2. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương

1

Một dải băng cách ly màu vàng bao quanh tòa nhà đổ nát. Trong một tháng nữa, một công ty xây dựng sẽ đến phá bỏ tòa nhà này và biến nó thành một trung tâm thương mại mới.

Kazuma Kenzaki chật vật ngồi trong một góc ở tầng một, hắn ngồi dựa vào bức tường đất được trát vữa màu, súp đậu đỏ đang sôi trong nồi, bọt sủi lăn tăn trên bếp lửa đỏ hồng. Hắn đang cởi trần, eo của hắn quấn đầy băng trắng. Hắn vừa bôi qua loa một chút thuốc sát trùng lên vết thương rồi quấn băng lên. Hắn không thể chạm tới vết thương sau lưng để bôi thuốc, những dải băng trắng cuốn kín vết thương đã là giới hạn của Kenzaki.

Hắn thấy hơi buồn ngủ do mất máu quá nhiều. Lần này cũng không tệ lắm, lúc đầu khi Kadoya Tsukasa dìm hắn xuống biển, Kenzaki đã không còn đủ sức để bơi vào bờ. Hắn chỉ có thể tiếp tục chìm xuống đáy biển, bất tỉnh trong làn nước im lặng trong hai ngày, sau đó bơi ra khỏi nước với bộ đồ ướt sũng và cơ thể đầy vết thương. Kenzaki ướt sũng đứng trên bãi biển rồi lảo đảo ngã xuống đất và bất tỉnh. May mà cát mềm không làm đầu hắn chảy máu. Sóng triều đánh vào người Kenzaki, đó là nơi hoang vu không người nên hắn vẫn bất tỉnh thêm vài giờ nữa. Khi màn đêm buông xuống, Kenzaki mở mắt ra và bắt được một con cua nhỏ đang ngoạm vào ngón tay mình.

Tòa nhà đổ nát nơi hắn từng sống đã bị phá bỏ, hắn cố lục lọi đống đổ nát để tìm thứ gì đó có thể dùng được. Giờ đây, tài sản của Kenzaki chỉ còn có một túi thuốc, một chiếc túi ngủ và một bình nước.

Ngay khi hắn chuẩn bị chạm tới món súp đậu đỏ bổ máu, thứ duy nhất mà hắn nghĩ ra để giúp cơ thể vừa kiệt sức vì mất máu, thì hắn nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng.

Đó là Kadoya Tsukasa.

Thanh niên ngạo mạn nhìn hắn, gã khoanh tay trước ngực đầy kiêu ngạo: "Súp đậu đỏ cần thêm chút gia vị thì sẽ ngon hơn."

"Ngươi vừa bỏ cái gì đó vào đó, tên khốn?"

Cảm giác thèm ăn vừa ngoi lên đã bay sạch, Kenzaki làm đổ hết súp trong nồi đi.

2

"Anh sống ở đây sao? Nghèo nàn, chỉ ăn rồi ngủ, anh chả có cái gì cả."

Kazuma Kenzaki cong môi chế nhạo gã, "Nhưng tâm lý của ta không vặn vẹo như ngươi."

Kadoya Tsukasa tập trung vào chút tài sản đáng thương của Kenzaki nói: "Tôi không muốn giống như anh khi trưởng thành đâu."

Kenzaki cười nhạo gã, "Một tên ngốc cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao?"

Hắn đang rất mệt mỏi và không muốn nói chuyện với gã thủ lĩnh trẻ tuổi của tổ chức phản diện này chút nào. Nếu cả hai đánh nhau, Blade có thể đi cùng gã, nhưng nhìn Tsukasa trông giống như gã đến đây để gây rắc rối và chọc tức Kenzaki thì đúng hơn.

Kadoya Tsukasa bắt chước Kenzaki, gã đặt tay lên đầu gối rồi ngồi xuống một cách tao nhã đúng với vị trí thủ lĩnh của gã. Gã bắt đầu một cuộc thảo luận với Kenzaki, "Có vài điều tôi không hiểu về anh, để tôi ở lại với anh một ngày để nghiên cứu. Thế nào?"

Câu "Muốn chết sao?" đã ở trên đầu lưỡi Kenzaki, hắn sắp nổi điên lên rồi.

Kadoya Tsukasa dường như có thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì, lập tức ra hiệu đình chiến, "Chỉ cần cho tôi đi cùng anh hai tuần, tôi sẽ xin đình chiến trong một tháng, thế nào?"

"Ngươi có thể đảm bảo điều đó được không?"

"Được." Nhưng gã vẫn cần thu thập những dữ liệu cần thiết khác. Gã phải kiểm tra xem liệu có Joker nào khác yếu hơn ngoài Kazuma Kenzaki có thể bị bắt và nghiên cứu hay không.

"Nếu ngươi dám đặt chân lên vùng đất này trong tháng này, ta sẽ chém chết một trong số các ngươi."

Được rồi, suy nghĩ nhỏ nhặt của gã đã bị nhìn thấu, Kenzaki quả thực là một lão già sống mấy trăm năm.

"Nếu không thể làm được thì không cần thảo tiếp."

"Được rồi, chốt đơn." Thiếu niên lộ ra vẻ mặt đau khổ, ôi, hi sinh lớn như vậy.

3

Kenzaki Kazuma quả thực là một người đàn ông nhàm chán.

Kỳ lạ và nhàm chán, hoàn toàn khác với những người mà Kadoya Tsukasa từng gặp trước đây. Hắn không có người thân cũng như bạn bè, hắn chỉ có thể sống trong một ngôi nhà đổ nát với những người vô gia cư, và hắn nghèo đến mức không thể lấy một đồng xu trong túi ra. Nếu Kenzaki muốn uống nước thì hắn phải đến vòi nước công cộng.

Một kẻ như vậy lại chính là Kamen Rider, người bảo vệ thế giới và chịu trách nhiệm ngăn chặn kế hoạch xâm lược các thế giới khác nhau của gã sao?

Ham muốn học tập của Kadoya Tsukasa là vô tận , nếu gã có được Kenzkai rồi cắt hắn thành từng lát mỏng và quan sát cấu trúc của những tế bào, liệu gã có thể thỏa mãn được khát khao khám phá của mình không?

"Tại sao anh lại trở thành Kamen Rider? Lý do để sống mãi là gì?"

Những lúc không đánh nhau, Kadoya Tsukasa có thể thấy Kenzaki ngồi trên ghế đá trong công viên với vẻ ngơ ngác vào ban ngày, ban đêm thì hắn sẽ leo lên đỉnh một tòa nhà nào đó và đăm chiêu nhìn về phía mặt trăng. Kenzaki trở nên mờ nhạt như một bóng ma dưới ánh trăng nhợt nhạt, giống như hắn không tồn tại trên thế giới. Hình ảnh này khác hẳn với những khi hắn hăng hái chiến đấu  như một Kamen Rider.

"Có vẻ như anh rất thích photobook của người này! Tôi thấy anh liếc nhìn qua cửa sổ hiệu sách hai lần khi đi ngang qua."

Kadoya Tsukasa lấy ra một cuốn sách nhỏ và đưa cho Kazuma Kenzaki xem, "Anh có cần nó không? Tôi đưa cho anh được không?"

Không đợi Kenzaki trả lời, Kadoya Tsukasa nhét cuốn photobook vào tay hắn.

"..."

Kenzaki lật qua cuốn photobook, Hajime lại đổi tên, nhưng phong cách chụp vẫn như cũ... Không, tên nhóc này...

Hắn bắt gặp một đôi mắt đầy suy tư.

Kenzaki thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn quá bất cẩn.

Hắn từng làm Kamen Rider, một con người sẵn sàng trở thành quái vật bất tử vì bạn bè. Bạn của hắn, Aikawa Hajime, người cũng có cuộc sống vĩnh cửu như một Undead, là mối liên hệ cuối cùng của hắn với thế giới con người ba trăm năm sau.

Hajime nên sống một cuộc đời bình lặng và không để cậu bị phát hiện.

Kenzaki nghĩ như thế nên lạnh lùng nói: "Tôi thấy ảnh của người này quá xấu."

Kenzaki ném thẳng cuốn album ảnh vào thùng rác, "Trong ảnh có quá nhiều màu sắc, khó hiểu và khiến người ta đau đầu", hắn muốn Kadoya Tsukasa nghĩ hắn nhìn vì ảnh quá xấu.

Kadoya Tsukasa gật đầu, như thể gã chấp nhận lời giải thích của Kenzaki, "Vậy là anh ghét màu sắc của cuộc sống."

Kenzaki tiếp tục bịa ra những lời nói dối trái với ý muốn của chính hắn, "Chà, là một Joker, tôi vốn không nghĩ mình đang tồn tại. Tôi chỉ có thể coi bản thân như một dạng năng lượng lang thang trên thế giới."

Kadoya Tsukasa đã tìm ra một câu rất nên thơ để tóm tắt: "Có nghĩa là thế giới của anh chỉ có sự sống và cái chết vĩnh cửu, phải không? Vậy tại sao anh lại muốn bảo vệ con người?"

Kenzaki Kazuma nhướn mày, hắn tỏ vẻ mỉa mai không giấu giếm và chế nhạo Kadoya Tsukasa, "Không phải việc của cậu."

Hắn vừa nhìn về phía Kadoya Tsukasa, tay phải sau lưng hắn lại lén lút thò vào thùng rác rồi cẩn thận nhặt cuốn photobook lên.

4

Thử nghiệm kéo dài hai tuần với Kazuma Kenzaki đã kết thúc trong thất bại.

Người đàn ông này đã giấu mình kỹ đến nỗi lớp vỏ sò rắn chắc không thể cạy ra được hoặc phần thịt mềm bên trong cũng không thể bị đào ra được.

Kadoya Tsukasa lật bút, gã đã tỉ mỉ ghi lại nhật ký quan sát của mình và đọc lại.

Có ai thực sự có thể che giấu bản thân tốt như vậy? Dần dần, những nghi ngờ nảy sinh, liệu những thứ bên trong chiếc hộp Pandora vốn dĩ đã không tồn tại ngay từ đầu?

Người đàn ông tên Kazuma Kenzaki có thể chỉ là một cái vỏ rỗng, thời gian dài đã xóa sạch trái tim anh hoàn toàn.

Hắn như một con chó hoang ngủ ngoài trời, nó chỉ lang thang vô định không có đích đến.

Sự tò mò đối với Kenzaki Kazuma của Kadoya Tsukasa giống như một quả bóng bay lơ lửng trong không trung, đột nhiên một chiếc kim đâm vào một lỗ nhỏ, chỉ với một tiếng bùm, toàn bộ khí hydro đã biến mất.

Ngay sau đó, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong tôi.

Đúng vậy, Kadoya Tsukasa nghĩ, đây là lời giải thích duy nhất.

Làm sao có người sống được ba trăm năm mà vẫn kiên trì với chính mình? Bạn bè và gia đình của hắn đã trở thành những tấm bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa trang mà? Kamen Rider hiện tại chỉ là một hệ thống lạnh lùng bảo vệ con người theo bản năng thôi phải không?

Khi Kazuma Kenzaki nhìn thấy cuốn photobook ấy, thứ ánh sáng lóe lên trong mắt hắn chỉ là ảo ảnh. Chắc chắn là ảo ảnh do mặt trời quá chói sáng mà thôi.

Hắn chỉ ghét những bức ảnh đó thôi.

Hắn chỉ có thể là một hồn ma chẳng có gì, một hệ thống vô cảm bảo vệ những con người còn lại.

Chỉ có thể như vậy... Nếu không...

Nếu một kẻ lang thang vẫn còn nhà và có đích đến trong tim hắn, liệu hắn có sẵn sàng đi theo gã không?

Thủ lĩnh trẻ cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Gã đã đi đến kết luận về tình cảm của mình dành cho Kazuma Kenzaki.

Đó không phải là ý định giết chết Kenzaki, đó không phải là sự đánh giá cao về năng lực của hắn, không phải như vậy.

Chỉ là sự cô đơn cùng nỗi đau.

Muốn lại gần người đó.

Muốn hiểu người đó.

Muốn ở bên người đó.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ chỉ là ham muốn méo mó của gã mà thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro