#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc giữa màn đêm tĩnh mịch, theo thói quen Stelle đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy. Cửa phòng tắm mở ra, hình dáng người phụ nữ bước ra mang lại cho em sự an tâm cùng mùi hương quen thuộc.

- Cưng dậy rồi sao, Stelle

- Kaf...

- Bạn cưng đã đưa cưng về.. đó là một cô bé tóc hồng

- Trả lời ta, tại sao lại trốn ta đến những nơi như vậy? Ta đã dặn cưng không được uống đồ có cồn cũng như không được đi tụ tập khuya như vậy rồi 

Stelle khẽ rùng mình, dù lời nói nhẹ nhàng tựa như hỏi thăm nhưng có thể nhận ra sự tức giận ẩn bên trong. Thay vì trả lời, em chỉ tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mắt

Cô tiến về phía em, đưa tay lên vuốt má em sau đó hạ xuống đó một nụ hôn, ghé tai em, cô thì thầm:

- Khi thấy cưng về với tình trạng như vậy khiến trái tim ta như tan nát vậy. Lần sau làm ơn hãy báo cho ta một tiếng để ta an tâm nhé.. bé con - Sau đó KafKa đứng lên chuẩn bị thay đồ

- Người lại chuẩn bị đi sao?

- Em không muốn ta đi?

-...

- Ngoan, ngủ đi.. sáng mai ta sẽ về với cưng

Tôi muốn được bên người khi về đêm, người chưa bao giờ dành thời gian ở cùng tôi hết một đêm cả. Kể cả khi hôm nay là sinh nhật tôi, người cũng vẫn không thể ở lại thêm chút sao. Nghĩ vậy nhưng khi thanh âm đi được nửa chừng lại bị em nuốt xuống, vì thế em chỉ ậm ừ rồi nằm xuống ngay khi Kafka rời phòng.

Chiếc giường khá lớn ước chừng vừa cho ba người nằm, thế nhưng từ ngày em về đây luôn chỉ có một mình em nằm, cảm giác trống trải cùng cô đơn này em đã quen. Vậy nhưng khi mỗi khi thấy Kafka bước vào phòng, em vẫn nuôi hi vọng người ấy sẽ nằm lại với em, những lần ấy đa phần Kafka chỉ vỗ về em ngủ rồi lại biến mất và sau khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau lại nhìn thấy người tựa như tối qua người vẫn ở bên em.

Stelle từng tự hỏi tại sao Kafka luôn biến mất vào đêm và cố gắng xuất hiện thật sớm vào sáng hôm sau, nhưng em không bao giờ nhận được câu trả lời. Em nhớ đến bữa tiệc tối qua, khi em đang cùng bạn đón sinh nhật sau đó lại bị hội bạn kéo tới một quán bar, em vô tình nghe thấy bàn bên gạ gẫm một người phụ nữ nào đó, vì bản thân em đang say nên khi nhìn về người phụ nữ kia, em có cảm giác người phụ nữ có chút giống Kafka, vì mời rượu không thành nên những tên đàn ông bên kia đã bắt đầu cưỡng ép và dùng những từ ngữ thô tục để nói người phụ nữ kia. Khi này vì đã quá say nên em đã không còn kiểm soát được hành động của bản thân, em nhào vào xô sát với đám bẩn thỉu kia. Kết quả là bị hốt lên đồn. Nhưng sau đó em chẳng nhớ gì nữa cả. Em chỉ thắc mắc làm sao em về nhà được trong khi với tuổi em phải có người giám hộ lên bảo lãnh mới có thể thoát khỏi nơi đó?

Nhớ lại khi em tỉnh dậy và nhìn thấy Kafka, em chợt hiểu tất cả và cảm thấy an tâm khi biết em đã về nhà, lúc này trong em lại ùa về những khoảng thời gian em ở cùng Kafka. Những câu hỏi theo những kí ức như những cuốn phim chạy trong đầu em. Tại sao hôm ấy, em luôn có cảm giác cả hai bị thu hút bởi nhau, tại sao Kafka không chọn người khác mà là bản thân em, có lần em đã thử hỏi Kafka nhưng người ấy chỉ mỉm cười xoa đầu em nói đó là vận mệnh đã lôi kéo cô về phía em. Vì vậy em luôn thắc mắc vận mệnh là gì? Nó thực sự có thể kéo em và Kafka lại với nhau sao?

Mỗi lần nhắc đến Kafka, bên cạnh sự tò mò về người, em còn luôn có sự ỷ lại. Em thích được Kafka ôm, yêu cái cảm giác được người đặt những nụ hôn lên má, được người xoa đầu, từng cái chạm của người lên cơ thể em. Mỗi khi thấy người, bên trong em dâng lên một cảm giác háo hức, vui mừng, muốn được gần gũi với người, đôi khi lòng em lại có chút ngứa ngáy, mỗi cái chạm của người để lại cho em những cái tê dại cùng râm ran, cơ thể như phải chịu nhiệt độ cao mà nóng lên.

Ngược lại, khi không có người bên cạnh, đôi lúc luôn có cảm giác nhớ nhung khó diễn tả, cảm giác trống rỗng xâm chiếm đầu óc, nếu nói khi bên người em luôn để mọi sự tập trung dán chặt lên cơ thể và hành động của người, em chú ý từng cử chỉ, lời nói dù nhỏ nhặt nhất của người. Trái với điều đó, khi không có người, em luôn mất tập trung trong mọi thứ. Em không hiểu, không biết cảm giác đó gọi là gì, cũng không dám hỏi vì khi còn bé, "mẹ" luôn nói với em và các anh chị em ở cô nhi viện rằng " Cảm xúc của bản thân, các con phải tự tìm hiểu, không ai có thể hiểu con hơn chính con"

Những dòng suy nghĩ cuộn quanh như những đám mây bao vây em, chìm trong dòng suy nghĩ một lúc, chính em cũng chìm vào giấc ngủ.

Giữa một con phố vắng vào thời điểm kim ngắn nhất trên chiếc đồng hồ của tháp đồng hồ chỉ thẳng vào con số 1 báo hiệu đã một giờ sáng, một chiếc xe đen hạng sang đang phóng về hướng bộ chỉ huy cảnh sát thành phố. Đến trước cổng, chiếc xe dừng lại, người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ mở cửa xe bước xuống nhìn vào trong cổng, giọng hắn ồm ồm nói với người đang từ trong tòa nhà bước ra:

- Tôi tưởng giờ này cô vẫn đang ở nhà với bạn nhỏ của cô, Kafka

- Vậy anh sai rồi Bladie, Sam đâu?

- Bận rộn với cô ca sĩ kia rồi

- Đúng là tuổi trẻ...

- Không phải chính cô cũng đang như vậy với nhóc đầu xám kia sao? - Sói Bạc xuất hiện từ đằng sau Kafka, vừa nói cô vừa đưa Kafka 1 tập tài liệu.

- Cảm ơn sói con, chúng ta về gặp boss thôi - Kafka không quan tâm đến lời Sói Bạc nói, chỉ cầm lấy tập tài liệu rồi vào xe. Blade và Sói Bạc vẫn đứng yên, sau đó hắn lên tiếng:

- Những gì cô nói là thật? Tình cảm Kafka dành cho cô nhóc kia thật sự....

- Anh cũng thấy vậy sao, tôi không dám chắc nhưng linh cảm mách bảo tôi như vậy

- Vậy cô dạo này với cái cô trưởng viện nghiên cứu như vào rồi

- Im đi Blade, anh cũng vẫn bị tên rồng xanh kia từ chối đó thôi

- Vào xe đi đừng nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro