Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi con tàu Astral mới vắng như vậy, March 7th và Danheng đã đi làm việc của riêng mình, giờ chỉ còn Himeko trên tàu cùng cốc cà phê đang bốc lên mùi thơm nghi ngút ngập tràn khắp một khoang tàu.

Himeko không động đến nó, chỉ nhìn cái thứ hơi đang bay ra khỏi cốc một cách từ từ. Mặc trên người cô chẳng phai bộ đồ quen thuộc như mọi ngày mà đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi màu be quá cỡ cùng chiếc quần đùi ngắn.

Không có ai ở đây nên mặc thoải mái chút cũng được- cô tự nhủ với bản thân.

Cuối cùng cô cũng cầm cốc và phê lên nhấp một ngụm, vẫn là loại cà phê ấy, vẫn cách pha thường ngày nhưng sao hôm nay cảm giác như chúng chẳng có vị gì nhỉ, nhạt nhẽo.

Có vẻ tâm trạng hôm nay không được tốt lắm nên mới cảm thấy không ngon miệng như vậy...hay là do Himeko đang tương tư ai nhỉ?

Tiếng bước chân dần vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của con tàu, Stelle đã về nhỏ để ý thấy tâm trạng của hoa tiêu tàu Astral không tốt lắm liền nhanh nhảu chạy đến hỏi thăm.

_:Dì Himeko, dì đang bận tâm về cái gì à?

_:Không sao, tôi ổn.

Quần áo của dì hôm nay không giống mọi ngày cho lắm, cốc cà phê gần như còn nguyên đã nguột ngắt.

Mẹ nhỏ bảo nhỏ rằng khẩu vị của dì sẽ thay đổi và quần áo dì mặc cũng lớn và thoải mái hơn nếu tâm trạng của dì không tốt. Nghĩ vậy nhỏ liền hỏi nhanh

_: Dì đây là có xích mích gì với Kafka đúng chứ?

Nghe đến tên người kia cô nhanh chóng phủ nhận dẫu vậy vẫn có một chút ngập ngừng trong giọng nói.

_: Không có, tôi với cô ta vẫn bình thường

_: Vậy chắc là do dì mệt quá rồi đừng cố sức quá nhé, nghỉ ngơi chút con có việc phải đi rồi

_: Ừm đi cẩn thận

Stelle vẫy tay chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng đi mất.

Thật ra...Stelle nói cũng đúng, hôm trước cô và Kafka có một trận cãi nhau không lớn lắm nhưng cuối cùng cả hai giận nhau. Thông thường Kafka sẽ là người chủ động nói lời xin lỗi với Himeko trước nhưng lần này đã hơn hai tuần rồi hai người đã chưa tiếp xúc với nhau dù chỉ là một ánh mắt.

Việc lần trước thật ra cô đã định xin lỗi ả nhưng Kafka lại không xem tin nhắn, himeko cũng chẳng có số của ả cũng chẳng thể trực tiếp đến gặp mặ vì cô chẳng biết ả ở đâu.

Tại sao lại thế nhỉ liệu mình nói gì quá lời với em ấy sao nên mới đâm ra chặn mình hả?

Suy nghĩ mãi về một điều như thế này khiến cô chẳng mấy quan tâm tới mọi thứ xung quanh, quên cả chăm sóc bản thân mình. Với người khác đây có thể chỉ là việc nhỏ nhưng với cô thì khác. Có người yêu là một thợ săn Stellaron thì sao không lo lắng được cơ chứ.

Cố dẹp đi mọi suy nghĩ trong đầu Himeko chán nản bỏ vào phòng để lại cốc cà phê còn dang dở.

Thật ra nhóc con Stelle không bận chỉ là đang cố tìm chỗ nào khuất bóng Himeko rồi lấy mý gọi cho Kafka. Gọi cho cô ả lúc nào cũng khó nhưng lần này ả đã nhấc máy sau một lúc.

_Kafka: Stelle hả? có chuyện gì mà hôm nay tự dưng gọi cho mẹ vậy

_Stelle: Mẹ với dì có phải vừa cãi nhau đúng chứ?

_Kafka: Sao con biết được chị ấy kể cho con sao? Thật ra không lớn lắm nên con không cần lo đâu. Nếu không còn chuyện gì thì mẹ cúp máy đây

_Stelle: khoan đã, nếu mẹ không bận gì thì đến thăm dì himeko chút nhé, mấy hôm nay dì không được ổn lắm.

Nghe đến đây Kafka liền chẳng muốn tắt máy vì đây là chuyện có liên quan đến chị bé của ả, chẳng kịp suy nghĩ ả liền hỏi ngay.

_Kafka: con nói rõ chút, chị ấy làm sao? Bỏ ăn hay gì?

_Stelle: con không rõ, mẹ có cần con chuyển máy cho dì không?

Cô ả im lặng một lúc, rõ là mấy hôm nay có chút bận không đụng được vào điện thoại nhưng cũng không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi đến từ cô. Ngay lúc định gọi cho himeko thì nhóc con gọi đến vốn định tắt nhưng cuối cùng vẫn miễn cường nhấc máy.

Chẳng biết bên cô đã xảy ra việc gì nhưng nghe được tin như vậy từ Stelle ả cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

_Kafka: Không cần mẹ sẽ đến

Để lại một câu nói cộc lốc ả tắt máy để lại nhóc con ở đầu dây bên kia hoang mang không biết mình đã nói gì sai.

Ả thợ săn Stellaron bất lực mà thả mình xuống giường, mệt mỏi sau hai tuần làm việc cật lực. vốn dĩ công việc dự kiến chỉ diễn ra trong vòng từ 1-2 ngày nhưng do trong quá trình thực hiện lại bị trì hoãn liên tục khiến việc này pải mất hơn 2 tuần để hoàn thành.-

_Kafka: gì đây...rốt cục chị ấy làm sao, giận mình sao? Mà mình có làm gì đâu..

Hết Himeko đến ả suy nghĩ tùm lum như nhớ gì đó Kafka giật mình bật giật nhanh chóng với tay lấy điện thoại mở khung chat cả mình với Himeko lên.

_Kafka: ah...biết ngay mà..quên béng mất, chậc..-

Ả block cô, vì muốn giữ thể diện của một "top" mà block cô. Vốn định gỡ luôn nhưng ngủ dậy thì lại quên mất.

_chết thật, sao lại quên được chứ

Giờ người sai chẳng phải Himeko mà là Kafka, ả định nghỉ ngoi một lúc rồi mới đến gặp cô nhưng sai làm cũ đã thúc dục cô phải đi ngay bây giờ.

Tim gan phoè phổi trong cô giờ lộn tung hết lên chỉ mong sao giờ đến xin lỗi còn kịp.

Bên phía Himeko thay vì chọn gác mọi chuyện sang một bên mà cho mình một giấc ngủ nogn, cô lại lấy ra chai rượu cất gọn trong tủ thay vì chọn gác mọi chuyện sang một bên mà cho mình một giấc ngủ nogn, cô lại lấy ra chai rượu cất gọn trong tủ. Từ từ một mình thưởng thức thứ cồn ấy

Chẳng biết đã qua bao lâu, chiếc cốc cứ hết lại đầy khiến cô nấc lên thành tiếng để rồi gục xuống chiéc bàn tròn, miệng còn lầm bầm chửi.

_Himeko: em ấy...t-tưởng mình hay..lắm ha-y gì...- đồ Kafka chó chết..-

Cô ghét cái cách ả im lặng và lơ cô đi như vậy cá1 tính kiêu ngạo ấy cô t1n rằng cafca sẽ chẳng bao giờ được. Lúc này mà gặp cô sẽ cho ả một trận nhừ tử.

Dẫu miệng bảo ghét là như vậy nhưng cô lại tự trách bản thân nhiều hơn rồi lại tự đưa bản thân vào những suy nghĩ đáng nhẽ không nên có. Một thợ săn Stellaron thì có gì tốt chứ...đáng ghét.

Trong vô thức cô với tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn một góc bàn vẫn chưa thấy lời hồi âm của người ấy, rồi cứ thế theo thói quen gọi cho người mà cô nãy còn chửi rủa.

Không giống như mấy lần trước, mỗi lần gọi đi đều không gọi được và l1ền tắt đ1 ngay lập tức mà bây giờ nhạc chuông ở đầu dây bên kia dần vang lên từng chút một.

Himeko không mong đợi gì nhiều vào lần này dù sao cũng thì là nhạc chuông thôi đúng chứ..?

Không bất ngờ lắm lúc tiếng tắt máy vang lên từ đầu dây bên kia. Cô che mắt mình lại mà cười khổ, dù biết trước là sẽ chẳng nhận lại được gì nhưng vẫn là cố thử lại một lần.

_Himeco: đoán ngay mà...c.-con bé đó..h..-

Giọng cô nghẹn lại cố giữ cho bản thân không khóc, tủi thân thật ít nhất cũng phải nói cho cô biết có phải cô làm ả buồn không...khó chịu quá.

_Himeko: Nhóc con...ít nhấ..t cũng phải trả lời tin nhắn chứ....hay..- tôi xin lỗi.

_Kafka: em đây..đừng nhắn tin nữa, ta nói chuyện với nhau nhé.

Một bóng hình thân thuộc xuất hiện trước đôi mắt mờ ảo của cô, hình dáng không được rõ lắm có lẽ là vì rượu nhưng cái giọng này có lẽ chẳng nhầm đi đâu được.

Cảm xúc vỡ oà, nỗi niềm cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút bỏ được rồi. Cô không khóc...là do cô tự nhủ với bản thân mình thế chứ đôi mắt kia giờ đã đẫm lệ.

Kafka nhẹ nhàng đưa tay lau lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, ruột gan quặn thắt lại khi phải nhìn người mình yêu khóc như vậy, tệ hại làm sao.

Ánh mắt của ả liền chú ý đến chai rượu đã hết 2/3, chị bé của ả rất ít khi đụng vào mấy loại thức uống có cồn mà giờ lại uống nhiều như vậy. Cô ả dẹp trai rượu sang một bên rồi kiên nhẫn dỗ dành chú mèo đang bị tổn thương này.

Tiếng khóc của Himeko lại nấc lên

_Himeko: hứ..c- đồ ngốc..

_Kafka: um, đồ ngốc của chị đây

Người mà cô mong đợi từ từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi giờ lại hiện hữu ở ngay đây lại còn ân cần và dịu dàng như này.

Nhóc con bướng bỉnh mọi ngày chẳng còn mà bây giờ là một người con gái cô yêu đưa tay nhẹ gạt giọt nước mắt còn vương lại trên mi.

Cảm giác này...không quen cho lắm nhưng ấm lòng thật.

Kafka không rõ cô có hay như vậy khi ở một mình không, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên Himeko mềm yếu trong lòng ả như vậy.

Gương mặt đỏ ửng vì say cùng đôi mắt đẫm lệ khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Quả thực ả nãy giờ lo dỗ dành cô chứ đâu để ý xem hôm nay cô mặc gì, đến lúc để ý thì não ả như bị điện giật vô thức mà nuốt nước bọt.

Ánh mắt dán chặt vào đôi môi căng mọng ấy mà thèm thuồng, đưa tay mân mê nơi ấy, thật mềm...nhìn là muốn ăn sạch rồi lại đưa mắt lên phía Himeko. Đôi mắt này chỉ khiến ả muốn làm cô ngay bây giờ.

Trong lúc vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng thì Kafka đã bị Himeko đánh úp một phen. Cô đột ngột kéo cổ áo Kafka xuống khiến môi chạm môi, hơi thở nơi cô vừa nóng lại có chút gấp gáp.

Lần chủ động nỳ của Himeko đã làm 1 "top" như Kafka phải bất ngờ vì bình thưởng con mèo dễ xù lông này có bao giờ cho ai đụng vào mà đây còn chủ động hôn người mà nó mở mồm là nói ghét.

Nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, ả liền đáp lại cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Hương rượu vương lại trong khoang miệng cô làm không gian thêm tình thú hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện khám phá khoảng không ấm nóng kia, tự phụ cướp sạch dưỡng khí còn dót lại trong cô.

Tâm trí Himeko dần quay cuồng không biết là do rượu hay là kĩ năng của con nhỏ đó thật sự giỏi nữa, hơi thở gấp gáp hơn, đầu óc trống rỗng chỉ biết bấu chặt vào vai của người đằng trước. Đến khi mất hết dưỡng khí mới yếu ớt chống trả.

_Himeko: nhóc con dâm đãng..-

_Kafka: hả..? chị là người dụ dỗ em trước mà? Hm~?

Nhận thấy chị bé của mình có vẻ dạo này ngủ không ngon cho lắm, ả liền dừng ý định của bản thân lại mà không một lời báo trước mang cô bế lên giường.

_Himeko: này thả tôi xuống

_Kafka: ngoan nào nghỉ ngơi chút chắc hẳn chị cũng mệt rồi

Ả cũng lên giường nằm cạnh cô, Kafka cũng mệt lắm rồi làm việc liên tục như vậy khiến ả chỉ muốn nghỉ ngơi chút, nhân tiện được ở cạnh chị bé thì nạp năng lượng thôi nhỉ.

Kafka vòng tay ôm lấy người yêu mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cô ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của ả thợ săn Stellaron mà không ngừng cảm thán.

Mấy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, cô rúc vào vòng tay ả rồi thì thầm tránh người kia tỉnh giấc

_Himeko: Kafka...tôi yêu em.

–sáng hôm sau—

Himeko mơ màng tỉnh dậy, kí ức về đêm qua vẫn còn. Cô liếc mắt nhìn xung quanh không thấy Kafka đâu có lẽ con bé đã về từ sớm

Chiếc bàn tròn chẳng còn chai rượu ấy mà bên trên là cốc cà phê đang bốc lên hương thơm, cô lật đật bước xuống giường lại gần cốc cà phê thì thấy mảnh giấy nhỏ mà Kafka để lại

"uống cà phê đen nhiều không tốt, chị thử thứ này chút

__Kafka__

Là cà phê sữa thứ từ trước đến nay cô chưa từng động vào và cũng chẳng có ý định thử nó, nhưng có vẻ là do chính tay Kafka pha nên cô cũng miễn cưỡng nhấp một ngụm

_*cái hương vị này cũng dễ chịu ấy nhỉ..?*

_____________________________end________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kafhime