One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: trích từ bài thơ "Yêu" của nhà thơ Xuân Diệu:

[...]

"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,

Những người si theo dõi dấu chân yêu;

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.

Và tình ái là sợi dây vấn vít

Yêu, là chết ở trong lòng một ít."



Đáng lẽ đó chỉ là một việc hết sức dễ dàng. Đợi mấy tên bợm rượu về hết, dọn dẹp sạch sẽ tửu quán và vây Kaeya vào con hẻm tối ở cửa sau. Quá dễ dàng, đều là những việc anh đã làm rất nhiều lần trước đó để trao đổi thông tin tuyệt mật với Kaeya. Thế nhưng lần đầu tiên sau bao lần làm trò này, Diluc chỉ biết nhìn gương mặt đang cố hết sức che giấu sự ngạc nhiên của Kaeya và im lặng. Lưỡi anh khô khốc, miệng cứng đờ, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực và đầu anh chỉ là một cái lỗ đen không đáy. Cả cơ thể như đang hét lên với anh rằng đừng có làm thế.

Diluc trước giờ nào có nghe cơ thể mình chứ, cái anh tin là lý trí, và lý trí đã dồn được Kaeya đập lưng vào tường của tửu quán rồi. Phổi anh như bốc cháy, cổ họng ngứa ngáy. Anh sắp hết thời gian rồi, bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Tôi yêu cậu."

Ba từ xa lạ khó khăn rời khỏi cuống họng, và khi từ cuối cùng phát ra, Diluc đưa tay lên che miệng, nuốt xuống một cơn ho đang chực chờ nhảy bổ ra. Không được, anh còn phải nhận câu trả lời của Kaeya nữa, anh không thể làm lộ ra khi chưa có gì xác đáng.

"Anh... cái gì cơ?"

Môi Kaeya mấp máy mấy lần mới thành được một câu ra trò, cái sự ngạc nhiên hắn cố che giấu ban nãy giờ đã lộ rõ mồn một. Nếu Diluc đang không phải vật lộn với cổ họng của mình, anh sẽ cười vào cái bản mặt ngu ngốc ấy một cái. Cơ hội được thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của Kaeya thấp vô cùng nên phải biết tận hưởng. Tiếc thay, hiện thực lúc nào cũng phũ phàng, thánh thần đến cuối cùng vẫn không cho anh cười nhạo kẻ đối diện mình.

Khi cơn ho ngừng cào cấu thanh quản, Diluc đưa tay xuống, tằng hắng một cái lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn vào con mắt xanh xám vẫn đang bối rối quan sát nhất cử nhất động của mình, nuốt khan một cái, và trả lời khi người nọ vẫn không có dấu hiệu sẽ lên tiếng, "Tôi yêu cậu, từ trước đến giờ vẫn như vậy. Còn cậu thì sao?"

Lần này, gương mặt của Kaeya thật sự khiến Diluc muốn phá lên cười. Hắn nhìn vào mắt anh, rồi liếc xung quanh con hẻm tối như không dám đối diện với anh nữa, lặp đi lặp lại. Cái bàn tay buông thõng vẫn còn nắm đồng xu bắt đầu đảo nó qua lại giữa những ngón tay, một thói quen khi Kaeya đang thật sự chìm vào trầm ngâm, đến mức không chú ý đến hành động của mình. Thường thì Diluc sẽ thấy rất đáng yêu, song hiện tại cái hành động đó chỉ báo động cho một tin xấu chuẩn bị rơi lên đầu anh.

Mấy giây sau, Kaeya mở miệng, cùng lúc đó, Diluc lại đưa tay lên miệng mình, chuẩn bị ngăn một cơn ho mới do anh không tự chủ được mà nhìn người kia quá lâu.

"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được."

Như một quả tạ nặng trịch rơi từ trên trời xuống và đập thật mạnh vào lưng Diluc, câu nói của Kaeya khiến cổ họng anh ngay lập tức tuôn ra những gì đang nghẹn lại nơi khí quản. Tầm nhìn Diluc chao đảo, lá phổi anh như bị ai đó cho vào một mồi lửa, bỏng rát, nóng rực, anh không thể nào thở được, cả mũi lẫn miệng đều bị chặn cứng lại. Phía trước, anh có thể cảm nhận Kaeya di chuyển, nhưng anh đã đưa một tay ra ngăn hắn lại gần, còn mình thì lùi ra xa.

Không được, không được, không được. Kaeya không được biết về căn bệnh này, anh đã làm phiền hắn đủ rồi. Anh—

Anh nhìn xuống dưới nền đá xám đen giữa chân mình và Kaeya, và cảm thấy như đất trời sụp đổ khi thấy nó đã điểm thêm những đốm trắng cam. Thế giới dừng lại, mọi hoạt động, âm thanh đều chìm vào quên lãng, trong lỗ tai lùng bùng của Diluc, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thánh thần trên cao cười nhạo.

Đó là những cánh hoa nhàu nát, hệt như trái tim Diluc lúc này.


Diluc đã nghĩ rằng mình có đủ thời gian. Vào cái ngày anh ho ra những cánh hoa rực rỡ sắc màu đầu tiên, anh đã nghĩ mình còn một năm là nhiều nhất, ít nhất cũng phải sáu tháng. Nếu thời gian còn nhiều, anh vẫn có thể tìm cách chữa trị, phẫu thuật hoặc trong tình huống tệ nhất thì lên kế hoạch những thứ mình cần làm trước khi trở thành phân bón cho một mớ hoa đại diện cho trái tim ngu xuẩn của mình.

Chẳng may thay, từ sau sự kiện năm mười tám ấy, chẳng còn có bất cứ điều gì diễn ra theo ý muốn của anh nữa. Sáu tháng là nhiều nhất, vị bác sĩ riêng đã chăm bẵm anh từ lúc còn chưa có một cái răng nói. Di chứng để lại từ quá khứ, ông ôn tồn giảng giải, nhẹ nhàng tránh đi những vết thương lòng mãi không lành, không giống như những vết sẹo đã liền da rải rác khắp cơ thể Diluc.

Khám kỹ càng và hỏi han tận tình xong xuôi, bác sĩ đi đến kết luận không có cách có sự can thiệp của con người nào có thể cứu anh được, chỉ còn bày tỏ tình cảm. Một cái kết quả làm Diluc chỉ biết im lặng.

Nực cười thay khi anh đã thoát chết bao phen trong những trận vào sinh ra tử khắp Teyvat, ấy vậy mà lại sẽ gục ngã trước một căn bệnh yểu điệu, chết vì yêu đơn phương không được hồi đáp.

Diluc ngồi trên giường bật cười trước số phận bị nguyền rủa của mình, rồi tiếng cười lạnh lẽo dần chuyển sang tiếng khóc đầy thổn thức, vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn điểm một vài cánh hoa. Ở bên cạnh đầu giường, ông bác sĩ và Adelinde một ngồi một đứng, không nói một lời nào, không chạm vào anh để an ủi, cũng không bỏ đi cho anh sự riêng tư, và anh rất lấy làm biết ơn vì quyết định đó.


Thật kỳ lạ, ông bác sĩ nói khi đứng ngay ngưỡng cửa phòng ngủ như chợt nhớ ra, chưa từng thấy biểu hiện nào như Diluc cả. Thường thì người ta sẽ ho một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của mình, tình yêu ích kỷ, không điều kiện, hay là bị chối bỏ chẳng hạn. Còn Diluc thì khác, anh ho ra rất nhiều cánh hoa với đủ kích cỡ, hoa của nước nào cũng có, từ những bông hoa dại ven đường tới những loài quý hiếm chỉ nở trong điều kiện nhất định.

Hoa nào có ý nghĩa của riêng nó, những ý nghĩa, những điều chúng tượng trưng đều do con người đặt ra thôi, Diluc trả lời cho sự hiếu kỳ của ông, giọng lạc đi sau một tràn nước mắt. Diluc ho ra ngần ấy loài hoa, có lẽ là vì cảm xúc anh dành cho Kaeya quá phức tạp, cũng có thể là vì tình yêu anh dành cho Kaeya không loài hoa nào diễn tả được hết.

Anh chọn tin cái thứ nhất, dù thâm tâm anh biết thứ hai mới là sự thật.


Trong đêm ấy, khi gia nhân đã đi ngủ hết thì anh chong đèn, ngồi trên bàn làm việc và vạch ra những điều mình cần làm. Anh không còn ở cái độ tuổi và trong cái tư thế sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết, mặc kệ trời đất nữa. Anh còn nhiều điều cần hoàn thành. Hay đúng hơn là, Diluc gác bút lông, nhìn vào dãy kế hoạch ngắn ngủi mình viết ra, điều anh cần người khác gánh vác thay mình.


Điều đầu tiên chính là thổ lộ tình cảm cho người đã khiến anh mang cái bệnh hiểm nghèo này.

Người ta khi mắc hanahaki đều muốn né tránh người mình yêu để không phải thêm đau lòng, hay để người đó thấy được sự thảm hại của mình khi ho ra một thứ tưởng chừng như hoang đường là hoa từ trong phổi. Nhưng bây giờ Kaeya là cơ hội cuối cùng của anh nên anh phải chấp nhận đối mặt, dẫu có khó khăn đến mức nào. Khả năng được đáp lại và từ đó khỏi bệnh là rất thấp, song cũng không phải là không thể, đúng chứ? Đó là điều Diluc đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu để ép cho bản thân không trốn đi trước sự tồn tại của Kaeya.

Đáng tiếc thay.

"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được."

Kaeya rõ ràng chưa từng nảy sinh tình cảm lãng mạn với anh, hay thậm chí là tình thân. Giữa bọn họ khi xưa chỉ là tình bạn bè, anh em chí cốt, giả dối hay thật lòng thì chỉ có Kaeya mới biết. Trong chiến tranh, hai người đã tạm gác qua quá khứ để đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Thế nhưng lúc mọi chuyện qua đi, tồn tại giữa họ vẫn là một mớ bòng bong chẳng ai hiểu nổi, kể cả người trong cuộc.


Sau khi nhận được câu từ chối, Diluc đã mặc kệ Kaeya vẫn đang chết đứng nhìn trân trối xuống nền đá mà vội vàng bỏ đi, đế giày trong giây phút vô tình đã giày xéo thêm những cánh hoa ủ rũ. Anh chẳng quan tâm chúng, anh chỉ muốn rời khỏi nơi đó, tránh khỏi Kaeya trước khi anh nôn ra cả cái phổi của mình ra trước mặt hắn để chứng minh tình yêu của mình, dù hắn chẳng có gì để đáp lại anh.


Anh đã dự định sẽ từ từ gặp riêng từng người để nói chuyện để có thể dễ dàng sắp xếp hơn nếu lỡ có ai trong đó từ chối việc anh nhờ. Thế nhưng sau đêm bị từ chối, cơn ho đã bắt đầu trở nên thường xuyên hơn. Hành động mà không chắc chắn, ngu ngốc tự rút ngắn mạng sống của mình. Chỉ còn một thời gian không dài nữa và đến giọng nói cũng không còn, thở cũng sẽ khó khăn hơn, bác sĩ đã nhẹ nhàng trách như thế sau khi dời cái chậu chứa đầy hoa khỏi mặt anh.

Lo lắng lời bác sĩ sẽ thành sự thật, ngay ngày hôm sau, anh đã gửi bồ câu đến Jean yêu cầu gặp mặt khẩn ở Tổng bộ.

Jean đã cực kỳ không vui khi nghe được tin về căn bệnh và quyết định của anh, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi và hàng lông mày nhíu lại thể hiện rất rõ cảm xúc của cô nàng. Vì lễ nghĩa của một đàn em, cô đã im lặng lắng nghe anh nói hết thay vì nhảy xổ vào. Đến cuối cùng, lúc nghe đến việc anh muốn nhờ cô, có vẻ như cô cảm thấy không thể nín nhịn được nữa nên đã quyết định cắt ngang anh.

"Tiền bối, Sumeru có cách phẫu thuật lấy rễ hoa ra khỏi phổi mà."

Diluc bỏ qua việc mình vừa bị xen vào, đưa tay khuấy khuấy ly trà trước mắt. Sau khi nghe được bệnh tình của anh, Jean đã cho cấp dưới đổi ly trà sữa thành trà pha mật ong ngay lập tức, mặc kệ anh bảo không cần thiết. Jean lúc nào cũng giỏi chăm sóc người khác, thay vì lo cho bản thân.

Phẫu thuật lấy rễ hoa ra à... Anh đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, thở ra nhẹ nhõm khi cảm thấy mật ong làm dịu đi bớt cuống họng ngứa ngáy của mình. Nhẹ nhàng đặt tách trà về lại đĩa, anh mới lắc đầu với người đối diện.

"Tôi đã phẫu thuật vài lần rồi, suýt chết cũng vài lần. Rễ bám quá sâu, không bác sĩ có thể lấy hết toàn bộ rễ ra được, nên bây giờ bệnh mới tái phát. Phẫu thuật lần nữa cũng chỉ khiến nó nhanh đâm chồi hơn thôi."

Một tình huống tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng bị bịt kín bằng đá tảng. Năm ấy, ngay khi rời khỏi Mondstadt với trái tim tan nát, anh đã ho ra những cánh hoa calla lily đầu tiên, như thể chuyện xảy ra những ngày trước còn chưa đủ tệ. Anh nhớ mình đã đau khổ và tuyệt vọng biết bao, đem lòng yêu một kẻ phản bội. Và trong nỗi đau tột cùng, anh đã tìm đường đến Sumeru để cắt đứt đoạn tình cảm này.

Đúng như những gì bác sĩ ở Sumeru đã giải thích, sau khi đào rễ hoa ra khỏi cơ thể, ký ức về người anh yêu sẽ trở nên mờ nhạt. Và trong suốt ba năm, Diluc đã lang thang khắp Teyvat để tìm cách trả thù cho người cha quá cố của mình, chưa từng một lần nghĩ đến Kaeya.

Trớ trêu thay, những ký ức bị chôn vùi ấy đã bị gió thổi tốc lên khi Diluc trở lại thành Mondstadt và đối diện với Kaeya. Anh đã tự an ủi chính mình rằng không sao, cũng chỉ là nhớ lại, rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Trong phổi cũng chỉ còn lại một cái rễ không hoàn chỉnh, không thể nào đâm chồi được. Thế nhưng, Kaeya, Đội trưởng Đội kỵ binh Kaeya, một Kaeya trưởng thành, miệng lưỡi ngọt như rót mật, mưu tính mười bước trước khi bước một nhưng vẫn biết quan tâm người khác, quan tâm đến anh, lại một lần nữa khiến Diluc rơi vào lưới tình. Lần này thì không còn cách nào có thể vùng ra được nữa.


Khi anh rời khỏi văn phòng của Jean, anh đã ngập ngừng đứng nhìn cửa phòng làm việc của Đội trưởng Đội kỵ binh ngay bên phải. Tên kỵ sĩ đứng gác ở đây sau mấy giây không thấy anh nói gì liền nhanh nhảu nói rằng Đội trưởng có chuyện đã đi rồi. Phải mất một lúc Diluc mới nhận ra tên ấy đang nói với mình, và anh thở ra, bước đi, chẳng buồn suy nghĩ xem thứ cảm xúc dâng trào trong lồng ngực là tiếc nuối, hay là nhẹ nhõm.


Lumine khó hẹn hơn Jean nhiều, vì cô nàng luôn bay nhảy từ nước này sang nước khác chứ chẳng ở yên một chỗ bao giờ, báo hại Dawn đi giao thư đến mấy ngày sau mới te tua về lại. Và cũng khác với Jean, Lumine tiếp nhận thông báo về bệnh tình của Diluc bình thản hơn, còn Paimon thì...

"Không thể!! Lão gia Diluc sao dễ dàng buông xuôi như vậy được!!"

Lumine thở dài, túm Paimon đang gào thét vang vọng khắp phòng khách của Tửu trang xuống và che miệng lại. Cô nhìn Diluc như tìm kiếm sự chắc chắn trong mắt anh, rồi nghĩ ngợi vài giây để tìm câu từ thích hợp.

"Ngài chắc chứ?"

Ba từ hết sức bình thường nhưng lại khiến Diluc chững lại một lúc. Chắc chắn ư? Giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng không biết nữa. Diluc nhìn một vài cánh hoa vô tình rơi khỏi khăn tay của mình đang nằm trơ trọi trên bàn ăn và chìm vào suy nghĩ. Thời gian cứ ngày càng ít dần nên Diluc chẳng có giây nào để dừng lại và cân nhắc thêm những lựa chọn khác. Mà thật sự thì cũng còn có lựa chọn nào khác đâu chứ.

Anh cũng đã nghĩ đến việc phẫu thuật tạm bợ một lần nữa như Jean đề xuất, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu. Trong tình huống tệ nhất, anh có thể sẽ chết trên giường phẫu thuật mà không hề hay biết. Phần mềm yếu, yểu điệu anh luôn chối bỏ suốt bao năm trong lòng thì từ chối việc lại một lần nữa quên đi, rồi để trái tim mình bị giằng xé bởi vì yêu một người. Những giọt nước mắt ngày anh nhận ra mình vẫn còn yêu Kaeya nhiều lắm hãy còn in rõ trong tâm trí, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nữa.

Thành công hay thất bại đều dẫn đến một con đường tệ hại, chỉ có ra đi trong yên bình là ổn nhất. Diluc nhấm một ngụm nước ép nho, rồi trả lời, "Tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

Khoé miệng Lumine cong xuống, còn Paimon vẫn còn đang nằm gọn trong tay cô thì giãy giụa liên hồi. "Thế thì tôi sẽ thay ngài trông chừng Mondstadt trong bóng tối," Cô run rẩy nói, một tay buông Paimon ra để nâng ly nước ép táo lên. Paimon ngay tức khắc phóng vèo đến ôm chầm lấy Diluc. Gọi là ôm cũng không phải, khi cả sải tay của cô nàng còn không chạm đến được lưng anh.

Diluc mỉm cười, lòng đau như cắt trước phản ứng của hai người bạn anh vừa kết giao chưa được bao lâu, cũng như trước cái trách nhiệm anh để lại cho hai người họ. Phải giao trọng trách trông chừng đất nước cho một người không thuộc về nơi này, một hành động khó có thể chấp nhận được trong phương châm sống của anh, nhưng số lượng người anh tin tưởng cũng chỉ có nhiêu đó.

Một tay anh đặt lên đầu Paimon đang bù lu bù loa trên bụng mình, tay còn lại cũng nâng ly, tiếng hai ly thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên như tiếng chuông nguyện hồn.

"Trông chờ vào hai người, Nhà Lữ Hành, Paimon."


"Vậy là, bệnh hanahaki?" Lisa hỏi, khuỵu gối, tay vuốt những cánh hoa Cecilia trắng muốt bao quanh ngoài vọng lâu. Một cuộc hẹn hàng tháng để trao đổi tin tức. Dù gì thì Lisa hay đi đây đi đó, có lạc đến vườn hoa Tửu trang thì vẫn dễ hiểu hơn là Diluc bị ai đó phát hiện sự tồn tại của anh ở thư viện Tổng bộ Đội Kỵ sĩ.

Diluc ngồi trên ghế, gật đầu dù cô đang không nhìn anh. Lisa không hỏi người nào, hay là hỏi những cách trị khác, lịch sử bệnh trạng của anh cũng không phải là bí mật quốc gia cần phải che giấu, nắm rõ thư viện một chút và biết ghi chép nằm ở đâu thì cái răng hồi nhỏ anh gãy là răng số mấy cũng có thể biết được.

"Tôi đã từng nghe người ta thủ thỉ truyền tai nhau rằng, căn bệnh này được thánh thần tạo ra để con người có thể tìm thấy một nửa định mệnh của đời mình." Lisa bâng quơ nói, giọng nhẹ nhàng như kể chuyện cho một đứa trẻ. "Tình yêu định mệnh đẹp đẽ, bền chặt, không thể nào chia cắt, nhưng người ta sẽ phải chịu đau khổ trước khi được đắm chìm trong nó."

"Còn nếu chỉ có một người đau thôi thì sao? Là lời nguyền à?"

"Tình yêu lúc nào chẳng là lời nguyền chứ," Diluc có thể nghe thấy tiếng Lisa khẽ cười. Phải rồi, cô nàng cũng đang yêu mà, và cái kết cũng chẳng khả quan mấy so với anh.

Hai người chìm vào im lặng, Lisa ngồi bên thảm hoa, Diluc thì nhắm mắt lại, tận hưởng chút phút giây yên tĩnh sau những ngày lẫn lộn quá nhiều cảm xúc.

"Phải chi nó có thể tự động vơi đi được." Diluc ngửa đầu lên nhìn trần được điêu khắc họa tiết Cecilia của vọng lâu và thở ra. Cái gì vơi đi thì anh không nói rõ ra, tình yêu anh dành cho người kia, hay là những cánh hoa anh ho ra mỗi ngày, mỗi giờ.

Lisa không đưa ra ý kiến gì trước câu nói của anh, chỉ ngâm nga hát một giai điệu lạ lẫm. Khi Diluc ngồi thẳng dậy, cô đã đứng ngay trước mắt anh với một đóa hoa Cecilia trên tay – quà cô dùng để tặng cho người trong mộng sau mỗi chuyến thăm vườn anh, "Ngài có thật sự muốn như thế không?"

Khi xưa, Diluc nghĩ, anh đã ước như thế mỗi khi ho ra một nắm cánh hoa, hay nhìn những bông hoa đủ thứ màu đủ thứ kích cỡ nằm ngổn ngang trên nền đất. Cũng chỉ là một thứ tình cảm, một phản ứng hóa học bên trong não bộ, tạm bợ, mỏng manh, không cần thiết.

Còn bây giờ thì...

"Không."

Lisa chỉ cười, một sự đồng cảm giữa hai kẻ vướng vào lưới tình không lối thoát.


Nghĩ lại thì, Diluc ngồi trên giường, trên tay là một chén thuốc đen kịt, nghi ngút khói Adelinde vừa đưa, khi xưa anh chỉ ho ra mỗi Calla Lily thôi chứ không có những loài hoa khác như bây giờ. Tình yêu dành cho Kaeya, thế mà lại to dần theo năm tháng chứ không hề giảm đi.


Thành thật mà nói, Diluc cảm thấy có chút ngạc nhiên khi không ai tỏ ra bất ngờ trước việc anh yêu Kaeya. Anh không nghĩ mình là người ruột để ngoài da, anh cũng biết mình luôn tỏ vẻ khó chịu trước Kaeya, một thái độ người ta chắc chắn không trưng ra khi đối diện với người mình tương tư. Vậy nên vì lý do gì?

"Là ánh mắt của ngài khi nhìn Thiế- Đội trưởng Kaeya ấy,"

Câu trả lời đầy tiếu ý của Adelinde kéo Diluc về thực tại, và anh nhận ra mình vừa chìm trong dòng suy nghĩ trong lúc đang trao đổi với Elzer. Tệ hơn nữa là anh còn nói ra suy nghĩ của mình cho hai người trong phòng nghe. Gần đây, Diluc không còn dễ dàng tập trung như trước nữa, đầu anh cứ trên mây, chỉ khi ho sặc sụa mới tỉnh lại, mà lúc tỉnh thì cánh hoa đã vương vãi khắp nơi rồi.

Diluc tằng hắng một tiếng, cố tình phớt lờ nụ cười tủm tỉm của Adelinde rồi nói, "Elzer, nhắc lại đi, giấy tờ đến đâu rồi?"

Elzer chỉ cười cảm thông, tay đưa về phía tờ giấy để ngay trước mắt Diluc và nhắc lại điều mình vừa nói, "Cũng gần xong cả rồi. Giờ chỉ cần chữ ký của ngài và Đội trưởng Kaeya nữa thôi."

Anh cầm tờ giấy lên đọc nội dung của nó, và khi đã xác nhận nội dung đúng như ý mình thì cầm bút lông lên chấm mực và ký lên ô trống của mình. Ở cạnh bên nó là một ô trống khác dành cho Kaeya, nhưng cũng phải mấy tháng nữa hắn mới có thể biết đến sự tồn tại của tờ giấy này.

Trong lúc đợi mực khô, Diluc ngồi nhìn tờ giấy và tự hỏi Kaeya sẽ phản ứng như thế nào khi cầm nó trên tay. Gì thì gì, Kaeya vẫn là người thân duy nhất của anh, nên tửu trang sau khi anh không còn nữa đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Nhưng anh không thể ép hắn thừa kế sản nghiệp nhà Ragnvindr được, thế là anh phải giao nhiệm vụ vận hành cho Elzer quản lý, nhà cửa thì vẫn như cũ để Adelinde chăm sóc.

Anh chỉ cần Kaeya làm chủ tửu trang thôi, để hắn có thêm một chốn về lại khi anh không còn nữa.

Một phút trôi qua, anh bỏ tờ giấy vào trong phong thư, đổ sáp lên và dùng nhẫn in dấu gia huy Ragnvindr vào. Xong xuôi, anh rút nhẫn ra, dùng khăn lụa quấn nó lại và đưa cả hai món cho Elzer dưới sự chứng kiến của Adelinde.

"Cám ơn hai người," Diluc nói, có chút thổn thức khi nghĩ đến viễn cảnh anh sắp không còn được nhìn thấy Adelinde và Elzer nữa. Ngoài Kaeya ra, họ vẫn là những người đã luôn bên cạnh Diluc từ bé đến giờ. Anh biết Kaeya ít nhiều cũng cảm thấy như thế, nên anh thêm vào, "Kaeya nhờ hai người chăm sóc."

Adelinde tiến lên một bước, vuốt nhẹ lên lưng anh như để an ủi, còn Elzer thì cũng đi đến đặt tay lên vai anh, để khích lệ, hoặc bày tỏ sự cảm thông. Vào khoảnh khắc đó, Diluc đã ước gì anh không bị dồn đến mức lại một lần nữa giao tửu trang cho hai người họ.

"Dù thế nào thì cậu vẫn là lão gia của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ muốn lão gia phải thất vọng."


"À mà, lão gia này." Elzer gọi với lại khi vừa mở cửa chính ra, gió từ bên ngoài thổi vào trong mát rượi khiến Diluc thư giãn ít nhiều.

"Sao?"

"Nhờ những hành động như thế này mà người ta mới biết tình cảm của ngài dành cho Đội trưởng Kaeya đấy." Elzer nói rồi đóng cửa lại, để lại Diluc ngồi trên ghế với ly trà trên tay, hoàn toàn cứng họng, còn Adelinde thì không chịu được mà khúc khích cười sau một tràn nước mắt ngắn dài.


Tiếng cửa gỗ bật mở khiến Diluc đang đứng lau ly rượu ngước lên, "Chào quý kh—"

Trước mắt anh là Kaeya. Phải rồi, Diluc liếc mắt sang đồng hồ treo trên tường, đây là giờ hắn thường ghé Quà tặng của Thiên sứ mà. Hôm nay anh cảm thấy đỡ hơn thường ngày nên quyết định làm thay Charles một ca, mặc cho phản đối kịch liệt của anh ta, mà quên đi mất hôm nay cũng là ngày Kaeya sẽ ghé quán.

Kaeya trông cũng ngạc nhiên không kém, bàn tay đặt trên cửa cứng đờ lại như không biết phải làm gì. Bầu không khí náo nhiệt của tửu quán bỗng trầm xuống, tất cả mọi người đều nín thở nhìn hai người. Dù đã cố gắng kiềm hãm hết mức có thể, tin đồn vẫn lan truyền, và người ta giờ cứ thì thầm to nhỏ về việc lão gia Diluc bị đội trưởng Kaeya từ chối, buồn đến mức đổ bệnh.

"Hết bận bịu rồi à, lão gia Diluc?"

Kaeya nhỏe miệng nở một nụ cười nhìn sơ cũng thấy gian dối và đóng cửa lại. Sau sự kiện đêm đó, Kaeya đã tìm đủ cách để nói chuyện với anh nhưng luôn bị tránh né, phớt lờ. Gì thì gì, anh cũng không muốn lập lại cái sự kiện đêm trong hẻm cạnh quán rượu thêm lần nữa. Bị từ chối thì thôi đi, còn ho ra cánh hoa trước mặt kẻ mình yêu ngay sau khi bị từ chối nữa, vừa đau lòng lại vừa xấu hổ.

Vả lại, anh thật sự không biết mình sẽ phản ứng như thế nào, thành ra cái gì khi đứng trước mặt Kaeya nữa, thế nên anh chọn cách lảng tránh. Anh biết hành động của mình sai hoàn toàn, thành ra anh cũng không giữ bụng thái độ bất nhã của hắn.

Khi thấy Kaeya ngồi vào ghế ở quần bar, đối diện với ông chủ như thường lệ, người ta mới bắt đầu trở về lại bàn nhậu của mình cùng với một chút thất vọng vì tin đồn hình như không đúng rồi. Diluc rót rượu vào ly cổ cao rồi đặt xuống bàn, cũng không muốn ngăn cản Kaeya uống rượu hay không nữa. Thấy Kaeya hơi áp lại gần để cầm lấy ly rượu, Diluc nuốt mấy cánh hoa vào lại bên trong và mở miệng thì thầm, "Kaeya, tôi—"

"Tôi đã tìm hiểu bệnh của anh rồi." Kaeya xen ngang trước khi Diluc kịp nói điều gì đó mà anh còn chẳng rõ, là xin lỗi, hay là bao biện? Hắn nhìn thẳng vào mắt Diluc và nói tiếp, "Thật sự là không còn cách nào sao?"

"... Trừ khi một ngày đẹp trời cậu tỉnh dậy, phát hiện ra cậu yêu tôi và chạy đến tôi để thổ lộ tình cảm thì không còn cách nào cả." Diluc trả lời rồi nhăn mặt trước giọng điệu của mình. Anh đang cảm thấy hơi không thoải mái khi Kaeya dính líu đến việc này, cũng là một lý do khiến anh tránh né người kia.

"Thế à."

Không móc mỉa, không đốp chát, chỉ là hai từ vô thưởng vô phạt nhưng muốn có bao nhiêu áp lực thì có bấy nhiêu. Diluc cắn môi, im lặng, rồi cân nhắc từ ngữ, mở miệng, "Kaeya, tôi cần cậu biết rằng, việc này thật ra không liên quan đến cậu. Nên cậu thật sự không cần ép mình quan tâm đến tôi đâu."

Câu nói ấy có vẻ như đã khiến Kaeya bị chấn động ít nhiều. Hàng lông mày hắn nhíu lại, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra như đang cố ép bản thân bình tĩnh không nóng giận. Bầu không khí căng thẳng trong tích tắt lại càng trở nên ngột ngạt đến không chịu được. Hai bàn tay ngay hông Diluc cũng nắm chặt. Anh biết những lời vừa rồi có chút vô tình, nhưng anh quá hiểu rõ Kaeya. Anh biết hắn xem trọng anh như người nhà, biết hắn bảo vệ Mondstadt vì đó là quê hương anh, biết...

... biết Kaeya tự trách mình vì căn bệnh của Diluc. Thế nên vẫn nên thẳng thắn cắt đứt thì tốt hơn.

Kaeya không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên uống, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. Diluc thở ra một hơi mà mình đã giữ từ nãy đến giờ rồi quay đi, lòng nặng trĩu, như thể những đóa hoa trong phổi hắn làm bằng đá, bằng gạch. Anh vào trong góc quầy pha chế và ho vào khăn tay, nhỏ nhẹ nhất có thể để không ai nghe thấy được. Mặc dù đã đoán được rằng sau màn cự cãi này, hoa trong phổi anh sẽ nở nhanh hơn, nhưng khi anh cầm cái khăn để nhìn, lọt vào chú ý của lại là... chút sắc đỏ trộn lẫn trong những cánh hoa.

Diluc lặng người nhìn cái khăn, không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Anh muốn la ầm trời lên, muốn chạy lại lay cổ áo Kaeya và hỏi hắn vì sao lại không yêu anh, muốn khóc một trận trước dòng thời gian tàn nhẫn vẫn cứ trôi, bỏ mặc anh lại. Nhưng Diluc hiện thực hóa những tưởng tượng đó, anh vứt cái khăn vào sọt rác, dùng tay áo lau miệng mình rồi báo tửu quán đóng cửa. Trước khi rời đi, anh khẽ liếc nhìn bóng hình Kaeya đang dần lẫn vào màn đêm và nuốt nghẹn.

Thế là hết.


"Không thể ngờ là con sẽ được đoàn tụ với cha sớm thế."

Đặt một bó hoa Cecilia lên trước mộ phần của Crepus, Diluc thì thầm, đôi mắt dán chặt vào dòng tên được khắc trên bia đá. Nghĩa trang hết sức yên tĩnh, chỉ nghe những âm thanh cầu nguyện khẽ vọng ra từ bên trong nhà thờ. Người đàn ông anh thường gặp mỗi khi đến viếng mộ cũng đã rời đi khi trời có dấu hiệu chuyển mưa.

Diluc hiếm khi đến nơi này vào ngày thường, vì anh thật sự không thể chịu đựng được cảm giác dùng dao cứa vào vết thương đến giờ vẫn còn rướm máu trong lòng. Cơ mà hôm nay thì khác. Anh biết mình sắp không còn làm chủ được cơ thể nữa, nên ngay khi còn đi lại được bình thường, anh tranh thủ đến thăm Crepus.

Cũng chẳng có gì để nói cả, anh tin rằng Crepus luôn dõi theo mình và biết rõ mọi chuyện, có khi còn nắm rõ hơn cả anh. Những lần viếng mộ đều trôi qua trong im lặng, với hoa và tiếng đàn của người đàn ông hay đến thăm con gái mình. Một nơi hoàn hảo để tưởng nhớ chuyện xưa và nghĩ suy về hiện tại lẫn tương lai.

Khi nghe được tiếng bước chân có nằm trong mơ cũng có thể nhận ra được, Diluc không buồn quay lại, cũng không trốn đi. Anh mệt rồi.

Hai người dù đã biết đến sự hiện diện của nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Diluc đứng nhìn Kaeya ôm bó hoa Cecilia đến đặt ngay cạnh bên bó hoa của anh, hai tay nắm chặt. Crepus luôn là một chủ đề cấm kỵ, không ai lúc bình thường lại đề cập đến tên ông cả, nên giờ phút này không khí chùng xuống vô cùng.

Cố nuốt xuống những bông hoa đang trào ra khỏi cổ họng, Diluc hít thở, quyết định chuyển chủ đề, "Cậu đến đây để làm gì?"

Kaeya nhíu mày, không biết do vẻ mặt hay là do giọng khàn đặc của anh, "Viếng mộ. Mỗi tháng tôi đều tới. Cũng ngạc nhiên khi bây giờ muốn gặp được anh."

Vì anh chỉ tới đây mỗi năm một lần, nhiều lắm là hai. Diluc cũng biết Kaeya luôn thăm dò ngày anh đến thăm để tránh chạm mặt anh và gây ra tổn thương không đáng có. Thế nên lần gặp mặt ngỡ như tình cờ này chắc chắn là chủ ý của Kaeya.

Trước khi anh kịp đoán xem Kaeya còn có cái gì muốn nói nữa, thì cơn ho lại tới. Một tiếng ho vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng. Chỉ trong vài giây, khu nghĩa trang tĩnh mịch đã ngập trong tiếng ho sặc sụa của không ai khác ngoài Diluc. Anh loạng choạng đi đến cái cây gần đó để đặt tay lên làm điểm tựa, khạc những cánh hoa lên khăn tay đã chuẩn bị từ trước.

Nhác cảm nhận được hai tay của Kaeya sắp chạm vào vai mình, Diluc quay đầu lại, đưa một tay lên ra hiệu tránh xa ra. Những cánh hoa cứ rơi rớt khỏi khăn tay Diluc. Cổ họng anh như bị những móng vuốt nhọn cào ở bên trong, nuốt hay ho đều đau đến chao đảo. Khi anh khạc ra cả một bông hoa calla lilly nhuộm đỏ, cơn ho mới nguôi ngoai được một chút. Anh gém bông hoa vào khăn, đánh liều mở mắt ra, và lại nhắm lại khi tầm mắt chỉ toàn những đốm đen. Trong phút chốc, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ này.

Hơn một phút lấy lại nhịp thở và đợi máu bơm lên não trở lại, Diluc mới từ từ cảm nhận được giác quan của mình. Khi anh mở mắt ra, Kaeya đang đứng ngay đối diện, gương mặt trắng toát như gặp ma. Thấy anh đã tỉnh táo lại một chút, hắn quay người lại, khuỵu người xuống.

"Làm trò gì thế?" Diluc nhăn mặt trước cái giọng khản đặc của mình, cổ họng anh thật sự đang cực kỳ phản đối việc anh muốn nói chuyện.

Kaeya không quay lại nhìn anh, giọng hắn nghiêm túc đến lạ, "Lên đi, trời sắp mưa rồi. Anh không chạy kịp đến xe ngựa đâu."

"Cậu cõng thêm tôi thì chạy kịp à?"

Dù không nhìn thấy mặt Kaeya nhưng Diluc chắc chắn hắn vừa đảo mắt một cái, "Đừng nói nữa, cứ lên đi Diluc, có tính tiền anh đâu."

Bình thường thì Diluc sẽ từ chối đó, nhất là sau chuyện những ngày trước, thế nhưng cơ thể ngu ngốc không nghe lời của anh lại tiến đến, choàng tay quanh cổ Kaeya và đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng hắn. Khi Kaeya vòng hai tay lên hai chân anh và đứng dậy, anh không nhịn được mà hỏi, "Ổn không đấy?" Vì dù có khỏe đến đâu thì anh vẫn không nghĩ Kaeya có thể dễ dàng cõng một người đi quãng xa đến thế được.

"Có gì đâu mà không được. Anh nhẹ hơn mấy tên kỵ sĩ tôi phải cõng về từ mấy trận ẩu đả nhiều."

Diluc không thể không mỉm cười trước câu đấy, vì đúng là anh đôi khi có thấy hắn cõng mấy tên tân binh đến Nhà thờ. Sau đó hai người không nói gì thêm nữa, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh không pha trộn căng thẳng hay ngột ngạt hiếm hoi. Diluc tựa đầu lên vai Kaeya, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, những lời xì xào dọc đường đi mà nhắm mắt lại, tham lam tận hưởng cảm giác được áp lên tấm lưng vững chãi phía trước.

Khi xưa Kaeya cũng có cõng anh một lần do anh bị trượt chân, ngã cầu thang ở Tổng bộ. Cậu nhóc Kaeya khi đó kiếm còn cầm chưa vững, thế mà vẫn cố cõng anh đến cổng thành. So với tấm lưng mồ hôi ướt nhẹp của ngày đó với hiện tại thì đúng là có tiến bộ vượt bậc.

Kaeya đã lớn thật rồi, cứng cáp hơn, nham hiểm hơn, có sức lôi cuốn hơn...

"Anh ốm đi nhiều quá, Diluc." Kaeya thì thầm, nhỏ đến mức Diluc tưởng mình nghe nhầm.

"Vừa ăn vừa ho thì đâu nuốt được bao nhiêu."

A, đáng ra không thật thà như thế, Diluc nhìn hàm Kaeya nghiến lại trước câu trả lời vừa rồi và nghĩ. Nhưng lời cũng đã ra khỏi miệng, nói thêm hay cố lấp liếm thì Kaeya càng nghĩ nhiều hơn chứ không giải quyết được cái gì. Thế nên Diluc không bào chữa gì cả mà giữ im lặng.

"Lát nữa tôi sẽ về chung với anh."

Kaeya nói sau mấy giây suy ngẫm, và Diluc nhận ra được đấy là cái giọng 'cấm cãi' của hắn nên anh cũng chẳng thèm phí lời, mà có muốn thì cổ họng của anh cũng không cho phép nữa. Sau đó, hắn còn luyên thuyên về việc ngày nhỏ anh kén ăn thế nào, rau thì không ăn mà cứ thịt sữa riết, giờ bệnh mà cũng không chịu ăn. Hắn cứ than phiền như thế cho đến khi đặt anh lên xe ngựa và ngồi cạnh bên, cho anh mượn vai để dựa vào. Một cách đánh lạc hướng tuyệt vời khi cả hai vừa phải băng qua một rừng người ở cổng thành, dân Mondstadt hiếu kỳ có tiếng mà.


Trên đường về, Kaeya nhìn hệt như đứa trẻ đang chuẩn bị phát biểu bài diễn văn đầu đời, nét hồi hộp hiện rõ trên gương mặt. Khi xe ngựa gần đến Tửu trang, hắn mới hít vào một hơi và nói, "Lúc anh tỏ tình, tôi bất ngờ quá nên không kịp nói gì thêm nữa. Nhưng tôi không thể cứ ôm khư khư mãi cái suy nghĩ này được, tôi phải cho anh biết. Dù tôi không thể đáp lại tình yêu của anh được, cơ mà tôi vẫn muốn cám ơn anh vì đã yêu tôi, Diluc. Tôi cũng rất muốn xin lỗ-"

"Không xin lỗi. Tôi không có hối hận vì yêu cậu, hay là oán hận vì cậu không yêu tôi." Diluc cắt ngang.

Kaeya nhíu mày một cái rồi đáp lại, "... Ừ rồi, không xin lỗi. Nhưng sắp tới tôi sẽ ghé thăm anh thường xuyên hơn, mấy ngày nay chị ấy không cho tôi vào bực chết đi được."

Diluc biết Adelinde hay lén lút cho Kaeya vào Tửu trang những khi anh không có nhà, nên mới đặc biệt nói cô cấm cửa, không cho hắn vào bằng mọi cách. Nhưng mà, Diluc nhớ lại những điều Kaeya nói và thở dài, thôi thì hắn muốn làm gì thì làm, "Tôi sẽ nói Adelinde cho cậu vào."

Trái tim của hắn cũng rộng mở hơn trước, Diluc nghĩ lúc nhìn gương mặt của Kaeya sáng rỡ lên khi được cho phép chăm sóc một kẻ vừa một lần nữa lạnh lùng gạt hắn qua một bên. Và anh nhớ đến những người Kaeya đã quen biết, kết bạn suốt những năm anh vắng bóng và gần đây, việc mà đứa trẻ luôn núp sau lưng anh khi xưa chẳng bao giờ làm.

Kaeya đã trưởng thành và thay đổi, và Diluc rất tự hào vì điều đó.


Dù được bác sĩ túc trực bên giường mỗi ngày, sức khoẻ của Diluc vẫn tụt dốc không phanh. Anh không còn thể nào nhớ ra khoảng khắc mình có thể nói chuyện một cách bình thường, hay thậm chí là mở miệng ra ngáp một cái mà không có mấy bông hoa chặn ngang cổ họng nữa. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn, khiến anh nhớ mãi không thôi những giây phút có thể hít thở bình thường.

Việc ăn uống, đúng như những gì Diluc đã nói với Kaeya, cực khổ vô cùng. Sao có thể ăn được khi cứ mở miệng ra là hoa đã đầy họng chứ. Mỗi khi nuốt vào, anh không cảm nhận được vị đồ ăn, mà chỉ cảm thấy đau đến buốt óc và vị máu kèm theo những vị kỳ quái mà ai ăn hoa mới có thể đồng cảm được. Ngày qua ngày, lượng đồ ăn anh dung nạp vào càng ít đi, bây giờ nuốt đồ ăn cứ như một cơn ác mộng với Diluc.

Người mắc hanahaki sẽ chết đói trước hay chết ngạt trước? Có đôi khi Diluc tự hỏi điều đó, thường là mỗi khi anh lấy lại chút tỉnh táo sau một cơn đau thấu trời hay những đợt nôn thốc nôn tháo. Anh muốn hỏi ông bác sĩ vụ này, nhưng với Kaeya và Adelinde cứ bám theo anh 24/7, lúc nào trưng lên gương mặt như chó con bị sút ra khỏi nhà vào trời mưa mỗi khi anh ho một tiếng, anh thật sự không dám đề cập đến vụ chết chóc.


Đúng như lời hứa chiều hôm đó, Kaeya đến thăm anh rất thường xuyên. Dù Diluc dành hầu hết mọi ngày để ngủ, ăn (và nôn ra) và cố gắng thở, anh vẫn có thể lờ mờ thấy hắn quanh quẩn trong phòng, khi thì đưa đồ ăn, khi thì vắt khăn đắp lên trán, chỉnh lại gối, chăn, thay quần áo,..., như một gia nhân thật thụ. Thỉnh thoảng, Diluc nghĩ anh còn nghe thấy hắn hát cho anh nghe, là những bài hát bằng ngôn ngữ anh không quen biết hắn thường ngâm nga thuở nhỏ mỗi khi anh sợ ma đến mức không ngủ được.

Diluc vừa biết ơn sự chăm sóc của Kaeya, vừa muốn bảo hắn đi đi. Chẳng tốt đẹp gì khi để hắn quẩn quanh nơi này, ở cái nhà hắn rõ ràng cảm thấy khó xử mỗi khi đến, ở chung không gian với kẻ đang dần lụi tàn vì đem lòng yêu hắn. Làm như vậy chỉ khiến cho hắn đau khổ nhiều hơn, cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Họ đã nói về chuyện này một lần rồi, nhưng Kaeya là một tên rất cứng đầu, luôn ôm khư khư mấy cái suy nghĩ u tối của mình chẳng chịu buông.

Thế nên khi Diluc tỉnh táo, anh đã dùng tay níu lấy áo hắn bảo ở lại. Do phải hạn chế giao tiếp nên giờ Diluc chỉ còn cách dùng giấy bút hoặc viết lên tay người nghe để bộc lộ điều mình cần. Anh cầm lấy tay Kaeya, kéo kéo găng tay da của hắn ra, để nó rơi xuống chăn rồi dùng ngón tay mình chọt vào lòng bàn tay hắn.

Không phải. Lỗi. Cậu.

"Tôi biết, chỉ là tôi muốn chăm sóc anh thôi." Kaeya cười cười như đang cố che giấu sự xấu hổ của mình, "Dù gì thì anh vẫn là người quan trọng nhất của tôi mà.

Diluc sững người, dù anh đã nghe lời này mấy lần rồi, nhưng lần nào trái tim anh cũng thổn thức như lần đầu tiên.

"Cám... ơn." Diluc khó khăn cất giọng trước con mắt mở to của Kaeya. Với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, hắn đứng dậy, cầm ly nước ngay đầu giường đưa cho anh như muốn ám chỉ cái giọng anh khó nghe quá. Anh cũng cười với hắn và đón lấy ly nước, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay không đeo găng của Kaeya.


Và đó là hai từ cuối cùng phát ra từ miệng Diluc.


Đêm ấy, Diluc đã dùng hết sức lực còn lại trong người để kéo Kaeya lên nằm cạnh bên mình. Kaeya ban đầu hơi kháng cự, nhưng trước ánh mắt quả quyết của Diluc thì cũng đành thở ra rồi cởi giày, leo lên giường. Họ nằm lại đúng vị trí của ngày xưa, với Kaeya nằm gần cửa ra vào, nắm chặt lấy cổ tay Diluc, do hồi đấy Kaeya mới đến còn lạ nước lạ cái không dám ngủ một mình.

Hôm nay, Diluc để ý thấy ánh mắt Kaeya rất lạ. Một chút đau buồn, một chút hối tiếc và rất nhiều cảm xúc khác mà từ ngữ không thể nào gói gọn lại được. Hắn nhìn anh, một tay vuốt lại mái tóc mỏng tang của anh, tay còn lại siết nhẹ cổ tay anh, rồi mở miệng bắt đầu ngâm nga điệu hát ru.

Trong tiếng hát ru da diết của Kaeya, Diluc chầm chậm chìm vào giấc ngủ, không cần một chén thuốc nào cả. Lời thì thầm 'Ở lại với em, Diluc.' của Kaeya cùng anh trôi vào cơn mộng mị.


Vài tiếng sau, Diluc bất ngờ tỉnh dậy trong căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh trăng yếu ớt với bàn tay mình đang được sưởi ấm trong tay Kaeya, người đang chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh. Một cơn sóng hạnh phúc dâng lên trong lòng anh trước hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, và trước sự thật rằng Kaeya không lén bỏ đi khi anh đã ngủ.

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâu. Diluc cảm nhận được rất rõ, dường như cơ thể anh đang lạnh dần, hơi thở ngày càng ngắn đi, trái tim trong lồng ngực cũng từ từ đập chậm lại. Cổ họng của anh không còn ngứa ngáy hay đau rát như có ai cào cấu nữa, thay vào đó là cảm giác nghẹn cứng, giống như bị nhét vải vào, chặn đi mất đường thở.

Cái chết nhẹ nhàng hơn anh nghĩ nhiều, nó không bất chợt nhảy xổ vào cướp anh đi, mà chậm rãi, lặng lẽ, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh dẫn đến thế giới bên kia. Có lẽ do nó biết anh đã chấp nhận nó rồi chăng?

Diluc dùng chút sức lực nhỏ nhoi nắm lấy bàn tay chi chít vết chai do cầm vũ khí của Kaeya. Dù đến cuối cùng, quan hệ hai người vẫn chẳng khá lên là bao, cơ mà quen biết Kaeya vẫn là một điều gì đó rất ý nghĩa, với tư cách là anh trai, và là người đem lòng yêu hắn. Yêu hắn, ghét hắn, căm thù hắn, rồi lại thương hắn đến chết đi sống lại. Dù có bao đau đớn thì anh cũng không hối hận.

Anh rất muốn trở mình ôm lấy Kaeya một cái để từ biệt, thay vì chỉ là một cái siết tay yếu ớt mà Kaeya có khi còn chẳng cảm nhận được trong giấc mơ. Thế nhưng cơ thể anh đã đến giới hạn của nó. Ít nhất thì, Diluc nghĩ lúc liếc mắt nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của người thương dưới ánh trăng mờ nhạt rọi vào từ cửa sổ, anh được ra đi trong vòng tay của hắn chứ không phải một mình cô độc. Như vậy cũng được rồi, anh không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

Nguyện cho em được hạnh phúc, Kaeya.

Diluc nhắm mắt lại, nước mắt trào ra chảy dọc xuống hai bên thái dương. Anh nằm đấy, cảm nhận không khí cạn dần đi và hương hoa lẫn máu tươi ngập tràn buồng phổi, trong đầu là ký ức những ngày xưa cũ, hạnh phúc và đẹp đẽ đến nhường nào.

Sau đó chỉ còn lại một màu đen của bóng tối.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro