[Chiluc] Bình minh của Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập những năm 1980. Đọc hết rồi hẵng quay lên nghe cái bản nhạc nà 👆🤧

__________

'Có phải không, khi bình minh tới, thực tại sẽ biến thành một giấc mơ ?'

Thực tại mỏng manh hơn những gì con người tưởng tượng nhiều. Những người tự cho mình quyền lực vô biên, khả năng thao túng và thân phận cao quý đều có thể điều khiển được 'thực tại' của người khác. Theo đuổi một giấc mơ thật đẹp, hay một ác mộng không có điểm dừng đây nhỉ ?

À đúng rồi, quyền quyết định đâu có phải của ngươi.

__________

"Ngày mai là hạn cuối rồi. Không thể trì hoãn thêm được."

"Ừm."

"Anh không thể cố tỏ ra bản thân nuối tiếc một chút à." Tên đàn ông người Nga ngồi bên bệ cửa sổ với cánh cửa mở toang, khói thuốc cứ từ đó bay ra phía bên ngoài. Hắn điềm tĩnh cười nhạt một tiếng khi thứ đáp lại câu hỏi vừa rồi chỉ có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
'Bao giờ mới trở lại' dường như là câu khó nhất mà thiếu uý trẻ tuổi của hắn có thể hỏi. Childe từng cố phớt lờ nó vài lần, nhưng cũng không được lâu, họ đều hiểu được thực tại, vì dù gì, cả hai cũng không còn ở cái tuổi thiếu niên đầy hoài bão mơ mộng nữa rồi. Childe cũng không muốn, và không thể hứa suông dạng như 'Chắc chắn có thể mà' hay là 'Tin vào em'. Hắn không đáng tin tưởng tới mức đó.

Gió lạnh nổi lên rồi, tuyết cũng lác đác rơi những hạt đầu tiên.

Childe đứng dậy, di điếu thuốc lên cái gạt tàn bằng thuỷ tinh, chờ cho khói thuốc tan đi mới bắt đầu vào việc. Hắn đóng toàn bộ cửa trong nhà, lấy băng dính miết chặt những kẽ hở trên cửa sổ. Từ dưới gầm giường thấp, Childe kéo ra một cái cặp xách tay da thuộc hiệu Bebel, đựng quần áo thì ít, thiết bị lặt vặt thì nhiều. Một con dao được bọc trong vỏ bằng gang và một chiếc pít-tông Nagant được để ra khỏi hành lí mang đi của Childe. Hắn nhét cái súng xuống dưới gối nằm của Diluc và cất con dao vào tủ đầu giường ngăn trên cùng.

Hẵng còn sớm, hắn nhìn đồng hồ, bão tuyết cũng chưa nổi lên hẳn. Vì vậy, Childe bật bếp tiện tay áp chảo một miếng thịt mặn, cùng hai quả trứng, cuối cùng tắt lửa và đậy vung lên để giữ ấm. Những lúc như này, trông hắn như một gã đàn ông của gia đình, ngoại trừ việc mấy món ăn 'mới' mà Childe nghĩ ra đều bị người thương của hắn vừa ăn vừa chê dở chết mất, nhưng trong đáy mắt ấm áp của một kẻ si tình thì việc đó lại trân quý lạ thường.
Đấy còn chưa phải việc cuối cùng trước khi hắn rời đi.

Diluc ngồi trong cái bồn tắm gỗ, nước ấm ngập tới tận vai. Phía trên đầu còn đắp qua loa một cái khăn. Childe chẳng nói chẳng rằng, bước tới gần, ngâm cái khăn xuống nước tắm rồi gấp cẩn thận, đặt lại lên mái tóc đỏ ướt nước.

Tiếng thở có phần hơi đứt quãng của Diluc nhỏ xíu giữa căn phòng, nhưng tất thảy đều lọt vào tai hắn.
Còn nhớ, những lần tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, Childe thường phải kiểm tra một lượt căn phòng ngủ của bọn họ như bản năng. Ở đây kín gió rồi, chăn bông đủ ấm rồi, vũ khí giấu dưới gầm giường vẫn còn, và người thương của hắn vẫn còn thở. Mặc dù không được đều đặn cho lắm sau khi đã phát bệnh vài lần, nhưng Childe mong ước gì hơn được đây ?
Họ đều bị kẹt trong một cái bàn cờ chính trị, sống chết đều là việc của chỉ ngày hôm nay, hắn cũng chẳng thế giấu một con người bằng xương bằng thịt lên thành phố lớn tiếp nhận chữa trị được. Thực ra, Childe không phải chưa từng nghĩ đến mấy ý tưởng điên rồ đó, lần nào cũng bị gõ đầu, mà tổng cộng lại, sắp bị gõ tới ngu rồi.

"Ngài Thiếu uý ơi, thuộc hạ đã nấu bữa sáng rồi đấy nhé," Childe cố chưng bộ mặt tươi tỉnh nhất, với lấy cái khăn tắm treo ở cạnh lò đun nước. Ở đây lạnh chết, phơi đồ bên ngoài như vùng xích đạo thì chúng sẽ bị đông cứng thành mấy cục đá. Vì vậy, việc treo đồ cạnh ngọn lửa là lựa chọn tối thiểu nhất người dân nơi này có thể làm được. Childe cẩn thận lau khô từng lọn tóc đỏ rực, rồi buộc lên cao để tránh chúng bị ướt trở lại, thoạt nhìn thành một búi tóc nhỏ có cái đuôi dài, "chốc nữa nhớ ngồi cạnh lò sưởi một lúc mới được lên giường nằm đấy nhé"

Hắn thích nhất là cái mùi gỗ và quế hoà quyện lại với nhau, không phải vì đơn giản là hắn thích, mà do tóc của Diluc dùng xà phòng có quế, cùng với quần áo được gỗ cây hun khô. Mỗi lần được chìm vào trong mùi hương này, Childe cảm giác thanh thản bình yên đến lạ, như một kẻ lang thang nay đây mai đó đã tìm được một nơi sẵn sàng chào đón hắn trở về, với người thương và tiếng đàn vĩ cầm cạnh lửa kêu lách tách.

'Em học dương cầm để đệm nhạc cho anh nha ?'

'Có cái khỉ gió.'

Childe cũng không hẳn là một gã lang thang, có thể hôm qua bạn thấy tên người Nga này ở một khách sạn dành cho mấy nhân vật chính trị quyền lực, hôm nay thì lại thấy anh ta xách một cái cặp của USSR, đi theo một đoàn Xô-viết. Với cái biệt danh 'Tartaglia', hắn là một trong những mật thám đáng tiền nhất của KGB, một người chưa bao giờ thất bại ở những nhiệm vụ được giao.

Bão tuyết nổi lên rồi.

Childe cài lại cái cặp xách tay, mặc lên một lớp áo lông vũ dày dặn. Tiếng chân trần từ phòng tắm đi ra, dừng lại ở cái ghế bành cạnh lò sưởi. Hắn cúi xuống, ghé vào sát một bên tai Diluc.

"Mỗi tuần đều sẽ có người từ nhà thờ tới vào thứ sáu để mang thực phẩm và làm việc lặt vặt, anh cần gì có thể nhờ họ mua. Tiền em để ở trong kệ giường ngăn bên dưới, thuốc ở tủ bếp, lá trà và mật ong ở ngay bên cạnh," Childe ngừng lại một lúc, đoạn, hít vào một hơi ngắn, ngập mùi gỗ và quế "dao ở kệ đầu giường ngăn trên, còn súng ở dưới gối"

Một cái hôn thoáng qua đặt trên trán Diluc.
Dường như sợ bản thân sẽ hối hận và nuối tiếc, Childe đứng thẳng dậy, cứng nhắc đi về phía cửa chính mà không dám quay đầu lại nhìn. Chào đón từ phía ngoài là gió và tuyết càn quét dữ dội.

Vừa đẹp.

Những dấu chân vừa mới lộ ra liền bị tuyết vùi, cả bóng người mặc đồ xám cũng dần mờ nhạt sau những ngọn gió màu trắng. Diluc từ trong nhà, sau lớp cửa sổ đã được bịt kín chắn gió, nhìn ra phía ngoài, chờ tới bóng dáng nọ biến mất hẳn. Chiếc đàn vĩ cầm được lấy xuống từ trên giá treo, vặn dây. Bản Hebrew* không có đệm dương cầm, cùng tiếng bão tuyết cộng hưởng.

Bình minh lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro