one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi - Albedo ngồi xuống đám cỏ dại  trên đỉnh núi ngoài Monstadt mà thở dài . Chả là hôm nay,Aether vừa trở về sau một chuyến đi gian nan , nhiệm vụ được giao thành công mĩ mãn nên mọi người trong hiệp hội Kị Sĩ đang ăn mừng với nhau . Giờ đây nơi đó cực cực cực kì ồn ào , mà Albedo thì không thích điều này cho lắm , cậu chúc mừng nhà lữ hành trẻ xong đi tìm một nơi yên tĩnh hơn để kiếm chút không khí riêng tư .

Được rồi, bây giờ thì ổn rồi

Thề với chúa , bây giờ ai mà dám làm phiền đến tôi , nhất định tôi sẽ bóp cổ hắn.

Dự đoán của Albedo đã đúng. Nếu không thể làm Giả Kim thuật sĩ , chắc chắn cậu ta sẽ trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất của Monstadt.

" Ngài Albedo-"

  Một giọng nói cất lên, phá tan hoàn toàn tâm trạng tốt của Albedo . Trên thực tế, Albedo còn chưa kịp hoàn hồn để tìm cái gọi là "tâm trạng tốt" cho mình. Giờ thì tuyệt rồi ? Đứa quỷ nào lại tới đây vậy? Đây không phải giọng nữ, nên không thể là Klee hay Sucrose . Được rồi thì ra có người hôm này muốn đi tìm chết.

Abeldo quay đầu lại nơi tiếng gọi phát ra, chưa kịp phàn nàn thì ngay lập tức chạm mặt một thứ quỷ dị không rõ hình dáng . Nó có phần đầu và giáp giống như rồng đất , nhưng phần dưới của nó lại hoàn toàn bất bình thường, giống như được vẽ. Trông như thế này có lẽ do vẽ chưa hoàn thành đã triệu hồi rồi ? Thật cẩu th-
Khoan.
Khoan.
H- hình như nó là được mình tạo ra... trông nó quen lắm...

" Cái thứ này là của ngài sao?"

Giọng nói đó lần nữa cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tên giả kim thuật sĩ chắc chắn không 'cẩu thả' . Người trước mắt có làn da rám nắng , bàn tay săn chắc cầm con rồng đất đầy thất bại của Albedo mà dí sát vào mặt anh . Albedo đành cười trừ, đỡ lấy chú rồng ,cố nén lại tức giận

" Làm phiền ngài Kaeya Alberich quá "

" Haha, không sao. Nếu là của ngài thì tốt rồi, trả lại là xong . Ban nãy nó đi lạc xuống khu dân của Mondstadt . Đúng là mối nguy hiểm đầy để dọa.  Người dân họ thực sự hoảng sợ đấy!"

" Ra là vậy"  . Albedo ôm rồng đất vào lòng, xoa xoa

NÓI NHIỀU THẾ BIẾT RỒI NÓI ÍT THÔI

Thực chất đây không phải là cách hành xử bình thường của cậu, nhưng với Kaeya - một kẻ mà cậu cho rằng siêu cấp nhạt nhẽo thì những thứ đơn giản thế này cũng trở nên phiền phức hơn bao giờ hết .

Trong suy nghĩ của Albedo, Kaeya không có gì nhiều hơn việc là một con sâu rượu mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu . Không thể phủ nhận rằng anh có để ý hành tung của kẻ này có chút bí ẩn, cố tình giấu diếm , tuy nhiên cũng không thể phủ nhận khả năng làm việc lẫn lí tưởng bảo vệ Mondstadt của hắn thể hiện rất rõ ràng . Kiểu người này nếu cứ cố gắng tìm hiểu sẽ nhận ra vô cùng rắc rối cùng phiền phức, thế thì thà rằng đừng quan tâm còn hơn. Mà nếu đã không quan tâm, thì cứ cho thuộc nhóm nhạt nhẽo đi.

Hơn tất cả, điều đáng chú ý nhất  chính mắt hắn, Albedo biết rõ kiểu mắt của hắn hơn bất cứ ai.

Không một ai được phép biết thêm về sự sống sót lại đến từ Khaenri'ah cả.

Cảm nhận không khí có hơi chút khó xử , Kaeya lúc này để ý đến bức tranh mà Albeldo cố gắng vẽ từ trước. Trên giấy được vẽ 2 con chim , béo ục ịch, không biết là chim ai nuôi, hay do thiên nhiên ở đây phát triển nên mới khiến chúng trở thành thế này . Dù kể cả vậy thì về cơ bản chúng được vẽ khá là chi tiết, nhìn qua cũng biết lông nó như thế nào, là thuộc dạng chim gì, khá là cuốn hút.

Kaeya cúi đầu chỉ vào bức tranh, cười cười nói " Ngài Albedo hứng thú với những thứ như thế này sao? Chăm chút đến vậy?"

Albedo không hiểu hắn muốn gì, không lạnh không nhạt đáp "Có gì bất ngờ sao?"

" Vậy thứ ngài không hứng thú thì sẽ vẽ như thế nào nhỉ?"

"..."

Cậu cầm cuốn sổ lên , vẽ ra một hình tròn, giông giống khuôn mặt ,trên đó có thêm 1 cái dây , nét cuối cùng là tả băng bịt mắt. Dĩ nhiên đây là vẽ Kaeya.

" Như thế này ."

Cũng cảm nhận ra mình đang bị đuổi , hắn phẩy tay, chọt lấy con rồng phiền phức đang nằm gọn giả vờ vô hại rồi rời đi, để lại Albedo tức muốn bốc khói.
________________________________

Diluc Ragnvindr , chủ nhân tửu trang Dawn, giờ đây đang dùng thời gian quý báu của mình tại quán rượu.

Con người này bí bí ẩn ẩn, tính tình khó chiều, tính cách khó đoán .

Diluc, thích nhất chưa chắc đã phải là nước nho, mà ghét nhất chưa chắc đã là rượu. Thích nhất chưa chắc đã là tiền bạc, mà ghét nhất chưa chắc là...
.

Kaeya Alberich ?

Dạo gần đây, mối quan hệ của hai người này vô tình trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi . Người trong thành, người ngoài thành, thậm chí người ngoại quốc lại có thể nắm câu chuyện như lòng bàn tay. Cái gì mà " Mối tình sai trái tại nơi tửu trang cô độc" . Cái gì mà " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn,quay lại cưa đổ người từng đá mình ra khỏi nhà" . Thậm chí còn có bản tệ hơn " Cậu em trai nuôi may mắn và-"

" Và ?"

" Haha anh trai bàn bên cũng hứng thú với chuyện này sao, chính là và-..... N- Ngài Diluc Ragnvindr !!!??? Tôi xin lỗi !! Tôi hoàn toàn không có nói gì hết ! Không có biết gì hếttttttt !"

_____________________________________

Đêm tối của Monstadt , khi mà cả thành phố chìm trong bóng tối, chính là lúc kị sĩ bóng đêm xuất hiện.

Tuy nhiên, không phải đêm nay.

Lúc này đây, tại "Tửu trang cô đơn" , Diluc đang hết hồn hết vía nhìn cái thứ kì dị trước mặt mình . Hoảng hốt không thể đủ để tả cảm xúc của anh bây giờ.

Thứ làm cho vị vua không ngai của Mondstadt có phản ứng như thế, lại chỉ là một sinh vật vô hại, mỏng như tờ giấy, đeo băng bịt mắt...

NÓ DI CHUYỂN KÌA?!

_______________________

" Lão gia, có - có chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Trên lầu ban nãy xuất hiện tiếng Rầm rầm rầm rất to ! Giống như chạy bán sống bán chết ấ-"

" Adelinde ! "

Bốn mắt nhìn nhau, đầy khó xử.

_______________________

"Được rồi ngươi là thứ ngài Albedo trong lúc nghịch ngợm mà tạo ra à? Đúng là người của đội kĩ sĩ Tây Phong, hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào."

"...Ngươi đánh ta? Bất mãn cái gì?"

Một tờ giấy , căn bản là chẳng có tí sức lực nào. Nó cố gắng chống trả, dường như không muốn ai nói xấu về chủ nhân mình.

" Không giống hắn một chút nào..."

Tờ giấy nghiêng đầu thắc mắc . Giống? Là giống thế nào? Tại sao lại không giống?

Đáp lại cũng chỉ là cái cười nhạt từ Diluc

Anh cũng chả biết nữa. Kaeya là người như thế nào nhỉ? Em trai nuôi may mắn? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ?

Nghiêm túc mà nói, chắc là do Diluc không quen với việc người như Kaeya lại đi bảo vệ quyền lợi của ai đó. Trong tâm trí anh, từ lâu đã không còn dành quá nhiều niềm tin cho hắn. Mọi nhất cử nhất động, mọi lời ra lời vào chính là không đáng tin. Có lẽ hậu quả của việc nói dối quá nhiều, chính là không thể trao đi cảm xúc thật sự . Lúc này đây Kaeya hắn bảo vệ cho người này ,nhưng biết đâu ngay sau  đấy hắn lại sẵn sàng đẩy họ vào tình thế hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc?

" Mà, như vậy cũng không tệ. "

Tâm sự với một tờ giấy là điều ngu ngốc nhất anh làm trong cuộc đời mình. Diluc kể với nó câu chuyện tuổi thơ, về việc hai người ngày xưa đã thân thiết thế nào, về tình cảm gắn bó ra sao. Tờ giấy lúc vui lúc buồn theo mạch câu truyện, rồi dần dần chỉ còn lại những lần gật gù , cho đến khi chẳng còn phản ứng gì nữa. Phải chăng câu thần chú của Albedo đã hết tác dụng rồi.

Phải thôi, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Mà bữa tiệc của Kaeya và Diluc, giờ đây cũng chẳng còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro