Chap 2 _ Bất ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày nhận được học bổng vào trường đến giờ đã là 2 ngày. Hết bàng hoàng rồi lại hoang mang, Rin như một con ngốc trong căn phòng của chính mình. Không tin điều đó lại đến với mình, cô vừa vui mà cũng buồn lắm. Vì Gumi không nhận được học bổng nên cô cũng buồn buồn, cô sợ Gumi sẽ buồn nhưng không... Gumi còn vui vẻ mà chút mừng cô, nhưng ai cũng thấy điều buồn buồn trong mắt bạn mình.

Bây giờ Rin đang chuẩn bị đồ để đến trường nội trú Vocaloid, suy nghĩ đến trường và quyết tâm học tập để Gumi không thất vọng làm lòng cô có chút gì đó vui lên. Tâm trạng tốt hơn làm Rin nhà ta thấy đói, thế là bắt đầu lần mò xuống bếp để tìm bé cam đáng yêu bỏ bụng. Ấy thế mà lại gặp Luka dưới bếp, tuy không phải không bất ngờ nhưng cô vẫn vui vẻ chào hỏi bà chị Luka vừa tìm kiếm bé cam...

- Ohayo! Onee_san..._ Rin

- Ưm! Ohayo Rin_chan! À, Rin nè! Mai em phải chuyển đến trường mới rồi phải không?_ Luka vừa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi Rin nhưng mắt không rời tách cafe. Rin gật đầu rồi vội đem hai quả cam trong bếp ra và chạy lại chỗ Luka rồi ngồi xuống ghế gần đó tỉ mỉ lột hai quả cam cô cầm. 

- Vậy em chuẩn bị xong hết chưa? Nếu không kịp cứ nói chị, chị sẽ giúp cho!_ Luka nói và không quên quay qua Rin nở một nụ cười hiền, đẹp như thể không còn từ ngữ nào diễn tả hết được.

-Ư..ưm! Dạ..._ Rin ngồi nhai miếng cam "quý hiếm", ý lộn, miếng cam 'quý báo' còn Rin như một loài động vật "quý hiếm" bị bỏ đói lâu ngày đang ngồi ăn hai quả cam một cách ngon lành. Luka chỉ biết lắc đầu, khẽ cười trước tính trẻ con của Rin và thầm lo nếu Rin ra ngoài bị người ta ăn hiếp thì sao!

.... Sáng hôm sau....

Cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ mang theo cái lạnh đầu thu, những tia nắng trượt dài bên mái hiên trước nhà làm tâm trạng hôm nay của Rin tốt không tưởng. Vậy mà Luka nỡ ngồi dạy dỗ Rin suốt bữa ăn sáng làm cô ăn một ít đã vội xách đồ chạy đi. Mà đã vậy, mới đi được một lúc Rin đã than mệt rồi. Côs lấy lại tinh thần, Rin cũng lếch xác được lên chiếc xe bus đến trường. Mà giờ, Rin mồ hôi nhể nhại, tóc tai "hơi" rối, mặt thì hốc hác, giờ nhìn Rin thê thảm vô cùng.

.... Đến trường....

 Rin nhanh chóng chạy đi tìm một chỗ nào đó gần trường là để chỉnh chu trang phục lại trước khi vào lớp. Sau khi chỉnh trang phục xong cô nhanh chóng tìm cổng trường, sau một hồi cô cũng đang đứng trước cổng, hiện tại cô không còn từ ngữ nào để diễn tả vẻ huy hoàng của trường. Nó rộng lớn, nguy nga như một cung điện hoàng gia.Hàng chữ học viện Vocaloid được khảm bằng bạc trên cổng trường. Nhưng trường đẹp thì tính sau đi, trước hết cô phải chạy đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Vì là học sinh đặc biệt nhận học bổng nên Rin,IA và OI đều nhập học trễ hơn những học sinh khác. Nhưng đi lòng vòng nãy giờ sao không thấy phòng hiệu trưởng đâu hết nhỉ!? Rin thắc mắc, cố tìm một người nào đó để hỏi, nhưng sân trường giờ không một bóng người.
... Rầm....( Âm thanh wen tai^^)
Vì lo tìm phòng hiệu trưởng nên Rin va phải một người, vội đứng lên, cô đưa tay phủi phủi chiếc váy đồng phục của trường và định xin lỗi người vừa bị cô va phải. Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô...
- Này cô bé!..._ Người đó khẽ cất tiếng nói với Rin, không quá lớn chỉ đủ để cô nghe nhưng nó đủ làm Rin lạnh sống lưng.
- À... H..hả!?_ Rin ngập ngừng nói, mắt khẽ lướt về phía người đó.
Khẽ nhết môi cười, ai đó khum xuống làm Rin giật mình và khẽ thì thầm vào tay cô- ... Định gây sự chú ý sao!? Nhóc!...
Mắt Rin to ra tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lên- Aaaaa! K..k...kagamine_senpaii!?_ Rin ngạc nhiên hết mức vì đây có lẽ là lần đầu tiên thấy Len trong khoảng cách gần như vậy, lần trước do không để ý nhưng giờ cô mới biết cậu đẹp đến thế. Đôi mắt cậu màu xanh biển trong nhưng sâu và lạnh lắm, mái tóc cũng màu nắng như cô nhưng được buộc thành một chùm nhỏ ở phía sau. Giờ thì cô hiểu sao trường mình lại có hẳn hoi một hội fangirl cho cậu rồi. (^^ Hỉu mà!)

Khẽ đứng hình nhưng Rin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hỏi Len phòng hiệu trưởng ở đâu nếu không cô ở đây tới mai mất. Nghĩ là làm, Rin vội quay qua nhìn cậu lúng túng hỏi- Ơ... Ưm... Kagamine_senpaii! A..anh cho e..em hỏi phòng...hiệu trưởng ở đâu vậy ạ!?_  cô lấy hết dũng khí để hỏi nhưng câu trả lời của cậu làm cô không ngờ tới.
- Có biện lí do thì cũng phải phù hợp hoàn cảnh chứ..._ Len trả lời bằng một giọng chế giễu
- H..hả!?_ Rin nhìn Len bằng một cập mắt ngạc nhiên không thốt nên lời.
- Chứ gì!? Phòng hiệu trưởng ngay bên trái tay cô đó! Còn hỏi gì nữa..._ Len chỉ tay về phía bên trái của cô, cô cũng quay đầu nhìn qua.
1s..2s...3s.... ô may cam ...
Nguyên cái bảng Phòng hiệu trưởng ở tầng 2 phía trên to đùng đập thẳng vào mắt cô, vậy mà lại bắt cô chạy vòng vòng tìm nảy giờ,bất công, quá bất công. Sau đó, Rin chợt nhớ tới Len , định quay ua cảm ơn thì bị Len nói cho một câu như tạt nước lạnh vào mặt...
- Sau này muốn nói chuyện với tôi thì lựa cái cớ cho phù hợp nhe nhóc! Tạm biệt...
Nói rồi cậu bỏ đi, để lại cô phùng má giận dỗi nhìn siêu kawaii luôn. Nhưng cô nhanh chóng chạy vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp, mà cô đâu biết rằng có người đang đứng nhết môi cười vì hành động đáng yêu lúc nãy của cô đâu
- Hừm... Giờ thì vui rồi...

~~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~
📒T📒r📒u📒y📒ệ📒n📒 📒đ📒ầ📒u📒 📒t📒a📒y📒...Mới tập viết thử thui! Đừng ném gạch đá nhiều quá nhoa! Au chưa có ý định xây nhà âu!^^⚠⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro