[Chiluc] Forget me not (🔖1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe (Tartaglia/Ajax) x Diluc Ragnvindr :Bối cảnh nguyên bản
Hậu truyện của 'Mondstadt's red Lily'

__________

Vị quan chấp hành thứ mười một của Fatui, dạo gần đây đặc biệt hay bị trông thấy buồn ngủ nặng nề vào ban ngày. Ai cũng để ý thấy gã từ chối các cuộc hẹn không quan trọng sau mười giờ đêm, về phòng như thể tới giờ giới nghiêm. Đáng lẽ ra với chế độ nghỉ ngơi đó, Childe phải rất khoẻ mạnh, tươi tỉnh. Có người bảo gã vào phòng toan tính gì đó không ngủ, bảo gã ra ngoài nửa đêm lén đi đâu đó, đủ mọi loại giả thuyết loại nào cũng đều có. Nhưng tất thảy đều nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì có người đã theo dõi gã suốt một tháng, bất chợt vào những ngày không báo trước, chung quy cũng chỉ thấy Childe về phòng chỉ đi ngủ. Xác thực chi tiết hơn, là chỉ có thay vào bộ đồ suông, chải răng, rồi toàn tâm toàn ý lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

__________

Vị quan chấp hành thứ mười một của Fatui, dạo gần đây luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Childe thường xuyên mơ tới một cậu trai tóc đỏ, với hai con ngươi cùng màu, tựa hai viên Agate chói sáng trong hai hốc mắt. Ánh nhìn của cậu ta vừa như an ủi ấm áp, nhưng cũng như thiêu đốt bởi nỗi căm hận gã không thể biết lí do.

Quan trọng nhất, Childe không biết cậu ta là ai.

Có thể nói là tình nhân trong mộng của gã ?

Cậu ta, có lúc trầm ổn tựa đom đóm nhỏ, có lúc tựa Phượng hoàng đại hoả thiêu cháy mọi thứ xấu xa trên thế gian này, bao gồm cả gã. Nhưng Childe vẫn không thể ngừng có một cảm xúc không tên nổi sóng, chỉ xuất hiện khi gã nhìn thấy mái tóc đó, đôi mắt đó, chúng khiến Childe say mê hơn cả chất cồn của Genever những thập niên mười sáu.
Những lần mộng dịu êm, khi em im lặng ngủ trong vòng tay gã, nhịp thở đều đều đó mang tới cho Childe một cảm giác bình yên hơn cả sự trầm ổn vô âm trên cánh đồng hoa nhỏ ở Grevenbroich. Những lần như vậy Childe hoàn toàn không muốn dậy, đối mặt với thực tại, với nửa giường bên cạnh thực sự lạnh chết người...

"Ajax..."

Những lần mơ thấy một màu đỏ, mái tóc, đôi mắt em, cả dưới chân lẫn trên người, em cũng im lặng như bao ngày khác. Nhưng với đôi mắt mở lớn nhìn hắn chằm chằm, vừa như con dao sắc bén, khoét sâu vào tâm hồn rỗng tuếch nhưng đầy đau đớn khủng khiếp, trong đáy mắt em, Childe có thể thấy một sự thất vọng nuốt chửng lấy gã.

Một sắc đỏ nhưng lại có quá đỗi nhiều sắc thái.

Yêu thương, căm phẫn, trân trọng, thù hận, nâng niu, chán ghét.

Có vẻ, tình nhân nhỏ trong mộng của Childe rất hận gã, tới mức muốn đốt cháy Childe thành một cây đuốc sống không bao giờ chết, ngày ngày bị nỗi đau thể xác gặm nhấm, ăn mòn từng lớp da thịt. Nhưng Childe sợ hơn tất thảy là nỗi đau trong thâm tâm gã. Đom đóm nhỏ của gã, chết đi trong giấc mơ bị lặp lại nhiều lần, mỗi lần càng thêm một rõ nét, một ám ảnh hơn như một cuộn phim Lumière de Lyon không biết hỏng. Hình như, gã biết em, em từng là nguồn vui duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt đầy mưu kế. Childe nhớ, đã từng đánh đổi tất cả để có thể cùng ở cạnh người thương...người thương của gã...

Tên là gì...?

Gã chỉ nhớ một màu mã não đỏ trên tóc, trong mắt em, không nhỡ rõ khuôn mặt, không nhớ cả tên, không nhớ bất kỳ gì khác, tìm đâu cũng không thấy như thể người thương của gã chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Childe điên cuồng lục tung kho thông tin, lẫn thư viện, đọc mọi tài liệu, cuốn sách nào đó có nhắc tới màu "đỏ". Ngón tay chi chít những vết cắt nhỏ của những trang giấy sắc bén lạnh lẽo. Childe cứ như vậy, trải qua bốn tháng mê man kiếm tìm ngập trong thế giới mộng cảnh và thực tại đan xen lẫn lộn, như một người mất trí đi tìm một con người căn bản là không có thật.

Đúng, Childe thấy gã thực sự điên rồi.

__________

Sau vài buổi 'điều trị ngắn' của Dottore, Childe không mơ tới tình nhân trong mộng của gã nữa. Chính xác là ngày ngày 'người thương' của gã dần mờ nhạt, chỉ để lại một vệt đỏ khô tựa máu trong tâm trí trống rỗng của Childe. Mọi thứ cứ đúng như trước kia mà trôi tiếp. Cuối thu, một năm sau đó, quan chấp hành Tartaglia nhận được nhiệm vụ theo đoàn xứ giả tới thành Mond do thám.

Thành Mondstadt mới, so với trí nhớ mập mờ của gã thực sự khác biệt rất nhiều, khác tới độ không thể nhận ra. Ở đó gã gặp một thanh niên tóc vàng nắng, cách ăn mặc có phần khác, hình như không phải người ở đây.

Nhà lữ hành

"Childe ? Đã lâu không gặp." - Nhìn thấy fatui trong thành, dường như Childe có thể nhìn thấy sự đề phòng trong ánh mắt người đối diện. Sự đề phòng đó dần giảm xuống như nhớ lại chuyện gì đó.

"Rất tiếc về chuyện trước đó, nhưng nhìn thế này có vẻ anh đã vượt qua được đi ?" Nhà lữ hành chỉ về phía cửa tiệm bụi bặm, có chút xơ xác như thể là chỗ duy nhất không được phục dựng ở góc phố. "Chỗ đó vẫn được để nguyên để tưởng niệm"

Childe mờ mịt nháy hai con mắt.

"Đó ? Tới đó làm gì ?" - Khi quay đầu lại đã thấy bóng dáng nọ đi mất, sự tò mò vốn có đưa bước chân Childe dừng lại trước đống đổ nát đó. Trên tấm gỗ dựng bên cạnh, đề một cái tên.

"Angel's share"

Diluc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro