Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sau cùng thì 11a10 vẫn đứng nhất. Có cho thêm tiền cũng chẳng ai tưởng tượng nổi độ hoành tráng của tiết mục đấy. Tiết mục trống hừng hực khí thế kết hợp với bài múa được biên đạo công phu trên nền nhạc Hào khí Việt Nam đủ để đá bay tiết mục hát của a3 ra chuồng gà. Ai cũng phải ồ à trầm trồ công nhận 11a10 xứng đáng được giải nhất. Tiết mục hát của lớp tôi còn không được nằm trong khung giải thưởng, âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tiết mục của Linh với Lâm lại vớt vát lại bộ mặt của lớp, về độ hoành tráng thì không bằng a10 là điều chắc chắn, nhưng vì tiết mục chạm được vào cảm xúc khán giả (và cũng vì Mai Linh xinh nữa) nên đã được bình chọn là tiết mục được yêu thích nhất, làm lũ a3 bọn tôi cũng gọi là nở mày nở mặt, huênh hoang với cả khối. Mặc dù được mọi người yêu thích là thế nhưng vì nhà trường không khuyến khích mấy tiết mục yêu đương kiểu vậy mà thích chủ đề quê hương đất nước hơn nên tiết mục của lớp tôi không được chọn để biểu diễn vào ngày nhà giáo Việt Nam. Thế là kết quả chung cuộc y như lớp tôi dự đoán ban đầu, a10 cuỗm tất cả mọi giải thưởng cao nhất.

Nhưng có một điều lớp tôi không thể ngờ đó là hiệu ứng sau ngày tổng duyệt văn nghệ, Lâm và Linh bỗng chốc nổi tiếng đến bất ngờ. Mọi người xì xầm bàn tán rằng hai đứa nó đẹp đôi quá, đồn là một cặp nên kết hợp mới mượt như thế. Lâm với Linh cũng xuất hiện dày đặc trên trang confession của trường. Đây là lần đầu 11a3 được lên confession nhiều như thế, còn nhiều hơn cả a9. Mọi người thi nhau hỏi thông tin cá nhân của hai đứa nó, có những bài viết thì hỏi để đính chính xem hai đứa nó có phải đang hẹn hò không. Có em khối dưới còn chơi lớn, viết hẳn đoạn truyện sướt mướt 3000 chữ dựa trên tiết mục đó thu hút cả nghìn lượt like, ở dưới bài viết là hàng loạt bình luận tấm tắc khen:

"Thím viết hay quá trời, nói đúng nỗi lòng tui"

"Chội ôi, tui tưởng được xem phim cổ trang ngược không á><"

"Hai người họ là bước ra từ tiểu thuyết à?? Otp mãi real!!!"

"Hai anh chị mà không phải hẹn hò thật là em tiếc đứt ruột lun"...

Chả mấy chốc mà Lâm với Linh đã trở thành otp của cả trường, đến cả cô Nga dạy văn cũng trêu hai đứa nó là khi nào cưới mời cô. Đến ngay cả Dương học lớp khác trông không có vẻ gì là quan tâm đến mấy chuyện kiểu như này mà hôm trước lại hỏi tôi có phải Lâm với Linh là một cặp không. Vậy là tuy không hoành tráng như a10, tiết mục của lớp tôi để lại dư âm nhiều nhất sau cuộc thi chủ yếu là do tương tác của hai đứa nó trong bài múa quá thật, mà không biết là dư âm tốt hay xấu nữa. Ở trường bàn tán xôn xao là thế, nhưng ở lớp tuyệt nhiên không ai nói gì, có nói thì cũng chỉ ngầm ngầm trong những hội tám chuyện không ai dám nói to hay bàn luận xôm xả. Đến cả trang confession cả lũ cũng hạn chế nói tới, không khí trong lớp cứ sượng trân như thế mất mấy ngày sau đó. Còn nguyên nhân vì sao thì chắc hẳn trong lớp đứa nào cũng biết.

Khác với không khí sượng trân của cả lớp, Chi tỏ ra vô cùng thoải mái như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn vui vẻ nhiều năng lượng như thường ngày, vẫn chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết trong mỗi tiết tiếng Anh, vẫn kêu ca với tôi trong những tiết cuối đói đến lả người. Chỉ có điều là dường như Chi đang tránh mặt Lâm. Kể cả khi Lâm có cố bắt chuyện thì cô cũng chỉ trả lời qua loa, còn cố tránh ánh mắt của cậu. Khi kết thúc buổi học, Chi không còn nhanh chóng để về cùng Lâm nữa mà nấn ná ở lại với tôi, đợi đến khi Lâm về rồi mới chịu về. Còn Lâm thì trông đến khổ não, cứ cố trêu trọc cô, nhưng cô còn không thèm nghe chứ đừng nói là giỡn lại vui vẻ như thường ngày. Nom hai đứa nó mà tôi cũng nẫu ruột theo.

Tiết thể dục hôm đó Chi nghỉ học thành ra tôi bơ vơ thầm trách cô bạn sao lại đem con bỏ chợ như thế. Mặc dù đã chuyển về đây được mấy tháng, cũng quen nhiều bạn mới nhưng ai cũng có hội nhóm từ trước, thành ra tôi khó mà thân hẳn. Chắc vì Chi không có nhóm chơi cố định nào cả, nên tôi mới thân với nó nhất. vào tiết thể dục, chúng tôi chỉ tập 30 phút đầu, thời gian còn lại là chơi tự do, nhóm nào về nhóm ý cười đùa vui vẻ với nhau , tôi không quá thân với nhóm nào nên thành ra đành ngồi một chỗ giải đề lý. Bình thường tôi sẽ chơi cùng Chi với Lâm nhưng bây giờ hai đứa nó đang chiến tranh lạnh, tôi cũng chỉ biết miễn cưỡng mà chọn một phe. Ước gì tôi mà cùng lớp với Kaela thì tốt biết mấy, tôi lại ước thầm.

Đang giải đề thì Mai Linh bước đến chỗ tôi, lấy bình để uống nước. Người gì đâu mà uống nước cũng xinh, tôi khen trong bụng. Sau khi cất bình nước vào cặp, tôi tưởng cô bạn sẽ tiếp tục đi chơi với hội bạn thân nhưng cô lại tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi làm trong phút chốc tôi không biết phản ứng làm sao cho phải. Tôi với Mai Linh chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ, chỉ qua lại đôi ba câu nhưng mà lúc đó là có nhiều người. Thấy tôi có vẻ lúng túng, Linh mở lời trước:

-Lam đang giải đề lý à, bao giờ thi thế?-Giọng cô bạn nghe thật nhẹ nhàng.

-Ừm. Đầu tháng sau.

Bầu không khí không tự nhiên bao trùm cả hai đứa. Linh ngập ngừng mãi cuối cùng có vẻ như đã thu hết can đảm nói:

-Này, bà thân với Chi lắm đúng không?

"Chết rồi, lại là chủ đề này à" tôi nghĩ mà chỉ muốn chạy đi đâu thì đi, không muốn dây dưa vào chuyện lằng nhằng của ba đứa này nữa. Người ở giữa như tôi chẳng biết hành xử như nào cho đúng, chọn phe nào cũng có cảm giác tội lỗi với phe kia.

-Chắc thế, không biết nữa, tôi mới chuyển đến mà. Ở đây tôi thân với Chi nhất, còn Chi thân với ai nhất thì tôi cũng chịu, chắc bà phải biết rõ hơn tôi chứ.-Tôi trả lời thật.

-Từ lúc vào lớp 10 đến giờ, ngoại trừ Lâm ra thì hình như Chi thân với bà nhất.-Linh nói bằng giọng đều đều.

-Thật á?

-Có thể bà không tin nhưng mà đúng là thế. Chi thân thiện, vui vẻ nè nhưng mà không thân với bất kì nhóm nào cả. Lắm lúc tôi có cảm giác như Chi thật khó đoán.-Linh lộ vẻ mặt khó hiểu.

-Rồi sao bà lại hỏi tôi chuyện này? Có việc gì à?

-Thật ra là cũng có chuyện tôi muốn nhờ bà.

-Chuyện nhờ tôi á?

-Ừ, nhưng mà...cũng hơi khó nói.-Linh ngập ngừng

-Là chuyện về Lâm đúng không?

-Sao bà biết hay vậy!

Trông vẻ mặt của Linh thế này thì đến cả đứa trẻ con ba tuổi cũng đoán ra được. Như mường tượng được ra những gì Linh sắp nói, tôi nói trước cho đỡ mất việc:

-Bà thích Lâm à? Bà không cần phải cảm thấy tội lỗi khi thích Lâm đâu, Chi cũng sẽ không trách bà, mà chẳng ai có quyền trách bà cả. Tôi sẽ cố lựa lời để nói với Chi, bà yên tâm.-Nói xong tôi thở dài tỏ vẻ là người trải đời, mấy cái tình yêu bọ xít tay ba tay tư này chị đây biết thừa. Thế nhưng phản ứng của Linh làm tôi quê xệ.

-Đấy! Ai cũng nghĩ thế thì tôi biết sống sao? Khổ cái thân tôi quá mà, đi múa cũng không yên. TÔI KHÔNG HỀ THÍCH LÂM NHÉ!-Linh nói bằng cái giọng oan ức.

-Thế à.-Tôi gãi đầu cười ngượng.-Vậy không thích Lâm thì bà hỏi chuyện Chi với tôi làm gì vậy?

-Tôi muốn bà nói hộ với Chi là tôi không có thích Lâm, bọn tôi chỉ múa thế thôi, mong Chi đừng hiểu lầm mà phải tội tôi. Bà thân với Chi nên dễ nói chuyện hơn, tôi nói sợ con bé lại không tin, nghĩ lung tung. Còn chuyện Chi có tha cho Lâm hay không thì là chuyện gia đình nhà người ta, tôi miễn can thiệp. Nhưng mà tôi cũng mong Chi tha cho Lâm lắm, otp đầu đời của tôi mà, hic.

-Uây, bà mà cũng ship hai đứa nó à, bất ngờ thế.-Giờ tôi mới nhớ lại khung cảnh cái ngày họp chọn bài múa, chính Linh còn bảo mọi người phải hỏi ý kiến Chi đồng ý cho Lâm đi múa. Thế mà tôi lại nỡ nghi ngờ cô bạn này, đúng là đáng hổ thẹn.

-Ừ đương nhiên rồi, hai đứa ngọt đến thế cơ mà...-Được nói đúng chủ đề yêu thích, Linh thao thao bất tuyệt cả chục phút kể về Lâm với Chi.

Khác với những gì tôi tưởng tượng, Linh không hề nhẹ nhàng đến thế mà cô bạn này cũng khùng điên lắm chứ. Tôi vui vẻ ngồi nghe Linh kể, thi thoảng còn chêm mấy câu à ừ. Khéo hội của Linh là nòng cốt trong cái đội ship Lâm và Chi cũng nên. Hết chuyện của Lâm với Chi, Linh bon mồm kể thêm cả ti tỉ thứ chuyện khác nữa, mà vừa hay toàn là những chủ đề tôi hứng thú. Không ngờ tôi lại hợp rơ với cô bạn này đến thế. Lòng vòng đủ thứ chuyện trên đời cuối cùng lại quay trở lại chủ đề Lâm và Chi, Linh thở dài não nề:

-Trăm sự nhờ bà cả đấy. Không thì tôi chết không nhắm mắt mất.

-Có cần lố vậy không má! Yên tâm đi tôi sẽ bảo hai đứa nó cho.

-Đúng hai cái đứa này mà, thích nhau rồi thì nói đi, cứ để người ta phải đẩy thuyền mãi. Chậc, chả hiểu nổi.

-Đúng là chả hiểu nổi. Nhưng mà tôi đoán chắc là hai đứa nó cũng khó nói, bà mà thích ai rồi thì chắc cũng hiểu cảm giác đó.

-Tôi đã thích ai bao giờ đâu mà hiểu.-Linh nói bằng giọng tỉnh bơ,

-Thật á?! Người như bà mà chưa thích ai bao giờ?-Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Chắc là Linh nói đùa, chứ một người mê ngôn tình, nhìn đâu cũng thấy màu hồng như Linh thì không thể chưa từng cảm nắng ai được.

-Người như tôi là người như nào?-Linh hỏi vặn lại tôi.

-Thì...bà mê ngôn tình này, còn hay mơ mộng nữa, chuyên đi ship người khác, bà còn có nhiều đứa mê. Cảm giác xung quanh bà toàn là yêu đương thôi đấy. Mà bà không thích ai, nghe cứ là lạ, sai sai sao ý.

-Ừ, tôi cũng thấy lạ. Là sao nhỉ?-Linh gật gù như thể đồng tình trăm phần trăm với quan điểm của tôi.

-Hay bà có nhưng mà giấu.-Tôi trêu trọc.

-Có thì tôi giấu làm gì chứ, tôi không phải kiểu hay ngại ngùng đâu. Chỉ là tôi không thích ai thật. Mê ngôn tình là thật nhưng mà tôi chưa bao giờ coi mình là một nhân vật trong truyện cả, tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tình cảm của họ thôi, chứ cũng không có khao khát muốn trải nghiệm một tình yêu như trong truyện. Chuyện tôi hay mơ mộng, đi gán ghép người khác cũng không đồng nghĩa với việc trong đầu tôi toàn chỉ nghĩ đến việc yêu đương. À mà đúng là đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương thật, hì hì, nhưng mà là chuyện yêu đương của người khác chứ không phải của tôi.-Linh cố giải thích cho tôi hiểu.

-Có khi là do bà chưa gặp đúng người.

-Tôi nghĩ không phải vậy.

-Sao bà nghĩ thế?

-Vấn đề không phải nằm ở người khác mà nằm ở tôi, tôi đã gặp một vài bạn rất tốt với tôi. Chỉ là...không thể thích được.

-Nghe khó hiểu nhỉ?-Tôi không biết phải trả lời làm sao cho đúng.

-Đúng vậy. Cảm giác như cả thế giới xung quanh màu hồng, chỉ có mình tôi là màu xám. Tôi đã đọc biết bao nhiêu quyển ngôn tình, xem biết bao bộ phim Hàn Quốc, mơ mộng suốt cả những năm cấp hai. Nhưng cuối cùng đó lại không phải thứ dành cho mình. Cảm giác như tôi đã bỏ lỡ đi một phần thật đẹp của thanh xuân, tôi mãi mãi sẽ không có cơ hội trải nghiệm nó.-Linh thở dài

Tiếng trống làm đứt mạch suy nghĩ của tôi với Linh, Linh nhìn tôi vui vẻ cười:

-Chết rồi, nay tôi hơi lắm mồm, tự nhiên chia sẻ cái chuyện vớ vẩn này, chắc bà nghĩ tôi thần kinh lắm chứ gì?

-Thì bà thần kinh thật mà.-Tôi cười.-Nhưng mà tôi thích cái thần kinh của bà.

-Từ giờ nói chuyện nhiều hơn nha bà nội, tôi bắt đầu thích bà rồi đấy.

-OK luôn!

-À mà nhớ nói đỡ hộ tôi với Chi nha. Còn chuyện tôi vừa kể thì bà coi như là nghe cho vui thôi nhá.

-Ừm, tôi nghĩ không thích ai cả không phải là vấn đề to tát gì đâu.

-Còn bà, bà có thích ai chưa?-Linh nhìn tôi bằng ánh mắt trêu trọc.

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Tôi thì thích ai nhỉ? Trong tâm trí tôi mập mờ hình ảnh hồi còn ở thành phố, nhưng rồi một phát nhói ở thái dương làm những hình ảnh đó mờ nhoẹt đi. Thay vào đó là cảm giác ấm áp của khung cảnh một cô bé ngồi trên chồng bàn ghế ngổn ngang vừa đàn vừa hát trong ánh nắng của buổi chạng vạng.

Tôi nhìn Linh gật đầu cái rụp.

Không để cho cô bạn hỏi thêm gì nữa, tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc ra về trong sự bối rối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro