áo người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinseong luôn tự tin về chiều cao của mình, đấy là khi anh chưa quen em người yêu họ Kim tên Jinhong.

_____

Trước kia, Park Jinseong nghĩ rằng, sống đến từng tuổi này rồi, cũng được xem là già đầu nhất cái LSB này rồi, anh sẽ không phải trải qua cái cảm giác "mắc cỡ" nữa. Hoặc là do anh nghĩ vậy thôi.

Anh đứng trước gương phòng tắm, nhìn chính mình trong chiếc áo quá cỡ của em người yêu mà đỏ hết cả mặt. Nếu biết trước như thế này, anh sẽ tự đấm chính bản thân vào 30p trước.

Mọi thứ đơn thuần xuất phát từ việc muốn trêu em người yêu một chút thôi mà.

.

Một cái đầu đen ló ra nhìn vào phòng tập, ngoại trừ Kim Jinhong thì không có ai hết. Cũng đúng, giờ này thì cái LSB về hết rồi còn đâu. Park Jinseong ngáp một cái, anh định ngủ luôn ở đây rồi, nhưng mà có Jinhong nên chắc sẽ rủ em về cùng.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần, muốn hù em người yêu của mình một vố. Dù sao, anh vẫn luôn tò mò không biết Kim Jinhong có sợ ma hay mấy thứ gì đại loại như thế không.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng tay anh đập mạnh vào vai Kim Jinhong càng rõ ràng hơn hết, hắn giật mình quay mạnh ghế lại. Lúc ấy, anh đã cười khúc khích trong lòng rằng.

Á à em ấy cũng biết sợ nữa sao, dễ thương ghê

Nhưng mà sau đó anh cười không nổi nữa, khi mà ly mỳ còn nóng hầm hậm đã bay thẳng vào người anh với độ chính xác 100%.

Kim Jinhong bật dậy ngay khi nhận ra người đến là ai.

"A-anh có sao không? Sao anh lại ở đây  vào giờ này chứ?"

"Anh mau cởi áo ra đi, em có để đồ thay ở phòng nghỉ"

Và trước khi anh nhận thức được điều gì, anh đã bị đẩy vào phòng tắm của Kim Jinhong mất rồi. Anh nghe thấy Jinhong bên ngoài nói nhỏ vào.

"Anh ơi, anh mặc đồ em được chứ ạ?"

"Lấy cho anh cái áo rộng rộng í"

Ừ thì, công nhận áo rộng hợp ý anh ghê. Nhưng mà, cái quần đâu???

Đùa nhau à, mặc cho Kim Jinhong cao hơn anh thật, nhưng mà là chênh lệch chưa đến 10cm. Thế nên, chiếc áo dù rộng thì cũng không thể che hết phần mông của anh được.

Anh nhìn bề mặt gương đã mờ đi phần nào do nhiệt độ phòng. Chiếc quần lót trắng lấp ló đằng sau cái áo phông đen của em người yêu. Như ẩn như hiện mà bắt anh phải chú ý đến nó...

Aaaaaa, muốn chết quá. Bây giờ anh về phòng lấy quần được không ta...

Anh mở hờ cửa và nhìn quanh, đảm bảo rằng Kim Jinhong đã quay lại phòng tập dọn dẹp đống phiền phức mà anh vừa gây ra. Anh chạy về phòng của mình mà không suy nghĩ gì, may mắn vì phòng của hai đứa đối diện nhau.

Anh thậm chí chỉ mới mở tủ đồ của mình ra thôi. Hai cánh tay rắn chắc đã từ phía sau ôm lấy eo của anh, ngay lập tức, cơ thể đã cảm nhận được độ nóng hầm hậm từ người phía sau.

Park Jinseong hít sâu một hơi, tự nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu.

"Hyung, em đói"

"Ừm, anh cũng vậy"

"Hyung đã làm đổ bữa tối của em rồi, hyung phải đền cho em đấy"

Càng nói, tay hắn lại không tự chủ được mà luồn vào áo của người bên dưới, lân la đến gần nhũ hoa đã bán cương, cái còn lại thì mò xuống mà xoa nắn thật mạnh mông anh.

Anh kéo mạnh hai bàn đang làm loạn kia ra, quay người lại, để bản thân được đối diện với Kim Jinhong. Được rồi, anh ghét cái sự chênh lệch chiều cao này quá đi mất.

"Đền cái gì? Làm bữa tối cho em à? Nếu thế thì anh không thể "ăn" em được rồi"

"Bây giờ anh cũng đang đói, em không thể nhường anh sao, hửm?"

Anh nhếch miệng hài lòng khi thấy người cao hơn khựng lại một nhịp, miệng mấp máy không thành câu còn mặt thì đỏ ửng cả lên.

Trước khi cả hai lao vào nhau, anh đã nghĩ, dù sao về phương diện này, anh vẫn là mặt dày hơn một chút đi~

/14.8.2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro