Chap 3: ừm... à làm người yêu tôi nhá,7 days thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thật sự mình biết mình viết truyện không hay nhưng rất mong các bạn vote hộ mk , đơn giản là ấn vào cái chỗ ngôi sao màu vàng, chỉ mất 1s thoy
Nhưng sao thì củng cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Arigatou.
__________em đẹp mà___________
- rin con đi đâu bây giờ mới về. con có biết... - mẹ rin từ trong bếp đi ra tay cầm chảo, tay cầm đũa nhìn thấy tôi thì vội vất chảo ra chỗ khác cầm tay tôi lắc mạnh, nói với giọng hốt hoảng :
- RIN, con gái yêu quý của mẹ có sao không ? Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ không sống nữa.
- mẹ à, mẹ làm thế con đau đấy. Hả cái WTF, sao mẹ lại ở đây.
- hứ mẹ đến thăm con ko được ak?
-Mới cả mẹ hơi thái quá rồi đây chỉ là sứt sát ngoài da thôi, không nguy hiểm gì đến tính mạng cả *-_-*
Rin nói tiếp
- thoy mẹ buông con ra để con còn đi tắm với bôi thuốc không bị nhiễm trùng con sẽ không còn được ở đây nữa đâu, thiên đàng thẳng tiến đấy
Mẹ rin nghe vậy mặt tái xanh cả mặt vội buông tay con cho nó đi tìm hạnh phúc ( nghe cứ như bỏ nhà ra đi vì tình ý)
Rin sau khi đã lên phòng thì mẹ rin phải đứng thẫn ở đó một hồi lâu mới những câu hỏi đang quay vòng vòng trong đầu, tiêu điểm: sao nhiểm trùng lại chết ??? (Au: thứ nhất nhiễm trùng vào máu mà chết, thứ 2 nhiễm trùng là phải vào bệnh viện, vào bệnh viện là thấy thây ma, thấy thây ma thì là chớt. Mẹ rin: logic, logic* đứng gật gù*)

Rin lên phòng đóng cửa lại, trong đầu ko thể thoát khỏi suy nghĩ về hắn- kagamine len "xem lúc đó hắn oai phong biết bao, quyến rũ nhường nào. Thật tuyệt nếu có một người yêu lí tưởng như thế. Ước gì hắn làm ... oài mình đang nghĩ cái gì thế này. Mày bị điên rồi rin ạ." - cô đang bị làm sao vậy? Thích hắn rồi đúng không?
- rin tắm nhanh lên mẹ náu xong cơm rồi.- mẹ rin hét
Tiếng hét của mẹ như làm rin bừng tỉnh cuống quít lao vào nhá tắm.

~ ngày hem sau ~
- rin cậu có sao không ? Ia sốt sắng.
Teto nói như dội gáo nước lạnh vào mặt ia:
- oài, mày ngu thế, sứt sát kinh khủng thế kia mà mày bảo ko sao mới là chuyện lạ!
- theo những gì mình đã đọc trong sách thì như thế này là bị thương rất nặng do dao, ké....- gumi đang giảng đạo thì haku nhảy vào chặn họng
- đụ mẹ mày, thoy đi cút cmm ra, nghe những lời mày nói thì thêm mắc mệt. Rin ak, tao bt là mày xinh rồi nhưng tự tử thì còn hơi sớm đấy.
Rin vẻ thất vọng:
- á đù cút cmm chúng mày đi toàn nói vớ nói vẩn. Thôi cút đi cút đi để tao on face.
- ờ tự kỉ chết cmm đuy- cả bọn đồng thanh
Sau khi đuổi được bọn kia đi rin ngồi an tạo trên chiếc bàn đáng iu của mình và bật phone lên on face
1s
2s
3s
4s
5s
-Aaaaaaa! Bọn mày ơi miku miku miku có...- rin hét to tướng

- đứa nào vừa mãy đuổi bọn tao cơ mà- teto bĩu môi

- miku là ai... à senpai xinh đẹp lớp trên à- gumi gật gù

- sao chị ý bị tai nạn ak...hay thất tình hay...haku nói

Rin chặn họng
- ko phải chị ý có người yêu là anh mikuo đóa

- oài v~ nhái - cả bọn đồng thanh đồng thời mắt chữ A mồm chữ O

Tua~ tua~

Trong lớp rin ngồi thẫn thờ trong đầu một đống suy nghĩ đang bay vẩn vơ ko khỏi vô thức thoát ra vài lời : " ước gì mình có người yêu như a mikuo thì tốt biết bao, ước gì mình có ..."
Làm len ngồi bên cạch ko khỏi chú ý:
- cô đang nghĩ gì vậy

- tôi đâu có nghĩ gì đâu

- lẩm bẩm cái gì vậy??

- liên quan đến cậu chắc

- này tôi là ân nhân của cô đấy

- này cậu tính toán vừa thoy

- tính gì đâu tôi chỉ nói đúng một câu thoy mà

RIN, LEN - cô meiko quát lớn - hai em đứng dậy, bước ra khỏi lớp, sao lại dám nói chuyện trong giờ học vậy hả ( đấy, đã bảo r bà này bà ý ác dữ luông)

Thế là hai bạn đành lết thân ra khỏi lớp

- này cô bảo là muốn có bạn trai như anh mikuo đúng ko???

- sao anh biết???

- sao tôi lại ko biết

- uk, làm sao

- à...ừ...là như thế này

- là làm sao

- làm người yêu của tôi 7 days đi

- what

- tôi ns là cô làm người yêu tôi 7 days

- ...

- nhìn mặt là biết ko dám

- nữ nhi ta đây ko có việc j là ko dám. Được 7 days thì 7 days tưởng ta sợ ngươi chắc

- được câu này là do cô nói

________________________________
Xí...mệt vl
Đell đc viết tắt thật là mệt
T.T
Sory vì đăng chap chậm ạ😂😂😂
________________________________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro