Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà Giáng Sinh thứ mười Kaeya nhận được trong đời kể từ lúc người bố ruột để gã lại ở trại trẻ mồ côi từ lúc 10 tuổi, và cặp bố mẹ nuôi qua đời lúc gã còn đang học sơ trung ở cái tuổi 16 tính tới 10 năm sau - tức là bây giờ, trong một buổi sáng bình minh sắp lên - là một con thỏ tai cụp lông đỏ tươi với đôi mắt cùng màu được đặt trong một cái hộp giấy cũng bé tẹo, chỉ đủ để chưa một con thỏ, ít đồ dùng và thức ăn, mặt ngoài viết "Xin hãy chăm sóc chú thỏ này." bằng nét bút lông vội vã nguệch ngoạc. Mà cũng chẳng phải nhận được nữa, Kaeya vô tình nhìn thấy cái hộp đó ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới chung cư, chỗ gã hay tạt qua để mua cà phê và mấy thứ đồ ăn nhanh vào những đêm thức thật muộn để làm việc.

Thật ra đây còn chẳng được tính là quà Giáng Sinh cơ. Quà Giáng Sinh trong trí tưởng tượng của mọi người - và Kaeya - đều là một món quà được gói trong giấy màu đỏ, cũng có thể là xanh lá cây hay trắng gì đấy - miễn là màu đặc trưng của Giáng Sinh - và có một cái nơ màu đối lập được buộc trên đấy, được đặt dưới gốc cây thông được trang trí sặc sỡ hoặc để gần đầu giường. Nhưng giờ Kaeya không phải là một đứa trẻ con mà mơ đến Santa Claus chui qua ống khói để tặng quà cho mình nữa. Và gã cũng chẳng hiểu vì sao lại đem thêm một cục lông này về khi còn chưa lo cho chính mình xong, có lẽ vì tội nghiệp khi phải để sinh vật nhỏ bé này lại dưới trời tuyết lạnh ngắt của cuối tháng 12 và những ai đã thấy con thỏ này đều không có cơ hội đem về.

"Thế giờ thì mày là thú cưng của tao rồi đấy. Chào mừng đến với nhà mới."

Kaeya tìm một cái hộp khác to hơn cho con thỏ, đặt đồ dùng và một ít rau cải xanh và húng quế thay cho số đồ ăn cũ rồi đặt vào một chỗ ấm áp hơn trong căn hộ của mình, cúi xuống nhìn cục lông tròn vo màu đỏ vừa được bế lên để đặt vào trong, thầm nghĩ rằng chú bé này rất ngoan và khá dạn dĩ với người. Con thỏ hơi run lên vì thay đổi nhiệt độ, e dè nhìn những lá rau xanh mơn mởn đặt trên chiếc đĩa rồi nhìn những thứ mới lạ xung quanh: cái hộp mới, giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc. Khác hẳn với cảnh đường phố nhộn nhịp, cũ hơn một chút là căn phòng của người chủ cũ làm cục bông có phần cảnh giác. Con thỏ đưa mắt lên nhìn Kaeya rồi nhìn sang lá rau, chầm chậm lại gần. Có vẻ là cơn đói mạnh hơn, nên con thỏ đã chọn nhai những lá rau, hai chiếc răng cửa nhai nát từng lá rau một.

"Chú mày trông ngoan phết nhỉ-" Kaeya ngồi nhìn con thỏ một hồi, thử sờ tay lên lớp lông có vẻ mịn màng, rồi nhanh chóng rụt tay lại khi thấy đau buốt chỗ ngón tay bắt đầu chảy máu khi cục bông có vẻ ngoan ngoãn vừa nãy thình lình quay sang cắn một phát thật đau vào tay. Khẽ xuýt xoa, gã đứng dậy đi rửa vết thương và tìm một miếng băng cá nhân. Con thỏ này hóa ra không ngoan như gã tưởng, Kaeya thầm nghĩ khi nhìn vết răng cắn còn mới trên ngón tay vẫn còn rỉ chút máu trước khi băng nó lại. Không vội quay vào phòng, Kaeya ghé vào bếp lấy thêm ít rau xanh cho con thỏ, chút kiến thức ít ỏi về động vật của gã bảo rằng thỏ rất thích rau xanh. Gã đoán là con thỏ khá đói khi nhìn nó ăn chăm chú như thế.

"Tao không biết chủ cũ của mày gọi mày là gì, nhưng chắc chắn mày sẽ cần một cái tên mới để tao dễ gọi hơn thay vì cứ gọi mày trống không mãi thế này. Hừm, Diluc thì sao? Có vẻ hợp với mày đấy."

Là một biên tập viên cho dòng sách văn học trinh thám bí ẩn - thỉnh thoảng cũng làm cho bên văn học lãng mạn khi bên đấy thiếu người và buộc phải cầu cứu biên tập viên bên khác, Kaeya phải bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức liên quan đến ti tỉ thứ trên đời, từ phổ biến như cách chăm trẻ sơ sinh hay thú cưng cho đến những thứ chả ai nghĩ ra là có trên đời như cách để phi tang một hội trường đầy máu và xác chết trong 10 phút cộng thêm cả tạo cho mình một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, hay cách giải mật mã cổ đại mà chìa khóa chỉ có đúng một mảnh vải rách tả tơi. Nên thành ra chẳng có mấy ai bất ngờ hay ngạc nhiên khi Kaeya biết rất nhiều thứ lạ trên đời. "Công việc ấy mà." Gã nhún vai khi có ai hỏi chỗ kiến thức ấy ở đâu ra.

Đặt tên cho con thỏ này cũng không ngoại lệ. Màu đỏ của cục bông này giống với màu mặt trời mọc lúc gã tìm thấy nhóc ấy, trong tiếng Latin thì "Dīlūculum" có nghĩa là bình minh. Dīlūculum thì quá dài để gọi thú cưng và khó nhớ, nên Kaeya đã rút gọn lại thành Diluc. Cũng hợp ra phết, và con thỏ này có vẻ không phản đối, gã đoán thế khi con thỏ buông tha cho lá cải xoăn chỉ còn hơn phân nửa để ngẩng lên nhìn con người đã đem nó về một lúc trước khi cúi xuống nhai tiếp vẻ chăm chú. Kaeya hài lòng với quyết định của mình, đợi con thỏ no nê rồi nằm vào một góc hộp cuộn lại thành một quả bóng trước khi dọn dẹp lại cái hộp. Có lẽ gã cũng nên đi ngủ thôi, bên nhà xuất bản đã buông tha cho Kaeya sau khi nộp bản thảo cuối cùng đã được chỉnh sửa tới lần thứ tư vào rạng sáng hôm qua, trước khi gã tìm thấy và đưa nhóc con màu đỏ này về nhà nửa giờ.

"Ngủ ngon nhé Diluc. Tao cũng ngủ đây."

Cục bông đỏ không phản ứng gì với cái tên mới của mình được người chủ cũng mới nốt đặt cho, biến thành một quả bóng lông bông xù và dính vào góc hộp gần với chỗ ấm nhất, ngủ ngon lành. Kaeya che miệng ngáp dài một hơi trước khi kéo rèm che kín cửa sổ, tắt đèn và ghi chú vào điện thoại việc hỏi Amber - cô đồng nghiệp cũng có nuôi thỏ làm bên tổ chế bản - về cách để nuôi một con thỏ tai cụp làm gì cũng ngoan ngoãn và cắn rất đau khi bị động chạm mà không được phép, trước khi kéo chăn lên quá đầu và đánh một giấc thật say đến tận chiều tối.

----------

"Kaeya nuôi thú cưng à? Từ bao giờ thế?"

Một ngày quá đỗi bình thường như bao ngày khác, người của bên nhà xuất bản ghé qua căn hộ của Kaeya để lấy bản thảo thay vì đợi đến ngày hôm sau đi làm. Gã cười chào Lisa - đồng nghiệp cùng làm bên mảng văn học bí ẩn - rồi mời người ta vào nhà. Diluc đang ăn bữa nhẹ yêu thích của mình - một vài quả nho và thật nhiều lá cải xoăn và húng quế ngẩng lên nhìn qua người phụ nữ mang vẻ ngoài thanh lịch có mái tóc màu nâu mật ong buộc đuôi ngựa để xõa một bên qua lớp song sắt của cái chuồng mới - và cũng là người lạ đang nhìn mình bằng đôi mắt màu xanh lục vẻ thích thú. Trong lúc đó thì Kaeya tranh thủ đi pha cho Lisa một tách trà, lúc quay lại ngoài hai tách trà còn nóng hổi trên khay còn có thêm ít húng quế tươi trên tay.

"Vừa mới đây thôi, hồi lễ Giáng Sinh nhặt được chú nhóc này ở cửa hàng tiện lợi tầng dưới, mấy nhân viên không ai nhận nuôi được nên tôi đem về. Tôi đặt tên là Diluc, hợp với màu lông của cục bông này nhỉ."

Nhún vai cười, Kaeya đặt hai tách trà xuống bàn. Mùi trà mới pha làm người ta thấy ấm áp hơn vào những ngày cuối năm bận đầu tắt mặt tối này. Lisa cầm tách trà nóng hổi trên tay lên, nhìn vào làn khói bay lên cao khỏi mặt nước nâu trầm rồi tan biến sau khi uốn lượn vài vòng trong không khí, kín đáo buông một tiếng thở dài. "Trà ngon thật đấy." Cô nàng khẽ cười, chiếc tách trắng sứ giữ giữa mấy ngón tay, nhìn sang Diluc bé bỏng thỏa mãn vì được cho ăn, đang ngoan ngoãn cho người chủ sờ lên lớp lông bông mềm. "Cảm ơn." Kaeya quay lại gật đầu, đoạn rút từ dưới bàn ra một cái phong bì đẩy ra trước mặt Lisa.

"Cảm ơn về bản thảo nhé, tôi sẽ về nhà kiểm tra lại sau. Còn bây giờ thì cậu có phiền không nếu tôi xin thêm một tách trà nữa?"

"Không thành vấn đề thưa quý cô."

Gã đã làm việc với cô đồng nghiệp có phần biếng nhác nhưng kiến thức và tài năng lại cực kỳ hơn người này đủ lâu để không bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt nhàn nhã của Lisa, và nở một nụ cười khác trước khi rót vào chiếc tách sứ trắng trên tay cô nàng thêm một ít trà. Nhóc con Diluc đã thỏa mãn sau khi ăn uống no nê nằm ườn trên chiếc đệm bông, nhàn nhã nhìn chủ mình và một người lạ trò chuyện vui vẻ với nhau bằng thứ ngôn ngữ phức tạp lạ tai với loài thỏ, chân trước hơi cào nhẹ xuống lớp đệm bông. Sau một lúc nằm nhìn thì Diluc cụp tai lại ngủ thiếp đi, Kaeya và Lisa vẫn bàn chuyện công việc và những mẩu chuyện không đầu không đuôi.

"Cu cậu ngủ mất rồi này."

Qúy cô tóc dài đã chú ý đến vẻ ngái ngủ của cục bông tai cụp, hướng ngón tay út đến chỗ Diluc đang ngủ say sưa, Kaeya cũng nhìn theo về phía cái lồng trên bàn. Cả hai đều nhoẻn miệng cười khi thấy Diluc ngủ ngoan trên chiếc đệm ưa thích, hạ giọng trò chuyện xuống để không vô tình đánh thức cục bông kia. Kaeya đoán rằng Diluc sẽ dễ làm bạn với cục bông trắng của Amber, dù so với nhau thì độ quấn người và thân thiện của Bá Tước Thỏ hơn hẳn Diluc nhiều, trong lúc ra dấu cho Lisa đợi mình một lát để nhẹ nhàng di chuyển cái chuồng sang một chỗ khác để cho cục bông kia dễ ngủ hơn.

"Diluc dễ thương nhỉ, trông ngoan ngoãn ra phết."

"Amber cũng có nuôi thỏ nhỉ, có lẽ hôm nào tôi sẽ hỏi cô ấy cho mấy đứa nhóc gặp nhau một lần. Để Diluc ở nhà một mình suốt chắc thằng bé cũng chán lắm."

Lisa hơi cong mắt lên cười với Kaeya, không hẹn mà ánh mắt cả hai đều cùng hướng về phía cục bông đang nằm cuộc tròn lại ngủ ngon lành, trong một buổi sáng tuyết phủ trắng trời. Chắc khi nào hết đợt bận rộn này gã sẽ gặp Amber để hẹn nhau một buổi cho mấy chú thỏ này làm quen với nhau. Nếu Diluc cứ ăn no lại nằm thế này suốt thì có ngày sẽ phát tướng ra mất.

----------

Kỷ niệm 100 ngày Kaeya đón cục bông này về nhà, Diluc đã lên sẵn kế hoạch chúc mừng gã bằng cách bỏ ăn và lăn ra ốm ngay trong chính buổi sáng hiếm hoi chủ mình được nghỉ phép. Việc đưa Diluc mua đồ chơi mới, đi dạo một vòng ngắm đường phố và cho Diluc ăn một bữa thật ngon cũng đổ bể theo, trái lại một chủ một thú cưng còn phải đi một chuyến tới bệnh viện thú y để khám cho cục bông đỏ giữa tiết trời mới sang đầu xuân, vẫn còn sót lại tuyết và hơi lạnh của mùa đông, trên đầu chỉ có một tí nắng lọt qua mây. "Chú mày cũng biết cách sử dụng tiền lương của tao đấy." Gã mắng yêu Diluc đang nằm bẹp trong lồng để nhận lại một cái cụp tai hờn dỗi. Cũng đúng thôi, tiền đồ ăn, tiền đồ chơi và tiền cho mấy thứ sinh hoạt hàng ngày khác của Diluc cũng đã ngốn một khoảng không nhỏ trong tiền lương của Kaeya rồi, làm sao mà Amber có thể nuôi được cả mấy đứa nhóc này cùng một lúc với lo cho mình được nhỉ?

"Mời bệnh nhân tiếp theo nào."

"Tới chúng ta rồi kìa." Thì thầm với Diluc, Kaeya xách chiếc lồng khỏi hàng ghế chờ bên ngoài quầy tiếp tân, không quên gật đầu cảm ơn với cô y tá đang cắm cúi giấy tờ vẻ vô cùng bận bịu nhưng vẫn vui vẻ niềm nở với các bệnh nhân bốn chân và chủ của chúng. Trong phòng khám chỉ có một cậu thiếu niên tóc tối màu thắt hai bím đang dọn dẹp gì đó ở góc phòng, một thỏ và một Kaeya đang ngồi đợi. Phòng khám của động vật cũng không khác mấy phòng khám của người là bao, gã nhận xét sau một hồi nhìn qua nhìn lại. Nhưng có vẻ có cục bông đỏ tên Diluc không quan tâm rồi, cứ nằm một cục đó mãi mặt khó chịu thôi.

"Xin chào, hôm nay có bệnh nhân bé nhỏ nào không khỏe sao?"

"Thôi cợt nhả và làm việc nghiêm túc cho tôi nhờ đi Venti. Tôi bảo Barbara trừ lương tuần này của cậu đấy."

Giọng vừa nói là của một người khác vừa bước vào phòng, có mái tóc và đôi mắt đều màu đỏ tươi. Kaeya khá bất ngờ khi tận mắt thấy được màu tóc đỏ tự nhiên ở ngoài đời, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống màu do nhuộm tí nào. "Venti" chắc hẳn là người vừa bị nhắc nhở, xị mặt vẻ hờn dỗi rồi bỏ đi chuẩn bị dụng cụ. Cậu thanh niên tóc đỏ thở dài ngán ngẩm trước thái độ giận dỗi của người phụ ta đó, ngồi xuống đối diện với Kaeya, lịch sự đưa một tay ra trước. Gã cũng đưa tay ra bắt lại để đáp lễ.

"Tôi là bác sĩ Ragvindir, rất vui được gặp anh."

"Xin chào bác sĩ Ragvindir, tôi là Kaeya. Hân hạnh được gặp bác sĩ." Rời khỏi cái bắt tay đó, Kaeya gật đầu, chuyển sự chú ý của mình qua cái lồng chứa cục bông tai cụp đang rên ư ử bên cạnh, mở cửa lồng bế con thỏ ra. "Ngoan nào Diluc, ra đây để bác sĩ khám cho mày nào." Có thể Kaeya không để ý, nhưng lúc gã vừa bế Diluc ra thì Venti đang nhìn cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bằng ánh mắt cực kỳ khó tả, cả bác sĩ đang ngồi trước mặt cũng nhìn chăm chú con thỏ lông đỏ kia một hồi. Kaeya thấy không khí đột nhiên kỳ lạ, hơi liếc qua nhìn tóc hai bím đang định cầm khay dụng cụ lại gần rồi nhìn sang cục bông đang trên tay mình.

"Xin thứ lỗi, có phải tôi vừa nói gì đó không đúng chăng?"

Ánh mắt và lời nói của Kaeya làm cả hai đều giật mình. Bác sĩ Ragvindir khẽ nhíu mày, lắc đầu thay cho ý bảo không có gì cả, đón lấy Diluc trước khi hỏi gã mấy câu về tình trạng bệnh và thói quen sinh hoạt. Một lúc lâu sau, khi đang chuẩn bị kê đơn thuốc và dặn dò cho Kaeya thì cô y tá ở bên ngoài gõ cửa, ngập ngừng bảo với bác sĩ rằng có điện thoại gọi tới mới đành giao việc lại cho Venti. Thăm khám đã xong, chuẩn đoán cũng đã có nên có thể giao cho người khác được rồi. Nhân lúc trong phòng bệnh chỉ có hai người một thỏ, cậu thiếu niên phụ tá tranh thủ lại gần nói nhỏ với Kaeya ra chiều thích thú lắm.

"Mới nãy bác sĩ ngạc nhiên vậy là do tên con thỏ của anh giống hệt tên của anh ta đấy, Diluc Ragvindir. Cậu bé này chắc tính cũng giống anh ta đây, nghiêm túc và khó tính. Nhỉ- ui da chú mày cắn đau thế!"

Bất chợt cao giọng lên ở đoạn cuối do bị Diluc cắn cho một phát vào ngón tay, Venti định bế cục bông lên tay cưng nựng một lúc đã phải trả vội về lại với chủ, xuýt xoa đi tìm thuốc sát trùng và băng dán cá nhân, vừa đúng lúc bác sĩ quay lại để kiểm tra đơn thuốc vừa được phụ tá kê theo chuẩn đoán. Không có gì sai sót mới đồng ý cho phụ tá lui đi, đưa thuốc cho Kaeya kèm theo vài câu dặn dò điều chỉnh lại cách ăn uống và sinh hoạt sau khi khỏi bệnh. Cục bông trên tay có vẻ đã ổn hơn một chút, khẽ tròn mắt nhìn bóng người màu đỏ vừa chữa cho mình rồi cọ đầu vào tay Kaeya. "Mau khỏe nhé chú nhóc." Bác sĩ Ragvindir thấy vậy cũng khẽ cười, vuốt nhẹ đôi tai cụp mềm mại của bệnh nhân bốn chân kia. "Cảm ơn bác sĩ." Kaeya gật đầu cảm ơn trước khi bỏ Diluc vào lại trong lồng để ra ngoài thanh toán.

"Diluc Ragvindir à?"

Kaeya nghĩ về cái tên đó trong khi vừa làm việc vừa nhìn Diluc bông xù đã lăn ra ngủ say sưa sau khi ăn uống theo chế độ được dặn và uống thuốc, cạnh xấp bản thảo còn nhiều nét bút lộn xộn đè lên nhau là tấm danh thiếp của phòng khám thú y vừa nãy, có ghi tên làm việc, địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của cậu bác sĩ tóc đỏ ấy lấy từ chỗ cô y tá nhỏ ngồi trực ở quầy tiếp tân.

----------

"Vậy hóa ra hồi đó em bán sống bán chết tán tỉnh tôi cho bằng được là vì quả bóng lông ham ăn này cùng tên với tôi thôi à?"

Bác sĩ Ragvindir - có lẽ giờ nên gọi là Diluc lớn, đang bế Diluc nhỏ xù lông để mớm thuốc định kỳ trong khi Kaeya đang lắp lại chuồng sau khi lau rửa sạch sẽ và sắp xếp cái ổ nằm yêu thích của cục bông đỏ cách đó một đoạn không xa. Diluc bé của đầu xuân đã thành một con người, nói chẳng đâu xa là bác sĩ Ragvindir đã từng chữa bệnh cho Diluc bông xù đây. "Xong rồi đấy, giờ ngày mai là mày có thể đi chơi cùng Bá Tước Thỏ được rồi." Cục bông đỏ nhảy khỏi tay Diluc lớn, bốn chân bé xíu chạy tới đĩa rau đầy lá cải xoăn và húng quế đã được Kaeya chuẩn bị đặc biệt cho, toàn món Diluc bông xù thích. Ăn chán thì chạy sang cái lồng đã được lắp lại, dùng chân trước nghịch mấy món đồ chơi được Kaeya lắp vào như một chú thỏ rảnh rỗi nhất trần đời.

"Thì hồi đó đúng là em tán tỉnh anh trước, nhưng anh mới là người bị Venti chuốc say mèm rồi tỏ tình trước khi em định làm thế mà?"

Lo cho Diluc nhỏ bông xù xong rồi thì lo cho Diluc lớn. Ngồi xuống cạnh Diluc lớn vừa cất hết chỗ thuốc men dành cho con thỏ tròn quay như quả bóng kia, gã hôn nhẹ lên gò má anh cùng lúc ấn hộp nước ép nho vào lòng bàn tay đối phương, kéo mái tóc đỏ rực tựa ánh bình minh tựa vào vai mình. "Nhờ thế mà giờ em mới có hai Diluc đây." Mân mê mấy lọn tóc đỏ rực giữa mấy ngón tay, môi gã dịu dàng hôn lên chúng. Liếc qua, gò má anh hơi đỏ bừng lên trước động chạm thân mật từ người yêu, lập tức chuyển sang cục bông đang bận nghịch đồ chơi mới chữa ngượng. Diluc bé rất khỏe, hiếm khi bệnh nhưng lần nào bệnh cũng là vào dịp đặc biệt, thành ra mấy dịp kỉ niệm lễ lộc này nọ của hai người toàn là hẹn hò ở bệnh viện thú y của Diluc trước, đi chơi sau. Nhưng cả hai đều không phiền.

Vì cục bông này là thứ đã giúp một biên tập viên và một bác sĩ thú y đều cắm đầu vào việc nhiều tới mức không có thời gian suy nghĩ tới việc yêu đương tìm được nhau mà. Nên cả hai đều tự nhủ là sẽ cùng chăm sóc cho chú nhóc này thật tốt.

"Mà anh cũng giống Diluc xù lông mà, làm gì cũng ít nói nhưng động chạm không cho phép là cắn rõ đau."

Kaeya đùa cợt để nhận lại một cái búng đau điếng vào giữa trán từ Diluc.

"Cái đó là lỗi tại em còn gì, khi không lại tự tiện đụng vào người tôi."

Gã không nói dối, trừ việc Diluc này lớn hơn và có hình người thì cả hai đều có màu tóc, màu lông và màu mắt trùng nhau: đỏ rực rỡ như ánh bình minh lộ ra sau màn đêm dài; bình thường làm gì cũng chẳng buồn ừ hử nói kêu gì nhưng cắn - hoặc cào - rất đau nếu bị động chạm không cho phép. Ngẫm lại thì trên tay lẫn đôi ba chỗ khác trên người của Kaeya cũng toàn vết răng cắn của cả hai Diluc, như một dấu ấn không phai, cùng với cái vòng cổ của Diluc bé và chiếc nhẫn trên tay của Diluc lớn, cùng một cặp nhẫn kỷ niệm với Kaeya đã đeo từ rất lâu rồi.

Ừ thì ai cũng cần một cái gì đó để khẳng định quyền sở hữu với thứ gì đó, hoặc ai đó quan trọng với mình mà nhỉ? Ai cũng nghĩ thế, và sẽ luôn là thế, kể cả với Kaeya và Diluc.

Chơi chán rồi, Diluc bé nằm trong lồng nhìn hai người chủ của mình bận ôm ấp âu yếm nhau một hồi mà chẳng ai buồn quan tâm gì tới mình, bèn hờn dỗi cụp tai đi ngủ. Trời đổ tuyết rồi, đi ngủ sau khi ăn một bữa rau no nê là sướng nhất. Người thì đâu có ngon bằng húng quế, rau cải xoăn và nho tươi đâu mà sao hai người chủ của Diluc lại thích thế không biết. Diluc bông xù nhìn Kaeya và Diluc lớn đang ôm nhau nằm trên giường, đang làm hành động gì đó mà dính môi vào nhau. Chắc là một kiểu thể hiện tình cảm của người giống như cách Diluc bé vẫn hay liếm vào tay Kaeya hay Diluc lớn?

Diluc bông suy nghĩ mãi một hồi bằng kiến thức của thỏ không ra thì không nghĩ nữa, ôm đồ chơi vào lòng cụp tai lại ngủ sau một hồi nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro