Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Len...em yêu anh! Em rất yêu anh! Vậy lên, anh hãy là người hạnh phúc nhất nhé! Hạnh phúc...thay cho cả phần của em! Tạm biệt anh...'

Trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi quỳ xuống bóng hình người con gái vừa mới từ giã cõi trần. Trong lòng như tan nát thành từng mảnh, cô ấy là một thiên thần...một thiên thần phàm tục mà Thượng Đế đã ban cho tôi. Nhưng...cái số mệnh của em dường như chẳng thể nào thoát khỏi được, bây giờ em chết. Chết để lại cái loại cảm giác đau đớn này. Không có em tôi biết phải làm sao? Sống để làm gì?...Khóc? Ha...Len, mày mà cũng biết khóc hay sao? Mày không thể bảo vệ cô ấy,không thể che chở cho cô ấy. Mày chỉ biết van xin cô ấy đừng rời bỏ mày...Nhưng kết cục thì sao? Tôi quỳ trên cái sàn nhà đầy vũng máu của em, ôm thân thể đã lạnh buốt của em thật chặt. Trước khi chết...em vẫn chẳng khóc lấy một lần mà em chỉ mỉm cười với tôi...người ta hay nói rằng, khi nước mắt của một Thiên Thần rơi xuống người nhìn thấy đầu tiên sẽ gặp bất hạnh suốt cả cuộc đời...có lẽ...em vì chuyện ấy mà không khóc hay sao?

-Rin...! Anh xin em...đừng rời xa anh! Tỉnh lại đi...Rin!-Tôi kêu gào như một người điên. Em vẫn chẳng thể nào tỉnh lại, cho dù tôi là một bậc thầy về phép thuật...nhưng em là một Thiên Thần...tôi cứu nổi được em sao? Nước mắt tôi rơi...rơi trên khuôn mặt trắng lạnh ngắt của em...

Và trong khoảnh khắc ấy...một luồng sáng bất ngờ bao quanh lấy tôi... sau đó, tôi không nhớ gì nữa

_______________________________________

-Len-sama! Len-sama!-Một giọng nói cứ kêu tên của tôi mãi làm tôi nhíu mày. Mở mắt ra, tôi ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Hình ảnh thật quen thuộc...nhìn vào trong gương...hai con ngươi trong mắt tôi mở to hết cỡ...đây chẳng phải là lúc tôi 15 tuổi sao? Tôi hết nhìn người hầu gái rồi lại nhìn vào gương như một người lạ. Chẳng lẽ...tôi đã trở về quá khứ của mình?

(Lưu ý: Lúc Rin chết là Len đã 22 tuổi rồi nhé! Và Rin gặp Len trở thành người yêu giữa phàm và trần từ năm Len 17 tuổi đến 22 tuổi nhé😊)

-Len-sama! Ngài bị sao vậy ạ?-Cô nữ hầu nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi nhìn quan sát một lúc vì vẫn chưa thích nghi về cái việc trở lại 15 tuổi thế này.

-Ngươi đi pha chút trà đi!-Tôi nói lạnh nhạt rồi cô hầu gái đi ra ngoài. Dường như tôi cần phải điềm tĩnh lại một chút

Tôi ngồi bên trong phòng suy nghĩ. Và nhìn ra ngoài cửa sổ, ồ...tuyết sao? Đẹp đấy...nhưng nhìn những bông tuyết kia tôi lại liên tưởng đến đôi cánh của em...một màu trắng tinh khiết...màu trắng không dính chút bụi trần. Nhưng rồi tôi lục lọi lại quá khứ của mình, vội nhìn lại ngày tháng

-Ngày 30 tháng 11!-Không thể nhầm được...đây chính là ngày mà tôi không thể nào quên. Cái ngày mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi một Thiên Thần tóc nắng, cái ngày mà tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Nếu như định mệnh đã sắp đặt cho tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi nhất định sẽ thay đổi cái tương lai mà tôi đã trải qua đó để cứu em, cho dù... phải đánh đổi cả mạng sống này...

Còn tiếp...

Hay không mấy men? Đọc và cmt cho Sin nhá! Nick mới của Sin đây này!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro