ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc không ưa Kaeya, đúng điều này ai cũng biết rõ và ngay cả bản thân Kaeya cũng biết điều này. Có lẽ kể từ cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà Diluc phải tự tay kết liễu mạng sống của chính người cha ruột, và cũng chính cái đêm đó anh cũng đã biết được mọi thứ về Kaeya, về việc Kaeya là gián điệp của Khaenri'ah - đêm đó 2 anh em đã xảy ra ẩu đả và đêm đó Diluc đã mất đi người mà anh coi là anh em ruột thịt. Nhưng có điều Diluc không biết hoặc có thể đã biết, Kaeya cũng đang rất băn khoăn về bản thân mình, về việc anh phải vật lộn với sự cô đơn trong chính bản thân mình. Mặc dù bề ngoài Kaeya luôn tỏ ra tự tin, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được người già ở Mondstadt yêu thích một cách đáng ngạc nhiên, nhưng sâu bên trong anh luôn cảm thấy cô đơn.

Thật sự, đã rất lâu rồi, rất rất lâu, Kaeya và Diluc không nói chuyện với nhau. Nhưng có thể, chỉ là có thể mà thôi Diluc không thật sự ghét Kaeya? Và Kaeya vẫn luôn coi Diluc là anh trai. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng sâu bên trong tâm của họ lại như thế thì sao nhỉ?

Rất nhiều người dân tại Mondstadt vẫn nhớ như in 2 người thiếu niên trẻ tuổi bắt mắt nhất của nhiều năm về trước: Một chàng trai trẻ hoàn hảo Diluc, khi đó cậu là một kiếm sĩ tao nhã, tay nắm trường kiếm mang theo nụ cười nhẹ nhàng và phong thái tự tin. Người còn lại là phó vụ trưởng Kaeya với khuôn mặt mang nét ngoại quốc, người ta thường nhắc rằng cậu là bạn thân của Diluc, là người giúp đỡ và cũng là "đầu não" của Diluc, vì Diluc mà quét sạch mọi thứ. Hai người họ đã từng hợp tác rất ăn ý, chưa từng thất bại lần nào, giống như cặp sinh đôi tâm trí tương thông, cùng nhau bảo vệ an toàn cho Mondstadt. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi; Hiện giờ cặp thiếu niên ăn ý ngày nào, giờ mỗi người một đường đi, không còn kề vai sát cánh với nhau như trước nữa. Không chắc liệu một ngày nào đấy, cặp thiếu niên ăn ý ngày nào sẽ trở lại..

Rồi một ngày kia, bức thư do chính tay Kaeya viết gửi cho Diluc. Nhưng nó lại không được gửi đi, nó cứ ở tại văn phòng của đội kỵ sĩ Tây Phong, nó cứ ở đó. Rồi ngày bức thư đó về tới tay Diluc cũng chính là ngày sinh nhật Kaeya..Ban đầu anh cũng không định nhận thư do Kaeya viết đâu nhưng sau một hồi thì anh cũng nhận và mở ra đọc. Khi đọc, sắc mặt anh tối sầm lại, lộ rõ sự hoảng loạn, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa.

Anh đến trụ sở của đội kỵ sĩ Tây Phong để gặp Jean, mặc dù bận nhưng Jean vẫn bớt chút thời gian để gặp riêng và nói chuyện với Diluc. Hai người nói chuyện rất lâu, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng nhìn qua sắc mặt thì có vẻ rất nghiêm trọng. Sau khi nói chuyện với Jean, anh đi qua ngắt vài bông Calla Lily, đi đến một khi đất, ở đó chỉ có đúng 1 tấm bia, bên trên tấm bia đó khắc "Kaeya Alberich" - Vâng, Kaeya mất rồi. Lúc đó, anh đến gặp Jean để hỏi về việc mộ của Kaeya ở đâu và về lý do tại sao lại để xảy ra việc này, Jean cũng không quá rõ về việc đó, về cái nhiệm vụ ngày hôm đó mà Kaeya nhận. Chỉ biết đến khi trở về, Kaeya đã không còn và các đồng đội đi cùng cũng bị thương khá nặng. Diluc cũng không hỏi nhiều về việc đó mà chỉ lặng lẽ rời khỏi và đến mộ của Kaeya. Anh đã ngồi ở đó rất lâu, anh cứ ngồi cạnh tấm bia đó... chẳng biết anh có cảm thấy buồn không? Hay anh cảm thấy thế nào? Nhưng sau khi rời đi, anh để lại vài bông Calla Lily và bức thư Kaeya đã viết cho anh...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro