Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : Truyện có tình tiết nhẹ nhàng , không có H =) Mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi thèm đọc cái này. Truyện dựa trên một dj yaoi =))) 

.

.

.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

"7 ngày nữa , ngươi sẽ chết. Và nguyên do gì thì ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết , sức mạnh của All Might không hề hợp với một cậu nhóc như ngươi có thể điều khiển được. Ta-Nhân cách thứ 2 của ngươi , và ngươi-Midoriya Izuku . Sẽ chết sau 7 ngày nữa

Ngươi sẽ làm gì trong những thời gian ngắn ngủi đó ?

Ngồi khóc trong tuyệt vọng? Hay là ngươi muốn tự tử ngay bây giờ? Mà , dù sao đi nữa thì ngươi vẫn sẽ phải biến mất thôi"

Cậu chỉ mỉm cười cho qua , một nụ cười của sự hối tiếc và xen lẫn đau đớn . 

- Cảm ơn về lời tiên tri này ,nhân cách kia của tôi

Người đứng bên Midoriya có một khuôn mặt giống hệt cậu như bản sao . Một bản sao có tính cách ngược lại . Một con người lạ lùng , đẩy hết cảm xúc của cậu tụt dốc không phanh xuống dưới chỉ bằng một câu nói . Thật đau đớn làm sao

"Eh ! Ngươi khá là bình tĩnh khi gặp phải việc này nhỉ ? Đúng là 'ta' có khác ha"_Tên kia nở nụ cười bán nguyệt ma mị để lộ cái răng nanh đặc trưng của loài quỷ , hắn đưa tay lên xoa cằm nhận xét cậu, cái đuôi đằng sau lắc lư , chiếc sừng dần dài ra nhờ vào sự hứng thú với cậu trai này.

- Um , tôi cũng khá là sốc . Nhưng thay vì phải lo lắng về chuyện này , thì thà làm những việc tôi từng mơ ước thì chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao ?...Qua đời vì lý do đó cũng đúng thật , tôi vốn dĩ không có khả năng làm anh hùng rồi nhưng lại đi mượn của người mạnh nhất rồi dùng nó. Cậu nói đúng , tôi không hợp với năng lực của ngài All Might. 

"Vậy thì ta sẽ xem 'ngươi' sẽ làm điều gì trước ngày hôm đó"

.

.

.

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''-'

Ngày đầu tiên 

"Deku-kun , đợi tớ với"_Cô bạn Ochako Uraraka vẫy tay gọi cậu. Midoriya lơ đãng nghĩ đến những chuyện tiếp theo. Cậu đã từng thích cô bạn này , nhưng giờ tỏ tình thì không phải là lúc , phải đợi đến thời gian thích hợp thì cậu sẽ nói chuyện này sau vậy.

"Uraraka-san , cậu cầm gì trên tay vậy?"_Midoriya chỉ tay về phía một cái hộp nhỏ có thắt nơ đỏ ở trên với hoa văn rất đẹp. Cậu tò mò hỏi tiếp_"Hình như sắp tới có sinh nhật ai đó nên cậu chuẩn bị nó sẵn đúng không ?"

Ochako như bị ai đó nắm thóp , cô lắp bắp nói "K..không có gì đâu Deku-kun...um...tớ đi vào lớp trước nha , hôm nay tớ có hẹn với bạn nên không về cùng cậu chiều nay được ...Xin lỗi nha"

"Ơ...Ừm"_Cậu nhìn bóng dáng cô bạn mờ dần rồi tiếp tục đi tiếp...

"Midoriya-kun , giờ này cậu vẫn còn đứng ở đây làm gì ? Sao không đi vào lớp ?" _Torodoki từ đằng sau làm cậu giật mình . Kể từ khi trận đấu kết thúc thì hai người đã không nói chuyện nữa luôn rồi.

"Todoroki-kun , còn cậu ở đây làm gì vậy ?"_Midoriya thắc mắc

"À, cuối tuần sẽ có sinh nhật của một người bạn , tôi đang phân vân không biết nên tặng cậu ấy món đồ gì"

Cuối tuần...vậy là lúc cậu biến mất khỏi nơi này. Trùng hợp thật đó 

.

.

.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Ngày thứ hai

"Haa...haa...Tại sao bài tập luyện của lớp hôm nay lại nhiều vậy trời"_Cậu thở dốc mệt mỏi , cầm chai nước lên uống một hơi. Xem ra cơ thể cậu càng ngày càng yếu đi rồi , mặc dù bản thân Midoriya này đã nghỉ ngơi đầy đủ từ tối hôm qua mà hiện tại vẫn chưa đủ sức khỏe để đứng vững nổi nữa luôn rồi.

"Này thằng mọt sách , hôm nay mày tính giả vờ mệt để trốn tập luyện hay sao"_Bakugou giễu cợt , lâu rồi anh mới có hứng thú để trêu đùa con người vô năng này . Cố nói bao nhiêu để cậu bỏ học ngôi trường này đi , thì cậu càng cố chấp bấy nhiêu. Bakugou hận bản thân vì mình đã không đủ năng lực để bảo vệ cậu. Vì vốn dĩ từ lâu , anh đã thích thầm cậu.

"Kachan...tớ..."_Thấy cậu có vẻ mệt , anh tặc lưỡi rồi kéo người cậu đến phòng y tế gần nhất . Mặt hơi đỏ đỏ ngượng ngùng , nhưng tính cách Tsun này vẫn không tài nào biến mất được.

.

Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt kia , Bakugou không khỏi thấy chán ghét cái tính cách ngoan cố này. Ở giữa căn phòng y tế với thân hình bé nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường trắng , Bakugou nói với chính bản thân.

"Mày mà cố gắng luyện tập kiểu đó vào lần sau nữa , tao nhất định sẽ vác mày tới bệnh viện"

.

.

.

[=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]=[=]

Ngày thứ ba 

Xui quá , hôm nay trời mưa nhưng cậu lại không mang theo ô. Ochako thì đã đi về trước hay ở đâu đó mà gần đây cậu không hề thấy bóng dáng cô. Những giọt mưa lách tách rơi xuống , mới ngày thứ ba thôi mà bầu trời đã khóc mất rồi. Cậu vẫn còn chưa rơi lệ kia mà 

Có một vòng tay khẽ vòng qua người cậu. Midoriya quay đầu về phía sau nhìn người đó , là Todoroki . Cậu ấy hôm nay bị gì thế này ?

"Anou...cậu đang làm gì vậy Todoroki ?"

"Ôm"

"À...tớ nghĩ đó không phải là câu trả lời mà tớ cần đâu Todoroki-kun"

"Người ta thường nói những người đang cận kề cái chết , đều có một ánh mắt rất vô hồn so với biểu cảm thường ngày. Midoriya Izuku , tôi xin cậu đừng biến mất đi có được không?"

"Cậu làm sao vậy Todoroki-kun ? Làm sao tớ có thể biến mất được chứ"_Cậu mỉm cười_"À, bây giờ muộn rồi nên tớ đi về đây ha"_Cậu kiếm cớ trốn về , cậu trốn tránh hiện thực .Midoriya đang nói dối , người ấy biết điều đó.

Hôm thứ ba , trời mưa càng lớn hơn nữa mà không một ai biết nguyên do.

.

.

.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Ngày thứ tư

"Deku-kun , cậu lại chảy máu mũi rồi kia"_Ochako từ tốn đưa khăn giấy cho cậu. Cô lo lắng_"Tại sao gần đây trông cậu có vẻ yếu đi vậy Deku-kun ?"

"Ha ha , chắc tại gần đây tớ hay thức khuya nhiều quá chăng ?"_Cậu lại nói dối lòng mình nữa rồi , nếu như Midoriya là một người đáng nghi thì chắc chắn Ochako sẽ hỏi rõ rồi . Nhưng có lẽ cô sẽ nghĩ rằng cậu thức khuya chỉ để tập luyện . Sau đó , Ochako liên tục nói với cậu rằng không nên ép buộc bản thân quá mức nếu không sẽ bị ốm .

"Thằng mọt sách , đầu mày có vấn đề hay sao mà không đi đến phòng y tế hả ?"_Bakugou nói như vậy . Midoriya thấy hạnh phúc vì bản thân cậu vẫn còn những người bạn này , mặc dù ngoài miệng Bakugou có nói ghét cậu. Nhưng anh vẫn nói cậu nên ..cút đến phòng y tế cho đỡ chật lớp. Chắc đó là lý do để biện minh sự quan tâm đó thôi , cậu biết Kachan có trái tim rất "nhân hậu" mà ...chắc vậy.

.

"Midoriya-kun , cậu mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi"_Đến hết giờ học , Todoroki đẩy cậu vào góc tường 

"Todoroki-kun ,không có chuyện gì đâu"_Lại một nụ cười giả dối nữa rồi . Trước khi chết cậu tính làm một đứa trẻ hư hay sao ? 

"Này.."_Anh mất kiên nhẫn , hét lớn thể hiện rõ sự tức giận . Tay nắm chặt cổ áo của cậu , mắt trợn lên gằn đỏ . Todoroki điềm đạm kiên nhẫn thường ngày đã biến mất , bây giờ điều quan trọng hơn đối với anh là ...Cậu

"Nói cho tớ biết ngay đi Midoriya-kun , tớ không có đủ sự kiên nhẫn đâu. Chuyện gì đang xảy ra , nhìn cậu không hề giống như thường ngày chút nào ! Chẳng phải bạn bè luôn chia sẻ  bí mật cho nhau hay sao hả ? Midoriya !"

"Hì hì , tớ vẫn bình thường mà . Cậu lo lắng thái quá rồi đó

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu , tớ cũng không giấu điều gì với bạn bè của mình cả . Tớ chỉ nghĩ rằng cậu rất tốt bụng với mọi người thôi"

.

.

.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

Ngày thứ năm

Bakugou đang trên đường đi đến nhà Midoriya.

Điều này có vẻ hão huyền nhưng nó có thật . Anh bực bội với những con mắt xung quanh nhìn vào mình . Họ không dám làm gì mà chỉ liếc qua rồi lơ đi , vì nhiều người vẫn còn chưa muốn chết vì một vụ nổ bom nào đó hết cả.

.

"Khụ ! Khụ !..." _Tiếng ho lớn từ trong nhà cậu phát ra . Cảm xúc lo lắng đổ ập đến , Bakugou ném thẳng cái túi quà trên tay mình mà vội vã chạy vào.Rốt cuộc ở trong có gì mà lại có tiếng ho lớ----

Tất cả suy nghĩ của anh chợt như ngừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Ôi không

....

"Mày...Mày bị làm sao vậy ?" _Bakugou sững người lại mấp máy môi nói tiếp_"T...Tại sao trên mặt mày lại đầy máu ?"

"Nè Kachan , cậu đừng nói chuyện này với ai nha. Đây sẽ là một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta"

"Mày bị thương đến mức nghiêm trọng luôn rồi ! Mau xách mông lên rồi cút đến bệnh viện nhanh !"_Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa_"Tao sẽ gọi mẹ mày đến"

Trước khi tay chạm đến cánh cửa , cậu bám chặt tay vào mép áo của Bakugou. Cố gắng dùng số sức lực còn lại để cản người kia

"Kachan, đừng đi , đừng cho ai biết , bệnh viện bây giờ không giúp được điều gì đâu"

"Mày đang nói gì vậy hả thằng kia? Mày sẽ chết nếu như bản thân mày không đi chữa trị ! Tao KHÔNG MUỐN MẤT MÀY"_Bakugou nhấn mạnh dòng chữ cuối cùng.

Cậu khóc rồi

Chính bản thân cậu đã nghĩ rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ để cười đến ngày thứ 7 . Nhưng muộn rồi ...

"Kachan, tại sao cậu lại lo lắng cho tớ đến vậy ? Cậu ghét tớ mà"

"Thằng chó ! Giờ này mày vẫn còn đủ rảnh để mít ướt rồi hỏi cái câu đó nữa hả ?? Mau đứng dậy rồi đi đến bệnh viện ! NHANH "

"Tại sao ? Tại sao cậu lại lo lắn----"

" VÌ TAO YÊU MÀY ! Mày đừng nói nữa có được..."_Bakugou xịu mặt xuống , anh cũng để yên cho cậu ở đó...

"Từ giờ đừng gặp mặt tao nữa , tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mít ướt như một thằng con nít đó..."

Don't Go ...Kachan 

.

.

.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ngày thứ sáu

"Nè nè . Biết tin gì chưa ? Bakugou xin nghỉ , hôm nay cậu ấy bị ốm đó"

"Cái thằng ấy mà cũng ốm được sao ? Tao nghĩ chắc hôm nay có bão rồi"

...

Những lời bàn tán xì xào to nhỏ từ ngoài cửa lớp đến trong lớp . Mọi người liên tục truyền tai nhau về việc Kachan bị ốm như đây là một kỳ quan vũ trụ hoặc là thứ gì đó hay ho lắm . Kỳ lạ hơn nữa là hôm nay Midoriya không đi học ,đến mẹ cậu cũng không biết cậu ở đâu và đang làm gì. Bà rất lo lắng cho đứa con của mình nhưng cũng không thể biết được điều gì.

Todoroki cắn môi dưới đến bật máu. Anh hận cái cảm giác này . Ghen tức xen lẫn tức giận , nó đau đớn trộn lẫn với chút hương vị chua ngắt như những quả chanh vậy. Đến giờ vẫn chưa thể tìm ra manh mối của cậu.Người anh đem lòng yêu

"Midoriya , cậu ở đâu?"

Cơn bão kéo đến , nó kéo dài hơn 1h mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại . Thời tiết xấu quá , nó méo mó như ngày hôm trước vậy. Thời gian đúng là một nhát dao vô hình sắc nhọn sống trong niềm cô độc mãi mãi .

...

Vẫn còn một nơi để chắc chắn cậu sẽ đến đó .Khu rừng trước kia Midoriya cùng hắn ta hay rủ nhau đến chơi . 

"Midoriya-kun , cậu đang ở đâu vậy hả ?"_Chạy một vòng khu rừng nhưng anh vẫn chưa nhìn thây tung tích gì cả . Cậu ẩn nấp ở đâu đó rồi đi về nhà với cái bụng rỗng ? Hay là nằm ở đó ngủ giấc ngủ dài ? Happy end hay Sad end ? 

Todoroki chạy trên những con đường trơn đầy sỏi đá . Trước mặt anh có một cái hang đang phát sáng . 

Đúng là chỗ đó rồi !

.

.

.

Có vẻ như anh đã đến đúng nơi mình cần. Mái tóc màu xanh đặc trưng của cậu. Con đường dần bao trùm bởi bóng tối sau những bước chân của anh . Những câu chuyện lộn xộn bây giờ cần được hóa giải thì chỉ có chính cậu mới có thể giải được nó.

Khung cảnh bây giờ , trông cậu chẳng khác gì một con người đang cận kề cái chết. Đôi mắt nhắm chặt lại , phía dưới hơi thâm tím như người mất ngủ. Khuôn mặt đầy máu . Mái tóc bết lại ôm lấy khuôn mặt như đang say ngủ kia. Bộ đồ bị thấm ướt , dính chặt vào thân hình gầy gò . Vậy mà những giọt nước còn đọng lại trong này liên tục rơi xuống làm bộ đồ thấm ướt. Cậu trông như một người không còn sự sống. Một cái chết bí mật mà chỉ có mình cậu biết , đã được anh khai phá.

"Midoriya-kun !"_Anh lo lắng gọi tên cậu 

Midoriya khẽ thều thào

"A , Todoroki-kun. Ngượng quá đi , để cậu phát hiện tớ trong tình trạng... đáng xấu hổ như thế này"

"Cậu , cần phải về bệnh viện"_Todoroki cõng cậu trên lưng , vội vã chạy ra khỏi núi . Anh ra sức hét lớn để gọi những người xung quanh , nhưng thất bại

"Kachan...cũng nói với tớ như vậy"_Cậu ngừng thở 

"MIDORIYA-KUN ! TỈNH DẬY ĐI , TÔI VẪN CÒN CHƯA NÓI ĐIỀU NÀY VỚI CẬU !!!! TÔI THÍCH CẬU"

"Xin lỗi nha...tớ cần chút yên lặng"

.

.

.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Ngày cuối cùng

Nắm chặt hộp quà nhỏ trên tay , Torodoki dặn bản thân không được phép yếu đuối.

Im lặng

Giữa căn phòng trắng , chỉ có ba người . Anh , cậu và Kachan.

Không khí bao trùm sự im lặng . Cậu thì nằm bất động như một người đã chết.

Cậu chỉ mất đi linh hồn , còn thể xác vẫn giữ nguyên đó. Linh hồn không thể siêu thoát do vẫn còn điều lưu luyến ở lại đây.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu đó , Midoriya Izuku/ Mày không nhớ sinh nhật của bản thân sao?"

.

.

.

Bonuss:

"Này này , dậy đi"

Cậu mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài . Người xuất hiện trước mặt cậu khá là quen thuộc , đó là nhân cách kia của cậu...

"A, là 'tôi'"

"Đừng nói mấy điều khó hiểu như thế , cứ việc gọi tắt tôi là Haruka"

"Ừm , vậy thì Haruka-kun . Cậu đến đây để biến mất cùng với tôi sao ?"

"Gần như đúng là như vậy"

"Haruka-kun đã gửi lời chào tạm biệt đến bạn bè và người thân của mình chưa ?"

"Ta có bạn bè , với cả họ không để ý đến ta"

"Họ là người như thế nào vậy ?"

"Xem nào ...có người rất thú vị , có người cứng đầu , có người thì dễ thương...còn nhiều nữa"

"Chắc tôi nên tưởng tượng họ giống như những người kia"

"Gần như là vậy , à mà cậu đã chuẩn bị chưa ?"

"Chắc chắn là có rồi , tiện đường cậu gửi lời tạm biệt của tôi đến gia đình và All Might ha"

"Nếu như đó là ước muốn cuối cùng của cậu

Tôi sẽ thực hiện nó"

.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro