6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh lục liếc nhìn xuống mặt bàn lạnh tanh tránh né ánh nhìn không mấy tốt lành từ vị đội phó . Nơi đấy mắt có thể thấy rõ hình ảnh mờ nhạt của người đối diện.

Hoshina đặt tay lên bàn một lực vừa đủ để thu hút ông chú tập trung vào bản thân. Ngón trỏ khẽ gõ lạch cạch xuống mặt bàn , âm thanh tựa như đông đếm từng đốt thời gian.

"Vào vấn đề chính nhé" giọng nói thanh thoát bình thường dể nghe, giờ đây mang lại cho Kafka cảm giác rờn rợn như mũi dao cứa ngang cổ hộng . Đôi mi khẽ run run hé mở nhìn thẳng vào đôi đồng tử lo âu của người trước mặt .

"Thời điểm cậu bị  Kaiju phụ trợ bắt được tại vòng kiểm tra cuối cùng..." một khoản dừng lặng thinh,  đồng tử xanh lục run rẩy nhìn sâu xuống, gần như dán chặc vào mặt bàn.

"Với sức ép đó đáng lẽ phải bị đè nức xương sường rồi"

"Nhưng Tại sao khi kiểm tra chúng tôi lại  phát hiện cơ thể anh hoàn thoàng lành lặng ?"

Khoảng không gian lặng thinh trước kia, giờ đây lại vang vọng tiếng tim đập thình thịch nơi lòng ngực , bàn tay bấu chặt vào vải quần, cố ngặn chặn sự lo lắng trong từng cử chỉ . Chết thật

"Tại sao cậu không trả lời?" Giật thót nhận ra người kia vẩn còn tồn tại trong căn phòng , bụng như thắt lại mang  một cảm giác dai dẳng .Sự im lặng kì lạ của Hibino dần làm người nọ mất kiên nhẫn ,đứng thẳng dậy rướm người đến gần khuôn mặt tái nhợt của ông chú .giờ đây Kafka có thể thấy rõ đôi mắt người kia mở to đến mức nào , ánh nhìn đâm thẳng vào mắt đối phương , gần như có thể đọc được tâm trí Kafka lúc này.
.
.
.

"Kaiju tấn công , toàn bộ thành viên lực lượng chuẩn bị ngay lập tức"

Giọng nói kéo theo tiếng chuông tựa như phao cứu sinh vớt Kafka khỏi con người đáng sợ trước mắt , sự vui mừng chớm nở trong từng tế bào , vuốt nhẹ cần cổ , bản thân anh cảm nhận được từng đợt sóng rờn rợn , lạnh toát men theo sống lưng.Khác hẳng so với vẻ mừng rỡ của kẻ nọ ,vị phó đội trưởng có vẻ hụt hẫn , có thể thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt điển trai , liếc nhìn tên may mắn ấy , vẫn còn lần sau

"Đi thôi , nhiệm vụ đầu tiên của anh đấy"

Hãy cho tôi thấy tất cả những gì anh có thể làm , Kafka Hibino

...

Trên những khu nhà lớn nhỏ , khoảng cách mà Kafka có thể thấy rõ thứ sinh vật to lớn  sừng sững giữa một thành phố chi chít các dãy nhà . Lạnh sống lưng với hình hài đáng sợ mà Con Kaiju mang lại , như cây nấm khổng lồ với các hàm răng chi chít xen kẻ nahu. Những chi đâm sâu vào mặt đất như muốn cắm rễ tại nơi này.

Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt bất kì con quái nào đặt chân qua ranh giới của vùng này . Giọng nói kết thúc họ hô to như một khẩu hiệu rồi lần lượt  nhảy xuống khỏi các dãy nhà . Trên sân thượng của căn nhà chỉ còn tồn tại hình bóng cao lớn của Kafka . Tậm trung cao độ , Cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhịp nhàng như làn sóng trơn trượt theo từng lớp cơ.

Đôi mắt xanh lục mở ra nhìn xuống mặt đất một vẽ thờ thửng ,mội thứ đều rất bình thường .những đợt sóng tâm linh men theo cơn gió một cách nhịp nhàng . "Tâm" không tồn tại nơi đây.

Thất vọng Kafka lơ đển nhảy từ sân thượng ngôi nhà hai tần xuống mặt đất rồi ngã trổng vó vào các bịch rác gần đó , may mắn tránh né sự tấn công bất ngờ của quái phụ trợ.

Kikoru dùng bức tường làm điểm tựa cô nàng xả một loạt đạn vào con Kaiju vừa định húc thêm lần nữa vào ông chú . Lấy lại vị trí của mình Người con gái hất tóc , mắt cá chết nhìn gã đàn ông vẫn còn đang chật vật với các mảnh thịt vụn còn sót lại . Rồi tiếp tục càn quét những con quái vật trong tầm mắt.

"Kikoru , hay quá"tay vỗ đôp đốp vào đùi miệng thì liên tục khen ngợi chiến công của mình làm cô ngại ngùng mà dựng đứng lên.

Trận chiến vẫn được tiếp tục nép sau các cơ thể tan nát của những sinh vật đáng sợ .Ánh nhìn chứa đựng một cảm xúc quái lạ , đảo mắt nhìn chung quanh cái xác bốc mùi . Choáng ván, đại não lân lân một thứ giác quan khó tả , điên đảo như muốn nhắc nhở người nọ .âm thanh súng đạn giữa khoảnh trời tối tăm càng làm sự khó chịu như muốn bùng phát nơi ruột, gan. Lặng lẽ lẫn vào màn đêm biến mất giữa chiến trận.

Men theo làn sóng mời gọi kafka đến với khoảng rừng rậm xa lạ . Lòng ngực rộn ràng như trống đánh , âm thanh ồn ào của súng đạn vẩn còn vang vọng bên tai chắc hẳn nơi này không xa trận chiến là bao . Vén những cành cây chắn đường ,lồ lộ ra ánh sáng tinh khiết mà bản thân hằng đêm ước ao . Không ngờ thứ quan trọng như "tâm" lại xuất hiện ở đây . Hình ảnh  của những hàng cây xanh mơn mởn lại len lõi một cây cổ thụ to lớn  mang một màu xanh sạch sẽ , những dây leo bao quanh chiếc lá mang làn sương ấm ấp , một hình dạng đặc biệt khác của "tâm". Vươn tay cố gắng với tới thứ đang nằm gọn trong tầm mắt

"Thứ đó là gì?"

Không gian ồn ào mà trận chiến mang lại bị một giọng nói phá hủy , tai anh bay giờ chỉ động lại âm thanh ù ù  , cánh tay như mất đi sức lực tự tiện thả lỏng , quay ngoắc nhìn người nọ.

....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro