• ONESHOT •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào tạm biệt nhiêu đó đủ rồi." Diluc nhàn nhạt bảo "Đi về đi."

"Ừ nhỉ ?" Kaeya mỉm cười, ung dung đáp.

Có lẽ chỉ duy nhất tự bản thân gã biết, cái nụ cười vô âu vô lo hoàn hảo không một vết nứt đó giả dối đến mức nào.

Kaeya khẽ thở dài. Rõ ràng ý định ban đầu của gã chỉ là tới nhìn anh một chút, nói câu tạm biệt sau đó về ngay, thế mà bây giờ lại cứ chần chừ không muốn đi. Ừ, làm sao mà muốn đi được ? Khi người mà gã thương vẫn đang đứng trước mặt gã, khi gã vẫn còn đang đắm chìm trong màu sắc óng ánh của đôi mắt tuyệt đẹp kia. Thứ huyết sắc mà gã cứ hằng đêm mong nhớ, là sắc dục cám dỗ gã, là nuối tiếc cả đời của gã.

Huống chi, chuyến này gã còn không chắc mình về được không.

Kaeya thầm rủa trong lòng một tiếng. Quả nhiên, chỉ "nhìn một chút" là không bao giờ đủ, gã còn muốn ở lại ngắm người này lâu hơn, lâu hơn nữa,..

Mà chắc không được rồi.

Gã quay lưng về phía anh, khó khăn nhấc từng bước nặng trịch rời khỏi tửu trang. Phút chốc gã lại cảm thấy thật may mắn, nếu anh không đuổi gã về, chắc gã sẽ ở lại đây và mặc kệ cả chuyến đi quan trọng kia mất.

Thế nhưng, sâu thẳm trong thâm tâm của Kaeya, gã vẫn thầm mong anh sẽ giữ mình ở lại, chỉ cần anh gọi tên gã, một tiếng thôi, gã sẽ cam nguyện bỏ hết tất cả mọi thứ ra sau đầu. Cho dù có ra sao, gã cũng sẽ không rời đi.

Đợi mãi, vậy mà cũng không nghe được tiếng anh.

Diluc yên lặng dõi theo bóng hình đang dần khuất xa, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói truyền tới từ nơi lồng ngực. Nó đau, đau lắm, đến anh cũng không lý giải được vì sao nó lại đau đến vậy.

Chuyến này Kaeya sẽ đi đến một nơi rất xa, gã sẽ đi rất lâu, chắc có lẽ là gần hai năm, hoặc là hơn cả thế ?

Anh vươn tay ra giữa không trung, môi mấp máy lại không thành lời.

Ở lại đi.

Kaeya, ở lại đi.

Đừng đi ha ?

Anh không hiểu nữa, chỉ là đôi ba câu đơn giản, vì sao lại không nói ra được. Anh muốn giữ gã ở lại đây, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đang sợ, anh cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì, nhưng anh muốn gã ở lại bên anh.

Đứng lại.

Dừng lại đi.

Làm ơn mà.

Diluc như muốn hét lên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có âm thanh nào phát ra. Một lúc sau, anh rũ mắt, buông thõng tay xuống, bỏ cuộc.

Thôi vậy, dù sao thì trông vẻ mặt của gã cũng đâu có chút lo sợ gì, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu, cũng nào phải là lần đầu Kaeya đi xa. Anh cố trấn an bản thân như thế.

Tuy đã nói là bỏ cuộc, nhưng ánh mắt của Diluc vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng người ở phía xa. Anh biết, nếu lúc này người kia dừng lại, nếu lúc này gã chịu cho anh một cái ngoái đầu, anh sẽ chạy thật nhanh tới, ôm chặt lấy gã, giữ gã ở lại bên mình. Bằng bất cứ giá nào, anh nhất định sẽ không cho gã đi.

Nhưng...tất thảy những điều đó đã không xảy ra.

Không một lời níu kéo, không một cái ngoảnh đầu.

Song, mọi thứ vẫn hoàn không.

Phía ngoài, mưa rơi tầm tã.

Diluc nghe thấy những tiếng khóc. Anh nhìn thấy những người quen của cả Kaeya và mình đang đứng chật cứng khắp cả căn phòng, chính họ đã tạo nên tiếng khóc tràn đầy đau đớn kia.

Phía cuối chân giường, vị bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu, chậm rãi nói "Kaeya..anh ta.."

"Đi rồi."

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Diluc, anh thơ thẩn liếc nhìn cơ thể sớm đã lạnh ngắt trên giường, tay vô thức nắm lại thật chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức túa máu cũng không quan tâm.

Đi rồi ?

Kaeya đi rồi ?

Không trở về được nữa ?

Ừ, không về được nữa !

Hai chân đột nhiên mất đi sức lực, anh ngã khuỵu xuống nền gỗ bên dưới. Là do anh, là lỗi của anh mà phải không ? Nếu lúc đó anh giữ gã ở lại, nếu lúc đó anh không cho gã đi, nếu lúc đó...

Phía ngoài, mưa rơi tầm tã, chôn vùi đi tiếng gào thét tuyệt vọng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro