Chap 4: Gặp mặt cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng buông xõa, được cột thành 2 bím tóc nhỏ và xinh xắn. Nó cố gắng lau hết cái sảnh đường này rồi nhanh nhanh gặm cái phần bánh cam thơm-ngon-bổ dưỡng kia. Nào nào, cố lên, 1 2 3 cố lên!! Nó tự động viên mình, rằng phải cố hơn nữa. Đơn giản vì Rin đã bắt đầu thấm mệt, đầu óc choáng váng không thể tả nỗi. Thân hình yếu ớt, lại không được khỏe như mấy ông su-mô trong mấy trận đấu vật, Rin đành đứng lại, lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay nhàu nát của mình.

-Cầm đi, em mệt lắm phải không?

1 bàn tay chìa ra 1 chiếc khăn tay còn thơm mùi nước hoa hàng hiệu. Thoáng chút ngạc nhiên, chưa ai tốt với nó như thế cả. Rin ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Rồi..

Tất cả như dòng điện. Mọi thứ như 1 khoảng khắc, chạy xèn xẹt qua mắt nó. W..wow~~ Đẹp thật.. Rin đờ người ra, nhìn cô gái cuốn hút ấy trong 1 lúc ngẩn ngơ. Thấy mình đang bị nhìn chằm chặp, cô gái đó, e thẹn mỉm cười. Đôi tay được bọc lại trong găng tay màu đen huyền bí, chứng tỏ cô gái này cũng là 1 nhà quý tộc cao sang đây mà.

-Cám ơn..cám ơn chị.

Rin cúi người xuống, thể hiện rằng đây là thái độ của 1 người hầu khi được giúp đỡ. Nhưng, cô gái đó lại dịu dàng cúi xuống, nâng Rin lên. Rồi nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rằng không cần phải hành lễ.

-Em..em cám ơn chị ạ.

Dù là nữ hầu thấp hèn và dơ dấy trong mắt mọi người, Rin vẫn không quên lời cha dặn trước đây. Khiêm nhường và lễ phép, 2 nguyên tắc chung phải nhớ. Cô gái ấy nở nụ cười hiền hậu. Nhưng rồi lại bối rối láo liên nhìn quanh. 

-Chị..chị tìm gì vậy ạ..?

-À. Tại chị có hẹn với cậu chủ của các em. Vậy mà chị lại lộn đường. Cho hỏi em có biết phòng của cậu chủ em ở đâu không?

Thấy cô gái lo lắng hỏi, hẳn là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Thôi bỏ qua hết hận thù mà giúp người vô tội vậy. Nhủ thầm trong bụng, Rin bèn bắt đầu làm hướng dẫn viên, chỉ đường 1 cách tận tình và chu đáo. Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa 2 con người xa lạ lại trờ nên gắn bó hơn chăng?

-Hả..!! Thì ra em là con gái của Ren Kagamine à? 

-Vâng ạ? Thế còn Miku-nee thì sao?

Rin tò mò. Lòng nó trỗi dậy 1 nỗi tò mò, hiếu kì không thể tả. Cô gái bí ẩn ấy tên Miku, thẹn thùng trả lời.

-Chị là cháu gái độc nhất của dòng họ Hatsune. Em biết mà phải không?

HẢ???? CÁI GÌ THẾ NÀY??? Là cháu gái ư?? Rin sém 1 chút là trượt chân ngã xuống thảm đỏ lót sàn rồi. Trước đây, Rin từng đọc qua 1 tờ báo lá cải. Vốn chỉ là xem qua loa cho hết thời gian, ai dè lại chăm chú đọc cái tin mới-nóng hổi này. Dòng họ Hatsune nổi tiếng từ rất lâu đời, vì làm trà truyền thống rất ngon. Với lại, việc mà gặp được cô cháu gái độc nhất ấy ở đây lại là 1 niềm vinh hạnh đối với Rin-cô tiểu thư trong quá khứ u tối.

-À mà thôi. Rin, cám ơn em nhé, vì đã đưa chị đến đây.

Miku gõ gõ cánh cửa, quay sang mỉm cười cám ơn. Lại đỏ mặt nữa rồi. Rin bẽn lẽn, cúi gầm mặt xuống. Và không ai ngờ, mọi chuyên lại trở nên rắc rối như vậy.

-Ủa.. Miku-san?

Len ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, cố nhìn cho rõ khung cảnh xunh quanh. Phát hiện, con nhóc ấy ở đây, thị lực của hắn bắt đầu làm việc 1 cách nhanh chóng:

-Hóa ra là Rin, cô cũng tới đây à?

Đúng là cái thứ mặt dày! Rin rủa thầm trong miệng. Ngoài mặt phải giả vờ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, chứ thật chất nó căm hận ai đó đến phẫn nộ, muốn cấu nát mặt hắn cho đã tay. Nhưng làm sao chứ? 1 người đã bị tước hết quyền lực, không còn chút tài sản nào trong người, thì làm được gì? Rồi lại cố gắng, gượng cười, nói những câu nói khách sáo mà bâng quơ:

-Vâng, thưa cậu chủ ~~ Thôi, em đi nhé Miku-nee. Cần gì thì gọi em nhé.

Nó không quên nháy mắt đầy thân thiện, rồi thay đổi 180 độ, gầm gừ trừng mắt hắn. Len vốn có da mặt dày hơn mặt đường nên không sợ. Nên, hắn gọi giật lại, bắt đầu "ban bố mệnh lệnh" cấp dưới:

-Đừng quên mang trà lên cho tôi nhé! Còn nữa, phiền cô mang vài bánh ăn kèm lên nhá. Rõ chưa?

Rồi cùng Miku, đóng sầm cánh cửa, để lại cơn tức của ai đó nổi lên ầm ầm. Cái đồ đáng chết!! Đồ đáng chết!! Và vùng vằng chạy xuống bếp, lấy bánh trái gì gì đó, cùng với 2 tách trà nóng ấm tỏa hương thơm khắp phòng. IA đang cắt bánh nhìn thấy gương mặt giận run người của Rin, ớn lạnh nên cắt không ra gì. Khiến cho cả bếp la oai oái, cất công làm thêm 1 cái bánh mới.

-Rin, của nhóc đây.

Luka-bếp trưởng ở đây, nhăn nhó đưa cho nó. Vốn dĩ ai ai trong bếp ở đây đều không có thiện cảm với con nhóc đó. Nên Rin cũng không mảy may bận tâm đến mấy cái cử chỉ tức giận đó. IA thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Rin không bị la. Vì chiếc bánh đó rất quan trọng, lỡ đánh rơi thêm 1 lần nữa thì toi mạng với Len-sama.

Bước chân nhanh nhảu, hồn nhiên của Rin chạm nhẹ trên thảm đỏ, không mảy may sợ sệt. Hắn có gì đáng sợ đâu. Haha. Rin ngây ngốc, không biết rằng, nếu như nó mở cửa, sẽ có 1 câu chuyện gì đó rất đáng để xem.

Cạch! 

-Miku-nee, em mang đến..rồi.........Á!!!!!!

Khay đựng đồ ăn rớt trong phút chốc. Không khí bắt đầu ám không khí nóng, từ từ bốc lên. Mà nguyên nhân chính chính là con nhóc Rin kia. 

-R-Rin....

Miku hốt hoảng quay lại. Hành động của cô lúc nãy thật sự rất bất ngờ và sổ sàng, không giống tác phong của 1 quý cô tiểu thư kiều diễm lúc nãy. Len sững sờ. Cả người hắn trơ ra như 1 khúc gỗ, ngốc nghếch không cử động. Nhận thấy mình thật bất lịch sự, Rin run run, mấp máy môi, mặt mày tái nhợt nhưng còn ửng hồng vì đỏ bừng mặt. 

-A..Miku..Len-sama..em xin lỗi.. Em sẽ..sẽ ra ngay..

Rin vội vội vàng vàng, tỏ vẻ hối lỗi, đóng sầm cửa. Rồi gầm mặt xuống, tay áp chặt má, cảm nhận cái nóng trong người tăng lên đột ngột.

-Ghê..ghê quá..

Rin nói lấp bấp. Trong đầu nó đang cố tái hiện lại khung cảnh lúc nãy. 1 cô gái với mái tóc bị tung bay, đang đè tay lên giường. Đôi môi đỏ son, mỉm cười gian xảo. 1 người con trai với mái tóc vàng rối tung, đang phát hoảng vì hành động đường đột của cô. 

-Không! Mình không được nghĩ ngợi lung tung! 

Nó đập nhẹ và liên tục vào đầu mình, miệng bật ra toàn câu nói lảm nhảm không có nghĩa. Đến khi chuông đồng hồ điểm 12h đúng, Rin mới chợt nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây quá lâu, đành đứng lên, đến nhà ăn dành cho người hầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro