Không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian có muôn vạn con đường, gặp được người cùng đi với bạn, đó hẳn là duyên mệnh trời ban. 

Mỗi con người tồn tại trên đời, đều là nhân vật chính trong vở kịch cuộc đời riêng. Mỗi người đều là mỗi cá tính, mỗi tâm tư, mỗi số phận và mỗi lựa chọn cho mình. Hết thảy chúng ta đều là những cá nhân rất riêng rẽ giữa thế gian này. Điều bạn yêu chưa hẳn là điều họ thích, dĩ nhiên! Nhưng  định mệnh khéo tạo, muôn vạn lối mà mọi người đã đi qua, trong khoảnh khắc bạn gặp ánh mắt ru tình mình vạn kiếp, trong một giao điểm cuộc đời mà bạn sẽ ngọt ngào gọi đó là định mệnh. Và rồi sẽ có một sự quyến luyến không rời, là duyên phận hay trái tim đồng điệu. Bàn tay sẽ tìm thấy hơi ấm của bàn tay, trở nên " tình ái". Để rồi bạn vẫn sẽ sống với cuộc sống ấy, những con người trước đây, nhưng động lực và tinh thần đã trở nên mạnh mẽ hơn, vì chính bàn tay không rời tay bạn.

Kagami Taiga cũng là một trường hợp như thế. Từ lần đầu nhìn thấy bóng dáng của Akashi Seijuro, cậu đã nghĩ đây là người  bản thân không thể ngừng nhìn đến. Dù lấy lý do là một đối thủ đáng để dè chừng, một con người luôn hướng đến  sự hoàn mĩ và luôn dựng bức tường "tuyệt đối" với xung quanh hay một người bạn với tâm tính phức tạp, thì Kagami vẫn bị thu hút  bởi người kia một cách tự nhiên, như đoá hướng dương  không thể thôi chiêm ngưỡng ánh mặt trời. 

Nhưng nếu mối duyên của cả hai chỉ đến thế, chắc sẽ không có chuyện Kagami ấp ủ cái khao khát được nắm tay Akashi đi suốt cuộc đời. Vì  đấng tối cao muốn đem hạt giống tình yêu gieo giữa hai tâm hồn, nên mặc nhiên đã  để  cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay trở thành khởi đầu một chuyện tình tha thiết.

.

.

.

Kagami loay hoay tìm người quen đã nhắn tin là sẽ đến đón khi anh đặt chân tới Kyoto. Nhưng chả hiểu vì lẽ gì mà đã nửa tiếng chờ đợi mà không thấy bóng dáng. 

"Thiệt là, cô ấy làm gì mà lâu thế!"

Cái người mà Kagami vừa nhắc đến là Michiko, cháu gái của ông Watabe. Ông Watabe chính là vị ân nhân nhiều năm trước đây đã giúp đỡ bố con Kagami, và giờ ông đang đếm từng ngày trở về với đất mẹ, với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bố Kagami ở Mĩ, không thể trở vvề nên cậu quyết định dùng thời gian nghỉ hè để thăm hỏi, chăm sóc ông những ngày cuối đời để tỏ lòng tôn kính.

Mà Michiko, cháu gái ông cũng là một người bạn cũ của anh. Cô là cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, tính tình trầm lặng , khép kín nhưng cũng khá đáng yêu. Người ngoài thường nói Michiko kiêu kỳ, không nhận lời yêu đương với bất kỳ cậu con trai nào. Riêng với Kagami, anh lại thấy đó là bình thường, bởi anh là người duy nhất biết được bí mật của cô.

Michiko là người đồng tính, cô chỉ thích con gái.

Vậy nên, Kagami tự thấy không có vấn đề gì khi nhận lời đóng giả bạn trai của Michiko , mục đích để làm an lòng ông Watabe, vốn luôn lo lắng về chuyện nhân duyên của cô cháu cưng. Mà trên thực tế nếu đối tương chính là một người đáng tin cậy như Kagami, thì đối với ông sẽ chẳng còn gì tốt hơn được nữa.

Cuối cùng thì Kagami cũng nhìn thấy dáng người mỏng manh của Michiko. Vừa trông thấy anh, cô đã không kiềm nén được xúc động, oà khóc như đứa trẻ. Kagami cảm thấy xót thay cho hoàn cảnh côi cút sắp tới của cô bạn này.

"Không sao đâu Michiko, tớ tin là ông sẽ ở lại với chúng ta lâu nhất có thể."

"Cảm ơn Taiga, xin lỗi đã để cậu đợi!"


Lúc này, ở nhà của ông Watabe, còn có sự hiện hữu của một thiếu niên khác. Cậu ta là "người bạn " chơi cờ shogi lâu năm của ông, là cậu bé mang nét mặt nghiêm trang cùng nụ cười nhẹ nhàng, đang lễ phép cúi chào ông.

"Seijuro, mau vào nhà đi!" Ông cụ  đon đả mời gọi, rồi đi đến góc tủ, lấy ra một bàn cờ đã cũ" ta tiếp tục nào!"

Thiếu niên khả ái  với mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng bước vào, cung kính ngồi xuống. " vâng, xin ông chỉ dạy thêm ạ!"

Akashi Seijuro có thể nói là một thiên tài, cậu chưa từng thua ai một ván cờ nào, nhưng với ông    Watabe, đó là một ngoại lệ.

Về phần mình, ông cụ cũng rất thích đánh cờ cùng cậu nhóc hàng xóm. Tuy còn rất trẻ nhưng cậu vô cùng thông minh và luôn có những nước đi làm ông bất ngờ, thú vị. Hơn nữa với một ông già cô đơn như ông, cậu có vị trí chẳng khác nào đứa cháu trai trong nhà, người mà đã có nhiều sự gắn bó với ông hơn cả .

"Seijuro, hôm nay cháu thắng rồi!" - ông cụ trầm ngâm nhìn bàn cờ, nói" ngày mai ông sẽ gỡ lại đấy nhé!"

"Vâng, chắc rồi!" - cậu khẽ mỉm cười. Và như sợ cậu sẽ bỏ về nhà sau khi đã chơi xong, vuột mất cơ hội khi ông muốn khoe với cậu vị cháu rể tương lai, ông vội nói:

"Tự dưng ông muốn nghe một bản piano, cháu có thể đánh cho ông không?"

"Đương nhiên là được ạ, cháu xin phép..."

Akashi bước đến bên cây đàn, từ từ ngồi xuống chiếc ghế. Những ngón tay cậu lướt trên phím đàn, âm thanh dìu dặt trầm bổng tuôn ra như dòng suối.

 Âm thanh tha thiết từ bản đàn ấy, đã lọt vào tai người con trai vừa đặt chân đến cổng nhà ông Watabe.

Và trong một buổi chiều không hẹn trước, Kagami Taiga đã ngơ ngẩn trong tiếng đàn của Akashi Seijuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro