Chap 1: rắc rối, rắc rối ở đâu cũng thấy rắc rối!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mk viết truyện
NÊN MK RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ*gập người 90°*
1 điều nữa, mong mọi người hãy nhớ góp ý để em bồi dưỡng thêm vào những thứ còn thiếu sót (em ns hơi nhìu, mời mọi người đọc truyện ạ :]]])
________________________________
AAAAAA!!!!!!!!muộn học cmnr - tiếng hét cộng với âm lượng sư tử cũng phải bái phục của Rin vang lên làm những con chim đậu ở mấy cái cây gần nhà hoảng hốt, loạng choạng bay lên trời. Trong phòng cô gái mái tóc vàng hoe đang lúng túng tìm quần áo, sách vở,...bấn loạn chạy đi chạy lại vô tình giẵm phải cái chăn lúc thức dậy cô vất dưới đất, " Rầm" cô ngã nhào, nằm sõng soài dưới đất,cái mông cô bây giờ bỗng  nhức ẩm, ê buốt vô cùng. Lúc này cô chỉ muốn nằm nguyên ở cái vị trí này để giảm bớt cơn đau nhưng lại nghĩ đến cái việc cô sắp muộn học lên cố gượng dậy mặc cho cái "mông" đang "gào thét". Cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ  sau 5', đúng hơn thì là 5'18 (sở dĩ Rin là thiên kim đại tỉu thư nhà chocolate mà ko có một người hầu gọi cô dậy đi học là vì cô đã ra ở riêng với lí do cô ko thích cí người chen vào cuộc sống của cô)
Cô vội với lấy cái bánh mì đóng gói, vừa chạy vừa nhai cái bánh một cách khẩn trương. Ăn đến miếng cuối cùng, vì nhai ko kĩ, thế là chụy ý bị nghẹn, sơ ý chạy lỡ mất một nhịp nên mất đà ngã về phía trước (chụy ý lại ngã típ) lần này thì cô nhanh chóng đỡ tay và đầu gối cho nên may mắn ko bị ngã dập mỏ nhưng tay chân lại bị sứt sát vài chỗ, quần áo cũng có chút lấm lem, tóc cũng dựng lên và bù xù ko ít. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng đau đứng dậy chạy tiếp. Trên con đường đầy nắng, cây cỏ xanh mát, chim chóc reo ca, hoa xinh nở rộ, tất cả tạo nên bức tranh giản dị mà xinh đẹp mà con người và thiên nhiên đã phối hợp tạo thành khiến người nào nhìn thấy đều cảm thấy ngập nắng trong lòng. Nhưng Rin thì khác cô cảm thấy bây giờ phía trước mắt cô chỉ còn màu đen tối, từ đằng xa Rin đã thấy cách cửa trường vocaloid đã đóng lại từ bao giờ, khiến cô thuyết phục bác bảo vệ mãi bác mới cho cô vào, cảm tưởng như quai hàm của mình sắp rụng ra đến nơi. Vừa vào đến cửa lớp cô đã phải tiếp đón bao nhiên cặp mắt nhìn cô với cái kiểu " con nhỏ này đúng là sinh vật quý hiếm"+ thêm cái ánh mắt hình viên đạn của bà chằn meiko khiến cô muốn đột quỵ
Cô rụt rè vào lớp, ko dám ngửng đầu lên nhìn "bà chằn" trước mặt.
Cô Meiko gằn giọng:
- Còn đứng đấy làm cảnh ak ko định chào hỏi và giới thiệu chắc.
Nghe vậy Rin ậm ừ gật đầu rồi  xoay người về hướng phía các bạn học sinh "thân thiện". Lắp bắp :
- mk là ka...kagamine rin rất mong mọi người giúp đỡ.
A...arigatou.
Sau đó cô lúng túng cúi đầu. Bây giờ cô đã bớt rụt rè và bỡ ngỡ ngẩng đầu nhìn các thanh niên trong lớp. "WTF, th...thằng trời đánh đó học cái lớp trời đánh này á. Tôi muốn chết, có ai nói với tui đây chỉ là giấc mơ đi ạ T^T"
Cô Meiko lại bắt đầu nói tiếp:
- Để tôi xem sẽ cho em ngồi chỗ nào.
Nhìn quanh lớp một lượt cô bỗng "A" lên một tiếng
Rồi nó bằng một giọng uy lực:
Em, Rin Kagamine phải ko, tui phân công em ngồi cạnh em nam tóc vàng có cái chỏm đk túng gọn đằng sau ngồi kia kìa, bàn cuối dãy 3 đằng ý. (Theo miêu tả thì các bạn cũng đã biết là chụy Rin nhà chúng ta ngồi ai rồi nhỉ, ai mà ko bt thì đúng là đồ baka.)
Nghe cô Meiko miêu tả Rin ngớ người ra quay xuống. Mắt cô càng ngày càng chùng xuống đen dần, khuôn mặt tối sầm lại, hai tay buông thõng, đôi chân như muốn khụy xuống nhưng lúc đó lí trí nói ko được nên cô liền cố gắng ko để lộ ra vẻ thất vọng. Lũ học sinh có thể cảm thấy luồng sát khí đằng đằng như muốn giết người tỏa ra từ phía cô, tràn xuống khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Rin lết thân xuông cái bàn định mệnh đó, vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi thề vài câu. Cuối cùng cũng đã lết đến cái bàn định mệnh kia, cô ngồi phịch xuống hậm hực
Lí do cô ghét Len
Flashback
"Híc đéo còn mì hộp, cả một gói mì cũng ko có, bùn. £€€÷׶€™®℅@$%."- Rin nghĩ, mặt nhăn như quả táo tàu.
Thế là nó lết xác đến cửa hàng tiện ích gần đó mua mì. Nào là mì ly, mì tô, mì gói, mì cay, và còn có một thứ rất đặc biệt với Rin ,"phải" nó chính là CAM thực phẩm mà nó iu quý nhất trên đời.
Đang đi cô đâm sầm vào một người (thực ra là người đó đâm sầm vào cô ) làm mì và cam trong túi văng tứ lung tung. Cô gằn giọng với người trước mặt :
- NHẶT
Cậu con trai đó ko nói gì chỉ nhếch môi, rồi đi vượt qua người cô đá những vật đang nằm dưới đất đá xuống đường cái (trong đó có cả ẻm cam iu quý của Rin nữa đóa), mấy trước xe trên đường đương nhiên là sẽ nghiền nát bé cam và mấy hộp mì đó r. Thấy bé cam bị nghiền nát mà mk ko thể làm gì Rin cảm thấy mk bất lực vl, trong lòng tự nhủ phải trả thù cho bé. Không nghĩ sâu xa hơn Rin nắm lấy vai thủ phạm chuẩn bị vung một cú đấm thì người đó đã nhanh nhẹn xoay người rất kĩ thuật rồi lấy tay điểm cho Rin vài huyệt (mk đang nhắc đến anh Len đó, và anh ý thiệt là "thánh")
Xong xuôi cậu bỏ đi ko quên ngoảnh đầu lại nhếch môi nhắc nhở :
- Cố gắng đứng đó 1,2 h nha, tui cáo từ.
(Vì bị điểm huyệt nên cô bị đơ 1,2 tiếng lun á)
Thế là Rin phải đứng đó chịu trận. Rồi kế tiếp là phải được nhận bao nhiu ánh mắt "trìu mến" của người đi đường cái kiểu trẻ con thấy thì sẽ "Oa!mẹ ơi người sao hỏa kìa", còn người lớn thấy thì cx "sinh vật đầu tiên trong hệ mặt trời". Việc này làm cô ê cả mặt. Hại cô giải huyệt xong thì phải quay lại cửa hàng tiện ích mua đồ lại từ đầu
End flashback
Mới hôm qua cô còn thề sống chết ko đội trời chung vớitên này mà bây giờ lại phải ngồi cạch hắn ko được phản kháng, nếu cô mà lên tiếng cãi thì có thể bị "bà chằn" meiko đưa lên đoạn đầu đài ngay lập tức.
Thoy đành ngồi cạch hắn vậy, coi như là có thời cơ trả đũa." Con thỏ báo thù 10 năm chưa muộn mà" - Rin tự an ủi mk
Giờ ra chơi, cô đã làm quenvới hầu hết các bạn trong lớp và cũng thân thiết được với 1 số đứa. Nhưng bên cạch đó cũng phải chịu trận ko ít của cái con "hot girl "cô nhớ tên là luka gì gì đó vs đám đàn em +mấy con fangirls của thằng cc ngồi cạch mk
Nào là"cái j con mụ xấu xí í mà được ngồi cạnh len sama á "
Rồi là"nghe luka senpai nói là nó chảnh chó lắm mọi người ạ"
...
...
...
...
v.v...
Mây mây mưa mưa

Tua ~ tua

"Reng reng reng" tiếng chuông báo hết giờ vang rộ khắp trường
1s
2s
3s
Yeanhhhhhhh tiếng hét đồng thanh vang lên làm người đứng cách xa 10km cũng nghe thấy (hơi lố) của lũ học sinh vang làm náo nhiệt cả ngôi trường. Học sinh các lớp lườm lượp ra về cả Rin cx vậy, cô hớn hở chạy về nhà, đi được một đoạn cô thấy một bóng dáng lả lướt đi theo sau xoay người lại thì thấy len-thằng ngồi cạch cô cx là thằng trời đánh đó đang đi phía sau.cô lắp bắp:
- sao anh lại đi theo tôi a...anh theo dõi tôi ak.
Len lặng một lúc rồi lại tiếp tục nhếch mép với cái thương hiệu - len kagamine. Bình thản nói:
- hà cớ gì tôi phải đi theo cô. Nghe cho kĩ đây nhà tôi ở gần đây (hả vậy là len cũng ra ở riêng sao, thật là mất mặt au với con mắt tinh tường bt rõ mọi ngóc ngách trong truyện mà lại ko bt len ra ở riêng !*đập đầu vào tường chớt*)
Rin mặt thộn ra, ngớ người. Lững thững bước về căn nhà mà ko hề bt ai đang đứng nhếnh môi cười, trong đầu có mấy cái suy nghĩ" nhóc con ak, em thật thú vị để rồi xem, thời gian tới chắc chắn em sẽ còn khổ dài dài với tôi. "
Rồi cậu cũng dạo bước đi về mà trên môi ko dấu nổi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro