Người đàn ông với cái chân què

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tia nắng bình minh trải dài trên những tán cây xanh ngát của khu rừng chẳng biết đã có tự bao giờ. Ánh nắng vàng tươi đâm xuyên qua lớp lớp cây lá dày đặc một cách đầy ngoạn mục, chắc hẳn chúng nó đã cố gắng rất nhiều, rồi sau đó, lại nằm uể oải trên mái ngói đỏ tươi của các ngôi nhà tương đối giản dị và nghèo nàn trong thị trấn. Thị trấn nhỏ bé này chẳng có lấy một quý tộc, bởi vậy nắng nào có được kén chọn chỗ chúng nó nằm. Nắng buồn hiu đến mệt mỏi rã rời, chúng nó chán chường, nằm biếng nhác. Ấy thế nên, chẳng mấy chốc, may mắn thay cho nó, một cơn mưa bất chợt lạ lùng ngỏ ý muốn được thay thế, và hiển nhiên rồi, nó đồng ý ngay tắp lự. Chẳng trách được nắng đâu, bởi chúng nó đến là lười nhác khi thấy mái nhà mình đặt lưng xấu xí như vậy.

- Ôi trời, thời tiết hôm nay kì lạ đến lạ kì!

- Trong cái hoàn cảnh này mà ông vẫn còn than thở một cách tếu táo được như vậy à? Haizzz, với cái kiểu thời tiết này thì làm ăn được cái nỗi gì nữa cơ chứ? Mới sáng sớm ngày ra đã đen như chó!

- Thôi thôi ông ơi, than trời trách đất đến mấy thì cũng chả khá khẩm hơn là bao...

Ba người đàn ông đã vác sẵn trên vai mình những chiếc rìu – chắc rằng họ là những người tiều phu định vào rừng kiếm ăn – đang than thở với những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng của họ. Chẳng còn cách nào khác, họ phải chờ đợi, bởi họ không thể nào đốn củi trong trận mưa to đến như vậy. Từng giọt nước trĩu nặng rơi xuống mái hiên đỏ, lộp bộp lộp bộp. Tiếng nước chảy dài trên mái nhà, róc rách róc rách. Họ cứ ngồi, đợi mãi cho đến khi chán ngấy tiếng mưa rơi thì cơn mưa cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Như được thể thắng thế những tia nắng và sự kiên nhẫn của con người, mưa càng lúc càng trở nên to hơn, dữ dội hơn, không những thế, kèm theo nó là những đợt sấm hùng vang cùng với tia chớp chói sáng xé toang cả bầu trời tĩnh mịch âm u. Không chỉ riêng ba người đàn ông tiều phu, khắp cả thị trấn như hòa chung cùng một tâm trạng, cả trái tim họ như trùng xuống, buồn bã đến não nề. Tinh thần của những người nông dân đơn giản chỉ có như thể, thô kệch, ngớ ngẩn nhưng gần gũi, mến yêu...

Bất chợt từ phía đằng xa, tại chiếc cổng to lớn nhưng cũ kĩ của trấn, một người đàn ông với vóc dáng to lớn đang bước vào, như thách thức trận lộng hành của cơn mưa. Khuôn mặt ai nấy kinh ngạc đến nỗi cau mày, phần vì chẳng ai trong họ nghĩ rằng có ai can đảm ra ngoài trong khi bầu trời xấu xí đến vậy, phần cũng vì họ nghi ngờ về sự xuất hiện của gã đàn ông mà chẳng ai rõ mặt là ai. Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ thợ săn rách rưới đến tội, với chiếc áo choàng bằng da trông có vẻ lành lặn của con thú nào đó mà chẳng ai biết rõ, bởi nó màu đen kịt như da của mấy con quỷ dưới địa ngục với chiếc mũ choàng đầu thật lớn che khuất đi cả khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm và làn da ngăm khỏe khoắn. Người đàn ông lê từng bước trông đến là khó nhọc – có vẻ chân anh ta bị thương do thú dữ truy đuổi hoặc tai nạn nào đấy, ai biết được tại khu rừng này ẩn chứa những thứ quái gở gì – dần dần lại sát ba tên tiều phu chờ đợi đến chán chường đang mải mê kể lể hiểu biết nông cạn những chuyện "chính trị xã hội" mà họ góp nhặt trên báo.

- Này này, ba anh tiều phu, làm ơn có thể chỉ cho tôi biết trạm xá ở đâu được hay không, cá là các anh cũng thấy dáng đi bất thường của tôi chỉ bởi tại chiếc chân tội nghiệp này. Chà, thật xui xẻo làm sao!

- Anh là dân ở đâu mà tôi chưa từng thấy bao giờ? Và ôi trời, anh nhìn cái trấn nhỏ này xem, mấy lão quan cấp cao đâu tuyệt vời đến mức nhớ đến nơi này? Họ giấu tiền đi tiêu lẻ cho bản thân hết cả và dĩ nhiên là chẳng có cái trạm xá nào ở đây sất!

- Tôi là thợ săn ở trấn bên cạnh, vì là người mới, vốn chỉ định đi săn mấy con vật bé xíu như thỏ hay chồn để kiếm chút lời, vậy mà bất hạnh thay, tôi lạc đường, gặp phải mấy con thú trông ghê rợn đến hết hồn. Tôi còn cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng đấy chứ? Ôi Chúa ơi, thật xui rủi làm sao, xui rủi làm sao...

- Haizz, đúng thật đáng thương cho cái kiếp vào rừng kiếm ăn như chúng ta. Ở đây đúng là không có trạm xá nào, nhưng có nhà thờ đằng kia, đúng thế, cái tòa nhà cổ kính to oành đằng kia, vào mà tìm các nữ sơ băng bó giúp cái chân què của anh. Nếu Chúa vẫn thương cho cái chân này, hãy cố tìm cha xứ Ragnvindr, để ngài ấy khám chữa vẫn là tuyệt hơn hết thảy. Mà chân anh có đi được đến chỗ đó không, khó khăn quá thì để chúng tôi ...

- Ồ không, tôi không phiền đến các anh một lần nữa đâu, cái chân này của tôi đã cố gắng suốt cả đêm qua, giờ chẳng có lí gì khi nó không cố được thêm chút nữa. Cảm ơn lòng nhiệt thành của các anh, cầu chúc sao cho tôi gặp được vị cha xứ tóc đỏ đó.

- Không có gì, anh khách sáo quá, giúp được gì thì tôi giúp thôi...

Bỏ ngoài tai lời nói của ba người tiều phu, người đàn ông cứ thể cắm đầu về phía trước trong cơn mưa tầm tã. Kì lạ thay, họ cứ có cảm giác rùng mình khi nhìn thấy gã đàn ông kia – đúng hơn hết là cảm giác quái gở - bởi rõ ràng, sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi với họ, anh ta dường như mất đi cơn đau hành hạ bởi cái chân què, bước đi nhanh như coi thường trận bão lớn. Có cái gì cứ bắt họ không được nhìn anh ta thêm giây phút nào nữa, có lẽ là trực giác mách bảo rằng, gã đàn ông kia đang ôm bên mình một mầm mống nguy hiểm đến rợn người. Phải đến mãi cho đến khi tối muộn sau này, đầu óc nông cạn của họ mới chợt nảy số...

Ngay lúc này đây, trên khuôn mặt của người đàn ông mới khoác lên một nụ cười méo xệch đến quỷ dị, như thể, gã ta đã đạt được một mục tiêu quái dị nào đó. Sự biến tấu trên khuôn mặt anh ta quá mức phi thường, nếu tất cả mọi người trên đời này đều là lũ dân đen kính mến Chúa, thì chắn hẳn chẳng ai trên đời có thể nhìn thấu được hắn. Cái gì cũng có lí do của nó – ngay cả gã đàn ông còn chẳng biết hắn có được bình thường như bao người hay không – gã ta cởi ngay xuống khuôn mặt nham nhở gớm ghiếc của mình để nhét vào đó mặt nạ bi thương, bởi lẽ gã đã tìm được vị cha xứ duy nhất của nhà thờ, Diluc Ragnvindr. Vị cha xứ toan đi đâu đó, vì người vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ, bên tay còn cầm chiếc ô to bản màu đen thì lại gặp được người đàn ông đang đứng như thể chờ sẵn bên ngoài:

- Sáng an lành ngài cha xứ kính mến, thưa có phải Cha Ragnvindr đấy phải không ạ?

- Chào buổi sáng, đứa con chiên của Chúa, người con chiên mà ta không biết mặt. Sáng sớm đến thế này mà con đã tìm gặp ta, ắt hẳn phải có chuyện gì cấp thiết lắm, đúng không?
- Dạ vâng thưa Cha, con là thợ săn ở trấn bên, nhưng bị lạc đường, không những thế, con còn bị thú dữ vồ lấy cái chân tội nghiệp này của con nữa đấy ạ. Con được nghe mách rằng Cha có thể khám chữa giúp con cái chân này, vậy nên con đang muốn tìm người. May mắn làm sao lại gặp người ở đây, cảm tạ Chúa trời.

- Ôi Chúa tôi, mong người hãy ban phước cho chiếc chân tội nghiệp của con chiên đáng thương này. Nào, giờ thì bầu trời đã mưa to đến như thế, sẽ càng tội nghiệp hơn nếu con cứ đứng ở ngoài như thế này đấy. Để ta dìu con vào bên trong nhé?

- Được vậy thì không còn gì bằng nữa, thưa Cha. Cảm ơn người đã dành lòng thương xót cho chiếc chân này.

Người đàn ông với chiếc chân "què" khẽ nhếch mép cười một cách nghịch ngợm, bởi gã ta đang được ôm lấy trong vòng tay ấm áp của người cha xứ tóc đỏ xinh đẹp. Lí do gã từ chối lời giúp đỡ của mấy người tiều phu, có lẽ bởi gã muốn được giữ cho mình không dính chút bụi bặm nào của đám thô kệch bẩn thỉu kia. Như thế thì bẩn chết đi được. Ích kỉ đến nực cười thật đấy, nhưng cũng đáng mà, gã nhủ thầm. Gã đàn ông tận hưởng giây phút này đến mê ly, hít hà hương thơm tự nhiên - mùi ruộng nho chín mà gã quen thuộc - đến mê mẩn từ cơ thể của người cha xứ ấy... Có phải chăng, gã đàn ông đang toan tính mưu đồ gì xấu xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro