Câu chuyện của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mượn ý tưởng từ bài hát "kimi to mahou no monogatari wo". Vì mình khá thích bài này, mà nhờ nó mình mới có ý tưởng cho truyện :3

***

Trong những câu chuyện cổ tích đều có một chàng hoàng tử và một cô công chúa. Khi nàng công chúa gặp nạn, dù bất kể là nơi đâu, chàng hoàng tử vẫn đến và cứu được công chúa. Những câu chuyện mà em viết ra đều là như thế cả, vậy em hãy để tôi được lắng nghe câu chuyện của em kể đi...

***

Trong những trang sách mà tôi đã từng đọc, những câu chuyện nào cũng đều có một nàng cô chúa xinh đẹp luôn bị kẻ xấu bắt đi và được hoàng tử đến cứu. Nhưng trong câu chuyện của em, cô công chúa của em lại bị mắc phải một lời nguyền không thể cứu chữa được, dù có kể là hoàng tử. Cô đã phải tự tìm mọi cách để có thể hoá dải lời nguyền, đi vòng quanh thế giới học hỏi mọi thứ, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Em đang nói đến cô công chúa trong truyện hay em đang tự kể về chính bản thân mình vậy? Em là một cô gái chán nản với cuộc sống, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào những cuốn sổ dày ngồi viết ra những cuốn truyện li kỳ. Nhưng em viết ra nó cũng đâu thể biết được cả thế giới xung quanh em chứ?

Tôi đã ở bên cạnh em từ khi em và tôi còn là một đứa trẻ. Những người xung quanh hai ta đều dần dần rời xa cuộc sống của chúng ta. Giờ em và tôi đã trưởng thành rồi, chắc chưa được trưởng thành cho lắm vì giờ chúng ta mới bước sang tuổi 15. Tôi luôn luôn ở bên cạnh em, chờ đợi em có thể bắt chuyện với tôi dù chỉ một câu. Nhưng lúc nào cũng vậy, lúc nào em cũng chỉ biết cắm cúi vào những trang sách em tự viết ra. Có lẽ cũng đã gần hai tủ sách rồi, dù thế nhưng em vẫn không màng tới tôi hay mọi thứ xung quanh, chỉ biết viết những trang truyện vừa đang dở, vừa đã hết.

Tôi đã chờ đợi cái ngày mà tôi sẽ kể chuyện của tôi cho em, một câu chuyện cũng là về một nàng công chúa bị mắc phải một lời nguyền không thể hoá giải dù là hoàng tử. Nhưng trong câu chuyện của tôi, công chúa sẽ không đơn độc một mình đi tìm liều thuốc cứu chữa, mà là người bạn tri kỉ của cô sẽ đi với cô suốt cuộc hành trình.

Dù cho em là người trầm cảm, dù cho em là người chán nản với cuộc đời, dù cho em coi tôi như vô hình trong mắt em, nhưng tôi sẽ không từ bỏ em, từ bỏ thế giới của em. Thế giới của em là những trang sách đang dở, thì cuộc đời của tôi sẽ là cây bút viết lên những trang sách còn dở ấy. Tôi sẽ đưa em đi khắp đó đây, đến những nơi mà em và tôi chưa bao giờ đặt chân đến, khám phá ra những nợ chứa chan những cái thú vị và có giá trị. Chính vì vậy, em khoing chỉ có một mình đâu, trong cuộc hành trình tìm kiếm liều thuốc cứu chữa em, tôi sẽ là người đi theo em đến hết cuộc hành trình đó.

Những câu chuyện của em viết nên thật sự rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi vẫn chưa đọc hết được. Nhưng trong những câu chuyện ấy, dù đã gần đến trang giấy cuối cùng nhưng lại chưa có hề có cái kết thúc. Trong đầu em đang nghĩ gì? Nên là cái kết thúc có hậu hay kết thúc không có hậu? Kết thúc buồn thảm hay kết thúc hạnh phúc, vui vẻ?em chưa nghĩ ra để viết được nên cái kết thì tôi sẽ là người giúp em làm điều đó. Chính vì vậy, xin em hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.

Lời nguyền mà em mắc phải càng ngày càng không thể khống chế được, dù cho tôi đã đi theo em đến chân trời góc bể. Lời nguyền đó không cần phải có một hoàng tử đến cứu, không cần phải có một cô tiên nhân từ đến hoá giải, mà chỉ cần em biết lắng nghe, biết để ý đến thế giới xung quanh hơn một chút. Hãy nhìn xem bao nhiêu là điều thú vị trong cuộc sống, bao nhiêu là sắc màu đang vẽ nên xung quanh ta, những cây cỏ, hoa lá của thiên nhiên trông thật đẹp đẽ làm sao. Dù cho em là cái gì, thì tôi vẫn muốn theo em đến hết cuộc đời.

***

Sau bao nhiêu chuyện mà chúng ta đã được trải qua, đã được khám phá. Cuối cùng, em cũng chịu nhìn tôi, chịu để ý đến tôi. Những trang giấy mà em viết nên sẽ không còn được như trước nữa, sẽ không còn hoảng tử, công chúa hay những cái kết còn thiếu nữa. Mà câu chuyện của em viết nên sẽ có tôi và em trong đó, sẽ luôn có một thế giới tràn đầy những sắc màu đẹp đẽ, sẽ luôn có những cảm xúc trỗi dậy trong mỗi câu chuyện. Đối với em, tôi chính là nguồn cảm hứng để em viết được nên những câu chuyện đó. Còn đối với tôi, em chính là câu chuyện của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro