cậu đã làm chính xác điều đó khá tốt suốt năm nhất rồi. Có quá nhiều thứ diễn ra khi họ còn học năm nhất đủ để khiến cậu tảng lờ đi mọi cảm xúc nhốn nháo trong cậu. Bây giờ cậu vẫn có thể làm vậy tiếp. Cậu có thể lờ cô đi như cách cậu lờ đi tất cả mọi người. Và cuối cùng, bất cứ cái thứ cảm xúc chết tiệt này là gì thì nó có thể tự động biến mất.

Chỉ có hai vấn đề với cái ý tưởng này.

Vấn đề đầu tiên chính là Uraraka. Cô luôn xuất hiện bất ngờ, cứ như thể đang chờ đợi cậu và kéo cậu vào một trong những cuộc nói chuyện với cô. Cậu đã rơi vào cái bẫy ấy rất rất nhiều lần. Cứ như thể cô có một năng lực thứ hai nào đấy, cứ như thể cậu đang bị trọng lực từ cô kéo hút vào. Cô lúc nào cũng vui vẻ và tươi sáng, nhưng cùng lúc cũng rất quyết liệt và mạnh bạo. Làm sao cậu có thể chống lại nó chứ? Thực ra thì cậu có thử, nhưng lần nào cũng tỏ ra vô duyên hơn bình thường. Và cũng như mọi lần, nó chẳng khiến cô phiền lòng chút nào.

Còn có một lần cậu nói cái gì đó khá độc địa và cô đập tay vào ngực cậu, khiến cậu bay vèo lên một cái cây gần đó. Cô để cậu túm lấy cành cây một cách tuyệt vọng và bất chấp sự gào thét của cậu thì cô chỉ mỉm cười, kiên nhẫn đợi tới khi cậu xin lỗi thì mới để cậu xuống. Cô chắc chắn không biết cậu đã hối hận vì đã nói năng như vậy ra sao. Thế nên cậu bỏ thêm công sức vào việc trốn tránh cô kể từ hôm đó, một phần là vì cậu vẫn thấy tội lỗi và cả nhục nhã cho hôm đó nữa.

Vấn đề thứ hai là thứ mà cậu không thể trốn tránh được: chính bản thân cậu.

Bakugo có thể lờ đi tất thảy mọi thứ trừ bản thân mình. Đầu cậu hiếm khi nào để cậu được yên tĩnh một lúc. Nó cứ nảy tưng tưng, đôi lúc còn quá tăng động, đôi lúc thì đùng đùng như tia chớp nhưng cũng cũng có lúc lại bung bét ra như bụi cát sau mỗi vụ nổ của cậu. Mục tiêu của cậu vẫn luôn nguyên vẹn, nhưng càng ngày thì càng có thêm nhiều thứ chen chân vào con đường đi tới mục tiêu của cậu. Đã có lúc cậu quyết định chỉ cần tập trung hết sức vào việc trở thành anh hùng số một. Những đứa khác không quan trọng. Tại sao nó phải quan trọng với cậu về việc ai ở bên cạnh cậu chứ khi cậu chỉ có chỗ cho đúng một người và đó là chính cậu?

Mọi thứ giờ đã quá khác biệt so với lúc đó. Cậu thực sự đã có những người bạn, những thầy cô mà cậu có thể tin tưởng, những con người luôn thúc ép cậu phải cố gắng và cả một mối quan hệ khá khẩm hơn với bố mẹ. Nó không hoàn hào, vẫn còn nhiều gập ghềnh nhưng có nhiều người đã hiện diện trong cuộc đời cậu, và cậu học được rằng đứng đầu không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chỉ có một mình. Cậu không thích điều đó. Ở một mình dường như dễ dàng hơn nhiều. Không có quá nhiều thứ phải tung hứng cùng lúc. Đã có một khoảng thời gian mà Bakugo không hiểu điều đó cho tới khi cậu nhìn sang thằng Deku. Người luôn được rất nhiều người yêu quý, luôn có nhiều người hiện diện xung quanh nó. Hay thậm chí cả thằng Todoroki, người mà cậu cho rằng còn thảm hơn cả cậu nhưng cũng lại có rất nhiều người ở bên cạnh.

Nó khiến cậu bực mình, biết về điều đó, biết rằng có mọi người ở xung quanh khiến cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn, vì cậu ghét nó nhưng cũng thèm muốn nó cùng một lúc. Và đôi khi cái sự thèm muốn đó hòa lẫn vào với tất cả mọi thứ khác trong đầu cậu.

Giống như cái cách mà Uraraka đang khiến bụng dạ cậu đảo lộn hết cả. Việc đó thì có ích gì với mục tiêu làm số một của cậu chứ? Nó chỉ tổ mất thời gian.

Điều khiến cậu điên tiết nhất là Monoma biết về nó và coi nó như một điểm yếu của Bakugo. Và sự thực là nó có ảnh hưởng tới cậu là điều khó chịu nhất. Bakugo biết Monoma là người tệ nhất có thể biết về điều này. Đương nhiên là cậu cũng không rõ là thằng đó biết tới đâu, nhất là khi bản thân cậu còn chẳng rõ mình biết điều gì nữa. Nhưng cậu biết chắc một điều là đây sẽ là một vấn đề.

Vì nếu có điều gì đó mà Monoma giỏi nhất đó là moi móc điểm yếu đó ra cho lợi ích của nó. Đó gần như là cách mà nó dùng năng lực của mình và nó đủ thông minh để biết sử dụng thông tin mới mẻ này. Và còn thông minh hơn nữa khi thằng đó biết Bakugo sẽ không thể làm gì mà không phải đối mặt với cảm xúc thầm kín này.

Mọi thứ càng lúc càng trượt dốc không phanh tới cuối tuần đó khi gần tới giờ nghỉ trưa. Như bình thường, Bakugo đi xuống nhà ăn cùng với Kirishima và đám còn lại. Cậu có phần chậm chạp hôm nay, người vẫn hơi nhức nhối sau buổi luyện tập cực nhọc và đang dõi mắt khắp nhà ăn trước khi dừng ánh mắt lại khi nhìn thấy cái gì đó. Bụng cậu quặn chặt lại tới mức khó chịu và cậu chẳng còn thấy đói nữa. Cậu siết chặt tay lại để nó không bốc khói.

Đứng ở giữa nhà ăn, và cứ như thể có một ánh đèn sân khấu rọi xuống, là thứ duy nhất mà Bakugo thấy lúc này, là Uraraka và Monoma. Dù cho thằng đó có là một tên khốn nạn tới đâu thì Bakugo biết là thằng đó có thể, ờ...dễ mến nếu nó muốn. Nó đủ thông minh để biết phải làm gì. Và dù Bakugo ghét thừa nhận thì cậu thầm biết là cái mặt của thằng đó có thể coi là đẹp trai với đám con gái.

Bakugo không biết hai người đó thì có thể nói được cái gì với nhau nhưng cậu cũng không muốn tiến quá lại gần, vả lại nó cũng đéo quan trọng với cậu.

Uraraka đang mỉm cười và không phải cái kiểu gượng gạo mà cậu đã mong chờ. Cậu biết nụ cười đó của cô trông thế nào, cô không giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm. Monoma trông có vẻ bình thản và mỉm cười lại với cô khi thằng đó nói tiếp cái gì đó và khiến cô bật cười. Nó làm cô cười và đó cũng không phải là điệu cười giả tạo nữa.

Mừng thay, và Bakugo đéo tin được là mình thấy mừng, Deku gọi Uraraka về phía bàn ăn và cô tạm biệt với Monoma. Thằng đó thế mà dám nắm lấy tay cô nói cái gì đấy khiến cô đỏ mặt trước khi để cô đi ra chỗ bàn ăn với bạn bè mình.

Ngay sau đó Monoma quay đầu ra chỗ Bakugo, và nháy mắt!

Bakugo nghĩ mình sắp gầm tướng lên.

"Mày không sao chứ?"

"Đéo sao!" Bakugo gắt lên biết thừa là Kirishima có thể thấy là cậu có sao.

Việc này thật ngu ngốc. Cậu ghét từng giây từng phút của nó. Bụng cậu như bị buộc lại thành một cái nút, trái tim cậu như muốn nhảy lên họng, và cả người cậu nóng bừng như ngồi trên đống lửa. Chưa kể tới đầu cậu đang là một mớ bòng bong. Cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Chả lẽ cậu đòi hỏi quá nhiều hay sao? Tại sao một thằng thua cuộc như tên Monoma đó lại khiến cậu phát điên thế này? Việc này đéo chấp nhận được.

Kirishima thở dài. "Mày nói gì cũng được, nhưng nếu mày muốn nói..."

Bakugo gào lên. "Trông tao có muốn nói chuyện không hả?"

"Có vẻ thế." Kirishima đáp. "Nhưng tao biết mày sẽ không nói gì cả nên tìm chỗ nào và ngồi ăn đi đã. Có khi mày chỉ đang đói thôi."

Ăn uống chẳng giúp ích được gì, nhất là vì cậu không thấy đói nữa. Bakugo dành phần lớn thời gian nhét đồ ăn vào miệng, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cậu không nói năng gì và quyết giữ im lặng, trong đầu liên tục tự hỏi thằng khốn Monoma kia thì nói gì được với cô mà khiến cô cười như thế. Nó còn dám nắm tay cô nữa và vì cái đéo gì mà cô phải đỏ mặt chứ? Nó thì vui tính ở đâu hả? Chẳng lẽ Uraraka lại thích cái kiểu ngu người đấy? Cô sẽ làm gì nếu cậu là người làm thế? Có khi cô sẽ cho cậu bay lên trần nhà vì cậu đã là một tên chả ra gì vào mấy ngày trước.

Có thể mấy đứa khác để ý tới việc cậu cáu bẳn hơn bình thường nên không ai nói gì. Chắc thằng Kirishima cũng đã báo trước cho bọn nó rồi. Thế cũng tốt. Cậu đéo có tâm trạng để chịu đựng màn tra hỏi của bọn nó, nhất là Mina. Cô ta có thể chỉ ra ngay cậu đang nghĩ tới ai. Mà cũng không phải là vì cậu nghĩ tới Uraraka đâu đấy. Nhưng nếu con Mắt Chồn đấy mà thấy thì mồm nó đéo khác nào cái loa phường. Nó luôn ưa thích mấy cái trò yêu đương tởm lợm này và chắc là nó đéo ngậm mồm lại được nếu cô ta biết người đó là cậu và còn là với một người bạn thân thiết của cô ta nữa.

Không, cậu không cần bất cứ đứa bạn nào chõ mũi vào việc của cậu, dù gì nó cũng chả quan trọng. Một mình thằng Monoma kia đã đủ tệ rồi. Đám bạn của cậu sẽ chỉ oang oang cái miệng ra và khiến cuộc đời cậu thêm khổ sở thôi.

........

Hai ngày sau, Bakugo đang lê bước vào trong phòng khách, cả người mệt mỏi sau một buổi luyện tập với Kirishima, người cũng đang trông uể oải chẳng kém gì. Hai đứa tập luyện hăng máu hơn bình thường, một phần vì Bakugo đang muốn giải tỏa bớt những cơn bực tức này ra khỏi người cậu. Và nó có tác dụng. Nhưng tới cuối cùng buổi tập thì cậu đã mệt nhoài và lúc này chỉ muốn chui vào giường. May thay là Kirishima không có càu nhàu về việc buổi tập hôm nay vất vả hơn mọi bữa. Cậu chịu đựng được mấy trận nổ liên hoàn của Bakugo và cũng tạm coi như là đã chiến thắng khi Kirishima không hề bỏ cuộc.

Và đương nhiên là chưa gì đã có cái gì đấy nhảy ra, xen vào giữa Bakugo và cái giường của cậu.

"Tớ thấy cậu nói chuyện với Monoma trong giờ nghỉ trưa." Mina nói, đang ngồi trên chiếc ghế sô pha.

"À ừ, cậu ấy muốn trao đổi vở viết về mấy ghi chép cho môn cận chiến mà bọn tớ đang làm ấy mà." Uraraka trả lời.

Giọng của cô như khiến não cậu dừng hoạt động một lúc và cậu nghệt mặt ra đứng yên tại chỗ, quay đầu về phía Mina, Uraraka và Asui đang ngồi. Đây có phải là những gì thằng Kaminari kia cảm thấy khi nó dùng quá tải năng lực không? Một giây trước, Bakugo còn đang nghĩ tới việc cậu muốn đi ngủ ra sao và giờ thì cậu đang thập thò nghe lỏm về việc mà chả liên quan gì tới cậu.

"Mày có về phòng không?" Kirishima hỏi.

"Tao phải dẫn mày về phòng hả?" Bakugo gắt lên, tỏ ra bực mình vì bị cắt ngang. Bọn con gái đang nói cái mẹ gì vậy? Thằng đầu xù kia tự dưng xen vào đúng lúc Mina nói cái gì đấy.

Kirishima chun mũi. "Sau bài tập luyện vừa rồi thì mày chắc phải vác tao đi thật."

"Tao đi lấy cái gì để uống đã." Bakugo nói. "Tao đéo muốn tỉnh dậy ngày mai với cơn đau đầu vì tao đéo uống đủ nước như mày."

"Gì cũng được." Kirishima thở dài mệt mỏi và đi lên tầng.

Dù gì thì Bakugo cũng muốn một cốc nước. Cậu đã không có uống gì sau khi cả người vã mồi hôi như tắm sau buổi tập. Sau khi lấp đầy một cái cốc, cậu ngả người vào bàn bếp, vẫn để ý tới đám con gái trong phòng khách qua góc mắt mình. Và không, việc này không kỳ lạ chút nào, chỉ ít với cậu. Đằng nào cậu chả phải để cái cốc lại trong bếp nên mang về phòng làm gì.

"Và cậu nói là cậu ta rất tử tế?" Asui hỏi, giọng nghi ngờ. "Chứ không phải vô duyên?"

Uraraka khúc khích cười, là cái điệu cười cô vẫn hay làm mỗi khi tìm ra cái gì đó rất đặc biệt. "Ừm, tớ đoán là việc cậu ấy rất tử tế hơi kỳ lạ một tí, đúng không?"

"Rất kỳ lạ!" Mina gật đầu. "Cậu ta chỉ tử tế với mấy đứa trong lớp mình nếu như cậu ta, cậu biết đấy, định nói xấu ai đấy."

"Ừ, tớ không biết cậu ấy bị làm sao nữa." Uraraka ngả người ra sau, co chân lên ghế. Bakugo không nhìn thấy gương mặt của cô nhưng cậu có thể đoán là cô đang bặm môi bối rối. "Cậu ấy, ừm, nói là cậu ấy rất muốn gặp tớ ngày mai sau giờ học? Và việc tớ rất ấn tượng, hay gì đó như vậy."

Mina thốt lên. "Ôi trời ơi, cậu có nghĩ.....?" Cô nghiêng đầu về phía Uraraka nhưng Bakugo chẳng cần nhìn cũng biết con Mắt Chồn chắc giờ đang toét miệng ra cười. "Cậu có nghĩ cậu ta thích cậu không?"

"S...sao cơ?" Uraraka ré lên và Bakugo ngạc nhiên là cô chưa bay vòng vòng trên trần. Uraraka gượng cười với vẻ ngượng ngùng. "Thế thật là điên rồ! Monoma ghét tất cả mọi người trong lớp bọn mình."

Asui gật đầu. "Cậu ta đã vậy kể từ ngày đầu tiên."

"Có thể đó là một kế hoạch nào đấy." Mina nói, giọng có phần nghiêm trang. "Có thể cậu ấy muốn thâm nhập vào lớp mình và hạ bệ bọn mình bằng cách hẹn hò với Uraraka!"

Uraraka thở dài. "Tớ không nghĩ vậy đâu."

Thật là một ý tưởng lố bịch. Trừ phi....Bakugo siết chặt tay vào cốc nước. Monoma đang cố ý tròe vào trong đầu cậu. Cậu biết chắc điều đó. Thằng khốn đó chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với Uraraka cho tới khoảng một tuần nay. Đây đã lần thứ ba mà thằng lỏi đó nói chuyện với Uraraka kể từ cái hôm huấn luyện chung đó, và dám cá là phải có thêm vài lần nữa mà Bakugo đéo có mặt. Cái trò nháy mắt trong nhà ăn hôm đó cố ý nói là toàn bộ việc này có liên quan tới cậu. Thằng hèn mạt đó muốn đánh bại cậu.

Và chết tiệt, vì việc này thực sự đang khiến đầu óc cậu rối bời.

"Cậu ta định rủ cậu đi chơi." Mina reo lên, khoanh tay lại. "Tớ đảm bảo luôn."

"Không phải thế!" Uraraka phản đối.

Mina lúc lắc đầu. "Ý tớ là, ai mà không muốn rủ cậu hẹn hò chứ sau khi cậu biến Shishida thành một quả bóng chày và đánh bay cậu ta với một cây đèn đường."

Đệch mẹ! Bakugo đúng là đã muốn rủ cô đi chơi sau khi chứng kiến việc đó. Ngay cái lúc cô khống chế được Shishida và dùng một cây đèn đường để đánh tung thằng đó lên như một quả bóng chày thì có một dòng suy nghĩ đã nhánh lên trong đầu Bakugo. Đó là cô gái dành cho mình. Đầu cậu đã chơi trò tàu lượn siêu tốc liên hoàn suốt lúc đó mà không ai biết. Và lúc cô vui vẻ ôm chầm lấy Deku và đập tay với Kirishima thì Bakugo chỉ biết đứng yên một góc và ước gì mình có thể nhấc bổng cô lên. Và nó khiến cậu bực bội. Cậu đéo muốn thế. Cậu đéo muốn cảm thấy như vậy.

"Nhưng đó là Monoma." Uraraka nhấn mạnh.

"Cậu ta là một đứa tồi tệ." Mina nói rồi hạ giọng đế thêm. "Nhưng cậu ta rất đẹp trai mà."

Bakugo cảm thấy như vừa bị ai tát bốp phát vào mặt. Sao con Mắt Chồn kia dám phản bội cậu hả? Tại sao nó lại nói thế? Con nhỏ đó đúng là một đứa ngu nhưng đó là vì đầu nó rỗng tuếch! Không có đứa bạn nào của cậu dám nghĩ như thế. Và còn nói điều đó vào mặt Uraraka nữa. Cứ như thể cô cần phải biết điều đó. Có phải Mina đang muốn đẩy cô tiến tới với Monoma không? Bạn bè cái kiểu mẹ gì vậy hả? Thằng đó là một tên tâm thần.

Bakugo chắc đã ném cái cốc vào chậu rửa to tới mức Uraraka ngóc đầu lên hỏi. "Ồ Bakugo, cậu đứng đó bao lâu rồi?" Quá lâu. Cậu lờ cô đi, giống như cậu đã làm suốt mấy ngày qua, vờ như thể cậu chả nghe cái gì hết và đi thẳng về phòng. Cậu muốn đi ngủ và quên đi bất cứ thứ gì mà mình nghe được vừa rồi.

...........

Mọi chuyện càng lúc càng thêm rối rắm với cậu trong ba ngày sau đó. Trong từng ngày đó, Bakugo đều chứng kiến hai lần tương tác giữa Uraraka và Monoma trong một lớp ghép chung nữa và lần khác là trong phòng gym. Từ lúc đéo nào mà thằng Monoma kia vác xác xuống phòng gym hả? Cô có thể nghiền nát sọ thằng đấy bằng đùi của mình. Bakugo dành 10 phút sau đó để quên đi cái hình ảnh vừa rồi trong đầu. Vì cái đéo gì mà cậu lại nghĩ thế? Điều cuối cùng mà cậu muốn là thằng Monoma đó bị kẹp giữa....

Mẹ kiếp! Cậu phải nghĩ về cái gì khác.

Lần thứ ba thì cậu nhìn thấy hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Thậm chí cả Monoma cũng không thể chuẩn bị cho điều này, nhất là khi Bakugo đột ngột chuyển ý định về thăm bố mẹ vào phút cuối. Hôm đó là ngày nghỉ và phần lớn học sinh đã ra ngoài trường hoặc đang ở trong phòng nên Bakugo quyết định ra ngoài đi bộ. Lúc đó đã xế chiều và cậu cũng muốn chạy bộ bên ngoài để giải tỏa bớt cảm xúc. Giữa lúc đang chạy thì cậu đi lướt qua thư viện vừa đúng lúc Uraraka đang bước ra và thằng Monoma kia giữa cửa cho cô.

Bakugo thấy máu trong người sôi lên và cậu khựng cả người lại. Cậu không nghe được hai đứa đang nói gì với nhau nhưng dựa vào cái cách mà thằng Monoma chìa tay ra thì cậu đoán là thằng đó đang muốn cầm sách cho cô. Cô bật cười và lắc đầu, giơ hai tay lên để mấy cuốn sách nổi lên không. Nó khiến cậu thấy lộn ruột khi nhìn cô làm điều gì đó ngốc nghếch với Monoma. Cậu siết chặt hai tay mạnh tới mức tay cậu đỏ ửng lên.

Trước khi bất kì ai nhìn thấy cậu thì Bakugo đã trốn vội ra sau một cái cây, ở yên đó cho tới khi hai đứa kia đi qua. Cậu thấy mình như một tên biến thái nhưng cậu không dám cử động sợ bị phát hiện. Monoma chắc chắn sẽ hành xử như một thằng khốn nạn như nó vẫn hay làm và Bakugo thì không thể kìm lại việc đấm một phát vào mặt nó. Không phải là vì cậu ghen tị hay gì đâu.

Thôi được, có một chút, nhưng không phải toàn bộ.

Nó chỉ...nó chỉ rất khó chịu khi cậu thấy Monoma dám lợi dụng Uraraka để chọc ngoáy vào cậu.

Trừ phi nó không lợi dụng cậu ấy. Trừ phi tất cả mấy việc này là thật. Bakugo không biết cái nào tệ hơn.

"Tớ thực ra rất thích tập luyện chung với lớp B." Uraraka nói, tay đẩy mấy cuốn sách ra trước mặt khi bước đi. "Bọn mình đều đã trưởng thành rất nhiều kể từ năm nhất, nhưng tớ đã quá quen với năng lực các bạn trong lớp tớ rồi. Cũng vui mà khi được nhìn thấy cái gì đó khác."

"Cậu rất khác biệt." Monoma nói, đi bên cạnh cô kèm theo cái vẻ gật gù.

Cậu ta biết thừa Uraraka sẽ trả lời ra sau, hai má cô ửng lên và cô dợm giọng. "Với lại, bọn mình có thể học tập chung với nhau thay vì chỉ chiến đấu! Ừm, thực ra tớ đoán hai lớp vẫn đang ganh đua, nhưng nó cũng khiến bọn mình học điều nhiều điều hơn và tớ thích việc đó. Hai lớp nên làm việc chung nhiều hơn."

"Tớ thừa nhận việc tớ có hơi hiềm khích với lớp A."

"Hơi hiềm khích?" Uraraka phì cười. "Nó hơn nhiều thế đấy."

Monoma cười khẩy. "Cậu bắt thóp được tớ rồi." Cậu chìa một tay lên phía cô. "Tớ thử được không?"

Sau một phút chớp mắt nhìn cậu thì Uraraka gật đầu. Ngay lúc hai bàn tay chạm vào nhau thì Bakugo thấy tim mình rơi tõm xuống dạ dày. Monoma chỉ chạm vào tay Uraraka có vài giây trước khi rút tay lại và chạm lên cái túi của cậu. Uraraka nhìn theo với vẻ tò mò. Cô tỏ ra khá hơn nhiều với việc Monoma copy lại năng lực của cô so với Bakugo. Cậu vẫn còn điên tiết về việc thằng lỏi đó dám cho cậu ăn một vụ nổ của chính mình vào mặt.

"Tớ rất dễ ghen tị, một điều mà tớ không thích ở bản thân." Monoma nói, nghe có vẻ.....thành thực.

Thằng đó đang nói thật hả? Nó đang mở lòng với Uraraka? Bakugo cố gắng để không tỏ ra buồn nôn. Còn lâu mới có chuyện dở hơi đó. Nếu có thừ gì mà Monoma không thể làm thì đó là việc tỏ ra thành thực. Đó là một điều mà....Bakugo cũng đang cố để làm mà không được. Nếu mà cậu cũng mở lòng với cô thì cậu đã không bị kẹt ở cái vị trí chết tiệt này đằng sau cái cây. Nói thật thì cậu đéo biết mình bị làm sao nữa.

"Cậu? Ghen tị á? Chà, không thể tin được." Uraraka phá lên cười. Bakugo nhăn mặt. Không, việc cô trêu trọc tên khốn đó đéo thấy giống như bị ai đấm vào bụng cả.

Monoma toan chạm tay lên ngực nhưng Uraraka đã giữ tay cậu lại. "Cậu mà làm bản thân nổi lên thì cậu sẽ thấy buồn nôn đấy."

Monoma hạ tay xuống và Uraraka cũng rút tay lại. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé."

Bakugo cảm thấy thất vọng. Cậu lẽ ra đã thấy khá hơn nhiều nếu thằng lỏi đó bay mẹ ra chỗ nào khác và nôn bừa phứa ra.

"Tớ nghĩ việc đó xuất phát từ năng lực của tớ chăng." Monoma nói. "Trong một khoảng thời gian dài, tớ đã ghét nó."

Việc này khác ngạc nhiên. Nó không nghe quá chân thật, nhưng mà trừ việc Monoma là một tên chết giẫm thì Bakugo cũng chả biết gì về nó. Cậu còn không biết mấy đứa trong lớp cậu nữa là. Với bọn lớp B thì tất cả bọn nó chỉ là một đống đứa tốn thời gian mà cậu đéo muốn dây dưa.

"Tớ luôn phải copy năng lực của ai đó để có thể chiến đấu. Tớ muốn một năng lực nào đó thuộc về mình." Monoma tiếp tục nói. "Một năng lực nào đó chỉ của riêng mình mà không phải vay mượn của ai"

"Tớ....chưa bao giờ nghĩ về năng lực của cậu như thế." Uraraka thừa nhận.

"Mọi người bình thường không ai nghĩ về năng lực của người khác bao giờ cả." Monoma giải thích. "Nhưng tớ thì phải biết và không có nhiều thời gian để biết xem cách thức hoạt động năng lực của người khác ra sao."

Cậu rút tay kia ra và chạm vào nhau. "Hóa giải."

Cái túi đang bay lơ lửng rơi xuống trên tay cậu. Uraraka nhướn mày nhìn theo với vẻ trầm trồ. Bakugo thì cảm thấy khá xấu hổ. Thằng lỏi đó còn biết rõ về năng lực của Uraraka trước cả cậu trong khi Bakugo là người quyết đấu với cô.

Monoma nhún vai nói. "Tớ luôn quan tâm tới năng lực của mọi người nhiều hơn con người họ. Bình thường, tớ chẳng bao giờ thèm quan tâm ai là người sở hữu chúng. Năng lực thú vị hơn đám người nhạt nhẽo nhiều."

"À, đây mới là Monoma tớ biết."

Bakugo lẽ ra đã thấy nhẹ nhõm nếu không phải cậu nhìn thấy ánh mắt của thằng Monoma. Cậu nghiến chặt răng lại, tay co lại thành nắm đấm. Monoma chớp mắt, đoạn lên tiếng. "Nhưng ai đó đã gây chú ý và tớ muốn ghi nhớ điều đó."

Cậu không thể làm thế - cậu không thể đứng yên ở chỗ này được lâu nữa. Hai đứa đó đã đi đủ xa để không còn nhác thấy cậu nữa. Cậu quay người chạy hướng ngược lại, không dám quay ra sau nhìn. Toàn bộ cuộc nói chuyện đó không hề giống với những gì Bakugo đã nghĩ – trừ phi tất cả chỉ là một màn kịch của thằng Monoma, và điều này thì cũng rất khả thi. Tới cuối cùng thì cậu không thể rủ Uraraka đi đâu hết mà không có những trăn trở này bám đuôi. Cậu phải khiến nó thật đáng tin. Cậu không thể lao đầu vào và mong rằng mọi việc sẽ ổn thỏa.

Có phải cậu đã quá kiêu ngạo khi nghĩ tất cả mọi chuyện với Uraraka đều là vì cậu không? Có thể có mà cũng có thể không. Nhỡ như nó thật sự chỉ là về Uraraka? Cậu đang bực mình với Monoma vì thằng đó đang lợi dụng cô hay là vì thằng đó có thể rủ cô đi chơi?

Cậu không biết. Và cậu đéo muốn biết. Cậu chỉ biết cậu không muốn Uraraka phải bị tổn thương chỉ vì một sự giao chiến ngu ngốc và ích kỷ mà cậu đéo muốn có phần trong đó.

........

Ngày hôm sau, Bakugo đặt ra một nhiệm vụ cho mình. Cậu rời ký túc xá từ rất sớm, đi thẳng tới nhà ăn và chờ bên ngoài. Đảm bảo là đang tỏ ra ta đây rất bận bịu đọc sách để không có ai tới làm phiền cậu trong khi cậu cẩn thận dán mắt theo ai đó. Sau khoảng 20 phút thì cậu đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Cậu đọc cuốn sách lại và nhét nó vào trong cặp, đi thẳng vao giữa đám đông.

Trước khi có ai kịp nói gì hay làm gì thì Bakugo đã đi thẳng ra nhóm lớp B và túm lấy cổ áo của Monoma. "Tao cần nói chuyện với mày." Cậu gầm lên và lôi Monoma xềnh xệch ra khỏi nhà ăn.

Kendo ngay lập tức vươn tay ra ngăn lại. "Monoma...."

Nhưng Monoma đã giơ tay lên, ý nói là cậu sẽ không sao hết. Trên gương mặt cậu là cái vẻ nhăn nhở chứ chẳng hề sợ sệt cái gì, cứ như thể cậu biết việc này sẽ diễn ra. "Cứ ăn trước đi. Tớ sẽ gặp các cậu sau vài phút nữa."

"Cậu chắc chứ?" Tetsutetsu hỏi, hai tay siết thành nắm đấm phòng hờ.

Bakugo nhếch mép. Thì ra thằng lỏi này cũng có bạn sẵn sàng chiến đấu vì nó.

"Nó chỉ muốn nói chuyện thôi." Monoma nói rồi nhăn nhở cười với Bakugo trong khi cậu chỉ gầm gừ đáp lại. "Cứ để tên lớp A dư thừa này giải quyết việc của nó đã."

Mặc dù vẫn còn ngập ngừng nhưng Kendo và Tetsutetsu đều lùi ra sau trong khi Bakugo lôi Monoma ra khỏi nhà ăn. Cậu ta nhướn mày và Bakugo thả cậu ta ra. Ngay lập tức, Monoma đi ra một góc nào đấy ít người qua lại hơn. Nó chắc chắn là đã biết trước việc này và điều đó càng khiến Bakugo thêm điên tiết. Cậu ghét cái ý tưởng rằng mình quá dễ đoán như vậy.

Trong khi Monoma chỉnh lại cổ áo của mình, cậu hỏi. "Có lý do nào mà mày lôi tao ra đây trước bữa sáng hay là đây là cách lớp A muốn tỏ ra mình là bề trên?"

Bakugo trừng mắt. "Mày biết rõ vì sao tao lôi mày ra đây."

"Không phải là rõ ràng nhất." Monoma chỉnh lại cà vạt của mình. Bất chấp giọng điệu có phần mơ hồ, cái nhếch mép coi thường kia đã đủ để chứng minh khác rồi. Chết tiệt! Thằng ngu này có cái mặt chỉ muốn đấm cho một phát! Nó sẽ không đời nào thừa nhận bất cứ điều gì trừ khi Bakugo phải thừa nhận. Monoma không phải là một tên cứng đầu nhưng thằng đó chắc chắn sẽ làm đủ thứ để có thể chiếm thế thượng phong, và ngay lúc này rõ là nó đang nắm được lợi thế.

Áp lưc đó, kèm theo hình ảnh hái má hồng hồng và nụ cười của cô là quá đủ rồi. "Uraraka." Cậu gằn giọng.

"Cậu ta thì làm sao?"

"Để cậu ấy yên." Bakugo hằm hè.

Monoma hấp háy mắt. "Tao không biết là mày có quyền sở hữu cậu ấy. Cậu ấy đâu phải vật sở hữu của mày."

Đương nhiên là cô không phải. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều gì đó như thế. Và cũng chẳng bao giờ có chuyện đó dù cho suốt mấy ngày qua đầu cậu đã rối bời với nhiều cảm xúc phức tạp về cô. Nhưng nó không phải là lỗi của cô khi cậu phải chịu đựng chúng. Cô chẳng nợ nần cái gì với cậu cả.

"Tao có thể nói chuyện với cậu ấy bất cứ lúc nào tao muốn. Chỉ vì mày thích người ta không đồng..."

"Tao đéo thích cậu ta!"

"....không đồng nghĩa với việc không ai được động vào cậu ấy cho tới khi mày đủ gan để nói." Monoma nhếch mép. "Cậu ta nói về cái thứ kinh khủng mà mày gọi cậu ta lần trước. Cứ như thể mày muốn người ta phải ghét mày."

Nó đã dễ dàng hơn nhiều nếu cô ghét cậu, nhưng không, và dù gì đó cũng là điều cuối cùng cậu muốn. Cậu phải thừa nhận rằng, nó xấu hổ hơn cậu nghĩ. Việc cô kể nó cho Monoma về cậu đã khiến cậu thấy nhục nhã lắm rồi. Rốt cuộc cậu đã sa ngã tới mức nào?

Gào thét hay sỉ vả thằng Monoma sẽ không giúp ích được gì cho cậu. Cậu cần phải đi theo chiều hướng khác mà thằng lỏi kia không đoán được trước. Mẹ kiếp, cậu phải tỏ ra phải chăng với thằng khốn này nhưng đồng thời vẫn phải đe dọa. Cậu phải...đệch mẹ, chả lẽ cậu phải bỉ ổi như thằng khốn này để nó buông tha cho cậu? Sẽ có ngày cậu sẽ quay lại và trả thù cho từng giây từng phút ngày hôm nay.

Bakugo nuốt xuống sự tự cao của mình, khoanh tay lại. "Mày chỉ nói chuyện với cậu ta để chọc tức tao. Tao biết mày đang dùng chiêu trò thảm hại cũng giống như con người mày thôi. Nhưng nếu mày muốn dây vào tao thì đừng có lôi cậu ấy vào. Tao biết, mày đéo thích tao và tao cũng đéo chấp nhận sự hiện diện của mày, nhưng lôi Uraraka vào thì là một nước đi quá hèn mọn!"

"Quan tâm đến tài sản của mình quá vậy?" Monoma nhướn mày hỏi.

"Cậu ta đéo phải..." Bakugo vội ngậm tăm mồm lại. Monoma lại đang nhử câu để dụ cậu vào bẫy. "Nghe cho rõ đây, thằng chó kia, nếu mày dám làm tổn thương Uraraka để chọc tức tao thì mày sẽ đéo thích hậu quả của nó đâu!"

Thằng khốn đó vậy mà dám cười, nghe khá điên loạn. "Mày nghĩ tất cả mấy thứ này đều xoay quanh mày hả?" Cậu đi lên trước đoạn hơi dừng lại. "Mày đã bao giờ thử nghĩ một lần xem toàn bộ việc này đéo là vì mày bao giờ chưa? Uraraka đủ nổi bật để mày, tên kiêu ngạo nhất UA để ý. Mày nghĩ mày là người duy nhất hả?"

"Mày đang nói là mày thích cậu ta thật hả?" Bakugo gầm lên, tim cậu đập thình thịch như sắp lên cơn đau tim.

Cậu biết những đứa con trai khác có thể thích cô – làm sao lại không chứ? Nhưng chấp nhận cái suy nghĩ đó cũng như chấp nhận cái việc Deku là một đối thủ ngang tài ngang sức với cậu, một điều mà tới giờ cậu vẫn không thừa nhận. Cô không phải là một giải thưởng nào cả - cô đáng giá nhiều hơn thế. Nhưng cái ý nghĩ rằng có một sự ganh đua nào đó mà cậu phải làm một điều gì đấy để giành lấy thì không dễ chịu chút nào.

"Có thể lúc đầu là vì tao muốn chọc ngoáy mày thật, và tới giờ vẫn hiệu nghiệm." Monoma cười khẩy nói. "Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Uraraka luôn đầy sự ngạc nhiên đúng không?"

Bakugo cảm thấy cả thế giới dừng lại khi cậu nhìn theo Monoma phá lên cười và rời đi. Cậu không thể cử động được, không thể khiến gương mặt biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác mà không phải là cái vẻ mặt ngu ngốc vì sửng sốt và điên tiết. Cậu chỉ nghĩ tới việc lao vào cho thằng Monoma kia một trận nhưng cậu không thể làm điều đó được. Không chỉ bị chỉ điểm ra hôm này mà tất cả mấy thứ ngu ngốc mà thằng Monoma kia nói đều đúng.

Tất cả cái đống bừa bộn này là do cậu. Cậu đã lờ nó đi quá lâu – và liên tục bảo bản thân là Uraraka không quan trọng, rằng cô chỉ là một vật đánh lạc hướng cậu – và giờ thì có khả năng là cậu đã đánh mất cơ hội của mình. Cậu đã tốn quá nhiều thời gian vào việc coi nó như chưa hề tồn tại mà quên mất rằng mọi việc giờ chẳng khác nào bị một con dao đâm vào sườn. Có phải thằng Monoma chó chết kia là người đã khiến cậu ngộ nhận ra không? Cậu đếch biết. Cậu chỉ biết cậu không muốn cảm thấy như thế này bao giờ nữa. Cô không phải là thứ đánh lạc hướng, sự ghen tị chính là điều đó. Và một lần nữa, cậu là kẻ thù của chính mình và thằng khốn Monoma kia đã lợi dụng được nó.

Dù cho lý do có là gì thì cậu phải giải quyết mọi việc trước khi quá muộn.

............

Phần còn lại trong ngày, Bakugo chỉ cố gắng bình tĩnh lại. Cậu biết bạn bè cậu đã bắt đầu nghi ngờ về những hành động của cậu nhưng mừng thay là bọn nó không nói năng gì. Cậu phải chuẩn bị bản thân. Cậu không thể lao đầu vào như một tên điên và đặc biệt là không thể hành xử như một thằng vô duyên. Vấn đề là cậu cảm thấy mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cậu chắc chắn là một thằng vô duyên và cậu đéo biết phải hành động sao cho đúng. Lần cuối cậu và Uraraka nói chuyện thì không được thuận lợi cho lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là một thảm họa. Dựa vào những gì cậu biết thì có khi cô chẳng muốn dây dưa với cậu.

Hơn nữa, sau khi nói chuyện với Monoma thì cậu nhận ra rằng điều cậu muốn không quan trọng. Tới cuối cùng thì điều quan trọng duy nhất là thứ mà Uraraka muốn. Nó không quan trọng rằng cậu thích cô hay là trong lòng cậu đang lấp đầy sự ghen tị và nó làm cậu phát ốm. Nếu cô không thích cậu lại thì cậu chẳng có thể làm gì cả. Dựa vào cái cách mà cậu luôn đối xử với cô, cậu cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu.

Việc có khả năng cậu bị từ chối chưa thực sự hiện hữu trong cậu, một phần vì cậu liên tục nói với bản thân rằng nó không quan trọng. Như một tên cao ngạo, cậu ôm lấy cái ý nghĩa rằng mọi chuyện đều là vì cậu chưa chủ động với cô. Nhưng giờ khi đang thực sự đối diện nó thì mọi chuyện chỉ càng lúc càng tệ.

Tới giờ ăn tối, Kirishima không thể ôm sự hiếu kì của mình lâu hơn nữa nên đã quyết định lên tiếng. "Thôi được rồi đấy. Mày bị làm sao thế Bakugo? Dạo gần đây mày cứ kỳ lạ thế nào ấy."

"Đéo làm sao." Bakugo gằn giọng nói nhưng nghe không giống như cậu bực mình. Ánh mắt cậu đang hướng về phía Uraraka vừa thả mình xuống chiếc ghế sô pha. Cô vừa trở về từ phòng gym với Deku và Todoroki, cả người đổ mồ hôi, má đỏ hơn bình thường và đang thở hổn hển.

Kirishima ngả lưng ra sau. "Thế trông đáng nghi lắm. Mày bình tĩnh hơn bình thường."

"Tao lúc nào chả bình tĩnh." Bakugo hằm hè nói, lúc này mới quay sang chỗ Kirishima.

"Thế giống mày hơn rồi đấy." Kirishima nói, đoạn quay đầu ra sau và thở dài. "Cứ ra nói chuyện với cậu ấy đi."

Bakugo nghiến răng, nhìn chằm chằm xuống cái đĩa trước mặt như thể cậu là một con sói đang săn mồi.

"Người duy nhất không biết mày cảm thấy thế nào chỉ có cậu ấy thôi." Kirishima nói tiếp.

"Thế nghĩa đéo gì hả?"

"Ý tao là," Kirishima gật gù, chẳng nao núng trước ánh mắt viên đạn của Bakugo. "Không phải mọi thứ quá rõ ràng mỗi khi mặt mày sáng bừng lên khi cậu ấy đang chiến đấu hay là việc mày sắp phát nổ như nhà máy hạt nhân mỗi lần Monoma tới nói chuyện với cậu ấy."

Bakugo thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu biết là từ lúc cậu bắt đầu cảm thấy cái sự ghen tị nhỏ nhen này chộp lấy mình thì cậu không hẳn là đã kiềm chế nó lại, nhưng cậu không nghĩ nó lại tệ như thế. Nếu những đứa khác đã biết trước cả Monoma thì tại sao đéo đứa nào nói cho cậu? Tại sao hả? Chả nhẽ bọn nó muốn cậu tự ngộ nhận ra cảm xúc của mình hay là vì bọn nó đéo muốn chọc tức cậu? Làm gì có chuyện giời ơi đất hỡi ấy! Nếu thằng Kaminari hay con Mắt Chồn mà biết thì bọn chúng đã lôi cậu ra làm trò đùa rồi.

Trừ phi thằng Kirishima, mặc dù luôn thích nhúng mũi vào chuyện của Bakugo, đã ngăn chặn hai đứa kia lại. Dù thì thằng đầu xù và con Mắt Chồn cũng là bạn thân của Uraraka. Có khi bọn nó biết cái gì đấy mà cậu không biết.

"Việc này thật ngu ngốc." Bakugo lẩm bẩm. "Tao đéo có thời gian cho việc này."

"Mày nói đúng." Kirishima chỉ tay vào cậu. "Mày đang tốn thời gian cho cái việc ghen tị này trong khi mày có thể làm điều gì với nó."

Khi thấy Bakugo nhăn mặt lại, Kirishima chỉ nhún vai và nhét thức ăn vào miệng. Đoạn cậu nói thêm. "Uraraka không thích Monoma theo kiểu đó đâu nếu mày đang lo lắng về việc đó."

"Tao đéo có." Bakugo nói to. Cậu có.

"Nhưng mày cứ chờ đợi ong vô vọng vậy thì chẳng sớm thì đành Uraraka cũng tìm người khác xứng đáng hơn." Kirishima nói. "Vì cậu ấy rất tuyệt vời và mày biết điều đó. Tao biết điều đó. Monoma cũng biết. Và chắc chắn là cả những người khác nữa. Mày sẽ bị bỏ rơi lại đằng sau vì mày quá sợ hãi, quá ngu ngốc và quá kiêu ngạo."

"Mày nói cái mẹ gì cơ?"

Kirishima thế mà dám nhếch mép. "À phải rồi. Kiêu ngạo vẫn còn nhẹ chán."

"Mày cổ vũ nghe đéo ra cái mẹ gì." Bakugo hừ mũi.

"Ừm, thì là tao hoặc Mina thôi." Kirishima nhún vai nói. "Tao nghĩ Mina đã có cả một danh sách ý tưởng cho buổi hẹn đầu tiên để bán cho mày rồi."

Giờ nghĩ lại thì thằng Kirishima còn khá hơn con Mắt Chồn nhiều. Nếu Mina là người đang ngồi cổ vũ tinh thần cho cậu thì chắc cậu đã phát nổ rồi.

"Giờ thì mau làm đi. Tỏ ra dũng cảm và gạt bỏ cái tôi to tướng của mày đi. Mày là một đứa rất xấu tính khi mày ghen tị đấy, biết không hả?"

Bakugo đảo mắt và cầm lấy cái bát trống trơn của mình vào trong nhà bếp. Và cứ như thế số phận đã định đoạt trước, Uraraka cũng bước vào bếp cùng lúc với cậu. Mặc dù trông cô có vẻ mệt mỏi thì gương mặt của cô không quá hồng hào. Cô đi lướt qua cậu, bước về phía cái tủ bếp, chắc là đang mò mẫm tìm cái gì đó để ăn vặt. Cô lúc nào cũng là cái đứa hảo ngọt, bảo sao má tròn thế.

"Tủ cao nhất, góc bên trái." Bakugo nói. "Kaminari giấu kẹo của nó ở đấy."

Uraraka quay đầu ra sau và mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Cô dùng năng lực để ngóc đầu lên trên kệ. Sau khi tìm thấy 'kho báu' của Kaminari thì cô lấy một viên kẹo và bỏ vào miệng rồi hóa giải năng lực tiếp đất. Cô thoáng một lúc chần chừ rồi chìa túi kẹo ra cho Bakugo, và dù cho cậu ghét cái kẹo này thì cậu vẫn lấy một cái.

"A, đây đúng là thứ tớ đang cần." Cô nói.

Bakugo nhướn mày. "Một phần thưởng sau khi tập luyện hả?"

"Chính xác." Uraraka nói. "Tớ luôn cho phép bản thân ăn kẹo mỗi khi tớ đạt được mục tiêu tập luyện của mình. Với lại, chúng ta đều thỉnh thoảng xứng đang một chút gì đó mà."

"Mày đang rất cố gắng đúng không?"

"Ừ thì tớ phải bắt kịp với tất cả mọi người mà." Uraraka nghiêm trang nói với cái mồm đầy kẹo. "Tớ đã rất ấn tượng vào việc mọi người tuyệt vời ra sau vào năm nhất, như cậu, Deku và Todoroki, và tớ cũng muốn được trở nên giống như các cậu đến mức tớ không tập trung vào bản thân được nữa."

Bakugo hừ mũi, mặc dù chả có gì đáng giận với những gì cô nói. "Mấy thằng thua cuộc đó còn ước là bọn nó được như tao."

Uraraka bật cười. Nếu là với người khác thì Bakugo đã phát cáu lên rồi, nhưng với cô thì cậu lại thấy thích thú. Cô nghĩ cậu là một anh hùng giỏi giang. Mặc dù cô có nhắc tới tên đần Deku và thằng ngu Todoroki nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều về việc đó lúc này.

Đây là điều mà cậu thích, trò chuyện với cô như thế này. Thật dễ dàng để nói chuyện với cô. Trò chuyện với thằng Kirishima cũng dễ dàng, nhưng so với cô thì nó rất khác biệt, có cái gì đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu luôn có cái cảm giác rằng mình phải làm gì đó để tạo ấn tượng với cô, và nó luôn khiến cậu lo lắng thành ra lại đi nói cái gì đó ngu ngốc thay thế.

"Nghe này, Uraraka, chuyện hôm trước....."

"Hôm đó cậu vô duyên lắm đấy." Uraraka cắt ngang.

"Ờ, tao biết."

Uraraka nhăn mày lại, có vẻ ngạc nhiên và hài lòng cùng lúc vì cậu đã xin lỗi. Bakuo chưa bao giờ giỏi với việc xin lỗi, có khi đó là kỹ năng mà cậu yếu kém nhất. Và cho dù có là người thông minh như cậu thì đôi khi chữ nghĩa cũng trôi tuột luốt ra khỏi đầu cậu.

"Tớ đã quen với tính tình của cậu, sẽ không phải là cậu nếu cậu không....nhưng hôm đó cậu hơi.." Cô nhìn xuống túi kẹo. "Cậu thường không cố ý nói gì đó để tổn thương người khác."

"Ờ, tao có hơi quá lời..." Bakugo siết hai tay vào nhau. Cậu không muốn nói về nó. Cậu chỉ muốn xin lỗi và quên nó đi. Để sự việc ngày hôm đó trôi vào trong quá khứ và khi cậu nhìn lại thì cậu sẽ phá ra cười. Cậu không cần ai khác cả. Cậu chỉ cần...

Chả nhẽ cậu lại để một tên khốn nạn như thằng Monoma tự tin hơn cậu?

"Tại...tao ghen." Cậu buột miệng.

Uraraka suýt nữa làm rơi túi kẹo. "Ghen? Vì sao? Và với ai cơ?"

Bakugo gầm gừ khó chịu, đưa một tay lên bóp trán. Bây giờ khi đang đối diện với điều này thì cậu cảm thấy thật ngu ngốc. Cậu đã đóng cái vai thằng ngu này bao lâu rồi hả?

"Monoma."

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì Uraraka phá ra cười và cậu phải đưa tay lên miệng cô để mấy đứa trong phòng khách không nghe thấy. Khi cậu rụt tay lại và trừng mắt với cô thì Uraraka vẫn còn khúc khích.

"Nó đéo buồn cười đâu!"

"Nhưng mà..." Uraraka rúc rích. "Nó buồn cười thật mà." Cô cắn môi để khỏi phì cười. "Monoma? Thật sao?"

"Nó ngu ngốc được chưa?" Cậu gằn giọng, bắt đầu thấy mọi chữ nghĩa như sắp trào ra đằng miệng và cậu biết mình sẽ hối hận về nó sau. "Thằng đó biết tao thích mày và lôi tao ra làm trò đùa. Tao tưởng thế là hết, nhưng không, nó cứ...Nó cứ dính lấy mày. Lúc đầu tao tưởng nó chỉ làm vậy để chọc tức tao nhưng rồi tao bực mình vì tao không muốn nó lợi dụng mày. Rồi tao tưởng nó bắt đầu thích mày thật sự và...tại sao lại không chứ hả? Và nhỡ như tất cả mọi chuyện này đéo phải là vì tao mà là vì mày? Tao đã phát điên lên và tao đéo biết phải làm..."

Cậu ngưng bặt lại, mặt mày đỏ như gấc trong khi Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Chuyện đéo gì vừa diễn ra? Cậu chỉ định xin lỗi cô thôi mà giờ lại thành phun tuốt tuột những gì xảy ra với cậu cho cô như một thằng ẻo lả. Cậu thở hồng hộc, biết rõ là tim mình sắp nhảy ra ngoài. Trong đầu cậu vang lên một cái giọng nói mà nghe rất giống thằng đần Deku kia nói về hậu quả của việc giữ cảm xúc trong lòng mình quá lâu. Cậu đéo cần phải nghe thấy cái giọng đó lúc này.

"Vậy, ừm, cậu thích tớ à?" Uraraka cuối cùng lên tiếng.

Bakugo ậm ừ. "Có vẻ như tất cả mọi người đều biết."

"Không phải tớ." Uraraka nhỏ nhẹ nói.

"Cả tôi nữa." Bakugo lẩm bẩm. "Có vẻ cả hai đều là đồ ngu."

Uraraka nhìn cậu một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nó khiến Bakugo muốn bỏ chạy nhưng cậu vẫn đứng im. Cậu đã nói ra cảm xúc của mình rồi. Phần còn lại của câu chuyện là do cô. Cậu ném cho cô lời thổ lộ này có phần bất ngờ và chắc chắn không phải là điều cô đang mong đợi. Nhưng cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận sự thật. Chỉ ít thì thằng Kirishima cũng nói là cô không thích thằng Monoma rồi. Nếu cô có chọn thằng Deku, hay thằng Iida và thậm chí là cả thằng Todoroki thì cậu cũng sẽ không bực bội. Có thể là thất vọng, nhưng đó không phải là thứ mà cậu có thể chống trả.

"Vậy, cậu ghen tị à?" Uraraka cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu định làm gì về điều đó?"

"Chắc là lờ nó đi cho tới khi nào nó biến mất hoặc tao chết dẫm ở một góc nào đấy." Bakugo đáp với vẻ khó chịu.

Uraraka mỉm cười. "Tớ có cách này."

Cậu nhăn mặt. "Cách gì?"

"Nhưng cậu có thể thấy hơi hoảng sợ với nó đấy." Uraraka nói, hai má cô đỏ lên.

"Tao đéo sợ cái mẹ gì." Bakugo tuyên bố.

Uraraka nhún vai. "Cậu có thể hẹn hò với tớ." Cô bỏ một viên kẹo vào miệng. "Có khi cậu có thể làm Monoma ghen tị."

Một nụ cười nhăn nhở toét ra trên mặt Bakugo khi cả hai nhìn vào mắt nhau. Dựa vào cái cách mà cô không tỏ ra ngập ngừng dù chỉ một chút, cậu biết là cô đang nghiêm túc. Trong đầu cậu luôn có cái viễn cảnh là cậu là người rủ cô đi hẹn hò, nhưng dựa vào cái cách mà cậu dành mấy tháng trời để trốn tránh điều đó thì cậu lẽ ra nên biết rồi. Uraraka là một người hiếu thắng. Cô không bỏ cuộc vì điều gì cả. Đó là một trong những lý do mà cậu thích cô ngay từ đầu.

"Nghe có vẻ ổn với tôi." Bakugo nói, trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Uraraka bật cười. "Tớ rất mong đợi tới buổi hẹn đầu tiên đấy."

"Nó sẽ là buổi hẹn đầu tiên tuyệt vời nhất trong đời cậu, cứ chống mắt lên mà xem."

Và Bakugo thực sự có ý đó. Chắc cậu phải tìm tới con Mắt Chồn để hỏi xin ý kiến vì cậu đếch biết cái mẹ gì về việc hẹn hò cả, nhưng cậu dám cá là nó sẽ trên cả tuyệt vời. Uraraka sẽ rất vui khi đi chơi với cậu. Cậu rất muốn hôn cô lúc này, nhất là khi cô trông rất dễ thương ăn vụng kẹo của Kaminari, nhưng cậu không làm thế vội. Nó không quan trọng nữa, nhất là lần đầu tiên sau vài tháng, cái cảm giác nhọ nhen, tị nạnh kia đã biến mất và cậu thấy vai mình nhẹ bẫng đi nhiều.

Có vẻ như cách duy nhất để gạt bỏ đi sự ghen tị chính là đối mặt với nó. Sau khoảng hai năm tại UA, cuối cùng thì Bakugo cũng đã ngộ nhận ra chân lý đó, ít ra thì giờ cậu sẽ bắt đầu cải thiện việc đó. Chỉ ít thì hiện giờ, cậu thấy cuộc đời của mình đã dễ thở hơn nhiều. Chẳng quan trọng thằng Monoma kia nói gì cả. Và cũng chẳng quan trọng Bakugo nói gì hay làm gì. Đến cuối cùng, đó là sự lựa chọn của Uraraka.

Và cô đã chọn cậu.


Tác giả: ohmytheon

Tên nguyên tác: The Wonderful World of Jealousy

Truyện trên AO3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro