Truyện 8: Tai nạn 'bé nhỏ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lại nữa chứ.

"Tại sao bọn mình lại thiếu người?" Uraraka thở dài khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cô lắc đầu, chống tay lên hông khi nhìn quanh con phố trước mắt và dừng lại trên ba cậu con trai trước mặt cô. "Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Todoroki hỏi, hất đầu về phía cửa hàng sau lưng cô.

"Ừm," Cô đưa tay lên bóp trán. "Nạn nhân này bị hạ đường huyết. Có vẻ như anh ta đã bỏ bữa sáng và chóng mặt. Tớ đã cho anh ta một chai nước cam và một cái bánh quy và nó có vẻ khiến anh ta thấy đỡ hơn. Anh ta không muốn tới bệnh viện nên tớ có kiểm tra qua huyết áp xem ra sao. Anh ta bảo sẽ tự tới sau nếu việc này còn tiếp diễn...." Cô thở dài, tự hỏi đã biết bao nhiêu lần nghe câu đó rồi. 9 trên mười lần thì không ai bao giờ chịu tới bệnh viện kiểm tra cả. "Tóm lại, tớ sẽ lo khoản báo cáo cho việc này nhưng Bakugo đi đâu rồi?"

Đây mới là vấn đề chính.

"À thì.." Midoriya lên tiếng, chun mũi lại. "Cậu ấy..." Tay cậu chỉ xuống cuối phố và nhún vai lại.

"Có tiếng thông báo từ trên loa nên Bakugo chạy xuống đó xem có chuyện gì." Kirishima giải thích, gãi gáy vẻ khó xử.

"Thật hả?" Uraraka trố mắt hỏi, giọng trầm xuống khi nhìn sang chỗ Kirishima.

"Tớ chỉ đưa tin thôi." Cậu đáp. "Tớ bảo cậu ta chờ ở đây."

Uraraka lầm bầm trong miệng, nhìn quanh xem cô có thể thấy thành viên thứ năm của họ không. "Các cậu đùa tớ đấy à?"

"Tớ không hiểu vì sao cậu phải ngạc nhiên vậy." Todoroki nói.

"Sao không ai đuổi theo cậu ấy?"

"Cậu có nhớ việc gì xảy ra lần trước Aizawa phát hiện ra một nhóm tách nhau ra trong lần đi tuần không?" Kirishima huýt sáo hỏi khi nhìn ra trước.

Kaminari, Sero, Hagakure, Sato và Aoyama đã học một bài học đắt giá qua việc phải học thêm lớp phụ đạo, dọn dẹp sau giờ học và còn bị cấm không được đi tuần trong suất hai tuần liền.

"Bọn mình phải tìm Kacchan." Midoriya thở dài, đi dọc xuống con đường. "Trước khi cậu ấy gây ra rắc rối."

"Có vẻ đã quá muộn cho việc đó rồi." Todoroki nói.

Uraraka phì cười nhưng vội bụm miệng lại. "Không." Cô thì thầm, không tin vào việc mình đang phản đối điều này.

"Tớ không nghe thấy tiếng hét hay tiếng nổ gì nên tớ nghĩ..." Kirishima vội vang thêm vào. "Chắc mọi chuyện ổn thôi."

"Hoặc là vì trời luôn nắng trước cơn bão." Todoroki nói đầy ẩn ý.

"Sao cậu lại nói thế?" Midoriya chất vấn khi họ rẽ xuống đường, trán nhăn lại.

"Bởi vì," Todoroki nhún vai. "Tớ không tin rằng việc bỏ đi như thế lại không dẫn tới rắc rối gì."

"Đây không phải lần đầu tiên Bakugo tự bỏ đi một mình." Uraraka bổ sung thêm. Và chắc chắn cũng chả phải lần cuối.

"Có lẽ nên xích cậu ta lại." Todoroki trầm ngâm nói.

Uraraka bật cười. "Tớ sẽ trả tiền để xem điều đó đấy." Cô vội che miệng lại ngay lập tức.

"Biến thái."

"Này!" Cô kêu lên, đánh nhẹ vào tay Todoroki trong khi cậu chỉ hơi nhếch mép. "Tớ không có ý đó." Cô nheo mắt lại nhìn cậu trong khi hai má đỏ ửng lên.

Midoriya vờ như không nghe thấy gì cả.

Kirishima thì toét miệng cười khi theo chân các bạn.

Uraraka đảo mắt nhìn quanh đám con trai. "Thật đấy hả?" Cô hừ mũi, dừng lại và chống tay lên hông. "Các cậu toàn nghĩ bậy bạ."

Không ai buồn nhìn cô với vẻ xin lỗi.

"Thằng đó ở đâu mới được cơ chứ?" Kirishima lên tiếng. Giờ đổi chủ đề thì an toàn hơn.

Một tiếng nổ lớn đáp lời cậu kèm theo tiếng hét giận dữ vang lên cuối phố.

"Nghe không ổn rồi." Midoriya thở dài khi cả đám chạy ra trước.

"Bọn mình sẽ bị phạt cả nút." Kirishima than thở.

"Tớ muốn nghĩ là bọn mình chưa gặp rắc rối gì vội." Midoriya nói với vẻ tích cực. "Bọn mình có thể tập hợp lại và sẽ trông không giống như là đã tách nhau ra."

Một tiếng nổ đinh tai nữa vang lên kèm theo một làn khói đen dày cộm cuốn lên trên.

"Hoặc là trước khi có thiệt hại gì."

"Tớ nghĩ bọn mình quá muộn rồi." Todoroki dợm giọng nói khi các tiếng nổ vang lên liên tiếp. "Bọn mình phải giải thích kiểu gì trong bản báo cáo đây?"

"Về năm trăm ngàn yên tiền đền bù thiệt hại tài sản công cộng hay là việc bọn mình đã tách nhau ra và để thằng Bakugo tự làm tự chịu?" Kirishima hỏi giữa lúc những tiếng nứt vỡ dồn dập liên tiếp nhau. Âm thanh càng lúc càng lớn.

"Bọn mình sẽ không để Bakugo làm điều gì cả." Uraraka nói, thở hồng hộc. "Chưa kể tới việc bọn mình chắc chắn là vượt quá năm trăm ngàn yên tiền đền bù rồi."

Cả đám chạy tới nơi bụi khói đang bay mù mịt bao phủ quanh cậu bạn cùng lớp của mình.

Gạch vỡ, những mảng bê tông nứt toác, biển báo giao thông méo mó và các mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung.

"Tớ chẳng muốn nghĩ tới đống báo cáo nữa." Uraraka thở dài nghĩ tới đống bài tập toán mà cô đã lờ đi cả tuần và một bài nghiên cứu cho môn anh hùng đương đại nữa phải nộp cuối tuần nữa.

"Đó là việc của Bakugo." Todoroki nói khi cả đám chạy vào đám khói mịt mù kia. "Cậu ta sẽ làm bản báo cáo cho mấy thiệt hại này."

"Ê mày, mày không được tự ý chạy đi như thế!" Kirishima hét to khi cả đám chạy ra phía sau Bakugo.

Tên tội phạm đứng trước mặt họ, mặt đang nhăn nhở nhìn cả đám trong khi tay thì co lại ở bên. "Không hạ nổi tao hả, bé con?" Hắn cười khùng khục, nhìn về phía Bakugo.

Bakugo gầm gừ, cúi thấp người xuống thủ thế.

"Bình tĩnh lại đi." Todoroki gọi to, liếc sang chỗ Uraraka ra hiệu.

Uraraka gật đầu lại và di chuyển sang bên cạnh. Đám con trai sẽ đánh lạc hướng tên tội phạm trong khi Uraraka sẽ đánh lén hắn từ phía sau.

"Tao phát ốm với tên chó chết kia rồi!" Bakugo gào lên, khói bốc lên từ tay cậu.

"Thế sao?" Tên tội phạm cười hô hố. "Tao tưởng mày đang vui đấy chứ." Hắn co lưng lại, mắt hấp háy nguy hiểm.

Uraraka bước đi chậm rãi và hạ dần người xuống đất, mắt dõi theo tay hắn.

"Bất cứ trò chơi gì mày đang bày ra ở đây thì kết thúc rồi." Kirishima gằn giọng, hóa cứng tay lại. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này nhẹ nhàng đây hay là phải đánh đấm la hét?"

Tên tội phạm nhếch mép cười rồi hét to. "Tao sẽ không phải là đứa đánh đấm la hét ở đây!" Đầu ngón tay hắn lóe sáng.

"Tay!" Uraraka hét to.

"Cái gì?" Todoroki gọi với lại.

"Tay hắn!"

Ánh sáng từ tay hắn lóe lên kèm theo điệu cười độc ác. "Bọn mày tự đòi rượu phạt đấy nhé, đám nhóc con!"

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là rượu phạt, thằng chó!" Bakugo gào lên và lao ra trước.

"Kacchan, không!"

"Bakugo!"

"Bakugo!"

Mọi thứ như diễn ra trong một cảnh quay chậm.

Uraraka nhìn theo tên tội phạm giơ tay lên, chĩa về phía Bakugo. "Lùi xuống!" Cô hét to, lao về phía Bakugo và túm lấy cậu, cả hai ngã lăn ra đất. Hai đứa đập vào nhau ngay khi luồng sáng trắng lóe lên sau lưng.

"Cái đé..."

"Cúi xuống!" Cô gào lên, ấn mạnh người cậu xuống nền đất.

Ánh sáng tan đi và tên tội phạm hạ tay xuống. "Không như tao dự tính nhưng thế cũng được." Hắn lùi ra sau và chạy mất hút vào con hẻm. "Vui vẻ nhé, bọn nhóc con!" Hắn ném một nụ cười đểu giả trước khi biến mất vào bóng tối.

"Cút khỏi người tao!" Bakugo gào lên. "Thằng khốn đó đang chạy đi rồi!"

Uraraka đỏ bừng mặt vội vàng lùi ra sau. "Con ngõ đó cụt đường. Hắn không chạy đi đâu được cả." Cô lắc đầu. "À, không cần cảm ơn vì tớ đã cứu cậu đâu."

"Mày không nghĩ là thằng lỏi đó có thể trèo một bức tường cao ba mét hả?" Bakugo trừng mắt lên, nhanh chóng bật dậy.

"Tớ không biết!" Cô nói to, đứng dậy theo. "Tớ chỉ biết là cậu tự ý hành động mà không thèm báo bọn tớ..."

"Tao đéo cần."

"Rõ ràng là có vì cậu suýt chết còn gì!"

"Hả? Vì cái đéo gì chứ?"

Uraraka cố nén một tiếng kêu gào và đi ra trước mặt cậu. "Vì việc không để ý rằng tên tội phạm đó dùng năng lực từ tay của hắn..."

"Thứ năng lực yếu ớt đó thì làm được cái mẹ gì."

"Cậu không biết nó có thể làm gì! Cậu khiến tất cả mọi người gặp nguy hiểm!" Uraraka hét lớn, tiến thêm một bước nữa. "Không cần cảm ơn đâu đấy!"

"Tao đéo cần giúp đỡ!" Bakugo hét to đáp trả. "Tao đéo cần bọn mày bám đít tao để bắt một tên móc túi và tao đéo có nhờ..."

"Mẹ ơi.."

Bakugo hóa đá, miệng ngậm lại ngay tắp lự.

Uraraka mở to mắt và quay đầu ra sau. "Ôi không." Cô thở hắt ra, cảm thấy máu như đông lại trong người.

Hai đứa quay lại ra sau và thấy ba cặp mắt đang hướng lên nhìn họ.

"Không, không, không." Uraraka lắc đầu, thở một cách khó nhọc.

"Cái đệch con mẹ?" Bakugo thì thầm.

"Mẹ!" Đứa bé sụt sịt, nước mắt dâng lên trong đôi mắt màu xanh to tướng.

"Deku?" Uraraka chậm rãi tiến về phía cậu. Đứa bé như đang bơi trong bộ quần áo anh hùng của Midoriya. Tay chân bé tí tẹo đang cố với ra chỗ cô. Uraraka kéo khóa bộ quần áo ra và nhấc đứa bé lên.

"Mẹ." Nó òa khóc, nước mắt dàn giụa.

Uraraka thấy ngực mình nghẹn lại khi cô bế đứa bé khóc lóc lên. Cô cố gắng gập một chút áo phía dưới bụng đứa bé giống một cái bỉm tạm thời.

"Con nghĩ em đói rồi."

Uraraka quay đầu ra và thấy một Todoroki bé con đang ngồi rất nghiêm chỉnh giữa đống quần áo quá cỡ.

"Đồ ăn!"

Kirishima.

"Con cũng đói nữa!" Kirishima hét to, ngã oạch khi cố đứng dậy trên đôi bốt quá khổ và bò ra khỏi cái quần khổng lồ, chạy trần truồng về phía Bakugo và vươn tay lên. "Bọn mình đi ăn chưa, bố?"

Bakugo mở to mắt nhìn sang chỗ Uraraka.

Cô cũng đang chớp mắt nhìn lại cậu.

"Cái đéo gì đây?"

...........

"Để tôi nói lại," Aizawa thở dài, đưa tay lên bóp trán và trừng mắt với hai đứa học sinh. "Em..." Ông chỉ tay vào Bakugo. "Tự ý bỏ đi không thèm thông báo với các bạn cùng nhóm."

"Bọn em đã cố nói lại với cậu ấy." Uraraka lẩm bẩm.

Aizawa nhác thấy một cặp mắt đỏ đang lườm cô. "Và khi cả nhóm bắt kịp được em thì không những cả đám không bắt nổi tên trộm mà còn không thông báo nổi địa điểm kèm theo miêu tả của tên tội phạm. Chưa kể tới việc tàn phá tài sản công cộng."

"Có phải tất cả là của em đâu!" Bakugo chống chế.

"Hai đứa!" Aizawa nghiêm giọng lại. "Tự ý tra khảo một tên tội phạm với năng lực không rõ tên, khiến ba thành viên cùng lớp bị trúng một thứ năng lực mà không ai biết, để ảnh hưởng tới cả ba bạn!" Ông nhìn về phía Bakugo và Uraraka đang đứng trước mặt.

"Vâng." Uraraka thở dài, hai mắt mở to. Cô ngẩng lên nhìn giáo viên của mình trong khi tay đang bế em bé Midoriya. "Tóm lại là như vậy ạ."

Cô tính nói là nó chưa đầy đủ nhưng không muốn cãi lại.

Bé Midoriya khóa óe lên trên tay cô. Uraraka liếc vội sang chỗ thầy giáo của mình trong khi cố nựng thằng bé. "Vậy giờ bọn em phải làm gì?"

Aizawa thở dài, tháo cái khăn quanh người Bakugo ra và đi về phía Kirishima. Cậu nhóc đang ngồi trên bàn làm việc. Miệng ngâm nga, tay chân vung vẩy trong khi Recovery Girl đang xem xét cậu. "Cháu tên gì?"

"Kirishima Eijirou!" Cậu nhóc reo lên.

"Được rồi, Kirishima Eijirou." Recovery Girl mỉm cười. "Cháu mở miệng ra được không?"

"A!" Kirishima ngoác miệng thật lớn ra.

Recovery Girl kiểm tra mọi ngóc ngách trong miệng cậu nhóc, xem xét mấy cái răng nanh. "Có vẻ cậu nhóc vẫn còn năng lực." Bà nói và quay sang chỗ Aizawa.

Ông gật đầu.

"Xong rồi." Recovery Girl nói.

"Miệng cháu ngứa quá!" Kirishima nói, giật lấy cái que gỗ trên tay Recovery Girl và cho vào miệng mút mát.

"Kirishima..."

"Tên cháu là Eijirou!" Cậu nói trong khi miệng cố lần mò cái que gỗ.

Recovery Girl mỉm cười. "Được rồi, Eijirou. Cháu có thể hóa cứng tay được không?"

Kirishima ngậm cái que gỗ trong mồm và giơ tay lên trước mặt, nhì chúng chăm chú rồi quay sang chỗ Recovery Girl. "Tay cháu không có cứng đâu."

"Đệch mẹ!" Bakugo hừ mũi. Cậu nói nhỏ nhưng đủ to để tất cả mọi người nghe thấy.

Aizawa thở dài và quay sang chỗ Uraraka, nhìn xuống chỗ nhóc Todoroki.

Cậu bé đang giữ chặt lấy cô kể từ lúc họ còn ở ngoài đường lúc nãy. Tay cậu siết chặt lấy cái áo đồng phục của cô khi Aizawa đi ra chỗ họ.

Uraraka bế thốc lại Midoriya và thò một tay xuống nắm lấy tay Todoroki an ủi.

"Tên nhóc là gì?" Aizawa hỏi, quỳ một gối xuống chỗ cậu bé.

Todoroki ngẩng đầu lên nhìn Uraraka, mắt mở to lo lắng.

Uraraka mỉm cười và gật đầu. "Không sao đâu."

Todoroki quay sang chỗ Aizawa. "Cháu không nói chuyện với người lạ." Cậu bé nói, giấu mặt ra sau chân Uraraka.

"Đó là một lời khuyên hữu ích." Aizawa gật gù. "Nhưng tôi không phải là người lạ. Tôi là thầy giáo của em. Em còn nhớ chứ?"

Hai má cậu bé phồng ra và cậu lắc đầu.

"Thật á?" Uraraka hỏi cậu bé. "Bọn mình học cùng lớp mà. Tớ này, Bakugo, Kirishima, Midoriya..." Cô chỉ vào từng người rồi chỉ vào Todoroki. "....và cậu nữa. Bọn mình học cùng một trường. Bọn mình đều muốn trở thành anh hùng."

Những từ ngữ đó như rút cạn mọi cảm xúc gì từ mặt cậu nhóc.

Uraraka có thể thấy tay cậu bé siết chặt lại trên chân cô.

"Con không muốn làm anh hùng." Cậu bé thì thầm với giọng đầy vẻ sợ sệt.

Uraraka nhìn Aizawa hoảng hốt.

"Có vẻ là cả ba đứa bị tấn công bởi một năng lực quay ngược thời gian nào đó." Recovery Girl kết luận và thở dài. Bà đi ra chỗ Midoriya và bắt đầu kiểm tra cậu bé.

"Rõ ràng thế còn gì." Bakugo lẩm bẩm, cúi thấp đầu khi mọi người quay sang chỗ cậu. Cậu ném mình xuống một cái ghế và đảo mắt.

"Nhìn thì rất rõ ràng." Recovery Girl nói và mỉm cười với Midoriya đang bấu chặt bên hông của Uraraka. "Nhưng cô có thể nói là Midoriya thì khoảng một tuổi, Kirishima chắc tầm ba tuổi và Todoroki là khoảng năm tuổi. Cô đoán là tuổi tác dựa vào việc họ bị tấn công bao nhiêu bởi năng lực đó."

"Được rồi." Uraraka gật đầu. "Thứ duy nhất em thấy là tay của tên tội phạm phát sáng và rồi bắn ra trước...." Cô nhớ mình đã đẩy được Bakugo ra nhưng lại không cứu được ba thành viên còn lại.

Recovery Girl gật gù. "Cô không chắc cái tên cụ thể cho nó."

"Chỉ là một thứ quay ngược thời gian, cô đã nói thế còn gì." Bakugo gầm gừ, khoanh tay lại. "Lũ ngu đó chỉ bị nhỏ lại vài năm tuổi. Hết chuyện."

"Nếu em nghĩ chỉ có thế thì chúng ta phải xem lại khả năng phán đoán của em." Aizawa đanh giọng nói. "Hãy nhìn các bạn của em đi và nói với tôi vì sao đây không chỉ đơn giản là một năng lực quay ngược thời gian."

Midoriya trông như một phiên bản mini. Đôi mắt xanh to tướng, cái má mũm mĩm với những đốm tàn nhang và mái tóc xanh xoăn tít.

Kirishima trông y như thế nhưng nhỏ bé hơn. Cậu nhóc đang bơi trong cái áo to tướng, mái tóc đỏ dựng đứng cả lên. Răng nhọn hoăn hoắt đang cố cắn thanh gỗ giật lấy từ Recovery Girl từ lúc nãy.

Todoroki cũng mặc một cái áo to tướng. Dù trông có phần nhỏ bé hơn thì cậu bé vẫn mang gương mặt nghiêm nghị và vết sẹo ở một bên mắt.

"Bọn chúng chỉ là phiên bản trẻ hơn của mình còn gì." Bakugo nhún vai nói.

Uraraka lắc đầu, đảo mắt qua giữa Todoroki và Kirishima. "Họ không phải."

"Mày bị mù à, Mặt Mâm?"

"Vì sao tóc Kirishima lại đỏ?" Cô nói trong khi nhìn theo cậu bé.

"Vì nó nhuộm tóc chứ còn cái mẹ gì nữa."

"Nhưng cậu ấy không nhuộm tóc cho tới khi tới UA cơ mà." Uraraka chau mày nói. "Mina cho tớ xem một bức ảnh thời đi học cấp 2 của cậu ấy và cậu ấy có tóc đen nhưng giờ tóc cậu ấy màu đỏ." Cô nhìn sang chỗ Todoroki. "Và Todoroki vẫn có vết bỏng ấy." Cậu bé hơi co rúm người lại khi nghe cô nhắc tới vết sẹo.

"Chắc nó có sẹo từ khi còn bé tí, đéo làm sao hết."

"Nhưng Deku không có những vết sẹo này cho tới khi đến UA." Uraraka nói tiếp khi gỡ Deku ra khỏi cái bọc vải đang quấn quanh cậu bé. "Thế nên bọn mình không biết họ bị quay ngược lại bao nhiêu."

"Chính xác." Recovery Girl đáp và Bakugo chỉ ngứa ngáy ngậm miệng lại. "Có vẻ như năng lực có ảnh hưởng lên vẻ bề ngoài. Cô đoán là một vài ký ức vẫn còn đó mặc dù cô không thể nói chính xác được nếu tên tội phạm bắn nhầm..."

"Hắn không bắn nhầm." Uraraka ngắt lời. "Em nhìn thấy tay hắn lóe sáng lên. Hắn cố ý để chuyện này xảy ra."

"Mẹ! Con đói!" Kirishima kêu gào, gặm cái que gỗ một cách nhồm nhoàm.

Uraraka mở to mắt khi mọi người nhìn cô.

"Cho tới khi tên đó bị tóm lại và tra hỏi thì tới cả cô cũng không rõ phải làm gì với mấy đứa nhóc này." Recovery Girl nói đoạn mỉm cười. "Cô đoán cách tốt nhất bây giờ là giữ cho mấy nhóc này yên ổn cho tới khi năng lực mất tác dụng."

"Vâng ạ." Uraraka quay sang chỗ Aizawa. "Các bạn sẽ ở đây cho tới khi bố mẹ tới đón ạ?"

"Bố mẹ các bạn ấy đã ở đây rồi." Aizawa nói, nhìn về phía cô và Bakugo.

"Cái đệch!" Bakugo hét to.

"Sao cơ?" Uraraka chớp mắt.

"Eijirou," Aizawa lên tiếng, nhìn sang chỗ Bakugo. "Ai là bố mẹ nhóc?"

Cậu bé bỏ cái que gỗ ra khỏi miệng và chỉ về phía Bakugo và Uraraka. "Bố và mẹ."

"Mẹ!" Midoriya reo lên theo, túm chặt lấy Uraraka.

Uraraka nhìn xuống đứa bé rồi nhìn lên chỗ thầy giáo của mình.

"Vì lý do nào đó nhưng ba đứa nhóc này đều nghĩ hai em là bố mẹ bọn chúng nên hai đứa phải chịu trách nhiệm chăm lo bọn nhỏ." Aizawa nói.

"Bọn em phải làm gì với đám ngu ngốc này chứ?" Bakugo hét to.

"Để tôi nói lại," Aizawa nói, mắt trừng lên. "Vì việc em không hoàn thành nổi nhiệm vụ đi tuần ngày hôm nay, gây nguy hiểm cho các cư dân, phá hủy rất nhiều tài sản, không bắt được tội phạm, không thông báo lại đầy đủ thông tin và để ba trên năm người trong đội mình bị trúng năng lực mà không ai biết...."

Uraraka cảm thấy tội lỗi khi nghe thầy giáo mắng nhiếc họ. Cô giữ chặt lấy Midoriya và nhìn sang chỗ Kirishima và Todoroki.

"...nên hai em phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại này và chăm lo cho các bạn cùng lớp của mình." Ông nói. "Recovery Girl sẽ trông coi bọn nhỏ khi hai em lên lớp nhưng phần thời gian còn lại thì các em phải tự lo. Không lý do. Không phàn nàn." Aizawa lườm hai đứa một nhát trước khi rời đi.

"Cô sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng." Recovery Girl nói trước khi theo gót Aizawa.

"Vâng." Uraraka thở hắt ra, cố gượng cười nhìn Bakugo. "Cậu muốn làm việc này thế nào?"

Bakugo gầm gừ, đảo mắt, đi ra khỏi văn phòng giáo viên và đóng sầm cửa lại.

Midoriya khóc toáng lên vì hoảng sợ.

"Con sắp được ăn chưa ạ?" Kirishima nài nỉ. "Con đói lắm rồi."

Todoroki kéo chân váy của cô. "Bọn mình ăn soba được không?"

Uraraka hít vào một hơi.

.....................

Có quá nhiều thứ.

Quần áo.

Ti giả.

Đồ chơi.

Yếm.

Bình sữa.

Thìa cho ăn.

Đệm bông.

Và còn cả ti tỉ đống thứ khác mà Recovery Girl chuyển lên phòng Uraraka.

Cô mới chỉ kịp nhìn qua một nửa đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên sàn với đôi mắt trợn trừng và cảm thấy choáng ngợp trước đống hổ lốn này.

"Tớ sẽ không bao giờ có con." Cô nói nhỏ khi Midoriya bò ra chỗ chân cô. "Không có ý gì đâu." Cô nói và bế thằng nhỏ lên. "Nhưng mà điều này....." Cô còn chẳng muốn nghĩ xem đống đồ này hết bao nhiêu tiền nữa.

Gần như chẳng có chỗ để bước đi trong phòng ngủ bé tí của cô nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới Kirishima. Cậu nhóc cứ như quá thừa năng lượng, lục lọi, tìm tòi đủ thứ trong phòng cô, khám phá mọi ngóc ngách mà cậu tìm được. Todoroki thì ngồi yên lặng bên bàn học của cô và cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh.

"Thế này là quá nhiều." Cô nói với bé Midoriya kèm theo một nụ cười trước khi đặt cậu lại xuống đất. "Mấy cái túi này chắc không an toàn đâu." Cô lắc đầu nói khi thấy Midoriya đang cố trèo lên một cái túi lớn. "À, tớ xin lỗi nhé." Cô nói và bế cậu nhóc lên. "Cậu không được trèo lên đó đâu."

"Em ấy sẽ ngã mất." Todoroki nói nhỏ.

"Phải rồi." Uraraka đáp nhưng cô chẳng biết mình đang làm gì. "Thôi được, sao chúng ta không chuẩn bị đi ngủ đi nhỉ?" Sẽ dễ dàng hơn để cô sắp xếp lại mọi thứ nếu bọn nhỏ đi ngủ.

"Con không buồn ngủ." Kirishima reo lên, trèo lên giường cô. Cậu nhảy lên nhảy xuống, tay đấm lên cao.

"Được rồi." Cô không biết phải nói gì cả. "Chúng ta sẽ chuẩn bị đi ngủ. Mau đi tắm và đánh răng nào."

Kirishima gãi đầu và chìa tay ra. "Con cần mẹ giúp."

Uraraka chớp mắt. "À, được rồi." Cô lẽ ra phải biết chứ, nhất là khi Recovery Girl đã đưa cho cô một cái túi với cả đống quần áo và bỉm.

Cô phải đi thay bỉm cho bé Midoriya.

Ôi trời ạ. "Cậu...con... thì sao?" Cô hỏi Todoroki và cố không tỏ ra vẻ tội nghiệp.

Cậu bé nhún vai. "Con không biết."

"À phải rồi." Vậy thế nghĩa là có. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này cùng nhau." Cô thở dài.

Rất may là phòng tắm đã được nâng cấp kể từ đầu năm học thứ hai và có cả bồn tắm lẫn buồng tắm đứng.

Uraraka nhặt điện thoại lên và gọi Asui. Cô biết cô bạn thân của mình đã trải nghiệm qua việc chăm lo cho trẻ con và cô chỉ cầu mong là Asui không có ngủ lúc này. Cô thấy bụng mình như chùng xuống khi cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại.

Midoriya đang túm lấy tay cô khi cô thấy cái bỉm của thằng bé có vẻ nặng.

"Mình sẽ tự giải quyết được việc này." Cô tự trấn an bản thân.

Cô đã từng tự sửa một cái ống nước bị rò rỉ chỉ qua việc xem một đoạn hướng dẫn trên internet. Cô có thể học cách thay bỉm và tắm cho trẻ con.

"Kiri...à....Eijirou, Shoto." Cô gọi. "Đi vào phòng tắm đi. Tới giờ đi tắm rồi."

Todoroki gật đầu, trèo xuống khỏi ghế và đi vào phòng tắm trong khi Kirishima nhảy từ trên giường xuống và lao vào đó.

"Tóc con trông như tóc của Crimson Riot!" Kirishima hét to. "Ngầu quá!"

Uraraka mỉm cười khi cô nhặt cái túi đựng xà phòng và khăn tắm lên. "Mình làm được." Cô nói, bế thóc em bé lên hông khi đi vào phòng tắm. "Nó có thể khó tới đâu chứ?"

...................

Cô không làm được.

"Cậu ổn chứ?" Asui chớp mắt nhìn bạn.

Không. "Ừ." Uraraka thở dài, ném cặp sách và túi bỉm qua vai khi cô bước vào phòng khách. Cô thả lỏng gương mặt ra khi bế bé Midoriya từ cái túi trước ngực mình. "Cậu có thể để Deku xem phim cùng cậu trong phòng khách một lúc được không?"

Cô đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cô có con thì cô sẽ không bao giờ trở thành kiểu mẹ để con ngồi xem TV để kiếm cho mình chút thời gian rảnh, nhưng đó là trước khi Uraraka tự dưng trở thành một bà mẹ đơn thân với ba đứa con ở tuổi mười bảy trong khi vẫn còn phải đi học toàn thời gian.

"Tớ có thể trông bọn nhỏ một lúc." Mina hồ hởi chêm vào và bế Midoriya lên.

Uraraka cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. "Cảm ơn cậu." Cô nhìn xuống chỗ Kirishima và Todoroki đang đứng hai bên. "Mina sẽ xem phim với hai con một lúc nhé. Thế không vui sao?" Cô chỉ cần ở một mình vài phút thôi.

Để nhắm mắt lại.

Và ngồi xuống.

Và thở nữa.

Và ăn mà không có mấy cặp mắt dõi theo cô hay trộm thức ăn từ đĩa của cô. Midoriya không bao giờ thèm ăn đồ của cậu nhưng bất cứ thứ gì mà Uraraka ăn thì cậu nhóc đều rất hăm hở.

Và có thời gian ở một mình nữa. Todoroki rất yên lặng nhưng lại rất bám dính. Cậu nhóc gần như suýt khóc khi cô thả cậu lại với Recovery Girl trước khi tới lớp. Sau một hồi nịnh nọt, an ủi rằng là cô sẽ tới sau giờ ăn trưa thì cậu bé mới chịu thả chân cô ra.

Có khi cô có thể đi tắm mà không có ai gõ cửa ầm ầm hay sợ rằng nhóc Kirishima lại vừa làm trò gì nguy hiểm. Cô đã cần phải thay bàn và ghế vì thằng nhóc gặm mút nó nham nhở cả. Và chắc chắn là việc đó không tốt gì cho nó rồi.

"Không." Todoroki nhăn nhó, đi sát về phía cô.

Kirishima ngẩng đầu lên, cho tay vào miệng.

"Cẩn thận nào." Uraraka nói nhỏ nhẹ, kéo tay cậu bé ra. Cô lôi một gói bánh và đưa nó cho Kirishima. "Nhớ chia sẻ nó với anh và em trai nữa đấy." Mấy cái bánh đó sẽ làm ngang bụng bọn nhóc lúc tới giờ ăn tối nhưng giờ thì là nó hoặc là Kirishima lại tự cắn vào tay mình lần nữa. Dọn dẹp đống vụn bánh thì đơn giản hơn nhiều.

"Con ở với mẹ được không?" Todoroki hỏi, giật lấy váy cô.

"Con cũng muốn thế!" Kirishima reo to, nhún nhảy trên chân khi nhét bánh vào miệng.

Uraraka chỉ gượng gạo cười nhìn Mina rồi quay sang đám nhóc con. "Các con đang làm cô Mina buồn đấy. Cô ấy đã chờ để được chơi với hai đứa cả ngày rồi." Uraraka cảm thấy tệ cho Mina. Bạn trai của cô giờ là một đứa nhóc ba tuổi, không nhận ra cô là ai và còn tưởng Uraraka là mẹ mình.

Việc này thật khó xử.

"Đúng thế!" Mina reo to và chìa tay ra chỗ Kirishima.

Kirishima nhìn sang chỗ Uraraka.

Uraraka gật đầu.

Kirishima nắm lấy tay Mina.

"Chúng ta sẽ ăn tối và chơi với nhau sau nhé." Uraraka nói với Todoroki.

Cậu nhóc chun mũi. "Mẹ không bỏ đi chứ ạ?"

"Không. Tớ....à...mẹ sẽ ở ngay đây. Mẹ cần phải làm vài việc người lớn một lúc thôi." Cô tính kiếm chút thời gian để ngủ một giấc và ăn một thanh kẹo trước giờ ăn tối.

Todoroki nheo mắt lại rồi rụt rè đi về phía Mina ra chỗ chiếc ghế bành.

Uraraka đợi khi bọn nhóc hoàn toàn rời khỏi tầm mắt thì ném mình lên cái ghế gần nhất. Cô gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại.

"Vậy..." Sero lên tiếng, nhìn bạn. "Cậu không ổn đúng không?"

"Tớ mệt mỏi quá!" Cô than thở. "Tự dưng tớ có ba đứa con."

Và thậm chí cô còn không được tí thương cảm nào nữa.

Cô tới muộn lớp hôm nay và Aizawa còn phạt cô thêm nữa.

Chạy thêm vòng trong giờ tập luyện.

Bài tập thêm sau giờ học.

Và bất cứ lúc nào cô hơi nhắm mắt lại dù chỉ vài giây thì Aizawa lại gọi tên cô để đảm bảo cô vẫn còn tập trung.

"Tớ tưởng Bakugo phải giúp cậu?" Iida tò mò hỏi.

Uraraka cười nhạt. "Đáng ra là thế." Bakugo rõ là đang ở trong tầm ngắm của Aizawa nhưng cậu ta đâu có ba đứa trẻ tóm lấy cổ. "Nhưng lần nào tớ cố nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy toàn bảo đây là việc của tớ."

"Ờ, nghe có vẻ giống cậu ấy đấy." Kaminari thở dài.

"Bọn tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu cần." Momo bảo cô, vỗ nhẹ lên vai bạn. "Tớ có thể trông bọn nhỏ vài tiếng để cậu hoàn thành bài tập hôm nay."

Bài tập là thứ cuối cùng mà Uraraka muốn nghĩ tới. "Cảm ơn cậu." Nói thật ra thì cô đang tính bỏ một vài bài tập và sẽ bù điểm của mình vào cuối học kì. "Bọn trẻ liên tục hỏi về cậu ấy. Bọn chúng nghĩ bố ghét bọn nó."

"Bố á?" Sero trợn mắt lên hỏi.

"Ờ." Uraraka thở hắt ra, ngẩng đầu lên khi mọi người nhìn cô với vẻ kỳ lạ. "Đừng có hỏi tớ. Bọn nhỏ liên tục nghĩ tớ và Bakugo là bố mẹ bọn chúng. Tớ không biết vì sao nhưng..." Cô đập tay xuống bàn. "Đây là cuộc sống của tớ bây giờ."

"Cậu vẫn nên nói chuyện với Bakugo." Iida đề nghị, mím môi lại khi nhác thấy quả đầu vàng xù xịt đang bước vào trong phòng khách.

Uraraka đang tính nói là cô đã thử cách đó rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ cô đang quá mệt để đôi co. "Bakugo!"

Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.

"Bọn mình nói chuyện được chứ?" Cô hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Bakugo quay sang chỗ cô, nhét tay vào túi và vẻ mặt cau có đặc trưng. "Gì?"

"Cậu có muốn ăn tối cùng bọn tớ không?" Cô tính hỏi là cậu chăm bọn nhỏ tối này và ngày mai được không nhưng Uraraka biết cậu ta sẽ từ chối đề nghị này của cô trước khi cô kịp hỏi cho hết cậu. Cô đã tự hiểu ra là phải cẩn thận cách giao tiếp với Bakugo như đang chơi với lửa nếu cô muốn có sự đồng ý.

Kỹ càng.

Chậm rãi.

Không to tiếng.

Không ép buộc.

Cô phải bỏ nhiều công sức hơn chỉ để nhờ cậu một việc. "Kirishima và Midoriya liên tục hỏi về cậu nên tớ nghĩ...."

"Đéo phải việc của tao." Bakugo ngắt lời, quay lưng đi vào bếp.

Uraraka há hốc mồm ra khi thấy cậu bỏ đi. Cô thấy một cơn giận dữ đang ào vào trong người. "Cái gì hả?" Cô hét to, đuổi theo và túm lấy vai cậu, bắt cậu phải đối diện với cô. "Không phải việc của cậu?!" Thế là đi tong toàn bộ kế hoạch cẩn với chả thận.

Cậu đảo mắt. "Tao đéo có thời gian cho việc này."

"À, vậy ra tớ thì có chắc?" Cô hét tướng lên. Uraraka cảm nhận được ba ánh mắt bé xíu đang quay ra nhìn cô. Cô lùi một bước ra sau, hít vào một hơi, cố nuốt cơn giận lại.

"Nghe đây," Bakugo gằn giọng. "Đéo phải lỗi của tao là ba thằng ngu đó bị trúng năng lực."

"Tất nhiên rồi vì nếu không phải là do tớ thì cậu bây giờ là thằng ngu quấn bỉm lúc này." Uraraka nói, cố nén một tiếng cười.

"Tao đéo có nhờ mày lao vào nên đừng có đổ lỗi cho tao là giờ mày bị kẹt với đống bừa bộn này!" Cậu nói và quay lưng lại.

Bình thường Uraraka đã bỏ đi.

Không tham gia.

Đây là thứ mà cô học được sau nhiều lần đối mặt với tội phạm và bài học này đã giúp cô trong rất nhiều trường hợp. Đây có lẽ là lúc tốt nhất để Uraraka nhớ lại những kinh nghiệm trước kia của mình nhưng giữa việc thiếu ngủ và căng thẳng thì cô chẳng suy nghĩ thông suốt nổi nữa.

"Đồ khốn!" Cô hét to, ném một cái dép vào người cậu. Cô biết rõ là cái dép đó còn đập trúng vào đầu cậu. Cô biết là mình sẽ phải xin lỗi về việc đó nhưng giờ không phải là lúc, nhất là khi cô đang muốn giật tung cái đầu của cậu ta ra.

"Mày bị cái đệch gì thế hả?" Bakugo gào lên.

Cô nhất định sẽ xin lỗi về việc giật tung đầu cậu ra. "Bị cái gì hả?!" Uraraka hét to, lao về phía Bakugo. Trước khi cô túm lấy được đầu cậu thì hai bàn tay đã giữ chặt cô lại và kéo cô sang một bên.

"Cấm không được đánh nhau trong ký túc xá." Iida nói và đặt bạn mình xuống.

Đây không phải là đánh nhau.

Vì Uraraka định phanh thây Bakugo ra chứ đánh đấm gì.

"Cậu!" Cô trừng mắt lên, gằn giọng lại, cố vùng vẫy khi Iida giữ cô lại. Cô chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm và đi ra trước mặt Bakugo. "Cậu ích kỷ tới mức ghê tởm!" Cô chỉ tay vào người cậu. "Chỉ là..." Cô khựng lại, cố nghĩ xem mình nên nói gì rồi đưa tay lên vén tóc ra sau tai. "Cậu có hiểu là nếu cậu là người đang mặc tã lúc này thì Kirishima và Midoriya sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để chăm sóc cậu không hả? Thậm chí tới cả Todoroki cũng sẽ làm vậy vì cậu ấy là một con người tử tế và tốt bụng, nghĩ cho người khác chứ không phải chỉ nghĩ tới mình!"

Vẻ mặt cau có của Bakugo thoáng giãn ra và thay vào đó là vẻ sửng sốt.

"Cậu biết gì không?" Uraraka cao giọng. Cô lùi ra sau và nhặt túi bỉm lên ném nó vào người cậu. "Tới lượt cậu rồi! Tớ cần được nghỉ! Tớ chưa tắm rửa tử tế hay ngủ một giấc nào ra hồn mấy ngày nay rồi!" Cô cần đi ngủ, đi tắm và làm bài tập về nhà nữa. "Các con!" Uraraka gọi to, cố dịu giọng lại dù cho cô biết bọn nhỏ đã chứng kiến hết mọi thứ. Cô đi ra chỗ bọn trẻ. "Bố sẽ làm bữa tối cho mấy đứa và cho các con đi ngủ, được chứ?" Cô hôn lên trán từng đứa một. "Mẹ yêu các con và mẹ sẽ gặp các con trước giờ đọc truyện đi ngủ nhé."

"Tao phải làm gì với bọn nó hả?" Bakugo gào lên, trừng mắt với ba đứa nhóc.

Uraraka quay sang chỗ Bakugo, mặt nghiêm lại cảnh báo. "Những gì mà tớ đã làm. Tự tìm cách giải quyết." Cô còn không thèm để cậu kịp nói gì và rời đi.

Bakugo nhìn chằm chằm vào đám trẻ.

"Tới giờ ăn chưa ạ?" Kirishima hỏi, nhìn Bakugo về hồ hởi.

................

"Con ăn vặt thêm được không?"

Bakugo nhướn mày khi cắn một miếng thức ăn. Cậu nhìn xuống cái bát của Kirishima với đống ớt ngọt còn nguyên.

Cậu chẳng biết bất cứ thứ gì về trẻ con cả.

Nhưng Bakugo luôn tự tin mình là một người học rất nhanh.

Trước khi cậu đặt cái bát xuống mặt thằng đầu xù thì đó đã là cả một cuộc chiến.

Cậu phạm lỗi sai đầu tiên khi hỏi bọn nhỏ muốn ăn gì. Bakugo nhanh chóng hiểu được rằng cậu còn lâu mới đi nấu bốn bữa ăn khác biệt và bất cứ thứ gì cậu bày ra thế là đủ.

Todoroki có vẻ thất vọng khi nhìn thấy đĩa bò xào ớt chuông và cơm. Cậu lẩm bẩm cái gì đó như kiểu mẹ luôn làm mì soba nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Midoriya thì quá nhỏ để phản đối. Bakugo không biết là cậu phải cho thằng nhóc con này ăn gì khi nó bé tí như thế nên cậu cắt đồ ăn thành miếng bé xíu và cho thằng nhóc ngồi cạnh để đảm bảo là nó không bị hóc.

Kirishima ấn thìa lên mấy miếng ớt, ăn vòng quanh chúng.

"Mày nhìn nó thế là sao hả?" Bakugo quát khi thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào miếng ớt.

Kirishima nhún vai, mút ngón tay, nhìn ngó xung quanh. "Con vẫn đói." Cậu nói.

Bakugo thở dài khi cậu cố nuốt xuống một thìa cơm nữa. Phản xạ đầu tiên của cậu là định gào lên bảo thằng nhóc phải ăn bất cứ thứ gì cậu bày ra cho nó nhưng Bakugo đã lường trước việc gì sẽ diễn ra sau đó.

Khóc lóc.

Gào thét.

Tất cả mớ hỗn lộn đó và chẳng đâu vào đâu cả.

Cậu có thể thấy thằng nhóc chuẩn bị phản kháng lại nếu cậu bảo nó ăn đống ớt ngọt đi. "Gì cũng được." Bakugo gầm gừ khó chịu và ném một túi bánh về phía Kirishima. "Ăn nó và im mồm đi."

Kirishima gật đầu và đón lấy túi bánh. Cậu bé xé toác cái túi khiến vụn bánh bắn tùm lùm. "Con cảm ơn!" Cậu reo lên, nhét bánh vào miệng.

Bakugo lắc đầu, đảo mắt và quay lại với bữa ăn của mình.

Midoriya ngồi cạnh cậu thì vẫn đang ăn trong khi ngâm nga vui vẻ. Người thằng bé còn dính nhiều cơm hơn là cho vào miệng ăn nhưng ít ra nó không gây ồn ào nên Bakugo chẳng thèm quan tâm làm gì.

"Gì?" Cậu trừng mắt khi thấy Todoroki nhìn mình.

Todoroki lắc đầu và cúi xuống cái bát của mình.

"Mày cũng muốn ăn bánh hả?"

"Không." Cậu bé đáp rụt rè. "Không được phép ăn bánh."

"Vì sao hả?"

Todoroki ngẩng đầu lên. "Bố sẽ giận."

Bakugo hơi cứng người lại, chau mày cố hiểu xem thằng nhỏ này đang nói cái đếch gì.

"Bố sẽ nổi giận và xấu tính với mẹ." Cậu bé nói, bỏ đũa xuống bên cạnh. "Bố sẽ đổ lỗi cho mẹ. Và mẹ sẽ ghét bọn con."

"Tại sao tao phải xấu tính với Ura...mẹ hả?" Câu nói nghe chả ra làm sao cả trong đầu cậu.

"Bố quát mẹ lúc nãy." Todoroki nói, tay siết chặt lại. "Mẹ khóc tối qua vì bố xấu tính."

Bakugo thấy miệng mình khô không khốc.

"Mẹ làm đau con vì bố xấu tính." Cậu bé đưa tay lên chạm vào vết sẹo, mắt bắt đầu ầng ậc nước.

"Này." Bakugo nói, chìa tay ra chỗ Todoroki.

Cậu bé co rúm người lại, lùi người ra khỏi tay cậu.

"Điều đó không đúng." Có mặt hay không thì Bakugo biết là Uraraka sẽ luôn làm những thứ tốt đẹp nhất để chăm lo cho ba đứa nhỏ. "Mặt M....Mẹ sẽ không làm đau nhóc đâu."

Một vài ký ức vẫn còn đó....

Lời nói của Recovery Girl vang lên trong đầu cậu khiến Bakugo tự dưng thấy tay chân mình nặng trĩu.

Mẹ làm đau con vì bố xấu tính...

"Mẹ kiếp." Bakugo thở hắt ra, thấy nhộn nhạo trong người khi cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. "Mẹ sẽ không làm đau nhóc đâu."

Todoroki ngước đôi mắt trống rỗng và sợ hãi lên nhìn cậu. "Nhưng bố sẽ làm thế vì bố ghét con."

Bakugo không nghĩ ra nổi từ nào để trấn an thằng bé.

"Con đi được chưa?" Todoroki hỏi, nhìn chằm chằm vào cái bàn.

Bakugo gật đầu, dõi theo thằng bé đang rời đi. Cậu quay sang chỗ Midoriya. Đứa bé đang vui vẻ chơi với đống cơm trong tay mình, miệng cười toe toét. "May vãi là mày đéo biết nói." Cậu lầm bầm.

Midoriya cười khúc khích, giơ một miếng thịt bò lên chỗ Bakugo. "Bố...bố..." Cậu bé ngọng nghịu nói.

Bakugo thở dài, vẫn thấy tội lỗi trong lòng.

................

"Xin chào những con quỷ nhỏ!" Uraraka reo lên, mỉm cười vui vẻ với ba đứa trẻ đứng trước cửa phòng mình.

Cô bế Midoriya từ tay Bakugo, không thèm để tâm tới cậu trong khi cọ mũi vào má Midoriya khiến đứa bé cười thích thú. "Mẹ nhớ các con cả buổi chiều!"

"Bố cho bọn con ăn thịt bò và bánh quy vào bữa tối!" Kirishima thông báo khi chạy ra chỗ cô.

Uraraka hơi cau mày lại trước khi mỉm cười. "Nghe thú vị đấy." Cô nói và đặt tay lên mái đầu đỏ của Kirishima. Cô nhìn sang chỗ Todoroki. "Sao mấy đứa không đi đánh răng và mẹ sẽ giúp các con đi ngủ nhỉ?"

Todoroki gật đầu khi cô xoa tay lên má cậu.

"Bọn con ăn vặt được không?" Kirishima hỏi và giật lấy áo cô.

"Hơi muộn để ăn vặt rồi." Cô bảo cậu. "Nhưng nếu ngày mai chúng ta dậy đúng giờ và thay quần áo thật nhanh thì con có thể chọn một món ăn vặt con muốn trước khi tới phòng làm việc của Recovery Girl."

"Con mang bánh quy được ạ?"

"Nếu con muốn. Nghe được chứ?" Cô hỏi và nhìn sang chỗ Todoroki.

Cậu bé gật đầu, chuẩn bị đi vào phòng.

"Từ từ đã nào." Cô gọi với lại. "Chúc bố ngủ ngon trước khi đi đánh răng đã chứ."

"Chúc bố ngủ ngon!" Kirishima reo lên vui vẻ, ôm lấy chân Bakugo trước khi chạy vào phòng.

Uraraka nhìn ra sau lưng. "Shouto, con có định vào chúc ngủ ngon bố không?"

Cậu bé đứng thập thò ở cửa với cái bàn chải trong tay, mắt mở to nhìn cô.

"Tao đéo cần." Bakugo nói.

"À, được rồi." Cô nhặt túi bỉm lên. "Vậy thì..."

"Tao sẽ giúp mày ngày mai."

Cô chớp mắt.

"Tao sẽ làm bữa sáng cho đám nhóc." Bakugo gầm gừ, nhìn sang chỗ khác. "Và giúp mày chuẩn bị cho bọn nó hay cái mẹ gì đấy."

"Được rồi." Cô đáp, không rõ phải phản ứng ra sau. Midoriya đang tựa đầu vào người cô và mút tay. "Cảm ơn cậu."

Bakugo gật đầu, quay lưng tính rời đi.

"VÌ sao?" Uraraka lên tiếng khiến cậu quay đầu lại. "Vì sao tự dưng cậu muốn giúp tớ?"

Bakugo chậm rãi quay người lại và thở dài.

"Tớ không muốn tỏ ra là vô ơn hay gì đâu nhưng cậu..."

Bakugo đảo mắt khi nhìn cô đang cố tìm cách nói ra một cách tử tế về việc cô gọi cậu là một thằng không ra gì và ném dép vào đầu cậu trước mặt các bạn trong lớp.

"...cậu chống đối lúc nãy, tớ ném dép vào người cậu, bọn mình to tiếng với nhau và bây giờ, cậu lại muốn giúp tớ. Tớ chỉ muốn biết điều gì khiến cậu thay đổi suy nghĩ." Cô nhỏ giọng dần, tựa người vào thành cửa. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cậu.

Bakugo hơi ngó vào trong phòng cô để đảm bảo là Kirishima và Todoroki không nghe thấy họ. Cậu tiến gần về phía cô, hạ giọng nói. "Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ nói là mày ghét nó và tao muốn làm đau nó."

"Sao cơ?!" Cô thốt lên.

"Tao không nghĩ nó nói về bọn mình." Mặc dù có một phần nhỏ mà cậu nghĩ là thằng Todoroki đang nói về cậu. Hai đứa trước giờ không phải bạn của nhau. Hai đứa chỉ đơn giản là chịu đựng sự hiện diện của người kia nhưng điều đó đéo đồng nghĩa với việc cậu coi thằng lỏi đó là bạn mình.

"À," Cô thì thầm. "Cậu nghĩ liệu nó có phải là ký ức về tuổi thơ của cậu ấy không?"

"Nó sờ vào vết sẹo khi nói gì đó về việc mẹ nó làm đau nó nên..."

"Ôi không!"

"Ờ, là vậy đấy." Bakugo quyết không nói tới việc lờ đi những ký ức tuổi thơ khổ sở của Todoroki khiến cậu cảm thấy đéo ra gì. "Và tao không biết là nó có nói với mày hay không nhưng bố thằng Deku đã rời đi từ khi nó mới ba tuổi."

Uraraka nhìn sang em bé trên tay cô.

Bakugo nhét tay vào túi. "Bố nó chuyển sang Mỹ làm việc và không bao giờ quay về, nên vậy đấy." Cậu hừ mũi, quay lưng rời đi. "Gặp mày sáng mai, Mặt Mâm."

.............

"Gì hả?"

Uraraka chớp mắt, thẳng người lại khi nhìn thấy Bakugo đứng trước cửa phòng mình. "Không có gì." Cô nói vội, hai má đỏ ửng lên. "Tớ không nghĩ cậu sẽ tới giúp."

Bakugo hừ mũi, quay đầu đi vào phòng cô. "Tao nói là tao sẽ tới còn gì." Cậu trợn trừng mắt lên khi nhìn thấy phòng cô.

"Tớ biết nó rất bừa bộn."

Có một cái cũi ở cạnh giường cô và hai cái đệm nhỏ ở cuối giường nhưng cả ba đứa trẻ đang nằm chổng vó trên giường cô, xem cái gì đó trên máy tính.

"Ừm, được rồi." Uraraka lên tiếng, đóng cửa phòng lại. "Tớ có thể lo cho Todoroki và Kirishima còn cậu sẽ lo cho Deku."

Bakugo liếc sang chỗ cô. "Mày còn chưa kịp thay quần áo."

Cô nhìn xuống bộ quần áo thùng thình trên người. "Ừ, bọn trẻ có thể rất lộn xộn nên chắc cậu sẽ muốn thay bộ đồng phục ra đấy nếu cậu không muốn thay đồ trước khi lên lớp."

Bakugo đảo mắt, cởi áo khoác ngoài ra và bắt đầu tháo cúc áo sơ mi. "Cái đệch con..."

Uraraka dợm giọng, vội đảo mắt sang chỗ khác để không nhìn vào bờ ngực trần của cậu. "Được rồi, các cậu bé!" Cô nói to vui vẻ. "Shouto, Eijiro, đi thôi! Chúng ta phải thay quần áo đã!"

"Nhưng hoạt hình chưa hết." Kirishima tru tréo. "Đang tới phần hay nhất mà."

"Con có thể xem nó sau." Uraraka bảo cậu bé và đi ra chỗ chiếc giường, bế Midoriya lên. " Nếu chúng ta nhanh chân thì bọn mình có thể mang cái máy tính xuống dưới tầng và mấy đứa có thể xem hết chương trình lúc ăn sáng, được chứ?"

Todoroki gật đầu, nhảy xuống khỏi giường.

"Con mang máy tính xuống chỗ Recovery Girl được không?" Kirishima hỏi khi ngồi thẳng người dậy và giơ hai tay lên trời. "Ở đó rất chán."

"Để xem sao đã." Uraraka bảo cậu và đưa Midoriya cho Bakugo. Cô quay lại giường, bế thốc Kirishima lên và đặt cậu xuống đất. Cô nắm lấy tay hai cậu nhóc và dẫn chúng về phía phòng tắm. "Tớ sẽ giúp hai đứa kia đánh răng và rửa mặt. Deku cần phải thay tã và có một bộ áo yếm cho cậu ấy ở trên bàn của tớ."

Bakugo nhăn mặt lại với vẻ kinh khủng và giơ thằng bé cách cậu ra xa.

"Làm sao thế?" Cô hỏi khi dẫn hai cậu nhóc kia vào phòng tắm.

"Mày đùa tao hả?"

"Không." Uraraka đáp và nghiêng đầu về phía Midoriya. "Deku cần tã mới lắm rồi đấy. Tất cả đống đồ cần thiết ở trong cái túi màu xanh ở đằng kia và một cái túi ở đây để cậu bỏ tã vào. Bọn mình phải nhớ mang nó ra nếu không nó sẽ bốc mùi lên khắp cả phòng."

Bakugo chớp mắt nhìn cô.

"Chuyện gì nữa?" Cô hỏi, đảo mắt sang chỗ Kirishima đang đánh răng trước khi quay lại nhìn Bakugo.

"Cái đéo gì chứ?" Bakugo nhìn xuống đứa bé mắt xanh trong tay cậu.

"Chứ cậu nghĩ tớ đã làm cái gì suốt mấy ngày qua hả?"

"Tao làm sao biết được." Cậu lẩm bẩm, thậm chí không nghĩ tới việc phải thay bỉm cho thằng mọt sách này tối qua. "Đéo phải việc này!"

Uraraka nhún vai. "Tớ biết nó rất kỳ quặc lúc đầu nhưng cậu sẽ quen thôi."

Đéo có chuyện đó. "Mày đổi cho tao không được hả?" Bakugo hỏi, nhìn sang chỗ Uraraka với vẻ khổ sở.

"Không!" Cô hồ hởi đáp. "Ý tớ là đằng nào cậu cũng phải dọn dẹp việc gì đó liên quan tới tã bẩn thôi vì Kirishima cũng gây ra một trận tối qua rồi."

Nghe thế có vẻ dễ dàng và chịu đựng được hơn là thay tã cho tên Deku ngu ngốc này.

"Nhưng tớ nghĩ Deku sẽ ổn với cậu thôi." Cô bật cười trước khi quay lại vào phòng tắm.

Bakugo trừng mắt với đứa bé, giơ nó cách xa cả sải tay của cậu, loáng thoáng nghe thấy tiếng bụng đứa bé réo lên. "Tao cấm mày tè vào người tao!"

Midoriya khúc khích cười, vươn hai cái tay bé tí ra trước mặt.

"Này! Tao phải làm cái gì nếu nó làm một bãi lúc tao đang thay tã cho nó?!"

Uraraka phá ra cười.

"Nó đéo vui đâu, con Mặt Mâm!" Bakugo gào lên nhưng chỉ khiến cô cười to hơn.

"Bố hay nói bậy." Todoroki nhận xét, giọng cậu đủ vang to trong phòng tắm kèm theo tiếng cười hô hố của Kirishima.

"Đúng thế." Uraraka nói. "Nhưng mẹ mừng là cả hai đứa đều biết là không nên nói những từ đó."

"Vâng ạ!" Kirishima gật gù.

Bakugo hít vào một hơi, cố nén nhịn cơn giận dữ trong lòng khi cậu lắc đầu. "Đệch mẹ!"

"Đệch mẹ!" Midoriya bập bẹ.

Bakugo mở to mắt giật mình và cầu mong là Uraraka không có nghe thấy.

Và Midoriya sẽ không có nhại lại từ mà cậu nhóc vừa học được.

.......................

Bữa sáng không tệ như Bakugo tưởng.

Nó rất hỗn loạn, bừa bộn và khiến cậu cảm tưởng như mình là một thằng phục vụ hơn là ai đó đang trở thành vị anh hùng số một tiếp theo.

Bánh kếp của Todoroki phải có quế và chuối thái lát. Cậu bé nhăn nhó lúc đầu khi Bakugo đặt chiếc đĩa bánh không ra trước mặt và Bakugo phạm phải sai lầm tiếp theo khi hỏi cậu nhóc có vấn đề gì. Cuối cùng thì cậu đành gầm gừ chuẩn bị suất bánh khác cho thằng nhóc trong khi răng thì nghiến chặt cả lại. Uraraka đang cho Midoriya ăn và nhìn cậu cười khúc khích.

Ít ra một thằng quá nhỏ để kêu ca phàn nàn.

Kirishima thì đòi ăn thịt và dám ngoác miệng ra khóc khi Bakugo quát 'không' và rồi kết thúc bằng việc cậu bực bội mở tủ lạnh lấy thịt xông khói ra. Cậu lẩm bẩm chửi rủa trong lúc rán mấy miếng thịt và nhận được hai từ 'cảm ơn' đầy vui sướng của thằng đầu xù.

Bakugo lắc đầu khi nhìn theo Kirishima đang nhồm nhoàm ăn đĩa thịt. Cậu quay đầu ra chỗ Uraraka. "Này, mày muốn cái gì?"

Cô hơi khựng người lại. "Cậu không phải làm gì đâu." Cô nói, hơi cau mày lại và lắc đầu. Cô xé một mẩu bánh nhỏ từ cái bánh trên đĩa của Midoriya. "Tớ ăn đồ thừa của bọn trẻ là được rồi."

Todoroki chìa một miếng chuối ra cho cô.

"Đó, thấy chưa!?" Cô mỉm cười và cắn miếng chuối. "Cảm ơn con, Shouto."

"Mẹ có thể ăn của con nữa! Thịt đây ạ!" Kirishima hùa vào và chìa một nắm ra cho cô.

Uraraka bật cười khi đón lấy miếng thịt.

"Hừ, mày vẫn phải ăn chứ?!" Bakugo càu nhàu, quay đầu ra phía tủ lạnh. "Để tao đoán. Mày chắc là muốn dâu tay và một đống đường hóa học chứ gì?"

"À," Cô liếm môi, nhún vai khi đút cho Midoriy ăn. "Tớ chắc chắn sẽ không nói không đâu."

Midoriya reo lên thích thú khi mút mát cái thìa.

Bakugo làm một cái bánh kếp bông xốp với rất nhiều dâu tay và đương nhiên là đã bỏ rất nhiều đường vào. Bakugo không có nhiều thời gian để ăn sáng cho mình nhưng vì lý do gì đó mà cậu cảm thấy khá thỏa mãn khi ai cũng no bụng.

Lớp học thì chẳng có gì hay ho.

Aizawa vẫn rất bực mình vì những gì đã xảy ra và vẫn tăng lượng luyện tập lên cho cả hai đứa. Tới cuối ngày lúc phải đi đón bọn trẻ thì Uraraka trông rõ bơ phờ còn Bakugo thì nhất quyết không chịu để lộ bất kì dấu vết nào từ việc bị phạt.

Bữa tối khá yên lặng với việc Uraraka nấu bữa tối vì cậu đã lo cho bữa sáng.

"Tao sẽ lo cho bọn nhóc.." Bakugo nói.

Uraraka mở to mắt khi đang ngáp ngắn ngáp dài. "Vậy sao?" Cô vươn vai ra và đưa tay lên dụi mắt.

"Ờ, tao sẽ tắm cho bọn nó nếu mày cần phải làm bài tập hay gì đó." Cậu lầm rầm nói, liếc sang chỗ cô trước khi bế Midoriya lên.

"Cậu chắc chứ?" Cô nhăn mày nói. "Bọn nhỏ cần phải ngâm bồn."

Cậu nhún vai. "Tao sẽ không dìm chết bọn nó."

"Tớ biết rồi."

"Thì sao hả?"

"Thì..." Cô bắt đầu chậm rãi, lau mặt cho Kirishima. "Tớ nghĩ cậu sẽ thấy khó chịu."

"Tao đã thay tã rồi còn gì!"

"Hiểu rồi." Uraraka gật đầu, mỉm cười và đưa chìa khóa phòng mình ra cho cậu. "Tất cả xà phòng và khăn tắm thì ở trong phòng tắm. Quần áo ngủ thì..."

"Và mớ còn lại trên bàn học."

"Ừ. Và....Kirishima cần một cái quần tã, chúng ở cạnh đống bỉm..."

"Tao đéo có ngu."

"Tớ có nói gì đâu." Uraraka nhún vai, chống tay lên hông. "À mà nhớ chuẩn bị quần áo đầy đủ ra nếu không cậu sẽ phải đuổi theo một thằng nhóc trần truồng đấy."

Bakugo nhìn xuống chỗ Midoriya, rồi Todoroki và sang Kirishima với ánh mắt dè chừng. Nó vất vả và rắc rối tới vậy sao? Làm thế đéo nào mà cô làm hết được mấy thứ đó một mình?

"Nhưng," Cô nhếch mép cười, đi về phía chậu rửa bát. "Cậu làm được mà, Bộc Đại Sát Vương Dynamight."

"Là Bộc Đại Sát Thần Dynamight." Bakugo làu bàu và thở dài thườn thượt. "Được rồi, đám lóc chóc loi choi kia, tới giờ đi tắm rồi. Đi mau."

"Bọn con ăn tráng miệng được không?" Kirishima hỏi, nhăn nhó khi thấy 'anh lớn' Todoroki ngoan ngoãn đứng dậy.

"Tắm trước." Và ý tưởng tồi tệ nhất là cho một thằng nhóc được tắm táp sạch sẽ ăn cái gì đó nhưng Bakugo cần phải mồi chài thằng nhóc kia. "Rồi mày muốn ăn bánh sau cũng được." Vụn bánh thì dễ dọn hơn là thứ gì dính dính như kẹo hay sô cô la.

"Vâng ạ." Kirishima thở dài, lẽo đẽo theo sau Bakugo.

"Bắt đầu làm bố rồi hả, Bakugo?" Kaminari cười ngặt nghẽo cùng với Sero.

Bakugo gầm gừ, dư dứ ngón tay giữa về phía hai thằng đó.

"Thế nghĩa là gì ạ?" Kirishima hỏi và giật giật áo của Bakugo. Cậu bé ngước lên nhìn Bakugo trong khi Kaminari và Sero phá ra cười.

"Không có gì." Bakugo nhăn nhó đáp.

"Thế sao hai người kia lại cười?"

"Vì bọn nó là một lũ ngu." Cậu gằn giọng nói trong khi nhấn cửa thang máy.

"Nó nghĩa là đệch mẹ mày." Todoroki giải thích thay.

"Này! Liệu hồn cái miệng đấy!" Bakugo quát nhìn xuống chỗ thằng nhóc.

Todoroki nhún vai, nhìn cậu chớp mắt. "Bố nói đệch mẹ còn gì."

"Đệch mẹ!" Kirishima bắt chước theo.

"Đệch mẹ!" Midoriya cũng hùa vào sau.

Bakugo hít vào một hơi. "Đó không phải là từ gì hay ho để nói."

"Nhưng bố nói thế còn gì." Kirishima nhắc cậu.

Cậu phải nói cái đéo gì chứ. "Tao sẽ cho mày thêm bánh quy nếu bọn mày không nhắc lại từ đó trước mặt Urar.....mẹ."

"Bọn con có được hai cái không nếu bọn con không bao giờ nói đệch mẹ nữa?" Kirishima kì kèo.

Todoroki ngẩng lên nhìn cậu.

"Đệch mẹ." Midoriya nói và thè lưỡi ra vào mặt Bakugo.

"Tao tưởng xong rồi còn gì!" Cậu gào lên. "Bọn mày sẽ được ba cái nếu không đứa đéo nào nói nữa!" Bakugo phải khựng lại một chút trước khi hét lên là bọn nó muốn cái đệch mẹ gì cũng được. "Giờ đi tắm." Cậu đi xuống hành lang, dừng lại trước cửa phòng Uraraka.

"Con ăn vặt trước được không?" Kirishima hỏi.

"Đi tắm!" Bakugo trợn trừng mắt lên. Cậu đặt bọn trẻ lên giường, mở đại một phim hoạt hình nào đó trên điện thoại của cậu, đưa nó cho Todoroki trong khi cậu bắt đầu thu gom các đồ dùng cần thiết.

Quần áo để thay. Khăn tắm. Đồ chơi. Tã mới.

Cậu chuyển rất nhiều đồ vào phòng tắm và liên tục kiểm tra xem đã có mọi thứ đầy đủ chưa. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Bakugo mở vòi nước nóng và đổ bình sữa tạo bọt xuống. Cậu mang được cả ba thằng nhóc vào bồn tắm và nhanh chóng kì cọ được cả cho Midoriya và Kirishima trước khi cậu kịp nghĩ là việc này kỳ lạ ra sao. Todoroki, mừng thay là có thể tự tắm được cho mình nên Bakugo ném vài thứ đồ chơi vào bồn và để bọn trẻ tự đùa nghịch bên trong.

"Bố có ở lại xem phim tối này không?" Kirishima hỏi, cầm lấy một con vịt cao su và thử cho vào miệng nhai.

"Không phim phiếc gì hết." Bakugo nói, giật món đồ chơi ra khỏi miệng thằng bé. "Tắm xong thì bọn mày được ăn vặt rồi tao sẽ vác...." Tốt nhất là không nên nói bậy nữa nhất là khi cậu đã phải trả giá theo đúng nghĩa đen để bọn nhóc không bắt chước theo nữa. "....bọn mày đi ngủ."

"Mẹ luôn cho bọn con xem phim trước giờ đi ngủ." Todoroki nói khi vung vẩy chân trong bồn tắm. "Bố vẫn giận mẹ ạ?"

Bakugo ngả người ra sau. "Tao không có giận cậu ta."

"Thế bố sẽ không rời đi tối này chứ?"

"Để xem đã." Là câu cửa miệng của bất cứ bậc cha mẹ nào khi không biết phải trả lời ra sao. "Được rồi bọn khỉ con kia, 5 phút nữa là ra ngay."

Kirishima gật đầu, cầm lấy một xô nước đổ lên đầu Midoriya.

Cậu không nên ở lại.

Bakugo có thể nghĩ ra ít nhất mười thứ cậu phải làm cho ngày mai. Cậu không có thời gian cho ăn uống với phim ảnh.

"Xong chưa?" Uraraka lên tiếng ngay khi Bakugo đang tính rời khỏi phòng tắm với bọn trẻ.

Cậu hơi nhảy dựng lên khi thấy cô đang ngồi trên giường với đống giấy tờ xung quanh. "Ờ." Cậu đáp, hơi lúc lắc đầu.

Kirishima và Todoroki chạy ào về phía cô trong khi Uraraka nhanh chóng thu gom đống giấy tờ.

"Giờ con ăn được chưa ạ?" Kirishima nài nỉ khi bò vào lòng Uraraka. Cậu nhìn Uraraka với vẻ phụng phịu trước khi quay sang chỗ Bakugo giương mắt cún.

"Mày đói thật đấy hả?" Bakugo hỏi, đưa Midoriya cho cô.

"Đang mọc răng." Uraraka đáp và vớ lấy một gói bánh. "Recovery Girl nói là trong hồ sơ bệnh án của cậu ấy thì tầm nay là lúc cậu ấy mọc răng và bắt đầu có năng lực." Cô hơi nhún vai. "Tớ có cho cậu ấy một ít kẹo ngậm nhưng lại gặp chút rắc rối."

"Bố nói con được ăn ba cái bánh quy!" Kirishima reo to trong khi Bakugo thở dài. "Và bố bảo bố sẽ xem phim với bọn con tối nay!"

Uraraka liếc sang chỗ Bakugo với vẻ thương cảm và chìa một cái bánh nữa ra cho bọn nhỏ. "Bố còn nhiều việc phải làm...."

"Không sao." Bakugo nói vội và ngồi xuống. "Tao có thể làm sau khi xem phim." Cậu không nghĩ nổi về cái danh sách công việc của mình có gì nữa.

Cô nhìn cậu một hồi cứ như thể đang đợi cậu đổi ý. "Được rồi." Cô lên tiếng và mở máy tính ra, để nó lên cái bàn cạnh giường ngủ. Todoroki ngồi sang bên trái cô, dựa lưng vào tường, Midoriya nhấp nháp cái bánh quy trong lòng cô còn Kirishima ngồi sang bên phải. "Cậu thoải mái chứ?" Cô thì thầm với Bakugo.

Cậu nhún vai, nhìn chằm chằm vào màn hình. Những âm thanh nhè nhẹ vang lên sau lưng cậu, những tiếng cười khúc khích, và tiếng Uraraka ngâm nga nhỏ xíu ở bên. Cậu cứng đờ người mãi cho tới khi màn hình chuyển sang màu đen và các dòng chữ chạy dọc lên trên.

"Cái đ..." Cậu không kịp nói gì thêm nữa khi nhận ra tất cả mọi người đã ngủ rồi. Bakugo thở dài và đứng dậy.

"Bố...."

Cậu hóa đá, từ từ quay đầu lại.

Kirishima mắt nửa mở nửa nhắm. "Bố." Cậu bé gọi khi Bakugo đi lại gần phía cái giường. "Bố, bế." Cậu bé chìa tay ra.

"Đi ngủ đi." Bakugo nói, lờ đi cái cảm giác nghẹn chặt trọng bụng khi cái tay bé tí kia túm lấy áo cậu. Cậu ngồi xuống bên giường. "Bố ở ngay đây, đồ đầu xù." Cậu chờ vài phút cho tới khi Kirishima nhắm mắt lại và buông tay ra. Cậu cẩn thận kéo chăn lên, hơi nín thở lại khi ngón tay của cậu lướt nhẹ lên má Uraraka. Cậu để tay mình chạm lên má cô lâu hơn một chút.

Cậu có nhiều thứ phải làm. Thế mà giờ cậu chẳng nghĩ ra nổi bất cứ thứ gì.

"Mẹ kiếp."

Bakugo bỏ tay Kirishima ra, đứng dậy và rời đi.

..................

"Cậu đâu cần phải đi với bọn tớ."

Bakugo lầm rầm, nhún vai và tránh ánh mắt của cô.

"Cậu không cần phải tới," Cô nói nhỏ nhẹ. "Nhưng nếu đã tới thì ít ra đừng có cau có thế khi bọn tớ đang nói về mấy que kem chứ!" Cô bế thốc lại Midoriya bên hông và dụi mũi vào mặt đứa bé. "Mặt cau có chỉ khiến kem chua lòm! Không ngon chút nào!"

"Không....ngon! Ngon!" Midoriya bập bẹ.

"A!" Kirishima chỉ vào người Bakugo. "Kem của bố sẽ chua lòm! Kem của bố sẽ chua lòm!" Cậu bé nhún nhảy đung đưa tay.

"Kem có phải chanh đâu mà chua với chiếc!" Bakugo gào lên.

Kirishima khựng lại và đưa tay lên miệng. "Thế kem thì phải thế nào?" Cậu hỏi, nghiêng đầu chớp mắt. Sau một hồi, cậu bé quay sang chỗ Uraraka chờ đợi câu trả lời.

"Nó là sữa đông đá." Todoroki trả lời hộ.

"Thế thôi á?!"

"Không hẳn." Uraraka giải thích. "Nó là đường và nhiều nguyên liệu khác nữa nhưng cơ bản nhất là sữa đông đá nguyên kem."

"À." Kirishima gật đầu trong khi Bakugo giật tay thằng bé ra khỏi miệng.

"Bọn mày thích kem gì?" Cậu nhăn nhó hỏi.

"Vani." Todoroki nói kèm theo một cái gật đầu.

"Thế thôi á? Họ có nhiều vị khác lắm đấy." Uraraka nói, không rõ phải cảm thấy gì trước câu trả lời của cậu bé. "Họ có sô cô la bạc hà, sô cô la, dâu tây, bánh sinh nhật, hạt dẻ cười, ....."

"Cái gì cơ ạ?!" Kirishima hét to, mặt nhăn lại.

"Hạt dẻ cười là một loại hạt."

"Trong kem á?"

"Vani ạ." Todoroki nhắc lại và nắm chặt lấy áo của cô.

"Được rồi." Uraraka gật đầu. "Con có muốn rắc thêm kẹo, sốt sô cô la hay gì không?"

Cậu bé nheo đôi mắt hai màu của mình lại. "Như thế nhiều đường quá không phải sao?"

"Đúng thế, nhưng hôm nay mình đang đi chơi mà." Uraraka mỉm cười đáp.

"Nếu là thế con muốn kem khoai môn với kẹo bông bên trên!" Kirishima reo lên kèm theo một nụ cười rộng ngoác mang tai.

Bakugo chửi thầm. "Cái đệch con mẹ, nó sẽ đéo ngủ tối nay mất!" Cậu bế thằng nhóc lên và cõng nó lên lưng.

Uraraka bật cười khiến Midoriya cũng cười theo.

"Cho tôi một kem khoai môn với kẹo bông bên trên." Mấy từ đó phải chật vật lắm Bakugo mới nói ra nổi nhưng đó là những gì Kirishima đòi và cậu thì không muốn cãi cọ với nó lúc này. "Hai kem vani và..." Cậu quay sang chỗ Uraraka, nhướn mày nhìn cô.

"À," Cô hơi đỏ mặt. "Ừm, tớ không muốn ăn kem đâu."

Bakugo đảo mắt. "Và một kem dâu tây và rắc kẹo bên trên."

"Cậu không phải mua kem cho tớ đâu." Cô bước lên cạnh cậu.

Bakugo lờ đi trong lúc đang rút vì tiền ra, cố tránh ánh mắt hiếu kì của cô. "Mày cũng muốn còn gì."

"Tớ có nói thế á?"

"Từ khi nào mà mày không muốn chứ, Mặt Mâm?" Cậu thoáng nhếch mép cười khi trả tiền.

Uraraka mỉm cười với cậu, tay đung đưa bé Midoriya để dỗ cậu bé đang nũng nịu. Cô đưa mắt nhìn Bakugo đang đưa kem cho hai cậu bé. Cô dừng ánh mắt lại lên que kem cậu gọi cho cô đang ở trên tay cậu.

"Tìm chỗ khác ngồi đi để bọn nó ăn đã."

"Ờ." Cô quay ra sau. "Đi thôi, các cậu bé! Chúng ta sẽ tìm chỗ ngồi, ăn hết kem và sau đi đi chơi nhé."

Kirishima choài người ra từ trên vai Bakugo với cây kem trên tay. "Con chơi cầu trượt được không?"

"Sau khi ăn đã." Uraraka nhắc.

"Và trò leo trèo nữa."

"Ê này thằng đầu xù kia! Mày liệu hồn đừng có rớt kem lên vai tao!" Bakugo cảnh cáo và chỉnh lại thằng bé trên lưng mình.

Uraraka bật cười, ánh mắt thích thú nhìn Bakugo. "Sau khi con ăn thì con muốn chơi trò gì cũng được."

"Con chưa tới sân chơi bao giờ cả." Todoroki nói.

"Nó vui lắm!" Kirishima hô hào và hai chân nhỏ vung vẩy.

Todoroki nhìn quanh công viên.

Mọi người đang đi lại.

Những đứa trẻ khác đang tụ tập ở sân chơi.

Ánh mắt cậu theo dõi từng chi tiết một.

Bãi cỏ màu xanh ngát.

Những bông hoa rung rinh trong gió.

Todoroki nhìn tất cả mọi thứ trừ thứ trước mặt mình. "Nhìn kia!" Cậu reo lên và chĩa cây kem ra phía đài phun nước khiến viên kem trên tay rớt xuống đất.

"Ôi không!" Kirishima thốt lên.

"Cẩn thận chứ!" Uraraka kêu lên nhưng khi cô kịp quay ra thì viên kem đã rớt xuống đất.

Todoroki xụ mắt xuống khi nhìn vào cây ốc quế trống rỗng của mình rồi nhìn xuống viên kem đang chảy nhão ra trên mặt đất. Nụ cười vui vẻ của cậu biết mất và thay vào đó là vẻ nhăn nhó và đôi mắt đầy nước.

"Không sao hết!" Uraraka vội nói, đi ra chỗ cậu bé. Cô cùi xuống trước mặt Todoroki để ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt đứa bé. "Không có gì phải buồn cả."

Todoroki hơi cứng vai lại như cố nuốt xuống mấy giọt nước mắt.

"Chúng ta sẽ mua cái khác được chứ!" Cô dỗ dành. "Tai nạn xảy ra thường xuyên mà, Shouto."

"Đúng thế! Không sao hết!" Kirishima bổ sung thêm, cố gắng dỗ dành 'anh lớn'.

Todoroki gật đầu, miệng hơi run rẩy khi cố nín khóc.

"Anh ăn kem của em cũng được!" Kirishima chìa kem của mình ra.

Mặt Todoroki nhăn lại trước cây kem màu tím với đám kẹo bông dính bên trên. "Cảm ơn." Cậu lẩm bẩm nhưng nhất quyết không thèm ăn nó.

"Đây." Bakugo nói và nhét cây kem vani của mình vào tay thằng bé. "Mau ra chỗ kia ngồi trước khi lại rớt thêm phát nữa giờ!" Cậu gầm gừ nói và đi ra chỗ băng ghế đá.

Khi Kirishima chạm chân xuống đất thì cậu nhìn sang chỗ Todoroki rồi nhìn lên phía Bakugo. "Nhưng giờ bố không có kem!"

"Bố ăn của mẹ là được rồi." Uraraka lên tiếng khi cô và Bakugo ngồi xuống ghế còn Todoroki và Kirishima ra chỗ hộp cát. Cô ngồi cạnh Bakugo và đặt Midoriya lên lòng mình.

Bakugo lầm rầm, chìa cây kem của cô ra trong khi đưa mắt nhìn ra phía sân chơi.

"À," Uraraka thốt lên, hơi hoảng hốt trước khi cô lùi cách cậu ra một chút. "Cảm ơn cậu." Cô đón lấy cây kem. "Cậu có muốn một chút không?" Cô hỏi, chớp mắt nhìn cậu.

Bakugo liếc sang chỗ cây kem. "Không cần."

"Cậu chắc chứ?"

Bakugo hừ mũi, dõi theo Midoriya đang chọc tay vào lớp kem phủ bên trên và mút mát nó.

"Deku nói nó ngon kia." Uraraka mỉm cười nhìn xuống em bé trong lòng mình. "Nó ngon thật không nhỉ? Có ngon thật không?" Cô quay sang chỗ Bakugo và chìa cây kem ra.

"Thằng đó dính nước bọt lên rồi còn gì." Bakugo nhăn nhó khi Midoriya lại chọc tay vào cây kem.

Uraraka nhún vai. "Và cậu cũng sẽ ăn nó thôi còn gì."

"Eo ơi!" Kirishima hét to. Người cậu bé dình tèm lèm toàn kem.

"Thế mất vệ sinh lắm." Todoroki nói với giọng điệu rất nghiêm chỉnh.

Bakugo nhếch mép. "Mày nghe bọn quỷ nói rồi đấy."

"Sao cũng được." Uraraka nói và liếm cây kem. Cô hơi bật cười khi hai đứa trẻ tru tréo lên với cái mặt nhăn hí lại. "Bọn mình ăn đủ thứ thừa thãi của bọn trẻ suốt một tuần qua và giờ cậu lại lo về dính nước bọt sao?" Cô liếm thêm một cái nữa, miệng mỉm cười khi nhìn sang chỗ cậu và chìa cây kem ra.

Bakugo thở dài thườn thượt và liếm thử cái kem.

"Thấy chưa?" Uraraka thích thú reo lên. "Rất ngon đúng không?" Cô hơi ấn nhẹ cây kem vào miệng cậu.

Bakugo trừng mắt. "Mày thật phiền phức."

Câu nói đó khiến Uraraka bật cười, chìa cây kem ra để Midoriya có thể nếm nó thêm một chút. "Cậu đâu có ý đó." Cô nói và chìa cây kem ra lần nữa.

Bakugo nheo mắt lại nhưng người thì ngả ra sau. Cậu cắn thêm một miếng nhỏ.

Uraraka mỉm cười với cậu.

................

"Con không mệt."

Uraraka gật đầu, kéo cái áo lê. "Giơ tay lên cao nào."

Todoroki xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên. "Con không...." Cậu ngáp ngủ. "Mệt."

"Đúng thế!" Kirishima uể oải nói từ trên giường. Cậu bé đang vùi mình giữa lớp chăn ấm, mắt díp cả lại. "Bọn con không mệt."

"Ừ, nhưng mẹ mệt rồi." Uraraka nói khi cô kéo chiếc áo ngủ qua đầu Todoroki. "Chúng ta có một ngày dài."

Họ dành cả buổi chiều và một phần lớn buổi tối trong công viên. Sau khi ăn kem, Bakugo chạy vài vòng đuổi bắt với Todoroki và Kirishima trước khi hai nhóc chuyển sang chơi cầu trượt. Uraraka thì nghịch cát với Midoriya rồi cả hội gặp nhau ở bên chiếc xích đu. Cả đám tận hưởng thêm một bữa ăn nhỏ bên cạnh chiếc xe bán đồ ăn trước khi quay về ký túc xá.

"Thức thêm một chút nữa được mà." Todoroki lẩm bẩm, kéo chăn lên mũi.

"Vâng." Kirishima hùa theo. Mắt đã nhắm nghiền. "Bọn con xuống tầng và xem phim được không?"

"Muộn rồi." Uraraka nói.

"Đâu có."

"Muộn rồi."

"Mới có 8 giờ." Todoroki chỉ vào cái đồng hồ.

Đúng là không muộn thật... "Đã muộn với những cậu bé tí hon rồi." Uraraka nói và vuốt tóc Todoroki. "Mẹ không tí hon và mẹ cũng thấy mệt."

Cặp đôi tóc đỏ và tóc hai màu kia vẫn không hài lòng.

"Bố cũng mệt rồi." Cô nói thêm vào khi thấy Bakugo đi ra từ phòng tắm với một Midoriya đang ngủ ngon lành được cuốn trong khăn tắm.

Hai cặp mắt tò mò dán vào người Bakugo.

"Gì?" Cậu trừng mắt.

"Bố trông không có mệt." Kirishima nói.

Bakugo nhìn xuống chỗ Uraraka, nhướn mày nhìn cô khi cậu chậm rãi tiến về chỗ cái giường. Cậu không nói gì mà chỉ đặt Midoriya xuống. Ánh mặt cậu mở to khi cậu cẩn thận thay quần áo cho em bé đang ngủ say.

"Nhưng bố có mà." Uraraka nói và chỉnh lại chăn. "Và Deku cũng ngủ rồi."

"Vì em ấy là em bé." Kirishima cãi kèm theo một cái ngáp dài.

"Thì.." Uraraka thở dài. "Mẹ không phải em bé. Bakugo không phải em bé và cả hai người đều mệt rồi." Cô nhìn hai đứa trẻ đang ngái ngủ nhưng vẫn cố thức chống đối. "Được rồi, thế này thì sao." Cô trèo lên giường, nằm xuống giữa bọn nhỏ. "Mẹ sẽ nằm đây một lúc."

"Một lúc là bao lâu?" Todoroki hỏi khi cậu bé ngả người xuống giường.

"Ba mươi phút thì sao?" Cô hỏi và nhìn lên chỗ đồng hồ. Uraraka chìa tay và đón lấy Midoriya, đặt em bé giữ cô và Kirishima khi cô ngả đầu ra sau. "Nếu chúng ta sau ba mươi phút chưa ngủ thì bọn mình sẽ xem phim nhé."

"Bọn mình ăn kẹo được không?" Kirishima hỏi.

Mặc dù không chắc liệu mình có phải làm theo lời hứa này không nhưng Uraraka không dám trả lời hẳn. "Có thể." Nói thật thì cô cũng hơi ngạc nhiên là bọn nhóc không nhảy chồm hỗm lên tối nay với lượng đường mà bọn nó tiêu thụ trong cả ngày.

"Bố sẽ nằm xuống cùng chứ?"

"À," Uraraka giật mình liếc sang chỗ Bakugo rồi quay sang nhìn Kirishima. "Bố phải về phòng để đi ngủ."

"Nhưng ở đây có một cái giường mà." Todoroki nói.

"Đúng vậy." Uraraka không biết phải nói gì. "Nhưng mà..."

"Nhưng làm sao ạ?" Kirishima hỏi.

Uraraka chau mày, nhìn Bakugo cầu cứu.

Bakugo hừ mũi, lẩm bẩm chửi rủa, cởi áo khoác ra. "Dịch ra đi." Cậu càu nhàu và hất tay ra trước.

Kirishima toét miệng cười nhăn nhở và rúc gần về phía Uraraka, vỗ tay lên chỗ trống cạnh mình.

"Ngủ đi." Bakugo nói, khoanh tay lại trước ngực sau khi kéo cái chăn lên.

"Con không mệt." Kirishima đáp và tựa đầu vài vai cậu. Cậu bé nhanh chóng bỏ tay vào miệng.

"Thế thì sẽ không có vấn đề gì nếu con nhắm mắt lại trong ba mươi phút đúng chứ?"

"Làm sao chúng ta biết được là đã ba mươi phút?" Todoroki hỏi.

"Mẹ sẽ đặt đồng hồ." Uraraka nói và chìa điện thoại. "Mẹ sẽ đặt ba mươi phút và nếu hai đứa vẫn còn thứ thì chúng ta sẽ thức lâu hơn."

"Nếu bố mẹ ngủ mất thì sao?" Kirishima xụ mặt hỏi.

"Mẹ cá là con sẽ gọi bố mẹ dậy thôi." Uraraka mỉm cười nói và quay sang chỗ Todoroki. Cô vòng một tay ra và kéo cậu bé lại sát. "Nhắm mắt lại nào." Cô hôn lên trán Todoroki.

Todoroki hơi nheo mắt lại rồi nhắm nghiền.

"Cả con nữa." Cô quay sang chỗ Kirishima.

Kirishima chu mỏ. "Mẹ hứa là nếu bọn con còn thức thì chúng ta sẽ xem phim và ăn kẹo chứ ạ?"

Uraraka giơ ngón út lên. "Mẹ hứa."

Cậu bé ngoác tay với cô rồi quay sang chỗ Bakugo. "Bố cũng thế chứ?"

"Ờ, đồ khỉ con." Bakugo đảo mắt và giơ ngón út của cậu lên. "Giờ im mồm và đi ngủ đi."

"Chúng ta sẽ không ngủ!"

"Con nhắm mắt càng nhanh thì cành nhanh sẽ được chơi hơn đấy." Uraraka nhắc. Cô giơ điện thoại lên lần nữa. "Mẹ sẽ đặt đồng hồ ngay khi con nhắm mắt."

Kirishima ngả đầu ra sau, kéo chăn lên ngang cổ và nhắm mắt lại.

Uraraka nhìn cậu bé một lúc rồi quay sang chỗ Todoroki. Cô thở dài và đặt điện thoại xuống mà không thèm đặt báo thức.

"Đồ ăn gian." Bakugo lẩm bẩm, nhếch mép cười.

Một nụ cười nở ra trên mặt cô khi cô cố nén tiếng cười lớn. "Trật tự đi." Cô thì thầm.

Bakugo lắc đầu, vờ tỏ vẻ thất vọng nhưng mặt thì cười toe toét.

"Cậu muốn bọn nó tỉnh giấc và đòi ăn vặt nữa hả?" Cô thì thầm, cứng người lại khi Midoriya hơi cử động bên cạnh cô. Cô cầu trời là thằng nhỏ không bừng tỉnh và òa khóc.

"Tao có nói gì đâu." Bakugo đáp trả, ngả đầu ra sau và nhắm mặt lại.

"Nếu bọn nhóc tỉnh giấc," Cô nói nhỏ. "Thì cậu chịu trách nhiệm vụ đồ ăn đấy."

"Này, tao chỉ cho bọn nó vài thứ đồ vặt mà mày nghĩ không ai biết mày mua."

"Cái gì cơ?"

Cậu hơi bật cười nhưng không buồn mở mắt ra.

"Tớ có mua cái gì đâu!" Uraraka kêu lên nhưng đã vội vàng bịt miệng lại. Cô nín thở nhưng rất may là đám nhóc vẫn ngủ say. "Tớ có mua cái gì đâu." Cô nhắc lại, giọng vo ve.

"Gì cũng được." Cậu nhún vai đáp. "Nếu lũ quỷ tỉnh giấc..."

"Bọn nhóc không dậy ngay đâu." Cô nói, thầm mong là như vậy vì cả hai đứa lúc này đều cần lắm một giấc ngủ ngon bù đắp cho những ngày thiếu ngủ.

Bakugo phì cười. "Nói như mày."

"Tớ thực sự tin vào điều đó mà."

"Gì cũng được. Nếu chúng tỉnh giấc thì tao sẽ bảo bọn nó nhìn vào cặp sách của mày."

Cô khẽ cười, nhắm mắt lại.

..............

Uraraka không cần mở mắt ra cũng biết là mình dậy muộn. Căn phòng rất yên lặng và ánh mặt trời hắt vào bên trong phòng nhưng cô đang cảm thấy rất ấm áp cuộn tròn trong chăn và lười biếng không muốn dậy.

Cô kéo cái chăn lên ngang cằm, vùi mặt vào giữa đống đệm gối ấm êm. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khi cô để bản thân chìm dần vào sự ấm áp của chiếc giường.

Cô chưa có sự yên bình như này suốt một tuần nay rồi.

Uraraka đột ngột mở bừng mắt và ngồi bật dậy như bị bỏng.

"Chào buổi sáng." Kirishima toe toét nói, nhét một cái bánh kem vào miệng.

Uraraka chớp mắt nhìn xung quanh. Ba cậu bé đang ngồi ở phía dưới giường. Mấy cái má, miệng, tay, cằm, quần áo và cả tấm thảm xung quanh đều dính toàn kem và vụn bánh. "Chào buổi sáng." Cô đáp.

Chắc sẽ dễ dọn đống kem phủ trên thảm sau khi nó khô chăng?

"Mẹ thấy mấy đứa tìm được bữa sáng rồi đúng không?" Uraraka gần như thấy bản thân không quan tâm lắm tới đống bừa bộn trên sàn hay là việc bộ ba đang chén món bánh ngọt trong cặp cô. Cô đang rất thoải mái và thư giãn để nghĩ về việc dọn dẹp lúc này.

"Bọn con đói nên bọn con tìm thấy nó trong cặp của mẹ!" Kirishima nói và giơ cái túi trống rỗng lên.

Midoriya vui vẻ bập bẹ khi nhét bàn tay dính toàn kem vào miệng.

"Mấy đứa ăn bao nhiêu cái rồi?" Cô hỏi.

"Không nhiều lắm." Todoroki đáp, nhấm nháp một cái bánh.

Cô nhớ mình mua 12 cái bánh nhưng có vẻ đám nhóc đã ăn hết hơn nửa cái túi và cả đống bánh kẹo khác mà cô mua nữa. "Được rồi." Uraraka không muốn mắng nhiếc ai lúc này.

"Bọn con để dành cho bố và mẹ này!" Kirishima nói đầy tự hào.

"À," Cô ngáp ngủ, nhắm mắt lại khi cố tận hưởng nốt cảm giác ấm áp và thoải mái cuối cùng. "Khi bố tới thì bố sẽ vui lắm khi mấy đứa để dành như thế."

Todoroki nghiêng đầu, bỏ cái bánh đang cắn giở trong mồm ra. "Bố đang ở ngay đây." Cậu nói với cái mồm đang đầy.

Uraraka cứng đờ cả người lại khi sực nhận ra một cơ thể nóng ấm đang ở sau lưng mình. Cô từ từ quay đầu và thấy Bakugo đang nằm bên cạnh, một tay để lên hông cô. "Ôi." Màu đỏ hiện rõ mồn một trên mặt cô. "À....à..."

Thật xấu hổ làm sao.

"Được rồi." Cô thở dài. Tất cả những gì cô cần phải làm là từ từ ra khỏi giường để không gọi cậu dậy, giả vờ như họ không có vừa ôm nhau ngủ, và quên đi rằng đó là khoảng thời gian thoải mái nhất mà Uraraka có suốt một tuần qua.

Rất dễ dàng.

"Tại sao chúng ta...." Cô nói nhỏ nhẹ, từ từ dịch tay cậu ra. Cô không rõ vì sao bây giờ mình phải hạ giọng lại làm gì. Cậu không hể tỉnh giấc lúc nãy khi cô nói chuyện bình thường thế nên chắc gì cậu sẽ tỉnh dậy bây giờ. "....để bố ngủ..." Cô sẽ có đủ thời gian để dọn dẹp bọn trẻ và tìm cách để bọn nhóc không mang chuyện này lên khi Bakugo tỉnh giấc. ".....còn chúng ta sẽ dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho bố."

"Đó là những gì bố nói." Todoroki gật đầu.

Hả? "Sao cơ?"

"Khi bọn con tỉnh dậy thì bố bảo bọn con không được gây ồn vì mẹ đang ngủ." Kirishima giải thích trong lúc tay đang thọc vào túi bánh. "Nên là..." Cậu lôi ra một cái bánh nữa. "Bọn con tự tìm bánh trong cặp của mẹ vì bọn con đói và mẹ đang ngủ."

"Phải rồi." Có khi cô không phải rón rén làm gì. "Cảm ơn con vì để mẹ ngủ một lúc nhé." Cô nhắm mắt lại một lúc, để sự ấm áp của Bakugo bên cạnh cô cuốn lấy mình.

Khoan đã.

Uraraka mở bừng mắt ra và quay sang đám nhóc. "Làm sa mấy đứa biết có bánh kẹo trong cặp của mẹ?" Cô hỏi, nghi ngờ nhìn bọn trẻ.

"Con thấy mẹ mua chúng hôm qua." Kirishima trả lời, mắt dán xuống đất. Cậu lôi một cái bánh mochi ra và nhét cả cái vào miệng. Hai má cậu phồng tướng khi cậu nhìn cô với hai mắt mở to.

Uraraka liếc sang chỗ Todoroki.

"Bố bảo bọn con tự lấy chúng." Todoroki thừa nhận trước khi quay sang ăn món bánh của mình.

Đương nhiên là cậu ấy làm thế rồi. "Bố nói thế sao?" Cô hừ mũi, cảm nhận thấy ngực Bakugo rung lên trên lưng cô như đang cười.

Cả đám nhóc gật đầu.

"Ngon nhắm!" Midoriya toét miệng ra cười.

Uraraka cũng mỉm cười theo. "Mẹ mừng là mấy đứa thấy vui."

Tay của Bakugo hơi siết lại trên eo cô.

Cô sẽ mắng cậu sau về vụ này. Bây giờ, Uraraka chỉ muốn tận hưởng giây phút này.

......................

"Này!"

Uraraka đờ người ra.

"Cắm cái đít mày xuống!" Bakugo ra lệnh, chĩa cái thìa vào người cô.

Cô mím môi lại, lùi một bước ra sau cái bàn. Cậu vẫn đang trừng trừng nhìn cô khi cô di chuyển ra chỗ tủ bếp.

"Thế không hay đâu." Todoroki nói từ chỗ ngồi của mình.

"Không." Uraraka nói khi nhấc lên một cái lọ mứt mới. "Nó không tử tế chút nào." Cô đi ra chỗ bàn ăn và ngồi xuống ghế.

"Bố nói bọn con không được nói bậy."

"Giống như đệch mẹ." Kirishima tự hào nói.

"Chính xác." Uraraka đồng tình, trừng mắt lại với Bakugo. "Chúng ta không dùng từ ngữ thô thiển như thế, chúng ta sẽ dùng những từ ngữ đẹp trong gia đình mình." Chỉ trong hơn một tuần, họ đi từ không thể nói nổi với nhau cho ra một câu cho tới việc là một gia đình. Họ ăn sáng cùng nhau, đi ngủ cùng nhau và dành rất nhiều thời gian rảnh bên nhau nữa.

Bakugo gầm gừ, vai co lên đến mang tai khi cậu quay lưng lại vào bếp. "Gì cũng được."

Tất cả mọi thứ thật kỳ lạ nhưng đâu đó giữa toàn bộ chuyện này, cả hai đứa đều tìm thấy điều gì đó mới mẻ một cách bình thường.

"Cắm cái..." Bakugo khựng lại một lúc. "Phần sau của cậu xuống."

"Phần sau?" Uraraka phì cười.

"Sao hả?" Cậu gào lên, hua khoắng cái thìa trên tay.

"Phần sau đúng là để ngồi xuống ghế mà." Todoroki nói. "Recovery Girl cũng nói thế hôm trước khi bọn con đang chạy quanh văn phòng."

"Đâu, cô ấy nói là bọn con phải cắm cái mông xuống ghế." Kirishima sửa lại.

"Thế à?" Uraraka mỉm cười khi phết mứt lên một lát bánh mì. "Mẹ mong là các con đều nghe cô ấy nhắc nhở chứ." Cô bẻ một miếng bé xíu và đút cho Midoriya ăn.

"Có ạ." Kirishima gật đầu

"Không ạ." Todoroki sửa lại.

Uraraka khúc khích cười, lắc đầu và quay sang khích lệ bé Midoriya ăn thêm miếng nữa.

"Đệch con mẹ nó!" Bakugo gào lên, nhảy dựng cả người.

"Bố lại nói bậy." Todoroki nhắc nhở khi thấy cái thìa bị rớt văng xuống sàn.

Bakugo gầm gừ trong cổ họng, túm lấy tay khi cậu nghiến chặt răng lại để không chửi đống lên.

"Nghe có vẻ còn nữa." Kirishima nói.

"Có chuyện gì thế?" Uraraka vội vàng đứng dậy.

"Tôi...." Bakugo nhăn nhó, lắc đầu, đứng cách xa cô ra. "....làm bỏng tay."

Cô thò tay ra tính nắm lấy tay cậu. "Bằng cách nào?"

"Ý cậu là sao hả?" Bakugo hét to nhưng cơn giận của cậu nguôi ngay lại khi những ngón tay của cô chạm lên tay cậu.

Cô chớp mắt. "Năng lực của cậu?"

"Tao đéo..." Bakugo nhìn sang ba cặp mắt đang dán vào mình. "Tôi đâu có miễn nhiễm với lửa đâu."

Uraraka nhướn mày. "Rõ ràng là vậy." Cô nói và nhìn xuống vết bỏng. "Cậu bị bỏng khá nặng đấy." Tay cậu bắt đầu trắng bệch chỗ cái chảo nóng chạm vào.

"Ờ, ờ, mau mang túi đá ra đây."

"Không." Cô lắc đầu. "Đá lạnh sẽ để lại sẹo đấy và có thể còn khiến vết thương nặng hơn. Ngâm tay dưới nước trước đi. Tớ sẽ đi lấy hộp cứu thương."

"Chỉ là một vết bỏng." Bakugo càu nhàu nhưng vẫn mở vòi nước lên. "Có phải chết đâu mà lo."

"Đúng vậy." Cô đồng tình. Uraraka đi ra chỗ tủ kính và lấy hộp cứu thương ra. "Nhưng nếu cậu không sát trùng nó thì ngón tay cậu sẽ hóa màu xanh và rụng ra đấy."

"Ngón tay của bố sẽ rụng ra á?" Kirishima hoảng hốt hét lên.

"Đó là những gì xảy ra nếu em nói bậy quá nhiều." Todoroki giải thích.

Uraraka mím môi, cố không phì cười. "Không có ai bị rụng ngón tay cả." Cô đặt cái hộp lên bàn ăn. "Bố chỉ bị bỏng tay lúc nấu ăn thôi."

"Đó là những gì xảy ra khi bọn quỷ con đòi ăn bánh kếp thay vì súp và cơm như người bình thường." Bakugo làu bàu. Cậu chìa tay ra cho Uraraka.

Cô lờ đi câu nói của cậu. "Tớ sẽ sát trùng, bôi thuốc và băng lại cho cậu nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đấy." Cô nhắc nhở.

"Và hôn nó nữa." Kirishima đế thêm vào.

Cái gì cơ?

"Mẹ nhớ lần trước lúc Izuku ngã không ạ?" Kirishima nói. "Mẹ đã hôn vào đầu gối của em và nói nó sẽ đỡ hơn."

Uraraka nhìn sang chỗ của Bakugo và hai má cô đỏ như vừa bị bỏng thật. Cô quay ngoắt sang chỗ Kirishima. "À...." Cô muốn nói là hai việc này không giống nhau.

Hoàn toàn không giống nhau.

Uraraka nhớ là hồi bé, bố mẹ hay hôn lên mấy vết thương và nói đùa với cô là nó sẽ khỏi nhanh hơn. Cô nhớ bố cô kể là cô từng cố trèo cây nhưng rốt cuộc lại bị trầy trụa khắp tay khi trèo xuống. Cô đã khóc lóc vì đau cho tới khi bố hôn lên tay cô và nói nó sẽ đỡ hơn và ngay sau đó Uraraka nhớ là cô tự dưng không còn thấy đau nữa.

Midoriya cũng có vẻ đồng ý với việc nụ hôn sẽ làm khỏi vết thương. Cậu bé đứng ngay dậy sau khi cô hôn lên đầu gối cậu và nói là nó sẽ không sao hết.

"À....con thấy đấy..." Cô không nghĩ là Bakugo sẽ muốn được chăm sóc như thế. "Ừm...." Uraraka mím môi lại nhìn hết ba đứa trẻ lại nhìn sang Bakugo.

"Cái gì?" Bakugo nhìn cô rồi nhìn xuống tay mình.

Uraraka mở to mắt khi cô cẩn thận cuốn băng quanh tay cậu. Cô từ từ cầm tay cậu lên và hôn thật nhanh lên những ngón tay của cậu. "Đỡ hơn chưa?" Cô hỏi.

"Chắc thế."

Cô hôn lên tay cậu lần nữa và lần này cô nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu. "Giờ thì sao?"

Khóe môi cậu hơi nhếch lên. "Tao sẽ sống."

..................

"Bọn con xem một tập phim nữa được không?"

"Không." Bakugo nói, đóng máy tính lại. "Đi ngủ. Bây giờ."

Uraraka cố nén không phì cười khi cô quay lưng lại với cái giường, nhìn xuống bé Midoriya đang ngủ ngon lành trên tay cô. Hai cậu nhóc kia thì đã buồn ngủ rũ nhưng vẫn đòi thức. "Tới giờ ngủ rồi." Cô nhắc. "Đi ngủ thôi."

"Chỉ một tập nữa thôi." Kirishima nài nỉ. "Làm ơn đi mà?"

"Không." Bakugo kéo chăn lên và hếch đầu về phía cái giường. "Ngày mai phải đi học."

Todoroki ngoan ngoãn trèo lên giường. "Bọn con không phải đi học."

"Nhưng tao phải đi học và tao cần phải ngủ!"

"Nhưng bố đâu cần xem cùng bọn con đâu." Kirishima đề nghị với vẻ mong đợi.

Uraraka lần này phá ra cười thật sự.

Bakugo gầm gừ, trừng mắt với cậu nhóc đầu đỏ và vác thằng bé lên giường.

"Được rồi, được rồi." Kirishima đành thuận theo, nhăn nhó bò vào giường.

Bakugo kéo tấm chăn lên.

"Nhưng." Kirishima lên tiếng. "Bọn con có thể xem một tập sáng mai không?" Cậu bé toét miệng cười.

"Đi ngủ!" Bakugo nói, hơi cộc cằn nhưng rất nhẹ giọng.

"Mẹ ơi..."

Uraraka đi ra chỗ cái giường, lắc đầu. "Đi ngủ thôi." Cô nhắc, đặt Midoriya xuống và ngồi xuống bên cạnh giường. "Chúc con ngủ ngon." Cô hôn lên trán Kirishima.

"Chúc mẹ ngủ ngon." Kirishima ngáp dài nói.

"Chúc con ngủ ngon." Cô hôn lên trán Todoroki.

"Chúc mẹ ngủ ngon." Todoroki nói trước khi nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon nhé, bé con." Cô hôn lên trán Midoriya.

"Em ấy ngủ rồi." Kirishima bảo cô.

"Con cũng nên ngủ đi." Uraraka nhắc cậu nhóc. "Ngủ ngon nhé những con quỷ nhỏ!" Cô hôn lên trán Kirishima lần nữa.

"Mẹ đã chúc mấy lần rồi." Cậu bé nhắc. "Và mẹ cũng hôn con rồi."

"Vậy thì con đi ngủ đi."

"Bố có được hôn chúc ngủ ngon không ạ?"

"Đi ngủ!" Bakugo trừng mắt.

Cậu bé tóc đỏ vùi mình trong giường, nhe răng ra cười. "Chúc bố ngủ ngon." Cậu ngáp.

Uraraka lắc đầu, nhìn ngắm ba đứa trẻ một hồi cho tới khi hai má đỏ của cô nhạt màu đi. "Tớ cần phải hoàn thành bài luận tiếng Anh." Cô thì thầm.

"Nó nộp hôm nay mà." Bakugo cau mày nói.

"Nếu thế thì...." Cô thở dài. "Tớ đi ngủ đây.

"Hả?"

Uraraka trèo lên giường, cẩn thận nằm giữa Midoriya và Kirishima. "Tớ đi ngủ đây." Kirishima dụi vào người cô. "Cho dù tớ có viết nó xong hôm nay hoặc ngày mai...." Có thể là tuần sau. ".....thì cũng trễ rồi." Cô không muốn thừa nhận là có khả năng cô sẽ không nộp bài và chắc phải học thêm vào cuối học kỳ để bù điểm. "Tớ cá là Present Mic sẽ châm chước cho một bà mẹ đơn thân với ba đứa trẻ."

"Cái đệch mẹ gì hả?" Bakugo hừ mũi nhướn mày.

Cô nhìn xuống ba đứa nhóc đang vây quanh mình. "Ừm, xin lỗi ạ?" Uraraka vòng tay kéo Kirishima gần về phía mình. "Tớ đang phải nuôi ba đứa trẻ trong khi cố gắng trở thành anh hùng cứu người giỏi nhất. Tớ không có thời gian đi tắm, nói gì tới việc viết bài luận tiếng Anh chứ."

Bakugo ngồi xuống cạnh giường. "Tôi cũng chăm bọn quỷ này còn gì và tôi nộp bài luận từ hai ngày trước rồi."

"Có bao nhiêu ngày cậu không chăm bọn nhỏ ấy nhỉ?"

"Một vài." Bakugo thừa nhận hơi ngượng nghịu. "Tôi dùng mấy ngày đấy để viết bài luận." Cậu nhăn nhở thêm vào, chống tay lên giường.

Uraraka chau mày.

Cậu thoáng cười nhẹ.

"Tớ muốn cậu biết là nếu không phải có trẻ con nằm cạnh thì tớ đã cho cậu một đá rồi."

"Cậu còn không chạm được vào người tôi." Bakugo thách thức.

Cô giơ một chân lên và đá về phía cậu cho dù chân cô còn không chạm tới người cậu. "Đồ khốn!"

"Ăn nói kiểu gì thế!" Cậu cười khẩy nhìn cô. "Đừng có để bọn nhỏ nghe thấy chứ, đúng không?" Cậu nghiêng đầu kèm theo cái điệu cười đểu của mình.

Uraraka phồng má mím môi, nhìn bọn trẻ rồi quay sang nhìn Bakugo. "Đệch mẹ."

Bakugo phì cười. "Thế không hay đâu, Mặt Mâm."

"Tớ không thích cậu gọi tớ thế đâu." Cô từng không thích.

Giờ thì cô quen với nó rồi.

Uraraka không biết vì sao giờ cô lại thấy nó dễ thương. Lần đầu tiên cô nghe thấy cậu gọi mình thế cô đã rất bực mình vì tưởng cậu đang chê cô béo. Bây giờ, cô không rõ cậu có ý gì khi gọi cô như thế nhưng cô biết mình không ghét nó nữa.

"Chứ cậu thích tôi gọi là mẹ trẻ hả?"

Cô ghét việc hai từ đó khiến cô thấy thích thú thế nào. "Không." Cô có thể nghe thấy sự giả dối trong giọng mình.

"Cậu nói gì cũng được, Uraraka." Bakugo nói.

Tên của cô vang lên từ miệng cậu khiến cô thấy miệng mình khô lại. "Bọn mình nên đi ngủ thôi." Việc này thật nguy hiểm. "Cậu có định ở lại không?" Uraraka hỏi. "Vì..." Cô không rõ vì sao mình lại hỏi thế nữa. "Vì...." Cô ngập ngừng, mong là cậu không có đòi cô giải thích.

Bakugo cau mày lại.

Uraraka hơi cứng người lại, chuẩn bị cho việc cậu từ chối.

"Chỗ nào?"

"Trên giường á?" Cô hỏi lại, không rõ câu hỏi đó có cần trả lời không nữa. Không có chỗ trên sàn. Bất chấp việc Uraraka có dịch cái cũi đi chỗ nào thì vẫn không đủ chỗ trên sàn cho ai nằm xuống.

Bakugo hất đầu về phía cái giường. "Chỗ nào?"

"Cậu có thể đặt Deku lên ngực." Cô nói. Cô cẩn thận bế Kirishima lên và dịch cậu nhóc sang một bên để có đủ chỗ cho Bakugo.

"Cậu đùa tôi hả?"

Uraraka nhún vai. "Cậu thay bỉm cho cậu ấy còn gì?"

"Một việc không ai được phép nhắc lại." Bakugo cảnh cáo khi cậu bế Midoriya lên. Cậu cẩn thận đặt thằng bé lên ngực, trèo qua Todoroki và nằm xuống cạnh cô. "Và không được nói về việc ôm ấp này bao giờ hết." Cậu vòng tay qua người Midoriya, để em bé ngủ trên ngực cậu.

"Được rồi." Uraraka với tay ra sau lấy điện thoại của mình. Cô chụp nhanh một bức năm người. "Một bức ảnh nói thay cả ngàn từ."

"Đi chết đi." Cậu gằn giọng.

Cô đặt điện thoại xuống. "Không." Uraraka tựa đầu vào vai cậu. "Mà thay bằng ôm nhau chứ."

Cậu tựa đầu lên đầu cô. "Tôi đéo chơi trò ôm ấp."

"Phải rồi." Uraraka ngáp ngủ, mắt nhắm lại. "Cậu cũng không hôn chúc ngủ ngon." Cô tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái của căn phòng. Hơi thở nhè nhẹ của Midoriya, Kirishima đang nhai cái chăn của mình và tiếng Todoroki cựa quậy. Một cảm giác ấm áp đột ngột ùa tới người cô khi cô cảm nhận được một đôi môi nóng bỏng chạm lên trán mình. Cô mở mắt ra.

"Làm sao?" Bakugo trừng mắt dù hai má cậu đỏ bừng.

Uraraka nhìn cậu chằm chằm. Má cô cũng tiệp màu giống cậu và cô mỉm cười.

"Cậu dám nói cho ai biết là biết tay tôi." Bakugo đe dọa.

Uraraka gật đầu và hôn lên má cậu. "Tất nhiên rồi."

"Tôi nói thật đấy." Cậu đế thêm.

"Tớ biết." Cô thở dài nhè nhẹ, ngả đầu lên vai cậu. "Tớ sẽ không để mọi người biết là cậu cũng mềm yếu như ai."

Bakugo chỉ gầm gừ trong cổ họng.

Uraraka khẽ cười. "Chỉ sủa thôi, không cắn." Cô ngáp dài, dụi má vào cổ cậu.

"Đéo ai tin cậu đâu."

"Cho dù ai cũng biết là một khi cậu bỏ cái thái độ hách dịch đi thì cậu là một chàng trai rất được, Bakugo."

Có một khoảng lặng. "Cái đệch mẹ đó là khen hả?"

Cô gật đầu. "Ừm." Uraraka thở dài. "Tớ mừng là bọn mình có con với nhau." Giọng điệu của cô vừa bông đùa vừa có chút nghiêm túc.

"Im mồm đi." Cậu nhích lại gần về chỗ cô.

"Cậu thay đồ cho bọn nhỏ sáng mai." Uraraka nhắm mắt lại nói.

"Tch."

Cô mỉm cười, cảm thấy người mình nặng trĩu.

"Cậu làm bữa sáng ngày mai." Bakugo nói.

"Được thôi."

.............

Cái giường rất chật chội.

Quá chật.

Và nóng nữa.

Uraraka thấy khó chịu trong người nhưng chưa tới mức cô phải mở mắt ra và tỉnh dậy.

Hôm nay có tiết tiếng Anh mà cô biết là mình chưa làm xong bài luận. Có một bài kiểm tra toán mà Uraraka chắc chắn chưa học qua và cô dám chắc là Aizawa vẫn còn rất bực mình và sẽ lại thêm một buổi huấn luyện địa ngục nữa.

Và cô còn phải làm bữa sáng.

Mặc dù cô bảo Bakugo lo thay quần áo cho bọn nhỏ nhưng đó rõ là công việc hai người. Cô phải tỉnh dậy và thay quần áo trước.

Đi tắm giờ chắc sẽ rất dễ chịu nhưng cô phải chui ra khỏi giường trước cái đã.

Cả người cô toàn mồ hôi và tay cô thì tê cứng và cô phải chịu đựng nó cả ngày hôm nay thôi.

Báo thức của cô chưa thấy kêu. Giấc ngủ bây giờ quá quý hiếm với lại cũng chưa có ai tỉnh giấc cả.

"Cái đệch mẹ?!"

Uraraka lầm rầm, mắt nhắm mắt mở, giơ tay ra và vỗ vào người Bakugo. "Đừng có nói bậy!" Cô nói nhỏ. Uraraka giật bắn người khi tay cô chạm vào thứ gì đó mềm và ấm như da người.

Khoan đã nào.

Bakugo có mặc áo tối qua mà nhỉ.

Uraraka mở choàng mắt ra ngay khi một tiếng kêu vang lên.

"Oái!"

Cô dụi mắt. "Deku!" Cô thốt lên khi thấy cậu bạn thân của mình. "Cậu...." Cậu ấy đã trở lại bình thường. ".....không mặc quần áo." Cô nói nốt câu chậm rãi.

Midoriya nhăn nhó, ngẩng đầu lên trên ngực của Bakugo và ngơ ngác nhìn xung quanh. "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Cút khỏi người tao, thằng chó kia!" Bakugo hét tướng lên.

"Cậu có phải đẩy tôi ra khỏi giường không thế hả?" Todoroki bò lên từ dưới đất.

"Mày dám rúc vào người tao, đồ khốn!"

Todoroki đứng dậy, vẻ mặt không có mấy sửng sốt. "Midoriya đang nằm trên người cậu còn gì. Tôi xin lỗi là lòng tự cao của cậu không chịu được một cái ôm."

"Đệch mẹ mày!"

"Ôm ấp một chút có sao đầu mày!" Kirishima hùa theo vào và ngồi dậy khỏi giường.

Uraraka vội vàng bịt chặt mắt lại. "Trời ơi, các cậu đang trần truồng hết cả!"

"Mặc quần vào đi, lũ ngu!" Bakugo hét to.

Todoroki nhìn quanh quất. "Tớ phải kiếm quần ở đâu?" Cậu nhún vai, hoàn toàn chẳng xấu hổ về sự trần truồng của mình.

"Tại sao bọn tớ lại không mặc quần áo?" Midoriya vẫn ngái ngủ, ngóc đầu lên hỏi.

"Cút khỏi người tao!" Bakugo hét lên, tay cậu bắt đầu tóe lửa.

Midoriya ré lên một tiếng, bật xuống khỏi người Bakugo nhưng lại đụng trúng vào người Uraraka.

"Vậy..." Kirishima gãi đầu. "Tao rất thích tiệc ngủ như bất cứ thằng đàn ông nam tính nào, nhưng mà vì sao cả bọn lại nằm chung giường và không mặc quần áo thế hả?"

"Tớ có mặc quần áo đấy!" Uraraka nói to.

"Được rồi, vậy thì vì sao vài đứa bọn tớ lại không mặc quần áo?" Todoroki hỏi lại. "Và ở trong phòng Uraraka."

"Lũ ngu bọn mày đéo nhớ về cái nhà trẻ tuần trước hả?" Bakugo gào lên, nhảy xuống khỏi giường và ném một cái khăn cho Todoroki.

"Nhà gì cơ?"

"Được rồi!" Uraraka nói lớn, mắt vẫn nhắm chặt khi cô quờ quạng tìm cách ra khỏi giường. "Tớ sẽ kiếm quần áo cho các cậu." Cô vấp phải cái chăn và ngã chúi ra khỏi giường. "Và bọn mình sẽ nói chuyện sau." Uraraka vội vàng lao ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô tựa lưng vào cửa và thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

"Cái đệch mẹ gì thế?"

Uraraka mở mắt ra thấy Bakugo đang đứng trước mặt. "Các bạn ấy trở lại bình thường rồi." Cô mỉm cười nói.

"Cậu mới nhận ra chắc!" Bakugo sạc lại.

"Nó có thể xảy ra vào sáng nay lúc cậu đang thay tã."

Mặt Bakugo co rúm lại nhăn nhó.

"Ừ." Cô mỉm cười. "Cứ thử nghĩ về nó đi, chỉ vài phút nữa thôi...." Uraraka tiến ra phía trước, nhướn mày nhìn Bakugo.

"Gì?"

Cô nhếch mép cười và chọc vào tay cậu. "Cậu sẽ nhớ nó cho mà xem."

Bakugo cau mày lại. "Đùa tôi hả?"

"Đúng thế mà."

Cậu cười khẩy. "Cậu cứ nói thế đi cho tới khi cậu phải dọn đống bỉm bẩn dưới giường."

Nụ cười trên mặt Uraraka tắt ngấm.

"Đồng hổ lốn này đéo có gì vui hết." Bakugo nói khi họ đi vào thang máy, khóe miệng cậu đang nhếch lên. "Theo đúng nghĩa đen."

"Giờ thì cậu tỏ ra hài hước sao?" Uraraka khoanh tay lại, mắt dán vào cái cửa thang máy và lắc đầu. "Hơi muộn nhưng mà thế thì bọn mình có thể giải thích mọi chuyện dễ dàng hơn."

"Có cái đéo." Bakugo hừ mũi khi hai đứa đi vào trong thang máy, đi sang khu ký túc xá của con trai. "Bọn nó bình thường lại rồi. Tôi đéo có trông trẻ nữa đâu."

"Thật sao?" Uraraka đảo mắt. Cô dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu. "Chúng ta đã rất vui mà."

"Định nghĩa về vui của cậu hơi có vấn đề." Bakugo lẩm bẩm.

"Ý tớ là.." Cô khẽ cắn môi, tránh ánh mặt của cậu và che đi hai cái má đang ửng hồng lên. "....ăn sáng cùng nhau này...."

"Cậu lúc nào mà chả ăn chung với thằng Deku và thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ hằng ngày hả?" Bakugo gầm gừ nói. "Tôi sẽ bảo thằng Kirishima tham gia cùng nếu cậu muốn." Cậu lắc đầu. "Thích thì tôi bảo lũ ngu còn lại ngồi chung vào nữa."

"Đó đâu phải là ý của tớ." Cô thở dài. "Nó rất vui..." Và căng thẳng nữa nhưng.... "Tớ không biết phải nói thế nào." Uraraka biết mình muốn nói gì nhưng những từ đó nghe thật ngốc nghếch trong đầu cô. "Nó rất...."

Rất vui khi được ở cạnh cậu.

"Nấu ăn này, xem phim và mua kem nữa." Hai từ 'với cậu' chỉ vang lên trong đầu cô.

"À thế sao?" Bakugo nói vẻ hờ hững khi che đi cái tai đang nóng bừng của cậu. Cửa thang máy bật mở. "Bọn mình vẫn có thể làm thế."

Uraraka nghe thấy tim mình đập 'thịch' một cái. "Thật sao?" Cô hỏi.

Bakugo đi ra khỏi thang máy, dừng bước giữa chừng. "Vì sao lại không?"

"Thật à?" Một nụ cười hiện lên trên mặt cô. Cô nhanh chóng bắt kịp theo bước chân của cậu.

Bakugo liếc sang chỗ cô. Mặt cậu bắt đầu biến thành màu giống màu mắt của cậu. "Đừng có nhìn tôi như thế."

"Như thế nào?" Cô hỏi kèm theo một nụ cười tươi tắn.

Cậu ậm ừ. "Cậu biết rồi còn gì."

Cô có biết. "Tớ biết." Uraraka không buồn phản đối nó. Cô chìa tay ra và nắm lấy tay cậu.

Uraraka không thể chờ được những khoảnh khắc tiếp theo với Bakugo.

Mà không có lũ trẻ.

Ít nhất là vào lúc này. 

............................................................................................................

Tên tác giả: megwritesfanfiction

Tên nguyên tác: Steps Back

Truyện trên AO3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro