Chap 2: Từ tiểu thư kiều diễm sang người hầu thấp hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn miếng bánh mochi cho xong hết, Rin bắt tay vào việc học. Đường đường là tiểu thư danh giá, là con gái cưng của nhà quý tộc Ren Kagamine, tất nhiên, việc học phải được đặt trên hàng đầu. Từ chữ viết trau truốt,đến bài vở sạch đẹp, không có gì là Rin không thể làm được. Hoàn thành bài vở xong, Rin lại nằm dài lên ghế sofa hàng hiệu, cười khúc khích với đống truyện tranh chất thành núi(?!)

(t/g: chuyện mới này có lẽ Moon sẽ không viết hài = chuyện đầu đâu :)) )

-Oáp~~

Rin buồn ngủ, khép hờ cặp mắt to tròn của mình. Rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Thời gian trôi chầm chậm, ngây ngốc mà lẳng lặng trôi qua. Thế mà ai ngờ... 1 cú sốc đến với nó 1 cách kinh ngạc. 

Reng réng rèng~~~~

Chuông điện thoại của Rin bất động nãy giờ thì tự nhiên nổi hứng kêu to. Vâng, chính xác là kêu rất kinh khủng nên làm Rin giật bắn mình đến nỗi té từ trên ghế rớt xuống. 

-Oái!!!!! Đau quá!!!!!

Rin muốn khóc mà không khóc được. Cái gì vậy trời?? Sao tự nhiên mày kêu dữ vậy hả?? Bực bội vì giấc ngủ xa xỉ kia cũng mất tâm, nó nhặt cái điện thoại cứng đầu dô diên kia lên, bấm nút nhận cuộc gọi. Rồi áp nó vào tai mình.

-A lô, nhà Kagamine xin nghe.

-Ồ! Hóa ra là tiểu thư Rin-chan. Tôi gọi đến có đường đột không.

Giọng nói ấm áp nhưng lại đôi chút giễu cợt. Đầu Rin nãy giờ còn mơ màng, tâm trí trôi tuột theo giấc ngủ, thì giờ đang ở trong đầu, nổi giận đùng đùng. Rin tức tối, hét to 1 cách thái quá:

-Anh có thể thôi được!!!!!! Muốn gì thì nói rõ đi!!!! 

-Được thôi. Hiện giờ chính xác là nhà cô đang nợ hàng tỉ đồng với nhà tôi. Có khi nào cô không biết không hả? Ren Kagamine, cha cô đã bỏ trốn, để lại nợ nần trên ngôi nhà của cô. Vì thế tự cô phải hiểu đi nhé?

Thịch

Ba mình..bỏ trốn sao? 

Không thể nào.

Tim nó đập loạn cả lên. Hơi thở nó gấp gáp đến nỗi bên kia điện thoại cũng nghe rõ mồn một. Người bên kia đầu dây như cảm nhận được, nhếch miệng cười gian tà. Sẵn giọng kiêu căng đó, người đó lại nói tiếp:

-Này, cô có nghe rõ không đó? 

-À..Tôi nghe rất rõ mà.

-Vậy xin nói cho cô biết nhé, nợ nần chồng chất như thế, cô có thể liệu trong 2 năm có thể trả hết cho chúng tôi không?

-Tôi..tôi....

Rin lúng túng. Bởi vì nó mới có 16 tuổi, độ tuổi mà nó thầm mong ước được tự do. Cứ nghĩ rằng, cuộc sống luôn màu hồng, nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có 1 ngày nó lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Ba ơi, sao ba có thể bỏ con ở lại chứ... Lúc này đây, trí óc, IQ nhằm đối đáp với người ngoài đã biến đi đâu. Rin đành bỏ cuộc, thôi tiêu rồi.

Con người kia hình như cũng rất nhân từ, mở lời, cho Rin 1 con đường sống:

-Thôi được rồi. Hãy đến địa chỉ này đi, rồi làm người giúp việc ở đó trong 1 thời gian dài. Bù lại, cô sẽ không có lương, nhưng tôi sẽ bao ăn ở để cô có điều kiện làm trả nợ. Đồng ý không?

Thôi được rồi, chỉ còn lại cách đó. Với bàn tay trắng, không 1 xu dính túi, Rin sắp chuẩn bị từ 1 tiểu thư diễm lệ sang 1 người hầu trong 1 nơi xa lạ, không quen biết. Quệt nước mắt ở 2 gò má đã ửng đỏ, Rin nghẹn ngào, trả lời điều kiện 1 cách dứt khoát:

-Vâng, tôi sẽ đến đó ngay.

*******

Xách chiếc va li to kềnh, Rin tự hỏi rằng, rốt cuộc ba cô đã làm gì sai mà phải mắc nợ với số tiền khủng khiếp đến vậy. Hàng tỉ đồng..đó quả là số tiền không nhỏ.. Rin lẩm bẩm 1 mình, buồn bã tủi thân. Người hầu, vệ sĩ trong biệt thự ấy đã mất tâm. Đồ đạc quý giá đến vàng bạc trang sức bị xới tung lên 1 cách không thương tiếc. Tức tưởi, nó đã vào 1 hòn đá nhỏ, làm nó theo 1 nhịp điều, lao vào con sông bên cạnh. Cũng sắp đến rồi, Rin ngẩng mặt lên, 2 tay nắm lại. Thôi thì, đến đâu hay đến đó, Rin mệt mỏi, cố lết đến nơi mà người đó chỉ.

-Hình như là ở đây.

Rin dựa người vào bờ tường bên cạnh, thở hồng hộc vì quá sức. Lúc trước, đến những chuyện nhỏ nhặt thế, nó còn chưa được các cô người hầu cho đụng tay vào, nên vì thế mà bây giờ nó mới mất sức đến thế. Với tay, đụng vào chuông cửa bên trên, ngón tay dài trắng nõn ấy, chạm nhẹ vào nút ấn.

Cạch!

Cửa được mở. Chế độ tự động này nó đã nhìn thấy rất nhiều lần khi làm 1 tiểu thư giàu có. Chợt nhận ra mình đang lưu luyến quá khứ, Rin tự cười 1 mình, với bộ dạng đáng thương đến kinh ngạc. Bước nhanh đến cánh cửa ra vào, nó tự hỏi rằng, có ai tốn công tốn sức lát gạch hết nguyên 1 đường đi dài mấy trăm mét thế không. Đúng là uổng phí tài nguyên mà!! Rin muốn hét mà phải ngừng lại, nên tự oán trách người chủ vô ý thức đó. 

-Mời cô vào.

1 anh vệ sĩ tốt bụng, thấy bóng dáng nó e dè nên quyết định giúp người xa lạ ấy. Được giúp đỡ, nó không quên cúi chào, tỏ thành ý cảm tạ, rồi cùng anh đi đến căn phòng của người chủ tòa lâu đài. 

-Wow~~ Không ngờ lại đẹp đến thế.

Rin mở to đôi mắt mình, cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của tòa lâu đài này. Quả thật,lúc nãy nó không nên phỉ báng như thế! Thật tuyệt làm sao. Rin cười hớn hở, quên rằng trên tay đang mang 1 hành lý rất nặng, quay qua quay lại, nhìn ngắm nội thất bên trong đây. Chiếc đèn kiểu thật tuyệt, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng huyền bí. Đến cả gạch lát tường cũng thế. Kiểu hoa văn ấy, Rin đã từng gặp. Rất đắt tiền và quý hiếm. Nhưng không ngờ, bây giờ, chính nó lại có thể chạm vào hiện vật này. Quả thật, nó mát lạnh giống như lời đồn đại.

-Đến rồi, thưa cô.

-Ưm, cám ơn anh.

Rin bước vào căn phòng hơi ám sát khí, nét mặt có chút lo lắng rằng sợ vào nhằm nơi.

-Cô tới rồi à?

Người đó.. mình không nghe nhầm chứ.. Rin xoay người lại, khuôn mặt hoảng hốt đến phát hoảng, nhìn chăm chăm vào hắn. Đúng.. Vậy là đúng rồi! Có lẽ người ấy là chủ nơi này. Rin nuốt nước bọt trong họng, khản đặc lên tiếng. Bộ dạng nó lúc này quả nhiên rất nhượng bộ, hệt như 1 người hầu trong này vậy.

-Tôi.. đã đến.

-Tốt! Bắt đầu làm việc thôi.

Hắn vặn tay áo lên, để lộ hình xăm hình chữ S to bản của mình. Là Silver King.. Bộ hắn là người trong đó sao..? Rin cố xác nhận cái thứ đó trên tay hắn, tò mò mà hiếu kì. Quả thật.. Đúng là nó rồi.

-Cô lo mà làm việc đi.

Hắn ho hắng, ra hiệu rằng Rin phải đi đi. Thôi được rồi. Mình cũng phải làm để trả nợ thôi. Ta hận ngươi, cái tên côn đồ, xấu xa!!! Nói thầm trong bụng, Rin bất bình bước ra khỏi căn phòng này, âm thầm nén hận vào bụng. Cuộc sống rắc rối của nó bắt đầu từ đây..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro