Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* xin chào!!!*chúng ta đã qua 2/3 chặng đường câu chuyện, lần đầu mình thử sức viết, *tại vì quá cuồng* nên có sai sót gì, mong các bạn thông cảm nhé!

Giờ thì, tiếp tục nào:





Akashi dùng đôi tay không còn tí sức, đẩy anh ra. Cậu kéo vội chiếc chăn quấn lấy người, khóc thét: " đừng qua đây...!"

Bàn tay cậu vô lực càng khiến Kagami xót xa vô tận. Anh nguyền rủa chính mình. Chúa ơi, hôm nay con đã làm ra việc tội lỗi nhất trên đời.

"Anh xin lỗi ,emđừng sợ, anh biết, anh là đồ khốn.. ."

Akashi vẫn không sao bình tĩnh. Cậu cay đắng nói:"tôi hận anh, cả đời này cũng  không tha thứ, không bao giờ!!!"

Câu nói của cậu như hàng ngàn mũi kim châm vào tim, Kagami run rẩy, cố trấn tĩnh, tiếp lời:" anh đã gây ra tội, đã tổn thương em, trăm sai nghìn sai đều tại anh!"

Akashi bịt chặt tai lại, nghẹn ngào:" đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa, đi ngay!!!"

"Em đang chảy máu kìa! Đừng kích động, anh chỉ muốn xem..."

"Đừng giở trò mèo khóc chuột, tôi đã hết lời van xin, vậy mà anh vẫn... Đồ tàn nhẫn!"

Mặc cho những lời oán thán, Kagami biết, là cậu đang đau đớn lắm. Anh sẽ không bỏ mặc cậu, dù cho cậu có xua đuổi, hay thậm chí có giết chết anh!

Anh dịu dàng ôm lấy người nhỏ nhắn ấy, ghì chặt cậu đang nấc lên từng hồi. Đoạn, anh xoa xoa tấm lưng run rẩy, vén tóc lên, đặt lên trán cậu nụ hôn trìu mến. Hồi sau,thấy cậu thở ra nhẹ nhàng, cũng im lặng mà đặt cậu ngả lưng xuống nệm.

'Em ấy ngủ rồi...'

Kagami cẩn thận xem qua chỗ đau, cũng may không quá mức trầm trọng, song vẫn là tổn thương không ít. Anh thở dài, gọi điện nhờ Michiko mua hộ vài thứ.

Cô gái điếng người khi nghe anh kể lại. Mọi chuyện trở nên quá tồi tệ!

Michiko xin phép ra ngoài mua đồ, xong chay một mạch đến địa chỉ Kagami hướng dẫn, trao anh túi đồ đã được ngụy trang kỹ. Cô không khỏi ái ngại nhìn anh...

"Cảm ơn Michiko, giờ tớ phải vào trông chừng cậu ấy!"

Cô gật đầu, chào anh ra về, lòng đầy bất an...

.

.

.

Chăm sóc vết thương xong, Kagami mở tủ trong phòng, lấy quần áo mặc vào cho Akashi. Anh ngồi nhìn cậu ngủ say, mới đôi chút yên tâm. 

Tất cả cũng vì anh quá yêu, quá khao khát được có em, mà em thì lại hết sức xinh đẹp, hết sức yêu kiều. Sự quyến rũ chết người của em, đã biến anh thành tội đồ, nhàu nát sự trong trắng tinh khôi của một thiên thần.

Vì tội lỗi này, anh nguyện dùng cả đời để xám hối, con tim bị nguyền rủa này sẽ mãi làm nô lệ cho em, sẽ bảo bọc, chăm sóc em mãi mãi về sau...

Khẽ vuốt tóc cậu, anh tự hứa với lòng, sẽ vì cậu mà dũng cảm, kiên định hơn , để trở thành nơi chốn bình yên cho cậu tựa vào.

Chờ anh nhé, anh sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này, tuyệt đối không để em thiệt thòi đâu, baby yêu quý của anh...

Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu...

'ngủ ngoan nhé!'

.

.

Akashi choàng tỉnh khi đã gần chiều. Cả người cậu ê buốt, hạ thân đau nhức không kể siết. Cậu nhìn thân người đã được chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ, bất đắc dĩ thở dài. Tình cảnh thảm hại này, nói cho cùng, cũng từ cậu một phần. Nhưng dẫu có nghĩ thế, cậu vẫn thấy đau lòng khôn tả. Anh thực sự vì muốn thỏa mãn, không ngần ngại vùi dập cậu như vậy!

Cũng không thể phủ nhận, thấy anh chăm sóc mình chu đáo thế, trong lòng cậu thấy rất ấm áp. Lửa giận cũng nguôi bớt phần nào.

Cứ xem như số phận đã định... Lần đầu tiên với người mình thích, dẫu bị bạo hành khổ sở, vẫn không đến mức thảm họa.

Kagami mở cửa vào, thấy cậu toan ngồi dậy, hốt hoảng chạy tới: "đừng cử động! Em đang bị thương mà, cần gì cứ bảo anh!"

Akashi đưa tay cho anh đỡ, khẽ nói:" giúp tôi đứng dậy, còn nữa, thay trải giường đi, bẩn quá..."

"Được rồi, anh làm ngay!"

"Cẩn thận, đừng để ai nghi ngờ, không tôi giết anh đấy!"-Akashi lườm anh, Kagami không chút sợ hãi, chỉ thấy cậu thật đáng yêu!

Anh lấy chiếc khăn bông, gấp lại để trên ghế, xong mới cẩn thận bế cậu đặt lên trên. Dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm gọn cả người Akashi . Cậu không phản ứng, im lặng để anh ôm. Kagami thì thầm vào tai cậu:" anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé?"

Akashi quay lại , nhìn anh trân trối. Cậu giận dữ nói:" anh sợ người khác không biết chuyện à?"

"Anh lo cho em..."

"Không cần, tôi chưa chết được đâu. Ngược lại nếu để ai khác biết, thì rắc rối lắm."

Kagami xoay mặt cậu lại đối diện anh. Nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm nghị nói:

"Em vẫn luôn như vậy sao?"

Chịu đựng mọi thứ một mình...

Akashi nhíu mày đáp:" tôi có thể làm khác à? "

Kagami siết chặt cái ôm. Anh lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi, càng thấy xót xa cho người ấy khôn xiết. ..


Mấy ngày sau đó, Akashi chỉ ở trong phòng, đến bữa cũng nhờ Kagami mang lên. Tất cả sinh hoạt đều nhờ anh giúp. Kagami lại thấy tràn ngập hạnh phúc khi được bồng bế người ta mỗi ngày.

Chỉ là cậu không cho phép, chứ anh muốn túc trực bên cạnh 24/24 cơ! Nhìn cậu ăn, ngắm cậu ngủ, và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng sau khi xong bữa sáng, cậu liền kiếm cớ đẩy anh đi. Anh biết, Akashi muốn anh dành thời gian cho người thân.

'Em thật tốt quá!'

Vậy nên hôm nào anh cũng cố về trước buổi cơm chiều. Hôm nay cũng vậy, anh còn mua mấy món quà vặt, hy vọng cậu sẽ thích.

Nhưng Michiko đã ái ngại kéo anh ra sau vườn, bảo có chuyện muốn nói. Khuấy quên, anh cũng là đang có việc cần nhờ cô!

Nếu chính miệng cô nói ra mọi thứ, Akashi chắc chắn sẽ tin, và có thể, cậu sẽ tha thứ cho anh.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Kagami lên tiếng:"Michiko, tớ cũng có chuyện muốn thương lượng!"

Cô thở dài. Điều cô sợ nhất đã đến!

"Cậu muốn tớ giải thích với Akashi chứ gì?"

"Đúng đúng! Làm ơn đi Michiko, em ấy hiểu lầm chúng ta nên cứ xa lánh tớ..."

"Vậy, còn bí mật của tớ thì sao?"

"Hả? À, Akashi sẽ thông cảm cho cậu thôi!"

"Không phải thế! Tớ không quan tâm cậu ta có kỳ thị tớ không. Cậu nghĩ sau khi biết chuyện, cậu ta còn im lặng để cậu giả làm bạn trai tớ?"

"Michiko, cậu..."

"Đó là chuyện tớ muốn nói! Taiga, cậu ghét tớ cũng được, tớ sẽ không để ai đe dọa đến những ngày cuối cùng của ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro