[R18] Lý do Lão gia Diluc không thích uống rượu - pomu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: drunk sex, edge play, piss kink, multiple orgarsm...
Link: archiveofourown.org/works/34695916/chapters/86384911
1.
Lý do Lão gia Diluc không thích uống rượu
Kaeya lần nào cũng sẽ chơi anh quá đáng.
Đó là lý do vì sao Diluc không muốn say rượu. Vì lần nào cũng để lại cho anh những hồi ức không mấy hay ho.

Lần trước, tên dối trá nào đấy hứa là sẽ đưa anh về tận nhà, thế mà cuối cùng anh lại bị cưỡng ép đè xuống làm bắn ở khắp mọi góc của trang viên đến tận bốn lần — Ngoài cổng chính, giữa giàn nho, bên thân cây, ngay cả khi vào khúc quẹo ở lầu hai. Đúng vậy, tên khốn nạn kia miệng nói không làm nữa, tay lại chủ động bế ngang anh lên, hứa sẽ đưa anh về phòng, vậy mà vẫn lại đè anh xuống ở khúc cua ấy ép anh bắn thêm một lần nữa.
Não của Diluc cũng bị bắn ra ngoài theo tinh dịch rồi, lần thứ tư thậm chí anh còn không bắn nổi, dương vật đáng thương co giật một lúc mới chảy ra được chút dâm dịch loãng. Đã đến thế rồi mà anh còn bị tên nào đấy chỉ mặt cười nhạo, một bàn tay to rộng nhanh nhẹn đưa lên xoa nắn hạ thân anh. Vừa nói Lão gia Diluc, bắn ít vậy không được tính đâu vừa hôn anh, xấu tính muốn kéo dài cao trào đó, đến khi anh chịu hết nổi muốn bắn tinh thì lại chặn lại lỗ ra.
Diluc nhớ rõ anh suýt chút nữa chết ngất trong lần lên đỉnh đó.
"Em còn đang nghĩ làm bao nhiêu lần anh mới không chịu nổi mà tè ra. Có nên khen anh là 'Không hổ danh là Lão gia Diluc, say đến vậy rồi mà sức chịu đựng vẫn bền bỉ như vậy.' không?" Kaeya nói, ác ôn xoa nắn quy đầu vẫn đang bị chặn kín của anh, "Chậc chậc, đúng là ông chủ vô tâm, mai chắc Adeline sẽ phải dọn dẹp mệt nghỉ ha?"
Diluc lung lay thân mình nửa tỉnh nửa mê, từng tiếng xin tha đã đến bên miệng rồi, dương vật và lỗ bắn bị ngón tay thon dài cố tình ve vuốt đến mức anh muốn vứt hết liêm sỉ, buột miệng thốt ra.
"Được rồi, không dày vò anh nữa, để em đưa anh về phòng."
Nói đoạn, Kaeya lại cắm dương vật vào người anh, giữ nguyên tư thế đó bế anh về. Kích thích đột ngột vô tình cắt đứt tia lý trí cuối cùng trong đầu Diluc.
Ngay cả khi uống say đến quên trời đất, bị chơi đến khóc kêu khàn giọng, anh vẫn luôn nhủ thầm trong lòng, một chút ý thức cuối cùng chôn sâu trong não nhắc nhở anh rằng — Không được xin tha. Tuyệt đối không được xin tha với Kaeya. Vì lần trước, trong cơn hoảng loạn, Diluc chỉ bất giác kêu một tiếng 'không', Kaeya đã như phát điên, hưng phấn đè anh xuống, mạnh mẽ dày vò tuyến tiền liệt, làm đủ trò để buộc anh phải mở miệng xin tha nhiều hơn nữa, cuối cùng là càng bị tra tấn thảm hại hơn.
Nhưng hiện tại, dưới sự tra tấn của cây gậy thịt trong người, Diluc đã bị đẩy đến bờ vực tan vỡ, đầu nấm theo từng bước chân lên cầu thang của Kaeya xỏ xuyên đến nơi sâu nhất trong người anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất khống chế. Điều này khiến trí óc của anh rớt hoàn toàn về con số 0, chẳng còn nghĩ được gì ngoại trừ xin kẻ đầu sỏ này tha tội.
"Kaeya...Kaeya..."
Giọng nói của anh yếu ớt, thì thào hai ba lần, Kaeya mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, dừng chân lại, cúi đầu nhìn anh.
"Sao vậy, Lão gia Diluc?"
"Thả anh xuống. Anh sắp, sắp tè ra rồi...Đừng bước nữa..."
Kaeya nghe rõ lời anh nói xong thì sửng sốt chớp mắt một cái, ngay sau đó liền hưng phấn cười đến run cả người: "Được rồi. Anh chờ một chút."
Diluc vô thức rùng mình.
Lập tức, Kaeya sải đôi chân dài của hắn, giữ nguyên tư thế ấy, gần như là chạy nước rút về phòng ngủ của Diluc — còn anh bị treo trên người hắn, trụ thịt lắc lư xóc nảy đâm thọc trong cơ thể từng bước đẩy anh đến bờ vực, tiếng rên rỉ cũng tăng cao mấy quãng.
Lúc bị hắn đè lên cửa cường hôn, ngay cả việc thân dưới của mình mất khống chế từ bao giờ anh cũng không nhận ra.
Tiếng cười hưng phấn bật ra khỏi miệng Kaeya, hắn đè anh xuống giường, dương vật không biết từ bao giờ đã lại cứng lên. Vốn bị hắn lăn qua lộn lại sắp ngất đến nơi, giờ thì anh lại bị dọa tỉnh rồi, vội vàng chống tay lên ngực hắn cản lại: "Không được, không được, không làm nổi nữa, Kaeya."
"Trời ạ, Lão gia Diluc." Đôi mắt của cái gã mà anh đang xin tha kia như sáng rực lên trong bóng tối, đồng tử hình sao chất chứa sự điên cuồng đầy dị dạng, trực giác của Diluc nói rằng anh phải mau, mau chóng chạy đi, nhưng thân thể bất lực lại bị người túm eo kéo ngược về, "Không ai nói cho anh biết là, vào những lúc này tuyệt đối không được nói mấy câu như vậy sao?"
Ngay sau đó, anh bị hắn cưỡng ép đến chết ngất đi, chỉ biết há miệng run rẩy khóc kêu.
"Anh càng như vậy người ta sẽ càng muốn bắt nạt anh đó..."
Những chữ phía sau, Diluc đã không thể nghe thấy được.
***
Còn có một lần, cực kì mất mặt, đến mức Diluc nghĩ lại cũng không dám.
Mà mỗi khi nhớ lại, anh đều sẽ đen mặt đẩy một ly nước nho về khía tên khốn nạn nào đấy.
Hôm đó Kaeya lừa anh uống rượu, sau đấy dẫn anh lên lầu 3 của quán rượu, bảo là phải thay quần áo ngủ cho anh, kết quả thì — có lẽ ai cũng đoán được rồi — quần áo trên người bị lột sạch, mông cũng nhét cây gậy thịt của thằng biến thái kia.
"Trời ạ...Diluc, anh, — ah. Anh rên hay quá..." Hắn hung hăng để lại từng dấu răng trên cổ anh, vừa tới gần bên tai anh lẩm bẩm, "Không biết người ta nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Như thể bị những câu nói này dọa tỉnh rượu, cơ vòng ở thân dưới của anh co rụt lại.
"Không..."
"Hay giờ bế thẳng anh xuống lầu, để cho mấy con sâu rượu kia chiêm ngưỡng dáng vẻ anh say xỉn, cái mông dễ thương ăn dương vật của em trai này, rồi còn phát ra những âm thanh dâm đãng này nữa—"
"Đừng, đừng nói nữa, không được...!"
"Không? Thế vậy bán đứt anh đi ha. Nhìn bộ dạng hiện giờ của anh, không chừng bán được bằng giá của cả cái tửu trang luôn ấy, nhỉ? Không phải anh thích mua bán lắm hả, chắc cũng rành ha—"
"Không ...đừng...!" Diluc khóc nức nở, đầu óc tê liệt dưới tác dụng của cồn, khiến anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị bán đi, hoảng loạn ôm lấy cổ người đối diện, dâng lên từng nụ hôn lấy lòng hắn, "Đừng bán anh...Chỉ cho em thôi, Kaeya, Kaeya, anh yêu em...Kaeya..."
"..."
"Ah...! Sao, sao lại to ra rồi..."
"Anh khôn hồn thì đừng dám uống rượu trước mặt người khác, Diluc." Kaeya nắm lấy cằm anh, cưỡng ép đôi mắt say đến muốn díp cả lại của anh nhìn thằng vào con ngươi màu xanh băng lạnh lùng ấy, "Không thì em cũng không chắc là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, hoặc là, đảm bảo anh còn xuống giường được."
Cái đầu quay cuồng của anh còn chưa kịp định thần lại nghe hắn nói gì, thì đã bị từng động tác tàn bạo tiếp theo của hắn làm cho bay não.
***
Mỗi lần nhớ lại những chuyện đó, Diluc thương tự hỏi có phải mình đã chiều thằng em này đến hỏng người ra rồi không.
Nói dễ nghe thì là em trai, còn thẳng thắn chút — xét thấy hắn lần nào cũng làm mấy chuyện quá đáng này — thì phải gọi hai chữ biến thái.
"Kaeya," Ngày hôm sau, Diluc tỉnh lại, đen mặt nhìn kẻ đang nằm cạnh mình, cảnh cáo: "Lần sau còn quá đáng như vậy, đừng hòng nhìn mặt anh nữa, cũng không cần phải ghé qua tửu trang làm gì đâu."
"Ừm ừm." Cái đầu xù kia cọ cọ lên cổ anh, "Sáng rồi cơ à...Chào buổi sáng nha, anh Diluc."
"Em có thèm nghe anh nói không." Trán anh sắp nổi cả gân xanh lên rồi.
Một bàn tay vô thanh vô thức nắm lấy dương vật của anh.
"Em...!!!"
"Nếu tỉnh rồi," hắn sấn tới, nụ cười sung sướng trên mặt hắn khiến Diluc không nỡ nói nặng lời thêm, Kaeya lại nhân lúc anh vừa mở miệng ra mà khoá chặt lấy đôi môi họ lại. Nụ hôn thành thạo lại hoang dã, đúng là kiểu mà chủ nhân của tửu trang thích nhất, bàn tay cũng điêu luyện xoa bóp dưới hạ thân anh, "thì bọn mình làm chuyện gì đó vui vui xíu nha."
Trong lúc tỉnh tỉnh mơ mơ, Diluc chỉ loáng thoáng thấy như Kaeya đang cầm một chiếc lưới được bện lại từ những khoái cảm, tình yêu và sự mê muội, thong thả bước lại gần anh.
Anh như bị một thế lực vô hình ghim chặt hai chân xuống đất, không cách nào di chuyển được, chỉ biết trân trân nhìn hắn dùng tấm lưới ấy, bao bọc lấy mình, chẳng thể vùng vẫy trốn ra được.
Trước khi bị trói chặt lại, Diluc nhìn thấy con mắt hình sao kia của Kaeya, sự sung sướng và thỏa mãn như muốn theo màu xanh tràn ra khỏi khoé mắt, lấp lánh sáng rực trong màn đêm.
Mà trong giây lát, chiếc lưới khoá chết lại. Mọi chuyện cứ thế được định xuống.
Còn anh, vui vẻ chấp nhận nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro