In Your Arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya đẩy cánh cửa gỗ bước vào gian phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng, trên tay cầm một bó hoa ly trắng muốt hãy còn tươi, có vẻ như là vừa mới mua đây thôi. Hắn cất giọng đầy dịu dàng, đôi mắt hướng về phía bên kia:

- Luc, em về rồi đây. Anh ổn không? Có muốn ăn gì không em làm cho?

- ...

Người vừa được gọi tên hiện đang dựa lưng vào gối ở góc kia và dường như không để tâm lắm đến "kẻ xâm nhập lạ mặt" vừa xuất hiện trong phòng mình, đôi hồng ngọc đỏ au vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ, hướng về nơi vườn hoa thơm ngát với nhựa sống căng tràn đượm một màu nắng vàng ươm một cách lơ đãng, có thể nhận thấy rằng anh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Làn gió xuân dìu dịu chẳng biết từ đâu tới mà khẽ lùa vào trêu đùa mái tóc đỏ rực xõa dài trên đôi vai gầy guộc, mơn man gò má nhợt nhạt có chút thiếu sức sống, vừa trông như đang đùa giỡn với con người u ám kia cũng lại vừa trông như đang thì thầm với anh những lời động viên tốt đẹp nhất của mẹ thiên nhiên.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của Kaeya thổn thức khôn nguôi, một phần là vì người kia quá đỗi xinh đẹp, phần còn lại là vì hắn thực sự đau lòng.

Cuối cùng anh cũng từ từ quay mặt lại, đối diện với thân ảnh xanh biếc như biển sâu vẫn còn đang loay hoay với việc cắm hoa vào bình như thế nào cho thật đẹp và trông hoàn hảo nhất có thể, bởi vì như bác sĩ đã nói, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng với người bệnh cơ mà.

- Kaeya ... - Giọng nói mềm mại nhưng đầy mệt mỏi vang lên, tựa như còn chứa đựng chút nỗ lực để có thể cất thành lời.

- Vâng? - Mọi hoạt động của hắn đều dừng lại. Chỉ còn lại một nụ cười đã nở sẵn hướng về phía người.

- Đêm nay ở lại với tôi, có được không?

Thân thể Kaeya chợt đông cứng. 

Nếu là như bình thường, anh sẽ chẳng bao giờ khẩn cầu hắn như vậy.

- Chỉ đêm nay nữa thôi, được không?

Có gì đó trong hắn đang gào thét, thế nhưng đối diện với chút yêu cầu nhỏ này của người thương, hắn còn biết làm gì ngoài đồng ý nữa đây?

- ...

- Được.

... Chẳng lẽ ngày ấy đã tới rồi sao?

~

Có một sự thật rất đau lòng đến mức khó có thể chấp nhận ngay lúc này được.

Nó thật sự đáng buồn đến mức nhức nhối nhưng anh lại không sao chối bỏ được.

Diluc không còn có thể sống được thêm bao lâu nữa.

Anh có thể thấy cơ thể mình rệu rã dần từng phút từng giây, và sự sống của chính mình giờ đây chẳng khác gì cánh bướm mỏng manh trước gió bão hung tàn luôn chầu chực xé nát chút sắc màu ít ỏi còn sót lại.

Diluc biết mình đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân rồi, khi mà căn bệnh quái ác kia vẫn luôn dày vò anh mỗi ngày, gặm nhấm anh từng chút một từ trong ra ngoài, tham lam cắn nuốt và bào mòn tinh thần của anh như một con thú đói khát.

Anh chợt thấy nhớ cái quá khứ xưa kia, về một thiếu niên đã từng tỏa sáng rực rỡ như một ngọn lửa đầy kiêu hãnh, ấy thể mà giờ đây những gì còn sót lại chỉ là ngọn đèn hiu hắt trước gió, thảm hại đến đáng thương.

Nỗi đau đày đọa anh như muốn xé tan cả cơ thể tàn tạ, để lại trên nó vô vàn vết nứt sâu hoắm không rõ hình thù.

Mỗi lần hít thở, Diluc như thấy hơi thở của mình càng lúc càng mỏng, càng lúc càng nhẹ bẫng đi, càng lúc càng như xa vời và vô thực, như không thể chạm tới.

Chuyện này thật giống như tiếng chuông của kẻ lang thang trên chuyến hành trình không rõ đích đến của mình trong sa mạc hanh khô khắc nghiệt. Vì sao ư? Vì nó nhạt nhòa đến mức dường như có thể tan biến vào hư không dễ như bỡn.

Giống như anh vậy, anh cũng sắp như thứ âm thanh trong trẻo xinh đẹp ấy, cũng sắp phải rời khỏi thế giới mà anh chưa có cơ hội chiêm ngưỡng thêm thật nhiều lần nữa trong tương lai.

Cũng như từng chút một rời xa khỏi vòng tay hắn, của người mà anh yêu bằng cả tấm lòng.

Kaeya cũng hoàn toàn biết rõ điều đó, nhưng đau lòng thay hắn cũng tự nhận thức được sự bất lực của chính mình. Phải rồi, hắn không phải thần y mà chỉ cần một cái búng tay là anh sẽ khỏe lại liền được, cũng chẳng biết phải làm sao để trấn an anh, để một phần nào đó giúp anh không phải chịu đựng những cơn đau kia trong thầm lặng.

Hắn đau, nhưng hắn biết anh còn đau hơn, vì vậy, hắn chỉ đành dùng yêu thương mà cố gắng bù đắp cho anh thật nhiều.

Diluc dù trải qua muôn vàn đau đớn đến mức chết đi sống lại, đến mức có lúc anh đã từng hy vọng rằng sinh mạng của mình hãy mau chóng vỡ tan như giọt sương buổi sớm ngoài kia đi để mình có thể thanh thản rời đi sau bao dày vò, nhưng rồi sau tất cả anh vẫn chấp nhận tiếp tục cho đến khi không thể nữa và lựa chọn dành những tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mình bên cạnh hắn, sống quãng đời còn lại trong yêu thương của đối phương.

Dẫu sao kết quả cũng như nhau, chi bằng cứ gắng gượng thêm một chút mà trải qua những ngày tháng cuối cùng của mình ở bên người mình yêu và người đó cũng yêu mình, như thế chẳng phải đã là tốt lắm rồi hay sao?

Anh thực lòng không còn dám mong cầu thêm gì hơn nữa.

Những lời bác sĩ nói vang vọng trong tâm trí anh như tiếng chuông báo tử, họ nói anh đã ở giai đoạn cuối rồi, dù rất cố gắng nhưng lúc này thì không gì có thể cứu anh thoát khỏi bàn tay thần chết đang chực chờ được nữa, vì vậy họ chỉ đành hy vọng anh có thể tiếp tục sống quãng đời còn lại đang dần đếm ngược từng giây từng phút thật hạnh phúc, thật ý nghĩa, để anh có thể đem đi những ký ức tuyệt vời ở thế giới này đến một nơi tốt hơn. Ở nơi đó, anh sẽ được sống trong yên bình, điều mà kiếp này của anh đã không có cơ hội được trải nghiệm.

Cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với anh rồi. Chỉ ước rằng anh sẽ có thể quên đi những đau đớn hiện tại mà tiếp tục những luân hồi của mình trong nắng vàng của hy vọng và những phước lành đẹp đẽ nhất của nơi địa đàng.

Ngọn lửa nơi đáy mắt vẫn còn rực rỡ như những ngày đầu hai người mới gặp nhau, thật nồng nhiệt, thật quyến rũ. Thế nhưng sao sự sống của anh lại chỉ như ngọn đèn dầu lay lắt trong gió đêm, có thể vụt tắt lúc nào chả hay vậy?

Tại sao cùng là lửa nhưng một bên lại lụi tàn đến vậy?

Mỗi ngày thức dậy Kaeya đều tự hỏi chính mình cùng một câu hỏi dù hắn chẳng mong cầu gì câu trả lời, hắn thực lòng chẳng biết đôi mắt đỏ rực rỡ mà hắn luôn khao khát kia còn mở ra được bao nhiêu lần nữa.

Hắn vẫn chưa sẵn sàng nếu như một ngày anh rời bỏ cõi đời này... rời bỏ hắn... rời bỏ thế giới tuyệt đẹp mà hai người đã hứa là sẽ cùng nhau khám phá...

Có lẽ vì vậy mà giữa họ tồn tại một luật lệ không thành văn, họ sẽ không nhắc đến những sự thật phũ phàng đó, lựa chọn cách thức tốt nhất là bình bình đạm đạm đón ngày mới bên cạnh nhau, cùng làm cho một ngày của nhau trở nên thật ý nghĩa, cùng cho đối phương biết mình yêu người kia nhiều đến như thế nào.

Còn có ... cùng nhau đếm ngược, dù chỉ trong im lặng.

Người ta thường nói, trước khi thật sự chết đi, con người ta thường sẽ có những ý nghĩ tham lam, ví dụ như phải chi mình có thể sống thêm chút nữa, phải chi mình làm được cái này cái kia, và nhiều nhiều nữa. Diluc cũng không phải là ngoại lệ, nếu có một điều ước, có lẽ anh sẽ ước mình được sống thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi cũng đủ lắm rồi.

Anh vẫn còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của người kia tươi cười chào mình hàng sáng, vẫn còn muốn được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc cùng cái ôm cẩn trọng nhưng đầy yêu thương cùng nâng niu như sợ mình sẽ đánh rơi con búp bê sứ quý giá trong vòng tay.

Ước gì thì ước, Diluc chắc chắn sẽ không ước mình hết bệnh. Với anh, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu rồi ai cũng phải trải qua không sớm thì muộn và anh thì chấp nhận đón lấy nó, dù sao thì anh cũng chưa từng tin vào những phép màu.

Tiếc là là anh đoản mệnh hơn người ta, trực tiếp bỏ qua bước lão mà tiến đến bệnh và dần dần đến bên tử hơn rồi.

Đã chẳng có bất cứ điều kì diệu nào xảy ra trong khoảng thời gian anh nỗ lực chiến đấu với căn bệnh này cả. Diluc đã chẳng còn buồn nuôi thêm hy vọng gì từ lâu lắm rồi, anh cũng đã từng tự nói với chính mình rất nhiều lần rằng mình đã có thể buông xuôi mà không còn vướng bận bất kì điều gì nữa được rồi, chỉ cần đợi đến lúc đó thôi là được.

Nhưng anh không phải là không hề tiếc nuối. 

Nói không tiếc chính là nói dối.

Có ai mà chẳng tiếc những lúc còn được rong ruổi dưới tiết trời trong xanh ấm áp của một mùa xuân hoa lệ cơ chứ?

Anh tiếc lắm chứ, còn bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện được, còn cả một hành trình phía trước còn đang dở dang, còn bao nhiêu người mới mà anh chưa thể gặp mặt lấy một lần.

Và còn rất nhiều, rất nhiều điều Diluc muốn nói cho Kaeya nghe, rất nhiều thứ mà anh vẫn luôn muốn được cùng Kaeya làm thử một lần.

Anh còn chưa dắt tay được người kia vào lễ đường trong một lễ cưới dành riêng cho hai người. Chà, nó có lẽ sẽ rất lãng mạn đây. Tưởng tượng tới cảnh được thấy người mình yêu tỏa sáng trong bộ vest cưới trắng tinh, thật sự đối với anh mà nói thì quả là một khung cảnh thần tiên khó có thể diễn tả bằng lời.

Họ còn chưa cùng thề non hẹn biển, còn chưa được trao nhẫn cho nhau, còn chưa cảm nhận nhịp tim điên cuồng của nhau trong lúc động phòng hoa chúc.

Còn rất nhiều điều nữa ... Giờ đây, chúng như một thước phim quay chậm chạy trong đầu anh.

Diluc chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Đẹp thật đấy.

Tiếc là đã quá muộn rồi, nhỉ?

~

Buổi đêm đã đến.

Ngoài kia, vầng trăng bạc tỏa sáng trên tấm lụa nhung đen tuyền, ánh trăng dìu dịu soi sáng cả một căn phòng, như điểm thêm chút dịu dàng lên mái tóc đỏ tươi, như cài lên mái tóc xanh chút yêu thương. Hương ly ngọt ngào thoang thoảng càng làm cho cảnh sắc thêm hữu tình và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Như vô tình, như hữu ý, ánh sáng bao trọn hai con người trong một cái ôm vô cùng đẹp đẽ và thanh tao.

Như một lời chúc phúc lặng thầm của mặt trăng đang ngự trên cao kia dành cho những kẻ lạc lối tội nghiệp đang chờ đợi những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Diluc như thường lệ nằm trong vòng tay của Kaeya, không ai trong hai người nói gì cả, cũng chẳng cần thiết phải nói, khi mà nhịp tim của người đối diện đã giúp họ nghe được những tâm sự trong lòng của đối phương rồi. Căn phòng buổi sáng đã từng thật tươi vui với tiếng chim hót líu lo vang cả một vùng trời giờ đây lại chìm trong im lặng, chỉ còn những tia sáng óng ả nhảy múa ngoài khung cửa sổ kia.

Cả hai đang cùng nhau hưởng thụ giây phút này, đang cùng cảm nhận được nhịp đập của đối phương, đang cùng ở bên nhau.

Vẫn còn chưa mất nhau.

Xin người... hãy cho con cảm nhận phút giây này thêm một chút, một chút nữa thôi, có được không?

Nhưng mà...

Hiện thực thì luôn tàn khốc hơn những gì con người mong đợi, và nó tới rồi.

Bất chợt, một cơn ho ập tới. Diluc nhanh chóng co người lại, dường như đã là một thói quen in sâu trong máu. 

Thật đau đớn làm sao.

- "A, lại là nó..." - Chẳng biết vì lý do gì mà anh thấy sức sống của mình cứ dần trôi tuột ra bên ngoài theo từng tiếng ho có phần khó khăn vì đau đớn và khó thở, những thứ mà anh đã quá quen thuộc qua nhiều đêm thức trắng vì chẳng thể chịu nổi.

Đôi mắt đỏ chùng xuống một chút, 

À, té ra thần linh đã không nghe được lời thỉnh cầu kia rồi nhỉ.

Kaeya hốt hoảng đỡ Diluc dậy, để anh tựa đầu vào ngực mình, hai tay luống cuống ôm lấy anh nhưng rồi vẫn cẩn thận xoa dịu và khẽ khàng vỗ về như muốn trấn áp lại những cơn ho như đang muốn xé rách cả hai lá phổi vốn đã yếu ớt của người kia.

Chúng cuối cùng cũng dừng lại rồi.

- "Thật may quá..." - Anh đã nghĩ như thế đó.

Nhưng kì lạ thay, bây giờ anh lại thấy thật buồn ngủ làm sao, ham muốn được khép đôi mắt lại ngay tại đây và ngay bây giờ hấp dẫn một cách khó có thể chối từ được đến vô lý.

Anh gom hết sức lực, gắng gượng mà thì thầm, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ vì hoảng loạn của hắn.

- Kaeya... Tôi buồn ngủ... Tôi đau quá...

Hai mắt hắn mở to, giọng nói bình thường vẫn luôn trầm ổn giờ đây lại run rẩy không kiểm soát:

- Diluc... Anh ơi, đừng ngủ... Em xin anh ...

Ở lại với em một chút đi người dấu yêu ơi, nhưng hắn không đủ can đảm để thốt ra câu nói đó, cũng chẳng đủ can đảm để níu giữ người.

Hắn biết, nếu lần này hắn để anh ngủ, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm ngọn lửa thấm đậm sắc tình trong mắt người kia mỗi khi nhìn mình thêm một lần nào nữa.

Diluc vẫn tiếp tục nài nỉ, lần này còn có chút khẩn khoản, gần như là van xin:

- Làm ơn đi Kaeya... Nghe tôi nói chỉ lần này nữa thôi...

Lại là "chỉ lần này nữa thôi", Kaeya thật sự rất ghét câu nói này của anh.

Rất rất ghét.

Ghét đến tận xương tủy.

Hắn chỉ ước gì anh chưa từng nói với hắn câu đó, bởi vì mỗi lần anh nói câu này, hắn đều có cảm giác rằng họ sẽ không bao giờ còn có cái gọi là lần sau nữa.

Tựa như người thương của hắn sắp tan biến đi như cánh bướm vùi trong tro lửa.

Trái tim trong lồng ngực thì kêu gào, mong hắn giữ anh lại, thế nhưng lý trí lại lạnh lùng ra lệnh cho Kaeya phải để cho thần chết giải thoát cho anh khỏi hàng tấn đày đọa mà anh đã và đang phải chịu.

Đối diện với hai lựa chọn mà đường nào cũng dẫn đến vực thẳm, Kaeya tuyệt vọng đến mức suy sụp, nửa muốn ích kỉ giữ anh lại, nửa lại muốn anh trở về với hư không trong yên bình.

Hắn cũng muốn được hạnh phúc chứ? Nhưng... nếu Diluc đã muốn vậy, hắn cũng không thể nào ngăn cản bản thân mình làm theo lời anh nói được.

- Vâng, em đang nghe... Anh nói đi...

- Hát cho tôi một bài được không?

Lúc này, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào sắc xanh nơi hắn, Kaeya có thể thấy rõ trong đôi mắt đỏ vừa thoáng qua chút lưu luyến cùng không đành lòng.

- ... Được, nếu như anh muốn vậy...

Chỉ cần là anh, dẫu thân xác này có nát tươm thì hắn cũng xin cam chịu.

Dẫu cho linh hồn đau đớn đến mức muốn vỡ tung, hắn cũng sẽ không vì thế mà chùn bước.

Kaeya cất giọng, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều trong sự im ắng của căn phòng trống trải:

- Never seen Mona Lisa close

But I've seen perfection under your clothes

Đúng vậy, người yêu dấu hỡi, anh chính là tạo vật hoàn hảo nhất mà em từng thấy.

- Yeah, we fell in love and we built a home

Though we may never see the streets of Rome...

Giọng hát của hắn du dương làm sao, tựa như tiếng đàn lia của thiên sứ, nó khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cơn đau cũng dần theo đó mà mờ dần.

Tâm trí Diluc bỗng thoáng nghĩ về mái ấm của mình và Kaeya sau này.

Họ sẽ cùng nhận nuôi một đứa nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhận nuôi thêm một chú chó nhỏ nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu, cùng cười đùa với nhau mỗi ngày. Gia đình nhỏ của họ sẽ cùng ở bên nhau cho đến mãi về sau, đạt đến cái kết tiêu chuẩn của một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.

Thế nhưng đời thì lắm biến số, và con người thì chẳng có ai hoàn hảo.

Vì vậy, mọi chuyện cũng chỉ có thể thành hiện thực trong giấc mộng đêm nào của anh mà thôi.

Bài hát vẫn cứ tiếp tục.

- And I hope it's okay

'Cause the unknown is on its way...

Anh tự trấn an bản thân, rồi mình sẽ ổn thôi.

- If I die in your arms

It's right where I'm supposed to be

You know I'm not afraid

As long as you're next to me

Em biết đấy, Kaeya ạ, dẫu cho tôi có khép đôi mắt này lại mãi mãi trong vòng tay của em, điều đó cũng chẳng có gì sai trái đâu, vì đó là nơi tôi mãi mãi thuộc về.

Và tôi thì chẳng hề sợ hãi gì đâu, bởi vì đã có em ở đây với tôi rồi cơ mà?

- So tell me, will you hold me?

When the curtains close

If I died in your arms

It's right where I'm supposed to be...

Đến lúc đó, người thương ạ, liệu em vẫn sẽ giữ lấy tôi như lúc tôi còn sống chứ?

Diluc chợt nghĩ, có lẽ được chết trong vòng tay của Kaeya có lẽ chính là phước lành cuối cùng mà Thượng Đế ban cho anh.

May mắn cả đời có lẽ chỉ để có được vài phút giây quý giá được ở bên người như thế này.

- Yeah, we may never sleep under Northern Lights

But I've seen the stars flicker in your eyes...

Diluc thấy mi mắt mình nặng trĩu, hô hấp như trì trệ.

Ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực dần vụt tắt.

Giọng Kaeya bắt đầu trở nên run rẩy hơn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục hát.

- And I hope it's okay

'Cause the unknown is on its way...

Như một lời tự trấn an trước điều không thể ngờ đến.

Thế nhưng hắn không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má. Hắn ôm chặt lấy người con trai đang ngủ yên trong lòng.

Tay đan vào tay, siết thật chặt, siết đến đau điếng.

Hắn sợ mình sẽ đánh mất anh.

Anh bắt đầu lạnh hơn rồi, thời tiết đêm nay khắc nghiệt quá nhỉ? Có lẽ hắn nên sưởi ấm cho anh thì hơn.

Vòng tay đang giữ lấy cơ thể kia cũng vì thế mà khẽ dùng lực mạnh hơn một chút.

- Lay me down in the ground by my hometown, girl

We never leave

But it feels like we've seen the whole world

A thousand tears, when the tears on your parents' roof

Forget my fears every time that I'm under you

All along, all I needed was you

So I swear, I'm not scared when it's over...

Hắn đã tự hứa mình sẽ không hoảng sợ trước sự thật phũ phàng này, nhưng nỗi sợ lớn dần trong hắn như con mãnh thú đang gầm rú và đập tan đi bao nhiêu công sức hắn dành ra để chuẩn bị cho việc này từ trước đến nay.

- If I die in your arms

It's right where I'm supposed to be

You know I'm not afraid

As long as you're next to me

So tell me, will you hold me?

When the curtains close

If I died in your arms

It's right where I'm supposed to be ...

(In Your Arms - Illenium ft. X Ambassadors)

Kết thúc bài hát, dẫu có nỗ lực đến đâu, Kaeya cũng không thể không òa khóc như một đứa trẻ khi mà tay vẫn còn đang run rẩy ôm chặt lấy anh.

Anh đã ngủ như anh muốn. Hắn cũng đã hát cho anh nghe như anh muốn rồi.

Vậy mà sao điều hắn muốn lại không được thực hiện cơ chứ?

Hắn muốn có anh bên cạnh. Hắn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Những điều giản đơn ấy, tại sao lại không thể thành hiện thực trước mắt của hắn được cơ chứ?

Rốt cuộc, hắn đã làm nên tội tình gì mà phải cam chịu trước số phận đen đủi vậy chứ?

Có lẽ hắn vẫn yêu anh, nhưng anh thì chẳng còn ở đây để yêu thương hắn như anh đã từng được nữa.

Hắn thì thầm với anh, từng lời, từng lời một, một cách dịu dàng nhất có thể.

- Chúc ngủ ngon, Luc của em...

- Em... yêu anh. Xin đừng quên em, tình yêu ạ.

Hắn để anh nằm xuống giường, rồi chầm chậm nằm xuống, nép mình vào lồng ngực sớm đã lạnh cứng tự bao giờ của anh.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, trên khóe mắt vẫn còn đọng sương.

Mong gió sẽ gửi nỗi nhớ to lớn này đến anh mỗi khi một mùa xuân mới lại về trong khu vườn nhỏ của chúng ta.

Đâu đó trên cao kia, có người thoáng nở một nụ cười. Một nụ cười nom thật dịu dàng như ánh trăng bạc ngoài kia.

Giữa trời cao xanh biếc, người ấy thầm cầu nguyện.

- "Nếu kiếp này ta không thể hạnh phúc, hy vọng kiếp sau ta có thể tiếp tục gặp và yêu nhau."

- "Anh yêu em."

Mong gió sẽ thay anh đối xử dịu dàng với em, yêu thương em thật nhiều, như em đã từng làm với anh.

Anh quay lưng đi, thong thả gieo từng bước về phía trước, cho đến khi bóng người xưa khuất dạng trong vạn tầng mây hồng.

Rồi tất cả trở về thinh không.

Nào, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn nhé?

Ngày ấy, có người đã mang theo cả một bầu trời chiều đi mất.

Hình như còn mang theo cả một trái tim nữa, một trái tim nặng trĩu với biết bao nỗi lòng cùng suy tư chưa bao giờ có cơ hội được nói ra.

Và tàn nhẫn để lại một mảnh hồn tàn lụi chưa bao giờ ngưng thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro