Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại một năm nữa,cứ mỗi tháng 5 là tim tôi lại nhói đau..

-"Em ơi,liệu khi sang thế giới bên kia em có cảm thấy hạnh phúc hay không,em có còn nhớ tôi không,tôi nơi đây vẫn nhớ em lắm,đã từng ấy năm,bóng hình em vẫn mãi khắc ghi trong tim tôi."
_______

-Kaeya và Diluc gặp nhau khi Kaeya còn nhỏ và bị cha bỏ rơi.Lúc Kaeya không nơi nương tựa thì anh đã được cha Diluc nhận làm con nuôi.Anh khi mới được nhận còn rụt rè lắm,những lúc anh như vậy cậu luôn là người chạy tới hỏi thăm và lắng nghe anh.Cậu như tia nắng nhỏ bé chiếu sáng vào cuộc đời của kẻ bị bỏ rơi ấy,cậu yêu thương anh,quý mến anh như một người thân thật sự,và khi trưởng thành,họ yêu nhau.
-Cậu không thay đổi,vẫn nhiệt tình,tốt bụng như năm nào,luôn nở một nụ cười thật tươi trên môi,mang lại niềm vui cho anh.
-Anh đã thích nghi được với mọi thứ nên cũng không còn rụt rè như trước,và lưu manh hơn trước.

-Họ yêu nhau nhưng không công khai,người duy nhất biết đó chính là Adelinde-cô hầu gái trưởng nhà Ragnvindr. Cô luôn thầm ủng hộ cho cặp đôi đáng yêu này.

-Mọi thứ đều thật suôn sẻ cho đến sinh nhật thứ 17 của Diluc.Khi đi về,cha và Diluc đụng độ một con quái vật,do sử dụng Delusion dẫn đến bị thương nặng nên chính Diluc đã phải kết liễu người cha thân yêu của mình.
-Kể từ hôm ấy,cậu thu mình trong góc phòng và luôn luôn khóc thầm,không một ai biết. Cậu bỏ ăn,bỏ uống mấy ngày liền đến mức anh nổi giận và phải vào phòng để kiểm tra,nhưng anh đã thấy gì,Diluc đang cầm một con dao găm và khứa vào cổ tay,dao đi đến đâu,máu của cậu chảy đến đó. Khuôn mặt của cậu tái nhợt,xanh xao,đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều,thử hỏi lúc đó Kaeya nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao? Tất nhiên là nổi điên lên và cõng cậu ra nhà thờ của thành Mondstatd để được chữa trị.
-Khi mọi thứ đã tạm ổn,anh nhìn cậu với ánh mắt tức giận,còn cậu thì sao,cậu vô hồn,luôn lẩm bẩm rằng "mọi thứ đều do mình,tất cả vì mình yếu." Anh đã tức càng thêm bực,anh quát cậu:
-"Anh đã làm cái trò gì đây hả???? Anh đang cố gắng làm cho ông ấy thất vọng về anh sao!?? Anh là người con trai mà ông ấy luôn tự hào mà giờ anh lại đi tự tử,anh thấy việc anh làm có giúp cha vui hơn không,hay anh chỉ đang tự dằn vặt???? Lỗi không phải do anh,anh hiểu chứ???? Cha đã hi sinh để cứu anh thì anh phải biết giữ mạng sống mà cha đã dành cho anh chứ không phải đi tự tử đâu?? Làm ơn,đừng dại dột,cha ở bên kia mà biết sẽ thất vọng về anh lắm."
-Diluc sau khi bị anh quát,cậu đã khóc.Nước mắt cậu chảy dài,cậu òa khóc như một đứa trẻ,cậu buồn lắm.Cậu sợ cha sẽ thất vọng vì đứa con trai yếu đuối này,đến cha của mình cũng chẳng thể bảo vệ được. Cậu đã khóc và khóc rất nhiều,anh đã ôm cậu vào lòng và chỉ vậy,cậu cứ khóc còn anh sẽ là nơi cậu dựa vào giống như cậu và anh hồi nhỏ.Cậu khóc đến khi lả mệt và dần chìm vào giấc ngủ,khi thấy khuôn mặt xanh xao của cậu thì anh cũng sót lắm chứ,anh thương cậu lắm,và từ từ,nước mắt của anh cũng lăn dài trên đôi má ấy,anh cũng rất muốn khóc chứ,nhưng để làm bờ vai vững chắc cho cậu,anh nhịn,anh cố gắng khóc sao cho cậu không tỉnh giấc. Người cha nuôi yêu quý anh đã mất và hơn cả,nếu đến muộn hơn một chút thì người anh yêu sẽ ra sao,cậu sẽ đi về đâu đây? Càng nghĩ,Kaeya càng khóc nhiều hơn. Chỉ một lúc,cả anh cũng thấm mệt,anh cùng cậu đi ngủ,ngoài trời sấm chớp mưa to,cậu sợ sấm nên khi đang ngủ,có tiếng sấm làm cho cậu tỉnh dậy,bỗng nhớ đến khung cảnh ngày hôm ấy,cậu bật khóc.Kaeya có thể nghe được,nghe rõ chứ,nhưng anh lại chọn ôm cậu vào lòng để xoa dịu nỗi đau của cậu,và cứ thế thôi,cậu lại khóc và khóc.
-Sáng hôm sau,khi ánh sáng le lói chiếu vào mắt họ thì cậu đã tỉnh dậy,cậu từ từ mở mắt và nhìn khuôn mặt đang đặt trên đầu mình,anh vẫn đang ngủ,cậu nhớ lại những câu anh nói và cậu quyết định sẽ thay đổi,nhưng bây giờ một nụ cười thôi cũng khó khăn làm sao.Môi chỉ cong một chút thôi,Diluc đã không kìm nổi mà hơi cay khóe mắt.Cậu cứ nhìn anh,anh cũng từ từ tỉnh dậy,thấy thế cậu chủ động nói xin lỗi vì tối qua đã ảnh hưởng nhiều tới anh,anh không quan tâm và chỉ khẽ ôm cậu vào trong lòng mình,tham lam hít hết mùi hương trên mái tóc của cậu. Cậu cũng ôm anh,cậu biết ơn Kaeya lắm,nếu không có anh,cậu chả biết mình sẽ đi về đâu nữa. Cậu chủ động đề xuất việc mình có hơi đói và muốn đi ăn,Kaeya vui mừng lập tức kéo cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.Adelinde thấy cậu chủ chịu xuống nhà thì cô vui lắm,cô đã làm cho cậu một bàn thức ăn đầy ắp những món cậu thích,do vài ngày chưa ăn,cậu đói lắm nên cũng không phụ công nấu nướng của cô mà ăn hết sạch.Cả anh và cô thấy cậu ăn ngon như vậy đều cười rất tươi.
-Sau đó Kaeya dẫn Diluc đi khắp nơi để tâm trạng cậu khá hơn,nhưng dù có đi đến đâu,kể bao nhiêu chuyện cười thì việc nở trên môi một nụ cười bây giờ với cậu cũng rất khó khăn,cậu không thể.
-Anh dẫn cậu đi tới Vực Hái Sao,gió thổi nhẹ khiến mái tóc đỏ của cậu khẽ đung đưa,kèm thêm những tia nắng khẽ chiếu qua mái tóc cậu,anh nhìn cậu không thể rời mắt,ôi thiên thần xứ nào đây,đôi mắt đỏ ấy khẽ nhắm lại,và quay lại nhìn Kaeya,cậu nói
-"Anh buồn ngủ."

-Thấy cục cưng buồn ngủ thì về thôi,chẳng cần suy nghĩ gì thêm.Họ dắt tay nhau vừa nói vừa đùa trong suốt chặng đường,dĩ nhiên là do đi khắp nơi nên những bông hoa sớm đã đầy ắp,tay căn bản là không cầm đủ,Kaeya cầm một bông Tiểu Đăng Thảo khẽ cắm lên mái tóc đỏ xù ấy,cậu không để ý cho Kaeya tùy ý làm mái tóc mình như nào thì làm.Nhưng cậu sẽ hối hận vì Kaeya nào có biết làm tóc,mái tóc cậu tuy xù nhưng không rối,và giờ anh đã làm nó vừa xù vừa rối,hoa được anh cắm chi chít lên mái tóc đỏ,nhìn đằng trước không sao nhưng vòng ra sau lưng thì không ổn lắm.
-Khi đến nhà,Adelinde nhìn thấy cậu chủ được làm và gài hoa lên tóc nên hớn hở muốn xem đằng sau,nhưng lúc cậu quay lại thì Adelinde nhìn anh với vẻ mặt rất căng,như thể cầm cái chổi bổ vào đầu anh ngay và luôn,sau đó Adelinde bắt Kaeya ngồi gỡ rối cho mái tóc của cậu. Cậu nhìn Adelinde và anh đều có ý tốt với mình thì cậu vui lắm,cậu không muốn giao tiếp tại do cậu sợ họ ghét mình vì đã không bảo vệ được cha của mình lại gây thêm bao phiền phức cho anh,nhưng thấy họ vẫn yêu thương mình thì cậu cũng không phụ lòng họ,cậu nói chuyện nhiều hơn,ăn uống đầy đủ hơn,chỉ là cậu vẫn không cười nhiều như trước nữa,có thể hiểu là cậu không còn cười nữa.
-Ngày tháng trôi qua thật êm đềm và nhẹ nhàng như đang xoa dịu nỗi đau ngày nào của cậu,cậu không còn làm kị sĩ nữa mà chuyển sang tiếp quản Tửu Trang Dawn của cha để lại còn Kaeya vẫn tiếp tục làm việc trong đội kị sĩ Tây Phong. Nhưng cậu không còn chia sẻ tất cả những gì mình cảm nhận được cho mọi người,chỉ giữ kín trong chính mình,không một ai biết cậu đang nghĩ gì,làm gì và muốn gì. Có thể những ký ức đó vẫn dày vò cậu hàng đêm,gây cho cậu những con ác mộng,hay những lúc cậu khóc thầm trong phòng. Cậu thu mình lại,dần không còn xã giao tốt như trước,cậu chỉ nói chuyện với Kaeya,Adelinde và một số người làm trong Tửu Trang lâu năm,thân thiết với cậu,còn về Đội Kị Sĩ Tây Phong thì sao? Cậu đã cắt đứt hoàn toàn,thậm chí là căm ghét mấy tên kị sĩ trong thành.
-Khi lên chức đội trưởng,Kaeya dần bận rộn hơn với các công việc trong thành,dần dành ít thời gian hơn cho Diluc,ít tâm sự với cậu,ít nói chuyện với cậu,thời gian rảnh của Kaeya chỉ vào buổi tối muộn,anh chọn vào Quà Tặng Thiên Sứ để uống rượu giải sầu thay vì tâm sự với Diluc như trước kia,cậu luôn ngồi ở phòng khách chờ anh về để cùng ăn tối dù anh đã bảo cậu ăn trước và Adelinde có khuyên cậu như nào thì hôm nay cậu cũng quyết không chịu.Tại sao nhỉ? Hôm nay chính là sinh nhật của Diluc nên cậu muốn chờ anh về để cùng dùng bữa.
-9h
-10h
-...
-Thời gian không ngừng trôi nhưng anh đâu rồi,anh đang làm gì nhỉ? Cậu thắc mắc sao nay anh lại làm việc nhiều đến thế và cậu quyết định mang đồ ăn đến cho Kaeya.Dù rất ghét cái nơi gọi là Đội Kị Sĩ Tây Phong nhưng vì Kaeya cậu vẫn cố gắng đến,chỉ là khi vào phòng của anh,cậu không thấy anh đâu. Cậu đoán anh đã tới Quà Tặng Thiên Sứ để uống nên đã tới đó.Diluc không nhầm.Anh cùng các kị sĩ khác đang chúc mừng chiến thắng của anh,anh vui vẻ uống đến say mềm,Diluc nhìn mọi thứ ở trong quán rồi đóng sầm cửa lại,cậu chạy về Tửu Trang. Trên đường về cậu đã khóc,tại sao ư,cậu đã cố gắng chờ anh nhưng sao anh lại nỡ không để ý đến cậu,cậu biết mình ích kỉ,cậu biết mình quá ích kỉ khi người ấy chỉ đi uống với bạn bè khiến cho cậu muốn điên lên.Bởi vì cậu yêu anh,cậu cũng chỉ có anh là người thân cuối cùng,không có anh thì cậu còn ai nữa chứ,hay chỉ là mấy người hầu trong Tửu Trang?
-Cậu về đến nhà,không nói gì cả,chạy một mạch lên phòng và khóa trái cửa,cậu còn chưa ăn gì cơ mà,và tại sao hộp cơm mang đến cho Kaeya vẫn còn nguyên,hàng trăm câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu của Adelinde. Cô khẽ gõ cửa phòng và để đồ ăn trước cửa,cô nhắc cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ rồi cũng đi xuống lầu. Giờ đã là nửa đêm rồi nhưng sao anh vẫn chưa về,anh đã đi miết một ngày để cho bóng hình nhỏ này nhớ nhung,khi đi tìm,cậu lại thấy gì cơ chứ,anh cùng bạn mình đang cười nói vui vẻ. Diluc tự trách mình quá ích kỉ,nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi nhìn người ấy vui vẻ cùng người ta trong lúc mình chờ đợi đến khuya. Cậu thiếp đi rồi,cậu dần chìm vào giấc ngủ trong nước mắt và sự khó chịu,cậu muốn được ở một mình,chỉ một mình cậu thôi.
-Hôm sau,cậu tỉnh giấc và đi xuống nhà xem anh đâu,nhưng Adelinde nói anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Diluc đành lên thành thêm một chuyến nữa,vào Quà Tặng Thiên Sứ thấy Kaeya vẫn đang ngủ ở phòng nghỉ cho nhân viên,Diluc lại gần tát anh một cái đau điếng,anh cũng tỉnh dậy,thấy khuôn mặt căng thẳng và đôi mắt đầy ắp sự phẫn nộ của Diluc khiến Kaeya xanh mặt. Anh nhanh chóng xin lỗi Diluc vì cả ngày hôm qua không mò mặt về nhà,Diluc không thèm ngó và lập tức đi luôn không nghe Kaeya nói bất kì điều gì. Sau hôm ấy,Kaeya bị Diluc giận nhiều ngày liền. Nhưng công việc vốn bận rộn nên Kaeya cũng chả để tâm quá nhiều và chỉ nghĩ để thêm vài ngày nữa cậu sẽ nguôi cơm giận. Đấy chính là suy nghĩ khiến cho anh hối hận cả đời này.
-Diluc trở về trạng thái của 4 năm trước,không ăn không uống không nói gì hết,chỉ nhốt mình vào trong phòng. Nghĩ cậu giận hờn vu vơ nên anh không buồn để ý. Nhưng đã là 1 tuần rồi,không ăn uống thì sao mà cậu sống cho nổi,Adelinde đã không kìm được nỗi lo lắng mà chờ Kaeya về rồi cùng phá cửa xông vào. Khung cảnh trước mắt làm Adelinde không nhịn được mà chạy đến và khóc nức nở,Kaeya chưa hoàn hồn thì chứng kiến cảnh Adelinde khóc. Diluc đã chết.
-Kaeya bất giác khuỵu chân xuống,nước mắt rưng rưng và dần chảy dài trên đôi má ấy,cậu đã chết thật rồi,không ai hay,chẳng ai biết,Adelinde chỉ biết ôm xác lạnh của cậu khóc nấc lên,còn anh,anh đang nghĩ gì,suy nghĩ của anh bây giờ vô cùng rối bời,anh từ từ lại gần,thấy trên bàn là giấy di chúc của cậu để lại cho anh,dưới đó là một đống giấy khám bệnh của cậu,cậu bị trầm cảm,không ai biết cậu đã trải qua những gì,chịu đựng những gì đến mức cậu dằn vặt đến tự vẫn,cậu ra đi cùng một đống giấy bệnh và di chúc để lại Tửu Trang của cha mình cho anh,không một lá thư để lại,cậu đã dùng thuốc ngủ,cậu uống thật nhiều thật nhiều và ra đi thật nhẹ nhàng,ra đi trong giấc ngủ ngàn thu.
_____________
-"Đã 4 năm rồi đó Diluc. Em ơi,liệu khi sang thế giới bên kia em có cảm thấy hạnh phúc hay không,em có còn nhớ tôi không,tôi nơi đây vẫn nhớ em lắm,đã từng ấy năm,bóng hình em vẫn mãi khắc ghi trong tim tôi.Tôi đã nghỉ việc tại Đội Kị Sĩ và đang thay em tiếp quản Tửu Trang của chúng ta,Adelinde vẫn tiếp tục làm việc cho ngôi nhà này,nhưng em đã đi xa rồi,mãi chẳng trở về với thế giới này nữa,hôm nay tôi mang tới cho em loài hoa em thích nhất này,là Tiểu Đăng Thảo đó,em có thích không? Và liệu em đã kể với cha việc chúng ta đã yêu nhau chưa?
Cha cảm thấy như thế nào,có cấm đoán ta không? Tôi nhớ em quá,nếu ngày đó tôi không làm em thấy cô đơn và thất vọng,em có tiếp tục ở lại nơi này cùng gã tồi như tôi không? Có vẻ là không nhỉ,ai lại muốn chung sống cùng tên đem lại phiền toái như tôi. Cũng muộn rồi,tôi xin phép về trước nhé,chào em."
-Anh từ từ đứng dậy,chào tạm biệt cậu và cha,cùng với đó đặt bó hoa Tiểu Đăng Thảo xuống cho cậu.
_Kết thúc_
-Rất cảm ơn vì mọi người đã đọc câu truyện ngắn này,nếu chưa ổn,hãy góp ý giúp tôi nhé.
_LM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro