Những câu chuyện ngoài lề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới đây chẳng phải là một chương hoàn chỉnh, chủ yếu là mình muốn viết về chút chuyện của 2 đứa hồi bé, nên mình sẽ chia thành mấy phần nhỏ, chủ yếu là kể một ít chuyện về kỳ nghỉ đầu tiên của hai gia đình bọn nhỏ ở bãi biển mà thôi nà ( ̄ ³ ̄)

.
.
.

#1. Đồ bơi nhỏ nhỏ.

Khi đó Kagami đã thay xong đồ bơi, đang ở một bên khởi động thì Akashi cùng người nhà cậu đến.

Lúc Kagami nhìn thấy bộ đồ bơi của cậu, nó chỉ muốn đem cậu nhét lại vào trong phòng thay đồ bắt cậu thay lại bộ khác ngay lập tức!

Ai có thể nói cho nó biết, tại sao một thằng con trai như Akashi lại có thể bận trang phục của...bé gái thế này??? Tuy hiện tại nhìn ngang ngó dọc thì quả thật trông cậu chả khác con gái là bao, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa cậu có thể mặc đồ nữ, ờ, đi ra ngoài đường được! Nhìn thế nào cũng thấy...biến thái a!

Kagami nhanh nhẹn vọt tới trước mặt Akashi, hòng muốn đem cậu giấu đi, nếu để ai biết cậu là nam giả nữ, còn không phải bị người trêu chết sao? Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng Kagami chợt vươn ra một bàn tay, tái nhợt, run rẩy, cơ mà dùng lực mạnh vô cùng, đặt lên vai nó. Còn chưa để nó hoàn hồn thì gương mặt (bỉ bựa) của ông già nhà cậu (cha Akashi) đã xuất hiện ngay bên cạnh, không tiếng động đem hai tay nó gạt khỏi vai bé con, cười (ờ thì, cứ coi như vậy đi, dù rằng nụ cười đó trông khủng bố chết khiếp!), nói:"Kagami này, chúng ta qua đây nói chuyện chút nhé" sau đó liền không để nó kịp từ chối đã cưỡng bức lôi đi.

Mặc dù bình thường nó luôn tỏ thái độ không thích cha mẹ Akashi, nhưng đó là vì có cha mẹ và cậu ở cạnh nên nó mới tỏ ra cứng như vậy, chứ sự thật là nó sợ họ muốn chết. Dưới sự uy hiếp (vượt quá mức tiếp thu) của trẻ nhỏ, đứa trẻ nào sẽ không sinh ra tâm lý sợ hãi với điều đó?! Kagami hiển nhiên không ngoại lệ, bị cha mẹ cậu suốt ngày trừng trừng như sói đói vồ mồi, tâm lý nó ít nhất đã nhận định cha mẹ Akashi là thuộc bộ tộc ăn thịt người nào đó, nên mới hoảng sợ khi bị ông bắt đi như vậy.

Kagami: QAQ không muốn a! Nó sẽ bị làm thịt mất! Ai đó làm ơn cứu nó với ô ô ô!!!

Thật ra mà nói, đồ bơi của Akashi ban đầu vốn cũng là loại quần bơi như bao quần bơi nam khác, nhưng khi Akashi thay đồ xong, ota-san bắt đầu không nỡ (kỳ thật là không muốn) để ai thấy bé con đáng yêu của mình trong cái quần bơi nho nhỏ nào đó a!

Dạo gần đây chẳng phải báo đài vẫn hay đưa tin có biến thái chuyên nhắm tới mấy bé shota ra tay hay sao?! Nếu con trai ông bị bọn khốn đó nhìn trúng thì phải làm sao bây giờ?! Báo cảnh sát thì chẳng được tích sự gì, dù sao cũng chẳng thể đảm bảo sẽ cứu được con ông ngay lập tức, còn không bằng nhờ vào chính mình!

Vậy nên để tránh chuyện đó xảy ra, ông đã bảo trợ lý riêng cấp tốc đi mua một bộ đồ bơi nữ kín đáo ngay trong đêm cho ông, rồi thuyết phục má nó. Sau khi nhận được chấp thuận từ vợ mình, ông liền đem quần bơi của cậu giấu đi, Akashi chính là vì không có đồ thay mới phải mặc bộ đồ nữ kia. Mà cũng nhờ vậy, ông mới mãn nguyện nhìn thấy con mình trong bộ đồ bơi nữ đó a! Phải mau chóng lưu lại mới được *kích động-ing*!

Kagami: O口O! ai đó làm ơn báo cảnh sát bắt tên này đi!!! Đây mới là tên biến thái mà mọi người truy lùng nà!!!

#2. Ăn gì bổ nấy.

Trẻ nhỏ thường hay đói sau khi vận động, Akashi và Kagami cũng không thoát khỏi điều hiển nhiên đó. Bụng chúng bắt đầu biểu tình, nên cả hai thôi không bơi nữa mà lên bờ định tìm phụ huynh hai nhà rồi cùng đi ăn, cơ mà trong một biển người như vậy, hiển nhiên bọn nhỏ bị lạc.

Akashi và Kagami cùng tròn mắt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là Akashi thông minh nói:"Nếu không thì trước cứ đến tiệm ăn đã, tớ sẽ tìm cách liên lạc với cha mẹ sau."

Thế là, tụi nhỏ cùng dắt tay nhau tới tiệm mì gần đó.

Vốn kế hoạch ban đầu của Akashi là định xin nhờ điện thoại ở tiệm mì, ai dè chủ quán thấy chỉ có hai đứa nhỏ, sợ bị quỵt tiền nên nhất quyết không cho tụi nó vào trong. Đương lúc cả hai không biết nên làm sao thì có người ở đằng sau kêu tên cậu, Akashi quay đầu nhìn thử thì thấy là người quen, bèn vui đến rươm rướm lệ, nhào đến ôm cứng lấy người ta.

Midorima bị dọa cho hoảng hốt, vội đỡ bé con mềm mềm trong lòng mình, lo lắng hỏi:"Akashi?! Em làm sao vậy?" Bé con nhà Akashi lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non lại có ngày nước mắt lưng tròng cầu cứu anh, khiến anh không khỏi sững sốt một trận.

Sau khi hỏi qua người phục vụ nọ, cuối cùng anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh dắt tụi nhỏ vào trong gọi đồ ăn rồi lại gọi báo tin cho phụ huynh của Akashi, lúc này anh mới để ý thấy có gì đó khác thường ở chỗ bé con thì phải?! Quan sát một hồi, anh mới chợt hiểu ra vì sao nãy giờ anh lại thấy là lạ rồi.

"Akashi, sao em lại mặc đồ nữ vậy?!" Nếu anh nhớ không nhầm thì bé con nhà Akashi là con trai kia mà!

Akashi chớp chớp mắt nhìn anh, ngây thơ đáp rằng:"Papa bảo mặc như vậy sẽ không ai ăn hiếp em được ạ."

Midorima và Kagami: không đâu,mặc như vậy thì em\cậu mới bị bắt nạt đó!

Vì không thể nói thẳng ra cho ai kia biết được (ít nhất cả hai cũng không muốn phá hủy tam quan trong sáng của cậu nha!), cho nên cả hai đành tìm chủ đề khác để nói chuyện.

Kagami phát hiện Akashi ăn quá ít, nó nhìn lại dĩa đồ ăn của mình, cuối cùng đem một miếng xúc xích còn chưa bị mình gặm qua bỏ vào trong dĩa của cậu, nói:"Cho cậu miếng xúc xích này, ăn gì bổ nấy!"

Midorima suýt thì phun luôn nước trà trong miệng ra ngoài, khóe môi không ngừng giật giật. Qua giây phút kích động ban đầu, cuối cùng anh cũng cố gắng nuốt xuống ngụm nước, khó khăn hỏi nó:"Cái-cái câu đó là ai nói cho em vậy?!" Đáp lại anh là cái nhìn khó hiểu của Kagami, nó thành thật nói:"Ba em hay nói vậy mỗi khi ông gắp thức ăn cho mẹ em lắm, bộ có gì sai ạ?!"

Midorima *câm nín trợn mắt trong lòng*: rốt cuộc hai người kia có ý thức giáo dục trẻ nhỏ không vậy hả??? Phá hoại tâm hồn tuổi thơ của trẻ con là tội lỗi lắm đó aho!!!

Nhận ra có không ít người đang nhìn họ, Midorima vươn tay xoa xoa trán, trong đầu nhanh chóng lọc ra những từ ngữ đến cả thằng đần cũng hiểu được gian nan giải thích cho hai tụi nhỏ (đáng thương) trước mặt:"Được rồi, trước để anh giải thích một chút. Đầu tiên, một thằng con trai thì không nên mặc quần áo của con gái, đặc biệt chính là đồ bơi lại càng không! Thứ hai, cha mẹ em làm vậy thì còn được, nhưng trẻ con thì không được bắt chước theo, rõ chưa?! Đó là những hành động thân mật chỉ có người yêu với nhau mới làm, vậy nên đừng ở nơi công cộng làm những hành động đó, được không?!"

Kagami và Akashi liếc nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Midorima thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà anh phát hiện sớm để còn kịp sửa lại, nếu không chắc sau này tụi nhỏ bị tâm lý biến thái giống như cha mẹ chúng thì anh biết làm sao đây?! Chắc chỉ còn nước khóc mất thôi!!!

Cùng lúc đó, cha mẹ Akashi đồng thời hắt xì, trong lòng thầm nhủ, đứa nào dám nói xấu ông\bà?!

#3. Stalker.

Midorima híp mắt nhìn người đàn ông ở phía xa đang tỏa ra cảm xúc tiêu cực hướng về phía này, không khỏi chóng trán.

Sau khi anh kiên quyết bắt cha của Akashi đưa ra bộ đồ bơi của thằng nhỏ để cậu thay xong, ota-san liền y như một thằng stalker biến thái bệnh hoạn đi theo sau họ...quay phim (dù rằng đã nhiều lần Midorima mở lời hỏi ông có muốn gia nhập nhóm họ không nhưng đều bị ông từ chối).

Rốt cuộc thì Midorima đã hiểu được cảm nhận của phụ huynh khi con mình bị một thằng biến thái bệnh hoạn theo sát từ trường học về nhà rồi!

Cảm giác đó có thể nói chính xác là: CỰC KỲ KHÓ CHỊU!!!

Vậy nên Midorima quyết định gọi cho cứu hộ viên và cảnh sát đến bắt tên stalker nào đó đi ngay và luôn a!

Ota-san: ∑(O_O)! Mấy chú cảnh sát ơi, tui là cha của thằng bé mà! Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người cha thôi mààààà!!!!!!

#4. Hun hun một cái~

Akashi nhíu mày nhìn chằm chằm Kagami, khiến cho thằng nhỏ ngượng ngùng không biết làm sao, xấu hổ lí nhí hỏi:"Trên-trên mặt tớ có gì hả?!"

Cậu nhìn nó thêm một lúc nữa rồi mới chậm chạp gật đầu. Kagami cuống quýt không biết nên làm sao, nó nhớ hồi nãy mình đã lau miệng rồi mà ta, đưa tay chùi loạn trên mặt, khiến Akashi không nhịn được phải phì cười.

Kagami trừng mắt nhìn cậu, hậm hực nói:"Cười cái gì mà cười! Còn không qua giúp tớ???" Akashi liền vui vẻ chạy đến, đưa tay chọc chọc lên má Kagami mấy cái, hai mắt đột nhiên phát sáng, nụ cười treo ở khóe môi chợt sâu thêm vài phần.

Nó bị nụ cười đó làm cho điên đảo, cũng không để ý đến đầu hai đứa càng lúc càng ghé lại gần nhau, cho tới khi Kagami cảm nhận được một vật mềm mềm áp trên môi mình, nó mới kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra!

A-Akashi đột nhiên hôn nó!!!

Khi nhận ra điều này, Kagami cảm nhận được mặt mình đã đỏ đến độ có thể vắt ra nước được luôn rồi!!!

Xấu hổ chết mất!!!

#5. Ai cao tay hơn.

Akashi và Kagami đều không có nhắm mắt mình lại khi đang hôn, và cả hai đứa đều đang trợn mắt nhìn nhau!

Được rồi, đều này không thể trách hai đứa kia, ai bảo chúng nó đây là lần đầu tiên của mình làm gì, đương nhiên là không có kinh nghiệm gì rồi. Tụi nó chỉ mới thấy qua trên TV cảnh hai người lớn hôn nhau, cũng không biết khi hai người "hun hun" thì không chỉ là chạm môi nhau thôi mà còn có thể--khụ khụ, nói chung là không phải chỉ cần đặt môi mình lên môi đối phương là xong đâu, tụi nhỏ!!! (tiếng lòng của au nà (*口*)!)

Qua hơn một phút, cuối cùng vì thiếu dưỡng khí nên cả hai mới chịu tách nhau ra. Cậu trợn mắt nhìn người đối diện mình, không vui chất vấn:"Tại sao cậu không nhắm mắt?!" Nếu nhắm mắt thì cả đã có thể chân chính hun nhau rồi!

Kagami dương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cậu, nó đồng dạng trợn tròn mắt, hậm hực phản bác:"Sao không phải là cậu nhắm trước mà lại là tớ?!" Trong quan niệm của nó, người nhắm mắt trước phải là phái nữ nha! Vậy nên nó sẽ không vì người kia là Akashi mà nhường nhịn đâu!!!

Hai đứa lườm nhau trong giây lát, sau khi bất phân thắng bại, cả hai liền không phục mà cùng mở lời:"Nếu vậy thì không bằng thử thêm một lần nữa đi!"

Và thế là, chúng nó bắt đầu lại ghé sát vào nhau, ngay lúc sắp sửa chạm vào môi đối phương thì...

"Hai đứa đang-làm-trò-gì thế hử?!" Trên đầu tụi nó đột nhiên xuất hiện thêm hai cái tay của đàn ông nữa, từng sợi gân xanh như có sự sống không ngừng co giật dưới lớp da ngâm đen của cha Kagami, cùng với ánh mắt nguy hiểm của ông dọa tụi nhỏ sợ chết khiếp. Hai đứa hoảng sợ muốn vùng khỏi tay người kia, sau đó lại bi ai phát hiện là sức mình không đủ, đành dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn ông.

Cha Kagami ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng sang một bên, lôi cổ hai đứa lên xách đi, không chút dao động bởi trò làm nũng cỏn con đó.

Kagami và Akashi: lần này toi chắc rồi a!!! *mếu-ing*
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro