One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Tình yêu này thật sự chỉ là xuất phát từ một phía. Ngay từ đầu cậu đã biết điều đó nhưng vẫn không thể ngăn bản thân sa vào trò chơi tình ái này. Phải, Kuroko Tetsuya đã yêu Kagami Taiga, bạn cùng lớp của cậu. Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt hắn, tim cậu chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường, thích thú khi nghe tên mình được hắn gọi. Thời gian hoạt động trong Câu lạc bộ Bóng rổ cùng hắn càng làm cậu yêu hắn hơn với niềm đam mê dành bóng rổ. Cảm xúc cứ lớn dần cho đến ngày cậu lấy đủ dũng khí để tỏ tình với Kagami. Bản thân cậu khá là ngạc nhiên khi Kagami chấp nhận trở thành người yêu mình và từ đó cả hai chính thức trở thành một đôi. Tuy vậy nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn cùng nhau chơi bóng rổ, vẫn đến Maji Burger hằng ngày. Đôi lúc cậu tự hỏi tình yêu của họ có thật hay không khi bàn tay cậu tìm kiếm tay hắn trên đường về nhà chỉ nhận được một cái hất nhẹ, đơn giản là vì:"Mọi người đang nhìn đấy!" và hắn bước nhanh hơn về phía trước, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Vào ngày lễ tình nhân, cậu đã dành cả đêm để làm chocolate cho hắn. Dù món quà không được đẹp nhưng cậu vẫn hi vọng Kagami sẽ chấp nhận vì cậu đã dành hết tình cảm của mình vào nó. Mặc dù vậy nhưng thái độ ậm ờ như miễn cưỡng khi nhận của hắn làm tim cậu hụt hẫng. Không chỉ thế, chẳng biết liệu có phải sau việc đánh bại Rakuzan khiến Kagami trở nên nổi tiếng hay không nhưng thật sự đã có nhiều nữ sinh đến tặng chocolate cho hắn. Điều này cũng dễ hiểu vì Kagami không muốn công khai mối quan hệ và cậu cũng đồng ý để tránh rắc rối nên chỉ một vài người biết được. Cậu cảm thấy ghen tị khi nhìn hắn nhận những món quà với nụ cười tươi trên môi và hơn nữa là đỏ mặt khi người con gái được xem là "hotgirl" của trường tặng chocolate. Mất không lâu để cậu nhận ra tình cảm của mình chỉ là một phía, hắn vốn chỉ xem đây là thứ tình cảm trẻ con mà giới trẻ thường gọi là "tình đầu" thôi. Người ta thường bảo:"Tình đầu thường không bền vững" và "Ai sa vào lưới tình trước là người thua cuộc". Cậu là người thua trong trò chơi này nhưng cậu vẫn luôn hi vọng tình yêu của mình sẽ là một trong những mối tình bền vững nhất. Khi biết được điều đó, cậu dường như sụp đổ nhưng lại cố gắng níu kéo. Vì sao lại thế? Đơn giản là vì Kuroko chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ chịu buông tay. Tại sao cứ yêu trong vô vọng như thế? Tại sao lại không chịu chấp nhận rằng tình cảm của hắn dành cho cô nàng "hotgirl" đó đang lớn dần?

Ngày qua ngày, thời gian cậu ở bên Kagami ít hẳn đi và mỗi lần như thế cũng chỉ vì một lí do:"Tôi bận rồi!" Đôi khi hẹn hò cậu đã rất vui vì hắn chấp nhận để rồi ngày hôm sau cậu phải đứng hàng tiếng đồng hồ để đợi cho đến khi tên ngốc đó nhắn lại rằng mình có việc nên không đến được. Đáng lẽ cậu phải tức giận, phải trách hắn thật nhiều nhưng tin nhắn gửi đi chỉ là:" Ừ, tớ hiểu mà!" Cậu biết cách cậu yêu hắn thật sự ngốc nghếch nhưng cậu tự hỏi, nếu buông tay hắn thì liệu cậu có đủ tự tin để bước tiếp? Mọi việc cứ diễn ra như thế, có lúc cậu phải đợi hắn suốt nửa ngày trời, đôi khi cơn mưa trút xuống mang theo từng làn mưa lướt qua cậu làm Kuroko run lên vì lạnh. Khoảnh khắc bắt gặp hắn bước vào rạp chiếu phim cùng cô nàng "hotgirl" nổi tiếng Erika làm tim cậu vỡ vụng, hôm ấy Kuroko chạy thẳng về, lao vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Đêm đó Nigou đã rất lo lắng khi không tìm được cách nào để ngăn những dòng nước mắt của chủ mình thi nhau rơi xuống.

Ngày hôm sau cậu đến trường và khi bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi thì hắn cất tiếng:

_ Kuroko, gặp tôi tại nơi chúng ta thường chơi bóng rổ vào 8 giờ tối nay! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. –Sau đó hắn quay lưng trở về chỗ của mình.

Gật đầu, cậu khẽ thở dài. Tuy nghe có vẻ như một cuộc hẹn nhưng cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu. Cậu cảm thấy dường như mọi thứ sẽ chấm dứt vào tối nay. Đúng là cậu đã hứa sẽ không bao giờ từ bỏ nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì khi tình yêu của cậu chỉ xuất phát từ một phía đúng không? Cười nhạt, cậu tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không có hắn.

Tối đến, cậu đến chỗ hẹn, cảm giác lo lắng ngày một lớn hơn. Cậu tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hít một hơi thật sâu, cậu cất bước tiến về phía công viên. Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc áo khoác xanh của cậu tung bay, để lộ phần áo thun trắng tinh bên trong. Đôi chân bước nhanh về phía Kagami, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấy Kuroko, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, bỏ tay vào túi quần, xoay người đối diện với cậu. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, có vẻ gì đó khó xử trên gương mặt hắn cho đến khi tên ngốc đó chịu lên tiếng:

_ Kuroko à, tôi biết chuyện này có vẻ hơi quá đáng đối với cậu nhưng...Tôi... Cậu ... Ch...Chúng ta chia tay đi.

Có tiếng gì đó vỡ vụn trong tim cậu. Cười cay đắng, cậu cất lời:

_ Tại sao?- Đó là những gì cậu có thể hỏi hắn vào lúc này.

_ Chỉ là...Tôi cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Tôi cảm thấy mình không thể yêu một đứa con trai được. Hơn nữa tôi cảm thấy mình đã thích người khác mất rồi.

_ Người đó...là Hana-san đúng không?- Xin đừng là cô ta, xin đừng là cô ta, xin...

_ Đúng! Vì thế nên xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của cậu.- Hắn liếc sang hướng khác, không đủ can đảm để đối diện với cậu.

_ T...Tớ hiểu rồi. Kagami-kun này, tớ có thể hỏi cậu một câu nữa chứ?

_ Hử? Là gì?

_ Tại sao...trong suốt thời gian qua tớ vẫn không thể nào nhận được tình yêu của cậu?

_ Chuyện đó...Vì tôi không thích những lúc ở bên cậu. Những khi đi cạnh bên nhau, tôi khó có thể nhận ra rằng cậu đang ở bên cạnh mình vì cậu quá mờ nhạt. Cậu không bao giờ chịu thể hiện tình cảm của mình dù nói yêu tôi nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm đó. Nó làm tôi tự hỏi nếu yêu tôi thật lòng thì tại sao cậu lại không hề biểu lộ chút cảm xúc nào? Mỗi lần chạm vào tay cậu tôi đều thấy nóng ran, tôi không thích cảm giác đó. Hơn hết là tôi cảm thấy khó chịu khi phải trốn tránh tiếng đồn của mọi người nếu họ biết đến mối quan hệ của chúng ta! Tôi không hứng thú với cái gọi là "tình đầu" của cậu nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Xin lỗi, tôi hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn. Hẹn gặp cậu vào thứ hai tuần tới!- Nói rồi, hắn cất bước bỏ đi.

Cậu đứng thất thần, lắng nghe những gì hắn nói. Mưa bắt đầu rơi xuống rồi trở nên nặng hạt, cơn mưa bao trùm lấy cậu. Mọi người vội vã chạy đi tránh mưa, riêng cậu thì lầm lũi bước, đầu chỉ vang vọng những gì hắn đã nói. Thật tức cười, cậu muốn cười thật to. Cậu mất hắn chỉ vì những lí do đó thôi sao? Chẳng phải hắn không muốn cả hai quá thân mật trước mặt mọi người à? Từng giọt mưa lạnh buốt đổ xuống người khiến cậu run lên nhưng cậu lại phải cảm ơn chúng. Tay phải siết chặt lấy ngực áo, nghiến chặt răng, mái tóc cậu buông xuống che đi đôi mắt, những giọt nước mắt bắt đầu lướt trên gò má trắng mịn của cậu rồi biến mất trong mưa. Đôi chân cứ bước đi mà bản thân cậu cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Tất cả âm thanh đều bị tiếng mưa át đi và khung cảnh xung quanh cũng mờ nhạt đi trông thấy, một mình rảo bước trên đường về, cậu bỗng thấy mọi thứ tối sầm lại trước mắt mình và cứ thế chìm vào màn đêm vô tận.

*****

Kagami về đến nhà, thở dài mệt mỏi rồi vào phòng tìm quần áo thay. Hắn chỉ vừa đi được một quãng sau khi gặp Kuroko thì mưa lại trút xuống. Hắn trút bỏ lớp vải ướt sũng trên người để lộ cơ thể rắn chắc và bước vào phòng tắm để tận hưởng dòng nước ấm nóng. Sau khi tắm rửa, hắn bước ra phòng khách, nhận ra chuông báo tin nhắn reng lên từ chiếc điện thoại, hắn bước đến và bật lên xem. Erika, người hắn đang hẹn hò đã mời hắn cùng đi dự lễ hội mùa hè vào ngày mai. Hắn cười nhẹ nhàng, nhắn tin hồi đáp rồi ngồi phịch xuống ghế, vươn vai một cách thoải mái. Thế là cuối cùng hắn và Erika cũng có thể hẹn hò công khai. Kagami thích vẻ hồn nhiên, ngây thơ của cô ấy, thích mái tóc nâu óng ả dài ngang vòng eo thon gọn của cô ấy, hắn thích cách cô ấy bám lấy hắn mà ríu rít như một đứa trẻ. Erika hoàn toàn khác xa với "ai đó". Tiếng chuông báo tin nhắn reng lên một lần nữa, người gửi lần này khiến anh ngạc nhiên, là Kuroko.

" Một ngày. Chỉ yêu tớ thêm ngày mai thôi được chứ, Kagami-kun?"

Thở dài, anh miễn cưỡng đáp lại:"Ừ, chỉ ngày mai thôi nhưng đến tối thì tôi phải đi dự lễ hội mùa hè rồi đấy!". Lời đồng ý này, vốn thật sự chỉ là do hắn thương hại cậu mà thôi.

"Ồ, tuyệt. Tớ cũng định mời cậu đi dự lễ hội đó đây. Ngày mai chúng ta dành một buổi đi chơi cho đến tối rồi cùng tham dự luôn nhé?"

Đảo mắt, hắn nhắn lại:" Buổi sáng, tôi có thể chấp nhận nhưng đến tối thì tôi sẽ đi chơi cùng Erika nên tôi không thể đi với cậu được!"

"Ah, thế à? Không sao, tớ sẽ đi một mình vào buổi tối. Cậu chỉ cần dành buổi sáng với tớ thôi nhé, Kagami-kun?"

Vò đầu khó chịu, hắn cũng nhắn lại:" , được rồi!"

" Hẹn gặp cậu tại công viên giải trí vào ngày mai!"

*****

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Nhớ đến cuộc hẹn của hắn cùng Kuroko, Kagami vội chạy đi sửa soạn. Khoác trên người chiếc áo thun đen và quần jeans, hắn chạy một mạch đến công viên giải trí. Khi đến nơi, hắn bắt gặp Kuroko đang đứng đợi ở trước cổng. Nhìn thấy hắn, cậu mỉm cười nhẹ nhàng khiến hắn ngạc nhiên và con tim đập mạnh, đôi má chợt thấy nóng ran. Bước nhanh đến bên cậu, hắn nhíu mày vẻ tội lỗi:

_ Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!

_ Không sao! Tớ mừng vì cậu đã đến.- Vẫn nụ cười ấy, cậu nắm tay hắn kéo vào trong._ Chúng ta vào thôi!

_ Ah, khoan đã!- Hắn đỏ mặt, dừng lại.- Để tôi mua vé đã.

Sau khi mua vé, Kagami bước qua cổng, cậu bước theo sau, tay nắm nhẹ vạt áo hắn. Hắn quay sang hỏi cậu:

_ Cậu muốn chơi trò gì trước hả Kuroko?

_ Ừm...Tớ nghĩ là tớ sẽ thử trò tàu lượn siêu tốc.- Gương mặt hắn tái đi khi nghe tên trò chơi.

_ Cậu...muốn chơi cái trò mạo hiểm đó sao?

_ Trông có vẻ vui nên tớ muốn thử xem sao. Nếu cậu sợ thì không cần ép mình đâu Kagami-kun!- Cậu nhìn hắn, gương mặt lạnh hằng ngày đã trở lại.

_ Ai...ai bảo là tôi sợ! Muốn chơi thì chơi!- Lớn tiếng, hắn bước nhanh về phía tàu lượn siêu tốc.

Tuy mạnh mồm vậy nhưng đến nơi thì Kagami đã bắt đầu đứng không vững, hai chân run rẩy tiến vào chỗ ngồi khiến Kuroko suýt bật cười. Sau khi cài đai an toàn, cậu quay sang nhìn hắn thì bắt gặp gương mặt của tên ngốc đó đã sánh ngang với tàu lá chuối. Mỉm cười nhẹ, bàn tay cậu nắm lấy tay Kagami làm hắn giật mình nhìn sang.

_ Không sao cả! Tớ vẫn ở đây mà.

_ T...Tôi biết rồi! Đừng có nói mấy câu đáng xấu hổ thế!- Đỏ mặt, hắn quay sang hướng khác nhưng khó chịu khi nghe tiếng thì thầm ở phía sau.

Tàu lượn bắt đầu hoạt động cũng chính là lúc Kagami thoải mái mà "Let it go" tiếng hét thần thánh của hắn. Kuroko thì vẫn bình tĩnh, cảm nhận từng làn gió lướt qua gương mặt mình, tay siết chặt lấy tay tên ngốc đó dù hắn chỉ mải giải tỏa nỗi sợ qua con đường thanh quản. Trò chơi kết thúc, cậu bước ra khỏi tàu lượn và dìu theo một con người đã hồn lìa khỏi xác. Đi đến một băng ghế gỗ thì Kagami phóng một mạch đến nhà vệ sinh, bỏ lại Kuroko đứng dõi theo hắn. Cậu cười trừ, Kagami thật sự cũng có nhiều điểm khá đáng yêu đấy chứ. Ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm, chờ đợi hắn trở lại. Khi đã giải quyết bình tâm lại, Kagami cùng cậu tiếp tục chuyến đi chơi của cả hai. Đến giữa trưa, dạ dày của tên ngốc đó lại lên tiếng khiến cậu bật cười:

_ Chúng ta cùng đi đâu đó ăn trưa vậy!

Cả hai cùng mua một phần ăn ở Maji Burger và tìm một bóng râm dưới tán cây rộng để dùng bữa. Cả hai chỉ việc ăn trong im lặng nhưng khi Kagami nhìn sang thì lại thấy Kuroko ngồi đó nhìn hắn. Nhíu mày, hắn hỏi:

_ Sao tôi chả thấy ly Vanilla Shake hay cái bánh nào thế? Cậu ăn xong rồi à?

_ Tớ đã ăn xong cách đây một lúc rồi và tớ cũng đã bỏ đi rồi!

_ Thế quái nào cậu lại ăn nhanh vậy?- Kagami nhìn cậu ngạc nhiên.

_ Có lẽ vì tớ muốn dành hết ngày hôm nay với cậu chăng?- Cậu lại mỉm cười dịu dàng khiến tim hắn bỗng đập mạnh.

_ Nếu mình không nhầm, hình như hôm nay cậu ta cười nhiều hơn thì phải?- Thầm nghĩ, hắn ăn nhanh phần còn lại của miếng bánh.

Điểm đến tiếp theo trong chuyến đi chơi của họ là nơi mà hầu hết mọi người đều phải hét lên. Vâng, đó chính là Ngôi nhà ma, nơi ám ảnh của khá nhiều người và Kagami Taiga cũng không ngoại lệ. Đúng là vẫn giữ cái gương mặt "Ông đây chả sợ cái gì cả!" nhưng Kuroko biết chắc hắn chỉ muốn quay đầu mà chạy đến thế giới không có trò chơi này. Cũng như lần bước lên tàu lượn, chân của Kagami đã bắt đầu bủn rủn ngay từ khi vào cửa, tay nắm chặt lấy Kuroko, đầu liên tục nhìn qua nhìn lại, ngó trước ngó sau chỉ để đề phòng một trong những con ma sẽ đột nhiên xuất hiện mà trao tặng cho hắn nụ cười "trìu mến". Kuroko thấy cảm này liền phì cười khi nhớ tới những lần Kagami bị cậu hù đến phát khiếp. Siết tay hắn, cậu quay sang cười:

_ Kagami-kun à, cậu đừng sợ! Tất cả chỉ là giả thôi mà!

_ T...Tôi đâu có sợ! T...Tôi chỉ l...lo rằng mình s...sẽ bụp cho mấy co...con ma đó một trận thôi!- Bakagami cố gắng biện minh cho mình nhưng sau đó lại có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Quay lại phía sau, hắn nhìn thấy đôi mắt mở to, lộ ra khỏi gương mặt gầy trắng bệch của người phụ nữ, mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt. Miệng bà ta nở nụ cười điên dại rồi chào hắn, bàn tay ốm yếu đầy móng vuốt đẫm máu vỗ nhè nhẹ lên vai hắn. Bất động một lúc lâu, Kagami tái mặt, nhanh chóng nắm tay Kuroko chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại phía sau ma nữ mỉm cười "dịu dàng" tạm biệt cả hai. Khi ra đến bên ngoài, Kagami có thể nói rằng hắn thề sẽ không bao giờ trở lại đó nữa, loạng choạng bước đi trong tình trạng còn hoảng loạn và Kuroko thì bước theo sau. Cả hai tiếp tục dành thời gian cho những việc như ngủ trưa trên thảm cỏ xanh mướt, chèo thuyền xung quanh hồ nước trong xanh...Trong khoảng thời gian đó đó, không ít lần Kagami phát hiện mọi người xung quanh vừa xì xào, bàn tán gì đó vừa liếc nhìn về phía họ khiến hắn khó chịu, lòng chỉ thầm ước cho buổi hẹn hò này được kết thúc. Chiều cũng đến, Kagami thấy tâm trạng trở nên sảng khoái, hí hửng huýt sáo trong khi Kuroko lại cảm thấy vẫn còn tiếc nuối khoảnh khắc được ở bên hắn. Nắm tay Kagami, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:

_ Kagami-kun, lễ hội vẫn chưa chuẩn bị xong nên...chúng ta cùng đi một vòng đu quay nhé?

_ Tôi thấy hôm nay là đủ rồi! Chút nữa tôi còn có hẹn với Erika nữa!

_ Chỉ lần này nữa thôi! Được chứ, Kagami-kun?- Ánh mắt tha thiết của cậu làm hắn cảm thấy tội lỗi.

_ Haizzzzz, được rồi! Chỉ lần này nữa thôi đó!- Bakagami thở dài, vò rối mái tóc của hắn.

Cả hai bước vào trong buồng, đu quay chuyển động chầm chậm lên phía trên. Một khoảng lặng bao trùm lấy cậu và hắn, hai người chỉ khẽ liếc nhìn nhau vài lần và khi bắt gặp ánh mặt của đối phương thì chỉ đỏ mặt quay đi. Ánh mặt trời dần xuống núi rồi phủ lên một màn đêm đầy sao, những ánh đèn cũng dần được bật lên, hiện ra trước mắt cậu và hắn một không gian lung linh và thơ mộng.

_ Đẹp quá nhỉ, Kagami-kun?- Mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu hướng ra bên ngoài.

_ Ừ, đẹp thật!- Hắn cũng cười nhẹ, nhìn Tokyo rực sáng giữa màn đêm.

_ Giá mà, tớ được ở bên cậu mãi như thế này nhỉ, Kagami-kun?- Hắn nghe thoáng qua tiếng nói của cậu nhưng khi nhìn đôi mắt xanh ngời ấy vẫn chăm chú nhìn thành phố bên dưới, hắn đoán chỉ là bản thân đã tưởng tượng quá nhiều thôi.

*****

Cuối cùng thì buổi hẹn hò cũng kết thúc. Cậu cùng anh đến lễ hội được tổ chức ở ngôi đền gần đó. Mọi người đi lại tấp nập, khoác trên người những bộ quần áo đầy màu sắc. Cậu vẫn bước theo Kagami trong im lặng, sợ rằng mình sẽ lạc mất hắn. Kagami hiện tại lại cảm thấy khó chịu trong khi tìm cách để đi đến chỗ hẹn mà không có Kuroko. Hắn quay sang nhìn cậu cười gượng:

_ Kuroko à, tôi có việc phải đi rồi. Có lẽ cậu phải đi dự lễ hội một mình vậy!

_ Cậu định đến chỗ hẹn với Hana đúng không?- Mái tóc cậu buông xuống che đi đôi mắt chứa đựng sự luyến tiếc.

_ Tôi đi đâu là việc của tôi! Cậu đừng hành xử như mẹ của tôi nữa. Chúng ta đâu còn là người yêu của nhau nữa thì sao tôi phải nói cho cậu biết mình sẽ đi đâu chứ! - Sức chịu đựng đã tới giới hạn, Kagami lớn tiếng quát._ Tôi đã dành hết cả ngày hôm nay cho cậu rồi nên để tôi yên đi! Tôi muốn dành bữa tối tuyệt vời này với người mình yêu chứ không phải cậu. Chúng ta đã chấm dứt rồi cậu có hiểu không?

Những ánh mắt nhìn chăm chú vào Kagami, tiếng xì xầm lại vang lên xung quanh. Nghiến răng, Kagami nắm tay cậu kéo đến ngôi đền vắng vẻ, đẩy mạnh cậu vào gốc cổ thụ gần đó, hai tay chống vào thân cây, vây hãm cậu trong lồng ngực mạnh mẽ của hắn, ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào cậu, gằn giọng:

_ Đừng bám theo tôi nữa!

_ Tớ hiểu rồi! Kagami-kun à, có lẽ cậu chưa hề xem tớ là người yêu nhưng tớ muốn cậu biết rằng chưa bao giờ tớ nghĩ đến việc ngừng yêu cậu. Cậu không chấp nhận cũng chẳng sao vì tớ chỉ cần biết bản thân mình đã yêu cậu như thế nào là đủ rồi. Tớ cảm thấy mình cũng không còn gì phải hối tiếc nữa!- Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt không biểu lộ chút sợ hãi.

_ Cậu biết tôi ghét nhất là gì không? Cách cậu luôn sử dụng cái gương mặt vô cảm đó để đối diện với mọi tình huống khiến tôi phát bực.

_ Vậy nếu tớ làm THẾ NÀY... - Vừa nói, cậu vừa kéo mạnh cổ áo Kagami khiến hắn ngã chúi về phía trước, môi cậu chạm nhẹ vào má hắn rồi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng._ ...Cậu sẽ thích chứ?

_ ...- Kagami đứng bất động một lúc lâu rồi gương mặt trở nên đỏ ửng, cả người hắn run lên vì giận rồi đấm mạnh một phát khiến cậu ngã mạnh vào gốc cây._ CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG THÍCH CẬU NÊN NGỪNG LÀM MẤY TRÒ ĐÁNG KINH TỞM ẤY ĐI!

Kagami tức giận bỏ đi, để lại cậu ngồi im lặng tại gốc cây cổ thụ. Từng cơn gió lạnh lướt qua khiến những chiếc lá vàng trên nền đất kêu xào xạc. Kuroko đưa tay chạm vào vết bầm tím trên má mình và chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất. Những cái vỗ tay vang lên phía sau cậu và từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra với nụ cười mỉa mai:

_ Đúng là vết thương đó lành nhanh nhỉ? Thật đáng tiếc nếu vết bầm đó làm hỏng gương mặt đáng yêu của cậu đấy. Lúc cậu kéo cổ áo hắn thì tôi cứ tưởng cả hai đã hôn nhau rồi chứ!

_ Tôi chỉ không muốn Kagami-kun phải trao nụ hôn đầu cho người cậu ấy không yêu. Đối với tôi, như thế này là đủ lắm rồi!- Tay chạm nhẹ vào môi mình, cậu mỉm cười nhạt.

_ Haizzzz,cậu đúng là hết thuốc chữa! Hi sinh vì ai đó quá nhiều thì cậu cũng là người chịu thiệt thòi mà thôi!

_ Đó là vấn đề à? Tôi chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi!

_ Chậc, con người đúng là khó hiểu mà!

_ Bỏ qua việc đó, tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải tôi vẫn còn thời gian sao? Chúng ta đã giao ước rồi mà...- Cậu nhìn thẳng vào con người mặc áo khoác đen, nụ cười nửa miệng nở trên môi, đôi mắt xếch mang màu mật ong nhìn thẳng vào cậu và mái tóc dài bạch kim bay trong gió._ ...Shinigami?

*****

Kagami bực dọc bước trên con đường trải đá đến chỗ hẹn. Hắn biết rằng Kuroko yêu hắn nhưng ngoài người yêu ra thì tên ngốc này không muốn ai khác hôn mình. Thoáng đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn của Kuroko, Kagami vò rối mái tóc mình. Thật sự hắn không ghét cái hôn ấy, ngược lại, hắn cảm thấy khá thích thú khi nhận nụ hôn đó. Hắn đấm cậu chỉ vì bản thân quá bất ngờ và cảm thấy mình đang phản bội Erika nhưng thay vì giúp Kuroko đứng lên thì hắn lại bỏ chạy như một tên hèn nhát. Nhớ đến việc đó khiến tim hắn bỗng nhói đau và cơn nhức đầu kéo đến nên hắn quyết định ngừng suy nghĩ đến chuyện đó. Bắt gặp một dáng người thon thả với mái tóc nâu dài từ xa, hắn mừng rỡ gọi:

_ Erik...- Nhưng dừng lại trước cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.

Hana Erika, người con yêu của hắn đang hôn một người con trai khác. Kagami đứng bất động một lúc lâu cho đến khi nụ hôn kết thúc và Hana nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng:

_ Tai...Taiga? Sao anh lại ở đây?

_ Thế cô không muốn tôi ở đây để phát hiện cô lăng nhăng với một tên con trai khác à?- Định thần lại, hắn cười mỉa mai.

_ Không...Mọi việc không giống như anh nghĩ đâu!- Cô nàng chạy đến nắm chặt ngực áo Kagami, nhìn hắn với ánh mắt vô tội.

_ Người đó là ai thế Erika?- Người con trai vừa hôn Hana hỏi.

_ Ah, người này là...- Cô ta nhìn tên công tử vẻ khó xử._ Anh...anh ấy là...là anh trai của em.

_ Ồ, thế sao em không nói sớm?- Gã tiến đến chỗ Kagami, nở nụ cười tươi trong khi bắt tay với hắn._ Tôi và Erika đã quen nhau được một thời gian dài rồi nhưng có vẻ gia đình cả hai vẫn chưa biết. Xin anh hãy yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc và trân trọng cô ấy!

Kagami nhìn chằm chằm vào tên tình địch rồi liếc sang Erika đang cắn móng tay, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hắn nở nụ cười khinh bỉ, rồi quay sang bắt tay tên công tử nở nụ cười giả tạo:

_ Oh, thì ra anh là bạn trai của Erika à? Con bé cứ kể cho tôi nghe về anh suốt. Rất vui được gặp anh!- Nói rồi, hắn quay sang Erika._ Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?

Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cô gái. Khẽ gật đầu, cô cúi mặt bước sau lưng hắn đến một công viên gần đó. Ngồi xuống băng ghế gỗ, Kagami hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cất tiếng cười lạnh:

_ Cô quen hắn ta được bao lâu rồi?

_ Chuyện... Chuyện đó... Em đã quen anh ấy được một năm rồi!- Cô nàng liếc sang hướng khác, vẻ lo lắng hiện lên gương mặt.

_ Ồ, thế cô quen hắn ta trước cả tôi à? Được thôi, tôi cũng chẳng muốn níu kéo làm gì cả. Chúng ta chia tay đi!

_ Ta...Taiga à...

_ ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ! CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN TÔI!- Hắn lườm người mà hắn đã từng yêu một cách mù quáng với ánh mắt khinh bỉ._ Tôi muốn biết một chuyện. Tại sao cô lại muốn quen tôi?

_ ...Vì anh nổi tiếng và tôi cũng vậy. Tôi muốn mình luôn là người mà ai cũng phải ngước nhìn với ánh mắt ghen tị. Người đó dù có tiền và sẵn sàng cho tôi mọi thứ nhưng anh ta cũng chẳng có danh tiếng gì cả...

_ Đủ rồi!- Hắn cắt ngang lời Erika, đứng dậy và quay lưng bỏ đi, không quên ngoái đầu lại nói với cô ta._ Loại phụ nữ như cô khiến tôi khinh!

Kagami bỏ đi, để lại sau lưng người con gái hắn từng yêu. Cô ta cúi gầm mặt, nghiến răng, cất tiếng nói khẽ:

_ Nếu tôi đã vậy thì anh cũng hơn gì chứ, Kagami Taiga?

*****

Kagami bực dọc ra về, không muốn tham dự lễ hội một chút nào nữa. Hắn không ngờ mình lại bị người con gái mình yêu lừa gạt. Khỉ thật! Hắn thật sự cần ai đó an ủi, người nào đó mà hắn tin tưởng. Thế rồi hình ảnh cậu hiện ra với ánh mắt trong xanh và nhìn hắn cười nhẹ. Phải rồi, Kuroko Tetsuya, cái bóng của hắn, người luôn ở bên hắn những khi hắn cần. Kagami bỗng cảm thấy nhói trong lòng khi nghĩ đến sự việc xảy ra giữa hắn và cậu. Liệu cậu vẫn sẽ lắng nghe hắn tâm sự sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra chứ? Lầm lũi bước, hắn dừng lại ở bến xe buýt, ngồi phịch xuống, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi lấy ra chiếc điện thoại, nhìn nó một cách lưỡng lự. Một trong hai cô gái đứng chờ xe bỗng quay sang người bên cạnh, lên tiếng sau khi nhìn vào điện thoại:

_ Này, cậu biết gì chưa? Hôm qua vừa xảy ra một vụ tai nạn gần đây đấy!

_ Thật sao? Từ sáng đến giờ tớ chưa theo dõi tin tức. Sự việc diễn ra như thế nào?

_ Nghe nói tên tài xế sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển xe nên không để ý đến người thanh niên. Cậu ta được đưa đến bệnh viện gần nhất nhưng nghe nói khi đến nơi thì đã tử vong. Nạn nhân hình như tên là Kuroko Tetsuya thì phải!

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Kagami, rơi xuống nền đất lạnh. Đôi mắt hắn mở to, ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Nhặt chiếc điện thoại lên bằng bàn tay run rẩy, hắn cố gắng giữ bình tĩnh khi tiến đến gần hai cô gái:

_ Xin lỗi nhưng khi nãy cô nói người bị tai nạn tên là gì?- Đây không phải là sự thật! Đây không phải là sự thật! Đây -

_ Ah, cậu ấy tên là Kuroko Tetsuya.

Mọi thứ như tối sầm trước mặt hắn. Kagami lùi lại một cách loạng choạng rồi ngã phịch xuống ghế, gương mặt nhợt nhạt hẳn. Hắn ôm đầu, cúi gằm mặt, môi lắp bắp không nói nên lời. Kuroko chết rồi, cậu đã ra đi từ tối hôm qua, ngày mà hắn chia tay với cậu. Vậy... người mà hắn hẹn hò cả ngày hôm nay là ai? Người gây cho hắn cảm giác khó tả lúc sáng là ai? Sao tim hắn lúc này lại đau thế? Cảm giác như vừa bị mất đi thứ quan trọng thắt lấy trái tim hắn.

Tách...

Tách...

Tách...

Có tiếng nước rơi và bất giác, hắn để tay lên má mình, cảm nhận từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Sao lại phải khóc? Sao lại cảm thấy hối hận? Hắn nhìn xuống đất, im lặng một lúc rồi nở nụ cười. Tiếng cười phát ra và ngày càng lớn dần, bàn tay hắn che đi nửa gương mặt còn lại. Hắn cười một cách cay đắng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn đúng là tên ngốc, một tên đại ngốc. Tim hắn quặn đau đơn giản vì hắn yêu cậu. Hắn khóc đơn giản vì hắn biết mình vừa mất đi người hắn yêu. Tại sao việc đơn giản như thế mà hắn lại không nhận ra sớm hơn? Bất giác, hắn đứng bật dậy, đôi chân chạy nhanh đến ngôi đền, nơi hắn đã bỏ cậu lại phía sau, chỉ để mong được gặp lại cậu. Hắn không chắc, hắn chỉ có cảm giác rằng hắn sẽ gặp lại cậu ở đó và nếu như hắn không đến đó thì hắn sẽ phải hối hận suốt cả đời.

*****

_ Hửm...Có vẻ như hắn đã biết rồi!- Chàng trai với mái tóc ánh kim ngồi trên cây nhếch mép cười.

_ Biết gì?- Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

_ Về vụ tai nạn! Hắn đúng là tên đại ngốc nhỉ? Sau cả ngày như thế và ngay cả những lời bàn tán xung quanh cũng vẫn không nhận ra!

_ Biết sao được! Dù gì thì tôi vốn đã mờ nhạt nên khá khó khăn cho những người khác nhận ra tôi là một linh hồn.

----- Flashback -----

_ Mẹ ơi, anh kia đang nói chuyện với ai thế?- Một cậu nhóc chỉ về phía Kagami đang lớn tiếng nói chuyện với khoảng không bên cạnh.

_ Đừng để ý đến anh ta con trai! Mau đi thôi!- Người mẹ lo lắng nắm tay đứa trẻ kéo đi, ánh mắt nhìn Kagami vẻ dò xét.

-----

_ Anh à, anh chàng kia đang nói chuyện với ai thế?- Cô gái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ quay sang người yêu mình thắc mắc hỏi.

_ Đừng để ý đến anh ta! Chắc vì không có người yêu nên tưởng tượng linh tinh ấy mà.

----- End of Flashback -----

_ Tính ra thì tôi cũng hành hạ cậu ấy cả ngày rồi.- Cậu cười nhẹ._ Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi thêm một ngày để sống.

_ Đừng tỏ ra cảm kích như thế! Tôi không có ý định cho không đâu. Cậu vẫn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?

_ Tất nhiên là nhớ. Làm sao tôi có thể quên được...

----- Flashback -----

Tất cả âm thanh đều bị tiếng mưa át đi và khung cảnh xung quanh cũng mờ nhạt đi trông thấy, một mình rảo bước trên đường về, cậu bỗng thấy mọi thứ tối sầm lại trước mắt mình và cứ thế chìm vào màn đêm vô tận.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không trắng toát. Nhìn xung quanh, cậu tự hỏi:

_ Đây là đâu vậy? Điều cuối cùng mình nhớ chỉ là ánh đèn mờ ảo trong màn mưa và sau đó tất cả đều bị bóng tối bao trùm cả.

_ Đó chính là khi cậu kết thúc cuộc sống của mình và bước sang thế giới thứ hai, Kuroko Tetsuya thân mến ạ!- Một giọng nói trầm vang lên và khi cậu quay lại thì bắt gặp dáng người cao to của một người đàn ông với mái tóc ánh kim.

_ Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

_ Ồ, tôi thật thất lễ! Xin tự giới thiệu, tôi là người thu thập linh hồn qua hàng ngàn thế kỉ và sẽ là người cướp đi linh hồn của cậu lần này. Hãy gọi tôi là Shinigami nếu cậu muốn!- Cười nhếch mép, Shinigami đặt tay phải lên ngực trái, cúi chào cậu.

_ Thế giới thứ hai? Linh hồn? Shinigami? Ý anh là tôi đã chết rồi sao?

_ Đúng vậy. Khi cậu băng qua đường đã có một chiếc xe lao đến. Bởi thế hôm nay tôi đến đón linh hồn cậu đây!

_ Vậy là tôi sẽ xuống địa ngục à?

_ Ai bảo thế? Thần chết chỉ mang trọng trách là lấy đi sự sống của con người còn việc lên thiên đường hay xuống địa ngục là do quá khứ của họ quyết định. Sau khi xem xét lại quá khứ của cậu thì có lẽ cậu không phải xuống địa ngục đâu!- Anh chàng nhún vai.

_ Vậy sao...

_ Dù sao đi nữa, chúng ta cùng giải quyết chuyện này ngay và luôn chứ? Hãy đi theo tôi nào!- Vắt chiếc lưỡi hái sau lưng, Shinigami cất bước quay đi, không quên ra hiệu cho cậu bám theo.

_ Khoan đã!- Cậu lên tiếng khiến thần chết dừng lại._ Tôi có thể xin anh một chuyện được không?

_ Cậu cứ nói ra đi. Tôi sẽ xem xét!

_Một ngày... Cho tôi được sống thêm một ngày nữa được không?

_ Hả? Cậu đang đùa à?

_ Tôi chỉ muốn được sống thêm một ngày nữa để thực hiện những việc mình muốn làm ...- Cậu cúi mặt, mái tóc che đi đôi mắt.

_ Haizzzz, lại là hắn đúng không?

_ Hả?

_ Tên người yêu của cậu, Kagami Taiga ấy!- Nhận được cái gật đầu nhẹ, anh chàng thở dài._ Thật sự bó tay với cậu! Đến nước này mà vẫn còn nghĩ đến hắn.

_ Biết sao được. Ngoài Kagami-kun ra thì ngay cả gia đình cũng chối bỏ tôi khi phát hiện ra con trai họ là gay. Còn gì để mất mà phải luyến tiếc chứ?- Cậu cười nhạt.

_ Hm...Thôi được! Tôi sẽ cho cậu thêm một ngày nữa nhưng cậu sẽ phải nhận lại cái giá của nó đấy?

_ Đó là gì?

_ Cậu sẽ phải tồn tại trong thế giới này nửa thế kỉ dưới dạng một linh hồn, sẽ khá thiệt thòi đấy chàng trai à!

_ Chỉ thế thôi sao?- Cậu che miệng cười.

_ Có gì đáng cười chứ?- Shinigami nhướn mày khó chịu.

_ Không có gì! Chỉ là tôi vẫn chưa có ý định rời xa thế giới quá sớm đâu nên như thế thì càng tốt.

_ Không chỉ thế đâu, kiếp sau của cậu có thể bị giảm tuổi thọ đấy nếu nó chịu ảnh hưởng của khoảng thời gian cậu tồn tại dưới dạng linh hồn ở đây!

_ Không sao cả. Đối với tôi, bất kì khoảnh khắc nào được sống cũng đã quý giá lắm rồi. Chỉ cần biết hôm nay ta vẫn tồn tại chẳng phải đã đủ rồi sao?- Cậu cười nhẹ.

_ Ồ, cậu khá là thú vị đấy! Được rồi, nếu cậu đã quyết định thế thì tôi cũng không cản! Giới hạn thời gian của cậu là kể từ bây giờ cho đến chín giờ tối mai. Chúc may mắn!- Kéo chiếc nón đen che đi nửa gương mặt, chàng trai tóc ánh kim nở nụ cười lịch lãm trước khi biến mất.

----- End of Flashback -----

_ Còn mười lăm phút nữa là đến giờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?

_ Tôi đã sẵn sàng rồi! Thật sự thì...tôi muốn được nhìn thấy Kagami-kun một lần nữa nhưng không thể nào đâu nhỉ?

_ Kuroko!- Tiếng ai đó vọng lại từ đằng xa.

_ Hình như tôi bị ám ảnh bởi cậu ấy thì phải. Bây giờ tôi còn nghe cả tiếng cậu ấy gọi tên mình nữa chứ...- Kuroko thở dài, xoa xoa hai thái dương của mình.

_ À, vấn đề là...- Shinigami cất tiếng cũng là lúc một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt cậu vào lồng ngực rắn chắc._ Cậu không tưởng tượng ra giọng hắn đâu.

_ Anh xin lỗi Kuroko! Anh thật sự là một tên ngốc. Anh xin lỗi!- Vòng tay siết chặt khiến cậu khó thở và rồi cậu cảm nhận được những giọt ấm áp rơi trên vai mình khiến đôi mắt cậu cũng bắt đầu ngấn nước.

_ Kagami-kun, đây là giấc mơ đúng không?

_ Không phải mơ đâu Kuroko! Hoàn toàn không phải mơ!- Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hương vanilla dịu nhẹ thoảng trong gió như xoa dịu tâm hồn hắn.

Kuroko đứng bất động một lúc lâu rồi xoay người lại, đối diện với gương mặt đầy buồn bã của hắn. Cậu sà vào ngực Kagami, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy lưng áo hắn. Cậu cho phép bản thân ôm lấy hắn mà khóc như một đứa trẻ nhưng lần này không phải vì đau buồn, lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đúng là Kagami, Kagami của cậu, ánh sáng của cuộc đời cậu. Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc cậu và giọng nói trầm ấm gọi tên cậu không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên cậu được Kagami ôm vào lòng, lần đầu tiên cậu được hắn gọi tên một cách dịu dàng và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu chân thành từ hắn. Cậu và hắn cứ ôm chặt nhau như thế dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian nhưng những gì cậu muốn làm bây giờ là nằm trọn trong lòng hắn mãi. Còn năm phút, cậu cười cay đắng, đẩy nhẹ Kagami ra. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt hắn, cười nhẹ, cậu cất tiếng:

_ Kagami-kun à, tớ không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải sống thật tốt, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy.

_ Kuroko, anh xin lỗi. Xin em đừng biến mất, anh xin em! Hãy cho anh một cơ hội nữa để yêu em!- Kagami lại ôm chặt cậu vào lòng như sợ nếu hắn buông tay thì cậu sẽ không còn bên hắn nữa.

_ Kagami-kun à, tớ xin lỗi nhưng ngay cả tớ cũng không làm được gì cả. Tuy vậy, cậu có thể thực hiện ước nguyện cuối của tớ chứ?- Hắn không đáp, chỉ gật nhẹ khi đang vùi đầu vào cổ cậu.

_ Gọi tên tớ được không?

_ ...- Một khoảng im lặng trôi qua khiến cậu cười nhạt._ Không được sao?

Hắn bỗng nắm chặt hai vai cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai nhỏ bé rồi bất ngờ, hắn hôn lên đôi môi cậu một cách nồng nhiệt. Kuroko đứng bất động một lúc và cuối cùng đáp lại nụ hôn của hắn. Hạnh phúc, yêu thương,...đó là những gì Kagami cảm nhận được lúc này. Tuy vậy nhưng hắn không thích, hắn ghét thân nhiệt lạnh toát của người yêu hắn, hắn ghét khi chạm vào đôi môi không còn hơi ấm của cậu. Kagami ghét chúng vì chúng gợi nhắc cho hắn rằng hắn sắp mất đi cậu và làm hắn sợ rằng cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nụ hôn dừng lại, gương mặt cậu và hắn ửng đỏ, hơi thở đứt quãng, hình ảnh của đối phương phản chiếu trong đôi mắt cả hai.

_ Anh yêu em, Tetsuya!- Hắn lại ôm cậu vào lòng, thì thầm lời yêu vào tai cậu khiến mắt Kuroko lại bắt đầu ngấn nước._ Anh yêu em.

_ Em cũng yêu anh, Taiga!- Vùi mặt vào ngực hắn, cậu thì thầm, mỉm cười hạnh phúc.

Tiếng pháo hoa vang lên và bầu trời bắt đầu rực sáng. Shinigami bước đến, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn nhìn cậu:

_ Thời gian của cậu đã hết rồi. Chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi, Kuroko à.

_ Tôi biết rồi!

Cậu cảm thấy vòng tay của Kagami siết chặt lấy mình. Thở dài, cậu quay lại, hai tay ôm lấy gò má hắn, cậu mỉm cười.

_ Em phải đi rồi. Hãy sống thật tốt nhé, Taiga!

_ Đừng đi! Tetsuya, đừng bỏ anh lại!- Hắn hốt hoảng khi thấy cậu dần biến mất.

_ Cảm ơn anh vì tất cả Taiga!- Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, từng giọt thủy tinh lăn dài trên má rồi dần dần biến mất trước mắt hắn.

Tay Kagami nắm chặt ngực áo hắn, nghiến chặt răng, nước mắt lại rơi. Kuroko từng nói Kagami là ánh sáng của cậu nhưng cậu không hề biết rằng chính cậu lại là ánh sáng của cuộc đời hắn. Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những giọt nước mắt trên gương mặt hắn. Cười nhẹ, hắn cất bước quay đi.

Kuroko của hắn vẫn ở đây, sự tồn tại của cậu chỉ mờ nhạt hơn thôi. Đúng chứ, Tetsuya?

Đứng dưới gốc cây cổ thụ, cậu dõi theo bóng hình hắn, mỉm cười.

Em sẽ chờ đến lúc chúng ta được bên nhau lần nữa. Đến lúc đó, hãy trân trọng quãng thời gian bên nhau nhé, Taiga...

~oOo~

Author's note: Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? (*'▽`*) Đây là fic mình viết sau "Những bức thư tình dành cho em trong suốt 15 năm" và như đã nói "Ánh sáng cuộc đời cậu" là fic gần nhất mình  mới viết nên cách diễn đạt có khác đôi chút thì cũng hiểu được.(︶︿︶) Dù sao thì mình cũng vừa trở lại trường  và mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào đâu, tin mình đi!►_◄ Mình còn một số Fic cũng như cả khối ý tưởng nhưng chưa xổ ra nên có lẽ mình sẽ chốt lịch đăng là 1 tháng 1 fic vậy.(Nói "khối ý tưởng" thì cũng đúng nhưng mình chưa quyết định couple và "một số" fic thật ra là chỉ có một cái AkaKuro và KagaKuro thôi!\("▔□▔)/) Mọi người thấy sao?(>‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro