Đông tàn, em tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười một bắt đầu ùa về cùng những đợt gió lạnh theo từng cơn. Trên phố đông người qua lại, gã cũng đang hối hả chen chúc trong dòng người để qua được bên kia đường.
---------------------------------------------------------

khi tiếng mưa rơi tí ta tí tách
như tiếng kim chiếc đồng hồ quả lắc
điểm vào lòng người con trai bé nhỏ
khi lời yêu gã còn chưa kịp ngỏ
khi đôi tay em buông thõng xuống lòng đường
gã đứng đó trong buổi tối mưa bay
ngay cột đèn đỏ vẫn cứ nhấp nháy
ngước nhìn qua đám đông giữa ngã tư
nghe xôn xao mà lòng như chết lặng
trong thâm tâm này mang hòn đá nặng
tiến lại gần mà lòng như đứt quãng
em nằm đó, nằm trên ánh đèn vàng
nằm trên vạch kẻ sang đường vắt ngang
nằm trên vũng máu sắc màu đỏ thẫm
thì thào nho nhỏ chỉ mỗi đôi ta nghe
mang đôi tai ấy kê lại thật gần
gã chỉ nghe những lời như nức nở
ôm em đi, và làm ơn đừng đi đâu mất
khi hơi thở em trở nên lạnh dần
khi mà tầm nhìn ngày càng vô định
gã cố gắng giữ em lại bên mình
lòng hốt hoảng tìm kiếm một hơi ấm
một hơi ấm của sự thì thầm tĩnh lặng
một hơi ấm, như lụi tàn trong trí nhớ...

22/11/2021
Lời viếng thăm gửi đến Diluc Ragnvindr. Từ Kaeya Alberich, kẻ tội đồ của em.
Em thật tàn nhẫn, và cũng là ánh dương lộng lẫy nhất. Tôi là một tội lỗi, là vết nhơ không thể xoá bỏ, nhưng chính em đã cứu vớt linh hồn này. Và như kẻ chơi vơi giữa biển lớn, em xuất hiện như một phép màu, một chiếc phao cứu sinh đúng lúc. Em đã lay động được phần băng giá nhất trong cõi tàn này, tôi như được cứu rỗi khỏi bóng tối. Hỡi ơi! Sao em lại dịu dàng với tôi đến thế.

Rồi làm Kaeya Alberich - tôi đây cảm thấy tuyệt vọng hơn hết thảy.
Nhưng đó là hiện thực, và hiện thực thì thường không hiền hoà với con người. Đặc biệt là với kẻ mang tội.

Em ra đi trong một ngày gần đông, thật là lạnh lẽo, cả với em và với gã. Bỏ rơi gã lần nữa, mênh mông giữa biển người. Em ác lắm! Em bỏ lại gã ở nơi cô giã này, rồi lại trở về bên gã vào những đêm đông tuyết trắng. Em rúc vào lòng gã thủ thỉ những tâm tình. Em nhõng nhẽo, em yêu kiều, em như con mèo nhỏ khẽ cào cào vào lòng ngực của kẻ cô đơn lầm lỗi ấy. Với gã, em chính là dấu ấn, là hiện thân của Chúa, một vết thánh khẳng định sự tồn tại của thiện lương. Mái tóc màu vang đỏ hoà quyện theo hơi nắng ấm ấy chảy dài như suối nước, đem theo những nhớ thương nguyên thủy nhất của loài người bày tỏ ra trước mắt.

Làm phấn khích dâng lên trong cõi lòng của người ở lại, tràn đầy chua sót và trái đắng.

Ôi thân em! Con người nhỏ bé mới đôi mươi ngày nào. Kaeya nhớ những lúc Diluc cười với gã, ngây thơ và hồn nhiên, giây phút đó gã đã thề với lòng sẽ bảo vệ vầng hào quang chói đỏ ấy mãi không tắt. Gã đem em trở thành tín ngưỡng tối cao, là sự tôn thờ tuyệt đối trong lòng gã, một tôn giáo riêng biệt của mình gã mà thôi.

Là giáo phái duy nhất chấp chứa kẻ ngoại tộc này.

Từ lúc Diluc rời đi, chưa một lần nào Kaeya không mơ về em. Gã thèm khát, gã nhung nhớ từng cái ôm, từng lời nói và cử chỉ dịu dàng em dành cho gã. Gã nhớ mãi về những buổi sương sớm ngắm nhìn Diluc ngủ, tóc em bông xù và mang màu chói nắng, chiếu thẳng vào tâm tư của kẻ đang yêu. Kaeya lại nhớ về những ngày hè oi ả, em cùng gã nắm tay cùng nhau xuống thị trấn, gã dẫn em đến quầy kem bên đường, hai đồng một cây cũng khiến em vui vẻ. Và cả những ngày xuân ấm áp, nắng vươn mình làm ánh lên chuyện tình đẹp, đôi gã nằm dưới gốc cây sồi đỏ rộng tán, em bó gối ngồi đọc cuốn sách còn gian dở, rồi lại nằm xuống trên đùi của gã trai đã ngót nghét hai mươi ba kia, miệng mãi luyên thuyên về những điều tươi đẹp của thế giới. Gã trai kia thì như say đắm, tận hưởng cảm giác yên bình này, tay vân vê lọn tóc đỏ thắm ấy, tham lam ngắm nhìn đôi đồng tử màu hồng ngọc rượu kia nhấp nháy, trong trẻo và thơ ngây.

Nhưng dẫu nhớ hết những kí ức tươi đẹp ấy, Kaeya Alberich vẫn không thể hình dung lại được giọng nói và hơi thở của em.

Vì việc đó, những giấc mơ như dày vò, cào xé vào vết thương lòng của gã đã tàn tạ nay lại càng thêm phần rỉ máu. Mỗi lần Diluc xuất hiện, gã lại yếu lòng mà nức nở, như đứa trẻ lạc mẹ, không tìm được điểm dừng. Gã tự hỏi, rồi việc này sẽ đi đến đâu, một tuần, một tháng, hay một năm ? Chẳng có câu trả lời. Và mỗi lần bế tắc như thế, Kaeya lại thấy em cười, nhưng lại không thấy được nét vui tươi như mọi khi. Phải chăng em đau lòng cho kẻ lạc lõng này. Diluc lo lắng cho gã sao, dù em đã mất, hay là do sự tiếc thương của em dành cho gã, như là sự thấu hiểu về nỗi đau của người ở lại với tâm hồn vỡ nát.

Nồng nặc hơi men, Kaeya Alberich không thiết tha được sống nữa, nhất là với một cuộc sống thiếu bóng em, thiếu Diluc Ragnvindr.

Khốn nạn thật.

Đoá calla lily trắng tươi đặt bên cạnh nhành tiểu đăng thảo xanh sáng, và gió thì cứ thổi lay động cả hàng cây hai bên đường mòn vào vườn nhà mà đôi gã đã từng trồng cùng nhau những bông hoa Cecilia tuyệt đẹp, loài hoa của chàng thư sinh năm nhất với tóc bạch kim đã cho họ vài hạt giống khi mà họ ghé thăm một cửa hàng hoa ở ngoại ô thành phố. Thần linh và Chúa được tạo ra, là sản phẩm của trí tưởng tượng hoang sơ của con người nhằm mong muốn né tránh hiện thực tàn khốc này, để lũ người ngây dại kia tự nói với bản thân về một sự bảo hộ vô hình không có thực như một phép màu siêu nhiên của thế giới mòn này. Ôi những kẻ dại khờ!

Thế nhưng có khi như thế lại tốt, hi vọng vào thứ không có thực không giúp chúng ta tốt hơn, nhưng ít nhất nó giúp ta lạc quan. Những người lạc quan thì không nhìn ra được nỗi đau như những kẻ lạc lối. Và với một kẻ lạc lối như Kaeya Alberich thì việc nhìn thấu được thực tại này lại tàn khốc hơn hết thảy những kẻ bị dối lừa thơ mộng kia. Thế giới này luôn khắc nghiệt với mọi thứ, còn gã thì lại khắc nghiệt với tình yêu dần mục rửa qua năm tháng, cũng như là sự mục rữa về thân hình của con người mang theo dòng hồi ức đã nằm dưới lớp đất sâu kia, vùi mình vào vòng tay của mẹ thiên nhiên xưa cũ. Hắn cũng mục rửa về tâm hồn đến nỗi chẳng còn mơ về những đêm tuyết rơi trắng xoá rợp cả mái ngói căn nhà  của những ngày thân thuộc.

22/01/2022.
Chẳng có lời viếng thăm nào ở đây cả, chỉ còn lại một vườn hoa nở rộ trắng muốt, che lấp cả mảnh vườn màu xanh của cỏ dại thay cho tuyết cuối mùa vừa đi qua.

"Gã tự hỏi, rồi việc này sẽ đi đến đâu, một tuần, một tháng, hay một năm ?". Câu hỏi này đã có được sự trả lời từ...(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro