Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh cũng theo thời gian mà đến. Năm nay người trong nhà Akashi được phen kinh sợ.

Cậu chủ nhỏ muốn ra ngoài đón giáng sinh.

Cả buổi cứ bảo trì nụ cười tủm tỉm khiến mọi người trong nhà không khỏi tò mò nghe kể cậu chủ nhỏ được người bạn rủ đi chơi trong ngày giáng sinh mà không thể không vui mừng hơn.

Vì nay là giáng sinh nên mọi người đều được nghỉ phép về bên gia đình ăn một bữa cơm ấm cúng, gần trưa người trong nhà cũng rời đi chỉ còn lại bác quản gia. Mọi năm cứ đến trưa là nhà bắt đầu u ám hơn hết cậu chủ nhỏ cũng không hề mảy may đến giáng sinh gì đó cả ngày chỉ quanh quẩn đọc vài quyển sách ăn uống để sống sót rồi lại lên giường làm một giấc đến ngày hôm sau. Cha của cậu cùng cô thư kí nhỏ bé kia là đang tận hưởng kì nghỉ giáng sinh đẹp đẽ ở đâu đó rồi nên cậu chẳng hề quan tâm nên tối đến nhà như ma ám không hề có ánh sáng không hề có tiếng động hay âm thanh.

Kì nghỉ giáng sinh cụa cậu mọi năm là như thế đấy, thật tẻ nhạt. Nhưng năm nay cậu được một người muốn cùng cậu đi chơi điều mà cậu lúc 5 tuổi đã luôn mong muốn, thật tốt.

Sau khi ăn sáng xong cậu lên phòng chọn ra một bộ quần áo phù hợp để đi chơi rồi đi đi lại lại trong căn phòng lớn như đang trông chờ nó lắm. Bác quản gia thấy thế bác cũng hạnh phúc theo, đã bao nhiêu năm rồi cậu chủ nhỏ mới được như ngày hôm nay nên cũng yên tâm, thế nên hôm nay bác quyết định sẽ về cô nhi viện một chuyến đón giáng sinh nơi từng cưu mang ra mình tận hưởng sự ấm áp của giáng sinh trước khi đi cũng kịp nói câu Giáng sinh vui vẻ với cậu chủ nhỏ.

Trên con đường tuyết rơi tràn ngập người đi qua đi lại tụ tập nói cười vui vẻ đâu đó vẫn văng vẳng tiếng nhạc của giáng sinh. Nếu là mọi năm đi qua con đường này cậu vẫn dửng dưng hờ hững với nó đến thế thì nay đã khác cậu đã chú ý đến nó, cảm nhận nó thứ bao lâu cậu vốn chẳng cảm nhận được.

Tâm viển vông nhìn xung quanh cuối cùng cũng dừng lại ở một vóc dáng con người, nhìn khuôn mặt kia, thấy nụ cười ấy hành động ấy bất giác trong phút giây nào đó cậu chẳng muốn rời ánh mắt. Anh ở phía đối diện mỉm nụ cười tươi vẫn vẫn cánh tay như ám hiệu sự hiện diện mới chạy về phía này.

- Xin lỗi cậu đợi có lâu không?

- Không có.

Thật ra là đã đợi được 30 phút trời rồi, nếu là trước đây chỉ cần đối phương đi muộn 2 phút thôi là kèo ấy coi như hủy nhưng vì người nào đó mà con người vốn tuân thủ nguyên tắc kia vẫn cố đứng đợi trong tiết trời lạnh này chứ.

- May quá đi tại tôi dậy muộn a, thôi chúng ta đi chơi đi.

- Đi đâu mới được.

- Hể cậu chưa từng đi với bạn sao. Yên tâm đi cùng tôi này.

Nghe anh nói Akashi cũng đâm ra ngại cũng là vì cậu có đi chơi cùng ai bao giờ đâu, cùng lắm thì đi cùng đội bóng vài ba nơi nhưng không có lâu cũng không phải dịp gì nên rành thì cậu không có rành mấy thứ này. Mà anh cũng nói đi cùng rồi thì cũng không có hề chi chỉ là câu nói sau cùng ấy như đánh vào tâm cậu từng chút từng chút một vậy - Thật lạ.

Thế là cả buổi hôm ấy Kagami kéo cậu đi đủ nơi nào là khu thương mại chơi chán chê rồi lại kéo cậu vào quán ăn rồi quán trà meow meow có mấy bé mèo cute quấn người lắm tiếng nhạc ngân nga thật êm đềm. Chẳng mấy trời cũng chập chờn tối anh lại muốn vào khu trung tâm giải trí chạy đi chơi trò nọ trò kia cũng nhọc hết cả người ngồi trên vòng quay khổng lồ mà thư giãn.

- Cậu còn nhớ không đây là lần thứ hai chúng ta đến đây.

- Ừm.

Tất nhiên là cậu nhớ, khi đó Kagami sắp phải trở về Mĩ hai người cũng ngồi trên vòng quay này mà ngắm nhìn cảnh sắc cũng là lần cậu cởi mở với anh nhất kể từ lần gặp rồi lại còn xin số nhau xong lại đặt biệt hiệu cho nhau chứ. Nghĩ lại cũng ngần hai năm rồi cậu cũng chỉ mong sẽ mãi thế này thôi cũng được cũng chẳng mong hơn, có một người chân thành muốn cạnh bên có một người không tạp niệm mà chấp nhận bên cạnh cậu những phút giây yếu lòng có người bỏ chút thời gian chỉ để lắng nghe tiếng lòng cậu lại luôn bị cậu phũ phàng mà lúc nào cũng tươi cười lúc nào cũng như truyền năng lượng tích cực đến cho cậu vậy. Chỉ thế thôi cậu cũng chẳng cần cao sang gì ngồi ngẫm đi ngẫm lại muốn buông thả vỏ bọc từ lâu bị anh lột ra mà muốn nói với anh một tiếng cảm ơn.

- Kagami này.

- Sao thế.

-.....

- Sao à cảm động hay gì đấy nếu muốn bộc bạch gì thì tôi ở đây này. Mà cũng phải thôi tôi đẹp trai lại tài giỏi thế này ai lại không cảm thấy rung động hay ngưỡng mộ chứ. Mà bất quá tôi cũng thấy vậy á cậu có thể khen tôi vài câu cũng được đừng ngại.

- Ai khen cậu đâu đừng ảo tưởng, người như cậu đừng mong lấy được một từ ca ngợi của tôi.

- Cậu quá đáng dã man luôn ế, không thể nào khen vài câu được sao. Đồ độc ác.

- Tôi vẫn luôn sống đúng với bản thân.

Nghe đến đây anh bày trò dỗi dỗi nhõng nhẽo các kiểu rồi vờ tủi thân tổn thương một cách sâu sắc như đứa trẻ con, vội bịt hờ đôi tai nói mấy câu " Tôi ứ nghe cậu nói nữa" làm bộ dỗi dỗi với Akashi. Cậu cũng chẳng để ý vì đã quen rồi chỉ hơi cúi xuống đối diện với anh buông lời nhỏ nhẹ...

Cảm ơn.

Cảm ơn cậu, Kagami.

Kagami nghe cũng nghệch ra đang muốn hỏi lại Akashi những lời kia như có ý muốn trêu mà lại bắt được nụ cười ôn hòa ấm áp từ ai kia thật khiến anh nổ tung mãi cứ mê man như muốn đắm chìm trong cảm xúc.

Trước giờ vẫn vậy chưa có ai đem lại cho anh cảm giác này ngoại trừ cậu. Lần trước anh có hỏi Tatsuya về điều đó được anh trả lời - Cậu đã biết yêu rồi. Kagami kinh hãi vốn chẳng tin vẫn đinh ninh với cái định nghĩa làm bạn nhưng anh vẫn sẽ thử chứng minh để bản thân minh bạch.

Anh không có kinh nghiệm yêu thích ai cũng chẳng hiểu rõ định nghĩa yêu nữa là nên vẫn như con diều trên không gió theo chiều nào ta theo chiều đó luôn bị cuốn theo những hành động của cậu ngu ngu ngơ ngơ mà không theo kịp cảm xúc rồi bị đơ ra như một tên ngốc.

Nhưng đến thời điểm này anh thấy mình ngu ngốc đủ rồi, từng ấy cảm giác từng ấy xúc cảm thật mãnh liệt, luôn tận dụng từng khoảnh khắc một để ngắm cậu ngắm nhìn từng ngũ quan từ những chi tiết nhỏ mê mẩn nó như muốn khảm sâu vào trong lòng.

Thực sự khẳng định anh đã biết yêu thích, đặc biệt thích cậu.

Tuy anh vốn là con người mạnh mẽ dám nghĩ dám làm liều lĩnh nói luôn đi trước não nhưng về khía cạnh tình cảm, từ trước đến nay nói anh ngu ngốc nhát tình nhận số hai rồi thì không ai có thể bước chân lên vị trí đầu.

Anh cũng sắp về Mĩ rồi hai người lại phải qua 1 năm nữa mới lại gặp lại nhau anh thực không biết phải bày tỏ như nào. Mà cậu nhận rõ thấy gần đây anh như muốn nói điều gì đó mà không dám nói vậy tuy có hỏi anh cũng chỉ ngập ngừng rồi lại im bặt, mà cậu cũng không ép anh vốn chuyện của anh không chia sẻ cho cậu thì cũng đành chịu.

Chốc thôi đã lập xuân anh cũng phải quay trở lại Mĩ hôm nay cậu cũng ra tiễn anh. Hai bên ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Kagami bước từ từ đến cổng xuất cảnh để lên máy bay, tiếng thông báo phát ra đều đều phút chốc ngoảnh lại tưởng như cậu biến mất trong đám đông nhưng không cậu thật nổi bật nổi đến nỗi anh chỉ gần như nhìn thấy mỗi Akashi.

Lại bước đi tiếp đến 2 bước cuối vào đường xuất cảnh mà anh không thể bước tiếp nhẳng thể đi nổi như một động lực níu kéo lại Kagami quay vội lại chạy nhanh về phía Akashi nắm chặt hai cánh vai gầy áp cậu thật chặt vào lồng ngực run giọng nói ra những điều anh chần chừ không thể nói với cậu trong 3 tuần qua.

- Akashi. Tôi thích cậu. Rất thích cậu. Đó là tất cả những điều tôi luôn do dự không dám nói với cậu trong những ngày qua. Không cần biết cậu sẽ xa lánh hay chửi bới tôi nhưng tôi vẫn muốn nói ra sợ trước khi cậu rời xa......

Nghe giọng Kagami run rẩy bên tai Akashi chỉ lặng yên lắng nghe anh. Ban đầu có chút sốc trong ánh mắt nhưng rất mau thay vào đó là tia ấm áp trong mắt đỏ, vỗ vỗ lưng anh đến khi anh rời ra mới trầm ổn nói

- Đồ ngốc, tôi sẽ không xa lánh cậu không chửi bới hay rời bỏ cậu vì tôi cũng như cậu. Thích cậu.

Kagami nghe xong mà tim muốn bổ ra ngoài không thể tin vào tai mình muốn hỏi lại nhưng vì giờ giấc không cho phép máy bay sắp cất cánh vội vàng thu hành lí vỗn vừa ôm lấy cậu mà thả nó một cách đáng thương trên sàn vội kịp nói một câu đến Akashi.

Mùa xuân này tôi về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro