[Chiluc] Silent night (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fatui Childe - Fatui Diluc (Vì là fatui Diwuc nên chắc sẽ hơi ooc nha mọi người)
__________

Sảnh chính, lác đác vài bóng người. Đa phần là nhân viên tại chức đang xử lí công việc giấy tờ và đón tiếp người ngoài, phần còn lại thì hình như là mới trở về từ tiền tuyến. Những bộ đồ tối màu lại càng thêm thẫm bởi bùn đất bẩn thỉu và cả máu khô, lại chính là thứ khiến họ khác biệt so với đám đông.

Không khó để nhìn thấy được người dẫn đầu trong số đó, dáng vẻ nổi bật rõ ràng, với mái tóc đỏ tựa mã não. Bước đi của anh có phần vội vã hơn những người còn lại, trực tiếp bước nhanh về phía trước, như đã xác định thẳng một hướng mà đi. Ở cái xứ sở lạnh chết tiệt này mà lại đi lát một loại nền bằng đá thạch anh. Khi chúng bắt nhiệt và trở nên lạnh buốt, khiến lớp nước mỏng trở thành một thảm băng trong nhà đúng nghĩa.

Thực ra từ trước tới giờ, Diluc không quá để tâm vào cái sàn thạch anh này đâu, nhưng có vẻ như tâm trạng ngày hôm nay của anh làm tất cả mọi thứ đều trở nên đáng ghét khó hiểu.

'Ầm'

Cánh cửa gỗ lá kim không quá dày, nhưng theo lực đẩy mà va mạnh vào tường vẫn phát ra tiếng động đủ lớn. Cứ vậy lôi kéo đủ loại mọi ánh nhìn từ nhân tố trong phòng.

"Ngài Ragvindr...! Đây là phòng y tế thường, nơi của quan chấp hành lại ở khu khác." Tên bác sĩ đang ngồi cũng phải bật dậy, cảm thấy lời mình nói có hơi đáng ghét, liền tìm cách sửa. "Nhưng nếu ngài có bị thương ở đâu thì để tôi xem qua cũng không có vấn đề gì...".

Tên bác sĩ nhìn bộ đồ đen đen đỏ đỏ nhưng sớm lẫn lộn bùn máu không thể nhận diện, cảm thấy một lực uy áp vô hình. Nhờ đó mà chẳng ai dám hé răng nói một lời. Đừng nói nữa, cả thở mạnh bọn họ cũng không dám !

"Không cần, không phải máu của tôi"

Diluc cũng thấy việc thăm bệnh trong bộ đồ này cũng không đẹp mắt lắm, liền cởi bớt một chiếc choàng dài phía ngoài, vắt ngang tạm lên cuối giường chưa có bệnh nhân nằm. Tầm mắt của anh nhìn một lượt khắp phòng, rồi ngừng lại ở một khu giường được phủ kín rèm.

Childe sau rèm: ...

"Trốn tới đây, hôm nay tự dưng thông minh bất chợt thế ?"

Diluc vén rèm, chỉ ghé mỗi mặt vào nhìn chằm chằm. Biểu tình trên mặt khó đọc vị được anh ta có giận hay không.

"Haha...Diluc đến thăm tui nè. A-ai trốn cái gì đâu, tôi thấy ở đây tiện đường hơn thôi"

Vị bác sĩ bên giường thấy đầu bản thân sắp phát sáng khó hiểu. Ngài Tartaglia trong ấn tượng đầu của hắn...không giống thế này lắm. Nếu so về vị trí thì ngài Ragvindr không thể làm được gì, cần gì mà phải run như trong phòng không có lò sưởi như vậy ?

Diluc túm cổ áo 'người bệnh' trên giường.

Bác sĩ: À ừm...tôi thấy hơi rét, để tôi đi xem lại lò sưởi

__________

Lần đi chấp hành nhiệm vụ vừa rồi, họ tìm được một bí cảnh lớn dưới vực đá sâu, chạm trổ tựa như một cái phong ấn khổng lồ. Thiên nham quân chưa chắc xuống sâu được tới đây, bởi vì chung quanh nơi này không hề có dấu hiệu của người sống.

Tin tình báo lần này cho biết, phía dưới này tồn đọng dấu vết của Sứ đoàn vực sâu, việc Sứ đoàn quậy tung cả cái Liyue không phải là việc gì quá liên quan tới bọn họ, nhưng việc phục dựng lại "Vương quốc thất truyền" thì cũng được tính là một cái gai khá nhọn trong mắt nữ hoàng điện hạ. Vậy nên bọn họ lên đường, đích là đi 'nhổ' cái gai đó.

Dựa vào nhiệm vụ lần này có tận hai quan chấp hành đi, đoàn cấp dưới cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này không hề đơn giản là thám hiểm, tình báo rồi trở về.

Việc gặp phải ma vật tiến hoá nằm trong dự tính của bọn họ, và chúng cũng chẳng phải một thứ gì quá to tát và đáng nghiêm trọng. Chỉ là không ngờ tới việc đoàn thám hiểm lại gặp Mãng xà di tích, hoạt động như một động cơ vĩnh cửu, mãi không thể đánh lui. Nguồn sức mạnh của nó như vô tận, luôn có thể tự sửa chữa bằng thứ bùn đen ngập đất. Gần như tới lúc Diluc nghĩ tới việc phải dùng tới Delusion, Childe vậy mà dám đánh lén, áp cấm chế.

Diluc không còn cử động được, cũng không thể chửi mắng được một tiếng nào. Cổ họng cứng đơ như bị nhồi mắc nghẹn, chỉ biết giương mắt nhìn một luồng sáng xanh tím đan xen rọi lên từ khuất sau dãy đá, càng ngày càng xa. Luồng sáng nhỏ loé lên chỉ vài giây, nhưng thắp sáng cả một vùng Vực sâu tối đen. Thuộc hạ của Childe mang hắn tới một khe núi cách đó đủ xa, liên tục nói xin lỗi, chỉ vì là lệnh của quan chấp hành lớn hơn, bọn chúng chẳng thể kháng.

Khi hết cấm chế, việc đầu tiên Diluc làm là ôm lấy đầu, im lặng ngồi nép trong khe núi tối không có lấy một nguồn sáng. Chỉ còn chiếc vision hoả ở thắt lưng vẫn luôn tờ mờ sáng tựa như đom đóm nhỏ đơn độc. Chưa bao giờ anh lại có cái cảm giác ngột ngạt khó thở tận cùng như có người xé rách tim phổi như lúc này. Cũng chưa có bao giờ Diluc thấy sợ cái cô đơn tối tăm, bao trùm lấy tâm trí, kéo anh từng bước lún sâu.

'Delusion, mức thứ chín.'

__________

Vì tôi quá vã Diluc skin mới mà, ai bảo aura delulu Diluc của skin mới mạnh như thế chứ ToT.
Khi nào hết dedline liền chạy phần 02 🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro