The truth of this world...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The truth of this world...

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, fantasy, 4th wall

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Tóm tắt:

Albedo nhận thấy có những giới hạn kỳ lạ ở Teyvat đang cố xen vào cuộc sống của anh, và Kaeya thì dường như không muốn hé răng nửa lời, nên anh sẽ tự mình đi tìm sự thật.

[Theo dòng sự kiện, người tiếp theo đấm vỡ mồm bức tường thứ tư sẽ là...]

---

"Sucrose, cô nghĩ đội trưởng Kaeya là người như thế nào?"

"Ừm... Anh ấy? Tuy trông có vẻ lười biếng, nhưng đã được bổ nhiệm làm đội trưởng thì hẳn cũng rất mạnh. Tôi nghĩ vậy."

"Anh ta đã cùng cô làm thực nghiệm hôm bữa mà đúng không?"

Sucrose chớp mắt, dường như đang cố nhớ lại. "Hình như là vậy... xin lỗi, tôi không chú ý lắm, có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Albedo lắc đầu, ghi chú vào trong báo cáo của mình.

Mờ nhạt.

"Còn nhà lữ hành thì sao?"

"Kỵ sĩ danh dự... là một người tốt, tôi nghĩ vậy. Dù bận rộn nhưng cậu ấy vẫn giúp đỡ những thí nghiệm của tôi, còn kiên nhẫn nghe tôi nói nữa. Tôi luôn muốn tìm cách báo đáp cậu ấy, nhưng vẫn chưa có thời gian..."

Albedo không khỏi nhìn cô một cái, Sucrose ít khi nói nhiều được như vậy, trừ khi là trong thí nghiệm, nhưng cái đó thì không tính.

"Tôi hiểu rồi."

"Ngài đang làm thực nghiệm gì đó sao?" Cô gái tò mò hỏi.

"Chỉ là một chút khảo sát nho nhỏ thôi. Có gì kỳ lạ à?"

"Thì... ngài và đội trưởng Kaeya không thân nhau lắm mà."

Albedo không khỏi nhíu mày. Thân thiết thì... cũng không hẳn, nhưng đâu có xa lạ tới mức đó, họp mặt đội kỵ sĩ hay bàn bạc công việc chung sẽ đụng mặt nhau, hoặc thi thoảng anh đưa Klee ra ngoài cũng sẽ gặp, đôi khi bọn họ sẽ cùng nhau đưa con bé đi dạo.

Nhưng nếu suy nghĩ lại, mọi thứ đều rất mờ nhạt, như thể đó là điều không quan trọng. Albedo không thể nhớ rõ bọn họ đã làm gì hay nói những gì. Chuyện này khá lạ bởi vì trí nhớ của anh rất tốt, và kể cả khi nó không còn tốt nữa, thì Kaeya luôn tạo ấn tượng là một người rất thích nói chuyện và giỏi kiếm đề tài.

"Ngài Albedo muốn tìm anh ấy sao? Tôi nghĩ là bây giờ đội trưởng Kaeya đang ở quán Quà tặng của Thiên sứ đấy!" Sucrose đề nghị.

"Cảm ơn." Albedo gật đầu, do dự giữa việc tiếp tục khảo sát và quay về với thí nghiệm.

[Bình thường mình sẽ không bao giờ đến quán rượu, nhất là vào giờ này.]

Khi suy nghĩ đó lướt qua đầu anh, như một sự ám chỉ nào đó, Albedo quyết định mình sẽ đi.

Thành thật mà nói thì, sao lại không chứ?

Anh không có hứng thú với rượu, nhưng đồ uống ít cồn thì cũng không tệ lắm. Kaeya sẽ có thể gợi ý cho anh một vài loại. Hài lòng với kế hoạch của mình, Albedo thu dọn phòng thí nghiệm rồi bước ra ngoài.

Chiều tà là khoảng thời gian tan tầm. Thời điểm này quán rượu vẫn chưa đông lắm, Albedo nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, đang ngồi thừ người ra ở bên bàn rượu.

"Hiếm khi thấy anh đến quán rượu mà lại không uống."

Kaeya ngẩng đầu lên. Albedo nhìn thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt hắn, trước khi mọi thứ trở về bình thường.

"Có chuyện gì khiến nhà giả kim thuật đại tài của chúng ta phải đích thân tới đây vậy?" Hắn hỏi bâng quơ.

"Không có việc gì, tới xem anh thôi." Albedo cuộn áo choàng lên, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nếu muốn nói chuyện, khoảng cách gần sẽ tạo sự gần gũi và khiến cho việc bộc bạch trở nên dễ dàng hơn.

Kaeya chống cằm quan sát anh, rõ ràng là không tin vào lý do này. Albedo bình thản xem thực đơn, mặc kệ cho hắn đánh giá. Sau một lúc, Kaeya cầm thực đơn khỏi tay anh. "Trên đó đa phần là rượu mạnh thôi, nếu cậu muốn uống nước hoa quả thì để tôi gọi cho."

"Tôi có thể uống được rượu," Albedo nói, "Một ít."

Ánh mắt của Kaeya lại tiếp tục đánh giá anh, lần này quyết định tin tưởng Albedo. Sau đó hắn đập bàn, "Bồi bàn! Cho cậu trai này một ly ít cồn!"

Hành động này của hắn khiến người khác quay lại nhìn. Albedo liếc mắt, "Anh vui lắm hả?"

"Được xem thanh niên mẫu mực của thành Mondstadt uống rượu á?" Kaeya hỏi lại. "Tất nhiên là vui rồi!"

"..." Nhận ra hắn chỉ đang tìm kiếm niềm vui từ chuyện này, Albedo bỏ cuộc đấu võ mồm. Anh nhanh chóng chú ý đến mấy ly cocktail đủ màu sắc được mang lên, và cậu bồi bàn ngó nghiêng giữa hai người một cách đầy tò mò.

Kaeya xua tay đuổi cậu ta đi, hớn hở giới thiệu cho Albedo, "Chọn một cốc đi, đây đều là món tủ của quán đấy, tất nhiên là đã cho ít rượu nặng hơn theo ý cậu."

Albedo chọn cốc màu xanh sẫm. Vị chua chua ngọt ngọt quyện cùng với men rượu tạo nên vị ngon riêng. Kaeya quan sát anh với vẻ thoả mãn, "Tôi biết cậu sẽ thích nó mà."

"Tôi đâu có nói là tôi ghét rượu... dù tôi không có hứng thú nhiều lắm."

"Lần trước tôi mời cậu và cậu từ chối không chút do dự." Kaeya nhún vai.

"...Thật à?" Albedo hỏi, anh thực sự không nhớ rõ Kaeya có bao giờ mời anh đi uống không.

"Cậu không nhớ à? Quên đi, cậu lúc nào chẳng bận rộn."

"Nói rõ hơn cho tôi đi." Albedo yêu cầu, ngồi nhích về phía hắn. Kaeya có vẻ bối rối, không rõ là vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu lại hay là vì câu hỏi.

"Ừm thì, tôi mời cậu, và sau đó cậu nói rằng cậu có nhiều việc phải làm và rời đi luôn. Tôi đã nghĩ là cậu ghét rượu."

Cái này thì lạ thật. Albedo không nhớ là chuyện này có xảy ra. Thứ gì đó mang máng bên trong trí nhớ anh nói rằng Kaeya đã từng thử tiếp cận anh và anh đã từ chối, nhưng trước kia anh chưa từng nhận ra. Và anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ cư xử như thế.

"Anh không nghĩ rằng chuyện này lạ à?"

"Việc cậu quan tâm đến thí nghiệm hơn những chuyện khác? Không hề."

"Tôi không tách biệt xã hội đến thế."

"Tôi sẽ giả vờ tin cậu, nếu điều đó làm cậu vui." Kaeya đáp với vẻ hài hước.

"Chính xác thì trong mắt anh tôi là kiểu người gì vậy?"

"Cống hiến cả đời cho giả kim thuật, thanh niên mẫu mực của Mondstadt, thiên tài—"

"Tôi muốn nghe đánh giá cá nhân." Albedo ngắt lời, khen ngợi anh đã nghe đủ rồi.

"Hỏi khó thế, tôi đâu có dành thời gian bên cậu mỗi ngày đâu, làm sao tôi biết thiên tài bình thường sẽ như thế nào?"

"Anh bảo là anh nghĩ rằng tôi ghét rượu mà."

"Tôi đoán vậy. Ngoài nghiên cứu và vẽ vời ra thì cậu đâu có thích thứ gì khác. Cậu toàn dậy từ sáng sớm và đến phòng thí nghiệm đúng giờ rồi ngồi trong đó đến tận tối mịt, còn nếu không tiếp tục thí nghiệm thì cậu sẽ ở đâu đó nơi mà không ai tìm thấy, vẽ một cái gì đấy. Lần gần nhất tôi thấy cậu ra ngoài là lúc cậu mời nhà lữ hành và Klee đi ăn bánh ngọt, và tôi đã đếm đó, đúng mười lăm phút."

"Vậy là anh có theo dõi tôi." Albedo kết luận.

"Tôi theo dõi tất cả mọi người, những lúc tôi rảnh." Câu trả lời của Kaeya nghe giống như một lời bào chữa hơn, nhưng hắn từ chối nói thêm.

Albedo vui mừng với chiến thắng nho nhỏ này, nhưng anh không định đào sâu thêm nữa. Ít nhất là bây giờ. "Vậy để tôi hỏi cái khác. Anh nghĩ sao về nhà lữ hành?"

"Cậu ta? Hm... tôi không chắc mình phải nói thêm gì nữa. Thanh niên tốt điển hình, cậu ta cũng rảnh rỗi lắm khi cả ngày chạy tới chạy lui giúp người dân làm uỷ thác."

"Anh không thể nói dài hơn một chút à, như lúc anh nói về tôi ấy?"

"..." Kaeya nói, "Tôi đâu dám nói xấu kỵ sĩ danh dự của chúng ta chứ."

Albedo chống cằm.

Lỡ mồm, xin lỗi được chưa.

Việc anh tò mò về Kaeya chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Dù sao lúc nào hắn cũng có cái tác phong bí ẩn kiểu đó, khiến cho người ta muốn tìm hiểu.

"Trước khi chúng ta tiếp tục, cậu có thể cho tôi biết ít nhất thì chuyện gì đang xảy ra được không?" Kaeya hỏi, "Tôi hi vọng rằng cậu sẽ không đi khắp nơi hỏi về tôi để làm một thí nghiệm gì đó mà tôi không biết?"

"Vậy tôi hỏi anh nhé?"

"Tôi từ chối. Uống đi." Kaeya đẩy cái ly tiếp theo về phía anh.

Albedo lắc ly cocktail, nhìn chất lỏng màu hồng sóng sánh.

"Nghĩ theo hướng tích cực thì nếu cậu chuốc say tôi, cậu sẽ có được thông tin cậu muốn mà."

"Anh nghĩ chỉ như thế là dụ được tôi à?"

"Cái này ngon lắm đấy," Kaeya nghe lời đổi cách dụ dỗ khác, "Uống vào sẽ khiến cậu cảm hứng dạt dào cho mà xem!"

Ngạc nhiên thay, cách này có hiệu quả. Albedo không hiểu vì sao, nhưng tâm trạng anh tốt lên thấy rõ, vì vậy anh chiều theo ý Kaeya. Khi anh động đến ly thứ ba thì nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, sau đó nhà lữ hành cùng với Paimon ló đầu vào.

"Kaeya! Và cả... Albedo?"

Nhà lữ hành. Trung tâm của mọi sự kỳ lạ mà Albedo nhận thấy gần đây. Sự chú ý của anh nhanh chóng bị phân tán.

Vì sao cậu ta lại tới đây, vào giờ này?

"Mấy nhóc tới rồi!" Kaeya vẫy tay. "Tới đây làm một ly không?"

"Tôi không uống." Nhà lữ hành từ chối. "Sao Albedo lại ở đây?"

Một câu hỏi chí mạng.

Vì lý do nào đó, Albedo cảm thấy mình không nên cho cậu ta biết. Anh chần chừ mở miệng, "Tôi..."

"Tôi tốn công lắm mới dụ được cậu ta tới đây đấy!" Kaeya ngắt lời anh, giọng hồ khởi. "Cậu có muốn uống chung không?"

Anh ta đã biết điều đó. Albedo nhận ra.

"Nhưng chẳng phải Albedo không thích rượu sao?" Nhà lữ hành chần chừ hỏi.

"Cho nên cậu phải cảm ơn tôi đấy. Sao nào? Cậu dám nói là cậu không muốn thấy Albedo say rượu ư?"

Nhà lữ hành chần chừ.

Albedo: "..." Hay lắm, giờ anh thành mồi nhử rồi này.

Để tránh sự việc đi quá xa, anh cảnh cáo Kaeya: "Tôi không uống rượu mạnh, còn nữa, nhà lữ hành chưa đủ tuổi."

"Đừng coi thường, tửu lượng của cậu ta có khi còn hơn cậu đấy. Được rồi, bữa này tôi bao, tất nhiên là giới hạn bên trong thực đơn quán."

"Thật không? Vậy tụi này không khách sáo nha!" Paimon hớn hở.

Kaeya mỉm cười nâng ly. Quán rượu thì đa phần chỉ có món nhậu và các loại rượu, Albedo hùa theo bọn họ uống đến khi ngà ngà say.

Kaeya vươn tay xoa xoa đầu anh, trước khi đẩy anh nằm xuống bàn. Paimon thì đã nằm ườn ra bàn từ trước, chỉ còn nhà lữ hành vẫn giữ lại chút tỉnh táo.

"Albedo say rồi sao... Bữa này cảm ơn anh, có cần tôi đưa anh ấy về không?"

Cách cậu ta nói hết sức tự nhiên, cứ như thể... mọi chuyện đều đã được định sẵn là sẽ diễn ra theo một kịch bản nào đó.

"Albedo say rồi, nhưng cậu thì chưa. Tới uống thêm đi cưng à, còn nhóc kia nữa, uống nước hoa quả mà say gì?"

"Đây mới là mưu đồ thật sự của anh ư! Nhà lữ hành, chúng ta chạy thôi!" Paimon bật dậy.

"Nhưng còn Albedo—"

"Chúng ta đã cố hết sức!"

Chờ bọn họ đi rồi, Albedo quay đầu nhìn Kaeya. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn vô cùng bình thản trong khi tiếp tục rót rượu uống.

"Nếu cậu buồn ngủ, tôi có thể đưa cậu về." Hắn đề nghị.

"Tôi không buồn ngủ." Albedo chống tay ngồi dậy, anh chỉ hơi say thôi, nhưng kết thúc như thế này thì làm sao mà cam tâm cho được?

"Đây, uống cho tỉnh này." Kaeya đưa cho anh một cốc nước hoa quả có đá. Vị mát lạnh khiến anh tỉnh hẳn ra, Albedo chầm chậm uống hết cốc nước trong khi Kaeya vẫn tiếp tục uống rượu.

"Anh định uống hết tối nay à?"

"Thế cậu có kế hoạch gì khác hả?"

"Không hẳn." Albedo nói.

Kaeya nghiêng người tới nhìn anh, gần đến mức Albedo có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Sau một lát, Kaeya cho ra kết luận, "Cậu đang có mưu đồ gì đó đúng không?"

"Chỉ là cần anh giúp đỡ một chút thôi." Albedo thầm nghĩ, Kaeya có cần phải hiểu anh đến mức này không.

"Chịu cậu đấy. Bây giờ đi luôn à?"

"Anh cũng uống một chút cho tỉnh lại đi." Albedo đẩy cái cốc về phía hắn.

"Tôi không uống nước nho."

"Thử xem, lỡ như anh lại thích thì sao?"

Kaeya rõ ràng là không muốn, nhưng hắn vẫn nhấp một ngụm để chiều lòng Albedo, sau đó khẽ nhíu mày. "Tôi không thể hiểu vì sao người ta lại uống cái này. Để một chút là thành rượu vang rồi, có phải ngon hơn hẳn không?"

"Đâu phải ai cũng nghiện rượu như anh." Albedo nhắc nhở, "Anh bao hôm nay đó."

"Biết rồi."

Kaeya thanh toán tiền, sau đó đi ra ngoài. Albedo bám theo hắn.

Anh không nhận ra rằng bọn họ đã tốn nhiều thời gian đến thế. Trời đã tối, ngoài quán rượu ra thì các cửa hàng khác đều đã tắt đèn, chỉ còn vài kỵ sĩ đang đi tuần tra. Cả hai dừng lại ở trước cổng thành.

"Đi đâu cũng được à?" Kaeya hỏi.

Albedo gật đầu. Kế hoạch là sẽ đi dạo đêm một chút, tìm mấy chỗ có cảnh đẹp, tâm sự chuyện đêm khuya, vân vân và mây mây. Bình thường giờ này anh sẽ đi ngủ để đảm bảo có thể dậy đúng giờ, nhưng hôm nay thì khác.

"Cậu trông háo hức y như Klee trước khi đi chơi vậy. Này gọi là gì nhỉ, trải nghiệm cuộc sống con người?"

"...Rõ ràng đến thế sao?" Albedo hỏi, lặng lẽ kéo mũ áo choàng.

Kaeya thò tay xoa đầu anh. "Vậy đêm nay bé cưng muốn đi chơi đâu nào?"

"Anh chọn chỗ đi." Albedo quay đầu đi chỗ khác, anh chỉ tò mò Kaeya sẽ đưa anh đi đâu mà thôi, có cần phải như vậy không?

...Nhưng quả thực, đã lâu lắm rồi anh không dành thời gian ra để nghỉ ngơi thư giãn. Đặc biệt là với bất kỳ ai. Ngẫm lại dường như ngoài Klee với Sucrose anh chỉ gặp nhà lữ hành là chính, nhưng cậu ta cũng rất bận rộn.

Vì sao lại chọn Kaeya?

Đây chỉ là ý thích nhất thời.

Albedo chỉ cảm thấy là hắn sẽ đồng ý theo anh cho dù anh không cần phải nói gì cả— chỉ là rất khó để giải thích về cảm giác của anh và những thứ khác. Và kể cả khi Kaeya có đoán ra điều gì đó... thì anh cũng không thấy phiền khi cùng chia sẻ bí mật với hắn đâu.

Bọn họ bắt gặp một toán lính đang tuần tra. Kaeya chần chừ nhìn anh một cái, Albedo tóm lấy tay hắn kéo cả hai chạy vụt ra ngoài.

"Cậu có cảm thấy chúng ta giống như đang vụng trộm không?"

"Đội trưởng kỵ binh, tưởng tượng của anh hơi quá đà rồi đó."

Kaeya cười thành tiếng. "Tôi biết là cậu không muốn bị người khác bắt gặp trong bộ dạng này, nhưng nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy thì chẳng phải sẽ khó mà chối cãi hơn sao?"

"Vậy nên tôi mới đi theo anh đó. Anh giỏi nhất mấy chuyện lén lút này mà, đúng không?"

"Sao cậu nói tôi giống người xấu vậy." Kaeya phàn nàn, nhưng vẫn chỉ cho Albedo một con đường ít người qua lại.

Albedo chìa tay về phía hắn.

"Cậu nghiêm túc à?" Kaeya hỏi, bối rối khi Albedo cầm lấy tay hắn và để cho những ngón tay của bọn họ đan vào nhau.

"Trải nghiệm." Anh chỉ đáp lại như thế.

Việc hai người đàn ông thân thiết với nhau không phổ biến cho lắm, nhưng lúc này Albedo không cần bận tâm đến việc đó. Anh chỉ cảm thấy thế này cũng không tệ, và như vậy là đủ. Albedo bắt gặp ánh mắt của Kaeya cũng đang dò xét anh, và cả hai cùng cười.

"Anh có thường xuyên ra ngoài như thế này không?"

"Không, tôi có thể ra bằng cổng chính, sẽ không có ai ngăn cản."

Albedo tự hỏi đó là do quyền lực của đội trưởng hay chỉ là đội kỵ sĩ đã quá quen với tác phong của Kaeya.

"Đến vịnh hái sao nhé?"

"Cũng được."

Làn gió mát thổi qua mái tóc anh trong lúc Albedo đang sải bước. Phía trước, Kaeya hiếm thấy mà im lặng, dường như đang chìm vào trong thế giới của riêng mình. Một lần nữa lòng tò mò của Albedo lại bị khơi lên, Kaeya thường xuyên đến đây làm gì, chẳng lẽ là để hái hoa sao? Nghe không hợp lý lắm...

Trên đỉnh vịnh hái sao là một mỏm đất nhỏ. Vài bông hoa bị ngắt nằm rải rác xung quanh, một vài thứ giống như giấy tờ và vết chân người.

"Nghe nhà lữ hành nói có một cặp đôi thi thoảng sẽ lên đây yêu đương vụng trộm." Kaeya giải thích, cúi người nhặt bông hoa lên xem xét. "Tiếc thật đấy, cái này vẫn còn tươi mà."

Tình yêu bị ngăn cấm, huh... đó là một đề tài không quá mới mẻ. Albedo tự hỏi hai người đó sẽ kiên trì được bao lâu. Dù sao thì nếu là tình yêu sâu đậm như mấy lời hẹn thề thì bọn họ sẽ hành động chứ không phải chỉ thốt ra mấy lời hứa hẹn trống rỗng.

Nhưng đa phần những lời hứa đều như vậy.

"Kaeya, anh ngồi với tôi một lát được không?"

Albedo vẫn chưa buông tay hắn ra kể từ khi bọn họ rời khỏi thành Mondstadt. Dù trong lòng vân còn thắc mắc, Kaeya không hỏi gì thêm, hắn chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Albedo, tay kia vẫn cầm bông Cecilia.

"Anh có phiền nếu tôi cởi găng tay ra không?"

"Cậu thích là được."

Albedo nhận ra bàn tay Kaeya lớn hơn anh một chút. Liệu đó có phải lý do mà anh cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh hắn không? Một số cô gái nói rằng họ thích bạn trai cao lớn vì thích cảm giác được bao bọc, chở che. Nhưng anh có thật sự cần được người khác bảo vệ không?

Trước kia Albedo chưa từng bận tâm đến vấn đề này, như thể đó là một điều mà anh không cần phải biết. Nhưng bây giờ, trong đêm khuya yên tĩnh, lặng lẽ cùng nhau ngồi dưới bầu trời sao, dường như Albedo có thể tiếp nhận những cảm xúc mà ngày thường anh không dám nghĩ đến.

"Kaeya, anh có tin vào định mệnh không?"

"Tôi nghĩ là nó chỉ hay ho khi nói đến những thứ lãng mạn thôi."

Albedo nhìn xuống nơi hai người họ đang nắm tay nhau. Kaeya hẳn đã hiểu ra ý nghĩa của hành động này. "Anh không tin."

"Thì bởi vì cuộc sống của mình bị định đoạt chẳng phải sẽ khá đáng sợ sao? Và một khi nhân vật chính đứng lên chống lại nó, thông thường hậu quả sẽ càng đáng sợ, hoặc là đau thương."

"Vậy anh sẽ lựa chọn chống lại hay là thuận theo?"

"Cũng tuỳ chứ." Kaeya mỉm cười, "Cuộc sống của tôi đang rất tốt, đâu có gì bất mãn đâu. Nếu nói đến định mệnh, tôi chỉ giống như một nhân vật phụ nhỏ trong câu chuyện của người khác thôi. Đâu có ai sẽ đặc biệt đi đày đọa một nhân vật phụ tốt bụng, hiền lành, luôn cống hiến vì đất nước như tôi chứ?"

"Cách anh nhìn nhận bản thân còn kỳ lạ hơn mấy lời đồn đoán hay được lưu truyền ở quán rượu."

"Ngại quá, tôi là người tốt như vậy đó~ thế cậu thì sao?"

Albedo nói khẽ. "Anh biết mà."

Nếu không thì bọn họ đã không ở đây, cùng nhau, vào giờ này.

"Hiếm khi thấy cậu hoang mang như vậy đấy." Kaeya nói, giọng hắn có gì đó dịu dàng hơn bình thường.

Albedo thừa nhận: "Tôi hơi sợ câu trả lời." Anh ít khi đặt tình cảm vào trong công việc, nhưng điều này liên quan trực tiếp đến cuộc sống của anh.

"Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện đang rất tốt hay sao? Ít nhất là, chúng ta đều đã cố gắng. Để có thể cho mọi người một cuộc sống lặp đi lặp lại, có thể gò bó, có thể nhàm chán, nhưng an toàn."

"Tôi không có ý đó, chỉ là... cảm giác không công bằng." Kaeya im lặng. Albedo tiếp tục nói, "Hơn nữa, chúng ta sẽ không có cơ hội ra ngoài cùng nhau như thế này nữa, đúng không?"

"Tôi hiểu ý cậu muốn nói, dù cách cậu truyền đạt có hơi dễ gây hiểu lầm." Kaeya thả tay Albedo ra. "Vậy để tôi cho cậu cái này nhé?"

Albedo có hơi hụt hẫng khi thấy hắn làm thế, nhưng sau đó vài phút, Kaeya trở lại với cả một khóm hoa và ngắt một bông cài lên tóc Albedo.

"Cậu hợp với hoa Cecilia lắm." Cùng với câu nói đó, thân thể Albedo bị hắn ôm vào trong lòng. Anh chưa từng nhận ra Kaeya lại cao lớn đến thế.

Albedo hơi cuộn mình lại trong lòng hắn, mùi hoa và Kaeya tràn ngập khắp nơi. Anh biết Kaeya nói đúng một phần nào đó, rằng Albedo không cần thiết phải rời khỏi việc thí nghiệm để củng cố quan hệ với đồng nghiệp hay những người khác, và anh cũng không định làm thế. Anh chỉ muốn tiếp cận Kaeya bởi vì anh thích cảm giác này thôi, và chuyện này thì không có gì sai đúng không?

"Có lẽ không phải hiểu lầm đâu." Albedo thì thầm, vòng tay qua cổ hắn. Kaeya dường như hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng hắn nhanh chóng đáp lại Albedo với một nụ hôn dịu dàng.

Vậy là cuối cùng thành yêu đương vụng trộm thật ư...

"Tôi đã luôn muốn làm như thế này," Kaeya thú nhận, "Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu thực sự theo tôi tới đây..."

"...Thật à?" Albedo hỏi, "Lúc trước anh có nói thế đâu?"

"Ý tôi là không phải cụ thể như thế này... tôi chỉ nghĩ khá tốt nếu được dành thời gian bên cậu."

Albedo chưa từng nghĩ rằng Kaeya cũng sẽ có những cảm xúc như thế, một phần là vì hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra. "Anh có thể nói với tôi mà."

"Nếu là trước kia thì tôi không cảm thấy cậu sẽ đồng ý."

"Tôi tưởng anh là kiểu người sẽ làm mọi cách để tôi đồng ý chứ?"

Kaeya cười khẽ. "Như thế thì tệ quá. Tôi cũng biết chừng mực chứ."

"Nếu là anh thì tôi sẽ không phiền đâu." Albedo nhỏ giọng, ôm lấy hắn. "Chứ anh nghĩ vì sao tôi lại chọn anh?"

~0~

Albedo được đưa về giường ngủ trong tình trạng không hề tình nguyện.

"Đừng làm vẻ mặt như thể tôi là kẻ tồi tệ vì đã không tận dụng cơ hội ngủ với cậu mọi lúc mọi nơi nữa." Kaeya búng nhẹ vào trán anh. "Nếu không đi ngủ bây giờ thì sáng mai cậu sẽ dậy muộn đó."

"Do anh làm tôi không ngủ được thì có." Albedo đứng ở khung cửa, "Hơn nữa tôi có đến muộn thì cũng đâu ai nói gì."

Hai người nhìn nhau một lát, Kaeya thở dài, "Thôi được, chỉ hôm nay thôi đấy."

"Anh không muốn ở bên tôi đến thế cơ à?"

"Cậu là đồ ngốc hả? Biết ơn vì tôi đang cố gắng làm đúng quy trình đi."

Albedo ngơ ngác một lát mới hiểu được ý của hắn. Mặt anh hơi nóng lên. "Tôi không có ý đó... nhưng không phải là tôi không muốn hay gì đâu."

Kaeya cởi áo ngoài ra bằng một động tác thô lỗ. "Nói thêm một câu nữa thì ngày mai tôi sẽ phải bế cậu lên phòng thí nghiệm đấy."

Cảm giác phấn khích bùng lên, Albedo quan sát từng đường nét trên cơ thể của Kaeya khi hắn đổi sang đồ ngủ, cân nhắc xem có nên tiếp tục khiêu khích hắn hay không. Nhưng cuối cùng cảm giác mệt mỏi đã choán lấy anh, và Albedo tự nhắc mình phải cố gắng lần sau trước khi thiếp đi trong vòng tay của Kaeya.

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Albedo báo thức đúng giờ như thường lệ. Kaeya đã dậy từ trước, để lại một tờ giấy nhắn nhắc anh phải ăn hết bữa sáng trước khi đi làm.

Đây là cảm giác có người quan tâm sao? Albedo thầm nghĩ, lựa chọn bày tỏ với Kaeya quả nhiên là điều đúng đắn mà.

Dù vậy... bọn họ vẫn không thể ở bên nhau một cách công khai.

Sucrose đã đợi sẵn ở phòng thí nghiệm, quan tâm hỏi anh còn đau đầu không. Hẳn là nhà lữ hành đã kể với cô ấy. Albedo trấn an cô rằng anh vẫn khoẻ trước khi tiếp tục công việc.

Lát sau nhà lữ hành cũng đến, xin lỗi anh vì đã không thể ngăn cản Kaeya, sau đó giúp Sucrose làm thí nghiệm. Hết thảy mọi thứ đều giống như bình thường, là cái bình thường của trước kia, nơi mà anh với Kaeya hầu như không gặp nhau.

Mọi thứ đêm qua cứ như thể là một giấc mơ. Nơi mà Kaeya sẽ hiểu anh, sẽ dịu dàng quan tâm chăm sóc anh, bọn họ sẽ có khoảng thời gian riêng tư ở cùng với nhau mà không bị ai làm phiền...

Rõ ràng là đã quen với chuyện này rồi mà, vì sao bây giờ mới xa nhau một buổi sáng, anh đã không thể ngừng nghĩ về Kaeya chứ? Albedo thở dài, tự nói với mình phải tập trung vào công việc. Bất chợt khoé mắt anh bắt được hình ảnh một đoá hoa bên cửa sổ.

Đó là một bông Cecilia còn đọng sương sớm, được bọc bằng một tờ giấy báo. Bên trên tiêu đề bài báo [Vụ rượu mới của Tửu trang Dawn] là một dòng chữ nguệch ngoạc: 8pm30.

Albedo đưa bông hoa lại gần mũi ngửi khẽ, trong đầu hiện ra hình ảnh Kaeya đứng trên vịnh hái sao chọn lựa từng bông hoa một. Anh khẽ thì thầm, đủ để cho bản thân mình nghe thấy, "Kaeya, tên ngốc này..."

Quả nhiên không phải là mơ mà.

"Ngài Albedo! Bọn tôi đã thảo luận xong địa điểm... bông hoa đó là gì vậy?"

Albedo giật mình, chột dạ vo tờ giấy lại nhét vào túi áo. Anh nở một nụ cười bình tĩnh, "Thấy bên cạnh cửa sổ, tôi còn tưởng là ai đem đến cơ."

"Lạ nhỉ, hay là Klee?" Sucrose gãi đầu, nhanh chóng bỏ qua chuyện này. "Kết quả là như thế này, nhà lữ hành dự định sẽ tới đó thám thính trước, ngài nghĩ sao?"

"Cũng hợp lý, thực lực của cậu ta thì không cần phải lo rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần đi theo đâu, sau khi dọn dẹp xong quái vật thì vào kiểm tra một chút là được."

"Hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi."

Tám rưỡi tối à? Ngón tay Albedo bên trong túi áo đụng nhẹ vào mảnh giấy.

Anh không thể chờ đợi được buổi hẹn hò tối nay nữa rồi.

~End~

Đôi lời: à thì đại khái là phê OTP quá đà nên viết ra cái fic này ;; tôi tin rằng dù éo bao giờ lên sóng nhưng Kaebedo đã âm thầm chuẩn bị dắt tay nhau vô lễ đường đến nơi rồi, chỉ chờ mi chó confirm thôi ;; tôi tin là vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro