Chapter 13: Cô ấy là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n >0< ta lỡ tay bấm nút xuất bản ;;v;;

thật ra nó chưa vít xong đâu ạ :v

Thông cảm nka :v

-----------------

Bế Rin vào phòng ngủ, đặt cơ thể mảnh mai ấy xuống giường. Len cởi phăng chiếc áo sơ mi xanh đậm đầy phong lưu trên cơ thể, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, từng bắp thịt săn chắt nở nang. Gương mặt Rin thoáng chút ửng đỏ, khẽ che mặt lại, tỏ vẻ bối rối. Nhưng chính sự đáng yêu đó khiến dục vọng trong anh lại bừng bừng lên, như ngọn lửa thiêu rụi lòng người. 

-Len..không cần phải tức giận đến mức đó đâu..Á!

Bộ áo trẻ trung đầy năng động trên cơ thể cô biến mức, thay vào đó là cơ thể mảnh khảnh nõn nà hiện ra. Len nhếch miệng, để lộ sự lạnh lẽo thường lệ. Đưa tay vuốt ve thân hình đang run lên vì sự khoái cảm anh dành cho cô, Len nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể kia, mơn trơn từng tấc thịt trắng ngần như tuyết. 

Cơ thể mẫn cảm của cô đang cố gắng đối chọi lại sự vuốt ve đầy gợi tình của anh. Dù biết rằng đây không phải lần đầu cô và anh làm thế nhưng mọi cảm giác lúc đầu vẫn hiện ra, sộc thẳng lên não. 

-Á! Không Len....

Rin co giật, đẩy anh ra. Bị Rin cự tuyệt, phản kháng, Len chỉ làm ngơ ra, tiếp tục 'công việc' đầy lí thú của mình. Xoa nhẹ bầu ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển, cắn rồi mút nụ hoa của cô, cảm nhận sự bối rối e lệ của nó. Tuyệt, đúng là sự tạo hóa thành công! Chưa thõa mãn sự ngu muội của mình, Len vân vê nụ hoa đó, bóp nhẹ, khiến cô nấc lên, 2 hàng nước mắt đổ dài xuống. 

-Oa oa...Len ác quá..

-Đừng khóc, nhìn em xấu lắm!

Đôi tay thô ráp lại lần lên trên má, khẽ lau đi từng dòng nước mắt. Rồi thì thầm bên tai cô.

-Hay là để ngày mai nhỉ? Em đã mệt rồi.

----------------------------

(T/g: 3 lần không save bản thảo riết ta chán đời ;;0;; )

-------------------------------

Rinto bước đi trên con đường đầy bụi cát, khẽ lâm vào hàng tá suy nghĩ vu vơ. Sau chừng ấy năm, tính Len vẫn không thay đổi. Đầy chiếm hữu và ghen tuông. Nhưng, quả thật, cũng 1 phần tại cậu. Nếu cậu không sơ ý bị trúng bùa mê từ Rin, chắc cũng không đến nỗi bị ăn 1 quả đấm thế này. Thật là...

Đã qua 2 năm, cậu không ngừng khao khát được ôm trọn 1 tấm thân mảnh dẻ yếu đuối. Nhưng sau những đợt tìm kiếm vô vọng, cậu đã thôi nghĩ ngợi đến chuyện đó. Mà chỉ âm thầm chờ đợi. Rốt cuộc cậu cũng đã tìm ra. Nhưng, trớ trêu thay, người con gái đó lại thuộc về anh trai cậu. Rin, người con gái thuần khiết, người mang sự tinh nghịch ngây thơ, người khiến trái tim cậu rung lên từng đợt cảm xúc. 

Đúng, là Rin. Nhưng làm cách nào đây? Tại cậu là kẻ đến sau, hay là lỗi tại anh trai cậu? Cậu không dám nói rằng đó là lỗi tại anh. Nhưng... Lòng cậu lại dấy lên nỗi nhói đau. Thật chua chát, đúng là số phận cậu hẩm hiu. Giờ chỉ mong rằng Len-anh trai cậu và Rin-người con gái mà cậu yêu chia tay. Lúc ấy, cậu mới có cơ hội chiếm đoạt cô gái đáng yêu ấy 1 cách đường đường chính chính. 

Đang suy nghĩ lan man, lại không để ý, Rinto đập mạnh đầu vào cơ thể cường tráng của ai đó. Trước khi cậu tỉnh lại, cơ thể cậu như mềm oạch, đầu trống rỗng, trời như nổ đom đom. Rồi chạm đất, cậu lịm dần lịm dần.

...

...

-Rinto!! Em có sao không?

Giọng nói này đúng là Rin rồi. 

-Hơ..hơ...

Rinto ngồi dậy, nhanh chóng ôm đầu mình. Cảm giác đau như búa bổ vậy. Thật đáng chết, không biết ai là kẻ vô duyên khiến cậu thành ra thế này. Lại còn không biết xin lỗi 1 câu nữa.

-Có sao không? Haizzz..em đi đứng thế nào mà đụng anh thế hả?

Cái giọng hờ hững, lại còn chêm thêm vài tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Không ai khác ngoài anh trai cậu Len. Chậc, nếu như đó là Rin thì may mắn rồi. Rinto tức tối, nhưng không sao nói thẳng. Vì sợ, sợ cái cảm giác ăn thêm 1 cú đấm đau đớn nhất. 

-Thôi thôi, uống cốc nước này đi.

Rin ngao ngán lườm anh. Dù vậy, anh vẫn trơ khuôn mặt dày ra, thậm chí còn lè lưỡi trêu cô. Thật hết nói nổi. Rồi cô quay sang, trao cốc nước cho Rinto.

-Cám ơn chị, Rin.

Ánh mắt trìu mến của Rinto, không ngừng ngại mà hướng về phía Rin. Khiến ai đó sém 1 chút là hộc máu. Len tức đến máu sôi hết người. Nếu còn bổ sung thêm vài cái ôm thắm thiết lẫn cái vuốt ve gợi tình, không biết Len có thể kiềm chế được cơn ghen của mình không. Nói thật, Rin không hề hiểu được cái ánh mắt ấy có ẩn ý gì. Chỉ có anh mới hiểu được lòng dạ của cậu em trai của Len, vô cùng mờ ám. Rồi thở dài, tiến đến bên Rin, tay ôm lấy eo của cô. 

Gương mặt ngước lên của Rin đầy hiếu kì. Nhưng phớt lờ dáng vẻ đầy đáng yêu ấy, giọng Len vang to, lạnh lùng, hệt như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào người Rinto.

-Đừng có liếc mắt đưa tình như thế, Rinto. Cô ấy là của tôi, CỦA TÔI!! Vì thế đừng có nhìn 1 cách âu yếm kì cục đến thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro