3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói vậy là sao?" Albedo khẽ cau mày, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Bọn tôi đã điều tra mấy hôm nay rồi!" Paimon hào hứng tranh công. "Có phải Kaeya làm chuyện xấu gì với anh không! Cứ nói đi, bọn tôi sẽ giúp anh!"

"... Không phải." Albedo khó khăn nói, đưa tách trà ra xa khỏi miệng phòng trường hợp bị sặc.

Anh làm sao có thể kể rằng bọn họ đã làm chuyện đó và giờ anh buồn vì bị bỏ rơi cơ chứ? Đó chỉ là cảm xúc của riêng anh. Anh sẽ không làm phiền Kaeya vì những chuyện cỏn con như thế.

"Nhưng ngài đã mất tập trung mấy hôm nay rồi," Sucrose chỉ ra, "Nếu đó là vấn đề với đội trưởng Kaeya, thì tôi nghĩ bọn tôi... cũng có thể giúp!"

Cô ấy thật sự rất cố gắng. Thực tế thì Albedo khá nghi ngờ việc cô có thể dũng cảm chất vấn Kaeya về chuyện đã xảy ra, còn chưa nói đến việc trả đũa hay gì đó.

"Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng không cần đâu. Chuyện này... là do tôi, vậy nên không cần phiền đến anh ấy."

Nhóm các cô gái nhìn nhau, và rõ ràng là không có ý định bỏ cuộc. Albedo không khỏi tự hỏi biểu hiện của anh có đáng lo ngại đến mức đó không. Anh vẫn làm việc bình thường mà nhỉ? Thậm chí còn chăm chỉ hơn thường ngày một chút nữa.

"Noelle, gần đây Kaeya có làm gì kì lạ không?"

Nghe Lumine hỏi vậy, Albedo không tự chủ được cảm thấy căng thẳng.

"Ừm..." Noelle cố gắng suy nghĩ, "Ngài ấy... có vẻ vất vả hơn bình thường? Công việc cũng căng thẳng nữa. Các kỵ sĩ khác cũng nói bọn họ hiếm có cơ hội uống rượu cùng nhau. Hơn nữa, có một vài lời đồn..."

Kaeya đúng là đang gặp chuyện gì đó thật. Albedo luôn nghe thấy những lời đồn về hắn, nhưng... chủ yếu là những chuyện không tốt. Không biết lần này bọn họ lại nói gì nữa đây. Anh khẽ thở dài, hỏi Noelle, "Đồn khó nghe lắm sao?"

"Không hẳn, chỉ là..." Noelle nhìn anh một cái, ánh mắt hàm ý không rõ. "Người ta bảo anh ấy lỡ làm một cô gái có bầu, phải chịu trách nhiệm."

Lumine: "Phụt!"

Sucrose che miệng ho sặc sụa.

Albedo giúp hai cô gái lấy khăn giấy, khẽ cau mày hỏi, "Sao tự dưng lại nói vậy?"

Mấy lời đồn kiểu này quanh Kaeya rất nhiều, nhưng đa phần là nói linh tinh, sao bây giờ lại nổi lên?

"Vì anh ấy tự dưng hỏi một kỵ sĩ về việc vợ của người đó mang thai. Tôi cũng nghĩ là tin đồn vớ vẩn thôi... Nhưng sau đó nghe nói ngài Kaeya đã nhận được tín vật đính ước của cô gái, là một cây bút. Nhìn lạ lắm, không phải loại bình thường ngài ấy dùng."

Albedo: ...

Quanh đi quẩn lại, thì ra thủ phạm khiến Kaeya nhớ thương là anh? Khoan đã, nghe có gì đó sai sai...

"Bút à? Chứ không phải nhẫn kim cương hay vòng vèo gì hả?" Lumine hỏi, dường như đang mong chờ một câu chuyện kịch tính hơn. Bên cạnh cô, Sucrose khẽ lầm bầm bút thì cũng lãng mạn mà...

"Tôi đã thử đi kiểm tra." Noelle tỏ ra thần bí. "Đoán xem ngài Kaeya nói gì?"

"Cái này hả? Ấy chỉ là từ một người bạn khác giới không quan trọng của tôi thôi ~" Lumine bắt chước giọng điệu của Kaeya một cách vô cùng sinh động, Paimon ở bên cạnh cực kỳ tán thành, "Anh ta đúng là kiểu người sẽ cư xử như thế luôn!"

"Không đâu, anh ta không nói gì cả! Ngài Kaeya chỉ cười khi tôi hỏi có phải là người yêu anh ấy tặng hay không, nhưng anh ấy không phủ nhận, còn nói rằng rất thích cây bút này."

Kaeya thích nó? Rồi còn không phủ nhận nữa? Mặc dù biết rằng hắn thường chẳng để tâm tới mấy tin đồn, nhưng Albedo vẫn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.

Nếu Kaeya không để ý chuyện bị người ta đồn là yêu đương với anh, vậy có nghĩa là... Kaeya cũng không ghét anh đúng không? Ừm thì, tất nhiên là không ai ngủ với người mình ghét cả, nhưng anh vẫn muốn có chút đảm bảo...

"Mặc dù vậy, nhưng việc Kaeya bận rộn chắc không phải thực sự là do làm người ta có em bé chứ?" Lumine kéo lại chủ đề. "Hôm trước tôi gặng hỏi mãi, anh ta còn nói đang làm chuyện quan trọng của đời người, không biết có tin được hay không."

"Tôi không nghĩ Kaeya là kiểu người sẽ làm ra mấy chuyện như thế..." Albedo dù nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút gì đó không thoải mái.

Nếu chuyện đó là thật thì sao?

"Ai mà tin được anh ta chứ!" Paimon hừ một tiếng, "Không nên bỏ cuộc, chúng ta tiếp tục điều tra!"

"Tôi không nghĩ Kaeya sẽ hợp tác đâu." Albedo nhớ tới thái độ của hắn, không nén nổi cảm giác khó chịu. "Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, có lẽ chúng ta nên về thôi. Có lẽ hỏi Lisa hay Jean sẽ có nhiều thông tin hơn đấy."

"Sao anh cứ làm như chuyện này không liên quan gì đến mình vậy..." Lumine nhìn Albedo, muốn nói lại thôi. Cô chào tạm biệt bọn họ trước khi đề nghị Noelle cho đi làm nhiệm vụ cùng.

Albedo cùng Sucrose về phòng thí nghiệm. Đầu óc anh rối bời, như thể có ai đó đang cố tình khiến anh không thể suy nghĩ một cách thấu đáo và chỉ có thể không ngừng nghĩ về hắn vậy.

"... Đáng ghét." Anh lầm bầm.

Có thể Kaeya thực sự có chuyện khó nói, hoặc cũng có thể... hắn chỉ không muốn cho Albedo biết. Và bọn họ thậm chí còn chẳng đủ thân thiết để Albedo có thể thẳng thắn hỏi hắn vì sao. Anh đã nói rằng sẽ chờ đợi, sẽ cho Kaeya thời gian, nhưng rốt cuộc thì...

Ai mà tin được anh ta chứ.

Albedo nhắm mắt lại.

Đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một con người không hoàn hảo, vẫn mắc sai lầm dù anh đã biết trước đó là sai lầm.

Anh lấy đâu ra tư cách mà đòi Kaeya tin tưởng mình đây?

~0~

"Tôi không biết thủ thư lại bận rộn như vậy đấy."

Kaeya mở đầu với một câu chào hỏi như muốn xát muối vào vết thương lòng của người ta. Lisa ném cho hắn một ánh mắt oán trách, trước khi để chồng sách đầy ắp vào tay hắn.

"Chẳng phải là anh nói chuyện này rất khẩn cấp à? Mấy quyển sách này không dễ mượn được đâu, sử dụng chúng cẩn thận đấy."

"Cảm ơn cô." Kaeya cười nói, ước lượng độ nặng của chồng sách. Lại thêm một thời gian bận rộn đây. "Vì đã giúp đỡ tôi mấy hôm nay, và cả chuyện tối qua nữa."

"Tối qua?" Lisa hỏi. Vẻ ngờ vực trên khuôn mặt cô ấy dường như không phải là giả. "Tối qua tôi về sớm nên giao lại chìa khóa cho người cuối cùng ở lại. Có chuyện gì sao?"

Kaeya thoáng sửng sốt.

"Không phải à... chỉ là có ai đó đã lấy giúp tôi cái chăn thôi." Hắn cười, đùa giỡn, "Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại thích ngủ ở thư viện rồi. Tôi hiếm khi được một đêm ngon giấc đấy."

"Vậy sao, thế thì anh nên cảm ơn người tốt bụng đó nhỉ." Lisa vẫy tay, "Tôi tới thư viện đây, nghiên cứu vui vẻ."

Kaeya gật đầu, nhanh chóng đi về nhà. Dù đã được Jean đồng ý giảm bớt số lượng công việc, nhưng Kaeya vẫn phải ra mặt nếu có sự cố đủ lớn cần hắn giải quyết, nên thời gian cũng chẳng dư dả gì lắm.

Và hắn cũng không muốn bị người ta bắt gặp lúc này.

Mọi người xung quanh đều đã chú ý đến sự khác thường của hắn. Đây có lẽ là điều tốt nếu hắn có thể hướng sự chú ý ra khỏi Albedo trong một khoảng thời gian.

Ít nhất là đến khi hắn tìm ra giải pháp cho trường hợp này.

Kaeya mở cửa nhà, treo áo khoác vào một bên, rồi vội vã tiến vào. Phòng làm việc của hắn bây giờ gần như đã biến thành bãi chiến trường với giấy tờ và sách vở ở khắp mọi nơi. Hắn nhanh chóng thu dọn một chút rồi tiếp tục đọc và ghi chép. Ngoại trừ hai việc này ra, hắn thực sự chẳng biết làm gì khác với cương vị một người không chuyên về giả kim. Hi vọng rằng sẽ có một phương pháp nào đấy hữu ích bên trong mớ sách có tuổi đời mấy chục hay thậm chí mấy trăm năm này có vẻ không thực tế cho lắm.

Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu nhờ Albedo. Nhưng hắn phải mở lời như thế nào đây?

Đây là vấn đề khiến Kaeya đau đầu nhất.

Hắn biết mình đang cư xử như một thằng hèn, trốn tránh trách nhiệm và tìm cách tự giải quyết một mình. Nhưng hắn còn lựa chọn nào khác chứ? Hắn không thể mạo hiểm mạng sống của người khác chỉ vì mong muốn của mình. Và ngay từ đầu việc chuyện này có thể xảy ra đã là quá sức tưởng tượng.

Albedo chắc chắn sẽ không thoải mái với chuyện này, vậy nên Kaeya cảm thấy mình tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt của anh và ngoan ngoãn làm cho xong phần việc của mình. Dù sao đổi lại là bản thân hắn, có khi hắn cũng không bình tĩnh được như vậy đâu.

Vậy nhưng, hình bóng người con trai tóc trắng cô đơn một mình trong phòng thí nghiệm khi hắn tới... Kaeya chỉ cảm thấy có gì đó khẽ nhói lên trong lòng.

Hắn lẽ ra nên tránh xa mọi người và sống một cuộc sống lông bông như những gì người ta đồn đại. Hắn lẽ ra không nên tơ tưởng tới những thứ hắn không thể với tới. Lẽ ra, Kaeya nên mỉm cười và từ chối khi Albedo tiến tới với hắn đêm đó.

Nếu hắn có thể làm vậy, hắn đã không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.

Rõ ràng là đã vạch ra ranh giới rồi, vì sao hắn vẫn còn muốn tiếp cận Albedo chứ? Albedo thậm chí còn chẳng cần hắn ở đó. Anh vẫn sống yên lành sau ngần ấy năm đó thôi. Và dù không nói ra, nhưng rõ ràng là anh vẫn luôn coi việc Kaeya giúp đỡ mình là quá thừa thãi và thường sẽ bảo hắn nên đi về sớm.

... Bây giờ suy nghĩ cái này thì còn có ích gì nữa đây? Dù sao thì sau chuyện này, kết quả tệ nhất và có khả năng xảy ra nhất là bọn họ sẽ chấm dứt, và hắn đã sẵn sàng cho việc đó. Dù muốn hay không thì mọi mối quan hệ của hắn đều sẽ tan vỡ theo những cách không tốt đẹp mà thôi.

Nhất là mọi thứ có liên quan đến hai chữ "gia đình".

Kaeya nhắm mắt lại, lặng lẽ day day trán. Bình thường hắn chỉ cần uống rượu để quên đi những chuyện phiền lòng này, nhưng bây giờ hắn cần tập trung vào công việc. Chậc, mọi người đều có lý do chính đáng để ghét làm việc.

Mặc dù không thể nhờ Albedo, nhưng có lẽ Sucrose sẽ đồng ý giúp hắn một chút. Kaeya tính toán thời gian, hắn đã theo dõi lịch trình của bên giả kim thuật, muốn thuyết phục Sucrose giúp đỡ vài hôm chắc là không thành vấn đề.

... Và có thể sẽ gặp lại Albedo nữa.

Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy căng thẳng... Kaeya thở dài, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro