Chap 1: Cuộc gặp gỡ khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin ơi! Cậu vẽ đẹp quá!
-hihi, cậu quá khen
- mai mốt cậu vẽ hình tớ nhé rin!
Ba cô bạn rin,gumi và luka đang khen những bức tranh do chính tay cô vẽ, cô vẽ đẹp lắm... Mái tóc của cô con gái cô vẽ dài và óng ánh, trên đầu đội cái vòng hoa với các bông hoa rực tỡ và cô gái ấy mặc 1 bộ đồ màu xanh da trời dài đến tận đầu gối, ngoài ra cô còn vẽ cho cô ấy 1 cặp mắt xanh dương và đôi môi đỏ mọng tạo thành 1 thiên thần nếu cô vẽ thêm 1 đôi cánh trắng
- cậu vẽ thêm đôi cánh đi rin!
- gumi à, tớ thấy rin vẽ thêm cánh đồng hoa sẽ đẹp hơn
- ơ... Nhưng thêm đôi cánh sẽ giống thiên thần hơn mà!
- đồng hoa!
- đôi cánh
- đồng hoa!
- đôi cánh!
- thôi hai cậu bình tĩnh đi! Tớ sẽ vẽ cả hai mà
- hừm!
- mà nè rin
- sao thế luka?
-nghe nói cậu sắp tỏ tình đúng không?
-ồ... Chàng nào mà khiến rin nhà ta để mặt thế ta?
- là... Là...
- là ai?~
- là kaito lớp... Lớp kế....
Cô đỏ mặt ngại ngùng mà kể cho hai cô bạn nghe
- ể?! Kaito sao?!
- tớ nghe nói anh ta lăng nhăng lắm
-kệ đi! Dù sao thì anh ta là mẫu bạn trai của tớ và là một người tốt bụng...
- ể?! Cậu tin vào điều tốt bụng đó sao?!
Trong khi hai cô bạn đang cố gắng khuyên cô là không nên tỏ tình với anh thì cô lại nêu 1 vài điểm tốt của anh khiến hai người đó tức điên người
- thôi đi các cậu, anh ấy cũng tốt mà... Hôm tớ không mang dù thì anh ấy cho tớ mượn dù, lúc thì đãi tớ kem,lúc thì dẫn tớ đi công viên và còn chỉ tớ bài tập đấy!
- chịu cậu luôn... Nếu có gì thì đừng khóc đấy nhé
- luka à, cậu nghĩ anh ta sẽ đồng ý hay từ chối
- nếu như tính mấy cái tính lăng nhăng và cái điểm tốt đối với rin thì hơi khó biết đấy!
- ờ... Cậu nói cũng đúng...
- thôi, tớ ra điểm hẹn với anh ấy đây
Để lại hai cô bạn tiên đoán tương lai của mình, cô mang theo 1 hộp socola tình yêu mà cô tự làm đến chỗ điểm hẹn với anh
- rin à! Em tới trễ 5 phút đấy!
- em...em xin lỗi...
- em gọi anh ra có việc gì không?
- à... Ờ.... Anh....
- sao thế rin?
- anh... CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI EM ĐƯỢC KHÔNG????
Dốc hết sức để tỏ tình ai ngờ đâu....
- ha... Haha...
- sao anh lại cười???
- em nghĩ sao thế? Em nghĩ là mấy cái trò tình cảm của anh là anh yêu em sao?
-ý.. Ý anh là...
- đúng vậy, nếu cô biết rồi thì biến đi, đừng làm mất thời gian của tôi
- anh...anh
- còn đứng đấy làm gì nữa? BIẾN ĐI!
- anh nhớ đấy... Nhớ những lời hôm nay mà anh nói... Rồi sẽ có ngày anh hối hận vì chuyện này!
Cô chạy đi khỏi nơi đó với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má....
[ tại lớp ]
- sao rồi rin? Thành công không
- gumi à, nhìn cậu ấy có sắc mặt tệ như thế mà cậu hỏi như thế à?
- thế.. Có chuyện gì thế rin?sao cậu khóc?
- anh...anh ta....
-??
-ANH TA CHỈ COI ĐÓ LÀ....
- là gì??
-là... trò chơi của anh ta....
- cậu có thể nói lớn được không rin? Tớ không nghe rõ
- cái cậu gumi này...
- thôi, không có gì đâu...
- vậy sao...
- CÁC EM! VỀ VIỆN TRÍ !
Cô cảm ơn cô giáo vì đã tới đúng lúc, nếu không cô phải kể hết mọi việc cho nó và nhỏ cùng nhau đi giết người đấy
- các em mở sách ra trang 45
Cô từ từ lật từng trang giấy, mỗi trang giấy là 1 kí ức về kaito những kí ức đó đều là những kí ức đẹp nhưng tại sao.... 1 trang giấy đã bị rách! Lỡ như nó là 1 kí ức buồn hiện giờ? Nếu vậy thì cô phải làm cho trang giấy này biến mất thôi!
Rẹt!
- Rin! Em làm sao thế?! Sao lại xé sách như thế??
-em...em xin lỗi....
Dường như... Cách này không làm cho nó biến mất mà chỉ làm cho nó đau thêm thôi
1 giọt
2 giọt
Rồi 3 giọt
Từ từ những hạt nước mắt rơi xuống
- cô ơi! Bạn rin khóc!
- sao thế nhỉ?
- sao thế rin?
- cậu có sao không?
- cậu không khỏe à?
.
.
.
Rồi cả lớp hướng mặt về phía cô bé đang khóc kia, hướng lại hỏi thăm nhưng câu trả lời của những cuộc hỏi thăm đó là " tớ không sao... Chúng ta học tiếp thôi " rồi cả lớp cũng yên tâm 1phần nào mà học tiếp
Reng...Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, mọi người đổ xô nhau đi về nhà hiện tại trong lớp chỉ còn cô nó và nhỏ thôi
- rin à, chúng ta đi ăn kem đi!
- thôi, tớ cảm thấy hơi mệt gumi, hai cậu đi đi
- thế còn cậu?
Luka hỏi
- tớ.... Sẽ ngồi trong lớp 1 chút..
-ukm, thế hai bọn tớ đi về nhé!
Rồi nó và nhỏ dắt nhau đi ăn kem còn bây giờ chỉ còn cô ở đây
-chán quá! Lấy giấy ra vẽ thôi
Cô từ từ lấy ra cây bút chì màu vàng và 1 cuốn sổ dễ thương cũng màu vàng nốt, nhìn bề ngoài có lẽ là không đẹp cho lắm những bên trong cuốn sổ này đầy những thứ bức tranh với nhiều màu sắc khác nhau, chỉ cần nhìn thôi là người ta phải thốt lên" Wa! Nó thật tuyệt vời!". Cô từ từ lật ra 1 trang giấy trống và bất đầu vẽ.
Cô vẽ mắt to và tròn màu xanh, mái tóc màu vàng mà cô thích, làn da trắng mịn và khi vẽ xong phải nói là cực kì cực kì đẹp trai
- Này!
Tiếng gọi của 1 cậu con trai vang lên
- ơ?!
Cực kì bất ngờ luôn! Mái tóc, đôi mắt, bộ đồ phải nói là cực kì y chang bức hình mà cô vừa vẽ xong
- cậu... Cậu
-sao? Cô mau đi đi, kẻo bị đánh đấy!
Đánh? Anh ta nói đánh là sao?
- là sao???
- nói nhiều quá! Đi nhanh đi! Còn cho chúng tôi đánh nữa!
- thế...
- thế gì? Cô mau đi đi!
- tôi có thể đi theo anh được không???
- hả?! Cô muốn bị đánh à?!
- tôi.. Tôi chỉ đi xem để có ý tưởng cho bộ truyện mới ấy mà
- hừm, tùy cô!
-ukm...ukm
Tại nhà hoang kế trường=))
-Ui da!
- sao thế? Sao mày lại yêú thế? Hồi nãy hùng hổ lắm kia mà!
- được rồi, dừng lại đi gumiya!
- haha, sao cậu lại bắt tớ dừng lại? Đang vui kia mà!
- vui cái con khỉ! Bọn chúng đâu hết rồi?
- đây nè!
cậu con trai quăng mạnh đứa con gái nào đó
- mày gan nhỉ? Thủ lĩnh của bang rose?
- thả... Thả tao ra!
- hiyami! Đưa tao roi da!
- rồi rồi, mày đừng ra lệnh cho tao như chó với chủ như thế!
- nhưng không biết, ai mới chó thật ở đây
Cậu ta quất roi da để làm cho cô gái kia hoảng sợ, cô ta sợ đến tái mặt. Còn bây giờ, cô đang đứng nép nép ở cánh cửa
-AAAAAAA!!!!!!
tiếng la thất thanh của cô gái ấy bị roi da quất vô lưng, nếu tính ra thì lực đánh của roi da rất là đau còn thêm len không nương tay nữa là coi như người bình thường đã chết từ rất là lâu rồi vậy mà cô gái mạnh mẽ này phải chịu cỡ hơn 4 lần là ngất tại chỗ
- nè len, cô con gái đằng kia là ai vậy?
- nhiều chuyện!
- hơ... Tao hỏi thôi mà
- mau đem cái xác kia đi đi! Đừng ở đây nhiều chuyện nữa
- rồi rồi, mệt quá
- còn cô nữa! Vô đây đi, đòi đi rồi đứng ở ngoài hả?
- ôi trời ơi! Lần đầu len cho con gái vô kìa....
- tụi mày có tin là tao xẻ thịt tụi mày không?
- rồi rồi...
Ôi trời đất! Vô nhầm hang ở của xã hội đen rồi=)) anh ta còn dám xẻ thịt nữa kia kìa! Tốt nhất là trốn thôi
- vô đây!
- hơ... Vâng...
- thế cô tính bao giờ đi?
- ơ! Anh kêu tôi vô rồi hỏi tôi bao giờ đi là sao?
- trả lời cậu hỏi của tôi
-ừm... Bây giờ...
- Xéo!
-...
Anh ta lạ thật, cho mình vô rồi đuổi mình ra, mình nhớ là mình vẽ anh ta hiền hậu lắm cơ mà sao bây giờ anh ta thành quỷ rồi?! Huhu.... Where are you now? Cool boy của tôiT^T
End chap 1: Cuộc gặp gỡ khó hiểu
Tác giả: AhihiT^T chap 1 đã hoàn thành~
Tác giả: Tui nè:3
Truyện: Vẽ thời gian
Hoàn thành chap 1:29/1/2017
Đọc truyện zui zẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro