Dành cho nhau những lời chẳng ăn nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện có vài tình tiết không liên quan đến đạo giáo thực tế, chỉ lấy ý tưởng, vậy nên mong mọi người có cái nhìn tích cực về câu truyện. Để tránh có những khó chịu khi đọc truyện, cân nhắc trước khi xem.

.

- Tối an lành, thưa Cha kính mến.

Một người đàn ông với bộ quần áo không lấy gì làm đẹp đẽ và sang trọng cho lắm - thậm chí có rách vài chỗ như bị mọt gặm nhấm vì cất tủ lâu ngày - nhưng trông rất chỉn chu và gọn gàng bởi có lẽ đây là bộ duy nhất còn tính là "mặc được" trong tủ đồ của anh ta, đang cúi mình trước một người đàn ông khác với khuôn mặt trang nghiêm và mái tóc đỏ rực như đốt cháy cả màn đêm. Người đàn ông tóc đỏ ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền từ như xoa dịu đi nét nghiêm nghị vốn có trên khuôn mặt của mình:
- Chào con, đứa con chiên của Chúa. Hôm nay con đến gặp ta là để xưng tội, hay có mong muốn gì muốn gửi gắm đến chúa trời?
- Dạ thưa Cha, ngày mốt con và người con yêu sẽ tổ chức hôn lễ, mong Cha có thể đến dự đám cưới của con và nàng, để chứng giám cho tình yêu của chúng con.

Người đàn ông nói chuyện một cách thật chậm rãi với giọng điệu mang vài phần kính nể, nhưng không thể che giấu nổi hạnh phúc trong lời nói của anh ta. Người cha xứ tóc đỏ cũng cảm nhận được điều này, cũng cảm thấy vui mừng cho đôi tình nhân:

- Đó đúng là một tin tốt lành, và đương nhiên rồi, ta sẽ đến và gửi đến các con những lời chúc phúc của Chúa trời. Nhưng hỡi ôi, giờ thì trời cũng tối đen, con hãy mau về nhà đi, bởi đây là thời gian của quỷ dữ. Chúa sẽ ban phước cho con trên con đường về nhà.

- Cảm ơn Cha, chúc người có một đêm bình yên bên Chúa.

Người đàn ông sau khi nghe lời dặn dò của cha xứ đáng mến thì vội vã ra về, để lại người cha xứ tóc đỏ với nét mặt đang dần trở lại vẻ cứng rắn. Bất ngờ thay, đằng sau lưng người cha xứ là một bóng hình màu đen kịt từ từ hiện ra rõ nét. Là một con quỷ. Đích xác là một con quỷ dữ đang ngồi trên đầu pho tượng của Chúa Trời, rõ ràng cố ý báng bổ vị thần trong lòng con người. Gã nhếch mép cười một cách nghịch ngợm - đúng hơn hết là vẻ quỷ dị - nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ như màu lửa của vị cha xứ trước mặt. Như thể đã biết từ trước, cha xứ chẳng thèm quay lại để mà sửng sốt, người chỉ khẽ nghiêng mặt, đôi mắt hiền lành ấm áp dành cho người đàn ông vừa nãy đã biến mất, thay thế vào đó là ánh mắt lạnh tanh, tràn ngập hận thù liếc nhìn con quỷ một cách khinh mạt. Như thể cảm nhận được ý niệm thù hằn của người, con quỷ khẽ rung lên, nhưng mà chớ có hiểu lầm, làm gì có lẽ nó đang run rẩy trước cái nhìn của cha, nó đang run lên vì phấn khích. Kiếm đâu ra một con người nào dám nhìn nó với ánh mắt ngang tàn như thế, chẳng phải bản năng của con người khi đối diện với những tạo vật đáng sợ mà chúng nó chẳng rõ là cái gì sẽ là hoảng sợ, lo lắng và khóc òa lên ư? Nó khúc khích cười, tiếng cười nghe rõ là ghê rợn nhưng chẳng hiểu sao lại quyến rũ đến chết người.

- Ngươi có thể thôi cái điệu cười ma quái của người đi được không? Và chẳng thà là ngươi giết ta đi, chứ đừng có ngồi lên pho tượng kính mến của Chúa mà biểu diễn cho ta xem cái thói láo toét của ngươi ở dưới địa ngục.

- Có giỏi thì em lên đây mà bắt ta xuống này, Diluc. Ở đây chẳng có ai cả, em không cần ra cái vẻ yêu mến Chúa trời của em ra đâu? Bộc lộ bản chất thật của em đi, ta biết thừa rằng trái tim em chẳng thuộc về Chúa mà thuộc về ta...

- Đừng có buông ra những lời lẽ của quỷ dữ trước mặt chúa trời, con quỷ đáng khinh kia! Một lòng ta hướng về Chúa, trái tim và cơ thể ta đều trao cả cho Chúa, ngươi biết cái lẽ gì mà buộc tội ta một cách hoang đường như vậy? Và hãy đường hoàng mà đứng trước mặt ta để mà cay nghiệt, chứ đừng ở đó phỉ báng pho tượng của Chúa trời!

- Rõ là em yêu ta nên mong ta đứng trước mặt em để mà thổ lộ, có phải không, Diluc? Rõ rành ra là như thế, cơ mà em chẳng chịu thừa nhận.

Con quỷ tự biên tự diễn ý nghĩ của bản thân, chẳng thèm đếm xỉa lời nói của cha xứ, nhưng cũng thôi "biểu diễn cái thói láo toét" của nó mà dịch chuyển đứng ngay bên cạnh cha xứ, sát cạnh góc mặt của người. Cha xứ dường như chẳng bất ngờ gì lắm cái hành động của con quỷ, không giật mình cũng chẳng quay mặt đi mà trực tiếp đối diện trước nó, cả khuôn mặt vô cùng giận dữ, đôi lông mày thanh tú cau lại, cái nhìn đến là khinh miệt. Con quỷ thừa cơ định chạm vào mặt cha xứ, nhưng nó không thể ngờ rằng, phản xạ của người nhạy bén vô cùng. Bắt lấy cánh tay của nó, mặt cha xứ càng lúc càng đanh lại, phẫn nộ hơn:

- Ngươi định bày trò gì? Đừng có tưởng mê hoặc linh hồn ta mà dễ dàng, bởi ta là kẻ hận thù lũ các ngươi hơn bất kì ai khác. Lũ các ngươi đáng lẽ phải ở dưới địa ngục, yên phận mà làm mấy con quỷ rác rưởi, chớ có lên trên vùng đất của Chúa mà hoành hành, tác yêu tác quái làm hại đến người dân đáng mến ở đây.

Giọng nói của cha xứ trở nên gai góc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn ghim vào bộ não đen tối của nó – và người chẳng rõ nó có não không – nhưng chưa nói hết, con quỷ đã cười hềnh hệch, vẫn nụ cười man rợ đến sởn gai ốc, nhưng lại mang vẻ đắc thắng nào đó. Chớp mắt, nó đưa bàn tay đang giữ chặt lấy tay nó gần sát mặt, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nồng thắm và nóng bỏng. Cha xứ, thực sự từ lúc nãy đến giờ vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh đến thản nhiên, thì ngay bây giờ đây người mới trở nên hốt hoảng, vội vã rút tay lại, lấy chiếc khăn tay của mình ra sức mà chùi đến đỏ ửng cái chỗ mà con quỷ chạm môi đến, chà mạnh đến mức muốn lột lớp da ấy cho bõ ghét. Cái nhìn hướng đến con ác quỷ càng trở nên hận thù và kinh tởm, như thế muốn cầm đao chém chết nó đi cho rồi. Ấy thế mà con quỷ chẳng lấy gì làm sợ hãi trước ánh mắt ấy, phần cũng bởi nó là quỷ, đời nào có quỷ run rẩy trước con người, vậy thì thật nực cười, phần cũng vì nó được thỏa mãn cái thói xấu của nó, cái thói muốn liếm sạch món đồ chơi thú vị của mình, không chừa lại một tấc da tấc thịt. Con quỷ vẫn nhếch mép cười, một nụ cười quái gở lại méo xệch:

- Ái chà, Diluc, em thừa biết ta là một con quỷ thích đi mê hoặc lòng người, vậy mà em lại mất cảnh giác đến thế, xem ra vẫn là vì em chỉ được cái miệng thích bô bô những lời nói sáo rỗng, nhưng trong tâm thực lòng yêu ta đến phát điên, có phải không?

- Ta đã nói rằng đừng có áp đặt ta đến hoang đường như vậy! Nói cho rõ ràng ra, ngay từ đầu ta đã không hề thích ngươi một chút xíu nào, thậm chí đến mức khinh miệt, cả ruột gan ta trào dâng cảm giác kinh tởm đến ghê người. Là một người con của Chúa, những lời ngươi nói ra chẳng có tí tẹo nào khiến ta ngây ngất hay si mê như ngươi đã lầm tưởng, mà chỉ khiến ta càng thêm khinh ghét ngươi, khinh ghét đến sục sôi!

Hóa ra đây không phải lần đầu họ gặp nhau, đếm chẳng biết đã bao nhiêu đêm họ dành cho nhau những lời không ăn nhập. Cuộc gặp gỡ giữa đức tin yêu của Chúa và quỷ chỉ diễn ra như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro